Chương 122. Hoa vãng sinh

"Sư tỷ, nhất định phải đưa ra lựa chọn." Nguyệt Phù Nhai nói, "Nếu như tỷ không đành lòng, vậy thì để đệ quyết định thay tỷ."

Không cần Nguyệt Phù Nhai nói, Tô Tô biết hắn ta sẽ chọn Công Dã Tịch Vô.

Tình nghĩa sư huynh đệ ở Hành Dương tông vốn sâu nặng, hơn nữa, Công Dã Tịch Vô đối với Nguyệt Phù Nhai còn có ơn dạy bảo.

Người ta luôn thiên vị tình hữu nghĩa giữa người với người.

"Không cần, ta biết nên chọn như thế nào." Tô Tô nói.

Làm người đưa ra lựa chọn nhất định sẽ mang cảm giác tội lỗi. So với Nguyệt Phù Nhai, nàng càng thích hợp đưa ra quyết định hơn.

Thiếu niên với y phục rách nát vẫn luôn nắm lấy góc áo của nàng, nàng nhìn thiếu niên và nói: "Xin lỗi!"

Nàng gỡ tay thiếu niên ra khỏi váy mình, tay thiếu niên lạnh buốt, khí hậu ở nhân gian hôm nay thật khắc nghiệt. Da tay thiếu niên nứt nẻ, có nhiều chỗ vì hái thuốc trong thời gian dài mà bị chai sạn.

Thiếu niên dù không nhìn thấy nhưng vẫn có thể cảm nhận được. Hắn ta mơ hồ nhận ra người mang lại sự dịu dàng này cũng sẽ không cứu mình, hắn ta rút tay lại, lùi về phía sau và cuộn mình ở nơi sườn núi hẻo lánh. Thiếu niên dựa lưng vào một cái cây khô héo, có vài chiếc lá rơi lác đác bên cạnh hắn ta.

Trời đêm vào mùa đông không có trăng, Nguyệt Phù Nhai có tiên thể nên vẫn nhìn thấy mọi thứ rõ ràng. Sau khi sư tỷ đưa ra lựa chọn, nàng không quay đầu lại nhìn thiếu niên, bước đến đỡ Công Dã Tịch Vô dậy và đặt Tụ Sinh châu vào lòng bàn tay hắn ta. Ánh sáng màu xanh lục mang theo sức sống tràn vào trong cơ thể Công Dã Tịch Vô.

Thiếu niên ở một chỗ khác giống như cái cây chết héo sau lưng mình, sinh mệnh dần dần tàn lụi.

Thân thể Công Dã Tịch Vô hiện tại là người phàm, Tô Tô bố trí một trận pháp chiêu hồn dành cho người phàm. Trận pháp hình thành, ánh sáng Tụ Sinh châu rực rỡ, Tô Tô khẽ run rẩy hàng mi, nhất thời muốn quay đầu nhìn thiếu niên ở góc bên kia. Hắn ta yên lặng đợi ở một góc, nếu như không nghe thấy tiếng hít thở nặng nề, rất khó chú ý tới còn có một người như vậy.

Nguyệt Phù Nhai theo dõi tình hình của Công Dã Tịch Vô, nói: "Hồn phách của sư huynh đã được chữa trị xong."

Thế nhưng trời sắp sáng rồi.

Hồn phách của Công Dã Tịch Vô đã trở về, còn hồn phách của thiếu niên kia đã định sẵn không thể ngưng tụ nổi, sắp tan biến hoàn toàn.

Người phàm không còn hồn phách, sẽ chỉ có cái chết.

Trong ma vực, ma quân mặc xiêm y màu đen cũng đang yên tĩnh quan sát một màn này. Ma khí ở cửa hưu và cửa kinh cuồn cuộn tiến vào cơ thể hắn, hắn dời tầm mắt từ Công Dã Tịch Vô sang Tô Tô.

