Chương 104. Thẹn thùng
Tô Tô thấy hắn không vui, vội vàng nói: "Ta thật sự đã vào trong lò luyện đan, chẳng qua ta sợ ngươi quên, lại không dám quấy rầy ngươi nên đành phải tự chui ra."
Linh căn của nàng thuộc hệ hỏa, trong lò luyện đan có nóng hơn nữa cũng không thể gây tổn hại đến nàng.
Thấy hắn đang ngồi tu luyện trên giường, thiếu nữ xích lại gần với vẻ mặt thành khẩn.
Thương Cửu Mân xẵng giọng: "Lăn xuống đi!"
Tô Tô biết phải nghe lời, ngay sau đó liền cách xa Thương Cửu Mân vài thước.
Mắt nàng long lanh nhìn hắn: "Ngài là đại đệ tử của Bồng Lai, ngài đại nhân không chấp kẻ tiểu nhân, bỏ qua cho ta đi mà."
Thương Cửu Mân cười lạnh, tung ra mấy luồng sấm sét bủa vây nàng, nàng bị một tia sét đẩy ra khỏi cửa.
Cánh cửa tiên điện đóng rầm lại trước mặt nàng.
Tô Tô ủ rũ, định tiến lên gõ cửa, nào ngờ tay vừa mới chạm đến chốt cửa liền bị đau, nàng vội vàng rút tay về.
Trên cửa chớp nhoáng những tia lôi điện mảnh như sợi tóc.
Âm thanh lạnh nhạt từ bên trong truyền ra: "Cút cho xa một chút!"
Tô Tô nhấc chân đạp một cái vào cánh cửa, không đợi Thương Cửu Mân nổi giận liền ngự kiếm chạy xa.
Thương Cửu Mân ở bên trong nghe thấy một tiếng động vang lên, hắn nhíu mày phóng tia sét từ lòng bàn tay ra ngoài.
Dĩ nhiên là đánh hụt, bởi vì thiếu nữ giảo hoạt như tiểu hồ ly kia đã chạy mất rồi.
Ban đầu Thương Cửu Mân còn nghĩ sẽ không phải nhìn thấy Tô Tô trong một thời gian dài, nào ngờ đến ngày thứ hai cửa đã bị đẩy ra.
Những cánh hạnh hoa tung bay rồi hội tụ quanh người hắn, ngưng lại trong không khí thành mấy chữ.
"Cửu Mân sư huynh có tấm lòng bao dung, là người đẹp nhất lục giới."
Trông thấy mấy chữ "tấm lòng bao dung", hắn nghĩ người kia lại muốn châm chọc mình. Cho đến lúc "người đẹp nhất lục giới" xuất hiện, hắn hơi khựng lại rồi vung tay lên, hạnh hoa rơi lả tả trên mặt đất.
Thương Cửu Mân lãnh đạm bình luận: "Nịnh nọt, nịnh nọt, chỉ biết nịnh nọt!"
Có lẽ Lê Tô Tô biết tính tình hắn vốn lãnh khốc nên cũng không dám tới trước mặt trêu chọc hắn, chỉ dám thông qua phương thức này mong nhận được sự cảm thông từ hắn.
Thương Cửu Mân dự định sẽ không gặp nàng. Bây giờ chờ sư tôn luyện khí xong nhiều nhất cũng chỉ nửa năm, Lê Tô Tô chỉ là một tiên tử mới thành niên của Hành Dương tông, có thể gây rắc rối gì cho Bồng Lai chứ? Việc đi hay ở này cứ để sư tôn quyết định.
Hắn tĩnh tâm tu luyện.
Từ trước đến nay, Bồng Lai vốn yên bình hòa thuận, hiếm khi phát sinh tranh chấp, trừ phi có chuyện quan trọng mới đến xin chỉ thị của hắn.
Nhưng hắn vừa trở lại trong điện, đã có người chạy vào.
"Cửu Mân sư thúc, xảy ra chuyện lớn rồi! Lê tiên tử và Thải Song sư muội cùng bị rơi xuống đầm U Băng."
"Cái gì?" Hắn chau mày.
