Chương 127. Tiểu đế cơ
Hiện tại, trận đại chiến tiên ma đã trôi qua được một ngàn năm.
Kinh Diệt đi khắp ma điện, đau đầu hỏi: "Rắc rối rồi, ngài ấy đâu?"
Nhóm thị tì trong ma điện lắc đầu lia lịa.
Kinh Diệt thở dài: "Được rồi, để ta đi tìm."
Kinh Diệt đi ra khỏi ma cung, băng qua con đường phủ đầy hoa quỳnh và có đom đóm bay lượn. Hoa quỳnh màu xanh nở rộ, thắp sáng khắp cả ma vực.
Cuối cùng hắn ta cũng tìm được người đó ở cuối rừng cây.
Tóc cô bé quấn thành hai chùm như nụ hoa, dây lụa màu tím rủ xuống. Cô bé đang ngồi trên tàng cây.
Đôi bàn chân trắng nõn như ngọc dính đầy bùn, đung đưa qua lại, lục lạc đeo trên chân reo lên theo từng nhịp lắc lư của cô bé.
Có con muỗi bay qua trước mặt, cô bé chẳng thèm chớp mắt, duỗi tay ra bóp chết nó.
Cô bé ước chừng bốn năm tuổi, buồn bực nhìn cột mốc chỗ kết giới, tiểu đại nhân thở dài: "Haizzz..."
Kinh Diệt cảm thấy buồn cười. Hắn ta đi đến phía trước nhặt chiếc giày nhỏ rơi trên đất và dùng phép làm cho đôi bàn chân trắng nõn trở nên sạch sẽ, xong rồi mang giày vào cho cô bé.
"Sao đế cơ lại tới nơi này?"
Cô bé quay sang, dùng giọng điệu non nớt hừ một tiếng: "Có phải bọn họ lại đi mách lẻo với thúc không? Đúng là một đám ngốc vô dụng, chỉ biết đi mách lẻo."
Khuôn mặt của cô bé vốn rất ngoan ngoãn và đáng yêu, lông mi dài cong vút, lúc này lại đang nhe răng nhìn Kinh Diệt, làm ra vẻ rất hung ác: "Mách lẻo với thúc có tác dụng gì chứ, thúc dám động đến ta sao?"
Kinh Diệt nói: "Không dám, không dám."
Tay cô bé bám lấy cái cây, không quan tâm nhìn ra bên ngoài kết giới.
Kinh Diệt giả bộ như không biết tâm sự của cô bé, cất tiếng nói: "Bắc Lai chủ trình tấu sớ, nói đế cơ đẩy con trai hắn vào đầm lầy, còn làm cho đầu tiểu công tử mọc ra một đóa hoa màu hồng. Sau khi tiểu công tử được cứu ra vẫn luôn khóc cho tới bây giờ."
Cô bé nở nụ cười chế giễu: "Thì sao?"
Kinh Diệt tiếp tục nói: "Nửa tháng trước, đế cơ cho ong xích viêm đuổi đánh cô nương béo nhà gấu tinh. Tháng trước đế cơ huỷ hoại ma đầm của Nam Tu chủ. Trước đó nữa, đế cơ đến nhà hạc tinh làm khách, xém chút nữa đã nướng cháy cháu trai vừa mới ra đời của nhà người ta."
Cô bé mất kiên nhẫn: "Không phải vẫn chưa nướng sao?"
Kinh Diệt im lặng một lát rồi mới nói: "Nếu như không phát hiện kịp thời, vậy chẳng phải nó đã vào bụng đế cơ rồi sao. Bây giờ không còn ai dám mời đế cơ đến nhà làm khách nữa."
Nói cách khác, tiểu đế cơ, ngài không có bằng hữu, những đứa trẻ của giới yêu ma đều không muốn làm bạn với ngài nữa đấy, hiểu chưa?
Cô bé chép miệng: "Dù sao ta cũng không thích bọn họ."
Đôi mắt cô bé to tròn như quả nho tím, nháy mắt liền mang theo ánh nước long lanh.
Nếu như không phải đã biết đây là tiểu ma nữ, Kinh Diệt còn tưởng rằng cô bé đang bị ủy khuất.
