Chương 117. Âm u

Trong kết giới, Đàm Đài Tẫn cùng Tự Anh đi vào. Phía trên trận pháp Cửu chuyển huyền hồi là ấn Tẩy Tủy đang xoay chầm chậm, linh hồn Thao Thiết trong ấn Tẩy Tủy lúc ban đầu đã chuyển từ trong suốt sang rõ ràng hơn.

Chín hướng có chín cánh cửa, phía dưới lớn và thu hẹp dần về phía bên trên, hội tụ thành một cái "Tụ linh đấu". Ấn Tẩy Tủy ở giữa đang hút linh khí của trời đất, đồng thời như đang đấu tranh sẽ đi về hướng cánh cửa nào.

(Tụ linh đấu: giống như một hình hộp chóp nhọn.)

Linh khí bị Cửu chuyển huyền hồi liên tục hút vào và biến thành ma khí rồi tán ra từ phía dưới, một lần nữa trở về trời đất, cung cấp cho các yêu ma tu luyện.

Xung quanh ma khí cuồn cuộn, tiếng quỷ gào khóc khắp nơi.

Lúc trước Tự Anh đi sát phạt mấy môn phái, dùng máu của bọn họ để mở trận pháp Cửu chuyển huyền hồi. Do đó, có rất nhiều tiên hồn bị vây hãm ở đây, nhiễm ma khí và trở thành linh hồn trấn thủ Huyền hồi trận, ngày đêm gào thét.

Đàm Đài Tẫn đưa tay ra bắt lấy một sợi tàn hồn, hắn nhận ra ngay: "Là hồn phách của Quá Hư chưởng môn."

"Đúng thế!" Tự Anh cười nói, "Lão già này có tu vi không tồi, đến nay hồn phách vẫn không hề bị nhiễm ma khí. Tự Anh định đem lão ta luyện thành hồn giữ trận, nhưng e là phải mất rất nhiều công sức."

Tự Anh quan sát biểu cảm của Đàm Đài Tẫn, Đàm Đài Tẫn siết chặt tay, bóp nát tàn hồn của Quá Hư chưởng môn: "Thứ ngu xuẩn không cần linh hồn."

Sau khi tàn hồn vỡ vụn, Đàm Đài Tẫn vung tay áo, tàn hồn của Quá Hư chưởng môn bay về một góc và hoàn toàn biến thành ma khí.

Tự Anh che miệng cười thầm.

Theo lý thuyết thì ma thần hiện tại phải ngang tài ngang sức với ma thần thượng cổ. Tuy nhiên, vì tà cốt của Đàm Đài Tẫn đã tiêu tán vào năm trăm năm trước, Tự Anh vẫn luôn lo sợ tâm tư của hắn còn hướng về những người tu tiên kia.

Bây giờ xem ra có lẽ là do mình lo lắng quá nhiều rồi. Vị ma thần trời sinh này vốn dĩ rất tàn nhẫn, sức mạnh cũng khiến người khác phải kinh hãi. Có thể dùng tay không bóp nát hồn phách của người khác.

"Hiện giờ Cửu chuyển huyền hồi ngày càng mạnh, hơn phân nửa nhân gian đều bị ám ma khí, không bao lâu nữa sẽ tích đủ ma khí để mở đạo Đồng Bi." Tự Anh híp mắt nói, "Thế nhưng mấy ngày trước, trong Cửu chuyển huyền hồi trận lại xuất hiện linh khí."

Không thể như thế được, ngay lúc đạo Đồng Bi sắp được mở ra thì trận pháp Cửu chuyển huyền hồi lại có vấn đề.

Đàm Đài Tẫn âm thầm cười lạnh, triệu hồi kiếm Trảm Thiên. Kiếm Trảm Thiên bay vào trong trận pháp lấy cái chuông Ngân Ngư ra.

Tự Anh nhìn thấy cái chuông, ánh mắt lạnh xuống: "Thì ra là thứ mà lão già Tiêu Dao tông kia để lại quấy phá."

Đàm Đài Tẫn ném cái chuông Ngân Ngư cho Tự Anh rồi đi ra khỏi trận pháp, kết giới phía sau lưng bọn họ bị đóng lại.

Tự Anh hủy cái chuông và đuổi theo hắn: "Nghe nói đêm qua Kinh Diệt đại nhân đã dâng hiến vài ả ma cơ cho ma quân?"

Đàm Đài Tẫn nhìn bọn quạ mắt đỏ đang khúm núm, nói: "Ngươi nắm bắt tin tức cũng nhanh đấy."