Đầm U Băng là nơi lạnh nhất ở Bồng Lai, dùng để trừng phạt đệ tử phạm lỗi. Một khi rơi xuống đó, nhẹ thì tổn hại đến tu vi, nặng thì nguy hiểm đến tính mạng.
Trong chớp mắt, Thương Cửu Mân đã lao đến đầm U Băng nhanh như gió.
*
Tô Tô không ngờ mọi chuyện lại thành ra thế này. Lúc đầu nàng chỉ muốn thể hiện thành ý hối lỗi, vậy nên mới tới hỏi đệ tử Bồng Lai, xem nơi đệ tử chịu phạt là ở đâu.
Một đệ tử đỏ mặt nhìn nàng rồi chỉ tay về hướng đầm U Băng.
Khi Tô Tô ngồi xuống nhìn đầm nước, ngay lập tức từ bỏ ý nghĩ kia.
Cầu xin sự tha thứ có ba chiêu: nịnh nọt, quấn lấy không rời, tỏ ra đáng thương. Tất cả chỉ vì để Thương Cửu Mân mềm lòng, giúp nàng thuận lợi học được Khinh Hồng kiếm pháp, chứ không cần thiết phải dấn thân vào nguy hiểm, như vậy sẽ chỉ gây thêm phiền phức cho người khác.
Tô Tô vừa định rời đi, bỗng một nữ tử từ đâu nhảy vào đầm U Băng.
Tô Tô bất ngờ bị nàng ta kéo vào trong đầm nước. Một luồng khí lạnh từ lòng bàn chân truyền lên khắp cơ thể. Rất nhanh, nàng đã không còn cử động được.
Khí lạnh trong đầm nước giống như những cơn gió giá rét, đông cứng thân thể. Tô Tô lấy lại phản ứng, vội vàng bơi lên bờ. Song, vì để phòng ngừa đệ tử chịu phạt trốn thoát, vậy nên mỗi bước đi trong đầm đều rất phí sức. Nàng có cảm giác như mình đang rơi vào trong một cơn lốc xoáy, cực kì khó chịu.
Nữ tử với khuôn mặt tái nhợt kia vốn dĩ quyết tâm muốn chết, nào ngờ vừa nhảy vào đầm U Băng, chạm phải nước trong đầm liền cảm thấy sợ hãi. Tuy nhiên, xung quanh lại không có vật gì để bám víu nên đành bấu chặt lấy Tô Tô.
Nếu Tô Tô không cứu nàng ta, vậy thì hai người sẽ cùng chết.
Tô Tô hết sức tức giận.
Tai họa tự dưng ập tới đã đành, người này không biết trân trọng bản thân thì cũng thôi đi, lúc sắp chết lại đổi ý và còn muốn hại thêm người khác.
Nàng nổi nóng, vỗ vỗ vào cánh tay của nữ tử kia và truyền âm tới: "Buông tay ra đi, để ta nghĩ cách đưa ngươi lên bờ."
Nữ tử lộ vẻ hoảng sợ. Nàng ta đắn đo do dự rất lâu, cuối cùng vẫn là sợ chết trong đầm nên không bám chặt lấy Tô Tô nữa.
Tô Tô cố sức kéo nàng ta bơi lên bờ.
Quanh thân nàng tỏa ra hỏa linh giống như một mặt trời nhỏ ấm áp, có thể khắc chế cái lạnh trong đầm nước một lát.
Bên ngoài có người hoảng hốt kêu lên.
"Không xong rồi, không xong rồi! Lê tiên tử và Thải Song sư muội cùng rơi xuống đầm U Băng rồi!"
Tô Tô vừa ra sức bơi vào bờ vừa nghĩ, nữ tử này tên là Thải Song đúng không, được lắm!
Phải rất vất vả thì Tô Tô mới chạm tay được tới bờ, nàng bò lên.
Thải Song cũng vô cùng kích động: "Cứu..."
Tô Tô nhấc chân lên đá vào bả vai nàng ta, khiến cho nàng ta một lần nữa rơi vào trong đầm nước.
"Ngươi!"
