Chương 105. Ghen

Không biết qua bao lâu, Tô Tô dần dần lĩnh hội được cái hay của việc tẩy kiếm.

Kiếm pháp của Hành Dương tông chủ yếu nói về cách sử dụng và việc hòa hợp với kiếm, trong khi đó, Khinh Hồng kiếm quyết của Bồng Lai lại chú trọng việc lĩnh hội kiếm ý.

Thanh kiếm trong tay nàng mỏng như cánh ve đang run rẩy, một cảm giác kì diệu truyền tới.

Đây là kiếm ý sao?

Nghe nói khi tu luyện Khinh Hồng kiếm quyết đến tầng cao nhất, chủ nhân sẽ tâm ý tương thông với kiếm của mình. Qua một thời gian, nói không chừng còn có thể xuất hiện kiếm linh.

Trước nay Tô Tô vốn rất ham học, một khi đã hiểu được sự kì diệu liền không bài xích việc tẩy kiếm. Nàng không cần Thương Cửu Mân chỉ dẫn cũng tự giác thực hành nghiêm túc.

Tô Tô ở bên cạnh hồ miệt mài tẩy kiếm, Thương Cửu Mân ngồi xếp bằng dưới tán cây quan sát nàng.

Nàng còn cho rằng mình sẽ ở lại hồ tẩy kiếm rất lâu, nào ngờ chỉ hơn một tháng mà Thương Cửu Mân đã thả nàng ra.

Sau khi Tô Tô ra ngoài mới biết được, Thải Song vì bị nhiễm hàn khí của đầm U Băng nên chịu giày vò đến mức sống không bằng chết, mấy ngày trước đã được Đông Dực chủ đưa đi. Tô Tô thì ngược lại, có thể nhảy nhót tưng bừng mà chẳng chút tổn hại.

Các đệ tử ở Bồng Lai gặp Tô Tô vẫn khách khí chào hỏi nàng. Khi ấy nàng mới biết chuyện mình đạp Thải Song vào đầm U Băng không bị truyền xa.

Tô Tô vô tình gặp lại người đệ tử hôm đó giận dữ với nàng. Lần này vẻ mặt hắn ta lại ngập ngừng, nhìn thấy nàng liền ôm quyền chào hỏi như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Hả? Đệ tử Bồng Lai cũng gần gũi thế này sao?

Tô Tô ở rừng hạnh hoa chưa được bao lâu, liền có một nam đệ tử mời nàng đến xem trận thi đấu của các đệ tử Bồng Lai. Tô Tô nghĩ nếu bái sư thành công thì mình sẽ ở lại Bồng Lai một thời gian dài, việc tạo dựng mối quan hệ với đồng môn là điều nên làm, bởi thế nàng liền nhận lời mời của hắn ta.

Đệ tử kia tỏ ra khiêm tốn và có đôi chút thẹn thùng. Trên đường đi, hai người nói cười cùng nhau, nào ngờ chưa đi ra khỏi rừng hạnh hoa, ngay tại ngã rẽ lại gặp phải Thương Cửu Mân với khuôn mặt lạnh băng.

Nam đệ tử lập tức trở nên câu nệ, cung kính nói: "Bái kiến Cửu Mân sư thúc!"

Thương Cửu Mân dời tầm mắt từ Tô Tô qua vị nam đệ tử.

"Trạch Đoan, các đệ tử khác đều chăm chỉ luyện kiếm để chuẩn bị cho cuộc thi, còn ngươi lại như thế này sao?"

Trạch Đoan nghe thấy ngữ điệu âm trầm và lạnh lẽo liền biết Cửu Mân sư thúc đang nổi giận.

Ở Bồng Lai, cứ mười năm sẽ tổ chức thi đấu một lần. Toàn bộ đệ tử đều muốn tham gia, người nào thắng sẽ được giao đấu với kiếm chủ kì trước. Nếu thất bại ở cuộc thi, không chỉ khiến sư tôn mất mặt mà còn bị phạt vì tội lười biếng.

Trạch Đoan vội vàng giải thích: "Bẩm Cửu Mân sư thúc, gần đây đệ tử vẫn luôn chăm chỉ luyện kiếm."

Ở đảo Bồng Lai, ai cũng sợ vị Cửu Mân sư thúc âm trầm này, Trạch Đoan cũng không ngoại lệ.

