Chương 128. Gặp nhau
Nam tử ngước lên nhìn cô bé một lúc, từ váy áo xinh xắn đến lục lạc đeo trên chân, hắn vô cảm trả lời: "Không biết!"
Nói xong, hắn quay người rời đi. Vừa đi được mấy bước, nam tử nhíu mày quay đầu lại, hắn bỏ con mồi xuống đất rồi nhặt mấy hòn đá ném vào bầy chó ở dưới gốc cây.
Mấy con chó sủa inh ỏi một hồi rồi cụp đuôi chạy mất.
A Mật vẫn luôn quan sát hắn.
Hắn thật là đẹp, đối với người phàm thì dung mạo này rất bất phàm.
Dáng người cao gầy cân xứng, da trắng bệch, đuôi mắt hất lên, màu môi đỏ. Dù vậy lại không hề có vẻ nữ tính, ngược lại tạo nên cảm giác khinh thường thế gian vô tình.
Nam tử đưa tay về hướng cô bé: "Xuống đây!"
Mặc dù hắn không cười nhưng A Mật lại cảm giác được thiện ý trên người hắn.
Trước kia cô bé từng nghe Kinh Diệt nói rằng vào ban đêm, những đứa trẻ ở nhân gian không được ra khỏi nhà vì sẽ rất nguy hiểm, càng không có đứa bé nào dám ngủ qua đêm trên cây.
Người này là đang quan tâm cô bé.
Cô bé duỗi cánh tay ngắn ngủn ra, rơi vào trong ngực hắn. Người nam tử ôm lấy cô bé rồi dừng một chút, hắn cảm giác trong ngực là một cục bột vừa thơm vừa mềm.
Hắn kì quái đặt cô bé xuống đất.
Cục bột nhỏ rất thấp, cố gắng ngẩng đầu lên nhìn hắn, bộ dáng kia vừa đáng yêu lại vừa buồn cười.
"Trời sắp tối rồi, cha mẹ của ngươi đâu?"
A Mật ngẫm nghĩ rồi trả lời: "Mẫu thân đi đến một nơi rất xa. Phụ thân...phụ thân chết rồi."
Hồn phi phách tán nói theo cách của người phàm hẳn là chết rồi.
Nam tử im lặng trong chốc lát rồi nói: "Sau khi trời tối, trong trấn sẽ không an toàn. Nếu cha mẹ ngươi không ở đây thì đi tìm tôi tớ trong nhà đi."
Nhìn bề ngoài của đứa bé này nhất định là con của nhà có tiền. Vòng anh lạc cùng ngọc xuyên đồng trên người đứa bé đều có giá trị không nhỏ.
A Mật lắc đầu: "Nhà của con ở rất xa, chuyến đi này là để tìm phụ quân và đưa người trở về."
Hắn nhặt con mồi trên mặt đất lên và lãnh đạm nói: "Tùy ngươi."
A Mật tò mò quan sát con mồi trên vai hắn. Đó là một con hươu gầy yếu, trên miệng hươu có vết máu chưa khô rơi trên mặt đất, da lông vẫn rất hoàn hảo.
Cô bé vốn gan dạ nên không sợ vết máu kia, lại còn hứng thú nhìn thêm một hồi.
Nam tử mang theo hươu rời đi.
A Mật vuốt vuốt lại trang phục, một mình đi dạo loanh quanh trong trấn.
Bầu trời sụp tối, từng nhà sáng đèn.
A Mật lẩm bẩm: "Kinh Diệt nói người phàm không biết bay và cũng không có pháp thuật, vậy nên mình không thể bay trước mặt bọn họ vì sẽ khiến cho bọn họ hoảng sợ."
Cô bé đi dạo không có mục đích hồi lâu.
Nói đến cũng thật kì lạ, trong lòng như có điều gì đó ràng buộc và quyến luyến, làm cho cô bé không thể tùy ý rời khỏi chỗ này.
A Mật vừa đi vừa lẩm nhẩm từng quy củ: "Không được xông vào nhà người khác."
Đầu đường của thị trấn có mấy tên nam nhân say rượu lảo đảo đi tới. Thời điểm A Mật phát hiện ra bọn họ, bọn họ cũng nhìn thấy A Mật.
Đám người đồng thời ngẩn ngơ.
Ngay lúc bọn chúng muốn tiến đến chọc ghẹo, dưới ánh trăng có một cái bóng màu đen từ phía sau bao phủ thân thể A Mật.
