Chương 115. Kế sách

Đàm Đài Tẫn vừa rời khỏi, Tô Tô và Trọng Vũ vội vàng tìm lối vào trận pháp trong tẩm cung.

"Không phải trận pháp Cửu chuyển huyền hồi, mà là sát trận." Tô Tô nhìn chằm chằm bốn loại hung thú trên đồ án, "Tự Anh là người cẩn thận, trước đó chỉ cho các yêu ma nhìn qua cảnh trong gương."

Trọng Vũ bay tới: "Thừa dịp bọn họ đang ở thủy lao, chúng ta đến chỗ khác tìm xem."

"Được!"

Tô Tô vừa định rời khỏi tẩm cung của Đàm Đài Tẫn, bất chợt bị thu hút bởi một cây đinh trên ghế đá.

"Tô Tô, cô sao vậy?"

Tô Tô nhanh trí nhớ lại lời Câu Ngọc đã từng nói với nàng, rằng mật đạo thời cổ xưa thường dùng cách này để mở.

Tô Tô chỉ tay vào đó và bấm một đạo quyết, ánh sáng màu trắng trong suốt bao phủ lên ngón tay nàng, nàng chỉ về phía càn nguyên bát chi đổi hướng ba lần, lập tức có một tiếng "két" vang lên, xuất hiện lối đi vừa đủ cho một người vào.

Tô Tô cẩn thận đi vào.

Trọng Vũ hóa thành bươm bướm phát ra ánh sáng màu trắng.

Ban đầu Tô Tô cứ nghĩ chỗ này là lối vào trận pháp Cửu chuyển huyền hồi, nào ngờ bên trong mật thất lại là một nhà tù.

Thấy rõ nam tử đang bị trói ở trên xương tì bà, Tô Tô biến sắc tiến tới: "Sư huynh!"

Công Dã Tịch Vô bị bọn chúng giam ở nơi này!

Ma văn trên mặt Công Dã Tịch Vô đã biến mất, trả lại một gương mặt tuấn tú và thuần khiết. Nghe thấy âm thanh, hắn ta mở mắt ra: "Tô Tô?"

Ma đan trên người Công Dã Tịch Vô quả nhiên đã được lấy ra, Tô Tô định chạm vào dây xích đang trói hắn ta.

"Không được động vào." Công Dã Tịch Vô khẽ ho một tiếng, "Trên khóa có thuật pháp liên kết với tẩm cung của ma thần, muội chạm vào sẽ bị phát hiện ngay."

Tô Tô đành phải dừng tay.

Công Dã Tịch Vô thấp giọng nói: "Thật xin lỗi, Tô Tô, muội cứ mặc kệ ta. Ở ma vực nguy hiểm, nếu có cơ hội, muội hãy mau rời khỏi đây đi."

"Sư huynh, huynh bị nhốt ở đây, nếu muội chỉ nghĩ cho bản thân thì muội có thể tha thứ cho mình được sao? Phụ thân, Thanh Vô sư thúc, Thanh Khiêm sư thúc, còn có Diêu Quang sư tỷ nữa, tất cả mọi người đều mong huynh trở về. Đệ tử Hành Dương tông đều biết bị gieo ma đan vào người không phải là điều mà huynh mong muốn."

Mấy ngón tay của Công Dã Tịch Vô run rẩy, lặng im không nói gì.

Khoảng thời gian bị đưa ma đan vào trong cơ thể, trở thành vũ khí của hạn bạt, hắn ta đã giết rất nhiều người. Cho dù người khác có thể tha thứ cho hắn ta, chính hắn ta cũng không thể tha thứ cho mình.

Tô Tô hiểu được suy nghĩ trong lòng của Công Dã Tịch Vô, nàng nói: "Bây giờ ma thần và hạn bạt thượng cổ xuất thế, người người trong khắp lục giới đều cảm thấy bất an. Sư huynh, mọi người cần huynh. Nếu như huynh cảm thấy mình đã phạm phải sai lầm, vậy thì hãy lấy công chuộc tội, làm chút gì đó đi!"

Công Dã Tịch Vô nở nụ cười, lập tức hiện ra phong thái phong hoa tuyệt đại tiên kiếm thuở nào.

"Được!" Công Dã Tịch Vô lên tiếng, giọng điệu dịu dàng như ngày trước đã từng dung túng cho Tô Tô, "Sư huynh nghe lời muội."

"Sư huynh, muội đang tìm trận pháp Cửu chuyển huyền hồi, huynh có biết nó ở đâu không?"

