Chương 121. Cứu ai?

Bầu trời u ám.

Tô Tô đã rời khỏi ma vực.

Lục giới sắp trở nên giống như trong kí ức của nàng, ma khí khuếch đại khắp nơi, linh khí ngày càng mỏng manh.

Cuối cùng vẫn đi đến bước này.

Rút đi tà cốt của Đàm Đài Tẫn chỉ giúp trì hoãn mọi chuyện, nhưng chỉ cần trận pháp Cửu chuyển huyền hồi trong ma vực mở ra, linh khí trên thế gian vẫn sẽ hóa thành ma khí.

Có người tiến về chỗ nàng.

Khi nhìn thấy rõ người đó, Tô Tô rất bất ngờ: "Phù Nhai?"

Nguyệt Phù Nhai đeo kiếm, khẽ gọi: "Sư tỷ!"

"Sao đệ lại ở đây?" Tô Tô nghi ngờ hỏi.

Bởi vì Huyễn Nhan châu, nàng khó tránh khỏi nhìn tất cả mọi thứ bằng ánh mắt hoài nghi.

Nguyệt Phù Nhai mấp máy môi: "Từ sau khi tỷ vào ma vực, đệ vẫn luôn ở chỗ này chờ tỷ."

Tiểu sư đệ nghiêm túc đến cứng nhắc của ngày xưa, hôm nay lại giống như biến thành người khác, Tô Tô không biết mình nên vui hay nên buồn.

"Phù Nhai, đệ sao thế?"

"Hôm đó khi tiên môn đến ma vực thảo phạt hạn bạt, đúng lúc gặp ma thần xuất thế, đệ nghe thấy tỷ gọi đệ tử Tiêu Dao tông kia là Đàm Đài Tẫn, nhưng hắn không phải tên là Thương Cửu Mân sao?"

Nàng im lặng một lát: "Hắn đã từng...tên là Đàm Đài Tẫn."

Nguyệt Phù Nhai bướng bỉnh nhìn nàng, cứ như muốn nở một nụ cười nhưng lại thật khó khăn: "Sư tỷ, đệ muốn hỏi tỷ chuyện này lần cuối, có được không?"

Tô Tô thấy hắn ta nghiêm túc nên gật đầu.

"Năm trăm năm trước, có phải tỷ đã từng đi qua nhân gian, cứu một đứa trẻ nằm trong băng quan bằng nhược thủy không?"

Tô Tô kinh ngạc nhìn hắn ta.

"Đệ đã từng hỏi sư tỷ rất nhiều lần về chuyện này, tỷ cũng phủ nhận rất nhiều lần. Hôm nay đệ muốn hỏi lại, đáp án của sư tỷ vẫn như cũ sao?"

Trong đầu Tô Tô hình thành một suy đoán, nàng nhìn thiếu niên với khí chất uy nghiêm ở trước mặt, thật khó để khiến nàng hình dung hắn ta và đứa trẻ Tiểu Sơn năm trăm năm trước là một. Nhưng đoạn kí ức kia chỉ có nàng và Tiểu Sơn biết.

"Đệ là Tiểu Sơn sao?"

Trong mắt Nguyệt Phù Nhai thấp thoáng ý cười, thấp giọng nói: "Thì ra tỷ vẫn còn nhớ rõ đệ."

Hắn ta vốn cho rằng một đứa trẻ yếu đuối chẳng đáng chú ý như vậy, có lẽ đã bị Tô Tô lãng quên rồi, nào ngờ nàng vẫn còn nhớ rõ tên của hắn ta.

"Nguyệt Phù Nhai, tự là Sở Sơn." Hắn ta nhìn Tô Tô, xa cách ròng rã năm trăm năm, cuối cùng hôm nay cũng có cơ hội nói ra mấy lời này, "Đệ từng là thiếu chủ của tộc Di Nguyệt, sinh ra đã có bệnh tật, mẫu thân sợ đệ chết yểu nên phong ấn đệ vào băng quan nhược thủy."

"Sau này nhờ vào cơ duyên, quan băng bị yêu ma cướp đi, là tỷ đã cứu đệ. Đôi vợ chồng kia là người tốt, nhưng lại bị sát hại dưới tay đám giặc cỏ." Nguyệt Phù Nhai ngừng một chút rồi nói, "Thật xin lỗi, con chim mà tỷ đưa cho đệ, đệ đã không bảo vệ được nó."

Tô Tô lắc đầu: "Không đâu, ta đưa con chim đó cho đệ là hi vọng nó có thể ở bên đệ."

Để đứa trẻ hiểu chuyện đó đừng quá cô đơn.