"Không phải thiếp ghen." Tự Anh khoác tay lên vai hắn, mấy móng tay đỏ rực trượt xuống mân mê, "Bọn chúng chỉ là đám ma cơ cấp thấp, không xứng với ma quân. Ma quân có thể cho bọn chúng tu vi, vậy chúng có thể cho ma quân cái gì?"

Tự Anh yêu kiều cười nói: "Thiếp được sinh ra từ thời thượng cổ, sống cùng trời đất. Chờ ngày đạo Đồng Bi được mở ra, khắp lục giới sẽ biến thành yêu ma, khi đó thiếp mới là người ở bên cạnh ma quân ngàn vạn năm. Hơn nữa..."

Tự Anh thoáng dừng lại, đôi mắt đầy vẻ mê hoặc: "Ma quân không muốn biết ở thượng cổ, thiếp tu luyện cô đơn thế nào...A!"

Nàng ta còn chưa nói hết, bàn tay sờ lên người Đàm Đài Tẫn đột nhiên tê rần.

Tự Anh vội vàng rút tay lại, cắn môi nói: "Ma quân!"

"Tự Anh."

Đàm Đài Tẫn xích lại gần bên tai nàng ta, dùng giọng điệu chế giễu nói: "Có cần bản tôn nhắc nhở ngươi, dưới lớp da xinh đẹp này của ngươi, chỉ là...một thứ thân xác mục nát không?"

Tự Anh biến sắc, ánh mắt lạnh đi. Hàng vạn năm qua, cho dù mọi người đều biết sự thật này, nhưng chưa có ai dám nói trước mặt nàng ta.

"Hạn bạt" nói trắng ra chính là một loại cương thi thượng cổ, không có máu, chỉ có sức mạnh cường đại, dung nhan cực kì đáng sợ.

Thời điểm Tự Anh đi theo ma thần thượng cổ đã ngưỡng mộ sức mạnh của hắn ta, nhưng ma thần thượng cổ lại không gần nữ sắc, chỉ có dã tâm. Ma quân hiện tại trẻ tuổi lại đồng ý song tu, tất nhiên Tự Anh thèm khát sức mạnh của hắn.

Sinh ra đã trở thành chúa tể của bóng tối, đây là sự khao khát của biết bao nhiêu người. Nhưng trái tim của người này còn lạnh lẽo hơn cả vị ma thần trước kia, đôi môi mỏng của hắn phun ra từng câu chữ sắc như dao, mang theo phần khinh miệt nhục nhã.

Tự Anh siết chặt nắm đấm, thâm tâm dâng trào cảm xúc phẫn nộ và không cam lòng. Nếu như người khác dám nói những lời như vậy, đã sớm bị nàng ta chém thành trăm mảnh. Nhưng nàng ta phải tự nhủ rằng thiếu niên mặc xiêm y màu đen trước mắt là quân vương, nàng ta đành phải nhẫn nhịn, một lần nữa mỉm cười: "Tự Anh đã rõ."

Đàm Đài Tẫn cong môi nói: "Ngươi rất thông minh, so với Kinh Diệt ngu xuẩn kia thì càng được việc. Dù sao thì ngươi cũng phải hiểu rõ, thứ gì nên nghĩ và không nên nghĩ."

Dứt lời, Đàm Đài Tẫn không thèm bận tâm đến biểu cảm của Tự Anh, biến mất trong khu rừng.

*

Đàm Đài Tẫn trở lại ma cung.

Không ngoài dự liệu, vị tiểu ma cơ kia đã không còn ở trên giường.

Hắn cất bước đi vào trong mật đạo, Công Dã Tịch Vô bị giam ở bên trong.

Đàm Đài Tẫn đi đến, lân hỏa màu xanh yếu ớt sáng lên, hắn thản nhiên đến trước mặt Công Dã Tịch Vô ngồi xuống.

"Thế nào, gặp nàng ấy chưa?" Lúc Đàm Đài Tẫn nói ra những lời này rõ ràng là đang cười, nhưng đôi mắt lại vô cùng lạnh lẽo.

Công Dã Tịch Vô ngước lên, ánh sáng lân hỏa màu xanh làm nổi bật một thiếu niên mặc xiêm y màu đen đẹp đẽ, hắn chẳng chút che giấu sự chán ghét dành cho mình.

"Thương Cửu Mân, rốt cuộc ngươi muốn cái gì?"

"Thương Cửu Mân?" Đàm Đài Tẫn chống cằm, "Suýt nữa bản tôn đã quên mất ngươi không có kí ức của kiếp trước. Công Dã Tịch Vô, hoặc có thể gọi là Tiêu Lẫm, bản tôn muốn cùng ngươi đánh cược, thế nào?"