Thương Cửu Mân vừa chạy vào đã chứng kiến một màn này, Thải Song bị thiếu nữ mang giày trắng đạp một cước rơi xuống đầm.
Các đệ tử phía sau lưng hắn nghẹn họng nhìn trân trối, rất lâu sau mới mở miệng được: "Ngươi...vậy mà ngươi lại muốn giết hại Thải Song sư muội..."
Tiên tử mặc xiêm y màu trắng ướt sũng hết cả người, trông hết sức chật vật. Nàng phủi tay, hỏa linh tiên lực đỏ rực xoay tròn xung quanh nàng, thoắt cái, y phục trên người liền được hong khô.
Tô Tô ngoái đầu bắt gặp vẻ mặt thâm trầm của Thương Cửu Mân. Hắn thản nhiên nhìn nàng, còn đệ tử phía sau hắn thì ra vẻ kinh hãi.
Tô Tô nghĩ mình không chỉ muốn đạp mà còn muốn đánh cho Thải Song một trận.
Hơi lạnh từ đầm U Băng tương khắc với người tu luyện hệ hỏa như nàng, vậy nên hiện tại nàng cảm thấy cả người rất khó chịu.
Nàng còn chưa kịp nói gì thì Thương Cửu Mân đã bay vào trong đầm U Băng, sau đó tách nước ra và ôm Thải Song lên bờ.
Hắn vừa bước lên bờ, nước trong đầm cũng phẳng lặng trở lại.
Thương Cửu Mân đặt Thải Song xuống. Thải Song đã lâm vào hôn mê, bất tỉnh nhân sự. Hắn bèn dùng mấy ngón tay thon dài độ linh khí cho Thải Song. Nàng ta mở mắt ra nhìn thấy hắn, lập tức nắm lấy tay áo của hắn mà ủy khuất khóc òa lên.
"Cửu Mân ca ca, suýt chút nữa Thải Song đã không còn được gặp lại huynh nữa rồi."
Nghe cách xưng hô này, Tô Tô liền nhận ra Thải Song là ai.
Thì ra là nữ tử phàm trần đáng thương bị dụ dỗ thất thân kia, con gái nuôi của Đông Dực chủ. Cũng chỉ có nàng ta mới có thể gọi Thương Cửu Mân là ca ca.
Thải Song khóc đến thảm thương. Tô Tô nhíu mày, càng nhìn càng khó chịu. Bày đặt khóc lóc cho thảm thiết, làm như là mình hại nàng ta trước không bằng.
Quả nhiên, đệ tử của Bồng Lai ở bên cạnh giận dữ nói: "Cửu Mân sư thúc, nhất định không thể để yên như vậy được!"
Lúc bấy giờ, Tô Tô mới lên tiếng: "Sao các ngươi không tự hỏi nàng ta, là ai hại ta rơi xuống đầm U Băng, còn muốn kéo ta chôn cùng."
Ánh mắt Thải Song lấp lóe, nàng ta tái mặt ra vẻ hoảng loạn trốn sau Thương Cửu Mân, giống như Tô Tô rất đáng sợ vậy.
Bộ dạng của nàng ta cộng thêm sự im lặng của Thương Cửu Mân, đủ để khiến Tô Tô nổi giận: "Nếu ngươi đã nói là ta hại ngươi, vậy thì ta sẽ biến cái tội danh này thành sự thật."
Nàng bỗng nhoẻn miệng cười, đẩy Thương Cửu Mân ra và túm lấy Thải Song kéo đến trước đầm U Băng.
"Chờ chứng thực tội danh xong, ta sẽ đi thỉnh tội sau."
Chẳng phải trước đó ngươi muốn chết sao, ta thành toàn cho ngươi.
Thải Song thấy nàng muốn làm thật, mắt thấy mình sắp rơi vào đầm U Băng một lần nữa, liền hét lên the thé: "A! Mau cứu ta..."
Một cánh tay vươn ra trước mặt Tô Tô, kéo Thải Song trở lại.