Công Dã Tịch Vô trả lời: "Lúc trước, khi ta bị đưa ma đan vào người, Tự Anh có dẫn ta đi qua một lần. Đó là cấm địa của ma vực, chỗ đó cần một viên ngọc màu đen của ma thần thượng cổ để lại mới có thể vào được. Trước đây viên ngọc đó ở trong tay Tự Anh, hiện tại hẳn là đang ở trong tay tân ma quân."

Tô Tô thầm nguyền rủa một tiếng, làm sao mà lấy được đồ ở trong tay Đàm Đài Tẫn chứ?

"Sư huynh, huynh hãy ở đây chờ muội, muội sẽ nghĩ cách phá hủy trận pháp Cửu chuyển huyền hồi, sau đó sẽ đến đưa huynh về nhà."

Về nhà? Ánh mắt của Công Dã Tịch Vô khẽ lay động: "Được!"

Tô Tô đã đi thật xa, Công Dã Tịch Vô vẫn mãi dõi theo bóng lưng của nàng.

Tô Tô men theo đường cũ trở về, phát hiện bọn người Đàm Đài Tẫn vẫn chưa trở lại. Nàng quyết định tàng hình thêm lần nữa, lặng lẽ đi về phía thủy lao.

Không biết con rối có thể kiên trì được bao lâu, sẽ không bị lộ tẩy chứ?

Bên trong thủy lao, ma sen màu tím tỏa ra hương thơm ngào ngạt, Tự Anh đang bóp lấy cằm của con rối kia.

"Nói, Tụ Sinh châu đang ở đâu?"

Toàn thân con rối đều là máu, mỉm cười nhìn Tự Anh: "Ta không biết, ngươi có bản lĩnh thì giết ta đi."

Tô Tô trốn sau cột đá mà quan sát, có vẻ con rối đã bị tra tấn một hồi lâu. Nó không có sinh mệnh và cũng sẽ không biết đau, nhưng nếu cứ tiếp tục như vậy, chắc chắn sẽ không trụ được quá lâu.

Tự Anh không lấy được Tụ Sinh châu, lạnh mặt dùng móng tay dài của mình đâm vào cổ con rối.

Khuôn mặt của con rối giống hệt Tô Tô đang lộ vẻ đau đớn.

Tô Tô nhìn về phía người ngồi ở chính giữa.

Đàm Đài Tẫn chống cằm, vô cảm nhìn Tự Anh làm nhục "Tô Tô". Cứ như cho dù nàng có chết trước mặt hắn, trong lòng hắn cũng sẽ chẳng có bất kì gợn sóng nào.

Tô Tô chứng kiến cảnh tượng này, thâm tâm xuất hiện cảm giác không nói rõ được.

Còn nhớ lần chia tay trước, trong mắt thiếu niên dâng lên ánh lệ, mong ngóng nàng một lần ngoái nhìn. Đến khi gặp lại nhau, hắn đã trở thành ma thần giết người tàn bạo, tâm can lạnh lẽo, trong mắt không có một chút ấm áp nào như trong kí ức.

Nhớ tới Diệp Trữ Phong từng nói hắn đã nhảy xuống sông Lệ Quỷ, Tàng Hải từng nói vào ba năm trước sư tôn đã nhặt được tiểu sư đệ. Biết hắn đã ở sông Lệ Quỷ tìm mình trọn vẹn năm trăm năm, trong lòng Tô Tô chất chứa nỗi niềm chua chát.

Trọng Vũ lặng lẽ nhìn Tô Tô, nó chột dạ vì tới giờ vẫn chưa nói cho Tô Tô biết sự tình ở Thiên Lý họa quyển.

Cảm giác của nó quả nhiên không sai, Đàm Đài Tẫn không phải dạng người tốt lành gì, còn là ma quân khiến cho mọi người run sợ. Tuy nhiên...mọi chuyện phát triển đến mức này, dường như bản thân mình cũng không thoát khỏi liên quan.

Nếu như lúc ấy sau khi ra khỏi Thiên Lý họa quyển, mình nói cho Tô Tô biết Đàm Đài Tẫn không hề nói dối, Tô Tô đúng thật đã hứa sẽ không bỏ rơi hắn, như thế phải chăng Đàm Đài Tẫn sẽ không nhập ma?

Nó có nên nói hay không? Nếu bây giờ nói ra những lời này, chẳng phải càng làm cho Tô Tô thêm phần khó chịu sao?

