Chương 113. Bán thần
Khi Tô Tô chạm vào tay Đàm Đài Tẫn, trong nháy mắt, hắn cảm thấy như bị lửa thiêu đốt nên đột ngột thu tay lại.
Nỏ Đồ Thần cảm nhận được nỗi lòng của chủ nhân, nó vụt bay ra ngoài ngăn trước mặt mọi người.
Đừng nhìn, nàng đừng nhìn nữa!
Từ trên thanh nỏ màu đen phát ra những tia sét, nó quét ra khắp xung quanh mà không phân biệt địch bạn.
Có người đau đớn gào thét, Tô Tô vội vàng dùng tay áo che mặt. Kết quả, sau một màn công phu đó đã không thấy người đâu nữa.
Tô Tô cúi đầu nhìn tay mình: "Tại sao lại như vậy?"
Nàng chỉ chạm đến ngón tay của Đàm Đài Tẫn mà lại có chút máu tươi. Hắn rốt cuộc...bị làm sao thế?
Hổ yêu hóa lớn, cõng Đàm Đài Tẫn chạy một mạch.
Hổ yêu đi theo Đàm Đài Tẫn đã lâu, dù Tẫn hoàng rất hào phóng nhưng tu vi của nó vẫn mãi thấp. Bình thường nó không chịu tập luyện nên bây giờ toàn thân đều là mỡ.
Hổ yêu mệt đến lè lưỡi.
Nỏ Đồ Thần bám theo hổ yêu, nó biến ra một mũi tên sắc bén đâm vào mông hổ yêu, hổ yêu kêu lên một tiếng rồi kẹp chặt đuôi, thoáng chốc liền tăng tốc biến mất nhanh như một cơn gió.
Nỏ Đồ Thần vẫn dí sát theo.
Trí thông minh của hổ yêu không cao, không biết trốn đi đâu nên đành phải đưa Đàm Đài Tẫn tới nơi lúc trước gặp được sư tôn.
Vừa nghĩ đến sông Lệ Quỷ âm trầm đó mà hổ yêu rùng mình.
Đàm Đài Tẫn rơi xuống mặt đất.
Trang phục trên người hắn đã rách nát, lộ ra lồng ngực gầy gò tái nhợt, dấu vết do ác quỷ gặm nhấm đầy vẻ dữ tợn. Những vết nứt màu đỏ uốn lượn trên cơ thể hắn, giờ đây hắn như một cái thây bị bằm nát. Vết rách trên người nứt ra, ngón tay hắn bấu chặt xuống mặt đất.
Hắn đang bị hủy gân phân cốt, làn da trên mu bàn tay bị phân hủy rồi mọc lành lặn trở lại. Quá trình cứ lặp đi lặp lại như thế, dần dần trở thành một người máu giống y như bộ dạng năm đó Triệu Du nhặt được hắn.
Hắn như từ sông Lệ Quỷ âm u bò ra, chỉ có xương cốt ánh lên những tia sáng rực.
Không biết trăng đã lên từ lúc nào, vào mùa đông, ánh trăng mờ ảo tựa như một lưỡi liềm lạnh lùng nhìn xuống hắn.
Đêm dài dằng dặc.
Những con quỷ xung quanh đang lăm le ngọ nguậy.
Đàm Đài Tẫn biết bây giờ mình yếu ớt đến mức có thể mặc người chém giết. Nếu gặp phải đại yêu, hắn không hề có đủ sức để đánh trả.
Không thể chết, không thể chết!
Đàm Đài Tẫn cào lấy bùn đất, từng chút bò về phía trước.
Hổ yêu hoàn toàn không dám đụng vào hắn, chỉ sợ chạm vào sẽ khiến hắn vỡ nát, nó chỉ có thể nhắm mắt đi theo phía sau, đề cao cảnh giác, cắn chết lũ yêu vật ngấp nghé hắn.
Đàm Đài Tẫn không biết đã bò được bao lâu, hắn bò đến một cái sơn động rồi nằm rạp trên mặt đất.
Mặt đất lạnh lẽo kề sát bên má hắn.
Trời sắp sáng, một đứa trẻ ở nhân gian đi kiếm củi ngang qua, hốt hoảng kêu lên: "Quái vật, ở đây có quái vật!"
"Đánh chết hắn, đánh chết quái vật!"
Đất cát bị ném vào trong hang.
Hổ yêu không thể nhịn được nữa liền xông ra, hù dọa cho bọn chúng chạy mất.
Trong không gian mông lung, có một âm thanh sâu kín cảm thán.
