Chương 126. Kết cục - phần cuối
Linh hồn của Đàm Đài Tẫn tản vào trong đạo Đồng Bi, Tô Tô cũng bay về phía lỗ hổng trên bầu trời.
Tự Anh chứng kiến sự việc trước mắt, chẳng màng thân thể đang bị thiêu đốt của mình, bổ nhào tới như điên: "Không, không thể được!"
Yêu ma đã bị trấn áp mấy vạn năm qua rồi, trong khi đó, khí tức của thế gian luôn tuân theo định luật bảo toàn, nếu linh khí trong lục giới dồi dào thêm thì sẽ khiến ma khí bị loãng dần. Nàng ta không muốn tiếp tục ngủ say dưới đáy biển lạnh lẽo, càng không muốn hậu duệ của hạn bạt trở thành quái vật không được phép tồn tại trên đời này.
Dựa vào đâu mà yêu ma không được sống trên thế gian.
Khuôn mặt xinh đẹp của nàng ta biến mất, mái tóc trở nên xơ xác, biến thành mặt xanh nanh vàng bay đến trước mặt Tô Tô.
Kinh Diệt thấy thế cũng cắn răng lao mình vào ngăn cản. Ma quân đại nhân chết rồi nhưng đạo Đồng Bi đã được mở. Chỉ cần Tô Tô không tuẫn đạo, đợi thêm một lát nữa thôi, lục giới sẽ là của bọn họ.
Có lẽ tất cả các yêu ma đều nghĩ như vậy, cho nên bất chấp tính mạng muốn ngăn cản Tô Tô.
Tô Tô nhìn thấy vô số yêu ma ghìm chặt nước mắt, biết rõ không có khả năng chống lại thần thượng cổ, nhưng kẻ trước ngã xuống, kẻ sau vẫn tiếp tục tiến về phía nàng. Cho dù tất cả đều bị thiêu chết dưới nghiệp hỏa phượng hoàng, từng đám yêu ma vẫn liều mạng hóa thành những luồng khí đen bay tới như cũ.
Tô Tô cảm thấy xót xa vô ngần.
Yêu ma thượng cổ sinh ra tại vùng đất hoang vu bị lục giới vứt bỏ, trong khi thần linh lại sinh ra ở thần vực dư thừa linh khí. Yêu ma hiện tại bị nhốt ở Hoang Uyên vạn năm, trong khi tu sĩ lại được hưởng khói hương thành tâm cung kính.
Ở ma vực không có một ngọn cỏ, vì thế yêu ma muốn biến thiên hạ xinh đẹp này thuộc về họ, để họ có được tự do.
Có lẽ chỉ vì khát vọng được sinh tồn, nhưng cũng không thể vì như thế mà đuổi cùng giết tận tất cả.
Tô Tô không quay đầu lại, nàng mang theo ba món ma khí bay thẳng vào đạo Đồng Bi. Trong mắt phượng hoàng phản chiếu một không gian tăm tối bất tận bên trong lỗ hổng, nhưng lần này, trong lòng nàng lại hết sức bình tĩnh.
Song, khi tới gần đạo Đồng Bi, bên trong bất ngờ phát ra ánh sáng cực mạnh đẩy Tô Tô ra ngoài. Phượng hoàng biến trở lại thành thần nữ với bộ xiêm y màu đỏ, nàng như cảm nhận được gì đó mà quan sát cảnh tượng trước mắt.
Các yêu ma kinh ngạc hô lên: "Ma quân!"
"Là sức mạnh của ma quân!"
Đạo Đồng Bi đã mở ra hoàn toàn.
Đàm Đài Tẫn dù tuẫn đạo cũng không thể ngăn cản được đạo Đồng Bi. Tuy nhiên, đạo Đồng Bi trước mắt không hề giống với đạo Đồng Bi trong suy nghĩ của mọi người.
Linh khí cùng yêu khí tuôn ra, chảy về mặt đất và núi non. Đạo Đồng Bi vốn dĩ tham lam hấp thụ linh khí thế gian, bây giờ lại giống như một cái phễu rót tất cả xuống lục giới.
