Chương 125. Kết cục - phần đầu
Đệ tử Tiêu Dao tông bị Đàm Đài Tẫn giết hơn phân nửa, linh hồn đều bị hút vào trong trận pháp Cửu chuyển huyền hồi. Mắt thấy Thao Thiết sắp hiện nguyên hình, Cù Huyền Tử biết đã không còn đường lui.
Hôm nay Đàm Đài Tẫn vì hiến tế cho Huyền hồi trận mà mở rộng cửa ma vực dụ bọn họ vào. Càng nhiều người chết, ma khí trong Huyền hồi trận càng dày đặc.
Cù Huyền Tử cùng chư vị trưởng lão quyết định được ăn cả ngã về không, hóa thành vô số luồng ánh sáng, dốc hết ngàn năm tu vi tấn công từ tám hướng.
"Thiên địa Huyền tông, vạn khí bổn căn, hủy!"
Đàm Đài Tẫn với đôi tay đầy máu tươi, điềm nhiên nhìn xuống bọn họ. Y phục màu đen trên người hắn bị nhiễm ma khí toát ra vẻ u ám.
Những người còn lại trong tiên môn dồn dập tế pháp khí ra, muốn giữ chân Đàm Đài Tẫn trong chốc lát, giúp nhóm người Cù Huyền Tử phá hủy trận pháp Cửu chuyển huyền hồi.
Ma quân dường như bị trói buộc trên không trung, không hề nhúc nhích. Khóe môi Đàm Đài Tẫn lạnh lùng nhếch lên, không có chút lo lắng trước việc Huyền hồi trận sắp bị phá hủy.
Tiên kiếm trong tay nhóm người Cù Huyền Tử chĩa vào tám hướng, Huyền hồi trận run chuyển như có dấu hiệu sắp tiêu tan.
Đám người phía xa kia còn chưa kịp vui mừng, Thanh Vô đột nhiên nói: "Chưởng môn, không đúng, trận pháp kia hình như đang khôi phục lại."
Quả nhiên! Cù Huyền Tử nhíu mày nhìn trận pháp. Chín cánh cửa trong Huyền hồi trận nhanh chóng di chuyển, nhưng ma khí ngược lại ngày càng cạn dần, hình như có thứ gì đó ở phía trên Huyền hồi trận đã hút đi toàn bộ ma khí.
"Tại sao lại như vậy?"
Trong nháy mắt, Cù Huyền Tử chợt nhớ lại đoạn kí ức xa xưa kia. Khi đó ông tu đạo chưa lâu, tu vi còn thấp, có lần gặp được một vị thần nữ xinh đẹp xuyên qua thời không, người đó mỉm cười hỏi ông rằng: "Tiểu đạo sĩ, ngươi có biết chuyện đáng sợ nhất đối với thần linh vạn năm trước là gì không?"
Tiểu đạo sĩ Cù Huyền Tử mặc xiêm y màu xanh vừa ngại ngùng vừa khiêm tốn đáp: "Tại hạ đoán, có lẽ là sự bất diệt của ma thần."
Thần nữ lắc đầu: "Không phải, thiên địa vạn vật luôn cân bằng, thần đã khó sinh ra mà ma thần càng khó sinh ra hơn. Một khi ma thần tồn tại, chỉ cần dốc hết sức mạnh tiên thần thì nhất định có thể trấn áp. Nhưng nếu quy tắc trên thế gian thay đổi, đối với lục giới mới thật sự là tai ương."
Khi ấy, những tiểu sinh linh yếu ớt sẽ không thể tồn tại, toàn bộ đều chết đi trước cái thứ "đạo" không chứa chấp mình. Người người sẽ biến thành quái vật, lục giới đều là yêu ma, chỉ dựa vào sức mạnh giết chóc để cướp đoạt tài nguyên trời đất.
Những người phàm có sức vóc và hồn phách mạnh mẽ sẽ bị biến thành nô bộc của bọn yêu ma. Hồn phách của những tiên nhân còn sống sót cũng sẽ tan biến, trở thành một cái xác không hồn.
Tiểu đạo sĩ mặc xiêm y màu xanh tỏ ra nghiêm trọng: "Ý của người là lục giới bị biến thành luyện ngục, tà ma và yêu ma cùng sinh tồn trong đó?"