"Hối hận không? Đây chính là cái giá cho việc ngài bước vào sông Lệ Quỷ của minh giới để tìm nàng ta suốt năm trăm năm."
Mỗi năm đều như thế, thoáng chốc đã năm trăm lần.
"Người tu tiên hiểu lầm ngài, phàm nhân gặp ngài thì sợ hãi, người ngài yêu cũng hận ngài. Năm trăm năm khổ sở đó chỉ có một mình ngài trải qua. Vẫn chưa rõ sao, vốn là trời sinh tà cốt, thế gian này chẳng có nơi nào chứa chấp ngài."
Một nữ tử cầm cây dù đỏ, bước chân nhẹ nhàng dừng lại, thương hại nhìn hắn.
*
Tô Tô vốn dĩ có thể tìm được Đàm Đài Tẫn, nhưng lại bị nỏ Đồ Thần quấy nhiễu, làm cho khí tức của hắn hoàn toàn biến mất.
Ở thành Chiêu Hòa ngổn ngang xác chết, bên cạnh đó cũng có rất nhiều thi thể của yêu vật.
Trọng Vũ hóa thành một thanh kiếm, nàng ngự kiếm phi hành ở trên không, thấy cả thành trì gần như đã biến thành một tòa thành chết.
Hiện giờ ai ai cũng nói là do Đàm Đài Tẫn làm.
Sự việc Đàm Đài Tẫn dùng Hỗn Nguyên kiếm đâm vào người Triệu Du đã có không ít người chứng kiến. Tàng Hải ngày xưa từng tin tưởng Đàm Đài Tẫn cũng đã tuyên bố lệnh diệt trừ tại Tiêu Dao tông, rằng hễ đệ tử Tiêu Dao tông nào nhìn thấy Đàm Đài Tẫn sẽ lập tức giết chết không tha.
Không biết bay được bao lâu, Tô Tô trông thấy một bóng người. Nàng hạ kiếm xuống, kinh ngạc nhìn người đang đến gần.
Khoảnh khắc nhìn rõ gương mặt quen thuộc kia, thời gian như bị dừng lại.
"Nhị ca..." Tô Tô lẩm bẩm.
Lại là cố nhân của năm trăm năm trước, Diệp Trữ Phong.
Diệp Trữ Phong vẫn còn tồn tại hay là chuyển thế của Diệp Trữ Phong?
"Cô nương?" Diệp Trữ Phong không nhận ra nàng, nghe thấy nàng gọi mình là nhị ca liền ngỡ ngàng, "Muội..."
Tiểu hồ ly trong ngực hưng phấn kêu chi chi chi.
Diệp Trữ Phong trầm ngâm một lát, do dự nói với Tô Tô: "Muội là...Tịch Vụ?"
Tô Tô không phủ nhận.
Nhìn tiên tử với nốt chu sa xinh đẹp trước mắt, Diệp Trữ Phong không khỏi cảm thán. Vô số cố nhân của ngày xưa giờ chỉ còn là cát bụi, năm đó ở trước hàng vạn tướng sĩ, thiếu nữ dứt khoát nhảy xuống cổng thành, mà nay đã trở thành một cô nương tuyệt sắc.
"Sao huynh lại đi ra từ thành Chiêu Hòa?" Tô Tô nhìn hồ ly trong ngực hắn ta và hỏi, "Nó là...Phiên Nhiên sao?"
"Nói ra thì rất dài dòng." Diệp Trữ Phong cười khổ.
Năm trăm năm trước, hắn ta và Đàm Đài Tẫn đã rời khỏi hoàng cung nước Chu, có một ngày Đàm Đài Tẫn nói rằng muốn đi tìm tiên đạo.
Trước khi đi, Đàm Đài Tẫn đưa cho Diệp Trữ Phong một cái bình lưu ly, bên trong chứa một hồn một phách của Phiên Nhiên.
Đó cũng chính là nguyên nhân mà năm đó mặc dù Phiên Nhiên đã chết, nhưng Diệp Trữ Phong vẫn phải phục tùng Đàm Đài Tẫn.
Những năm qua, Diệp Trữ Phong đem theo bình lưu ly đi khắp tam giới. Trùng hợp thay, khi giết chết một con yêu vật lại lấy được Tụ Sinh châu. Hắn ta dùng Tụ Sinh châu nuôi dưỡng tàn hồn của Phiên Nhiên, dần dần hồn phách trong bình lưu ly có ý thức.
Diệp Trữ Phong dành mất mấy trăm năm để nuôi nấng một con tiểu hồ ly ngây thơ. Nhưng hồ ly lại không có thần trí, không phải là cửu vĩ hồ của vài ngàn năm trước và cũng chẳng phải thất vĩ của năm đó nữa. Nó chỉ là một con hồ yêu bình thường, chỉ có vỏn vẹn một cái đuôi.