Mắt thấy Tự Anh muốn giết chết con rối, một cây đao ngăn cản móng tay sắc bén của nàng ta.

Kinh Diệt nói: "Đủ rồi Tự Anh, ma quân còn ở đây, không tới lượt ngươi quyết định. Hiện tại nàng ta là người duy nhất nắm giữ Tụ Sinh châu, ngươi giết nàng ta, chúng ta phải đi đâu để tìm Tụ Sinh châu đây?"

Trong lòng Kinh Diệt có tính toán riêng, biết nàng là cố nhân của ma quân, hơn nữa trước kia ma quân còn cảm mến nàng. Trong khi đó, ma quân là người khó đoán, nếu Tự Anh giết chết người này, e là ma quân sẽ không vui.

Tự Anh nhìn về phía Đàm Đài Tẫn, đôi mắt xinh đẹp của nàng ta trở nên tức giận: "Ma quân đại nhân có đau lòng cho Lê Tô Tô không?"

Nàng ta cố ý sờ vào gương mặt của con rối, trong nháy mắt, gương mặt xinh đẹp xuất hiện hai hàng máu đỏ thẫm.

Con rối kêu lên, Kinh Diệt khẽ than một tiếng.

Đàm Đài Tẫn nhìn con rối, cười nói: "Đau lòng?"

Hắn tỏ ra hờ hững: "Các ngươi muốn xử trí nàng ta thế nào thì tùy ý, bản tôn chỉ cần Tụ Sinh châu."

Dứt lời, hắn lạnh nhạt nhìn con rối kia lần cuối rồi biến mất, hoàn toàn chẳng quan tâm đến "Tô Tô."

Tự Anh mỉm cười: "Kinh Diệt, ngươi thấy chưa? Ma quân đại nhân thật đúng là nhẫn tâm mà."

Đôi môi màu đỏ của nàng ta mấp máy: "Nếu đã thế thì ta cũng không vội. Kinh Diệt, ngươi hãy giám sát nàng ta, khi nào chịu khai ra thì mới tha cho nàng ta."

Tự Anh xoay người, thản nhiên rời khỏi thủy lao.

Đợi Tự Anh rời đi, Kinh Diệt nhìn theo bóng lưng của nàng ta mà lên tiếng phỉ nhổ.

"Đến cùng cũng chỉ là một bộ da huyễn hóa ra thôi, đồ đàn bà độc ác."

Hạn bạt thượng cổ vốn rất cuồng vọng và tự đại vì có thực lực mạnh, nhưng yêu ma đều tham lam, không cam chịu dưới trướng người khác. Kinh Diệt đã từng là ma tu danh chấn một thời, vậy mà lúc trước Tự Anh còn được làm yêu hoàng, trong khi Kinh Diệt chỉ có thể làm cấp dưới của nàng ta, vì thế hắn ta đã sớm cảm thấy không cam lòng.

Lúc nào hạn bạt cũng sai khiến hắn ta làm việc, cho dù bây giờ ma quân xuất thế, hạn bạt vẫn cao hơn hắn ta một bậc.

Kinh Diệt híp mắt, xoay người quan sát con rối.

Ngón tay lạnh băng của Kinh Diệt tựa như rắn độc, sờ lên mặt con rối khiến con rối cắn răng lùi lại, Kinh Diệt lại ra vẻ tiếc nuối: "Tiểu nha đầu, dù ngươi nhiều lần phá hỏng chuyện tốt của ta, nhưng..."

Hắn ta liếm liếm môi, u ám cười lên, kề sát vào cổ của con rối mà hít hà: "Bán thần, thần nữ...có tư vị gì đây? Chi bằng ngươi ngoan ngoãn nói Tụ Sinh châu đang ở đâu, có lẽ ta sẽ bỏ qua cho ngươi."

Tô Tô trốn ở sau cột đá khó chịu nhìn nụ cười đầy tà khí của Kinh Diệt. Hai tay nàng kết ấn, định nhờ con rối ra tay cho hắn ta một bài học. Không ngờ Kinh Diệt vừa mới chạm vào tà áo của con rối, một luồng sấm sét đã bổ lên người hắn ta.

Kinh Diệt lảo đảo lùi lại một bước, chật vật nhìn xung quanh rồi cắn răng quỳ xuống: "Ma quân, tiểu nhân chỉ muốn hù dọa nàng ta thôi."

Bốn phía không có một ai.

Kinh Diệt tuy không nhìn thấy người nhưng cũng không dám tiếp tục làm càn.