Đạo Đồng Bi tồn tại từ thời thượng cổ, hấp thụ linh khí vài vạn năm, thế mà giờ phút này lại không ngừng tuôn trào linh khí, sức mạnh chấn động chưa từng có.
Toàn bộ thế giới trước mắt Tô Tô tỏa ra ánh sáng lung linh. Vạn vật bắt đầu sinh trưởng, sông suối chuyển động, chim chóc quay về.
Tô Tô thất thần nhìn cảnh tượng xung quanh, nó giống hệt như bức tranh sông núi quen thuộc trong trí nhớ của nàng.
Năm trăm năm trước, nàng bày phù thương sinh ra trước mặt Đàm Đài Tẫn, thông qua đó cho hắn ngắm nhìn bức tranh thế gian xinh đẹp. Bức tranh phản chiếu từ trong đôi mắt đen láy đầy vẻ ngơ ngác của thiếu niên. Năm ấy nàng mỉm cười nhìn hắn, nguyện giúp hắn hiểu được sự đẹp đẽ của lục giới. Hôm nay hắn hoàn trả lại cho nàng bức tranh xinh đẹp kia.
Bốn viên thần châu tan biến thành từng đốm sáng màu vàng hệt như đom đóm, rơi đầy trần thế.
Huyễn Nhan châu mượn linh khí mô phỏng ra cái vỏ đạo Đồng Bi, Tụ Sinh châu ngưng tụ linh hồn tuôn ra từ đạo Đồng Bi, Tham Lang châu dẫn linh hồn trở về thân xác, Khai Dương châu trả lại sức sống và kí ức cho bọn họ.
Tự Anh ngồi bệt xuống đất mà lẩm bẩm: "Không thể nào có chuyện này được, không thể nào!"
Tại sao có người cải biến đạo thượng cổ thành một loại đạo khác được?
Cuối cùng nàng ta cũng hiểu ra mục đích của Đàm Đài Tẫn. Hắn biết không có cách nào phá hủy đạo Đồng Bi, cho dù lần này có phong ấn thì qua vạn năm sau, khi ma thần mới được sinh ra, đạo Đồng Bi vẫn sẽ bị mở ra như cũ. Bởi thế hắn mới trở về ma vực, nhập ma đạo, thu thập thần châu và dẫn dắt linh hồn vạn vật. Hắn có thể hấp thụ sức mạnh của người khác để sử dụng, vì vậy lợi dụng điểm này để nắm giữ đạo Đồng Bi, giải phóng toàn bộ linh hồn bị đạo Đồng Bi cắn nuốt.
Trên mặt đất, Tàng Hải và các đệ tử Tiêu Dao tông cũng lấy lại ý thức. Những người đã chết trong trận pháp Cửu chuyển huyền hồi đều trở lại thế gian.
Tất cả người phàm đã bị yêu ma giết chết để tế cho đạo Đồng Bi cũng tỉnh lại trên đường phố, nghi hoặc nhìn nhau: "Đã xảy ra chuyện gì?"
Cánh cửa được mở ra, có đứa trẻ vui mừng reo lên: "Phụ thân! Mẫu thân, phụ thân đã trở về rồi!"
Một lão nhân với mái tóc trắng xóa, trở về ôm lấy đứa trẻ mà nghẹn ngào bật khóc.
Ma khí hỗn độn chảy xuống ma vực, cưỡng ép tất cả yêu ma quay về.
Kinh Diệt vịn lấy Tự Anh, bọn họ đưa mắt nhìn vùng đất nở đầy hoa quỳnh, sông núi bao la, ma mạch xuất hiện không ngừng mà im lặng thật lâu.
Kinh Diệt nói một cách khó tin: "Đây là nơi thuộc về chúng ta?"
Mọi thứ trở nên tĩnh lặng, thần nữ mặc xiêm y màu đỏ vẫn đứng nguyên tại chỗ.
Trọng Vũ khẽ gọi: "Tô Tô!"
Đừng nhìn nữa, cô đã nhìn rất lâu rồi.