"Hiện tại những tấu sớ tố cáo đế cơ đã chất đầy cung điện. Kiểu này khi thần nữ trở về, đế cơ sẽ bị phạt."
Cô bé im lặng đung đưa chân, mũi chân đá đá vào kết giới, kết giới như mặt nước tạo ra những gợn sóng. Nắm tay nhỏ nhắn của cô bé mang theo tà khí đấm một quyền, dù dùng hết sức nhưng kết giới vẫn không hề lay chuyển.
"Phiền chết, phiền chết, phiền chết đi được!"
Cô bé tuột xuống khỏi cái cây, tức giận giậm chân chạy đi mất.
Kinh Diệt nhìn ra xa xôi, nhân gian vô tận bị kết giới ngăn cản, người của giới yêu ma không ra được, người bên ngoài cũng không vào được.
Kinh Diệt thở dài rồi đuổi theo cô bé.
Cô bé không trở về ma điện mà ngồi xổm trên mặt đất chọc chọc vào tổ kiến, đôi mắt to tròn chớp chớp.
Ở ma vực, một năm có bốn mùa nhưng hiếm khi có mưa. Những con kiến kia bị cô bé đánh động nên sợ hãi chạy trốn tứ phía. Tiểu ma nữ tà ác cong môi, lòng bàn tay xuất hiện một đám lửa màu tím.
Kinh Diệt đau đầu nắm chặt lấy tay cô bé.
"Đế cơ, thần nữ sẽ tức giận."
"Tức giận thì tức giận, dù gì người cũng chẳng quan tâm ta."
Ngọn lửa màu tím trong lòng bàn tay cô bé bị dập tắt, vừa nói mà đôi mắt vừa ngập nước.
Kinh Diệt bật cười, quả nhiên bởi vì thần nữ chưa trở về nên phụng phịu đây mà!
Hắn ta ngồi xổm xuống nhìn cô bé nhỏ nhắn với gương mặt lem luốc đối diện. Trong đôi mắt rõ ràng chứa đầy sự ủy khuất, vậy mà hết lần này đến lần khác lại tỏ vẻ kiêu căng và hung ác. Nhưng khuôn mặt kia mang theo nét trẻ con mũm mĩm, có chỗ nào nhìn thật sự hung ác đâu!
Kinh Diệt nói: "Thuộc hạ đã nói với đế cơ, lần này thần nữ sẽ trở về hơi muộn. Người đến sông Lệ Quỷ ở minh giới. Sông Lệ Quỷ hung hiểm, cho dù là thần tiên thì cũng không thể tìm được hồn phách của một người trong thời gian ngắn."
Đàm Đài Tử Mật nói: "Chắc chắn người sẽ phải tìm rất lâu. Cứ mỗi trăm năm, người đi rất nhiều nơi, đánh nhau với hung thú, đi đến cái biển gì đó, lần này lại còn đi minh giới. Rõ ràng tất cả mọi người đều nói ma quân đã hồn phi phách tán rồi."
Kinh Diệt nhíu mày: "Đế cơ, không được nói như vậy. Ngài ấy là quân chủ của chúng ta và cũng là phụ quân của ngài."
Đàm Đài Tử Mật cuối cùng cũng không kìm được nước mắt: "Ta không muốn phụ quân gì cả, ta chỉ cần mẫu thân thôi."
Có lẽ cảm thấy mất mặt nhưng tâm tính còn là trẻ con, vậy nên A Mật bụm mặt "oa" một tiếng rồi chạy đi thật xa: "Ta không có khóc, không có khóc!"
Thấy cô bé đã chạy đi xa, trong lòng Kinh Diệt cũng cảm thấy chua xót.
Ma quân đã mất một ngàn năm. Bấy lâu nay dưới sự quản lí của thần nữ, ma giới trôi qua những tháng ngày yên bình. Tiểu đế cơ mang huyết mạch thần ma nên trưởng thành rất chậm chạp, tuy tu vi rất cao, song vẫn là một đứa trẻ cần có cha mẹ bên cạnh.
Thần nữ vẫn luôn tìm kiếm Đàm Đài Tẫn, nàng đã thử qua rất nhiều biện pháp. Có một lần nàng trở về với bộ dáng vô cùng suy yếu, lại còn máu me đầy người khiến cho tiểu đế cơ hoảng sợ. Kể từ đó, trước khi thần nữ trở về ma vực, tiểu đế cơ đều sẽ leo lên cây nhìn ra xa xa.
