Chương 106. Biện pháp
Tô Tô có cảm giác cảnh tượng trước mắt rất quen thuộc, trong đầu hiện lên những đoạn hình ảnh bị đứt quãng: nhân gian dưới ánh trăng, hồ yêu, thiếu niên u ám và kiêu ngạo...
Yểm ma giật mình, vội vàng thi pháp một lần nữa. Nó nhìn ánh sáng ngày càng mờ nhạt của viên ngọc mà cảm thấy không xong rồi, sắp không chống đỡ được bao lâu nữa.
Thật kì lạ! Dường như trong lòng Lê Tô Tô có gì đó đang kháng cự lại những tình cảm này.
Tô Tô chau mày, lắc lắc đầu, những hình ảnh kia mờ dần.
Nàng chưa từng đi đến nhân gian, tại sao lại có kí ức ở nhân gian cơ chứ, là do nàng nghĩ nhiều quá chăng?
Cuộc thi đấu kết thúc, Dung Khuê tiên tôn không có ở đó, song Thương Cửu Mân đã ngầm thừa nhận nàng thắng, mấy ngày nay liền dạy nàng kiếm pháp căn bản.
Dù nàng chẳng hiểu gì về Khinh Hồng kiếm quyết, nhưng Thương Cửu Mân đã sớm lĩnh ngộ được nó, hắn hoàn toàn có thể dạy nàng.
Không đợi Thương Cửu Mân nhắc nhở, mỗi sáng sớm nàng đều ngoan ngoãn đến hồ tẩy kiếm. Mãi đến khi hoàng hôn, hắn sẽ truyền kiếm pháp cho nàng.
Thương Cửu Mân đối với chính bản thân mình còn khắc nghiệt, thế nên đối với Tô Tô cũng không ngoại lệ. Mỗi lần Tô Tô luyện sai chiêu thức sẽ bị hắn đánh một cái, nhưng nàng vẫn luôn cắn răng chịu đựng.
Thế nhưng có một ngày, Thương Cửu Mân vô tình nhìn thấy bộ dạng chịu đựng đau đớn của nàng, hắn liền nhíu mày.
Mỗi buổi chiều, trong phòng của Tô Tô sẽ có thêm mấy quả trám.
Loại quả này giòn ngọt rất ngon. Sau khi ăn xong, linh đài liền tươi sáng, là loại quả mà Hành Dương tông không có.
Tô Tô kéo lấy một tiểu tiên tử vào trong điện và hỏi nàng ta: "Quả này hái ở đâu vậy?"
Tiểu tiên tử lắc đầu, ngạc nhiên đáp: "Ta cũng không biết."
Nàng ta chỉ biết Bồng Lai có loại quả trám rất quý, nhưng nó được trồng ở đâu thì chưa từng nghe người Bồng Lai nói qua.
Tiểu tiên tử cáo lui.
Tô Tô nhìn quả trám hồi lâu, không biết đang suy nghĩ điều gì.
Ngày hôm sau, Tô Tô đến tiên điện nhưng không tìm được Thương Cửu Mân. Nghe các tiên quan trong điện nói, Đông Dực chủ dẫn Thải Song tới Bồng Lai, Thương Cửu Mân đã đi tiếp ông ấy.
Tô Tô tròn mắt, nắm trái cây trong lòng bàn tay.
"Vậy ta đợi thêm mấy ngày nữa, chờ đến lúc Thương Cửu Mân rảnh."
Nhưng Tô Tô lại chờ được một tin khác.
Dạo gần đây ở Bồng Lai đang đồn đại chuyện Thương Cửu Mân muốn kết làm đạo lữ cùng Thải Song. Chuyện Thải Song bị Vệ Tuần dụ dỗ lúc trước, hơn phân nửa Bồng Lai đều biết.
Song, người tu tiên chỉ chú trọng một thứ duy nhất là đạo tâm, không thèm để ý đến vấn đề trinh tiết của nữ tử.
Tuy giới tu tiên không thèm để ý, nhưng phàm nữ trở thành tu sĩ như Thải Song lại để tâm.