Lỗ hổng trên bầu trời dần dần biến mất, tất cả mọi người đều đã trở về.
Chỉ trừ một người.
Tô Tô nhìn lỗ hổng đã khép kín lại.
Còn hắn thì sao? Tại sao lại không quay về?
Nàng nhìn về phía hoàng hôn nơi chân trời, lờ mờ như thấy được dáng vẻ của Đàm Đài Tẫn khi hai người lần đầu gặp nhau. Thiếu niên khoác một chiếc áo choàng màu đen, đôi mắt cụp xuống, trông xanh xao gầy yếu và lạnh nhạt. Lúc này đây, hắn không đi về phía nàng mà dần dần biến mất khỏi trời đất.
Trọng Vũ còn cho rằng Tô Tô sẽ tiếp tục nhìn mãi như thế, nào ngờ nàng xoay người, đi về phía ma vực nở đầy hoa quỳnh kia.
Tô Tô biết sẽ không đợi được hắn.
Hôm nay cho dù nàng không tới, Đàm Đài Tẫn vẫn sẽ lựa chọn tuẫn táng cùng đạo Đồng Bi.
Tắc Trạch trấn thủ Hoang Uyên hàng vạn năm, vậy Lê Tô Tô đời này sẽ trông coi ma vực, bảo vệ lục giới bình an, cho đến một ngày nàng tiêu tán.
Thế nhưng sinh mệnh của thần lại dài đằng đẵng.
*
Hoa nở hoa tàn, nhân gian lại một năm nữa trôi qua.
Mùa đông tuyết rơi đầy trời, tiên quân mặc y phục màu trắng đeo kiếm, gọi người phía trước: "Phù Nhai, đừng đi tiếp, phía trước là cột mốc ranh giới của ma vực, đệ không qua được đâu."
Nguyệt Phù Nhai quay đầu, trưng ra một gương mặt tuấn tú, hắn ta nhỏ giọng nói: "Đã một trăm năm rồi, đệ muốn sư tỷ trở về."
Công Dã Tịch Vô đáp lại: "Tô Tô phải canh giữ yêu ma giới, sẽ không dễ dàng rời đi."
Nguyệt Phù Nhai cắn răng: "Huynh đương nhiên sẽ không nhớ thương tỷ ấy, huynh đã có Diêu Quang, cho nên sẽ không nghĩ cho tỷ ấy nữa. Vị thần cuối cùng trên đời đáng phải trấn thủ tại ma điện lạnh lẽo vạn năm hay sao?"
Công Dã Tịch Vô im lặng nhìn hắn ta, đôi mắt màu xám phủ đầy bi ai.
Nguyệt Phù Nhai siết chặt tay, khẽ nói: "Xin lỗi sư huynh, do đệ không kiềm chế được."
Trong một trăm năm qua, cứ một năm rồi lại một năm, cánh cửa của ma vực chưa bao giờ mở ra. Thật chất Nguyệt Phù Nhai biết rõ năm nào Công Dã Tịch Vô cũng tới đây, chỉ là mấy năm nay sư tôn không còn đủ sức quản lý chuyện của Hành Dương tông nữa, toàn bộ đều do Công Dã Tịch Vô lo liệu.
Ai ai cũng biết Công Dã Tịch Vô sẽ là chưởng môn đời tiếp theo của Hành Dương tông. Dù cho đạo Đồng Bi đã mở ra và trả lại tất cả linh hồn đã chết dưới tay hắn ta, nhưng hắn ta vẫn ngày ngày đi làm việc thiện. Sư tôn từng nói, làm ngàn việc thiện có thể giúp tâm hồn bình yên hơn.
Diêu Quang đồng hành cùng Công Dã Tịch Vô từ Hành Dương tiên sơn đến nhân gian.
Cuộc sống của Công Dã Tịch Vô thật ra cũng chẳng tốt hơn Nguyệt Phù Nhai bao nhiêu.
Nguyệt Phù Nhai nhắm mắt lại: "Sư huynh, thật xin lỗi!"