Từ lần đó trở đi đã ba tháng trôi qua, thần nữ vẫn chưa trở về. Tiểu đế cơ ban ngày nghịch ngợm gây sự, ban đêm lại lặng lẽ trốn trong chăn mà khóc.
Kinh Diệt hiểu tâm tư của cô bé. Khi cô bé càng tỏ ra nghịch ngợm, thần nữ càng phải quan tâm nhiều hơn, sẽ ở lại ma vực để dạy bảo cô bé một thời gian.
Kinh Diệt và Tự Anh phụ trách chăm sóc cho tiểu đế cơ. Cô bé là con gái của ma quân và cũng là công chúa điện hạ duy nhất của giới yêu ma, tất cả mọi người đều đau lòng và tôn kính cô bé.
Ngày lại qua ngày, thần nữ chưa bao giờ từ bỏ việc tìm kiếm Đàm Đài Tẫn. Giới yêu ma cũng chờ mong, trông ngóng có một ngày ma quân sẽ trở về.
Cơ thể của hắn đã hóa thành ma mạch, bây giờ ma khí ở ma vực sinh sôi không ngừng. Hiện tại đã có nơi để sinh sống, những đứa trẻ được sinh ra cuối cùng cũng không cần phải trốn tránh nữa.
Đối với chúng sinh, Đàm Đài Tẫn là anh hùng, nhưng hắn chưa từng biết đến sự tồn tại của tiểu đế cơ, khó trách A Mật lại tức giận.
Đối với tiểu đế cơ, người kia từ trước đến giờ chưa từng xuất hiện trước mặt cô bé, luôn luôn cướp đi thời gian mẫu thân làm bạn với cô bé.
Tiểu đế cơ rõ ràng là do thần sinh ra, thân phận tôn quý vô cùng nhưng chẳng khác gì một đứa con hoang. Cô bé trêu đùa con gái của gấu tinh cũng bởi vì ghen ghét một nhà người ta hòa thuận vui vẻ.
Trong người có huyết mạch của ma quân, tiểu đế cơ có nhiều thói quen rất khó sửa.
Tô Tô trở về dưới trận mưa đầu tiên ở ma vực.
Sáng sớm hôm đó, A Mật thay một bộ váy sạch sẽ, ngoan ngoãn ngồi trên ghế để tì nữ của ma tộc sửa soạn cho. Cô bé vốn dĩ rất xinh xắn, nay lại trở nên ngoan hiền khiến mọi người đều yêu thích. Mấy tì nữ vây quanh thỉnh thoảng còn đút bánh ngọt cho cô bé.
A Mật ngồi canh bên cửa, bày ra một bộ dáng trông mong.
Tự Anh đến và quan sát cô bé một hồi. Nàng ta cảm thấy tiểu ma nữ cũng không đến nỗi khiến người ta chán ghét.
Đứa bé này có thể nhìn thấu được ẩn trong vẻ bề ngoài xinh đẹp của nàng ta là một thây khô tiều tụy, cặp mắt to tròn kia như kính chiếu yêu làm cho người ta cảm thấy bực bội.
Nhưng giờ phút này, Tự Anh nhìn tới nhìn lui, phát hiện cô bé cũng chỉ giống như một đứa trẻ bình thường mà thôi.
A Mật thù rất dai nhưng cũng quên rất nhanh, khoảnh khắc gặp Tô Tô liền vui mừng ôm lấy chân nàng.
Tô Tô xoay người, ôm lấy con gái mềm mại nhỏ bé.
"Dạo này A Mật có gây rắc rối gì không?"
Cô bé liền lắc đầu: "Mẫu thân, A Mật rất nhớ người."
Trong lòng Tô Tô cảm thấy ấm áp.
Trọng Vũ bay đến hỏi: "A Mật có nhớ Trọng Vũ không?"
Âm thanh A Mật giòn tan: "Có!"
Tô Tô ở bên cạnh A Mật hồi lâu, dỗ dành cô bé ngủ. Nàng đem về cho cô bé một con hổ bằng vải, cô bé yêu thích không buông tay, đến đi ngủ cũng ôm lấy nó.