Nghe nói sau khi trở về Đông Dực tiên cảnh, nàng ta đã tìm đến cái chết nhiều lần, may mắn được Đông Dực chủ ngăn lại.
Thải Song lắp bắp nói Vệ Tuần ép buộc nàng ta, trong lòng nàng ta chỉ có nghĩa huynh mà thôi.
Đông Dực chủ muốn làm chủ hôn sự, để Thương Cửu Mân cưới nàng ta.
Tô Tô không rõ vì sao trong lòng lại rầu rĩ không vui.
Nàng đi ra ngoài, vừa lúc gặp phải Thải Song.
Sắc mặt của Thải Song vàng vọt, không còn hồng hào trắng trẻo như xưa. Hàn khí của đầm U Băng chắc chắn đã ảnh hưởng đến nàng ta cho tới tận bây giờ.
Thải Song rõ ràng là tu sĩ, nhưng vẫn mang bộ dạng của nữ tử phàm nhân, xấu hổ e dè cầm lấy hỉ phục đã được thêu trong tay.
Tô Tô liếc nhìn hỉ phục đỏ tươi trong tay nàng ta, mấp máy môi.
Thải Song lén quan sát Tô Tô. Nàng ta tỏ ra tự nhiên và vui vẻ, giống như đã hoàn toàn quên hết những mâu thuẫn lúc trước, đi tới nắm chặt tay Tô Tô, nói: "Lê tiên tử, cô tìm Cửu Mân ca ca sao? Huynh ấy không có ở đây."
Tô Tô rút tay ra: "Biết rồi!"
Nàng không thích Thải Song, thế nên không muốn nói chuyện cùng nàng ta. Thải Song thấy nàng không muốn nói chuyện với mình, vội vàng nói tiếp: "Cô không muốn hỏi xem Cửu Mân ca ca đã đi đâu sao?"
Tô Tô quay đầu, mỉm cười nhìn nàng ta và lắc đầu nói: "Không hỏi, cô cũng không cần phải nói."
Thải Song u ám, làm như không nghe thấy lời của Tô Tô: "Huynh ấy đi đến thế gian tìm nước mắt của người cá cho ta. Bọn ta sẽ kết hôn theo nghi thức của người phàm, nên cần phải có sính lễ theo quy củ. Chỉ cần có chín mươi chín giọt nước mắt của người cá là có thể mãi mãi trẻ đẹp, sức khỏe an khang."
Tô Tô: "Nói chuyện với cô thật là khó chịu. Nếu cô còn muốn nói gì nữa thì mau tranh thủ thời gian nói cho xong đi."
Thải Song tỏ vẻ điềm đạm, liếc nhìn Tô Tô như đang trách cứ.
Tô Tô quay sang, bất chợt hỏi: "Cô sợ ta sao?"
Thải Song cứng đờ.
Tô Tô cười rạng rỡ: "Cô sợ ta cái gì chứ? Sợ ta đạp cô xuống đầm U Băng như lần trước, hay là sợ...Cửu Mân ca ca của cô thích ta?"
Bờ môi Thải Song run lên: "Cô đừng có nói bậy! Nếu huynh ấy thực sự thích cô, sẽ không đồng ý với Đông Dực chủ về việc cưới ta!"
"Vậy là ta đoán không sai, cô sợ cái thứ hai." Tô Tô sờ sờ cằm, học theo một sư tỷ của Hành Dương tông, bày ra bộ dáng của một nữ nhân quyến rũ hư hỏng, lắc eo tiến lại gần Thải Song.
Thải Song bị dọa sợ phải lùi lại một bước: "Cô muốn làm gì?"
Tô Tô: "Phải nói cho cô biết, không có thực lực thì nên bớt làm chuyện khiến người khác chán ghét. Nếu không, cô sẽ giống như thế này."
Tô Tô buông tay, một khối ngọc thạch trong tay nàng hóa thành bột mịn.
Đến khi Thải Song lấy lại tinh thần, Tô Tô đã đi xa.
Khi đi xa thật xa, nụ cười trên môi Tô Tô liền biến mất. Nàng đá mấy viên đá nhỏ trên đường.