Công Dã Tịch Vô mím môi lắc đầu, hắn ta ngước nhìn cột mốc ranh giới trước mặt. Nhờ có cái này mà trăm năm qua, thế gian không bị yêu ma hoành hành, chỉ có một vài tiểu yêu mới mở linh thức, tu luyện thành hình người.
Tiên môn còn rất nhiều việc bị trì hoãn cần phải thực hiện, kiểu gì cũng sẽ khôi phục lại như ngày xưa, nhân gian hòa thuận vui vẻ.
Mọi việc đều tốt đẹp, chỉ trừ một chuyện.
Từ lúc đạo Đồng Bi hợp nhất với thế gian, bọn họ chưa từng gặp lại Tô Tô. Thế nhân đều biết có một vị Dục Linh thần nữ bảo vệ bọn họ, nhưng đối với Nguyệt Phù Nhai mà nói, hắn ta đã mất đi người quan trọng nhất.
"Sư tỷ không nên ở lại ma vực." Nguyệt Phù Nhai lên tiếng, "Thần nữ phi thăng thì nên đến thần vực mới phải."
Công Dã Tịch Vô nói: "Muội ấy ở lại ma vực sẽ thanh thản hơn. Dù sao đó cũng là tất cả những gì mà người kia lưu lại."
Nhắc đến Đàm Đài Tẫn, Nguyệt Phù Nhai liền lặng thinh. Hắn ta nhìn Công Dã Tịch Vô rồi gật đầu, quay người biến mất trong tuyết lớn chốn nhân gian.
Công Dã Tịch Vô nhìn bia giới thuộc về ma tộc ở phía trước.
"Tô Tô!" Hắn ta cười nhạt, "Những năm qua khi ta đến nhân gian đã nghe được rất nhiều chuyện xưa. Trong đêm ta thường hay nằm mơ, mơ thấy một nam nhân tên là Tiêu Lẫm. Mấy ngày trước, ta có trở lại nước Hạ và nước Chu ở nhân gian sáu trăm năm trước. Mọi thứ đều đã trở nên lạ lẫm, chỉ có hai nơi là không thay đổi nhiều."
"Một là phủ tướng quân của nước Hạ. Dân chúng nói, chỗ phủ đệ kia từng là nơi ở của các vị tướng quân nhà họ Diệp, mấy đời ra trận đánh giặc, được lưu danh muôn đời, dân chúng sẽ nhớ mãi."
"Chỗ còn lại là hoàng lăng của nước Chu." Hắn ta khẽ thở dài, "Nghe sử sách nói rằng vị hoàng đế vô danh kia đã an táng người mình yêu nhất tại đó. Hắn không cho phép bất kì người nào quấy rầy nàng yên nghỉ."
Tuyết ở nhân gian đã đọng lại thành một tầng thật cao, che lấp cả đôi giày của Công Dã Tịch Vô, hắn ta cúi đầu rồi rời khỏi cột mốc yêu ma giới.
Một lát sau khi Công Dã Tịch Vô rời khỏi, ở đó có một nữ tử mặc áo choàng màu trắng bung dù đi trong gió tuyết.
Bước chân nàng nhẹ tênh, trên vai có một con bướm màu xanh.
"Tô Tô, cô muốn đi đâu? Chúng ta ra ngoài, A Mật có sợ không?" Nhớ đến tiểu phượng hoàng non nớt vừa mới chào đời làm cho tình mẫu tử dâng trào trong lòng Trọng Vũ.
"Đi gặp cố nhân một lát, Kinh Diệt sẽ chăm sóc cho A Mật." Giọng nói của nàng bình thản ôn hòa.
"Cố nhân sáu trăm năm trước?"
"Ừm." Nàng mỉm cười, "Cũng là chính mình trong quá khứ."
Trọng Vũ không hỏi nữa, cùng nàng tiến vào hoàng lăng.
Lăng mộ hoàng tộc của Đàm Đài Tẫn sáu trăm năm trước đã trống rỗng đến hoang vu. Nước Chu đã biến mất, tất nhiên sẽ không còn người canh giữ hoàng lăng. Trong hoàng lăng toát ra sát khí rất nặng, người phàm và trừ yêu sư đều không dám bước vào những nơi như thế.