Tô Tô dùng tay che ngực, Trọng Vũ lo lắng gọi: "Tô Tô!"
"Suỵt, A Mật đang ngủ, chúng ta ra ngoài nói."
Nàng đi ra khỏi ma điện mới khẽ ho hai tiếng, nhắm mắt ổn định thần hồn.
Hiện tại Tô Tô đã là thần, nàng xâm nhập vào minh giới để đến sông Lệ Quỷ tìm kiếm, cuối cùng cũng hiểu được cảm giác của Đàm Đài Tẫn năm xưa.
Nước sông Lệ Quỷ vừa đen vừa lạnh, nhưng điều làm cho người ta tuyệt vọng nhất chính là không tìm được hình bóng của người kia.
Hồn phách của người phàm sau khi tiêu tán sẽ trở về sông Lệ Quỷ, còn hồn phách ma thần khi tiêu tán sẽ đến nơi nào?
Mộ trong hoàng lăng nước Chu lẻ loi trơ trọi, đến một bộ xương khô cũng chẳng có.
"Tô Tô đừng đau lòng, rồi sẽ có một ngày chúng ta tìm được hắn." Trọng Vũ an ủi, "Tô Tô có thể khởi tử hồi sinh, hắn là ma thần nhất định cũng có thể."
Tô Tô cười cười không đáp. Nàng đem theo một chiếc đèn đi đến thiên điện xử lý tấu sớ. Lúc nàng không có ở đây, nhóm ma chủ chắc sẽ viết lại những chuyện phát sinh ở ma vực vào trong tấu sớ.
Tranh thủ lúc A Mật ngủ, nàng vừa vặn có thể xem qua một lượt.
Trong tấu sớ viết lại rất nhiều chuyện nghịch ngợm của A Mật. Tô Tô chống cằm, đối với nàng, đây là những việc liên quan đến quá trình trưởng thành của A Mật.
Dĩ nhiên nàng biết nội tâm của A Mật rất mẫn cảm, cũng biết cô bé cố ý làm những chuyện này là muốn nàng ở lại với cô bé lâu hơn. Nhưng nàng không thể từ bỏ việc tìm kiếm Đàm Đài Tẫn. Nếu như đến nàng cũng từ bỏ, Đàm Đài Tẫn biết làm sao bây giờ?
Lần này Tô Tô ở lại ma vực đến giữa hè.
Lúc nàng ở ma vực, A Mật chân chính là một tiểu đế cơ ngoan ngoãn đáng yêu. Tóc của cô bé được búi gọn gàng, váy áo sạch sẽ và cũng không đi bắt nạt những đứa trẻ khác.
Tô Tô tự tay làm bánh ngọt trong nhân gian theo trí nhớ của nàng, để A Mật đem chia cho những bạn nhỏ khác. Dần dần, bọn nó quên đi sự khó chịu trước đó, một lần nữa tiếp nhận tiểu đế cơ.
Tiểu đế cơ ngày ngày chơi đùa tới đỏ bừng mặt mũi.
Buổi chiều, linh điểu đưa thư đến, là thư của Cù Huyền Tử.
Tô Tô xem xong thư rồi ngồi ngắm hoa quỳnh ngoài cửa sổ.
Trong thư, Cù Huyền Tử nói rằng dưới đáy biển Lan Thương có một loại hương thạch trắng có thể tạo khung xương cho thần tiên. Nhưng biển Lan Thương mênh mông, dưới đáy biển là nơi nguy hiểm do có mảnh vỡ thần khí thượng cổ rơi xuống, cho dù là thần đi đến đó cũng sẽ gặp phải bất trắc.
Trong lòng Tô Tô một lần nữa dấy lên hi vọng. Bất luận thế nào, nàng cũng phải đi một chuyến.
Nhưng điều duy nhất giữ chân nàng chính là A Mật.
Cô bé đeo lục lạc trên cổ chân chạy vào: "Mẫu thân, mẫu thân, nhìn xem hôm nay con nhận được cái gì nè."
Tiểu đế cơ lấy từ trong váy ra rất nhiều loại đồ vật.
Trọng Vũ sững sờ nhìn thấy trong số đó còn có răng nanh của các loại yêu ma. Chẳng biết đứa nhỏ nhà ai trộm răng quý của phụ thân đi lấy lòng tiểu đế cơ.
