Chương 120. Đồng Bi

Tô Tô chạy thẳng một mạch về phía cấm địa. Nàng đi theo hướng thần thức bám trên người Đàm Đài Tẫn lúc trước, quạ mắt đỏ núp ở chỗ tối sợ hãi nhìn nàng.

Trọng Vũ hỏi: "Tô Tô, cô không sao chứ?"

Tô Tô yên lặng lắc đầu.

Những lời Đàm Đài Tẫn nói ra đương nhiên có ảnh hưởng đến nàng. Nàng quyết định bỏ qua hết thảy đoạn quá khứ kia để trở về tìm hắn, nhưng hắn lại nói tất cả chỉ là trò đùa.

Trước mặt xuất hiện một tầng kết giới trong suốt, quạ mắt đỏ không thể tiến vào.

"Là Huyền hồi trận."

Tô Tô giơ chiếc nhẫn trong tay lên, kết giới liền biến mất. Khoảnh khắc trước khi bước vào trận pháp, nàng lại đắn đo.

"Làm sao thế?" Trọng Vũ hỏi.

Tô Tô nhìn trận pháp trước mắt, nói: "Đàm Đài Tẫn chủ động đưa chiếc nhẫn cho ta, hắn biết rõ ta sẽ tới đây, hiện giờ hắn là ma thần, tại sao lại để cho ta phá hủy Cửu chuyển huyền hồi trận?"

Trọng Vũ thắc mắc: "Chẳng lẽ trong đó có nguy hiểm?"

Tô Tô lắc đầu: "Nguy hiểm cũng không đáng sợ, chỉ e là tình huống bên trong còn tồi tệ hơn gặp nguy hiểm."

Nàng quan sát Huyền hồi trận một lát rồi rút chân về, rời khỏi kết giới. Kết giới chậm rãi đóng lại, khôi phục hình dáng ban đầu.

"Tô Tô?"

Cảm nhận được sự tĩnh lặng lạ thường ở xung quanh, Tô Tô quả quyết nói: "Hiện giờ không thích hợp, chúng ta đi!"

Phá hủy Cửu chuyển huyền hồi chỉ còn cách một bước, Trọng Vũ tiếc nuối nhìn trận pháp.

Tô Tô bấm pháp quyết, bóng dáng liền biến mất. Nàng không ham chiến, dứt khoát rời khỏi ma vực.

Tô Tô vừa biến mất, có hai người âm thầm xuất hiện, Kinh Diệt ra vẻ tiếc nuối: "Thật đáng tiếc, bày trận lâu như vậy mà lại để nàng ta trốn thoát."

Ý cười trong mắt Tự Anh biến mất, móng tay cơ hồ đâm vào lòng bàn tay, nàng ta nói: "Đáng lẽ nên trực tiếp cướp Tụ Sinh châu."

Kinh Diệt chế nhạo: "Ngươi muốn đánh nhau với nàng ta sao? Chưa nói đến chuyện nha đầu kia quỷ kế đa đoan, chỉ cần cây đàn trong tay nàng ta cũng đủ khiến ngươi thất thế. Giờ nàng ta là bán thần, nếu để nàng ta biết được ý đồ của chúng ta mà hủy đi Tụ Sinh châu, kết cục của chúng ta e rằng không được tốt đẹp đâu."

Tự Anh kìm nén cơn giận, đi về hướng ma điện.

Kinh Diệt đi theo sau Tự Anh và nói: "Ta biết lí do tại sao Tự Anh đại nhân tức giận, vì ngươi cảm thấy ma quân vẫn luôn thiên vị nàng ta, dù đã thành ma nhưng vẫn dành một vị trí cho nha đầu đó."

Tự Anh liếc hắn ta một cái: "Đừng tự cho mình là thông minh, Kinh Diệt."

Kinh Diệt nhếch môi.

Hai người đi vào tẩm điện của Đàm Đài Tẫn, trong điện có mùi máu tanh nồng nặc. Thiếu niên mặc xiêm y màu đen ngồi trên chiếc ghế đá lạnh lẽo, cảm nhận được bọn họ đang tiến đến, Đàm Đài Tẫn mở mắt ra.

Tự Anh báo cáo: "Ma quân, không biết Lê Tô Tô có mưu tính gì, không chịu tiến vào trận pháp mà đã rời khỏi ma vực. Tụ Sinh châu vẫn còn ở trong tay nàng ta."

Đàm Đài Tẫn ngả người về sau, vuốt ve chuỗi ngọc trên cổ tay. Những viên ngọc trong suốt tầm thường, ở ma vực lại phát ra vẻ âm trầm như tơ máu đỏ, làm cho làn da hắn càng thêm tái nhợt.