Tô Tô thấy thế cũng vội vàng gật đầu, nói đỡ cho Trạch Đoan: "Hắn nói không sai, hắn không hề lười biếng!"

Trạch Đoan thấy Dung Khuê tiên tôn vẫn chưa xuất quan, sợ nàng đợi ở Bồng Lai quá nhàm chán nên mới có lòng mời nàng. Lúc này nhìn hắn ta sợ sệt mà thật tội nghiệp.

Nàng mới vừa mở miệng, sắc mặt Thương Cửu Mân lại càng trầm hơn.

Hắn từ Trạch Đoan nhìn sang Tô Tô, lạnh lùng nói: "Ta đang giáo huấn đệ tử của Bồng Lai, không đến lượt cô xen vào."

Tô Tô cãi lại: "Nói không chừng sau này ta cũng sẽ trở thành đệ tử của Bồng Lai."

Thương Cửu Mân cười châm chọc: "Tiên kiếm của Lê tiên tử còn không có ý chí, tẩy cả ngàn thanh kiếm cũng chẳng lĩnh hội được kiếm ý, Bồng Lai ta không chứa nổi một người ngu dốt như cô. Thay vì đến cản trở sự tiến bộ của đệ tử Bồng Lai, chi bằng Lê tiên tử hãy trở về Hành Dương tông đi."

Tô Tô khó hiểu quay sang nhìn Thương Cửu Mân. Nàng còn không tức giận, vậy mà hắn lại giận, đúng là một người quái gở.

Khi còn ở hồ tẩy kiếm, lúc Tô Tô nói mình chỉ vừa chạm được kiếm ý nhưng chưa thể lĩnh hội được, hắn còn nói không sao, rõ ràng không hề cay nghiệt như bây giờ.

Tô Tô còn nghĩ quan hệ giữa hai người bọn họ đã hòa thuận, nào ngờ hôm nay đụng phải hắn, hắn lại khôi phục dáng vẻ lãnh đạm như trước, thậm chí còn tỏ thái độ khó chịu.

Hai người nhìn nhau.

Trạch Đoan lo lắng khi thấy chuyện của mình đã liên lụy đến Lê tiên tử, vội nói: "Là Trạch Đoan sai, đệ tử sẽ trở về chuẩn bị cho cuộc thi ngay."

Dứt lời, hắn ta hành lễ với Thương Cửu Mân, không dám nhìn Tô Tô mà nhanh chóng rời đi.

Tô Tô đuổi theo Thương Cửu Mân: "Ngươi giận cái gì chứ?"

Hắn thờ ơ nhìn khu rừng đầy cây hạnh hoa, vẫn đi thẳng về phía trước mà không thèm đếm xỉa tới nàng.

Tô Tô chắp tay sau lưng, đi theo sau và bắt chước bộ dáng của hắn, lạnh lùng phê phán: "Đệ tử Bồng Lai thật là tội nghiệp khi có một đại sư huynh dữ dằn như vậy. Đề nghị Thương sư huynh hãy học tập ở ta, cái gì gọi là quân tử đoan chính, vạn người yêu mến nha!"

Thương Cửu Mân dừng chân, cười nhạo liếc nhìn nàng.

"Vì sao ta lại tức giận ư?"

Hắn tiến lên một bước.

Khi Tô Tô đối diện với đôi mắt tựa như có giông tố nổi lên, nàng vô thức lùi lại, cảm giác có đôi chút khẩn trương.

Thương Cửu Mân ngập ngừng một lát rồi lạnh nhạt nói: "Trạch Đoan là đệ tử ưu tú nhất trong vòng hàng trăm năm qua của Bồng Lai ta, Lê tiên tử không tu luyện thì cũng đừng có cản trở hắn."

"Ta không có cản trở hắn!" Nàng ngẩng đầu phản bác, "Ngươi đừng có đổ oan cho ta."

Hắn liếc nhìn gương mặt ửng hồng như hoa đào của nàng rồi lẳng lặng quay người rời đi.

Sau ngày hôm đó, nàng không còn gặp lại Thương Cửu Mân nữa.

Tô Tô nghĩ bụng, đúng là một con người đáng ghét, không phải đã bắt đầu dạy nàng Khinh Hồng kiếm quyết rồi sao, vì cớ gì mà vừa mới bắt đầu đã bỏ mặc nàng nữa rồi.