Nàng đã mặc lại trang phục của mình, một bộ váy áo màu trắng, mép váy có màu đóa hoa anh đào nở rộ. Trước giờ hắn chưa từng nói, hắn thích nhìn nàng mặc y phục màu trắng, màu hợp với nhan sắc của nàng nhất.

Bất luận đã trải qua bao nhiêu năm, hắn vẫn nhớ rõ hình ảnh năm đó khi mặt trời mới lên khỏi rừng cây, tia nắng ban mai chiếu lên những đường chỉ màu vàng rải rác trên làn váy của nàng, nàng khoanh tay, một mình ngạo nghễ đi trước mặt hắn. Cách mấy bước chân ngắn ngủi, hắn ngắm nhìn nàng.

Rất nhiều năm sau Đàm Đài Tẫn mới hiểu được, một khắc kia lại chính là vĩnh cửu. Muốn tới gần, cuối cùng lại không dám mà bước ra xa.

Thần ấn giữa mi tâm Tô Tô trở nên mơ hồ, trước khi mặt trời ló rạng, hồn phách của Công Dã Tịch Vô đã trở về vị trí cũ.

Nguyệt Phù Nhai vội vàng bước tới thăm dò: "Sư huynh, huynh tỉnh rồi."

Khắp người Công Dã Tịch Vô đều là vết thương, đủ để nhìn ra khoảng thời gian hắn ta lưu lạc đến nhân gian không mấy gì tốt đẹp.

"Sư tỷ, tỷ định đi đâu?"

Tô Tô đi đến chỗ thiếu niên bên dốc núi, quay đầu nói: "Phù Nhai, đệ trông chừng sư huynh, ta có một số việc phải giải quyết."

Thiếu niên không ngờ Tô Tô sẽ trở lại nên hơi luống cuống. Nàng nắm chặt tay thiếu niên, hắn ta cũng chẳng phản kháng.

"Đi thôi!" Tô Tô nói, "Dẫn ngươi đi ngắm hoa vãng sinh."

Thần đi được ngàn dặm, chỉ một cái chớp mắt đã đi đến một vách đá dựng đứng. Sau khi thiếu niên nghe đến hoa vãng sinh, lập tức trở nên ngoan ngoãn.

Tô Tô dẫn thiếu niên ngồi lên đỉnh vách đá cao nhất, phía dưới là những cơn gió lớn dữ dội, sương mù màu trắng bao quanh bọn họ. Trong màn sương mù, một đóa hoa màu đỏ đang sắp nở rộ.

Đây là hoa vãng sinh trong truyền thuyết, sinh ra ở đỉnh vách núi cao nhất, cả đời chỉ có mấy canh giờ ngắn ngủi, nở rộ vào sáng sớm và tàn lụi khi mặt trời lên. Nó sinh ra hướng về mặt trời, lúc chết đi cũng hướng về mặt trời, như thể là vì để chào đón ánh bình minh.

Thế nhưng thiếu niên không đợi được lâu đến vậy.

Tô Tô vạch ngón tay mình rồi đưa lên môi thiếu niên, làm cho máu thấm vào bờ môi hắn ta. Suy nghĩ hỗn loạn trong đầu thiếu niên dần trở nên rõ ràng. Hắn ta đã mất đi một hồn một phách, đáng lẽ giờ phút này Tụ Sinh châu không kịp cứu hắn ta, nhưng máu của bán thần giúp hắn ta ở lại nhân gian được thêm một lát.

Thiếu niên ra vẻ chờ mong, mơ hồ hỏi: "Hoa vãng sinh đang ở ngay bên cạnh ta sao?"

Tô Tô đáp: "Ừm!"

Nàng mỉm cười, nắm lấy tay của thiếu niên chạm vào đóa hoa thần kì kia.

"Khi ta còn bé, có một đạo sĩ tới thôn xem bói, mọi người đều đến tìm hắn để đoán mệnh, ngày đó ta cũng đi theo. Ta không có gì để cho hắn, nhưng hắn không để ý chút nào." Thiếu niên thở dài, xấu hổ nói, "Ta cầu xin hắn bói cho ta một quẻ, hắn nói mệnh của ta kiếp này không tốt lắm, nếu muốn sống như người bình thường, cần phải tận mắt nhìn thấy hoa vãng sinh nở."