"Cho nên?" Đàm Đài Tẫn nhướng mày nhìn Tự Anh, cười nói, "Chủ ý này không phải do ngươi đưa ra sao? Biết nàng ta cứng đầu, ép hỏi không ra tung tích của Tụ Sinh châu, vậy nên mới bố trí để nàng ta trúng bẫy tự mình giao nộp Tụ Sinh châu."

Tự Anh lúng túng giải thích: "Lê Tô Tô hoàn toàn không biết tác dụng của Tụ Sinh châu. Nếu nàng ta tiến vào trận pháp Cửu chuyển huyền hồi, ba viên châu được sắp xếp sẵn ở đó sẽ cảm ứng được Tụ Sinh châu, khi đó Tụ Sinh châu sẽ tự động trở về vị trí, Lê Tô Tô không thể giữ được nó."

"Nhưng nàng ta lại không tiến vào đó." Đàm Đài Tẫn nói, "Là do ngươi vô dụng nên mới tìm nhiều lí do."

"Vâng!" Tự Anh thở dài, "Ma quân, chúng ta phải làm sao bây giờ? Nếu Tụ Sinh châu còn ở trong tay Diệp Trữ Phong thì tốt rồi, hắn ta chỉ là một bán yêu có một nửa nội đan của yêu hồ, không thể phá hủy Tụ Sinh châu. Nhưng hiện giờ Tụ Sinh châu lại ở trong tay Lê Tô Tô, làm sao chúng ta đoạt lại nó?"

"Ngươi không thể, nhưng có người làm được." Đàm Đài Tẫn nói.

"Ai?"

Đàm Đài Tẫn vỗ tay một cái, một đứa trẻ đi tới.

Thấy rõ bộ dáng của đứa trẻ, Tự Anh cười nói: "Trương Phương Thăng? Ma quân muốn để Trương Phương Thăng đi lừa Lê Tô Tô sao? Nhưng Lê Tô Tô đã từng gặp qua hình dạng biến hóa của Huyễn Nhan châu, sẽ không dễ dàng tin vào bề ngoài giả mạo. Ngược lại, nếu bị nàng ta phát hiện ý đồ muốn cướp Tụ Sinh châu của chúng ta, chỉ sợ là không ổn."

Đàm Đài Tẫn không nói gì, gỡ chuỗi ngọc trên cổ tay xuống. Là chuỗi ngọc do tự tay Tô Tô xâu.

Lúc nàng xâu chuỗi, Đàm Đài Tẫn đã âm thầm hạ chú pháp lên những viên ngọc. Đàm Đài Tẫn đưa tay ra, Trương Phương Thăng muốn giãy giụa lại không khống chế được bản thân mà bay đến trong tay hắn.

Ma quân mặc y phục màu đen híp mắt lại, sức mạnh của Huyễn Nhan châu trong cơ thể Trương Phương Thăng không ngừng chảy vào người hắn.

Xâu chuỗi ngọc lơ lửng giữa không trung từ từ biến thành hình dáng của một thiếu niên. Thiếu niên kia có khuôn mặt đẹp tựa như ngọc, nhìn có vẻ gầy yếu xanh xao.

Một màn trước mắt không chỉ khiến Kinh Diệt ngây người mà cả Tự Anh cũng không ngờ tới.

Đàm Đài Tẫn thế mà lại có khả năng hấp thu sức mạnh của người khác để bản thân sử dụng!

Cướp đoạt sức mạnh của người khác đã có từ thời thượng cổ, nhưng thường chỉ giúp gia tăng tu vi cho mình. Còn Đàm Đài Tẫn sau khi hấp thu sức mạnh Huyễn Nhan châu trong cơ thể Trương Phương Thăng, lại có thể biến một vật vô tri vô giác thành người thật!

Đến ma thần thượng cổ cũng chưa từng thử qua.

Tự Anh từng hoài nghi Đàm Đài Tẫn có dị tâm, nhưng ma thần lại thiếu đi tà cốt, địa vị của hắn trong lòng nàng ta còn kém xa ma thần thượng cổ. Nàng ta thậm chí còn lạnh nhạt nghĩ rằng, việc Đàm Đài Tẫn có dị tâm cũng chẳng sao, vì hắn đã mất đi thứ quan trọng nhất đối với ma thần là tà cốt. Trong khi đó, đạo Đồng Bi là do ma thần thượng cổ để lại, Đàm Đài Tẫn không có tà cốt thì không có cách nào phá hủy đạo Đồng Bi.