Thần nữ cười nói: "Đúng thế! Chúng ta coi trọng lòng yêu thương và lương thiện, chấp nhận sinh linh cùng nhau tồn tại, hiểu được càn khôn rộng lớn, yêu cả cỏ cây. Nhưng ở thế giới kia chồng chất tà ác cùng giết chóc không ngừng, cướp đoạt sinh mệnh của kẻ yếu để sống sót và tu luyện. Thiên đạo lúc này sẽ không còn những điều tốt đẹp, trời đất trở nên hoang vu, sinh linh diệt vong, không còn một ngọn cỏ. Nhưng may thay, thứ 'đạo' này vĩnh viễn sẽ không xuất hiện, bởi vì ma thần đã chết, không ai có thể mở nó ra."
Những lời lúc thần nữ luận đạo nói cho ông nghe, giờ phút này liền hiện lên trong đầu.
Cù Huyền Tử cảm thấy nặng nề, hô lên một tiếng: "Đi mau!"
Đó là một âm mưu. Trận pháp Cửu chuyển huyền hồi hấp thu nhiều linh khí, chính là muốn sinh ra một thứ đạo khác. Người của bọn họ chết càng nhiều, thứ đạo kia sẽ mở ra càng nhanh.
"Xùy, rốt cuộc cũng bị phát hiện." Một tiếng cười nhạo báng vang lên, chỉ thấy Đàm Đài Tẫn vừa nãy còn bị trói buộc, chẳng biết từ lúc nào đã tiến vào trong Huyền hồi trận.
"Đáng tiếc, hôm nay các ngươi đừng hòng rời khỏi đây."
Kiếm Trảm Thiên đỏ như máu, đem theo sát khí cuồn cuộn phóng tới Thanh Vô đang ở gần cửa kinh. Kết giới của Thanh Vô bị chém vỡ, ông trợn trừng mắt, hóa thành một luồng khí màu trắng tụ hợp vào trong trận pháp Cửu chuyển huyền hồi.
Chỉ cần một nhát kiếm, Đàm Đài Tẫn lại có thể dễ dàng lấy mạng một trưởng lão đạt tu vi hậu kì hóa thần. Sự sợ hãi âm thầm lan tỏa trong lòng mọi người.
Lúc bấy giờ, ma khí trong Huyền hồi trận ngày càng mỏng manh, gần như biến mất.
Nó đã dẫn ma khí đi đâu?
Cuồng phong bắt đầu nổi lên, bầu trời phía trên Huyền hồi trận nứt ra tạo thành một lỗ hổng, dường như có một thứ gì đó muốn hoành hành xuất thế. Lỗ hổng mang theo một lực hút đáng sợ, như muốn hút toàn bộ hồn phách của đám người vào trong.
Các tu sĩ lần lượt ngã xuống, hồn phách bắt đầu bị xé nát, có người không chịu được đau đớn mà kêu lên.
Tự Anh vui mừng nói: "Ma quân, đạo Đồng Bi sắp xuất thế rồi, chỉ thiếu bốn viên thần châu nữa thôi."
Bốn viên thần châu có màu sắc khác nhau lần lượt xuất hiện trước mặt Đàm Đài Tẫn. Hắn nheo mắt cất tiếng cười đầy cuồng vọng: "Thiên linh Trọng Vũ, càn khôn Đồng Bi!"
Bốn viên thần châu hội tụ trên không trung, Đàm Đài Tẫn nâng chúng lên và khảm vào bầu trời.
Bầu trời sáng sủa dần dần bị màu xám thay thế, lục giới như một bức màn mờ ảo, sông suối nhân gian ngừng chảy và biến thành dung nham cuồn cuộn, đóa hoa khô héo trở thành cát vàng, chim bay trên bầu trời rơi xuống hóa thành tro bụi.
Cánh cửa ở minh giới bị cưỡng ép mở ra, trong dòng sông Lệ Quỷ vang lên vô số tiếng kêu gào thê lương.
Thao Thiết gầm lên, muốn thoát ra khỏi ấn Tẩy Tủy mà lao mình vào nhân gian phồn hoa.
Đạo Đồng Bi đã mở.
Cù Huyền Tử trơ mắt nhìn nam nhân dưới bầu trời màu xám kia. Đàm Đài Tẫn với đôi mắt đỏ rực lạnh lẽo, ma văn trên trán uốn lượn, hắn cao cao tại thượng quan sát chúng sinh đang giãy giụa. Hệt như lời hắn nói, lục giới trở thành nô bộc cho đạo yêu ma.