"Nhưng hoa vãng sinh chỉ có trong truyền thuyết, sinh ra trên vách núi cheo leo, nhiều lần ta đi hái thuốc có leo lên thử, có một lần bò tới đỉnh núi nhưng lại không nhìn thấy hoa vãng sinh."

Tô Tô nhẹ nói: "Ta biết!" Nàng đều nhìn thấy được từ trong trí nhớ của hắn ta.

Thiếu niên cười khổ: "Thì ra trên thế gian này có hoa vãng sinh thật, nhưng đáng tiếc, ta không nhìn thấy được."

Đôi mắt của hắn ta bị trừ yêu sư khoét đi, không có cách nào thấy hoa vãng sinh nở.

"Không, ngươi có thể nhìn thấy."

Tô Tô dời ánh mắt từ hoa vãng sinh sang một đóa hoa bên cạnh.

Đó là hoa trường sinh.

Vãng sinh, trường sinh.

Vãng sinh là cầu một kiếp sau. Đạo sĩ đến thôn đã nhìn ra mệnh của thiếu niên long đong, định sẵn sẽ chết yểu, thế nên mới nói cho hắn ta biết cần phải nhìn thấy hoa vãng sinh nở. Đạo sĩ là không đành lòng, dùng cách đó để nói khéo với thiếu niên, rằng kiếp này khổ sở, chỉ có thể chờ đợi kiếp sau.

Hoa vãng sinh chỉ nở trong giây lát, còn hoa trường sinh bên cạnh lại tồn tại lâu dài. Vãng sinh cùng trường sinh dù là sinh trưởng song song, nhưng vận mệnh lại hoàn toàn khác biệt.

Nàng từng chìm trong bóng tối, khẩn cầu Đàm Đài Tẫn dùng hoa trường sinh giúp nàng tìm lại ánh sáng, nhưng cuối cùng hoa trường sinh ấy lại được dùng cho Diệp Băng Thường. Cho đến ngày mất đi, nàng vẫn chẳng thể ngắm nhìn nhân gian một lần cuối cùng.

Thiếu niên bên cạnh cũng giống nàng biết bao.

Tô Tô tựa như nhìn thấy bản thân mình trong quá khứ. Nàng biết, thiếu niên có dung mạo giống hắn xuất hiện bên cạnh Công Dã Tịch Vô nhất định không phải trùng hợp. Nàng hẳn là sau khi cứu được sư huynh rồi thì nên vứt bỏ thiếu niên, không cần quay đầu lại.

Nhưng nàng không làm được. Nàng không phải đang thương hại hay đồng cảm với thiếu niên, mà chỉ là đang cứu vãn quá khứ của chính mình.

Diệp Tịch Vụ đưa tay về phía nàng, dù là âm mưu, nàng cũng muốn nắm lấy. Năm đó không ai cứu nàng, hôm nay nàng sẽ tự cứu lấy mình.

Tô Tô kết ấn, từ hư không hái đóa hoa trường sinh xuống, sau đó nhỏ một giọt máu màu vàng nơi đầu tim lên hoa trường sinh. Hoa trường sinh đang khép kín bỗng nhiên nở rộ.

Trọng Vũ kinh hãi kêu lên: "Tô Tô, cô đang làm cái gì vậy?"

Nó không hiểu, tại sao Tô Tô lại phí phạm thần huyết giúp thiếu niên có thân phận đáng nghi này khôi phục thị lực? Tô Tô đã là bán thần thì nên hiểu đạo lí thuận theo lẽ tự nhiên, cái chết của thiếu niên cũng giống như gốc cây khô đã chết kia, là tuân theo lẽ thường.

Tuy nhiên, nàng lại chọn cách thành toàn cho tâm nguyện trước khi chết của thiếu niên, dùng thần huyết giúp hắn ta dung hợp với hoa trường sinh.