Linh đài ấm lên, Tô Tô không phát hiện ra sự chuyển động lặng lẽ của vô tình đạo, nàng chẳng rõ vì sao mình lại không vui.
Chẳng lẽ phải trả thù cho việc Thải Song khiến nàng cảm thấy kinh tởm, nàng mới hết buồn sao?
Hạnh hoa ở Bồng Lai mãi mãi không úa tàn. Đêm đến, Tô Tô dựng một cái nhà bằng trúc, lập ra một đội cóc huyễn hóa.
"Đi hù dọa nàng ta một lát."
Những con cóc dữ tợn nhận nhiệm vụ nhảy vào trong điện của Thải Song.
Không lâu sau, bên trong truyền ra một tiếng hét chói tai.
Thông qua cửa sổ, Tô Tô nhìn thấy Thải Song chạy khắp nơi kêu gào như bị điên, không còn bộ dáng đáng thương như trước.
Nàng vỗ vỗ tay, chuẩn bị rời đi.
Một bóng người lạnh lùng nhìn nàng.
"Thương Cửu Mân?"
Khi người đó giơ tay, những con cóc huyễn hóa kia liền biến thành tro, hắn nói: "Cô mà cũng có tư cách động vào nàng ấy sao?"
Tô Tô ngẩn người, vừa muốn mở miệng, hắn lại đột ngột ra tay.
Tô Tô bị lá cờ vây khốn, luồng sáng màu xanh đen giam cầm nàng khiến cho thần hồn nàng đau đớn, ngã nhào trên mặt đất.
Chủ mệnh hồn cờ bắt đầu hút hồn phách của nàng.
Tô Tô nhìn xuyên qua lá cờ, bắt gặp một đôi mắt lạnh lùng chứa đầy sát khí của Thương Cửu Mân.
Nàng tuổi còn nhỏ, muốn chạy thoát nhưng không có đủ sức mạnh để chống lại, thẳng đến khi một ánh sáng trắng ở mi tâm nàng lóe lên, lá cờ liền vỡ vụn.
Nàng phun ra một ngụm máu và ngất đi.
Cảnh tượng cuối cùng trước khi ngất, dường như Tô Tô nghe thấy tiếng gọi của Diêu Quang: "Tô Tô!"
*
"Thương Cửu Mân" cứ như vậy mà đi xa, dung mạo dần biến đổi thành Đông Dực chủ.
Đông Dực chủ ra vẻ khó chịu: "Thế mà còn lưu lại thứ để bảo vệ cho nàng ta."
Yểm ma nhìn thấy viên ngọc lưu ly xuất hiện vết nứt, gấp như cha mẹ mình chết: "Huyễn Nhan châu không còn sức mạnh, mộng đẹp không có cách nào duy trì được nữa. Mộng cảnh đã bắt đầu tự động tu bổ, ma quân lại thuộc mệnh thiên sát cô tinh, khi ngài ấy tỉnh lại sẽ không giết ta đấy chứ?"
Một bên khác là hình ảnh Thương Cửu Mân với vô số vết thương trên người.
Nhân gian đổ một trận mưa.
Hắn từ từ nhắm mắt lại, bên cạnh là chín mươi chín giọt nước mắt của người cá đang tỏa sáng như châu ngọc.
Trên đường trở về Bồng Lai, trên mặt hắn luôn toát lên nét vui vẻ nhàn nhạt.
Thế nhưng khi hắn tìm khắp nơi một vòng, tiểu tiên tử mới nói cho hắn biết: "Mấy ngày trước, Lê tiên tử đã đi ra ngoài, đến giờ vẫn chưa trở về."
Ý cười trong mắt hắn phai nhạt dần, trong lòng dâng lên dự cảm chẳng lành.
Đông Dực chủ nhìn nước mắt người cá tỏa sáng lung linh trong hộp, ông ta cầm lấy một viên, nói: "Con thật sự đã tìm được chúng, nhưng đáng tiếc thay, tiểu nha đầu kia đã rời khỏi Bồng Lai."
Thương Cửu Mân trầm xuống: "Không phải người đã đồng ý với con..."