Cù Huyền Tử nhắm mắt lại. Chuyện cho tới nước này, dù có làm gì thì cũng không cứu vãn được nữa. Đạo Đồng Bi sẽ không cho tu sĩ cùng người phàm sống sót. Thanh Vô và đám người Tiêu Dao tông kia đã chết rồi, hồn phách của ông cũng sắp tiêu tan.
Người tu đạo không thẹn với lòng. Cho dù ông cùng chư vị chưởng môn và trưởng lão có hủy đi Huyền hồi trận, nhưng trên đời này lại không còn bất cứ ai có thể phong ấn đạo Đồng Bi một lần nữa.
Vạn năm rồi, thế gian đã không còn thần linh.
Ông nhắm mắt lại, thản nhiên chờ đợi hồn phách tan biến. Cuộc đời của tu sĩ dài dằng dặc, đến nỗi khiến ông gần như quên mất ý định lúc ban đầu mình tu đạo là gì.
Lỗ hổng càng lúc càng lớn, bầu trời tựa như ánh bình minh cuối cùng trước khi vỡ vụn hoàn toàn.
Nhưng vào chính khoảnh khắc đó, mặt đất rung chuyển, nơi bày trận pháp Cửu chuyển huyền hồi cứ như vậy bị phá nát khiến ma khí tản đi.
Một nữ tử mặc y phục màu đỏ với đôi chân trần bước tới.
Cù Huyền Tử mở mắt ra, trong thoáng chốc, cứ ngỡ rằng mình đã quay về ngàn năm trước. Khi ấy, vị đế cơ cuối cùng của tộc phượng hoàng cũng giống như thế, mái tóc đen dài như thác nước cùng một bộ xiêm y đỏ rực như lửa.
Hình ảnh đó cùng thiếu nữ trước mắt hợp lại làm một.
Nàng từ phía cửa tử đi tới, tay nắm lấy đàn không Trọng Vũ – thần khí cuối cùng của thế gian, nghiệp hỏa quanh thân như hoa quỳnh nở rộ, trận pháp Cửu chuyển huyền hồi trong phút chốc liền hóa thành phế tích.
Nàng duỗi ngón tay thon dài điểm lên đầu Thao Thiết định chạy ra nhân gian. Thao Thiết gào thét thê thảm, tan biến thành từng mảnh vỡ màu đen.
Mi tâm thiếu nữ được điểm xuyết bằng thần ấn màu trắng, tròng mắt màu vàng óng chăm chú quan sát hết thảy mọi thứ chung quanh. Từ trời đất hoang vu, yêu ma cuồng loạn, các tiên nhân mất đi thể xác và hồn phách cho đến hình bóng màu đen tà lệ trên không trung.
Cù Huyền Tử nhìn nàng từ xa. Nàng từng là một đứa trẻ non nớt mới phá xác, cuối cùng cũng đã trở về bản thể, vượt qua thần kiếp để giải trừ phong ấn.
Tự Anh nhìn nàng một cách khó tin: "Ngươi...ngươi...Sơ Hoàng! Không, Sơ Hoàng đã chết rồi!"
Đế cơ quật cường như ngọn lửa kia đã bị chôn vùi cách đây từ rất lâu.
Tự Anh lùi lại một bước, đã đoán được nàng là ai. Tự Anh từng là thuộc hạ của yêu vương, sau này cũng theo yêu vương về dưới trướng của ma thần.
Vạn năm trước, nếu không phải yêu vương vì yêu thần nữ mà tạo phản, ma thần thượng cổ sẽ không chết.
Thì ra là con của người đó và Sơ Hoàng, mang huyết mạch của yêu vương thượng cổ và đế cơ cuối cùng của tộc phượng hoàng, cũng chính là vị thần thượng cổ sau cùng trên thế gian.
Thiếu nữ chuyển mắt nhìn về phía Tự Anh, nàng đặt ngón tay gảy lên dây đàn, Tự Anh vội vàng bung dù ra ngăn cản. Đáng tiếc khi hạn bạt khởi tử hoàn sinh đã sớm mất đi sức mạnh thượng cổ lúc ban đầu. Tiếng đàn như sóng lan tràn khắp mọi nơi, Tự Anh bị nghiệp hỏa thiêu đốt.
