Chương 124. Thức tỉnh
Tàng Hải với đôi mắt đỏ hoe, chĩa tiên kiếm vào Đàm Đài Tẫn và nói: "Cả đời này của sư tôn sống quang minh lỗi lạc, tâm người thiện lương nhân từ. Lúc nhận ngươi làm đệ tử, ta chưa từng thấy người đối xử tốt với người ngoài như vậy bao giờ. Người chữa thương cho ngươi, đưa ngươi đi lĩnh hội đại đạo của Tiêu Dao tông, truyền tu vi và ban cho ngươi pháp khí, còn căn dặn chúng ta phải bảo vệ ngươi thật tốt, không cho ngươi tụt lại phía sau."
"Nhưng 'sư đệ tốt' của ta hoàn toàn không tụt lại phía sau, ngươi sa đọa thành ma, tự tay giết sư tôn, dùng chân hỏa thiêu đốt người." Tàng Hải cầm chặt chuôi kiếm, nói ra từng chữ cứng rắn lạnh lẽo, "Thương Cửu Mân, ngươi giết sư phụ, phản bội sư môn, sát hại người vô tội và tiên môn, ngươi có nhận những tội danh đó không?"
Đàm Đài Tẫn như đang nghe một câu chuyện buồn cười, mỉa mai nói: "Nhận tội? Thiên địa vạn vật vốn bình đẳng như nhau, dựa vào đâu mà yêu ma đạo của ta luôn phải kém hơn các ngươi một bậc. Các ngươi giết ma thì được gọi là trừ gian diệt ác, chúng ta giết tiên lại trở thành thiên lý bất dung. Cùng sinh ra từ thời thượng cổ, nhưng thần tiên được cung phụng, hưởng linh mạch thế gian và sáng lập tông môn, còn bọn ta lại bị hủy đi ma mạch và bị trấn áp ở Hoang Uyên mãi mãi. Tàng Hải, ngươi nói cho ta biết đi, đây là đạo lí gì?"
Tàng Hải cắn răng: "Ngươi đã sai mà còn cố chấp, là do yêu ma giết chóc hại người, thiên đạo bất dung."
"Thiên đạo bất dung." Đàm Đài Tẫn lẩm nhẩm mấy chữ này, dang hai cánh tay cười to, "Nếu thiên đạo bất dung, vậy ta chống lại thiên đạo thì đã sao!"
Tàng Hải nói: "Ngươi đúng là chấp mê bất ngộ, hôm nay Tàng Hải ta tại đây xin thề, mọi người ở Tiêu Dao tông dù có chết cũng phải nghiền nát ngươi thành tro bụi, an ủi linh hồn của sư tôn."
Đàm Đài Tẫn ngưng cười, ánh mắt hừng hực sát khí nhìn đám người kia.
"Từ khi ta vừa mới sinh ra, thiên đạo đã không cho phép ta sống sót. Thiên đạo đã bất công với ta, hôm nay ta sẽ cho các ngươi nhìn thấy thế nào là sức mạnh, chính ta sẽ sáng lập ra đạo của riêng mình, buộc lục giới phải quy phục, chúng sinh trở thành nô bộc của ta."
Đúng vậy, dựa vào đâu chứ? Dựa vào cái gì mà hắn sinh ra đã định sẵn là mệnh thiên sát cô tinh. Dựa vào đâu mà hắn chỉ vì muốn một miếng ăn, lại phải quỳ xuống học làm một con chó vẫy đuôi mừng chủ với đám cung nữ.
Cả đời này, người hắn yêu chết trong tay hắn. Ánh sáng ấm áp duy nhất mà hắn gặp được, trong lòng chỉ có chúng sinh, đến bên hắn chỉ vì mưu tính, khiến hắn đau khổ suốt năm trăm năm. Nàng xưa nay không thèm đoái hoài đến tình cảm của hắn, thế thì nàng và chúng sinh mà nàng yêu thương cùng nhau chết hết đi.
"Bày trận!" Tàng Hải hạ lệnh.