Nguyệt Phù Nhai nói: "Nó đã ở bên cạnh đệ rất lâu."

Năm đó tuyết rơi dày đặc, hắn ta lang thang đi khắp nơi để nghe ngóng tin tức về Tô Tô, nhưng chẳng có ai biết gì về nàng. Cảnh Hòa năm thứ ba, ngay cả thiếu niên hoàng đế mà nàng một mực muốn ngăn cản kia cũng không có tin tức, biến mất khỏi nhân gian.

Bởi vì thể chất đặc thù được linh dược nuôi lớn, Nguyệt Phù Nhai có cơ duyên bái nhập tiên môn, theo một tán tiên học đạo. Về sau thân thể của hắn ta không chống đỡ được nữa, tán tiên liền phong ấn hắn ta lại cho hắn ta dưỡng hồn. Khi tỉnh lại, tu vi của tán tiên đã đạt tới cảnh giới nhưng không thể đột phá, nên đành phó thác hắn ta cho bạn tốt của mình là Cù Huyền Tử.

Hắn ta may mắn hơn rất nhiều người, nhưng điều hắn ta muốn được may mắn nhất lại không xảy ra. Hắn ta muốn gặp lại thiếu nữ năm đó đã cõng mình xuống núi. Đến khi quyết định không truy vấn nữa, nàng lại xuất hiện bên cạnh hắn ta.

Nghe Nguyệt Phù Nhai nhắc đến chuyện này, Tô Tô khẽ mỉm cười.

Thuở thiếu thời không có cách nào mở miệng tâm sự, ngay lúc này lại cảm thấy chua xót tới cực độ. Nguyệt Phù Nhai biết rõ trong đoạn quá khứ nàng đã lạnh nhạt kia, trong mắt nàng, mình chỉ là một đứa trẻ không hiểu chuyện.

"Sư tỷ, đến giờ đệ mới nhận ra tỷ, có muộn không?"

Tô Tô không hiểu, tiểu sư đệ cùng tu luyện năm nào, giọng điệu làm sao lại trở nên mềm mại như thế. Nếu như không phải biết hắn ta chính xác là Nguyệt Phù Nhai, có lẽ Tô Tô sẽ nghi ngờ hắn ta là yêu ma do Huyễn Nhan châu biến thành.

"Không hề." Tô Tô nói, "Ta cũng vừa mới nhận ra đệ mà."

Nguyệt Phù Nhai khẽ nói: "Vậy từ nay về sau đệ sẽ bảo vệ sư tỷ thật tốt."

Hắn ta nỗ lực tu hành, chính vì để có một ngày khi đứng bên cạnh nàng sẽ không còn là người để nàng phải bảo vệ nữa.

"Nguyệt Phù Nhai!" Một thiếu nữ mặc trang phục màu cam ngự kiếm trên không trung vội vã tiến tới, "Cuối cùng ta cũng tìm được ngươi, ngươi dám đùa giỡn với bổn tiểu thư!"

Tô Tô nhìn kĩ, thì ra là Sầm Mịch Tuyền.

Nguyệt Phù Nhai thản nhiên nói: "Là do ngươi muốn đi theo ta, ta đã nói rồi, ta không thích ngươi đi theo ta."

"Ai muốn đi theo ngươi!" Sầm Mịch Tuyền đỏ bừng mặt, nhìn thấy Tô Tô liền lấy roi chỉ vào Tô Tô và nói: "Có phải ngươi chỉ thích nàng ta đi theo ngươi đúng không?"

Ngón tay Nguyệt Phù Nhai run lên: "Ngươi đừng có ăn nói lung tung, nếu bất kính với sư tỷ, ta sẽ không khách khí với ngươi!"

Tô Tô không ngờ mình sẽ bị liên lụy vào chuyện này.

Nàng nghiêng đầu cười một tiếng: "Phù Nhai sư đệ, Sầm sư tỷ, các người tiếp tục nói chuyện đi, ta còn có chút việc."

"Sư tỷ!"

"Phù Nhai, đệ có phù truyền âm đúng không? Ta có chuyện quan trọng muốn nói với phụ thân."

Nguyệt Phù Nhai cũng hiểu rõ, thời điểm này không thích hợp để nói chuyện nữ nhi tình trường, hắn ta đưa phù truyền âm cho Tô Tô, Tô Tô đến một chỗ khác thông báo chuyện ở ma vực cho Cù Huyền Tử biết.

Sầm Mịch Tuyền cười nhạo: "Còn nhìn cái gì nữa, rõ ràng sư tỷ của ngươi không hề để ý đến ngươi."