"A! Ma quân cứu ta, ma quân cứu ta!"
Đàm Đài Tẫn quay đầu nhìn thiếu nữ đang từng bước tiến về phía hắn.
Ma khí thổi bay góc áo màu đỏ của nàng, vạn vật đều cúi đầu trước hắn, duy chỉ có mình nàng thoát khỏi sự áp bức đáng sợ của đạo Đồng Bi, thản nhiên đối diện với ánh mắt của hắn.
Hắn lạnh lùng nhìn nàng, nâng kiếm Trảm Thiên lên.
Đôi mắt màu vàng của thần nữ nhìn về phía bàn tay dính đầy máu tươi đang nắm chặt kiếm Trảm Thiên của hắn. Kiếm Trảm Thiên uống cạn máu của các tu sĩ, đỏ đến mức sáng loáng.
"Cô thành thần thì đã sao?" Đàm Đài Tẫn cười nói, "Thần linh thượng cổ đều đã ngã xuống, chỉ mỗi mình cô mà cũng muốn giết ta ư?"
Tô Tô khẽ nói: "Nhìn ngươi bây giờ thật đúng là lạ lẫm."
Hắn ngưng cười: "Lạ lẫm? Không, là do trước giờ cô chưa từng hiểu ta."
Người trước mặt cùng thần nữ trong trí nhớ hoàn toàn giống nhau. Hơn năm trăm năm trôi qua, Đàm Đài Tẫn không ngờ dù mình đã vứt bỏ tơ tình, song vẫn nhớ kĩ gương mặt của người đối diện.
Bao nhiêu năm rồi nàng vẫn không thay đổi, vẫn dùng cặp mắt lạnh lùng như vậy để nhìn hắn. Thế nhưng thần sắc cứng rắn và lạnh lẽo đó dần dần dịu đi, hắn thấy nàng khẽ mỉm cười, trông nàng dịu dàng hơn bao giờ hết.
"Ta hiểu." Tô Tô nhẹ nhàng nói, "Ta biết chàng sống sót gian nan đến nhường nào. Ta từng thấy chàng bị người khác trêu đùa, phải mặc trang phục của nữ tử, tự mình may vá y phục, chờ trời mưa để hứng nước uống."
"Ta đã thấy chàng mẫn cảm, yếu ớt và bất lực ra sao, nhưng dù thế nào vẫn luôn có một nghị lực sống sót đến tận cùng. Thấy chàng nghiêm túc quan sát vẻ mặt và hành động của người khác, bắt chước cảm xúc hỉ nộ ái ố của họ. Thấy chàng ghen tị với Tiêu Lẫm, ghen tị với Bàng Nghi Chi, thậm chí là ghen tị với cả người bán hàng rong ở đầu phố."
"Ta đã thấy chàng vừa ngây ngô vừa mãnh liệt, vì yêu Diệp Tịch Vụ mà không màng tất cả."
Đôi mắt đỏ bừng của hắn vẫn nhìn nàng chăm chú.
Nước mắt bắt đầu chảy ra từ đôi mắt như nhìn thấu tất cả mọi chuyện của thần nữ: "Nhưng ta cũng thấy lục giới hoang tàn, máu chảy thành sông. Trong lòng ta, hình bóng Đàm Đài Tẫn yêu Diệp Tịch Vụ từ lúc ấy đã chết rồi. Thần luôn luôn lắng nghe nguyện vọng của chúng sinh. Đàm Đài Tẫn, chàng có biết nguyện vọng của ta là gì không?"
Không còn tơ tình, trong lòng Đàm Đài Tẫn hoàn toàn trống rỗng. Sau lưng hắn là đại đạo Đồng Bi, mọi thứ hắn muốn đều trở nên dễ dàng như trong tầm tay, hắn không còn quan tâm đến bất kì điều gì khác. Như nàng đã nói, tên phế vật thích nàng, thương tiếc nàng đã chết rồi, tình yêu và nỗi hận của nàng chẳng còn liên quan gì đến hắn nữa.
Đàm Đài Tẫn giơ kiếm Trảm Thiên lên, thanh kiếm sáng loáng đâm về phía thần nữ.
Tô Tô không hề tránh né, thậm chí còn không tế ra đàn không Trọng Vũ.