Phía sau Tàng Hải, trong tay mỗi người đệ tử Tiêu Dao tông chẳng biết từ lúc nào đều cầm theo một đầu sợi tơ màu xanh lá. Sợi tơ ánh lên tia sáng lạnh lẽo, khóa lại ba mươi hai chỗ quanh thân Đàm Đài Tẫn, Tàng Hải cầm một cái chày màu xanh trong tay.
Đàm Đài Tẫn nhìn những sợi tơ đang trói mình, liếm liếm môi: "Bích viêm toái cốt xử?"
Rất lâu trước kia, hắn từng nghe Triệu Du nói qua, Tiêu Dao tông chỉ có một tiên khí dùng để diệt trừ phản đồ, tiên khí này sẽ nghiền nát xương cốt của người đó từng tấc một. Người của Tiêu Dao tông vốn từ bi, chưa bao giờ dùng Bích viêm toái cốt xử để giết ai.
"Nghiệt chướng, hãy nhận lấy cái chết." Tàng Hải bay vút qua, cái chày màu xanh trong tay đâm thẳng về phía Đàm Đài Tẫn.
Tuy nhiên, cái chày bị ngăn cản ngay tại mi tâm của Đàm Đài Tẫn, giống như đâm vào tường đồng vách sắt, không thể xuyên thủng.
Đàm Đài Tẫn cười to, tay nắm thành quyền, những sợi tơ màu xanh trên người hắn đứt thành từng đoạn. Hắn nắm chặt cái chày, ma khí từ lòng bàn tay tràn ra làm cho cái chày như bị đóng băng, bắt đầu xuất hiện những vết nứt.
Không ai ngờ rằng, Đàm Đài Tẫn đã tu luyện thành thân thể của ma thần, không có pháp khí nào trên thế gian có khả năng đả thương hắn.
Đệ tử Tiêu Dao tông hô to: "Tàng Hải sư huynh, cẩn thận!"
Nhưng không kịp, Tàng Hải nhận thấy một kích không thành, muốn lui về thì bị Đàm Đài Tẫn lạnh lùng bóp lấy cổ.
Đàm Đài Tẫn nâng cánh tay lên, đằng đằng sát khí.
"Đã muốn tìm tới cái chết, vậy thì ta sẽ thành toàn cho các ngươi."
Khóe miệng Tàng Hải trào ra máu tươi, nỗi hận trong mắt toát lên ngút trời.
Đàm Đài Tẫn đưa tay ra, kiếm Trảm Thiên màu đỏ như máu xuất hiện trên tay hắn.
"Sư huynh, có muốn để lại di ngôn không?"
Tuy nói như thế nhưng chỉ sau một khắc, kiếm Trảm Thiên đã xuyên qua người Tàng Hải. Tàng Hải trợn trừng mắt, cơ thể dần hóa thành tro bụi màu đen.
Trước khi chết, Tàng Hải nhìn Đàm Đài Tẫn, tiểu sư đệ ngày xưa mà hắn ta thương tiếc và lo lắng nhất, giờ đây ma văn uốn lượn trên trán cùng một đôi mắt tàn nhẫn và lãnh khốc.
"Sư huynh!"
"Tàng Hải sư huynh!"
Đàm Đài Tẫn nhếch môi: "Cửu chuyển huyền hồi, cửa hưu, mở!"
Tàng Hải hóa thành tro bụi bay vào trong trận pháp, ngay cả hồn phách cũng trở thành chất dinh dưỡng cho Cửu chuyển huyền hồi.
Đàm Đài Tẫn khẽ nói: "Tình đồng môn sâu đậm thật khiến cho người ta cảm động biết bao! Các ngươi cũng nên lên đường cùng hắn ta."
Đàm Đài Tẫn bay lên giữa không trung, áo bào màu đen bị ma khí thổi bay phấp phới. Hắn giương nỏ Đồ Thần, mũi tên màu đen biến thành hàng vạn mũi tên, bắn thẳng về phía đám người Tiêu Dao tông.
Bọn họ đổ xuống như thác, hồn siêu phách tán.
Thao Thiết trong trận pháp Cửu chuyển huyền hồi lướt qua, nó như một cái miệng tham lam nuốt hết tất cả mọi người.
Bọn người Cù Huyền Tử chỉ kịp cứu vài tiểu bối của Tiêu Dao tông.