Đoán chắc đó là ma tức của Đàm Đài Tẫn vẫn còn lưu lại thủy lao. Ma tu dù dâm tà nhưng lại càng tiếc rẻ mạng sống, Kinh Diệt vẫn chưa đến mức không cầm lòng được trước sắc đẹp, liền vội vàng rời đi.

Tô Tô cũng lập tức thu tay về, may mà nàng chưa xuất thủ, nếu không e là sẽ bị Đàm Đài Tẫn phát hiện.

Nàng nghĩ thầm: Tự Anh là người vừa cẩn trọng lại vừa tàn nhẫn, trong khi Kinh Diệt này là kẻ có dã tâm, đúng là có nhược điểm.

Lúc đầu Tô Tô chỉ định thử xem, nào ngờ thật sự lại tìm được cơ hội cho nàng.

Kinh Diệt lúc bấy giờ là ma tu đạt đến kì hợp thể, ngay sau đó sẽ bước vào kì độ kiếp. Dù hắn ta theo tà đạo nhưng khác với Đàm Đài Tẫn, hắn ta không có cách nào trực tiếp thu nạp sức mạnh của các tu sĩ khác, thế nên trong điện nuôi dưỡng rất nhiều nữ tu.

Tô Tô theo sau, phát hiện những thiếu nữ đó đều là lô đỉnh, có ma tu và có cả tu sĩ chính đạo, y phục trên người các thiếu nữ tàn tạ, dung nhan tiều tụy.

Trọng Vũ khuyên nhủ: "Tô Tô, đừng xúc động."

Nó âm thầm dò xét, may là Tô Tô không xúc động. Tuy sắc mặt nàng rất kém, nhưng không kích động đến nỗi lôi Kinh Diệt ra đánh một trận. Nếu hiện tại không giữ được bình tĩnh, nhất định sẽ ảnh hưởng đến chuyện phá hủy trận pháp Cửu chuyển huyền hồi. Đến lúc đó không chỉ có lục giới gặp nạn, những thiếu nữ này cũng không thoát được.

Nhìn những cô nương tội nghiệp kia đang thoi thóp, Trọng Vũ thở dài cất giọng non nớt: "Làm lô đỉnh đáng thương như thế đó."

Tu vi sẽ biến mất, dung nhan héo úa, vốn dĩ là tuổi trẻ xinh đẹp lại từ từ suy yếu và già đi.

Tô Tô bỗng chốc nhớ tới giấc mộng do yểm ma tạo ra, thiếu niên mặc xiêm y màu trắng từng đến bên nàng, cam tâm tình nguyện làm lô đỉnh giúp nàng tu bổ mệnh hồn.

Hắn cũng biết rằng người làm lô đỉnh không chỉ ti tiện mà còn trở nên suy yếu rõ rệt, chậm rãi già đi.

Tô Tô cụp mắt, nỗi lòng phức tạp.

Theo đuôi Kinh Diệt một hồi, Tô Tô phát hiện hắn ta đang chọn các mĩ nhân mới. Vốn tưởng rằng hắn ta đang chọn lô đỉnh cho mình, nhưng hắn ta lại không làm gì những người kia cả, ngược lại còn đang dặn dò gì đó.

Những mĩ nhân ma tu với phong thái yêu mị, trong mắt có chờ mong và dã tâm.

"Đêm ở ma vực vừa tịch mịch, vừa lạnh lẽo." Kinh Diệt cười nói, "Ma quân cũng không phải là không gần nữ sắc, nếu có ai trong số các ngươi thực sự nắm bắt được tâm của ma quân, có lẽ tương lai sẽ trở thành ma hậu đấy!"

"Kinh Diệt đại nhân nói đùa rồi!" Nhóm ma tu trêu đùa cùng Kinh Diệt.

Kinh Diệt bắt lấy một người, vuốt ve sống lưng nàng ta: "Một lát nữa ta sẽ đưa các ngươi đi."

Tô Tô khẽ đếm, tổng cộng có chín nữ ma tu.

Kinh Diệt rất biết cách chơi, Đàm Đài Tẫn đúng là có phúc.

Trọng Vũ dừng trên vai nàng: "Tô Tô, hình như cô có vẻ không được vui."

"Không có." Tô Tô nhét nó vào trong túi càn khôn, "Làm việc quan trọng thì nên ít nói lại, tránh hỏng việc."

Trọng Vũ ngu ngơ: "Có thật không?"

"Ừm."