Tô Tô quay đầu, chỉ nghe thấy một giọng nói lạnh như băng: "Đã đến Bồng Lai học tập thì không được làm càn. Ngày mai bắt đầu phạt Lê Tô Tô đến hồ tẩy kiếm, khi nào tẩy đủ một ngàn thanh linh kiếm mới thôi."
"Thương Cửu Mân, ngươi đúng là đồ không có mắt, muốn tẩy kiếm thì ngươi tự đi mà tẩy. Ai thèm Khinh Hồng kiếm quyết của ngươi chứ, không học nữa! Ta sẽ lập tức rời khỏi đây!"
Tô Tô tung ra một chưởng, trọng hỏa lao về hướng Thương Cửu Mân. Ngọn lửa vừa tới gần hắn liền hóa thành hư vô. Hắn giơ tay ngưng tia sét màu đen thành một sợi dây xích trói chặt Tô Tô lại.
"Không phải do cô lựa chọn!"
Đám đệ tử Bồng Lai vội đỡ Thải Song còn chưa hoàn hồn đứng dậy. Thải Song vẫn khóc nức nở không ngừng, run lẩy bẩy.
Thương Cửu Mân thu tay lại, dẫn Tô Tô đi đến hồ tẩy kiếm.
*
Trên đường đi, Tô Tô mặc kệ tất cả đạo lí, âm thầm mắng toàn bộ đệ tử ở đảo Bồng Lai đều là kẻ có mắt như mù.
Vừa đến hồ tẩy kiếm đã cảm thấy cái nóng trái ngược hoàn toàn với đầm U Băng. Tô Tô ngước nhìn đủ các loại linh kiếm được cắm ngổn ngang bên trong biển lửa. Có cái đã loang lổ vết gỉ, có cái lại sáng lóa, phát ra âm thanh của linh kiếm.
Thương Cửu Mân đóng hồ tẩy kiếm lại, hắn buông nàng ra và ngồi xếp bằng bên cạnh.
Nam tử lạnh nhạt nói: "Dùng dung nham tẩy kiếm, lau đi khí dơ ám trên thân kiếm. Khi nào tẩy đủ một ngàn thanh kiếm thì ta sẽ thả cô ra khỏi đây."
Thương Cửu Mân đi đến bên hồ và lấy một thanh linh kiếm lên. Mấy ngón tay thon dài của hắn dẫn dung nham như nước quét qua linh kiếm, từ tốn và cẩn thận thanh tẩy nó.
Sau khi gột rửa khí dơ, linh kiếm liền trở nên sạch sẽ. Hắn vung tay lên, linh kiếm bay trở về trong hồ.
Lúc trước Tô Tô còn kính trọng hắn, muốn cùng hắn giảng hòa, nhưng bây giờ đã khác. Đôi mắt trong trẻo của nàng quan sát hắn hồi lâu, thấy hắn không có động tĩnh gì, nàng chớp mắt vài cái rồi ngoan ngoãn nói: "Được thôi, tẩy thì tẩy."
Thương Cửu Mân liếc nhìn nàng nhưng không nói gì.
Tô Tô ngồi xổm ở bên cạnh hồ. Nàng cong môi nhấc tay lên, hơn mười thanh linh kiếm mang theo dung nham nóng hổi bỗng bay lên.
Hai tay thiếu nữ bấm niệm pháp quyết, tất cả linh kiếm giương nanh múa vuốt lao về phía Thương Cửu Mân.
Tô Tô quay đầu cười: "Sư huynh coi chừng, ta bất cẩn không kiểm soát được bọn chúng..."
Thương Cửu Mân đen mặt né tránh linh kiếm, thoắt cái đã lách người đứng ở phía sau Tô Tô.
"Ngươi làm cái gì vậy, mau thả ta ra!"
Mặc kệ Tô Tô giãy giụa, nam tử lẳng lặng nắm lấy tay nàng kéo đến bên cạnh hồ. Hắn giữ chặt tay nàng, cầm lấy một thanh kiếm phủ đầy rêu lên và ép nàng tẩy kiếm.
Tô Tô không cử động được, dung nham nóng rực chuyển thành linh khí làm cho nàng cảm thấy hơi đau.