Làn váy màu trắng của Tô Tô lượn lờ trên mặt đất, nàng phát hiện ra mấy bộ xương khô của quạ mắt đỏ. Không biết bọn chúng đã chết được bao nhiêu năm, nàng quan sát chúng hồi lâu, đúng là bọn chúng đã từng canh giữ hoàng lăng.
Tô Tô đi đến đâu, cái lạnh của hoàng lăng tản ra đến đó, bốn bề đều trở nên ấm áp. Nàng bước đến góc trong cùng, nhìn thấy một bia mộ màu xám.
Trên bia mộ phủ đầy bụi, Tô Tô không dùng pháp thuật mà dùng tay lau nhẹ bụi bám trên đó. Trên tấm bia có khắc chữ rõ ràng, Trọng Vũ bay tới, dùng ánh sáng màu xanh chiếu lên bia mộ.
Tô Tô mỉm cười, cất tiếng đọc khẽ: "Mộ phần ái thê Diệp thị Tịch Vụ của Đàm Đài Tẫn. Cảnh Hòa năm thứ hai, ngày mười lăm giữa đông."
Con bướm màu xanh lại bay đến một chỗ khác, Trọng Vũ ngạc nhiên nói: "Tô Tô mau tới xem, ở đây còn có một bia mộ khác!"
Hai bia mộ dựa sát nhau, giống như là hợp táng.
Tô Tô chuyển mắt nhìn qua.
Cái mộ này mới hơn mộ của Diệp Tịch Vụ rất nhiều, tay nàng mơn trớn lên tấm bia, từ từ ngồi xuống.
Một lớp bụi rơi xuống.
Khi nàng thấy rõ từng chữ trên mặt bia, ngón tay liền dừng lại.
Làm sao lại...
"Mộ phần phu quân Đàm Đài Tẫn của Diệp Tịch Vụ."
Ngay cả Trọng Vũ cũng sững sờ: "Thời gian là...một trăm năm trước, trên đó viết là do cô tự tay khắc."
Tô Tô chớp mắt, tâm niệm vừa động, cả hoàng lăng bỗng sáng lên. Nàng dùng mắt thần nhìn vào mộ phần, ở trong đó có đặt một hộp ngọc ngay ngắn.
Chẳng biết vì sao nàng lại không dám chạm vào chiếc hộp ngọc ấy.
Đàm Đài Tẫn đã rời đi một trăm năm, những năm qua, nàng đã sống như một vị thần tận tụy.
Nàng mở hộp ngọc ra. Bên trong có một sợi tơ tình màu vàng, bên cạnh tơ tình là chuỗi ngọc năm đó nàng tự tay xâu, một đầu kiếm tuệ, còn có ngọc bội nàng tặng cho Đàm Đài Tẫn sáu trăm năm trước.
Thì ra toàn bộ những vật này đều ở đây.
Tô Tô vươn tay, nhẹ nhàng nắm lấy sợi tơ tình. Nàng đã sớm biết, tơ tình chứa đựng tất cả tình yêu của một người. Bởi lẽ, lần Diệp Băng Thường có được tơ tình của phụ thân liền chiếm được tình yêu của người khác.
Khoảnh khắc tay nàng chạm vào tơ tình, trong đầu lập tức hiện lên một hình ảnh dần dần rõ ràng.
Một trăm năm trước, ma quân với bộ y phục màu đen lẻ loi một mình tiến vào hoàng lăng. Hắn đổi xiêm y thành màu trắng, che lại ma ấn trên mi tâm, mang theo một thanh kiếm, trông thanh khiết đến mức chẳng giống dáng vẻ nhập ma một chút nào. Hắn tựa vào bia mộ bên cạnh và tự tay khắc bia mộ cho chính mình.
Lúc đề danh trên tấm bia, hắn viết do Tô Tô khắc.
Hắn đưa tay ra, Huyễn Nhan châu mô phỏng hình thái của một nữ tử.