Vậy mà Kinh Diệt cũng nghĩ ra được chiêu này, Tô Tô đang tính toán làm sao để lấy viên ngọc trong tay Đàm Đài Tẫn.

Ở ma vực không phân biệt ngày đêm, vừa đến một thời điểm nào đó, nhiệt độ sẽ xuống thấp đột ngột. Theo lý thuyết, tiên ma sẽ không sợ rét lạnh, nhưng nhiệt độ này thật sự lạnh thấu xương. Các yêu ma gọi khoảng thời gian này là "đêm".

Ma vực gian khổ khó khăn, không có một ngọn cỏ.

"Đêm" ở ma vực tĩnh mịch, trong ma cung ngay ngắn trật tự, bên ngoài ma khí cuộn trào khắp bốn phía.

Sau khi trời vào đêm, Kinh Diệt dẫn theo đám nữ ma tu yêu mị đi đến tẩm điện của Đàm Đài Tẫn.

"Ta vào trong chuẩn bị, các ngươi bưng rượu đứng ngoài này chờ."

Chúng nữ ma tu gật đầu.

Thừa dịp này, Tô Tô âm thầm đánh ngất một nữ ma tu trong đám người đó, tiếp lấy vò rượu trong tay nàng ta.

Những nữ ma tu này có tướng mạo cực kì xinh đẹp và quyến rũ, nhưng tu vi lại thấp. Vậy nên khi Tô Tô ngụy trang thành nữ ma tu và bưng lấy vò rượu, không có ai phát hiện ra.

Trong số họ có người cố ý đeo mạng che mặt trong suốt nhằm làm tăng thêm vẻ yêu dị, cũng có người để lộ ra vòng eo mềm mại.

Người bị Tô Tô đánh ngất cũng có đeo mạng che mặt. Vì để phòng ngừa bất trắc, Tô Tô hóa thành dáng dấp của nàng ta, đổi mạng che mặt thành giao sa, xóa đi ấn bán thần hoa quỳnh trên trán, sau đó học theo tư thế của nữ ma tu, đính thêm vài viên đá màu tím ở đuôi mắt.

Chỉ chốc lát sau, Kinh Diệt đi ra và nói: "Vào đi."

Tô Tô cúi đầu, cùng chúng nữ ma tu đi vào.

Vò rượu nàng đang ôm trong ngực gọi là say thần nhưỡng, là loại rượu mà nhân gian tiến cống cho thần linh trước kia, bây giờ không biết tại sao lại xuất hiện rất nhiều ở ma cung.

Tô Tô vừa bước vào đã nhìn thấy Đàm Đài Tẫn.

Đàm Đài Tẫn đang vuốt ve mấy viên ma đan, hắn chẳng buồn ngẩng đầu mà nói: "Đặt xuống."

Các nữ ma tu theo thứ tự đặt say thần nhưỡng lên một cái bàn trước mặt hắn.

Tô Tô ngồi xuống và bắt chước làm theo bọn họ. Nàng vừa đặt rượu lên bàn, Đàm Đài Tẫn đang thưởng thức say thần nhưỡng bỗng dừng lại, đột ngột ngước mắt lên.

Hắn vừa ngước nhìn, tất cả mọi người đều nín thở.

Đàm Đài Tẫn đảo mắt qua chỗ Tô Tô rồi lập tức ngán ngẩm cụp mắt xuống, không rõ cảm xúc.

Ma tu vốn bạo dạn, nữ tử dẫn đầu kia vì cái nhìn này của hắn mà xuân tâm đã nhộn nhạo, cất giọng đầy mê hoặc: "Ma quân, lần đại chiến tiên ma này, ma giới đã đại thắng, thiếp có thể hiến một điệu nhảy vì ma quân không?"

Ngón tay tái nhợt của Đàm Đài Tẫn lướt qua bầu rượu, từ chối cho ý kiến.

Tô Tô: "..."

Sao nàng không biết sau khi uống rượu còn có tiết mục trợ hứng nhỉ? Lúc bọn họ luyện tập, nàng cũng đâu có mặt.

Lúc này Tô Tô rất hi vọng Đàm Đài Tẫn sẽ cự tuyệt và đuổi bọn họ ra ngoài.

Diễn biến tiếp theo như đối nghịch với mong muốn của nàng, ngữ điệu lạnh lùng bất ngờ vang lên: "Được!"

Đàm Đài Tẫn hơi hất cằm lên, hắn tựa vào vương tọa lạnh mặt nhìn Tô Tô và nói với mọi người: "Nhảy đi, nhảy tốt sẽ có thưởng."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top