Nếu không phải bởi vì lúc trước ở hồ tẩy kiếm, Thương Cửu Mân từng nói ra câu không đánh mà thắng để đối phó với Thải Song kia, Tô Tô còn tưởng rằng hắn đang vì nghĩa muội Thải Song của mình mà đối phó với nàng.

Mấy ngày nay, quả trám ở Bồng Lai tiên đảo bắt đầu chín. Mỗi buổi sáng, trong điện của Tô Tô đều xuất hiện quả trám này. Nàng chỉ nghĩ là các tiểu tiên tử của Bồng Lai chuẩn bị cho nàng nên không để ý lắm.

Hôm nay là ngày tổ chức cuộc thi ở Bồng Lai để chọn ra người chiến thắng. Tô Tô vừa cắn quả trám, vừa vui vẻ chạy đến xem trận so tài.

Từ xưa đến nay, giới tu tiên luôn rất coi trọng sức mạnh.

Nghe nói Trạch Đoan đã thuận lợi vượt qua các vòng so tài, hôm nay là vòng thi đấu cuối cùng nên Tô Tô muốn đến xem.

Nàng vừa xuất hiện, Trạch Đoan đứng trong đám đông liền nhìn thấy nàng.

Các đệ tử của Bồng Lai đều mặc y phục màu xanh, nam đệ tử đội mũ ngọc, nữ đệ tử cài trâm hoa ngọc. Tô Tô không phải người của Bồng Lai, nàng mặc một bộ trang phục có màu của hoa đào nở rộ vào ba tháng đầu năm ở nhân gian, bên hông đeo chuông bạc xinh xắn, nổi bật giữa một rừng đệ tử của Bồng Lai.

Trạch Đoan đỏ mặt, ở phía xa xa nhìn nàng gật đầu.

Tô Tô vốn không phải đến xem Trạch Đoan thi đấu, nhưng thấy hắn ta lễ phép như vậy nên nàng cũng giơ tay làm động tác cố lên. Bỗng nhiên nàng cảm giác có một ánh mắt lạnh lẽo đang săm soi mình, nàng ngước lên thấy Thương Cửu Mân đang ngồi ở chủ vị.

Chốc lát sau, cuộc thi đấu liền bắt đầu.

Đúng như lời Thương Cửu Mân nói, Trạch Đoan quả thật là tân đệ tử ưu tú nhất Bồng Lai trong mấy trăm năm qua. Hắn ta đánh bại không ít tiền bối, tiên kiếm rực rỡ tỏa ra ánh sáng lung linh.

Người cuối cùng chiến thắng vẫn chính là Trạch Đoan.

Những đệ tử ở bên cạnh hưng phấn nghị luận: "Có phải Trạch Đoan sư huynh sẽ thách đấu với Cửu Mân sư thúc không nhỉ?"

Người chiến thắng có thể khiêu chiến với kiếm chủ kì trước. Thương Cửu Mân đã làm kiếm chủ cả trăm năm nay, vì vậy đây chính là màn so tài được mong chờ nhất của các đệ tử ở Bồng Lai.

Một sư thúc âm trầm và cổ quái đối đầu với Trạch Đoan, chắc hẳn rất đáng xem.

Lúc trước Dung Khuê tiên tôn còn nói, ai thắng được đồ nhi Thương Cửu Mân của ông ấy thì cho dù không còn thu nhận đồ đệ nữa, ông ấy cũng nhất định sẽ đem Khinh Hồng kiếm quyết truyền thụ lại hết thảy cho người đó.

Dẫu biết rằng đệ tử mà Dung Khuê rèn luyện vô cùng xuất sắc, thế nhưng trăm năm qua ai cũng muốn chiến thắng Thương Cửu Mân.

Không cần bái sư mà vẫn học được loại kiếm pháp lợi hại như Khinh Hồng kiếm quyết thì đúng là một cơ hội tốt.

Tô Tô như ra chiều suy nghĩ, trong khi đó, Thương Cửu Mân và Trạch Đoan đã xuất hiện trên chiến đài.

Trạch Đoan hành lễ nhưng Thương Cửu Mân không đáp lại. Mọi người đều đã quen với bộ dáng thờ ơ và lãnh đạm của hắn nên cũng không ai có ý kiến gì.

Tuy nhiên, Trạch Đoan đã tung ra hơn mười chiêu cùng một lúc, thế mà Thương Cửu Mân chỉ phòng ngự, không đáp trả bất kì chiêu thức nào.

