Chương 129. Sính lễ

Tô Tô buông A Mật ra và đi đến trước mặt người kia.

Trải qua một ngàn năm, nàng thường xuyên mơ thấy hắn.

Có đôi khi mơ thấy hắn bị giam trong luyện ngục, huyền thiết đâm xuyên xương tì bà. Có đôi khi là hình ảnh năm đó nàng bóp nát tà cốt, hắn ôm lấy nàng, trong mắt rơi ra huyết lệ.

Nước mắt nàng rơi trên mu bàn tay, nhẹ nhàng sờ lên mặt hắn.

"Đàm Đài Tẫn, là chàng sao?"

Bạch Tử Khiên ngước lên, bất chợt trông thấy một nữ tử trước mặt với hai mắt đỏ hoe. Tâm tình xáo trộn của hắn còn chưa lắng lại, chỉ nghe thấy trong miệng nàng gọi một cái tên xa lạ.

Hắn lấy bàn tay đang đặt trên mặt mình xuống, thản nhiên nói: "Cô nương, cô nhận nhầm người rồi."

"Cô...người này bị sao vậy?" Liễu Đông Nhạn nãy giờ ngây người ở bên cạnh cũng hoàn hồn, không vui nói với Tô Tô, "Tử Khiên ca ca là vị hôn phu của ta, cô cách xa huynh ấy một chút."

Nàng ta dang hai tay ngăn trước mặt Bạch Tử Khiên, Bạch Tử Khiên nhìn Tô Tô nhưng không lên tiếng phản bác.

A Mật hết nhìn bên này rồi lại bên kia, cất giọng mềm mại: "Mẫu thân, người nhìn lầm rồi, Bạch thúc thúc là người phàm, không phải phụ quân."

A Mật lớn lên ở ma giới, từ nhỏ đã được nghe nói phụ quân của cô bé là ma quân thông thiên triệt địa, không gì không làm được, từng dùng sức của mình đảo ngược đạo Đồng Bi để đưa người chết quay về, sao lại là một người phàm được?

A Mật lớn đến chừng này, trước giờ chưa từng nhìn thấy mẫu thân rơi nước mắt.

Tô Tô dùng mắt thần nhìn Đàm Đài Tẫn, đúng là khí tức người phàm nhưng là ma thai. Thời điểm hắn chết đã trở thành thần, dù chuyển sinh cũng không có khả năng chỉ là người bình thường.

Không biết ngàn năm qua, Đàm Đài Tẫn đã xảy ra chuyện gì. Nhưng đã đợi cả ngàn năm, thêm chút thời gian nữa cũng đâu có sao.

Tô Tô nhẹ giọng nói: "Thật ngại quá, là ta nhận nhầm người."

Nghe nàng nói như thế, Liễu Đông Nhạn thở phào nhẹ nhõm.

"Không sao, nói rõ là tốt rồi. Tỷ là mẫu thân của A Mật phải không?" Liễu Đông Nhạn cười nói, "Tỷ tỷ xinh đẹp thế này, nhà chồng yên tâm để tỷ một mình đi đến trấn Thường Nhạc của chúng ta sao?"

Nàng ta vừa dứt lời, những người ở đây mới kịp phản ứng, A Mật gọi Tô Tô là mẫu thân.

Ánh mắt của Bạch Tử Khiên tối lại, không biết đang suy nghĩ gì.

Tô Tô đã từng gặp qua người như Diệp Băng Thường, tất nhiên liền hiểu ý của Liễu Đông Nhạn. Cô nương này tự cho rằng địch ý của mình che giấu rất tốt, thực tế lại vô cùng rõ ràng.

Tô Tô nhìn Đàm Đài Tẫn rồi nói với Liễu Đông Nhạn: "Không phiền cô nương bận tâm. Ta đến trấn Thường Nhạc vốn là để làm ăn, bởi vì A Mật mất tích nên tới có chút gấp gáp. Khoảng thời gian này, đa tạ các vị đã chăm sóc cho A Mật."

Tô Tô đưa tay, bên trong khăn thêu là một thỏi vàng.

"Đây là quà cảm tạ, mời hai vị nhận lấy."

Đôi mắt của Liễu Đông Nhạn phát sáng, vừa định nhận lấy liền nghe tiếng nói của nam tử sau lưng vang lên trầm thấp: "Không cần, ta đưa con bé về nhà không phải để đổi lấy quà cảm tạ. Cô đã tìm được A Mật rồi thì cứ dẫn con bé về nhà đi."