"Đúng, ta đã đồng ý với con, nếu con tìm được chín mươi chín giọt nước mắt của người cá trước khi bị diệt tộc, ta sẽ đưa Thải Song về nhân gian, để nó trở lại làm phàm nhân, không còn quan tâm tới nó nữa." Ông ta cầm lấy hộp nước mắt người cá và ném đi, "Sau đó sẽ đến núi Hành Dương, cầu hôn con gái của Cù Huyền Tử cho con. Nhưng đáng tiếc, Mân nhi, nàng ta không tin con, cho rằng con muốn cưới Thải Song nên đã cùng Diêu Quang trở về Hành Dương tông."
Thương Cửu Mân xùy cười một tiếng, những vết thương nhỏ trên mặt càng làm cho hắn thêm nhợt nhạt và lạnh lùng.
"Lời người vừa nói, một chữ con cũng không tin. Người nói nàng không tin, vậy chính con sẽ tự đi nói!"
Dứt lời, hắn định ngự kiếm đến Hành Dương tông.
"Đứng lại!" Đông Dực chủ ở phía sau nổi giận mở miệng, "Nghịch tử, ngươi đã quên lời dự đoán về mệnh cách của ngươi lúc ngươi trăm tuổi rồi sao? Vướng vào tình kiếp, thân thành tro bụi. Vi phụ đưa ngươi đến Bồng Lai là hi vọng ngươi tránh khỏi một kiếp này, vậy mà ngươi nhìn xem mình đang làm cái gì!"
Đông Dực chủ ném ra một miếng ngọc.
"Dục niệm sinh tâm ma, ngươi bây giờ không thể khống chế ma khí được nữa. Nàng ta sẽ hại chết ngươi!"
Lúc Thương Cửu Mân nhìn thấy miếng ngọc, liền hiểu ra Đông Dực chủ đã biết hết thảy mọi chuyện.
Hắn nhặt miếng ngọc ẩn tàng ma khí kia, đôi mắt đen nhánh nhìn Đông Dực chủ: "Còn sống thì sao, hóa thành tro bụi thì sao? Từ giờ phút này trở đi, người hãy coi như con đã chết rồi đi."
Dứt lời, Thương Cửu Mân tung ra một đạo tiên lực, người đứng nghe trộm ở ngoài điện liền ngã xuống.
Thải Song phun ra một ngụm máu, toàn bộ sức mạnh mà Đông Dực chủ độ cho nàng ta đều tiêu tan vì một chưởng này, dung nhan của nàng ta bắt đầu trở nên già nua.
Thải Song cảm thấy sức sống dần dần biến mất: "Nghĩa phụ cứu con, mau cứu con..."
Đông Dực chủ ngày trước luôn yêu thương nàng ta, giờ đây vẻ mặt tràn đầy thất vọng.
"Thải Song, ngươi không nên như thế."
Tự cho là mình đúng, dây dưa không rõ ràng cùng Vệ Tuần, lại còn ngày càng ác độc. Từ nhỏ đã cho ngươi bồi dưỡng tình cảm với Cửu Mân, nhưng ngươi lại không thể ngăn cản nó sinh ra tâm ma, để nó gặp phải tình kiếp, chiếm lấy một chỗ sâu thẳm trong lòng nó.
Vốn dĩ nếu còn có cách nào khác để cứu Thương Cửu Mân, ông ta cũng sẽ không gây nên nghiệp chướng, đi giết nữ tử của Hành Dương tông kia.
Đông Dực chủ thở dài, phẩy phẩy tay áo, bảo toàn mạng cho Thải Song và đưa nàng ta trở về thế gian, trở về nơi thuộc về nàng ta.
Chỉ mong ngươi có thể chấp nhận được sự thật, phàm nhân khác tiên tử ở chỗ sẽ dần dần già đi.
*
Diêu Quang lo lắng hỏi: "Tô Tô sao rồi?"
Cù Huyền Tử lắc đầu, sắc mặt nghiêm trọng.
Nước mắt Diêu Quang đã đong đầy: "Là tại con không chăm sóc tốt cho sư muội."
Cù Huyền Tử vỗ vỗ vai Diêu Quang: "Không phải lỗi của con, người tổn thương Tô Tô không thể khinh thường được."
