Chương 123. Lục giới là địch

Mây đen quay cuồng, thiếu niên mặc y phục màu xám thờ ơ quan sát tất cả. Vết máu trên khóe mắt đã khô lại, đôi mắt vừa mới sinh ra cũng dần mờ đi.

Hoa trường sinh là do Tô Tô dùng máu của bán thần thúc đẩy mà sinh ra, bây giờ trái tim nàng bị mũi tên nỏ Đồ Thần xuyên thấu, thần lực không còn, đôi mắt của thiếu niên cũng sẽ từ từ mất đi ánh sáng.

Tự Anh từ trên không trung đáp xuống, nhìn Tô Tô bằng ánh mắt căm ghét, móng tay dài ra muốn hủy đi thân xác của nàng.

Thiếu niên bất ngờ nói: "Không được!"

Hắn ta cúi xuống ôm lấy Tô Tô và nói với Tự Anh: "Chúng ta vẫn còn cần nàng ta."

Tự Anh lạnh lùng chất vấn: "Ngươi định thả nàng ta sao?"

Thiếu niên cười rộ lên.

Hắn ta vốn là xâu chuỗi ngọc biến hóa thành, không cần dùng đôi mắt bình thường mà vẫn chuẩn xác nhìn về phía Tự Anh, nói: "Tự Anh, là hạn bạt thượng cổ thì ngươi phải biết, thế gian có linh mạch và cũng có ma mạch. Sau trận đại chiến thần ma, ma mạch đã bị thần thượng cổ phá hủy, còn linh mạch trải rộng khắp thiên hạ, chính điều này đã giúp cho tiên môn trường thịnh không suy, trong khi đó các yêu ma lại tu luyện gian nan, sinh tồn khó khăn."

"Trận pháp Cửu chuyển huyền hồi chuyển hóa linh khí của đất trời thành ma khí, giúp mở đạo Đồng Bi. Tuy nhiên, một khi đạo Đồng Bi hấp thụ đủ ma khí rồi thì Huyền hồi trận cũng sẽ tan biến. Vì vậy, chúng ta cần một đầu ma mạch."

Tự Anh mơ hồ nhìn thiếu niên.

"Muốn tạo ra ma mạch cần phải có thời gian."

Trải qua sự biến chuyển của sông núi, các yêu ma thành tâm cung phụng thì mới sinh ra ma mạch. Linh mạch trên thế gian được tạo ra, chẳng phải cũng là nhờ người phàm thành tâm cung phụng thần tiên đó sao?

Thiếu niên nói: "Không, ngươi sai rồi, không cần thời gian."

Tự Anh nhìn sang Tô Tô: "Ý ngươi là muốn dùng nàng ta làm vật dẫn, tạo ra một đầu ma mạch?"

Thiếu niên chỉ cười mà không đáp.

Biện pháp này đúng là có thể thực hiện. Mỗi một vị thần ngã xuống đều ban tặng cho thế gian một món quà, chẳng hạn như diệt hồn châu lệ. Nhưng nếu như muốn biến Lê Tô Tô thành ma mạch, cần phải rút từng đoạn xương cốt trên người nàng. Quá trình này cực kì tàn nhẫn và đau đớn.

Ma quân sẽ làm như vậy sao?

Tự Anh nghĩ, Đàm Đài Tẫn từng trầm mình ở dòng sông Lệ Quỷ tìm kiếm Lê Tô Tô suốt năm trăm năm, hắn thực sự sẽ đích thân phong ấn Lê Tô Tô vào sâu trong lòng đất, làm cho nàng vĩnh viễn không được siêu sinh sao?

Bị coi như ma mạch còn đáng sợ hơn hồn phi phách tán.

Một tu sĩ chính đạo trở nên vô tri vô giác, cung dưỡng cho yêu ma trên thế gian.

Thiếu niên nói xong rồi không nhìn bọn họ nữa, ôm Tô Tô thẳng tiến về ma vực.

Tự Anh nghĩ đến gì đó, ánh mắt đảo qua Tô Tô, cười nói: "Được!"

Nàng ta cùng Kinh Diệt đuổi theo thiếu niên.

Lúc đi vào cấm địa, thiếu niên thấp giọng nói: "Ma quân, chúng ta đã trở về."