Cho dù tất cả yêu ma đều bị diệt vong, đạo Đồng Bi vẫn từ từ lớn mạnh, sớm muộn gì cũng sẽ có một ngày thống trị vạn vật, tạo ra một thế giới mới.

Nhưng vào thời khắc này, nàng ta nhận ra dù Đàm Đài Tẫn không có tà cốt, bản thân hắn vẫn là một thiên tài.

Năng lực lĩnh hội quá đáng sợ!

Nếu hắn đoạt lấy sức mạnh của mình, có phải cũng có thể gây ra ôn dịch hạn hán hay tử thi sống lại không?

Kinh Diệt và Tự Anh đều cúi đầu xuống, lần đầu tiên bọn họ biết mình phải thần phục kẻ mạnh.

Một thân thể thiếu niên dần dần hình thành trong tay Đàm Đài Tẫn.

Khi thiếu niên mở mắt ra, hình dáng này có ba phần tương tự với phàm nhân Đàm Đài Tẫn của năm trăm năm trước.

Đàm Đài Tẫn nói: "Biết phải làm gì rồi chứ?"

Thiếu niên cong môi cười: "Biết."

"Kinh Diệt, dẫn hắn ra khỏi ma vực, hắn sẽ đem Tụ Sinh châu về đây."

Tự Anh nhìn bọn họ rời đi. Lúc trước nàng ta còn nghi ngờ, nhưng khi nhìn thấy Trương Phương Thăng đang nằm thở dốc với sắc mặt tái nhợt, nàng ta bất giác tin chắc rằng Đàm Đài Tẫn có thể đem Tụ Sinh châu về.

*

Kinh Diệt ngạc nhiên nhìn thiếu niên bên cạnh. Hắn ta biết Huyễn Nhan châu có thể biến yêu ma thành hình dạng của một người, nhưng lần đầu tiên thấy Huyễn Nhan châu có thể biến một vật vô tri vô giác thành một người sống sờ sờ như vậy.

"Ngươi thật sự có thể đoạt lại Tụ Sinh châu?"

Thiếu niên ngoái đầu nhìn, cười đáp: "Đương nhiên."

"Bằng cách nào?"

Thiếu niên nhìn Kinh Diệt chằm chằm, một lát sau liền giơ tay khoét đi đôi mắt của mình.

"Ngươi!" Kinh Diệt giật nảy mình, không kịp phản ứng.

Hai hàng máu thi nhau chảy xuống trên mặt thiếu niên.

Sắc mặt thiếu niên trắng bệch, nhưng dường như không cảm thấy đau đớn. Hắn ta đã mất đi một đôi mắt, mỉm cười nói: "Kinh Diệt đại nhân, chính là biện pháp này đây, ngươi có muốn biết chi tiết hơn không?"

Kinh Diệt nhíu mày nói: "Không cần."

Đúng là một tên điên.

Người như vậy có thể lừa được Lê Tô Tô sao?

*

Sau khi Kinh Diệt đưa thiếu niên rời đi, Đàm Đài Tẫn nói: "Sắp tới bản tôn phải bế quan, đừng quấy rầy bản tôn."

Tự Anh vội vàng đáp: "Vâng!"

"Chờ đến ngày hắn đem Tụ Sinh châu về sẽ mở đạo Đồng Bi."

Tự Anh mỉm cười gật đầu.

Đến lúc đó, thế gian này sẽ là của bọn họ, tiên môn và phàm nhân sẽ hóa thành bùn đất không đáng để mắt tới. Lục giới sẽ tràn ngập ma khí, những kẻ yếu ớt nhỏ bé không thể sống sót, còn kẻ mạnh thì dâng trào ham muốn giết chóc. Yêu ma không cần phải trốn trong ma vực hoang vu cằn cỗi này nữa, cũng không phải tìm cách trốn đông trốn tây để tồn tại.

Tự Anh đưa Trương Phương Thăng rời đi.

Đàm Đài Tẫn đứng dậy, đi về phía trận pháp Cửu chuyển huyền hồi.

Tô Tô không dám tiến vào đây, hắn lại thong dong bước vào.

Chín cánh cửa ở chín hướng yên lặng dịch chuyển.

Trận địa trên thế gian tổng cộng chỉ có tám hướng, theo thứ tự là: sinh, thương, hưu, đỗ, cảnh, tử, kinh, khai.

Hắn ngồi ở cửa sinh, lấy nỏ Đồ Thần ra nhắm vào cánh cửa vô danh thứ chín.

Mũi tên màu đen xé gió mà đi, chưa kịp lao vào cánh cửa thứ chín thì một luồng ma khí như mưa phản kích về phía Đàm Đài Tẫn. Cửa sinh giúp hắn ngăn cản được một phần, phần còn lại không thể đánh trúng hắn.