A Mật làm mặt quỷ và nói với Liễu Đông Nhạn: "Là Bạch thúc thúc chăm sóc ta chứ không phải cô. Mẫu thân không phải đưa cho cô đâu."

Liễu Đông Nhạn xấu hổ lùi về sau.

Tô Tô cười nói: "Vậy ngày khác ta lại đến nhà nói lời cảm tạ."

Bạch Tử Khiên mấp máy môi, muốn nói rằng nàng không cần tới nữa nhưng chẳng biết vì sao lại không thốt nên lời.

Tô Tô nắm tay A Mật đi ra khỏi cửa.

Liễu Đông Nhạn ảo não vì vừa rồi mình thất thố, nói: "Ta cũng vì tính toán cho Tử Khiên ca ca, nếu như huynh nhận thỏi vàng kia, không phải đã đủ sính lễ rồi sao?"

Bạch Tử Khiên lạnh lùng cong môi, không để ý tới nàng ta. Hắn ngồi xuống tiếp tục lau cung tên, chỉ là hiện tại có chút thất thần, đến Liễu Đông Nhạn ủy khuất rời đi lúc nào cũng không phát hiện.

Hắn mím chặt môi, sờ lên vị trí trái tim mình. Nơi này vốn dĩ phẳng lặng như hồ nước, thời khắc gặp Tô Tô lại đập rất nhanh.

Bạch Tử Khiên chưa từng nghĩ tới, mình lại có sự rung động hoang đường với một cô nương vừa mới gặp mặt, huống chi vị cô nương kia đã có phu quân, còn có một đứa bé đáng yêu như A Mật.

Giây phút này, hắn thật sự cảm thấy ghen ghét với người kia, cho dù A Mật nói phụ thân của cô bé đã qua đời.

Bạch Tử Khiên ngừng lau cung tên.

Nàng nói ngày khác sẽ đến cảm tạ mình, ngày khác là ngày nào?

*

Bé con A Mật dùng một đêm để tiêu hóa Bạch Tử Khiên là phụ quân Đàm Đài Tẫn của mình. Đến trời sáng, cô bé dè dặt hỏi Tô Tô: "Nếu như người đó là phụ quân, vậy tại sao không nhận ra mẫu thân và A Mật?"

Phụ quân không thương chúng ta sao?

Tô Tô biết cô bé luôn khát vọng sự yêu thương của phụ quân, song lại sợ mình nghịch ngợm nên bị ghét bỏ, nàng sờ sờ đầu cô bé: "Kí ức của phụ quân bị phong ấn, ngàn năm qua nhất định người đã chịu rất nhiều khổ sở, cho nên không nhận ra chúng ta. A Mật biết một người phải trải qua nỗi cô đơn quá lâu sẽ rất khó chịu mà, có đúng không? Chờ phụ quân con lần nữa nhận ra chúng ta, chúng ta có thể cùng nhau về nhà."

A Mật cảm thấy phụ quân của mình đáng thương biết bao, trong nháy mắt không còn khó chịu nữa, vội vàng kể cho Tô Tô nghe chuyện mẹ con Liễu gia đối xử với hắn như thế nào.

Tô Tô nghiêm túc lắng nghe A Mật, nàng đăm chiêu suy nghĩ.

Đúng là một trò đùa hôn ước hoang đường. Sau khi Bạch gia sa sút, Liễu gia chẳng những không giúp đỡ chăm sóc cho đứa trẻ của Bạch gia, ngược lại còn thường xuyên đến chế giễu hắn, thản nhiên lấy tài sản của Bạch gia.

Bà Liễu đã muốn hủy hôn từ sớm, song hết lần này đến lần khác, Liễu Đông Nhạn lại nhất quyết không muốn từ hôn.

"Đừng lo lắng, mẫu thân đã có cách."

Thứ gì cũng có thể thay đổi nhưng cảm giác thích một người sẽ không thay đổi. Chỉ cần tình cảm vẫn còn sâu nặng, bất luận là bao xa, hắn cuối cùng vẫn sẽ trở về bên nàng.

Lần này, đổi lại là nàng dẫn hắn về nhà.