Bọn người kia liếc nhìn nhau, tỉnh rượu không ít: "Là hắn, đi mau đi mau."
A Mật cúi đầu nhìn bóng hình bé tí của mình bị bao phủ. Cô bé quay đầu, phát hiện người đứng phía sau là thiếu niên trẻ tuổi đã gặp hồi chiều.
Hắn nhíu mày nhìn cô bé chăm chú.
Đôi mắt của A Mật long lanh trông rất vô tội.
Hồi lâu, hắn bế cô bé lên: "Đừng có đi lung tung trên đường nữa, ngày mai ta dẫn con lên quan phủ."
A Mật nhu thuận gật đầu.
Trong người A Mật có một nửa huyết mạch là ma, trời sinh kiêu ngạo, chỉ thuần phục sức mạnh. Cô bé không rõ cảm giác kia là thế nào, ngay cả Kinh Diệt cũng không thể khiến cô bé nghe lời, nhưng người trước mặt lại mang đến cho cô bé một cảm giác thân thiết.
Nam tử ôm cô bé đi trong chốc lát liền tới một căn nhà có ánh nến, hắn đặt cô bé lên ghế đẩu: "Ngồi đây chờ ta."
Chưa đầy một khắc, hắn mang theo đèn lồng tiến đến và đặt một tô cháo thịt xuống bàn: "Ăn đi!"
Cục bột nhỏ ăn cháo một cách say sưa và ngon lành, hai bên má trắng nõn phồng lên, chiếm hơn nửa khuôn mặt nhỏ nhắn.
Hắn đứng dựa vào cửa, nhìn cô bé bằng một ánh mắt quái dị.
Hắn không biết hôm nay mình bị làm sao. Trước giờ hắn không thích xen vào chuyện của người khác, nhưng nhìn đứa bé này bị những con chó trong trấn vây quanh, hắn nhịn không được liền đuổi bầy chó đi. Vất vả lắm mới về đến nhà, đến lúc chuẩn bị đi ngủ lại cảm thấy không yên lòng, hắn bèn đi ra ngoài tìm người và còn đặc biệt dẫn về nhà.
Cô bé ăn uống no say, khuôn mặt lem luốc tỏ ra nghiêm túc hỏi hắn: "Con tên là Đàm Đài Tử Mật, mọi người gọi con là A Mật, thúc thúc tên là gì?"
"Bạch Tử Khiên."
Bạch Tử Khiên dẫn cô bé đến một căn phòng: "Đây là phòng của mẹ ta ở khi còn sống. Đêm nay con nghỉ ở đây, ngày mai ta dẫn con lên quan phủ."
A Mật gật gật đầu.
Qua hồi lâu, hắn đưa tay lấy hạt cơm nhỏ dính trên miệng của cô bé xuống.
A Mật ngẩng đầu nhìn hắn, bỗng nhiên có hơi quyến luyến.
Nếu như phụ quân của mình vẫn còn, có phải người cũng dịu dàng với mình như vậy không?
A Mật nằm trên giường, chăn mền được Bạch Tử Khiên phơi ban ngày vẫn còn mang theo mùi nắng.
Con non duy nhất của tộc phượng hoàng trưởng thành một cách chậm chạp. Không giống như Tô Tô được nuôi vạn năm bên trong trứng, sau khi phá trứng chỉ cần năm trăm năm liền có thể trưởng thành, còn A Mật chầm chậm lớn lên.
Cô bé cũng không cần đi ngủ nhưng đã dưỡng thành thói quen trong lúc ngủ sẽ hấp thụ linh khí, cho nên rất thích nghỉ ngơi.
Ngày hôm sau trời vừa sáng, A Mật nghe thấy ngoài cửa sổ có âm thanh.
Trong sân hình như có người đến.
A Mật ghé vào trước cửa sổ, nhìn thấy một bà cô trung niên hùng hổ đi tới.
"Bạch Tử Khiên, nghe nói ngươi săn được một con hươu, không biết chia một ít cho nhà ta, vậy mà còn vọng tưởng muốn cưới Đông Nhạn, hươu đâu?"
Bạch Tử Khiên lạnh lùng nhìn bà ta.
Bà ta thấy hắn không tiếp lời, đã biết rõ tính khí của hắn nên đẩy hắn ra, đi vào tìm từng phòng.