Diệp Trữ Phong xem nàng ta như người yêu từng mất đi giờ đã trở về, nàng ta lại không nhận ra Diệp Trữ Phong, chỉ coi hắn ta là chủ nhân đã nuôi nấng mình.
Tiểu hồ ly luôn hướng đến tự do, nhớ về rừng cây nên luôn tìm cách chạy trốn.
Cho đến một ngày, nàng ta rốt cuộc cũng chạy thoát khỏi Diệp Trữ Phong, khi ngoái lại nhìn mới thấy nam nhân ngày ngày kiên cường và cứng nhắc lại đang dõi theo mình mà rơi lệ.
Hồi lâu, nàng ta lưỡng lự trở về bên cạnh Diệp Trữ Phong.
Về sau, Diệp Trữ Phong đến thành Chiêu Hòa. Vì nuôi hồ yêu, nhân gian không chứa nổi hắn ta, nhưng thành chủ của thành Chiêu Hòa lại cho hắn ta và Phiên Nhiên một cuộc sống yên phận.
Đáng tiếc đều đã bị yêu ma hủy hoại, bây giờ thành Chiêu Hòa không còn tồn tại nữa, nhờ có Triệu Du tiên tôn nên bọn họ mới giữ được tính mạng.
"Nói như vậy, huynh đã nhìn thấy kẻ tàn sát thành phải không?" Tô Tô hỏi.
Diệp Trữ Phong nhìn nàng: "Người kia giống Tiêu Lẫm như đúc, cầm một thanh ma kiếm trông rất kinh khủng."
Hắn ta cũng giống như Đàm Đài Tẫn, đều nghĩ rằng tam muội yêu Tiêu Lẫm tha thiết.
"Là sư huynh." Tô Tô khẽ nói, "Thì ra thật sự không phải là Đàm Đài Tẫn."
"Tam muội, muội có thấy vị tiên tôn cứu ta không?" Diệp Trữ Phong lo lắng nói, "Ông ấy đã cứu ta và Phiên Nhiên, nhưng ta thấy trên người ông ấy có ma khí, giống như đã bị yêu ma đả thương."
Vì thế Tô Tô mới biết người cứu Diệp Trữ Phong chính là Triệu Du.
"Huynh nói trên người Triệu Du tiên tôn có ma khí?" Nàng lập tức liên tưởng tới những người bị cắm ma đan vào trước đó, Đàm Đài Tẫn có phải cũng vì nguyên nhân này mới giết sư tôn bị nhập ma?
Không được! Hiện tại, người của giới yêu ma nhất định đang đi tìm Đàm Đài Tẫn.
Người tu tiên và phàm nhân đều muốn giết hắn. Nếu như đứng trước tình huống như thế, Tô Tô không thể xác định được, liệu nàng có thể vì hiểu lầm này mà gia nhập ma đạo hay không.
Nàng phải lập tức đi tìm Đàm Đài Tẫn, đưa hắn trở về!
"Tam muội!" Diệp Trữ Phong chợt nói, "Năm đó, sau khi ta và bệ hạ tách ra, ta có lén đi theo và nhìn thấy hắn nhảy vào sông Lệ Quỷ ở minh giới."
"Muội biết sông Lệ Quỷ là chỗ nào mà phải không?"
Tô Tô sửng sốt.
Nàng đương nhiên biết.
Khi còn bé, nàng rất nghịch ngợm nên Câu Ngọc hay kể chuyện xưa để dọa nàng. Trong trí nhớ của nàng có hai chuyện đáng sợ nhất, một là ma thần hung ác, hai là sông Lệ Quỷ âm u.
Nghe nói con sông kia không có điểm cuối, không ánh sáng, không có sự sống, hồn phách ở trong đó sẽ bị cắn xé đến vỡ vụn, một khi rơi xuống sẽ bị tàn hồn cắn nát, hồn phi phách tán.
"Năm đó hắn đối phó với Diệp gia, vì vậy ta cũng hận hắn. Ta thậm chí còn nghĩ rằng, chờ đến lúc lấy được hồn phách của Phiên Nhiên, ta sẽ nghĩ cách giết hắn. Nhưng sau đó..." Diệp Trữ Phong tỏ vẻ phức tạp, "Ta cảm thấy mình không cần ra tay, hắn cũng đã sống không bằng chết, ta lại bắt đầu thương hại hắn."