Những người Tiêu Dao tông may mắn sống sót đều ngẩng đầu nhìn người đang lơ lửng giữa bầu trời kia, phía dưới là ma khí cuồn cuộn, đôi mắt hắn đỏ rực, tàn bạo đến mức khiến người ta kinh hãi.
Đó hoàn toàn không phải là tiểu sư đệ.
Thanh Khiêm trưởng lão trầm giọng nói: "Chưởng môn, không ổn rồi, hắn lại dùng người của Tiêu Dao tông để tế trận."
Nhưng Huyền hồi trận đã đại thành, tại sao phải cần thêm người để tế trận? Chẳng lẽ hắn muốn thức tỉnh một thứ đáng sợ hơn?
Trong lòng tất cả mọi người đều nặng trĩu.
Thoáng chốc, cặp mắt đỏ rực kia ngoái nhìn sang bọn họ.
"Bây giờ đến lượt các ngươi."
*
Tô Tô rơi tự do, từng đợt gió mạnh trong cửa tử cắt nát y phục của nàng. Trọng Vũ vội biến thành một cái kén màu xanh bao bọc lấy nàng.
Trong cửa tử như một cái động không đáy, không điểm tựa, không ánh sáng, không tiếng động. Vị trí trên tim của Tô Tô bị mũi tên nỏ Đồ Thần xuyên qua, hóa thành ánh sáng màu vàng rồi tiêu tán trong cửa tử.
Tô Tô không biết nàng đã rơi xuống được bao lâu. Có lẽ một ngày, một năm, hoặc cũng có thể là đã trăm năm trôi qua.
Xung quanh rất yên tĩnh, so với thời điểm nàng sinh ra đời còn yên tĩnh hơn.
Tô Tô có một bí mật chưa hề nói cho ai biết, đó là nàng không nhớ nổi những kí ức lúc mới chào đời.
Theo lý thuyết, khi linh thai được sinh ra, nên sớm có kí ức mới đúng. Nhưng nàng chẳng nhớ được gì cả, lúc mở mắt, thứ đầu tiên nàng nhìn thấy là hơi nước mờ mịt trong hồ Thiên Trì, đó cũng chính là lúc kí ức bắt đầu.
Trí nhớ của nàng không hoàn chỉnh.
Rốt cuộc cũng rơi xuống tận cùng của cửa tử, nó giống như một cơ quan bị đè nén, phong ấn Tô Tô vào bên trong và từ từ bào mòn sức sống của nàng.
Trọng Vũ có thể bảo vệ thân xác nhưng không có cách nào bảo vệ hồn phách của nàng. Thấy nàng mãi vẫn chưa tỉnh lại, Trọng Vũ cũng lặng im cùng nàng.
Bên trong cửa tử không có sự sống, hồn phách và thân xác của Tô Tô sớm muộn gì cũng sẽ bị nghiền nát, mà thần khí cuối cùng trên thế gian là nó cũng sẽ vĩnh viễn bị phong ấn ở đây, không bao giờ nhìn thấy ánh mặt trời.
Trọng Vũ yên lặng, ánh sáng của nó mờ dần.
Trong không gian yên tĩnh, dường như Tô Tô nghe thấy giọng hát của một người. Nàng mở mắt ra và nhìn thấy một quầng sáng màu trắng. Phía sau quầng sáng màu trắng như có thứ gì đó đang vẫy gọi nàng, dẫn nàng về quá khứ. Nàng xuyên qua ánh sáng trắng kia, những kí ức thiếu thốn như những mảnh vỡ, dần dần được gom lại.
Cảnh tượng trở nên rõ ràng hơn.
Một đám người nhỏ giọng thảo luận: "Đại chiến thần ma sắp xảy ra rồi, vậy mà đế cơ lại sinh ra cốt nhục của yêu vương. Nhưng đứa nhỏ này là thai chết, lại còn mang huyết mạch của yêu vương, cho nên không thể giữ lại được."
Có người vung tay, thần hỏa phượng hoàng bay tới muốn thiêu đốt trứng phượng hoàng trên đài sen. Trước khi thần hỏa chạm vào trứng phượng hoàng, một bóng dáng màu đỏ xuất hiện, che chở cho trứng phượng hoàng.