Công Dã Tịch Vô bình tĩnh nhìn hắn, phảng phất như nhìn một hạt bụi.

Đàm Đài Tẫn cong môi đầy ác ý: "Người như ngươi, sinh ra liền hơn người khác một bậc, được mọi người ngưỡng mộ. Nhưng ngươi đoán xem, nếu như ngươi mất đi linh lực và trở thành một người bình thường, bọn họ có còn tôn kính ngươi không?"

Công Dã Tịch Vô lạnh lùng nhìn Đàm Đài Tẫn, hắn ta không hiểu địch ý của Đàm Đài Tẫn đối với mình từ đâu mà có.

"Xùy, cẩn thận." Đuôi mắt Đàm Đài Tẫn nhướng lên, cười nói, "Người phàm có đôi khi còn đáng sợ hơn yêu ma."

Đang lúc nói cười, Đàm Đài Tẫn giơ tay lên phong ấn linh đài của Công Dã Tịch Vô.

Những xiềng xích trên người Công Dã Tịch Vô theo đó mà rơi xuống. Linh đài đã bị phong ấn, Công Dã Tịch Vô không khác gì một người phàm, sắc mặt hắn ta tái nhợt, không nói nên lời.

Đàm Đài Tẫn thương hại nhìn hắn ta, không ngăn được mình cười phá lên.

Sau một khắc, Công Dã Tịch Vô vốn không còn sức lực, bất thình lình xuất một cây trâm màu vàng từ trong tay áo ra, đâm vào tim Đàm Đài Tẫn.

Đàm Đài Tẫn nhìn cây trâm kia, nụ cười nhạt dần.

Trong đó có khí tức của Tô Tô.

Vốn dĩ là Tô Tô đưa nó cho Công Dã Tịch Vô để phòng thân, song Công Dã Tịch Vô lại lựa chọn dùng nó để giết hắn. Hắn cúi đầu rút cây trâm kia ra, mặt không cảm xúc mà vuốt ve nó.

Công Dã Tịch Vô nhắm mắt lại, hỏi: "Ngươi đã làm gì tiểu sư muội rồi?"

Trên người Đàm Đài Tẫn cũng có khí tức của Tô Tô.

Người tu tiên quen biết nhau, ắt sẽ tự nhận ra khí tức của nhau. Công Dã Tịch Vô biết rõ, người trước mặt cố ý để hắn ta biết.

Đàm Đài Tẫn cười nói: "Ngươi đoán xem?"

Vẻ bình thản dối trá bị phá vỡ, Công Dã Tịch Vô từ đầu đến cuối vốn lạnh nhạt với Đàm Đài Tẫn bỗng nổi giận đùng đùng.

Đàm Đài Tẫn cũng chẳng thèm để ý, trong lòng hắn âm u và lạnh lẽo, không giây phút nào ngừng ghen tị với người đang ở trước mặt này.

Dù thời gian có trôi qua bao lâu, vẫn ghen ghét như cũ.

Lê Tô Tô đến bên cạnh mình, luôn luôn có mục đích. Ngày xưa là vì muốn hủy tà cốt của hắn, bây giờ là vì muốn hủy đi trận pháp Cửu chuyển huyền hồi. Dẫu cho cố lừa dối bản thân như thế nào thì có những thứ vẫn luôn hiện hữu, giống như đinh diệt hồn trong tim hắn vậy.

Nhưng Lê Tô Tô không bao giờ làm điều đó với Tiêu Lẫm hay Công Dã Tịch Vô. Năm trăm năm trước, nàng yêu Tiêu Lẫm, năm trăm năm sau cũng không màng tất cả đến ma vực tìm Công Dã Tịch Vô.

Song, Tiêu Lẫm giờ chỉ là một kẻ vô dụng, chỉ cần chiếc nhẫn còn ở trong tay mình, chỉ cần trên người mình có thứ mà Lê Tô Tô muốn, dù tình cảm của nàng không dành cho hắn thì cũng phải đến tìm hắn.

Công Dã Tịch Vô chau mày, sao tiểu sư muội lại ở cùng với tên ma vật này?

"Bản tôn sẽ không giết ngươi, sống hay chết, phụ thuộc vào vận mệnh của ngươi." Đàm Đài Tẫn lạnh lùng nói, "Cút đến nhân gian đi, càng xa càng tốt."

Ít nhất là hắn còn sống ngày nào thì không muốn nhìn thấy Công Dã Tịch Vô xuất hiện trước mắt hắn ngày đó.

Đàm Đài Tẫn vung tay áo, Công Dã Tịch Vô biến mất.