"Ngươi cho rằng một tiểu tử nghèo, đọc sách mấy năm là có thể xứng với Đông Nhạn sao? Không chịu vào kinh đi thi, không được đề tên trên bảng vàng, đồ săn được cũng không biết chia cho nhà ta. Mấy ngày trước Lý viên ngoại đến cửa cầu thân, ta nên đồng ý gả Đông Nhạn cho hắn, như thế còn tốt hơn gả cho ngươi, theo ngươi nhất định sẽ cực khổ."
Bạch Tử Khiên cười lạnh không lên tiếng, lặng lẽ nhìn bà ta như ruồi mất đầu, chạy loạn xạ tìm hươu.
"Ngươi giấu hươu ở chỗ nào?"
Bà ta đẩy cửa phòng ra nhưng không tìm được hươu, kết quả lại bắt gặp một đứa bé gái đứng bên cửa sổ.
A Mật chống nạnh nói: "Hươu là của thúc ấy, tại sao phải chia cho bà?"
Bà ta nhìn A Mật rồi quay đầu nhìn Bạch Tử Khiên, biến sắc: "Hay lắm, vậy mà ngươi ở bên ngoài đã có con gái lớn như thế rồi. Ngươi chờ xem, ta sẽ nói chuyện này với Đông Nhạn."
Bạch Tử Khiên quên mất còn có A Mật ở đây. Sau khi bà Liễu nhắc đến, lúc này hắn mới phát hiện khuôn mặt của A Mật quả thật rất giống mình, hắn liền nhíu mày.
Bà Liễu chạy ra bên ngoài hô to: "Tên Bạch Tử Khiên trời đánh này, hắn ở bên ngoài cùng nữ nhân khác sinh ra một đứa bé, mọi người mau đến đây làm chứng..."
Bạch Tử Khiên lạnh lùng nói: "Câm miệng, bà thử nói lung tung nữa xem."
Hắn rút cây cung treo bên ngoài phòng và nhắm ngay bà Liễu.
Bình thường bà Liễu quen thói mạnh miệng, còn bộ dáng của Bạch Tử Khiên lại lãnh đạm chán đời, chưa bao giờ thấy hắn nổi giận giương cung.
Bà Liễu chợt nhớ ra người này đến cả gấu đen còn chẳng sợ, bà ta lập tức im bặt.
"Ngươi, ngươi chờ đó, ta đi tìm Lý Chính phân xử."
Trấn Thường Nhạc là nơi có quy củ và tôn trọng cam kết.
Năm ấy, khi nhà Bạch Tử Khiên chưa sa sút đã đính ước cùng Liễu Đông Nhạn. Trước kia là Liễu gia trèo cao, về sau cha mẹ của Bạch Tử Khiên xảy ra chuyện ngoài ý muốn, Bạch gia xuống dốc từ đó.
Liễu Đông Nhạn là mỹ nhân nhất nhì trong trấn, bà Liễu rất hi vọng con gái mình từ hôn để gả cho viên ngoại có tiền. Đáng tiếc ở cái trấn Thường Nhạc này, nếu như nàng ta dám từ hôn sẽ để lại một vết nhơ, bị người đời chỉ trích, vì vậy vẫn một mực kéo dài cho tới bây giờ.
Hiện tại, Liễu Đông Nhạn đã mười bảy tuổi mà hai người còn chưa thành thân.
Bà Liễu mặt dày, mượn lí do hôn ước nên thỉnh thoảng đến đây lấy đi một vài thứ. Lần này vừa hay, nếu như chứng minh được Bạch Tử Khiên đã có con, người đuối lí trong từ hôn sẽ trở thành Bạch Tử Khiên.
Bạch Tử Khiên thu hồi cung tên, vào phòng dẫn bé gái ra, hắn điềm tĩnh bưng nước nóng cho cô bé lau mặt rửa tay: "Một lát nữa lên quan phủ."
Âm thanh non nớt của A Mật cất lên: "Bạch thúc thúc, tại sao bà ta lại nói con là con gái của thúc? Thúc thật sự là phụ quân của A Mật sao?"
Bạch Tử Khiên ngước nhìn gương mặt hồng hào kia: "Bà ta nói bậy, không phải con có cha mẹ sao?"
Cô bé gật đầu: "Trên người thúc không có ma tức, không thể nào là phụ quân của A Mật."
"Ừm." Hắn trả lời.