Kết giới cấm địa im ắng mở ra, thiếu niên ôm Tô Tô đi vào.

Tự Anh bước vào thấy Đàm Đài Tẫn đang ngồi xếp bằng. Ma khí quanh thân Đàm Đài Tẫn rất đáng sợ, chỉ có mấy ngày ngắn ngủi nhưng đã đạt đến một cảnh giới khác.

Tự Anh giật mình phát hiện, hắn ngày càng giống với ma thần thượng cổ. Không phải về tướng mạo, mà là cảm giác mang lại.

Nếu như không phải biết rõ ma thần thượng cổ đã chết cách đây vạn năm, Tự Anh còn tưởng rằng ma thần đã phục sinh.

Đàm Đài Tẫn dường như hợp nhất triệt để cùng người kia.

Không, vẫn còn thiếu một chút.

Đàm Đài Tẫn kết ấn làm cho kiếm Trảm Thiên xuyên qua người hắn.

Kinh Diệt kêu lên: "Ma quân!"

Nhưng kiếm Trảm Thiên không đả thương hắn, mà là chém nát một thứ ánh sáng màu trắng trong thân thể của hắn.

Khi Đàm Đài Tẫn mở mắt ra, trong mắt đã không còn tình cảm, chỉ còn lại dã tâm băng lãnh và lòng tham vô đáy. Ấn ma thần trên trán hắn lạnh lẽo, khóe mắt cùng đuôi lông mày tràn ngập ma khí.

Bên cạnh kiếm Trảm Thiên có đặt một cái hộp ngọc, sợi tơ tình màu vàng được rút ra từ trong cơ thể hắn lẳng lặng rơi vào trong hộp ngọc.

Đàm Đài Tẫn mỉm cười nhìn sợi tơ tình kia, cuối cùng hắn lựa chọn hoàn toàn trở thành ma.

Ma thần không có tơ tình.

Muốn trở thành người kia, hắn phải vứt bỏ những gì đã từng có của một phàm nhân, rút đi tơ tình của chính mình, lấy trận pháp Cửu chuyển huyền hồi làm nòng cốt, trở lại ma đạo mà hắn vốn sinh ra đã có.

Hắn vứt bỏ thần tủy mà Diệp Tịch Vụ đã cho hắn năm trăm năm trước, tơ tình sinh ra vì Diệp Tịch Vụ cũng bị chính tay hắn chặt đứt. Diệp Tịch Vụ đã từng mang lại cảm giác cho hắn, song hắn sẽ vĩnh viễn quên hết tất cả. Giọng nói và nụ cười của nàng không còn khiến hắn xúc động nữa, lưu luyến trong lòng cũng sẽ tan biến sạch sẽ.

Lúc Đàm Đài Tẫn đứng lên khỏi cửa sinh, ấn Tẩy Tủy rơi vào lòng bàn tay hắn.

Tự Anh vô cùng hoảng hốt khi chứng kiến cảnh tượng này.

Bên cạnh Đàm Đài Tẫn, kiếm Trảm Thiên và nỏ Đồ Thần rung lên như cộng hưởng cùng với ấn Tẩy Tủy, Thao Thiết in trên ấn Tẩy Tủy hóa thành thực hình, nằm phục dưới chân hắn.

Ba loại ma khí đồng thời nhận chủ.

Ma văn trên trán hắn uốn lượn, dù mất đi tà cốt thì hắn vẫn có thể trở thành ma thần thực thụ!

Sấm sét đan xen trên bầu trời ma vực, tất cả yêu ma bên ngoài ma vực đều lần lượt cúi đầu.

Tự Anh và Kinh Diệt lặng lẽ quỳ xuống.

Thiếu niên đặt Tô Tô xuống trước mặt Đàm Đài Tẫn, sau đó biến thành xâu chuỗi ngọc bay trở về tay hắn.

Đàm Đài Tẫn thu hồi chuỗi ngọc, từ trên đài cao của cửa sinh lạnh lùng cụp mắt nhìn xuống thiếu nữ.

Giọng hắn lạnh nhạt: "Bây giờ đã tập hợp đủ bốn viên ngọc, chỉ chờ mở đạo Đồng Bi."