"Cửu Mân sư thúc vẫn tuân theo quy tắc cũ, nhường Trạch Đoan sao?"

Như thường lệ, trong mỗi lần thi đấu, hắn đều sẽ nhường đệ tử năm mươi chiêu. Song, hôm nay lại nhường Trạch Đoan đến tận tám mươi chiêu.

Trước giờ, chiêu thức kiếm pháp của Thương Cửu Mân cũng như con người hắn, âm u lạnh lẽo và xảo trá. Từng đường kiếm đơn giản mà dứt khoát như thế vốn luôn kết thúc cuộc chiến rất nhanh. Vậy mà hôm nay, chiêu thức của hắn lại trở nên vừa linh hoạt vừa đẹp đẽ, thân kiếm toát ra linh khí màu trắng lấp lánh, làm cho tất cả mọi người đều phải kinh ngạc và tán thưởng.

"Cửu Mân sư thúc..."

Nữ đệ tử ngắm nhìn nam tử trên đài đến đỏ mặt, ấp úng. Tại sao tới bây giờ nàng ta mới phát hiện ra, đại ma vương Thương Cửu Mân lạnh lẽo vô tình kia lại đẹp đến như vậy?

Nhất thời, Tô Tô cũng ngạc nhiên với cảnh tượng trước mắt. Nàng chợt hiểu ra, lí do vì sao rõ ràng kiếm pháp của Hành Dương tông không hề yếu, nhưng phụ thân vẫn khăng khăng muốn nàng đến Bồng Lai học tập.

Không lâu sau, kiếm của Thương Cửu Mân chĩa vào ngực Trạch Đoan, Trạch Đoan không cam lòng đành chấp nhận thua cuộc.

Thương Cửu Mân thu hồi kiếm, không thèm nhìn đến Tô Tô và đám đệ tử, một mình trở về tiên điện.

Tô Tô đảo mắt một vòng, bỗng nảy ra một ý định.

Nếu thắng được Thương Cửu Mân thì nhất định sẽ được học toàn bộ Khinh Hồng kiếm quyết phải không?

*

Thương Cửu Mân đi chưa được bao xa, bên tai bỗng có tiếng gió lay động, những chiếc lá dưới chân cũng bị thổi bay.

Hắn híp mắt nhưng không quay đầu lại.

Một bóng người từ không trung cầm kiếm đâm tới. Hắn không xuất tiên kiếm ra khỏi vỏ, chỉ dùng vỏ kiếm nghênh chiến với người kia.

Thiếu nữ bị đánh lùi mấy bước, mũi chân ghì trên rừng cây, tiếp tục cầm kiếm lao tới tấn công hắn.

Thời điểm ấy Tô Tô đã học rất nhiều thuật pháp nhưng lại không luyện kiếm, một thời gian dài mà kiếm pháp vẫn chẳng có kết cấu gì, chỉ có một lòng dũng khí lao vào hắn.

"Lê Tô Tô!" Thương Cửu Mân lên tiếng, "Cô lại muốn gây chuyện gì nữa hả?"

Ánh mắt thiếu nữ lóe sáng: "Ta nghe bọn họ nói, chỉ cần thắng ngươi thì sẽ được Dung Khuê tiên tôn truyền thụ Khinh Hồng kiếm quyết. Mau tiếp chiêu đi!"

Hắn xùy một tiếng: "Chỉ bằng cô thôi sao? Thế thì cứ việc thử xem."

Câu này vốn dĩ là sự thật.

Thương Cửu Mân lớn tuổi hơn Tô Tô nhiều, hắn là con trai của Đông Dực chủ và là đệ tử thân truyền duy nhất của Dung Khuê, chính vì vậy mà tu vi của hắn thâm sâu khó lường.

Nhưng cũng chính câu nói này đã chọc đến sự bướng bỉnh của Tô Tô.

Ban đầu nàng chỉ có ý muốn so kiếm pháp cùng Thương Cửu Mân, mặc dù biết không có khả năng thắng được hắn, cùng lắm thì sau này nàng sẽ tiếp tục cố gắng hơn. Thế nhưng những lời vừa rồi của Thương Cửu Mân đã khiến tiểu phượng hoàng phải xù lông nổi giận.

Xem thường ai thế?

Lúc bấy giờ, kiếm của nàng trở nên cực kì dứt khoát, quyết tâm chiến đấu cùng hắn một trận.

