Chương 101. Kiếm Trảm Thiên

Tô Tô kinh ngạc nhìn Công Dã Tịch Vô chắn trước mặt mình.

Vậy mà sư huynh lại có ý thức! Trí nhớ của huynh ấy không bị Tự Anh xóa đi.

Trong lòng nàng dấy lên một tia hi vọng.

Đàm Đài Tẫn quét mắt nhìn "Tiêu Lẫm" kia, sự lạnh lùng toát lên từ trong mắt hắn đến cả Tàng Hải cũng cảm nhận được.

Sư đệ thật sự không vui.

Tự Anh cất tiếng cảm thán: "Không hổ là chủ thượng ta chọn trúng, ma đan nhập thể mà vẫn nhớ rõ cố nhân, phải làm sao mới ổn đây?"

Nàng ta từ tốn thu hồi móng tay lại.

"Được thôi, nếu chủ thượng đã nói thế thì mấy người các ngươi nên nhanh cút khỏi ma vực đi. Đây không phải nơi các ngươi nên đến."

Tuy nhiên, chẳng ai nhúc nhích.

Công Dã Tịch Vô quay đầu nhìn Tô Tô, lạnh lùng gằn từng chữ: "Còn không đi!"

Tô Tô: "Sư huynh, huynh đi cùng chúng ta đi!"

Diêu Quang cũng nói: "Công Dã sư huynh, cùng chúng ta về tiên giới đi, chưởng môn sẽ nghĩ cách giúp huynh."

Ma văn trên cổ Công Dã Tịch Vô như ẩn như hiện, bây giờ lại đang lan đến trên mặt.

Tô Tô nhìn ra trong mắt Công Dã Tịch Vô có chút dao động. Ma đan khống chế hắn ta nổi lên ham muốn giết chóc, nhưng trong thâm tâm vẫn còn tồn tại sự quan tâm đang đấu tranh đến cực hạn.

Công Dã Tịch Vô nhìn Tô Tô bằng một đôi mắt trống rỗng, trong đó thoáng xuất hiện tâm tình nồng đậm, sự tranh đấu khiến hắn ta đau đớn ôm lấy đầu mình.

Tự Anh chỉ mỉm cười quan sát tất cả chứ không ngăn cản, tựa như đang xem một trò hay.

"Sư huynh!"

Tô Tô muốn bước tới đỡ lấy Công Dã Tịch Vô, nào ngờ ánh mắt của hắn ta đột nhiên lạnh xuống, bất ngờ ra tay tấn công nàng.

Tô Tô sững sờ nhìn Công Dã Tịch Vô.

Đối mặt với người sư huynh giống như phụ thân mình, nàng phát hiện bản thân ngay cả việc dùng đàn Trọng Vũ để đánh trả cũng không làm được.

Đàm Đài Tẫn bất chợt kéo nàng ra, đỡ lấy đòn tấn công từ Công Dã Tịch Vô.

Ma đan trong cơ thể Công Dã Tịch Vô có một nửa sức mạnh của hạn bạt và còn tương thông với ma khí ấn Tẩy Tủy. Đàm Đài Tẫn đỡ một chưởng này, lập tức có máu tươi trào ra từ khóe miệng.

Hắn quay đầu châm biếm Tô Tô: "Cô chán sống rồi sao?"

Nhưng khi thấy nàng ngơ ngác khổ sở, Đàm Đài Tẫn không có cách nào nói ra những lời cay nghiệt. Lần đầu nếm trải loại cảm xúc yêu hận đan xen này làm cho hắn không thở nổi. Hắn cụp mắt, sợ rằng nếu mình tiếp tục nhìn, sẽ không nhịn được mà lấy nỏ Đồ Thần ra giết chết Công Dã Tịch Vô.

Sau khi Công Dã Tịch Vô tung ra một chưởng kia, ma khí trong mắt cuộn trào. Tuy vậy, hắn ta như ý thức được hành động vừa rồi của mình, sự đờ đẫn xen lẫn cùng ý chí sát phạt.

Hắn ta lảo đảo lui về sau một bước, ngữ điệu vẫn lạnh lùng như trước: "Các ngươi muốn hôm nay được chết ở ma vực sao?"

Diêu Quang thấy hắn ta sắp không áp chế nổi bộ dáng giết chóc, định tiến lên nhưng bị Tàng Hải kéo lại.

Tàng Hải thầm nghĩ, đại đệ tử của Hành Dương tông này đã sớm không nhận ra ai nữa rồi. Lại nói, chỉ sợ Tự Anh còn chưa ra tay, bọn họ đã bị Công Dã Tịch Vô giết chết trước. Thừa dịp Công Dã Tịch Vô trong lúc trở thành ma tu vẫn còn chút lí trí, giúp bọn họ ngăn cản Tự Anh, phải tranh thủ thời gian chạy mới đúng.