Đàm Đài Tẫn nhìn Tô Tô rất lâu, lâu đến nỗi Kinh Diệt không nhịn được mà âm thầm ngẩng đầu lên.

Ma quân mặc xiêm y màu đen nhìn một lúc lâu, bỗng nhiên vươn tay nhẹ nhàng vén mái tóc của Tô Tô ra sau gáy, Tự Anh vội nhắc nhở: "Ma quân..."

Nàng ta sợ Đàm Đài Tẫn lại nảy sinh lòng trắc ẩn với Lê Tô Tô. Nhưng trong mắt Đàm Đài Tẫn làm gì còn tình cảm với Lê Tô Tô nữa, chỉ còn lại sự hoang vu trống vắng, cứ như hắn chỉ tiện tay xem xét một món pháp khí mà thôi.

Tự Anh cảm thấy rất khẩn trương, sợ rằng Đàm Đài Tẫn cứ mãi dò xét rồi nhận ra sự bất thường của Lê Tô Tô. Nếu ma quân phát hiện, chẳng biết có buông tha cho Lê Tô Tô không?

Hạn bạt là thủy tổ của tất cả cương thi, nàng ta từng sáng tạo ra "sinh mệnh", tất nhiên sẽ rất nhạy cảm đối với sinh mệnh.

Tự Anh khẽ quan sát phần bụng của Tô Tô, giữ vững im lặng. Chỉ cần nàng ta không nói, Đàm Đài Tẫn mãi mãi sẽ không biết, như vậy sẽ không làm chậm trễ đại nghiệp của ma quân.

Đàm Đài Tẫn thu tay lại, từ đầu đến cuối vẫn giữ nét bình tĩnh.

Hắn giơ tay mở cửa tử trong trận pháp Cửu chuyển huyền hồi ra. Cửa tử tối tăm và sâu không thấy đáy, không nhìn thấy điểm cuối cùng. Từng trận gió mạnh thổi tới tựa như muốn xé nát người ta.

Đàm Đài Tẫn ôm lấy thiếu nữ đi lên đài cao.

Vốn cho rằng thời khắc làm chuyện này, trong lòng sẽ rất đau đớn, nhưng đã mất đi tơ tình thì đâu còn cảm nhận được nữa.

Năm trăm năm trước, hắn yêu nàng từ lúc nào không hề hay biết, chỉ có sáu cây đinh diệt hồn chứng kiến hết thảy. Bây giờ đã thực sự trở thành ma thần, những cây đinh mà nàng lưu lại trong tim hắn cũng tiêu tan.

Lòng bàn tay đầy ma khí của hắn đẩy nàng vào cửa tử của đạo Đồng Bi.

Trọng Vũ trên cổ Tô Tô hóa thành một cây đàn màu xanh, nó cất tiếng nói: "Cầu xin ngươi đừng đem Tô Tô làm vật dẫn cho ma mạch!"

Bị coi như ma mạch, vĩnh viễn không thể siêu sinh.

Đàm Đài Tẫn vẫn không nói gì.

Mắt thấy Tô Tô càng ngày càng tới gần cửa tử, Trọng Vũ hét lên: "Nàng thích ngươi, nàng đã tìm ngươi cả ngày lẫn đêm từ đầu phương bắc đến thành Chiêu Hòa. Vì muốn dẫn ngươi về tiên môn, rửa sạch tất cả ô danh cho ngươi, nàng đã cố gắng rất nhiều."

Chỉ là cho tới bây giờ, không một ai biết.

Trọng Vũ từ trong túi càn khôn của Tô Tô lấy ra một viên ngọc.

"Ngươi nhìn đi!"

Là tụ ảnh châu của tiên môn, nó lưu lại những nơi mà Tô Tô đã từng đi qua.

Đàm Đài Tẫn ngước đôi mắt màu đỏ lên quan sát viên ngọc kia. Trong tụ ảnh châu có vô số gương mặt phàm nhân xuất hiện, mỗi người đều nói rằng đã nhìn thấy "Đàm Đài Tẫn giết người" lúc được hỏi. Nhưng lí do của bọn họ lại hiếm khi trùng khớp, trong viên ngọc có rất nhiều cảnh tượng, từng gương mặt của phàm nhân lần lượt lướt qua.