Tô Tô kia cười nói: "Ta đã bện xong kiếm tuệ, chàng hãy mang nó theo, lần này chàng nhất định phải trở về."
Đàm Đài Tẫn mỉm cười nhìn nàng, trong mắt chất chứa đầy vẻ dịu dàng: "Được!"
"Người phàm thường hay nói nếu như thành tâm xâu chuỗi ngọc, hai người có thể ở bên nhau đời đời kiếp kiếp. Chờ chàng trở về, chúng ta sẽ mãi mãi ở bên nhau, có được không?"
Mái tóc màu đen của thiếu niên rủ xuống, nước da tái nhợt, khẽ nói: "Được!"
Tô Tô ôm lấy hắn, cười nói: "Phu quân, ta tin chàng không phải ma, càng không phải quái vật chỉ biết tàn sát. Tô Tô ở lại hoàng lăng chờ chàng, dù thế nhân không tin chàng, nhưng ta vẫn luôn tin tưởng chàng."
Hắn si ngốc nhìn nàng nhưng không chạm vào nàng mà chỉ gật đầu.
Bóng hình nữ tử chậm rãi tan biến, đuôi mắt Đàm Đài Tẫn ửng đỏ, hắn vuốt ve bia mộ và thấp giọng nói: "Ta biết là nàng yêu ta. Nàng từng nói sẽ tin tưởng ta, sẽ chờ ta trở về."
Hắn nở nụ cười thỏa mãn như một đứa trẻ.
"Ta đồng ý với nàng, sẽ sớm trở về."
Một lúc lâu sau hắn mới đứng dậy và rời khỏi hoàng lăng.
Bầu trời nhân gian lúc bấy giờ xám xịt. Thiếu niên mặc y phục màu trắng thuần khiết một lần nữa biến thành ma quân trong bộ xiêm y màu đen, đôi mắt dịu dàng trở về vẻ lãnh khốc, ma ấn xuất hiện trên mi tâm.
Rất lâu trước kia, hắn biết rõ mình sẽ chết cùng đạo Đồng Bi, vì thế hắn tự khắc bia mộ cho chính mình, giả vờ như là Tô Tô khắc. Hắn tự tay hoàn thành kiếm tuệ mà Tô Tô chưa làm xong, làm bộ là Tô Tô đưa cho hắn. Hắn chìm đắm trong thế giới tự mình thêu dệt lên, ở đó Tô Tô đối với hắn rất tốt, để rồi ung dung chịu chết.
Hóa ra cả đời này, Tô Tô đối xử tốt với hắn ít như vậy, ít đến nỗi hắn phải tự cố gắng lừa gạt mình.
Nhưng trong hiện thực, hắn không đợi được sự tín nhiệm và bảo vệ của nàng, cứ thế mà hồn phi phách tán.
Nàng yêu chúng sinh, hắn từng dùng phương thức cực đoan muốn giữ lấy nàng, về sau mới dần dần hiểu rõ phải yêu nàng như thế nào.
Sau trận đại chiến tiên ma này, chúng sinh đều có nơi để quay về, duy chỉ có một người là vĩnh viễn tan biến. Một người chưa từng có được sự yêu thương của người khác, mẫn cảm và yếu ớt, vào lúc tự tay khắc bia mộ cho chính mình đã chịu thua, hắn nhận ra sẽ không có người nào trên đời này yêu thương hắn. Hắn đã biết Tô Tô là nữ nhi của yêu vương, liền đẩy Tô Tô vào cửa tử, giúp nàng cắt đứt quá khứ để trở thành thần.
Đàm Đài Tẫn đem dĩ vãng chôn giấu vào trong hoàng lăng, hắn nghĩ rằng thần không có tình yêu, cũng sẽ không vì một người như hắn mà rơi lệ.
Nhưng giờ khắc này, Tô Tô cầm lấy tơ tình...thần nữ vốn không có nước mắt, nhìn lại tất cả những thứ ngày xưa từng tặng cho hắn, một trăm năm qua đi, cuối cùng nàng không thể kìm nén được nữa, ở trước bia mộ của hắn mà bật khóc thành tiếng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top