"Đế cơ!"
Một nữ tử vừa mới trải qua sinh nở, cất giọng lạnh lùng: "Không ai được phép tự ý quyết định sự sống chết của con ta. Huyết mạch của tộc phượng hoàng đang dần tàn lụi, mấy ngàn năm mới có một đứa bé được sinh ra, dù có mang huyết mạch của người kia nhưng nó sinh ra vẫn là thần. Vận mệnh của thần, cho tới bây giờ, không một ai trong số các người có quyền quyết định."
Nàng ta ôm lấy đài sen vào lòng rồi rời khỏi đại điện, đi cùng nàng ta chỉ có một viên Câu Ngọc thượng cổ.
Nữ tử xinh đẹp kia đi vào một sơn cốc thần bí và đặt trứng phượng hoàng ở nơi đó. Một mình nàng ta đi khắp lục giới, mỗi lần trở về sẽ mang đến một vài thứ, có đôi khi là quả xà linh, cũng có lúc là đá bổ hồn.
Vì muốn đi tìm những bảo vật quý giá thời thượng cổ đã biến mất này, nàng ta đã dung nhập sức mạnh của mình vào trong Câu Ngọc, muốn nghịch thiên cải mệnh để vượt qua thời không, do đó mà nàng ta càng lúc càng suy yếu.
Cho đến một ngày, sinh mệnh trong trứng phượng hoàng rốt cuộc cũng phát ra tiếng động.
Nữ tử xúc động đến rơi lệ: "Mẫu thân biết mà, con nhất định sẽ sống sót."
Thời gian nàng ta ở lại trong sơn cốc càng nhiều lên, thỉnh thoảng sẽ dịu dàng ca hát cho tiểu phượng hoàng chưa thoát xác nghe.
Bỗng có một ngày, trong một lần xuyên thời không xảy ra sai sót, nàng ta đã nhặt được một tiểu nữ người phàm.
Nữ tử động lòng trắc ẩn nên dẫn đứa trẻ kia về sơn cốc, sau đó dùng sáo thần dẫn đường để đưa nó về nhà.
Tô Tô nhìn thấy hình ảnh Diệp Băng Thường khi còn nhỏ. Diệp Băng Thường mang theo vảy hộ tâm của phụ thân tặng cho mẫu thân và mang theo cả tơ tình của ông ấy.
Cho đến lúc chết, đế cơ phượng hoàng vẫn không biết được tình cảm của người kia.
Một ngày rất lâu sau đó, hoa ở sơn cốc bỗng nhiên héo tàn, nữ tử mang theo vết thương khắp người trở về, ôm lấy trứng phượng hoàng.
"Tiểu Tô Tô, người đó chết rồi, ta cũng không cầm cự được bao lâu nữa. Tình ái trên thế gian này làm cho người ta quá khổ đau, khi nam tử là kẻ phụ bạc, người khổ nhất chỉ có nữ tử mà thôi."
"Mẫu thân nghịch thiên cải mệnh, nhiều lần vượt qua thời không, bây giờ thần hồn tiêu tán, đến cuối vẫn không thể nhìn con lớn lên. Vì để con được bình an sinh ra, việc sau cùng mẫu thân có thể làm cho con, đó là phong ấn huyết mạch tương xung trong cơ thể con. Nếu như con không thể dục hỏa trùng sinh, con vẫn sẽ trở thành một tu sĩ bình thường và sống khỏe mạnh cả đời. Nếu có một ngày, con vượt qua được lôi kiếp, hóa giải phong ấn để trở lại thần thể của phượng hoàng, con sẽ nhớ ra đoạn kí ức này, con phải biết rằng mẫu thân rất yêu con."
Sau ngày đó, nữ tử không bao giờ trở về nữa, thứ duy nhất ở lại bên cạnh trứng phượng hoàng trong đài sen là một viên ngọc trong suốt.
Nó chẳng biết gì cả, chỉ muốn vượt qua thời không, nhưng nó không có sức mạnh nên không tài nào thực hiện được.