Bạch Tử Khiên vốn muốn đi đến chợ huyện. Đêm hôm qua hắn đã xử lí da hươu và thịt hươu xong, muốn đem lên chợ huyện bán.
Lần này lại dẫn thêm một cục bột nhỏ theo cùng.
Trên đường đi, Bạch Tử Khiên thấy A Mật luôn tò mò với mọi thứ, cái gì cũng thấy mới lạ. Đôi mắt màu nho tím của cô bé cứ luôn mở to, kinh ngạc cảm thán không ngừng.
Hắn bán hươu xong, nắm bàn tay nhỏ của cô bé đi đến quan phủ, nhưng khi nhìn thấy mấy chữ "Gương sáng treo cao", trong mắt hắn lạnh dần.
Bạch Tử Khiên nhìn cục bột nhỏ mơ mơ hồ hồ bên cạnh.
Thường ngày cô bé ngoan ngoãn như vậy, đến quan phủ nếu gặp huyện phủ lương thiện thì tốt, nếu như có ý đồ xấu, chỉ sợ cô bé không về nhà được.
Cuối cùng A Mật theo hắn ra ngoài một chuyến nhưng không bị đưa đến quan phủ, ngược lại còn được mấy cái kẹo đường.
A Mật ở trong ngực Bạch Tử Khiên ăn kẹo, cảm thấy nhân gian thật sự quá tuyệt vời.
Bạch Tử Khiên còn mua cho cô bé rất nhiều y phục nhỏ nhắn: "Sau này mỗi ngày ta sẽ dành chút thời gian dẫn con đến chỗ ban đầu ta gặp con, người nhà của con nhất định sẽ đến tìm con."
Cô bé thế này, chắc chắn không phải là do nhà nào đó cố ý vứt bỏ được.
A Mật ngậm kẹo đường, hàm hồ đáp lời: "Được!"
Đối với A Mật, thời gian ở bên cạnh hắn mấy ngày tựa như một cái chớp mắt trong tu luyện. Tô Tô trăm năm mới trở về ma vực, cô bé có cả khối thời gian đi tìm phụ quân.
Quả thật qua mấy ngày liên tiếp, Bạch Tử Khiên đều cùng cô bé đi đến gốc cây kia. Song, không đợi được người nhà của A Mật mà lại chờ được Liễu Đông Nhạn.
Liễu Đông Nhạn bỏ qua sự can ngăn của bà Liễu, chạy đến tìm Bạch Tử Khiên. Nàng ta khiếp sợ khi trông thấy A Mật bên cạnh Bạch Tử Khiên, nước mắt lưng tròng: "Tử Khiên ca ca, những điều mẹ ta nói là thật sao? Con bé thật sự là con gái của huynh ư?"
Bởi vì tiểu A Mật, trong trấn đã xuất hiện những lời đồn đại, nói Bạch Tử Khiên ở bên ngoài cùng nữ nhân khác sinh ra một đứa bé.
Bạch Tử Khiên nghe thấy những lời đồn này chỉ khịt mũi coi thường.
Giờ phút Liễu Đông Nhạn chạy đến chất vấn, liền có rất nhiều người đi theo hóng hớt.
Bạch Tử Khiên lạnh lùng nói: "Không phải!"
"Vậy tại sao con bé lại ở trong nhà của ngươi?"
A Mật thấy đám người chỉ trỏ vào Bạch Tử Khiên bởi vì mình, cô bé bèn lên tiếng: "Thúc ấy không có gạt mọi người. Ta tên là Đàm Đài Tử Mật, phụ thân ta tên là Đàm Đài Tẫn nha! Bạch thúc thúc đang đợi mẫu thân đến đón ta."
Liễu Đông Nhạn nửa tin nửa ngờ: "Có thật không? Vậy...cha mẹ của ngươi ở đâu?"
A Mật nói: "Mẫu thân đang ở một nơi rất xa, phụ thân ta chết rồi."
Sắt mặt Liễu Đông Nhạn vốn khó coi liền chuyển về tươi tắn, thì ra là con gái của một quả phụ.
Nàng ta cảm thấy yên lòng, bởi vì Bạch Tử Khiên sẽ không thích nữ nhân như thế.
Ngày hôm sau, Liễu Đông Nhạn đem theo một rổ rau dại đến tận cửa, khẩn khiết nói: "Tử Khiên ca ca, mẹ ta nói chỉ cần huynh đưa trăm lượng bạc làm sính lễ, hoặc thi đậu tú tài thì sẽ cho chúng ta thành hôn."