Đàm Đài Tẫn sầu muộn hừ một tiếng, khẽ nói: "Quả nhiên là thứ mà ma thần thượng cổ dùng cả tính mạng để đổi lấy."

Không có cách nào phá hủy, cứ như vậy tồn tại cả vạn năm.

Nếu hắn không ngồi ở cửa sinh, giờ phút này đã bị trọng thương rồi. Không có tà cốt, hắn căn bản không thể phá hủy đạo Đồng Bi.

Đàm Đài Tẫn thu hồi nỏ Đồ Thần, hắn nhìn chằm chằm vào cánh cửa thứ chín và cất giọng giễu cợt: "Đúng là phiền phức, chỉ còn một cách thôi sao?"

Con đường định sẵn chỉ có một người đi.

Thật sự không cam tâm.

Hắn nhắm mắt lại, bắt đầu hấp thụ ma khí dày đặc từ bốn phía, ấn kí ma thần trên trán ngày càng đậm.

Nếu đã thành ma, ngại gì không dứt khoát hơn nữa.

Bỗng nhiên cổ tay như bị ai đó kéo nhẹ một cái, Đàm Đài Tẫn biết thiếu niên hắn phái đi đã tìm thấy người.

Đàm Đài Tẫn im lặng quan sát hình ảnh truyền tới.

*

"Hai kẻ này đều là quái vật, thật xui xẻo." Trừ yêu sư mặc y phục màu xanh nói, "Đã nhịn đói nhịn khát mấy chục ngày rồi mà còn chưa chết."

Một trừ yêu sư cao gầy nhìn người trong xe tù, nói: "Có khi nào bọn chúng vốn dĩ không phải yêu ma, mấy ngày qua chúng ta đã dùng tất cả các phương thức diệt yêu lên người bọn chúng, thế mà bọn chúng vẫn không có phản ứng gì cả."

"Nói bậy bạ gì đó!" Người mặc y phục màu xanh vội vàng quát người kia.

Phải biết rằng, bây giờ bọn họ là anh hùng của thế gian bởi vì bắt được kẻ đang chật vật trong xe tù này. Kẻ này trước đó chắc đã giết rất nhiều người, bây giờ mới phải nhận lấy kết cục như vậy, khi nhóm trừ yêu sư ra tay tra tấn hắn ta, mọi người đều vỗ tay hoan hô. Nếu như thừa nhận nam tử trong xe tù không phải là yêu ma, vậy bọn họ khỏi hành nghề trừ yêu sư này nữa.

"Dùng hết các biện pháp diệt yêu mà vẫn không có tác dụng thì cứ trực tiếp chặt đầu hắn đi." Ánh mắt của tên mặc y phục màu xanh lóe lên sự gian ác rồi biến mất.

Tên trừ yêu sư cao gầy im lặng, ngầm đồng ý với tên đi cùng.

"Ngày mai tìm chỗ nào đông người, làm thuật che mắt để người ta nhìn thấy hắn chết vì thủ pháp trừ yêu."

Công Dã Tịch Vô nhắm mắt tựa người vào xe tù, lắng nghe bọn chúng thảo luận. Trên người hắn ta đều là vết thương nhưng vẫn hết sức bình thản và lạnh nhạt.

Một chiếc xe tù cách đó không xa truyền đến tiếng động sột soạt, Công Dã Tịch Vô biết đó là thiếu niên bị bắt tới đây vào hai ngày trước.

Bọn họ nói thiếu niên kia có một đôi mắt mê hoặc người khác nên đã khoét nó đi và tống hắn ta vào xe tù, ngày ngày hành hạ hắn ta.

Công Dã Tịch Vô dù bị phong ấn linh đài dẫn đến mất đi pháp lực, nhưng hắn ta biết, thiếu niên kia chỉ là một người phàm bình thường.

Nghe bọn chúng nói ngày mai sẽ giết mình, Công Dã Tịch Vô lại bình thản hơn bao giờ hết.

Trước đây rất lâu hắn ta đã hiểu ra, lục giới mà hắn ta bảo vệ có người tốt thì cũng có kẻ xấu. Chúng sinh ba ngàn người, mỗi người đều có một tính cách khác nhau.

Đêm đến, hai kẻ trừ yêu sư uống đến say mèm, một bóng người mò mẫm đi đến trước xe tù của Công Dã Tịch Vô và mở cửa xe.

Công Dã Tịch Vô mở mắt ra, thiếu niên nhỏ giọng nói không lưu loát: "Ta không nhìn thấy gì, ngươi dẫn đường, chúng ta cùng nhau chạy trốn."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top