Hoa trường sinh không hòa vào thân thể của thiếu niên, Tô Tô khẽ ho một tiếng rồi lại nở một nụ cười thật tươi, nàng lay thiếu niên bên cạnh và nói: "Ngươi nhìn xem, hoa vãng sinh nở rồi."

Tịch Vụ, cô xem, hoa trường sinh cũng đang nở. Cô sẽ không còn ở mãi trong bóng tối và chết đi trong tuyệt vọng nữa.

Thiếu niên bên cạnh mở mắt ra. Vết máu vẫn còn vương trên khóe mắt hắn ta, đôi mắt đã mất lại mọc ra lần nữa. Đó là một đôi mắt hết sức xinh đẹp, giữa con ngươi còn có vòng tròn màu vàng nhạt.

Thiếu niên dõi theo tầm mắt của Tô Tô, dưới ánh mặt trời, hoa vãng sinh màu đỏ thực sự đang nở rộ.

"Đúng vậy, thật xinh đẹp!" Thiếu niên cong môi mỉm cười.

Ở cấm địa ma vực, Đàm Đài Tẫn vẫn lạnh lùng quan sát cảnh tượng kia rồi nhắm mắt lại. Trên đời này không ai hiểu rõ Tô Tô hơn hắn. Hắn biết cho dù nàng có sợ hãi bóng tối và nhìn thấu mọi thứ thì có một việc nàng vẫn sẽ làm.

Năm đó Đàm Đài Tẫn không cứu được Diệp Tịch Vụ, vậy nên Tô Tô muốn cứu lấy chính mình trong quá khứ. Nàng trở về nhà, nhưng nỗi đau của Diệp Tịch Vụ vẫn mắc kẹt ở năm trăm năm trước. Trong cuộc đời của mỗi người đều có chuyện muốn hoàn thành, Tô Tô cũng không ngoại lệ.

Trong mặt kính, nụ cười của thiếu niên trở nên quỷ dị, hắn ta liếm liếm môi: "Đa tạ thần nữ đã thành toàn cho tại hạ, máu của thần nữ đúng là mỹ vị."

Trọng Vũ thì thầm: "Tô Tô! Chúng ta đi mau."

"Không kịp nữa đâu!" Thiếu niên cười nói, mất đi giọt máu nơi đầu tim của thần, nàng không thể nhanh chóng hồi phục lại.

Ở ma vực xa xôi, Đàm Đài Tẫn lạnh nhạt ra lệnh: "Giết!"

Thiếu niên đánh một chưởng về phía Tô Tô, đó là sức mạnh phát ra từ thần huyết của nàng. Hắn ta đã cướp được sức mạnh đó liền dùng nó cưỡng ép lấy đi Tụ Sinh châu trên người nàng.

Trọng Vũ nói: "Không thể nào!"

Trên đời này làm sao có người có thể đánh cắp sức mạnh của người khác để sử dụng!

Viên ngọc màu xanh biếc đến tay, thiếu niên ôm quyền nói: "Tự Anh đại nhân, Kinh Diệt đại nhân, tại hạ đã hoàn thành sứ mệnh, nàng ta giao cho các người xử lý."

Trên không trung xuất hiện hai bóng người, Tự Anh thu hồi cây dù đỏ, không khí giữa trời đất như bị thiêu đốt.

"Tô Tô, đứng dậy, chúng ta đi mau!"

Tô Tô gắng gượng đứng lên, nàng nắm chặt Trọng Vũ nhưng phát hiện không tài nào sử dụng được nó.

"Đừng cố giãy giụa, ma quân bày trận lâu như thế, há dễ để cho ngươi trốn thoát lần nữa."

Tự Anh biết Lê Tô Tô hiện tại đã là bán thần, chính mình cũng không phải là đối thủ của nàng. Không ngờ nàng lại vì một xâu chuỗi ngọc hóa thành hình người mà dâng cả giọt máu nơi đầu tim.

Bọn họ không thể đánh bại nàng, mà nàng lại tự bại bởi chính bản thân.