Tô Tô tỉnh táo lại, biết hôm nay không thể đưa sư huynh theo cùng nên cũng nói: "Đi!"

Nhóm người chạy ra khỏi ma vực, Tự Anh cong môi nhìn bóng lưng của bọn họ mà không đuổi theo.

Kinh Diệt lo lắng hỏi: "Tự Anh, chúng ta thật sự bỏ qua cho bọn chúng sao?"

Tự Anh nhìn thanh bảo kiếm sắc bén của Công Dã Tịch Vô, mị hoặc nói: "Đương nhiên...là không. Chỉ là tâm tư của chủ thượng còn chưa ở lại ma giới một cách triệt để, thật khiến ta đau lòng, chi bằng cứ để cố nhân của hắn trở những thành vong hồn đầu tiên dưới tay hắn đi."

Nàng ta dẫn Công Dã Tịch Vô tiến vào trận pháp Cửu chuyển huyền hồi.

Thần khí đã bị hủy nhưng ma khí vẫn còn tồn tại. Ma thần thượng cổ có ba loại ma khí là ấn Tẩy Tủy, kiếm Trảm Thiên và nỏ Đồ Thần.

Nỏ Đồ Thần hiện không rõ tung tích, còn kiếm Trảm Thiên bị phong ấn trong trận pháp Cửu chuyển huyền hồi.

Người bình thường không có cách nào thức tỉnh ma khí, kể cả Tự Anh. Chẳng biết vị tiểu đạo sĩ đã biến thành ma tu này có thể thức tỉnh ma khí hay không? Cho dù không thể làm chủ nhân của ma khí, vậy thì trở thành con rối của thanh ma kiếm đó cũng được.

Đôi mắt của Công Dã Tịch Vô vốn dĩ rất sáng, nay lại vì ấn Tẩy Tủy mà dần trở nên đục ngầu.

Tự Anh mê hoặc nói: "Chủ thượng, nếu ma kiếm thức tỉnh, ngài có thể đạt được sức mạnh vô thượng."

Dã tâm bốc lên hừng hực trong mắt Công Dã Tịch Vô, hắn ta bước vào bên trong trận pháp Cửu chuyển huyền hồi, đưa tay đánh một chưởng vào ma khí.

Toàn bộ ma vực bắt đầu rung chuyển, ma khí bốn phía lẩn trốn. Phía dưới trận pháp Cửu chuyển huyền hồi xuất hiện một thứ ánh sáng đỏ như máu, đó chính là kiếm Trảm Thiên.

Tự Anh híp mắt, cong môi cười.

Thật đáng tiếc, sao lại không có người trời sinh tà cốt chứ! Nếu như có hắn ở đây thì không cần phải phí nhiều công sức như vậy để thức tỉnh một thanh ma kiếm. Người mang tà cốt tự khắc có thể làm chủ nhân, khiến bọn họ cùng ma khí thần phục. Còn không thì người được chọn hiện tại là tốt nhất rồi, hắn ta là quân chủ chân chính của giới yêu ma.

*

Bọn người Tô Tô chạy một mạch ra khỏi ma vực.

Tim Tàng Hải đập thình thịch, quay đầu nhìn đằng sau: "Không có đuổi theo chứ?"

Hắn ta sợ muốn chết, vốn cho rằng khó mà giữ được cái mạng nhỏ này, ai ngờ tình hình xoay chuyển, bọn họ có thể an toàn rời khỏi ma vực.

Tàng Hải vừa mới nghĩ như thế, Đàm Đài Tẫn bên cạnh chợt lảo đảo rồi quỳ một gối xuống đất. Hắn dùng Hỗn Nguyên kiếm chống đỡ thân thể mới miễn cưỡng không ngã xuống.

Tàng Hải vội vàng hỏi: "Sư đệ, đệ không sao chứ?"

Tàng Hải đưa tay muốn đỡ lấy nhưng bị Đàm Đài Tẫn hất tay ra, hắn mượn lực của Hỗn Nguyên kiếm, cắn răng muốn đứng lên.

"Tránh ra, mặc kệ ta."

Lê Tô Tô còn ở bên cạnh, hắn không thể chỉ vì tiếp một chưởng của Công Dã Tịch Vô mà trở nên yếu ớt như vậy.

Tàng Hải không lay chuyển được sư đệ nên đành để mặc hắn.

Đàm Đài Tẫn khó khăn lắm mới đứng lên được, sắc mặt tái nhợt, suýt chút đã ngã xuống lần nữa.

Một đôi tay mềm mại đỡ lấy hắn.

Vết máu ở khóe miệng tràn ra, Đàm Đài Tẫn không cần nhìn cũng biết là ai, hương hoa quỳnh nhàn nhạt trên người thiếu nữ thoang thoảng ngay chóp mũi.