Tô Tô hôn lên khuôn mặt hồng hào của A Mật, nàng ôm cô bé vào lòng và cùng cô bé ngắm nhìn hoa quỳnh đang nở rộ ngoài cửa sổ.
"Mẫu thân rất thích ngắm nhìn những đóa hoa quỳnh này, Kinh Diệt và Tự Anh cũng vậy."
A Mật nói: "Nhưng A Mật cũng đã ngắm chúng được một ngàn năm rồi."
Tô Tô sờ sờ đầu cô bé: "Đúng thế, đối với A Mật và những đứa bé ở ma vực, từ khi sinh ra đã được nhìn thấy cảnh sắc trời trăng sông núi và hoa quỳnh không bao giờ héo tàn. Nhưng đối với toàn bộ giới yêu ma, đây chính là khao khát hàng vạn năm, là thứ mà phụ quân con dùng hết tất cả để đổi lấy cho chúng ta."
A Mật rầu rĩ nói: "A Mật không muốn nghe những chuyện liên quan tới người đó."
Nói thì nói vậy, nhưng lỗ tai cô bé thiếu chút nữa là dựng cả lên.
Trong mắt Tô Tô tràn ngập ý cười, cái bệnh khẩu thị tâm phi này không biết giống ai.
"Nhờ có phụ quân, bây giờ A Mật mới có nhà, mới trở thành đế cơ tôn kính của các yêu ma."
A Mật chống quai hàm nói: "Đừng tưởng rằng A Mật không biết, chắc chắn mẫu thân lại muốn đi tiếp."
Tô Tô điểm lên trán cô bé: "A Mật, nếu như mẫu thân cũng từ bỏ phụ quân, vậy phụ quân vĩnh viễn sẽ không về nhà được."
A Mật níu lấy áo của Tô Tô.
"Vậy...vậy..."
Trong thâm tâm cô bé cũng biết phụ quân rất đáng thương. Nếu như mẫu thân bỏ rơi A Mật, chắc chắn A Mật cũng sẽ rất đau khổ.
"Vậy lần này mẫu thân nhớ về sớm một chút, không được bị thương."
"Được, mẫu thân đồng ý với con."
*
Một buổi sáng mùa hè tại ma vực, Kinh Diệt như thường lệ đến đón tiểu đế cơ đi học. Kết quả là đại điện trống vắng không một bóng người.
"Tiểu đế cơ đâu?"
Đáng lẽ khi thần nữ vừa đi, tiểu cô nương sẽ không gây chuyện, ngoan ngoãn một thời gian mới đúng, nhưng bây giờ không thấy người đâu cả. Hắn ta lách mình xuất hiện bên cạnh kết giới cũng chẳng thấy bóng dáng của A Mật.
Lần này ngay cả Tự Anh cũng bắt đầu lo lắng đi tìm. Nàng ta vô cùng tức giận, chợt nhớ ra: "Đến cấm địa xem ma khí còn ở trong đó không."
Hai người chạy đến xem xét, chỗ phong ấn của ấn Tẩy Tủy đã bị phá bỏ, trên bệ đá còn lưu lại dấu chân nhỏ.
"Con bé ngịch ngợm kia đừng để chúng ta bắt được nó."
Tiểu đế cơ vậy mà lại trộm ấn Tẩy Tủy của phụ quân cô bé, mở kết giới chạy theo Tô Tô.
Lần này phải làm sao đây? Cái đứa trẻ gây sự như quỷ này khiến Tự Anh muốn đem cả Kinh Diệt ra đánh một trận.
Kinh Diệt dè dặt nói: "Con bé lợi hại như vậy, nếu thật sự chạy đến nhân gian cũng không ai làm hại được."
Tự Anh tức giận cực kì: "Ngươi có biết con bé so với người phàm thì chỉ là một đứa trẻ năm tuổi hay không?"
Người phàm rất xảo trá, cho một viên kẹo là có thể lừa gạt những đứa bé vô tội.
Kinh Diệt cũng luống cuống: "Vậy làm sao bây giờ? Mau thông báo cho thần nữ."