Nhìn thấy thanh kiếm càng lúc càng sáng lên mà lòng nàng vừa tức vừa ủy khuất. Nàng ném linh kiếm đi khiến nó rơi vào trong hồ, dung nham văng lên bắn về phía mặt nàng.
Nam tử sau lưng liền dùng mu bàn tay ngăn dung nham lại.
"Xèo" một tiếng, Thương Cửu Mân dù chịu đau nhưng vẫn không cho phép nàng rời đi.
Hắn bắt gặp vẻ mặt uất ức của nàng.
Thương Cửu Mân nhíu mày, thoáng dừng lại. Hắn nhìn dung nham cuồn cuộn trong hồ rồi mở miệng nói một cách cứng nhắc: "Khi ta còn bé, sư tôn đã bảo ta đi tẩy một ngàn thanh linh kiếm. Tâm ý phải tương thông với kiếm mới có thể bắt đầu học được Khinh Hồng kiếm quyết."
Tô Tô ngỡ ngàng, giật mình nhận ra hắn đang dạy Khinh Hồng kiếm pháp cho mình, nàng quay sang nhìn hắn: "Vậy thì sao chứ, là Thải Song hại ta trước, Bồng Lai các người lại vì nàng ta mà trách phạt ta!"
Thương Cửu Mân thản nhiên nói: "Ta biết không phải là cô."
"Ngươi...hả? Ngươi nói cái gì?" Tô Tô ngạc nhiên nhìn hắn, nàng không nghe lầm đấy chứ?
Thương Cửu Mân nói: "Đông Dực chủ rất yêu thương nàng ta, cho dù ta và đệ tử ở Bồng Lai có tin cô thì Đông Dực chủ cũng sẽ không tin cô. Hôm nay ta phạt cô, chuyện này coi như xóa bỏ, Đông Dực chủ sẽ không có lí do gì để truy cứu nữa."
Nhắc đến phụ thân của mình, vậy mà hắn lại dùng ba chữ "Đông Dực chủ" xa lạ như thế.
Tô Tô nói: "Nếu phụ thân ta biết, ông tình nguyện khai chiến với Bồng Lai tiên cảnh cũng không muốn để ta phải ấm ức vì chuyện này!"
Thương Cửu Mân bình thản nói: "Tranh cao thấp nhất thời không chỉ đả thương địch mà bản thân cũng tự tổn hại. Rõ ràng có rất nhiều cách không đánh cũng thắng, làm cho nàng ta chịu nhiều đau khổ hơn mà không thể nói được. Cô cứ bình tĩnh chờ đợi đi."
Tô Tô khó có thể tưởng tượng những lời độc ác như thế lại được nói ra từ miệng hắn, sống lưng nàng lạnh toát.
Lúc lấy lại tinh thần, nàng mới phát hiện Thương Cửu Mân vẫn nắm lấy tay mình không buông. Chẳng biết là sợ nàng chạy trốn, hay là sợ nàng lại bất ngờ điều động mười thanh kiếm khác đâm hắn.
Tay hắn dẫn dương khí cực mạnh của hồ tẩy kiếm lưu chuyển quanh thân nàng.
Tô Tô: "Hả?"
Dòng dương khí của hồ tẩy kiếm từ từ xua tan hàn khí của đầm U Băng trong cơ thể nàng. Những đau đớn kia không còn nữa, thay vào đó là một cảm giác dễ chịu.
Thì ra dương khí mãnh liệt của hồ tẩy kiếm có thể giải trừ được hàn khí của đầm U Băng. Nhưng hiện tại Thương Cửu Mân đã đóng hồ tẩy kiếm lại, há chẳng phải Thải Song ở bên ngoài bị hàn khí nhập thể sẽ chịu đủ giày vò, đau đớn đến cực điểm sao?
Nàng chớp mắt nhìn nam tử bên cạnh.
Thương Cửu Mân bị nàng nhìn một hồi, cuối cùng không chịu được đành quay mặt đi. Hắn không cho phép nàng nhìn mình nữa, giọng điệu vẫn cay nghiệt như cũ: "Nhìn cái gì, lo tẩy kiếm cho tốt đi!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top