Sắc mặt Nguyệt Phù Nhai lạnh xuống: "Nếu ngươi không về Xích Tiêu tông thì đi chỗ khác đi, chuyện lúc trước ta xin lỗi, tóm lại ngươi đừng có theo ta nữa."

Dứt lời, hắn ta không thèm nhìn sắc mặt khó coi của Sầm Mịch Tuyền, đuổi theo Tô Tô.

*

Cù Huyền Tử nghe Tô Tô nói xong, đáp lại: "Ba ngày sau, tất cả người ở kì độ kiếp sẽ đi vào ma vực, phá hủy trận pháp Cửu chuyển huyền hồi."

Nghe thấy quyết định này của ông, Tô Tô cũng chẳng suy nghĩ gì thêm.

Những người đi vào ma vực lần này đều là các chưởng môn và trưởng lão của các môn phái, mỗi người đều đã chuẩn bị tinh thần chịu chết rồi.

Đối với Cù Huyền Tử và bọn họ, tương lai tiên giới đều đặt hi vọng vào các tiểu bối, chỉ cần nhóm tiểu bối còn sống, một ngày nào đó tam giới sẽ hưng thịnh trở lại.

"Tô Tô!" Cù Huyền Tử nói, "Phụ thân có lỗi với con."

Con nhà người ta được che chở dưới đôi cánh rộng lớn, chờ đến ngày tiên giới hưng thịnh trở lại, còn Tô Tô phải sát cánh chiến đấu cùng bọn họ.

Chỉ vì nàng là người cuối cùng mang huyết mạch của thần.

Tô Tô nói: "Phụ thân, xin người đừng nói như thế."

Nàng cũng từng một lần vì con đường này quá đau khổ và gian nan mà lùi bước, nhưng cho đến hôm nay, nhìn nhân gian khắp nơi hoang tàn, nàng cho rằng bảo vệ bọn họ chính là ý niệm ban đầu khi nàng tu đạo.

"Sư huynh còn có thể trở về không?" Tô Tô hỏi.

Qua hồi lâu, Tô Tô nghe thấy Cù Huyền Tử trả lời: "Nó sẽ trở về."

Công Dã Tịch Vô vẫn luôn là tương lai và hi vọng của Hành Dương tông.

Tô Tô trầm mặc, đúng vậy, người đi nhầm đường cuối cùng đều có thể quay về, chỉ trừ...Đàm Đài Tẫn.

Cả thiên hạ đều hận hắn, ngay cả Tiêu Dao tông cũng không còn tin tưởng hắn. Hắn đâu còn con đường nào để quay đầu!

*

Lúc Tô Tô gặp Công Dã Tịch Vô ở ma vực đã để lại hai món đồ, ngoài cây trâm cài mà Công Dã Tịch Vô dùng để tự vệ, còn có phấn hoa truy tung điệp.

Thật ra nàng biết Công Dã Tịch Vô đã rời khỏi ma vực, lúc ấy vì nàng đang giữ chiếc nhẫn mở kết giới nên không có cách nào đi tìm Công Dã Tịch Vô, nhưng bây giờ thì có rồi.

Nguyệt Phù Nhai tìm thấy Công Dã Tịch Vô tại một dốc núi ở nhân gian.

Bên cạnh Công Dã Tịch Vô còn có một thiếu niên đang thoi thóp. Hai người đều chật vật như nhau, trên người đầy những vết thương do bọn trừ yêu sư để lại.

Khi Nguyệt Phù Nhai trông thấy bộ dáng của Công Dã Tịch Vô, lập tức biến sắc: "Sư huynh!"

Sau khi xem xét cẩn thận, Nguyệt Phù Nhai nghiêm trọng nói: "Sư tỷ, sư huynh bị phong ấn linh đài, còn thiếu một hồn một phách."

Một người có ba hồn sáu phách, không được thiếu bất kì một hồn phách nào. Ví như Phiên Nhiên lúc chỉ còn một hồn một phách thì biến trở lại thành một con hồ ly bình thường không có linh trí. Có thể thấy tình hình hiện tại của Công Dã Tịch Vô cực kì tồi tệ.

Tô Tô ngồi xuống nhìn thiếu niên bên cạnh.

Hắn ta mặc áo vải gai màu xám, vào mùa đông ở nhân gian, làn da bị đông cứng đến tím xanh. Từ hai hốc mắt chảy ra hai hàng máu, hắn ta vô tri vô giác, co ro nằm đó.

Một người phàm bình thường, cũng thiếu đi một hồn một phách.