Đàm Đài Tẫn như nhìn thấy thiếu nữ kia đã đi qua rất nhiều nơi để ghi chép lại những chuyện này, chuẩn bị tương lai ngay trước mặt tiên môn, vì hắn mà tìm một con đường mới.

Ma quân mặc y phục màu đen vẫn tỏ ra hờ hững, Trọng Vũ không biết hắn có động lòng hay không, lo lắng nói: "Trọng Vũ không lừa ngươi, ngay cả khi Tô Tô rời khỏi ma vực vẫn một lòng muốn dẫn ngươi đi cùng. Nàng sinh ra là linh thai, tu luyện vô tình đạo nhưng đến nay vẫn không thể thành thần, ngươi có biết tại sao không?"

Thần nữ với bề ngoài lạnh lùng, tựa như bức tượng lưu ly mà Đàm Đài Tẫn gặp được trong cơn ác mộng khi còn bé, nhưng bên trong thần nữ lại ẩn chứa một tấm lòng dịu dàng. Nàng động tâm với một người, chính là một đời một kiếp.

Tô Tô là huyết mạch sau cùng của tộc phượng hoàng, đến nay vẫn không có cách nào trở thành thần chân chính, bởi vì nàng mãi nhớ tới người đã là một đời một kiếp của mình.

Đàm Đài Tẫn dừng tay lại.

Trọng Vũ bật khóc nức nở: "Trọng Vũ xin ngươi hãy buông tha cho Tô Tô. Ngươi đã từng thích nàng như vậy, đừng quên đi tình yêu đối với nàng, khiến cho nàng vạn kiếp bất phục."

Nó là thần khí duy nhất có thần trí trên thế gian, ngàn vạn năm chỉ nhận một chủ nhân. Thời điểm mới xuất thế đã từng lỗ mãng đến mức khiến Tô Tô bị thương, nhưng sau khi cùng nhau trải qua bao tháng ngày, nó dần dần biết cách bảo vệ nàng.

Trọng Vũ cũng đã học được cách đối xử với nàng thật tốt, ngươi vì cớ gì mà lại lãng quên nàng?

Đàm Đài Tẫn nhìn Tô Tô trên không trung. Mái tóc đen dài đến thắt lưng, ấn bán thần hình hoa quỳnh giữa mi tâm trở nên ảm đạm, hộ thể pháp y trên người nàng cảm giác được nguy hiểm, chậm rãi biến làn váy thành màu vàng.

"Nói xong rồi à?" Đàm Đài Tẫn lạnh lùng hỏi, một tay hắn nắm chặt đàn Trọng Vũ, tay còn lại bất ngờ đẩy Tô Tô vào cửa tử.

Thiếu nữ rơi vào trong bóng tối bất tận.

Trọng Vũ hóa thành một thanh kiếm nóng rực, thoát khỏi tay Đàm Đài Tẫn và đuổi theo Tô Tô vào bên trong.

Lòng bàn tay Đàm Đài Tẫn bị nó thiêu đốt đến đỏ bừng, hắn thu tay về rồi vô cảm nhìn tay mình. Thoắt cái, bàn tay đã trở lại hoàn hảo như ban đầu.

Tự Anh cười cợt: "Thần khí này đã sinh ra thần trí, đáng tiếc là phải táng thân cùng Lê Tô Tô trong cửa tử."

Đôi môi mỏng của ma quân mặc xiêm y màu đen lạnh lùng nhấn mạnh từng chữ: "Cửu chuyển, phong!"

Trận pháp Cửu chuyển huyền hồi điên cuồng xoay chuyển, mấy chục luồng ma khí màu đen đánh vào trong cửa tử.

Hắn tự tay phong ấn nàng vào bên trong cửa tử, từ nay về sau, nàng sẽ mãi mãi không nhìn thấy ánh mặt trời, thân thể hóa thành ma mạch.

Đàm Đài Tẫn phất tay áo, không nhìn cửa tử nữa, cất bước đi ra khỏi cấm địa.

Hắn nhìn về phía không trung: "Bọn chúng đã đến."