Hắn biết mình không thể giết Tiêu Lẫm. Năm trăm năm trước hắn đã hiểu ra một điều, người sống vĩnh viễn không thể tranh cùng người chết.

Nhưng nếu lần này...Tiêu Lẫm là người sống sót, còn mình là kẻ chết đi thì sao?

Đàm Đài Tẫn vô cảm nhìn xa xăm, hồi lâu mới ra khỏi mật đạo.

*

Ban ngày Tô Tô đến thủy lao xem xét con rối của mình, trông nó vô cùng suy yếu, chắc hẳn sẽ không duy trì được bao lâu. Nàng chỉ có thể ở đây trong bảy ngày nữa để lấy chiếc nhẫn có viên ngọc kia, phá hủy trận pháp Cửu chuyển huyền hồi.

Kinh Diệt nghe nói ma quân qua đêm với tiểu ma cơ do mình tiến cử nên vui mừng hớn hở, hôm nay lại để cho Tô Tô đi đưa rượu tiếp.

Kinh Diệt vơ vét hết những bình rượu say thần nhưỡng đem đến cho ma quân, không giữ lại bình nào cho mình. Như vậy lại càng hợp ý Tô Tô. Nàng hạ thuốc của Cù Huyền Tử đưa cho vào trong say thần nhưỡng, chỉ cần Đàm Đài Tẫn uống một giọt sẽ lập tức bất tỉnh nhân sự.

Hiện tại nàng đã biết vị trí của trận pháp Cửu chuyển huyền hồi, chỉ cần lấy được chiếc nhẫn để mở kết giới thôi.

Tô Tô bưng bầu rượu đi vào trong cung điện. Ma quân đang ngồi trên vương tọa, trước mặt hắn có một cái thủy kính.

Thấy nàng tiến vào, hắn chuyển dời tầm mắt, nói: "Tới đây."

Tô Tô đi qua, phát hiện trong thủy kính là hình ảnh Cù Huyền Tử và nhóm người Thanh Vô trưởng lão, Thanh Khiêm trưởng lão. Toàn bộ bọn họ bị giam cầm ở một nơi âm u.

Tô Tô giật mình, chợt phát hiện ra điều bất hợp lí.

Tự Anh không có đủ năng lực để đánh bại nhiều người ở tiên giới như vậy, trong khi Đàm Đài Tẫn lại không hề ra khỏi ma vực, cho nên những người tu tiên không có khả năng bị bắt.

Nàng hoang mang nhìn Đàm Đài Tẫn, hắn vừa vặn cũng đang nhìn nàng, mỉm cười hỏi: "Thấy sao?"

"Ma Quân, bọn họ là ai?" Nàng ra vẻ không biết, hiếu kì hỏi.

Đàm Đài Tẫn cụp mắt, ngón tay quấn lấy tóc nàng, kéo nàng ngồi xuống bên cạnh: "Các chưởng môn và trưởng lão của Hành Dương tông, Xích Tiêu tông."

Lúc nàng phối hợp trưng ra ánh mắt hâm mộ với hắn, hắn lại cười có chút sâu xa: "Đương nhiên đều là giả."

"Giả?"

"Là yêu ma do Huyễn Nhan châu biến hóa ra thôi." Hắn hờ hững nói, sợi tóc của thiếu nữ mềm mượt như thác nước mang đến cảm giác vô cùng tốt, hắn hứng thú nhìn nàng, "Ngươi nói xem, chưởng môn Xích Tiêu tông đi giết người của Hành Dương tông, có mấy người có thể đấu lại hả?"

Ánh mắt của Tô Tô lạnh xuống: "Ma quân thật thông minh!"

Đàm Đài Tẫn phất tay, thủy kính liền biến mất.

Đây là mưu kế của Tự Anh. Hồn phách và linh khí trong Cửu chuyển huyền hồi đều không đủ, Tự Anh vội vã muốn mở đạo Đồng Bi, vậy chắc chắn sẽ đánh chủ ý đến tiên môn. Đàm Đài Tẫn thuận miệng liền nói cho tiểu gian tế bên cạnh nghe.

"Hôm nay tu vi là gì?" Đàm Đài Tẫn lạnh nhạt hỏi.

Tô Tô ngẩng đầu, vốn muốn nói "Ngưng nguyên" nhưng nghĩ đến điều gì, nàng cắn răng cười nói: "Đa tạ ma quân, thiếp đã đạt tới cảnh giới 'ý muốn' rồi."

Đúng là ta phải cảm ơn ngươi.

Trong mắt hắn xuất hiện ý cười nhưng ngăn không cho mình cười phá lên: "Ồ."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top