Bạch Tử Khiên ở trong sân lau mũi tên, nghe vậy cười cười: "Ồ."
Liễu Đông Nhạn không biết hắn có ý gì, buông rổ rau dại xuống rồi cắn môi nói: "Năm nay ta đã mười bảy rồi."
A Mật ngồi xổm bên cạnh nhìn bọn họ.
"Nhà nghèo, không có nổi một trăm lượng bạc, Liễu cô nương tìm người khác đi!"
Liễu Đông Nhạn tức muốn đỏ mắt. Nàng ta biết rõ Bạch Tử Khiên nhìn nghèo túng nhưng thân thủ hắn tốt, mỗi lần lên núi đều thu hoạch kha khá mang về, bao nhiêu năm qua không thể không có một trăm lượng bạc được.
Nhớ khi còn bé, nàng ta từng đến thư viện và vô tình nghe được, tài năng văn chương của Bạch Tử Khiên thuộc hạng đứng đầu. Hắn có đủ khả năng thi đậu tú tài, nhưng không hiểu sao bao lâu nay lại không tham gia thi Hương. Trong khi đó, những đồng môn kém hơn hắn đều đã đậu tú tài rồi.
Liễu Đông Nhạn coi trọng dung mạo lẫn tiềm lực của Bạch Tử Khiên. Vậy mà bản thân hắn lại ở tiểu trấn này an phận sống qua ngày, mặt trời mọc thì đi làm, mặt trời lặn thì nghỉ, bây giờ còn nhặt một cô bé về nhà nuôi.
Nàng ta muốn nhà mình có một chàng rể quý nên làm bộ làm tịch không chịu gả.
Người nàng ta nhìn trúng, hết lần này tới lần khác không muốn làm quan hầu, rời xa chốn quan trường, chỉ tình nguyện làm người bình thường.
Liễu Đông Nhạn không nỡ từ bỏ những vinh hoa tiềm năng trên người Bạch Tử Khiên. Nàng ta biết chỉ cần hắn nguyện ý, liền có thể trở thành người xuất sắc trên người khác. Nàng ta cũng hiểu rõ nếu mình chậm trễ sẽ không xong, cho nên lúc này mới nghĩ ra chủ ý một trăm lượng bạc.
Không ngờ vậy mà nàng ta lại dám nói ra. Lý viên ngoại nạp thiếp cũng chỉ cho hai mươi lượng, nàng ta lại mở miệng đòi Bạch Tử Khiên một trăm lượng.
Bạch Tử Khiên vẫn bình thản, trong mắt chứa đựng sự mỉa mai.
Ngay lúc Liễu Đông Nhạn muốn tranh luận cùng hắn, A Mật đang cắn mứt hoa quả bỗng reo hò lên một tiếng: "Mẫu thân."
Âm thanh trẻ con giòn tan làm cho hai người chú ý.
Cục bột nhỏ chạy về phía cửa lớn.
Bạch Tử Khiên nhìn theo.
Dưới ánh nắng chiều, một nữ tử mặc y phục màu trắng chậm rãi đi tới. Bóng dáng nàng thướt tha, môi đỏ da trắng, ánh mắt sáng ngời, giữa mi tâm là nốt chu sa sáng rực.
Nàng như tiên nữ hạ phàm, bước đến ôm cục bột nhỏ, lo lắng trách cứ: "A Mật, sao con lại chạy lung tung như thế? Có biết Kinh Diệt và Tự Anh lo lắng lắm không?"
Nàng khẩn trương kiểm tra xem cô bé có bị thương hay không, cô bé không muốn rời xa cứ ôm lấy cổ nàng.
Liễu Đông Nhạn cũng là nữ tử nhưng chưa từng gặp qua người nào đẹp đến vậy, nhất thời quên mất mục đích mình đến tìm Bạch Tử Khiên mà ngây ngẩn một hồi.
Một tiếng động đột ngột vang lên, Tô Tô ngẩng đầu nhìn sang.
Dưới ánh hoàng hôn, cung tên trên tay nam tử rơi xuống đất, hắn sững sờ xoay người lại nhặt.
Như cách một khoảng thời gian dài đằng đẵng, bất thình lình, người mà nàng tìm kiếm một ngàn năm đã sớm hồn phi phách tán, cứ như vậy xuất hiện trước mắt nàng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top