*

Tự Anh bước tới, chẳng biết từ lúc nào mà đám quạ mắt đỏ đã biến mất tăm, thủ vệ ma vực cùng các tướng lĩnh cũng mất tin tức.

Đối với yêu ma tồn tại từ thời thượng cổ mà nói, cảnh tượng này chẳng khác gì so với vạn năm trước.

Tự Anh chau mày: "Ma quân, bọn chúng đã đến, nhưng trận pháp Cửu chuyển huyền hồi hấp thụ linh khí chưa đủ, dù có đủ bốn viên ngọc cũng không thể mở đạo Đồng Bi."

Nàng ta hiểu những tên thần tiên này nhất. Trước mặt ma thần, dù bọn chúng nhỏ yếu nhưng lại hung hãn không sợ chết. Ma thần thượng cổ chết trong tay chúng thần tiên mà hắn ta xem thường này.

Nếu tất cả bọn chúng liều mình phá hủy trận pháp Cửu chuyển huyền hồi, vậy sẽ không đủ ma khí cung cấp cho đạo Đồng Bi.

Lê Tô Tô bị bắt đi, làm cho bọn chúng tấn công vào ma giới sớm hơn.

Đàm Đài Tẫn lạnh lùng cong môi: "Đối với chúng ta mà nói, bọn chúng đến rất đúng lúc."

Tự Anh cảm thấy quái lạ: "Là ma quân cố ý cho bọn chúng vào?"

Chẳng trách! Nếu không, rất nhiều ma tướng có thực lực mạnh sẽ không dễ dàng để người của tiên môn tiến quân thần tốc như thế.

Đàm Đài Tẫn không phủ nhận, đánh về phía không trung trống rỗng.

Trên không trung lóe lên gợn sóng, sau đó dần dần xuất hiện rất nhiều người, dẫn đầu là Cù Huyền Tử. Phía sau ông có rất đông các trưởng lão râu tóc bạc trắng, từng người đều mang thần sắc nghiêm nghị.

Toàn bộ đại yêu ma yên lặng xuất hiện bên cạnh Đàm Đài Tẫn.

Đàm Đài Tẫn lại đưa mắt nhìn nhóm người sau lưng Cù Huyền Tử. Bọn họ mặc y phục màu xanh trắng, bên hông có thêu họa tiết hình cá. So với các vị đại tiên khác, phần lớn bọn họ đều trẻ tuổi với những khuôn mặt non nớt.

Đàm Đài Tẫn đảo mắt qua từng người, có sư huynh từng dạy hắn ôn tập kinh thư, có sư huynh giúp hắn vẩy nước quét nhà, còn có sư tỷ đã từng may cho hắn một bộ y phục mới. Bọn họ từng dạy hắn cách đối nhân xử thế, quân tử nhân nghĩa.

Tiêu Dao tông vốn rất yêu quý hòa bình, bây giờ từng người đeo kiếm trên lưng và nhìn hắn bằng ánh mắt căm hận.

Đàm Đài Tẫn đã sớm biết, một khi giết Triệu Du tiên quân thì sẽ có ngày hôm nay.

Dẫn đầu là Tàng Hải. Nam tử ngày xưa từng cười ha hả giống như Phật Di Lặc, giờ đây siết chặt nắm đấm nhìn hắn.

Đàm Đài Tẫn lên tiếng: "Sư huynh, đã lâu không gặp."

Từ khi hắn được cứu lên từ dòng sông Lệ Quỷ, là Tàng Hải đã đích thân khoét thịt thối cho hắn, mỗi ngày đều cẩn thận bôi thuốc và chăm sóc hắn suốt một trăm ngày đêm. Tàng Hải nói chuyện liên miên với hắn, coi hắn như một người phàm, mỗi ngày đều không ngại vất vả chăm lo cơm nước cho hắn.

Đây đều là đồng môn ngày xưa của hắn. Đã từng vụng trộm uống rượu cùng nhau, cùng bị phạt ở Tư Quá Nhai, cùng nhau luyện võ luyện kiếm. Nhiều năm qua, bọn họ chính là Kinh Lan An thứ hai trong cuộc đời hắn.

Tàng Hải là người mềm lòng nhất trong số đó, nhưng hôm nay cũng chĩa mũi tiên kiếm vào hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top