Tô Tô vốn thuộc hệ hỏa linh căn, ngọn lửa rực cháy trong tay nàng nháy mắt đã khiến nhiệt độ xung quanh tăng cao, chân hỏa lao thẳng về phía Thương Cửu Mân. Hắn đưa tay điều chuyển hướng gió, chân hỏa lập tức bị dập tắt.

Tô Tô nghĩ không xong rồi, e là đánh không lại thật rồi.

Bỗng nhiên trong đầu nàng nảy ra một kế sách, nàng nói: "Hãy xem đây!"

Một viên minh châu bị ném về phía Thương Cửu Mân. Hắn rút kinh nghiệm từ vụ phấn ngứa lần trước, bởi thế lần này không chém đứt nó nữa mà chỉ nghiêng người né tránh.

Tô Tô lục lọi trong túi càn khôn và tiếp tục ném...

Dù giấy, mứt hoa quả, linh thạch.

Thương Cửu Mân đen mặt.

Cuối cùng nàng ném ra một viên hoàn đan, hoàn đan nổ tung khiến sương mù trắng xóa lan tỏa khắp nơi, biến ra vô số con thỏ nhe răng nhào tới cắn Thương Cửu Mân.

Không biết Lê Tô Tô đào đâu ra cái loại vũ khí này, Thương Cửu Mân trong đám sương mù nhất thời không nhìn thấy gì. Hắn biết Lê Tô Tô có nhiều thứ quái dị nên không dám bóp nát mấy thứ đồ vật huyễn hóa này, đành phải lạnh lùng đứng yên tại chỗ. Hắn là tiên thể, đám rác rưởi kia có cắn hắn vài cái cùng lắm cũng chỉ đủ gãi ngứa cho hắn.

Mới nghĩ như vậy thì có người xuyên qua màn sương mù đánh về phía hắn. Mặc dù trong thời gian ngắn không thể nhìn thấy mọi vật nhưng thính giác của hắn rất nhạy bén. Hắn có lòng muốn kết thúc cuộc chiến hoang đường này, liền giả vờ như không biết gì, đợi đến khi nàng lại gần mới động thủ.

Khi Thương Cửu Mân chỉ còn cách Tô Tô một đoạn, nàng cố ý không để lại tiếng bước chân rồi sau đó vờ như bị té ngã xuống đất.

Một bàn tay tái nhợt lạnh lẽo đột nhiên giữ chặt lấy nàng.

Nàng ngẩn ngơ.

Thật ra đây chỉ là một chiêu hòng làm cho đối thủ khinh địch, thế mà giờ Thương Cửu Mân đã bị mắc lừa rồi, chi bằng cứ tương kế tựu kế luôn nhỉ?

Tô Tô bổ nhào lên người và đè hắn xuống đất, đồng thời dán lá phù định thân lên trán hắn.

"Ngươi thua rồi!"

Nàng đè hai bả vai hắn lại, cầm lấy kiếm của hắn rồi kề lên cổ hắn, nói: "Cửu Mân sư huynh, có phục hay không?"

Sương mù tản đi hết, những con thỏ xung quanh liền hóa thành bọt nước.

Cảnh sắc buồn tẻ vạn năm không thay đổi của Bồng Lai hiện ra trước mắt, thiếu nữ dạng hai chân ngồi trên lưng hắn, không khỏi đắc ý thúc giục hắn nhận thua.

Cơ thể hắn cứng nhắc: "Cút xuống đi."

Tô Tô cười hì hì: "Mau nhận thua đi! Ngươi đã trúng phù định thân rồi, sẽ không thể nào động đậy được. Nếu không nhận thua thì chuyện hôm nay không xong đâu."

Chẳng biết có phải là vì thủ đoạn hèn hạ này khiến cho hắn trở nên hung dữ hay không mà đôi mắt hắn dần đỏ ửng, một mực giữ im lặng.

Tô Tô sốt ruột đẩy đẩy hắn: "Nè, Dung Khuê tiên tôn cũng đâu có nói rõ phải dùng cách gì để đánh bại ngươi. Hơn nữa, ở hồ tẩy kiếm chính ngươi cũng đã nói, giao chiến là không từ thủ đoạn mà."

Người nằm im ở phía dưới bỗng siết chặt tay.

Hắn hàm hồ nói: "Được!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top