Từ trong ma khí, tay nàng ngưng ra một khối linh thạch màu đen. Khối thạch màu đen kia khóa chặt tứ chi của Đàm Đài Tẫn, cứ như thế mà kéo hắn lại gần.
Hắn ngước nhìn khối linh thạch màu đen kia, cắn răng nói: "Tà cốt của ta."
"Cả đời ma thần chỉ có một thứ uy hiếp. Năm trăm năm trước, khi ta dùng thần tủy đổi lấy tà cốt của chàng, Câu Ngọc đã nói cho ta biết, tuy có thần tủy nhưng nếu tà cốt bị hủy đi thì chàng vẫn sẽ nhanh chóng tan biến. Vì thế ta đã đem giấu nó, phong ấn vào trong linh hồn của mình." Tô Tô đưa tay sờ lên mặt hắn, "Cho nên mặc dù tu vô tình đạo, ta vẫn không thể thành thần."
Bởi vì trong lòng ta có sự ràng buộc, đó chính là mong chàng được sống một đời bình yên.
Ta đã từng hứa là sẽ bảo vệ chàng.
Ngón tay Đàm Đài Tẫn run rẩy, ngay cả bản thân hắn cũng không biết vì cớ gì mà trong tim lại dâng lên một cảm giác đau đớn đến đáng sợ, lan truyền khắp toàn thân.
"Đến ngày hôm nay, ta nghĩ rằng cuối cùng mình vẫn không tài nào bảo vệ được nó."
Tô Tô dịu dàng ôm lấy Đàm Đài Tẫn: "Trong cuộc đời của mỗi người đều có những chuyện dù không muốn nhưng nhất định vẫn phải làm. Từng nguyện sẽ cùng chàng làm phàm nhân bình thường sống trọn một đời, nhưng buộc lòng phải đâm sáu cái đinh diệt hồn vào tim chàng. Ta muốn chàng được sống, nhưng sự tồn tại của ta chính là vì để chàng chết đi."
Tô Tô ôm lấy hắn, cùng hắn rơi xuống từ trên bầu trời bất tận. Nghiệp hỏa thiêu đốt bọn họ, hắn cảm thấy vừa đau đớn mà cũng vừa ấm áp.
Ma thần vốn không có nước mắt, cho nên khi máu của hắn rơi từng giọt trên bả vai nàng, hắn không hề nhận ra, nhưng nàng lại nhìn thấy.
Nàng thấy huyết lệ của hắn như ngọc, từng hạt từng hạt rơi xuống.
Khuôn mặt của thiếu niên tái nhợt đầy máu me, khẽ mở miệng: "Lê Tô Tô, cả đời này thật vất vả, nhưng ta không muốn chết."
"Ta biết!" Nàng nhắm mắt lại, lòng bàn tay phát ra thần quang màu trắng bóp nát tà cốt, "Đừng sợ, lần này ta sẽ không để chàng tiếp tục cô đơn một mình nữa."
Nguyện vọng của ta chính là muốn bóp nát tà cốt trên cổng thành vào năm trăm năm trước, để được cùng chàng tan biến mãi mãi. Dẫu cho chàng sinh ra là ma thần, số mệnh đã định sẵn sẽ không có kiếp sau.
Khoảnh khắc tà cốt bị nghiền nát, thân thể Đàm Đài Tẫn dần dần tiêu tán trong ngực nàng. Thần hồn bị diệt, nghiệp hỏa đốt hết tất cả nghiệp chướng. Để rồi từ đó, thế gian đã không còn hình bóng của hắn.
Tô Tô nắm chặt kiếm Trảm Thiên, nỏ Đồ Thần và ấn Tẩy Tủy, nàng nhìn chăm chú vào đạo Đồng Bi màu xám.
Không biết cả ma thần và ta, có đủ dùng để tuẫn đạo hay không?
Tô Tô hóa thành một con phượng hoàng rực lửa, bay về phía lỗ hổng trên bầu trời.
Màu xám trên bầu trời dần tan đi, nhân gian không biết từ lúc nào đã là hoàng hôn.
Rồi vạn vật sẽ tái sinh thêm lần nữa, và mùa xuân sẽ lại đến vào một ngày nào đó, nhưng Lê Tô Tô cùng Đàm Đài Tẫn sẽ vĩnh viễn biến mất khỏi thế gian này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top