Dù là Cù Huyền Tử cũng không dám chắc tu vi của mình cao hơn đối phương. Người kia đã quyết tâm giết Tô Tô, nàng còn sống sót đã là một điều may mắn.
Hành Dương tông dùng pháp quyết tái hiện lại những chuyện đã xảy ra với Tô Tô.
Diêu Quang tức giận nói: "Thương Cửu Mân! Sao hắn lại làm như vậy?"
"Cờ ba hồn, đó không phải Thương Cửu Mân."
Cù Huyền Tử xem xét cảnh tượng, trong lòng đã biết là ai, cho dù không phải Thương Cửu Mân thì cũng là một người rất lợi hại.
"Chưởng môn!" Có người đến bẩm báo, "Đệ tử của Bồng Lai là Thương Cửu Mân xin cầu kiến Dục Linh tiên tử."
Đôi hàng mi của người nằm trên giường run rẩy, Cù Huyền Tử khẽ thở dài, đỡ Tô Tô dậy: "Thế nào, con có muốn gặp hắn không?"
Tô Tô mở mắt ra, bờ môi tái nhợt, nàng lắc đầu. "Bảo hắn về đi, bây giờ con không muốn gặp ai cả."
Cù Huyền Tử nói: "Được!"
Núi Trường Trạch có tuyết rơi lả tả.
Tô Tô đang ngủ say, bỗng tỉnh giấc.
Sáng nay, khi nàng thức dậy đã thấy chú chim vọt qua cửa sổ, Diêu Quang đến thăm nàng.
Diêu Quang tỏ ra do dự, muốn nói lại thôi.
"Sao vậy?" Tô Tô hỏi.
Diêu Quang trả lời: "Không có gì."
"Sư tỷ, tỷ không giấu được những chuyện muốn nói đâu."
Diêu Quang ngượng ngùng cười một tiếng, ấp a ấp úng nói: "Mệnh hồn của muội bị tổn hại, nếu không kịp chữa trị sẽ ảnh hưởng tới tuổi thọ, tu vi cũng khó mà thăng tiến."
Tô Tô biết rõ nên chỉ nhẹ nhàng "Ừ" một tiếng.
Không bi quan, cũng chẳng chút kinh ngạc.
Diêu Quang nhìn nàng: "Nhưng còn một cách có thể giúp được muội."
"Cách gì?"
"Chính là...ây da, chính là cái đó đó!" Diêu Quang đỏ mặt, "Thế phân âm dương, song tu hòa hợp, là chuyện kia kia ấy."
Thấy Diêu Quang ấp úng như thế, ắt hẳn chuyện này còn bạo hơn song tu.
Tô Tô cũng mơ hồ đoán được.
Trước đây, tà tu ở Hợp Hoan tông luyện Thải Âm Bổ Dương chi pháp, xem nữ tử giống như lô đỉnh bổ trợ, gia tăng tu vi cho mình.
Còn biện pháp mà Diêu Quang đề cập tới chính là làm ngược lại, đi tìm lô đỉnh cho Tô Tô.
Diêu Quang thì thầm: "Phù Nhai là người gần đây chăm sóc muội nhiều nhất, chưởng môn cũng hi vọng sức khỏe của muội tốt lên, đó mới là điều quan trọng nhất."
Diêu Quang còn chưa kịp nói tiếp, Tô Tô liền lắc đầu: "Muội không đồng ý."
Diêu Quang há hốc miệng rồi thở dài.
Ngoài cửa sổ tuyết rơi rất dày. Còn một chuyện mà Diêu Quang không nói cho Tô Tô biết, rằng ở trước tiên môn, vị đệ tử của Bồng Lai kia vẫn không chịu rời đi.
Mọi người ở Hành Dương tông đều biết chính Đông Dực chủ của bọn họ đả thương Tô Tô, vì thế, mỗi ngày đều dùng nhiều cách để trả thù khiến cho hắn bị thương tích đầy mình. Song, hắn không đánh trả và cũng chẳng bỏ đi.
Nhìn rất tội nghiệp!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top