Ngày hôm sau, Tô Tô tìm được một trạch viện sát vách nhà Bạch Tử Khiên để tá túc lại. Nàng còn mở một quán rượu ở trong trấn.

Ngày quán rượu khai trương, nàng đem theo hai bình rượu ngon nhất, nắm tay A Mật đi đến nhà Bạch Tử Khiên.

Bạch Tử Khiên cầm cung tên đang chuẩn bị ra ngoài, nhìn thấy mẹ con nàng liền yên lặng bỏ cung tên xuống.

Tô Tô cười nói: "Hôm đó Bạch công tử chưa nhận quà cảm tạ, nay ta mang theo hai bình rượu ngon đến, công tử nhất định phải nhận lấy. Hôm nay quán rượu khai trương, nếu có thời gian, mời Bạch công tử đến tham gia chung vui."

Thường ngày nhìn nàng có vẻ lạnh nhạt vô tình, thế nhưng chỉ cần nàng cười lên liền phá tan lớp băng, xinh đẹp động lòng người.

Bạch Tử Khiên nhận lấy hai bình rượu, nói: "Ừm."

Hắn chẳng nói là đi hay không đi, có lẽ đến chính hắn còn không rõ.

A Mật bổ nhào qua ôm lấy hắn: "Bạch thúc thúc, người có nhớ A Mật không?"

Bạch Tử Khiên tránh không đáp: "Đã về nhà rồi thì sau này đừng có chạy lung tung."

A Mật ngoan ngoãn gật đầu.

Đưa quà cảm tạ xong, Tô Tô liền dẫn A Mật rời đi.

A Mật nôn nóng: "Phụ quân sẽ đến chứ?"

Trong mắt Tô Tô mang theo ý cười: "Sẽ."

Ngoài dự liệu của bọn họ, buổi chiều quán rượu khai trương, khách đến tấp nập nhưng không thấy bóng dáng của Bạch Tử Khiên.

Tô Tô cũng không vội.

Tin tức về bà chủ quán rượu với vẻ ngoài xinh đẹp lập tức truyền khắp tiểu trấn chỉ trong một ngày. Những tên lưu manh vào quán rượu không ít, lúc Tô Tô mang theo bình rượu chiêu đãi khách, có kẻ còn muốn ra vẻ đùa giỡn nàng.

Nàng giả vờ như không biết, chỉ thấy cái tay kia còn chưa kịp chạm vào tay nàng là đã bị một cái tay tái nhợt khác bắt được.

"Ây da, đau đau đau!"

Tô Tô ngoái nhìn, quả nhiên thấy sắc mặt khó coi của Bạch Tử Khiên. Nàng nhìn thoáng qua thấy hắn ra tay hung ác, liền biết hắn tức giận đến thế nào.

"Xin lỗi vì đã đánh khách của cô."

Tuy là xin lỗi nhưng trong giọng nói của hắn không có chút vẻ hối lỗi nào, chỉ tràn đầy lạnh lẽo.

Tô Tô nói: "Công tử đang giúp ta, sao ta có thể trách công tử được."

Nàng vẫy tay ra hiệu cho nhân viên lại chào hỏi khách khứa, sau đó cười nói với Đàm Đài Tẫn: "Ta mời Bạch công tử uống rượu."

Bạch Tử Khiên biết mình không nên dính dáng đến nàng.

Có lần hắn nghe thấy một giọng nói trong thần thức bảo hắn đừng đi tìm, cứ bình thản sống ở trấn Thường Nhạc hết kiếp người phàm. Cả đời này không cưới vợ, không sinh con, không làm quan, không tranh quyền.

Bước chân hắn dừng lại trước quán rượu, lúc đầu hắn không có ý định tiến vào, xa xa nhìn một chút là được. Nhưng hắn không chịu được khi có người vô lễ với nàng, cho nên hắn vẫn ra tay.

Bạch Tử Khiên biết rất rõ đây là cảm giác gì, đó là sự chiếm hữu của nam nhân với nữ nhân.

Hơn hai mươi năm qua, đây là lần đầu tiên hắn có cảm giác như thế.

Trái tim trống rỗng tựa như đánh mất đi thứ gì đó, bỗng chốc tìm về được, hắn không thể khắc chế suy nghĩ của chính mình, muốn nhìn nhiều thêm một chút.