Tô Tô chú ý đến Tự Anh, ngước hỏi: "Ma quân, là Đàm Đài Tẫn bố trí cục diện này sao?"

Kinh Diệt trả lời: "Đương nhiên!"

"Thì ra là thế!" Tô Tô mỉm cười, một nụ cười lạnh lẽo.

Hắn thực sự đã lợi dụng nỗi đau cùng vết thương trong quá khứ của nàng để thiết lập ván cờ này, dụ nàng rơi vào bẫy. Cũng chỉ có hắn mới hiểu được những mảnh ghép giữa chúng, và cũng chỉ có tài năng của hắn mới làm được.

Thiếu niên mặc y phục màu xám bước tới chỗ Tự Anh.

"Tụ Sinh châu đã ở trong tay." Tự Anh nghiêm nghị nhìn Tô Tô và nói, "Vậy thì ngươi cũng nên chết đi."

Trọng Vũ hóa thành một thanh kiếm: "Tô Tô, mau lên đây!"

Tô Tô biết mất đi giọt máu nơi đầu tim khiến mình suy yếu hơn bình thường, vì thế nàng không ham chiến, dự định rời đi trước.

Tự Anh che miệng cười: "Dù sao cũng chỉ là bán thần, không phải là thần thượng cổ chân chính."

Cây dù màu đỏ trong tay nàng ta bay ra, hướng thẳng về phía Tô Tô.

"Kinh Diệt, đến đây xem kịch vui, nếu không, trở về ngươi sẽ biết tay ta."

Kinh Diệt thả người, gia nhập cuộc chiến.

Tô Tô đối phó với một người đã rất phí sức, Kinh Diệt tham gia càng khiến nàng thất thế.

Nàng biết hôm nay nhất định phải rời đi, nếu không hậu quả khó mà lường được. Mất đi giọt máu nơi đầu tim có thể hồi phục lại, nhưng đại chiến tiên ma sắp bắt đầu rồi, nàng không thể bị vây hãm ở đây.

Lúc Tô Tô chuẩn bị dồn hết sức để rời đi, trên bầu trời xuất hiện ma khí lẫn lộn, sấm chớp ầm đùng, hình dáng của Thao Thiết thoắt ẩn thoắt hiện.

Một mũi tên màu đen xé toạc không khí lao về phía Tô Tô. Khi ấy Tô Tô đang bị Kinh Diệt và Tự Anh vây khốn, trong đôi mắt trong trẻo của nàng, mũi tên kia bay đến càng lúc càng gần, cho đến khi xuyên thẳng qua trái tim nàng.

Trong khắp lục giới chỉ có một người có năng lực sử dụng nỏ Đồ Thần ở khoảng cách xa xôi ngàn dặm.

Tô Tô như một con bướm gãy cánh, từ trên không rơi xuống. Nàng nhìn cảnh tượng sau cùng trong tầm mắt, thiếu niên mặc y phục màu xám trên mặt đất lạnh lùng quan sát nàng.

Cảnh tượng mà thiếu niên nhìn thấy, Đàm Đài Tẫn cũng có thể nhìn thấy. Cho nên mũi nên này mới có thể chuẩn xác xuyên thẳng qua tim nàng, đau đến run rẩy.

Là nàng sai rồi, nàng nên sớm nhận ra mới đúng, vì cớ gì mà nàng lại cho rằng một kẻ đã đọa ma vẫn còn tình cảm. Nàng ngu ngốc thế nào mới muốn dẫn hắn rời khỏi ma vực, đến giờ vẫn còn âm thầm lên kế hoạch, nghĩ cách trước khi xảy ra đại chiến tiên ma sẽ dẫn hắn đi theo mình.

Thật bi ai làm sao!

Trọng Vũ nói thần yêu chúng sinh, không, thần đã định sẵn không nên yêu ma. Bởi vì quanh đi quẩn lại mấy trăm năm, trong ma tâm của người đó còn có nhiều thứ khác quan trọng hơn nàng.

Diệp Tịch Vụ là thế, mà nàng cũng như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top