Ít ra thì Phiên Nhiên vẫn còn một hồn một phách, nhưng Tô Tô thì không để lại cho Đàm Đài Tẫn bất cứ thứ gì.
"Còn một thứ mà ta muốn đưa cho muội."
Diệp Trữ Phong từ trong túi lấy ra một cái ban chỉ cũ kĩ.
(Ban chỉ: đại loại là một chiếc nhẫn to đeo vào ngón tay cái, dùng làm trang sức hoặc bảo vệ ngón tay cái khi bắn cung.)
"Hắn đã cứu tổ mẫu về, sau này là ta phụng dưỡng và chăm sóc tổ mẫu cho đến khi mất. Ban chỉ này là thứ mà tổ mẫu để lại cho muội. Trước khi mất, tổ mẫu chỉ có một nguyện vọng, nói rằng Tịch Vụ gả cho hắn, đời này phải sống thật hạnh phúc."
Mong người kia trân trọng và yêu thương nàng.
Một đời một kiếp.
Khi ban chỉ ấm áp được đặt vào lòng bàn tay nàng, linh đài như bị dao động và mở ra một cánh cửa.
Ngay lúc này đây, nỗi oán hận vì không thực hiện được lời hứa với Diệp Tịch Vụ đã xóa nhòa.
Một giọt nước mắt rơi trên ban chỉ.
Tô Tô cứ ngỡ sau khi mình tu vô tình đạo, nước mắt đã khô cạn, cả đời này nàng sẽ không khóc nữa. Thế nhưng giờ phút này, nỗi yêu hận của Diệp Tịch Vụ và Lê Tô Tô, toàn bộ đều đã có được một đáp án. Lời nói của Cù Huyền Tử đã rõ ràng, không phải người vô tình sao lại tu vô tình đạo?
Chỉ khi thấu hiểu quá khứ của chính mình mới có thể hoàn toàn lĩnh ngộ được vô tình đạo.
Chí cao của sự vong tình, trước hết phải động tình.
Hóa ra nàng vẫn luôn được yêu thương, bất luận là tổ mẫu hay Đàm Đài Tẫn đã từng không có tơ tình.
Hắn dùng phương thức đau đớn nhất, ngốc nghếch và vụng về nhất trên đời để yêu nàng.
Không biết bây giờ nàng tìm hắn về, có còn kịp nữa không?
Diệp Trữ Phong ngạc nhiên nhìn thần nữ trước mắt, chu sa giữa mi tâm nàng như hoa quỳnh nở rộ, chu sa sáng rực hóa thành một nửa thần ấn quạnh quẽ.
Phượng hoàng vốn nên sinh ra là thần, nhưng huyết thống bán yêu bán thần của Tô Tô lại bị áp chế, vì vậy mới có thể lịch kiếp trùng sinh.
Đối với Tô Tô, đến hôm nay lịch kiếp mới thật sự kết thúc.
Con đường thành thần của nàng, vỏn vẹn chỉ còn cách nửa bước.
*
Tô Tô không ngờ rằng, một lần bỏ lỡ, nhân gian đã trải qua một tháng.
Nhân gian vào đông nhiệt độ vẫn cao, năm tháng ở tiên giới trôi qua chậm chạp. Nghe nói trong truyền thuyết thần giới thượng cổ, thời gian sẽ ngưng trệ.
Nàng vẫn chưa tìm được Đàm Đài Tẫn, trong khi Cù Huyền Tử cùng các vị có đạo hạnh cao ở tiên giới cũng đã tìm được cách vào ma vực, hôm nay sẽ xông vào ma vực để phá hủy trận pháp Cửu chuyển huyền hồi.
Tô Tô nhìn viên ngọc màu xanh lục tỏa sáng trong lòng bàn tay.
Đây là Tụ Sinh châu.
Mặc dù không biết nó có tác dụng gì, nhưng Diệp Trữ Phong và nàng đều biết nó rất quan trọng.
Càng đến gần ma vực, Diêu Quang càng khẩn trương.
Diêu Quang mang tâm tình khác với những người đi diệt trừ yêu ma, bởi lẽ bây giờ Công Dã Tịch Vô đã mất hết tâm trí và giết rất nhiều người, điều đó càng làm cho Diêu Quang thêm thấp thỏm.
Diêu Quang hi vọng Công Dã Tịch Vô vẫn còn cơ hội sống sót, chỉ cần ma đan trong cơ thể sư huynh được lấy ra, huynh ấy vẫn sẽ là đại sư huynh với tấm lòng rộng mở.
Nhưng nếu không cứu được, sư huynh sẽ hoàn toàn là người của ma tộc.