Đã tới đây rồi, nếu giờ phút này còn cự tuyệt nữa sẽ càng giấu đầu lòi đuôi, Bạch Tử Khiên đi theo Tô Tô vào phòng trong.

Tô Tô rót rượu cho hắn. Dưới ánh nến, khuôn mặt hắn càng rõ ràng. Một ngàn năm trôi qua, cuối cùng cũng có thể ở bên cạnh hắn như thế này.

Ánh mắt của nàng trong trẻo lại nóng rực, dù lãnh đạm như Bạch Tử Khiên cũng không chịu được cái nhìn như vậy. Hắn cắn răng cố chịu đựng cảm giác nóng rực hai bên tai, cùng với nội tâm đáng xấu hổ đang rung động.

"Sao Lê cô nương lại nhìn tại hạ như vậy?"

Tô Tô nói: "Nhìn công tử rất giống một người quen cũ của ta."

Bạch Tử Khiên im lặng một lát: "Là phu quân đã mất của Lê cô nương phải không?"

Tô Tô thẳng thắn cười đáp: "Phải."

Hắn siết chặt cái chén: "Lê cô nương rất yêu người đó sao?"

Hắn cảm thấy buồn cười, sao lại hỏi vấn đề này chứ? Với dung mạo của nàng, vương hầu tướng lĩnh chỉ sợ là đều tranh nhau cầu hôn. Nếu không yêu, vì cớ gì mà đến giờ vẫn chưa chịu gả cho người khác.

"Rất lâu trước kia thì không yêu. Khi đó ta cứ luôn tính toán với chàng, chàng cũng có những dã tâm riêng. Về sau lúc yêu chàng rồi, lại để lỡ mất chàng."

Bạch Tử Khiên uống rượu trong chén, ánh mắt nặng nề.

Tô Tô chăm chú nhìn, nhịn cười hỏi: "Vậy còn Bạch công tử? Ta nghe nói Bạch công tử và Liễu cô nương có hôn ước, lẽ ra nên sớm thành thân từ hai năm trước. Vì sao Bạch công tử đến nay vẫn chưa cưới Liễu cô nương?"

Bạch Tử Khiên trả lời: "Đó chỉ là lời nói đùa của song thân, không thể xem là thật."

Trước lúc mẫu thân hắn qua đời có nói hôn sự này đã hết hiệu lực, là do Liễu Đông Nhạn cứ một mực không chịu nghe.

"Thật sao? Không có nguyên nhân nào khác?"

"Không có!" Hắn bác bỏ.

Tô Tô không chọc hắn nữa mà chỉ cùng hắn uống rượu, bầu không khí cũng xem như hòa thuận.

Đến buổi chiều, lúc quán rượu sắp đóng cửa cũng là lúc trên gương mặt Tô Tô đã hơi ửng hồng.

Trời sụp tối, nàng đóng cửa quán rượu, phát hiện Bạch Tử Khiên còn đang chờ mình.

Ban đêm ở trấn Thường Nhạc không an toàn, nhất là đối với nữ tử như nàng.

Nàng nhìn bóng người thiếu niên mặc y phục màu đen kia, trong lòng bỗng trở nên mềm mại.

Nàng đột nhiên nhớ tới năm đó cùng Đàm Đài Tẫn đến tiểu trấn thu phục cây đào yêu. Khi ấy hắn mặc áo cưới màu đỏ của nữ tử, khuôn mặt lạnh lùng có chút gấp gáp cõng nàng đang suy yếu nhìn cây đào yêu thả xác người.

Nàng nhớ nhung một người, đã nhớ nhung một ngàn năm.

Cho nên nàng cố ý bị trật chân, nghiêng đầu nhìn hắn.

Tô Tô nói: "Nếu không thì Bạch công tử giúp ta gọi A Quang trở lại, chắc là hắn vẫn chưa đi xa."

Hắn tỏ vẻ không vui, không nói lời nào liền cõng nàng lên, đi về hướng nhà của nàng.

Tô Tô nhìn hai cái bóng lồng vào nhau dưới ánh trăng, trong mắt nàng hiện lên ý cười. Nàng nhẹ nhàng ôm hắn, ghé vào bên tai hắn thấp giọng cười nói: "Bạch công tử, cưới ta chỉ cần một lượng bạc."