Tô Tô vừa mới bước chân ra khỏi ma vực liền hay tin con gái trộm ma khí đi đến nhân gian, giờ không thấy đâu nữa. Nàng nhíu mày, biết được sự tình nghiêm trọng nên tạm thời không đi biển Lan Thương nữa mà đến nhân gian tìm con gái.
A Mật ngây thơ, tâm tính cùng với cơ thể đều chỉ là một đứa trẻ. Mặc dù người phàm không thể gây hại cho cô bé, nhưng nếu bị người của giới tu tiên bắt gặp và phát hiện trên người cô bé có ma khí thì không ổn.
Ấn Tẩy Tủy mở kết giới, che giấu hơi thở của tiểu đế cơ.
Trong khi đó, cô bé mà mọi người tìm đến sứt đầu mẻ trán đang từ dưới đất bò dậy.
Cô bé không biết ngự kiếm, ngồi trên ấn Tẩy Tủy trốn đến đây liền bị rơi xuống đất như chó gặm bùn.
Nghiên cứu làm sao để chạy ra khỏi ma vực suốt một ngàn năm, hôm nay cuối cùng cũng có cơ hội.
Cô bé ngẩng đầu chống nạnh rồi leo lên sườn núi.
Mình cũng phải đi tìm phụ quân. Trên đời này không chỉ có mẫu thân không bỏ rơi phụ quân, A Mật cũng không bỏ rơi phụ quân mà!
Ở nhân gian, khi cô bé đi trên đường, hễ gặp người nào cũng cất tiếng hỏi: "Người có biết phụ quân của ta không? Phụ quân tên là Đàm Đài Tẫn, rất lợi hại."
Người người đều lắc đầu, ai cũng cảm thán một đứa trẻ có nhan sắc xinh đẹp và đáng yêu.
Trong lúc đó cô bé gặp phải mấy người có ánh mắt đục ngầu, những người kia bật cười liếc nhìn nhau, nói rằng mình đã gặp qua và muốn dẫn A Mật đi tìm.
A Mật vui vẻ đuổi theo bọn họ, kết quả bị một bao tải trùm lấy.
"Bé con này nhìn rất xinh xắn, bán ở đâu cũng sẽ được giá cao."
A Mật nghe xong nghiến răng tức giận, lập tức đánh cho bọn họ một trận.
Đám người không kịp phản ứng, bị một đứa bé biết bay đánh cho tả tơi, còn bị trồng trong đất chỉ lộ ra mỗi cái đầu mà khóc ròng.
Người xấu, không biết phụ quân của mình mà còn dám lừa mình.
"Khi nào các ngươi nở hoa thì sẽ thả các ngươi ra."
A Mật cảm thấy tốt nhất là tự mình nên đi tìm.
Cô bé cứ vừa đi vừa nghỉ. Rốt cuộc đến lúc hoàng hôn, cô bé buồn ngủ không chịu nổi nữa, thế là nằm sấp trên một cành cây trong tiểu trấn ngủ thiếp đi.
A Mật bị tiếng chó sủa đánh thức. Cô bé nhìn xuống và bắt gặp mấy con chó lông vàng dưới gốc cây đang sủa dữ dội.
Cô bé tò mò ngắm nghía, những con chó này có hơi giống với những con chó ở ma giới, nhưng nhìn kĩ cũng không giống cho lắm.
A Mật chuyển mắt, nhìn thấy một nam tử mặc áo xám vác một con mồi trên lưng đang đi qua dưới tàng cây.
Cô bé cắn móng tay hiếu kì nhìn theo người kia.
Hắn rất cao và gầy, giống như một cây trúc thẳng tắp, y phục màu xám cũng chẳng làm giảm đi khí chất trên người hắn. Là kiểu người mà trong một đám đông chỉ cần nhìn một cái là có thể nhận ra.
A Mật chưa từng gặp qua người như vậy. Cô bé cảm thấy rất khác so với Kinh Diệt, Tự Anh và những người ở giới yêu ma.
Ma khí trên người A Mật khiến mấy con chó cảm thấy bất an nên đồng loạt sủa.
Nam tử dừng chân, như cảm giác được gì đó bèn ngẩng đầu lên nhìn: "Thì ra là đây!"
Trên cái cây cổ thụ ở cửa trấn, một cô bé xinh xắn đáng yêu có đôi mắt long lanh đang nhìn hắn.
"Người có biết phụ quân của con không?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top