Tiểu phượng hoàng trong trứng bị phong ấn, đợi hết năm này qua năm khác.
Rất nhiều năm về sau, có một tu sĩ bất ngờ xông vào trong sơn cốc, đó chính là Cù Huyền Tử. Ông mặc một bộ y phục màu xanh, đầu đội ngọc quan.
Cù Huyền Tử nhận ra Câu Ngọc, nhớ tới vị thần nữ đã từng lạc vào thời không kia. Ông tu đạo cả đời, đó chính là người duy nhất khiến ông cảm mến.
Câu Ngọc mừng rỡ nói: "Là ông sao, ông có thể đưa tiểu chủ nhân của ta rời khỏi đây không? Nàng rất ngoan, rất dễ mang theo."
Trong lòng Cù Huyền Tử chất chứa muôn vàn cảm xúc ngổn ngang, bật cười nói: "Tại hạ bất tài, đồng ý thử một lần."
Trong cửa tử lạnh lẽo và đen kịt, Trọng Vũ đang hóa thành kén như cảm nhận được gì đó, đột nhiên rung động.
Bên trong kén, thân thể của thiếu nữ vốn không ngừng tan biến thành ánh sáng màu vàng bỗng dừng lại, một luồng ánh sáng trắng trong suốt dũng mãnh lao về phía nàng.
Trong cửa tử u ám và trầm lặng có vô số tia sét chết chóc hội tụ, thắp sáng cả cửa tử.
Hóa ra là chín chín tám mươi mốt đạo lôi độ kiếp thành thần.
Trọng Vũ bị ép phải buông Tô Tô ra, nó biến thành một cây đàn không và rơi xuống bên cạnh nàng.
Tất cả lôi kiếp bổ về phía Tô Tô.
Trong tiềm thức của Tô Tô, những mảnh vỡ kí ức hợp lại hoàn chỉnh, phong ấn vạn năm trước cùng huyết mạch của nàng đồng thời thức tỉnh.
Bên trong cửa tử chật hẹp, toàn bộ tám mươi mốt đạo lôi kiếp bổ vào người thiếu nữ đều bị linh đài vô tình đạo hóa giải.
Qua hồi lâu, lôi kiếp rốt cuộc cũng dừng lại.
Tô Tô nằm giữa lôi kiếp mở mắt ra.
Thần ấn hoa quỳnh giữa mi tâm nàng nở rộ, tròng mắt biến thành màu vàng, pháp y từ màu trắng chuyển sang đỏ, thần hỏa phượng hoàng chiếu sáng rực khắp cả cửa tử.
Tất cả bóng tối đều biến mất không còn gì nữa.
Nàng nhìn chăm chú vào cửa tử hung tợn, vươn tay gọi: "Trọng Vũ!"
Đàn không Trọng Vũ thuận theo rơi vào trong tay nàng.
Ban nãy Trọng Vũ còn mang màu sắc ảm đạm, vừa chạm vào tay nàng liền bùng lên ánh sáng lung linh.
Tô Tô từng bước tiến về phía trước, thần hỏa phượng hoàng uốn lượn dưới chân nàng, vạch ra một con đường. Nàng lạnh nhạt giơ tay phá hủy toàn bộ cửa tử. Ngón tay thon dài của nàng phất qua Trọng Vũ, cửa tử sau lưng nàng bị xé rách, bong ra thành từng mảng.
Tử địa không thể phá hủy, dưới tay nàng lại trở nên yếu ớt như một tờ giấy.
Trọng Vũ yên tĩnh thần phục, chân chính biến thành một thần khí chiến đấu.
Vạn năm trôi qua, rốt cuộc nó lại lần nữa gặp được đứa trẻ mồ côi mang huyết mạch thần hoàng thượng cổ, người duy nhất trên thế gian này có thể hoàn toàn kiểm soát được nó.
Vị thần cuối cùng của vạn năm qua.
Nàng bước ra khỏi cửa tử đã tan tành, nơi mà người kia đã tự tay đẩy nàng vào.
Thao Thiết trong trận pháp Cửu chuyển huyền hồi cảm nhận được gì đó, hoảng sợ gào lên một tiếng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top