Lúc nàng nói chuyện mang theo hương hoa dịu nhẹ lan tỏa khắp màn đêm. Lời nói của người say không đâu vào đâu đó lại khiến cho con tim hắn đập lỡ một nhịp.

"Đừng có nói nhảm!"

"Không có nói nhảm!" Giọng điệu của nàng rõ ràng nhẹ nhàng, lại có vẻ thẳng thắn hùng hồn, "A Mật cần phụ thân, ta cũng cần phu quân. Chẳng lẽ chàng để ý trước kia ta đã từng gả cho người khác sao?"

Nàng tựa vào đầu vai, nghiêng đầu nhìn hắn.

Yết hầu của Bạch Tử Khiên giật giật, không nói gì.

Không để ý, tại sao hắn phải để ý? Một khắc này trong lòng hắn vui sướng đến phát điên, nhưng hắn sợ đây chỉ là lời nói đùa.

Yêu có đôi khi là một điều rất kì diệu. Thích một người có thể che giấu, nhưng yêu một người lại không có cách nào để che đậy. Dù cả hai đều không nói, nhưng loại tình cảm kì diệu kia lại một mực lan tràn.

Tô Tô mỉm cười, cho dù hắn không trả lời, nàng cũng không cảm thấy thất vọng.

Hắn đã từng bị bỏ rơi quá nhiều lần, trên mình đã sớm tràn đầy thương tích. Lần này nàng có kiên nhẫn, chờ hắn cùng nhau trở về nhà.

Ánh trăng chiếu rọi suốt một đoạn đường, đây là thời điểm Tô Tô cảm thấy nội tâm mình bình an nhất trong suốt ngàn năm qua.

Nhưng khi đến gần cửa nhà, Tô Tô lại trông thấy khói lửa đầy trời. Nàng kinh ngạc nhìn bà Liễu vội vàng hấp tấp từ nhà mình chạy ra ngoài.

"Không phải ta, không phải ta, ta không cố ý."

Bạch Tử Khiên thả Tô Tô xuống và hỏi: "A Mật đâu?"

Tô Tô đáp: "Bên trong."

Bạch Tử Khiên biến sắc, ngay lập tức xông vào căn phòng đang cháy.

Tô Tô biết con gái sẽ không có chuyện gì, nhìn lửa trước mắt này chính là chướng nhãn pháp, là một kiểu thuật che mắt. Chắc là bà Liễu đến đây gây chuyện, A Mật liền dọa bà ta.

A Mật là thần ma, cho dù bị lửa đốt cũng sẽ không bị thương.

Nàng theo Bạch Tử Khiên đi vào, hắn quay đầu, tức giận nói: "Nàng đi theo làm cái gì, ra ngoài, ta sẽ cứu A Mật ra."

Nàng ngẩn người rồi mỉm cười: "Được!"

Bạch Tử Khiên không ngờ nàng lại tin tưởng mình như vậy, hắn không nhiều lời nữa, đi vào bế A Mật chạy ra ngoài.

A Mật ngây ngốc nhìn mẫu thân, nghĩ là mình lại gây họa.

Tô Tô thở dài đón lấy con gái, nàng nhìn về phía Bạch Tử Khiên, đã phóng lao đành phải theo lao, nói: "Chúng ta không còn chỗ nào để đi cả."

A Mật rất phối hợp, trưng ra bộ mặt vô cùng đáng thương.

Nhìn hai gương mặt một lớn một nhỏ trước mắt, Bạch Tử Khiên im lặng một lát rồi nói: "Nếu không ngại, đêm nay cứ tạm thời đến nhà ta nghỉ ngơi."

A Mật suýt nữa reo lên.

Tô Tô cũng cong cong môi.

Bạch Tử Khiên dẫn Tô Tô và A Mật đến gian phòng trước đó A Mật đã từng ở.

Lúc Tô Tô định đóng cửa, hắn bất ngờ đưa tay ngăn lại. Tô Tô nghi hoặc ngẩng đầu nhìn hắn, trong tay nàng bỗng bị nhét vào một món đồ hơi nặng.

"Mặc kệ lời nàng nói có thật hay không, ta xem là thật." Hắn nhìn sâu vào mắt nàng, cất giọng cảnh cáo mang theo sự lạnh lùng và cố chấp: "Đừng gạt ta, nếu không..."

Tô Tô mở túi trong tay ra, là trọn vẹn hơn năm trăm lượng bạc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top