Tô Tô ngập ngừng đặt tay lên trán thiếu niên, từng cảnh tượng bắt đầu xuất hiện. Năng lực của bán thần có thể giúp nàng thăm dò những chuyện trong quá khứ. Nàng nhìn thấy có một đứa trẻ trong thôn bị sỉ nhục, người xung quanh nói hắn ta có một đôi mắt kì dị, nhìn vào ai thì người đó đều gặp xui rủi.

Về sau khi trong thôn bị hạn hán, không còn lương thực, hắn ta hái thảo dược lén tiếp tế cho những người trong thôn. Nhưng dân làng lại nghĩ chính hắn ta là nguyên nhân gây ra chuyện xui xẻo này, cho rằng hắn ta cùng một lũ với đám yêu ma, vậy nên xin trừ yêu sư đến bắt hắn ta và khoét đi đôi mắt của hắn ta.

Thiếu niên cùng Công Dã Tịch Vô trốn thoát khỏi xe tù, bị đám trừ yêu sư hèn hạ kia dùng pháp khí nhiếp mất một hồn một phách.

Tô Tô nhìn khuôn mặt có ba phần giống với Đàm Đài Tẫn, liền thu tay lại.

"Sư tỷ, hồn phách rời khỏi thân xác là chuyện lớn, sư huynh bị phong ấn linh đài, nếu không nhanh chóng cứu người thì sẽ không kịp!" Nguyệt Phù Nhai nói.

Linh đài bị phong ấn sẽ giống như người phàm, mà hồn phách của người phàm không thể rời khỏi thân xác quá lâu. Trước hừng đông, nếu bọn họ không thể đưa hồn phách trở về, hai người chắc chắn không sống được.

Tô Tô phất tay qua người Công Dã Tịch Vô, một luồng sáng trắng xuất hiện trên đầu ngón tay nàng.

Tô Tô nói: "Không tìm thấy hồn phách của sư huynh ở đâu cả."

Cho dù là bán thần, khi hồn phách tán loạn vào hư không thì cũng không có cách nào tìm về ngay được.

"Vậy phải làm sao bây giờ?" Nguyệt Phù Nhai trầm giọng nói, "Đi tìm sư tôn có kịp không?"

Tô Tô lắc đầu. Nghĩ tới điều gì đó, nàng lấy từ trong ngực ra một viên ngọc màu xanh lục, là Tụ Sinh châu.

Diệp Trữ Phong từng dùng viên ngọc này để dưỡng một hồn một phách của tiểu hồ ly, giúp nàng ta sống lại lần nữa. Nếu như vậy, có phải nàng cũng có thể dùng Tụ Sinh châu để triệu hồi hồn phách đã thiếu của bọn họ?

Tuy nhiên, trời đã sắp sáng rồi. Mỗi lần sử dụng Tụ Sinh châu chỉ có thể triệu hồi hồn phách của một người, người còn lại có lẽ không kịp nữa.

Đúng lúc này, thiếu niên mặc y phục màu xám khẽ cử động ngón tay. Hắn ta không nhìn thấy gì, nhưng lại nhạy cảm quay sang hướng của Tô Tô. Có lẽ cảm nhận được người này có thể cứu mình, gương mặt thon gầy của hắn ta toát ra vẻ mơ hồ, cố hết sức níu lấy vạt áo của Tô Tô.

Máu của người phàm nhuộm đỏ một góc áo trắng tinh của nàng. Nàng ngồi xuống, sờ lên gương mặt đầy vết bẩn của thiếu niên.

Có lẽ khoảnh khắc dịu dàng này làm cho hắn ta cảm thấy an tâm, nét mặt giống như một đứa trẻ đang nũng nịu. Người thiếu thốn hồn phách, tâm tính sẽ như một đứa trẻ.

Rõ ràng thiếu niên rất đau đớn nhưng lại nhẫn nhịn làm như không có gì, hắn ta nắm chặt lấy góc áo của Tô Tô, nhoẻn miệng cười mang theo chút thỏa mãn.

Một linh hồn cô đơn mệt mỏi, dù lâm vào thời khắc sinh tử, chỉ cần có người đem lại chút dịu dàng cho mình, hắn ta cũng cảm thấy mãn nguyện.

Tụ Sinh châu trong tay Tô Tô tỏa ra ánh sáng màu xanh.

Nguyệt Phù Nhai nhìn thấy viên ngọc kia liền biết ngay sư tỷ có cách cứu người, nhưng không thể đồng thời cứu cả hai, lần này nàng phải đưa ra quyết định.

Lựa chọn cứu sư huynh hay thiếu niên đáng thương vừa mới gặp kia.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top