Bia giới chễm chệ xuất hiện trước mắt.
Có người vui vẻ nói: "Ma vực mở rồi! Mở rồi!"
"Giết ma nữ Tự Anh, giết Kinh Diệt, phá hủy trận pháp Cửu chuyển huyền hồi!"
Vừa dứt lời, một cây dù màu đỏ xuất hiện, mọi người cảnh giác lùi lại.
Một tiếng cười duyên trong trẻo truyền đến.
"Chư vị đường xa tới đây, Tự Anh dĩ nhiên phải đích thân nghênh đón." Chiếc dù vừa nâng lên liền lộ ra gương mặt ma mị của Tự Anh, "Nhưng những kẻ hèn hạ này cũng dám kêu gào ở trước cửa ma vực, dù ta có đồng ý, ma quân cũng chưa chắc đã đồng ý."
Những lời ấy đã chọc tức Thanh Vô trưởng lão.
"Ma nữ! Là ngươi đã hại đệ tử Tịch Vô của bọn ta. Nó đường đường là người của tiên môn, sao có thể cho phép ngươi làm nhục như thế, hôm nay Thanh Vô ta phải lấy cái mạng chó của ngươi!"
"Dõng dạc thật đấy!" Giọng điệu của Tự Anh quỷ quyệt, "Ma quân trong miệng ta không hẳn là tên tiểu tử Hành Dương tông các ngươi đâu."
Thanh Vô hét lớn một tiếng, đánh về phía Tự Anh.
Vô số người của tiên môn cũng nhịn không được, vồ vập tấn công.
Tự Anh lại chẳng nhúc nhích, ánh mắt nóng bỏng nhìn về một chỗ nào đó trên không trung.
Tô Tô có một dự cảm xấu, cũng theo đó nhìn lên.
Chỉ thấy trong tầng mây cuồn cuộn ma khí, dần dần xuất hiện một thiếu niên mặc xiêm y màu đen, ma khí khiến y phục trên người hắn tung bay phấp phới. Trên vạt áo là những đường vân màu bạc yêu dị, hắn lẳng lặng cầm lấy kiếm Trảm Thiên.
Nếu như lúc trước kiếm Trảm Thiên trong tay Công Dã Tịch Vô có sức áp bách rất mạnh, hiện giờ kiếm Trảm Thiên trong tay hắn lại yên lặng đến đáng sợ.
Trên trán hắn có ấn đọa thần vừa giống như ngọn lửa, lại vừa giống một lưỡi dao đen.
Thiếu niên mở to mắt, cảnh giới áp chế khiến cho đám người chịu không được bèn lui lại.
Đến cả Cù Huyền Tử cũng cảm thấy tuyệt vọng.
Sao lại như thế? Đó là ấn ma thần trong truyền thuyết!
Làn da của thiếu niên vẫn xanh xao và tái nhợt như xưa, gương mặt thanh tú nhưng lại làm cho người khác không dám xem thường.
Lần đầu tiên tông môn biết thế nào là chạy trốn, đội hình nhanh chóng loạn lạc.
Thiếu niên mở miệng, lạnh lẽo nhấn mạnh từng chữ: "Trảm Thiên, giết!"
Kiếm Trảm Thiên rung động dữ dội, màn trời bị xé rách thành một lỗ hổng, thanh kiếm trong tay Đàm Đài Tẫn biến thành màu đỏ.
Khi kiếm Trảm Thiên giáng xuống, xuất ra một màn kiếm khí như mưa lớn trăm dặm. Những đệ tử tiên môn chạy không kịp liền kêu lên thảm thiết, lập tức hóa thành tro bụi.
Thiếu niên khẽ cười rộ lên, hồn phách người tu tiên đều bay về tay hắn và bị hắn bóp thành bột mịn.
Phía sau hắn, nỏ Đồ Thần kéo ra nhắm ngay vào đám người.
Hắn giết người tu tiên còn dễ dàng hơn giết chết một con kiến. Mọi người nhanh chóng nhận ra, hôm nay không một ai có thể bước qua cánh cửa ma vực.
Cù Huyền Tử nói: "Tô Tô, đi mau!"
Nếu như không đi, tất cả mọi người đều sẽ bị chôn vùi ở đây.
Ngay khi nỏ Đồ Thần được kéo căng ra hết mức, ma thần mặc xiêm y màu đen bị một người níu tay lại.
"Đàm Đài Tẫn!" Mi tâm của thiếu nữ có thần ấn như hoa quỳnh, đôi mắt nàng long lanh, "Diệp Tịch Vụ đã trở lại rồi, còn ngươi?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top