Từ lúc gặp lại sau năm trăm năm, nàng không còn chủ động tới gần hắn, đây là lần đầu tiên. Tâm hắn vốn như một hồ nước lắng đọng, nay lại có gió xuân thổi qua làm cho nó lần nữa gợn sóng.

Hắn đè nén khóe môi đang muốn giương lên, giọng điệu tỏ ra lạnh nhạt: "Không phải đã nói rồi sao, không cần quan tâm ta."

Tô Tô nhìn hắn mà không nói gì.

Mùi máu tươi trên người Đàm Đài Tẫn rất nồng, chỉ vì hắn đã thay mình đỡ lấy một chưởng kia của Công Dã Tịch Vô. Hiện tại, tu vi của đại sư huynh không thấp hơn hạn bạt là bao, sinh mệnh của Đàm Đài Tẫn từ trước đến nay vốn ương ngạnh mà bây giờ còn đứng không vững, e là nội tạng bên trong đều đã bị thương.

Ban nãy hắn không muốn Tàng Hải đỡ, cứ thế mà lạnh lùng nhìn nàng, tự oán tự giận. Lúc hắn sắp gục xuống lần nữa, nàng mới mang theo tâm tình phức tạp đỡ lấy hắn, ai ngờ hắn lại nói không cần mình quan tâm.

Tô Tô nhìn hắn mà thầm nghĩ, ngươi nói thật hay giả? Vậy ta sẽ mặc kệ ngươi đó.

Nàng vừa định buông hắn ra, hắn liền níu chặt lấy vạt áo của nàng. Ánh mắt hắn vừa mới toát lên chút vui vẻ, thoắt cái liền trở nên tức giận khó lòng kiềm chế, sau đó lại tủi thân cụp mắt xuống, biến thành bộ dáng u ám, cứ như định bóp chết nàng nếu nàng dám buông tay.

Tô Tô: "..."

Nếu như thời gian quay về năm trăm năm trước, mọi chuyện vẫn chưa hề xảy ra, Tô Tô nhất định sẽ cong môi mỉm cười.

Nhưng lúc bấy giờ, nàng chỉ âm thầm thở dài trong lòng mà đỡ Đàm Đài Tẫn dậy.

Lần này hắn biết nàng sẽ nhẫn tâm buông tay nên không dám rên một tiếng, im lặng đi theo nàng. Chẳng qua hắn vẫn duy trì sắc mặt lạnh lẽo, không biết đang suy nghĩ gì.

Từ khi Diêu Quang chứng kiến Công Dã Tịch Vô biến thành ma tu, thần sắc liền sa sút, hai mắt đỏ ngầu.

Tàng Hải nhìn Tô Tô rồi lại quay sang nhìn Đàm Đài Tẫn.

Mình đây là bị sư đệ chê sao?

Bọn họ vừa từ ma vực trở về nhân gian đã nhìn thấy bầu trời sau lưng bị bao trùm bởi mây đen.

"Là hướng của ma vực!" Trọng Vũ như cảm nhận được gì đó nên lập tức báo động.

Đàm Đài Tẫn nhìn lên bầu trời đen kịt, ẩn giấu đằng sau mây đen là ma khí đang lưu chuyển.

Nỏ Đồ Thần trong cơ thể dường như cũng cảm nhận được, lại bắt đầu ghé vào lỗ tai hắn mê hoặc.

"Ngài cũng nhìn thấy người trong lòng nàng ta là ai rồi. Bất kể là năm trăm năm trước hay năm trăm năm sau, trong tim nàng ta đều không có vị trí dành cho ngài. Bây giờ nàng ta chỉ đang thương hại ngài thôi, một khi vết thương của ngài lành lặn, nàng ta sẽ trở về dáng vẻ như trước kia, có khi còn không muốn gặp mặt ngài nữa."

"Chẳng phải ngài đã sớm đưa ra quyết định rồi sao? Nếu không, vì cớ gì lại chịu nhận lấy Huyễn Nhan châu từ Trương tiểu công tử? Ngài có thể thức tỉnh nỏ Đồ Thần và sử dụng được cả kiếm Trảm Thiên, từ đó có được sức mạnh vô thượng..."

Trong mắt Đàm Đài Tẫn trở nên hung ác, hắn không chờ nó nói xong liền mạnh mẽ áp chế nó.

Câm miệng đi!

Tất nhiên hắn cũng cảm giác được có một loại ma khí khác sắp xuất thế.

Mí mắt Tàng Hải giật giật: "Ma khí dày đặc thế kia, phải làm sao bây giờ?"

Chuyến đi này chẳng những không tìm được sư tôn mà còn không đưa Công Dã Tịch Vô trở về được. Tin tốt duy nhất chính là biết hạn bạt đã thức tỉnh, giúp cho tiên giới có sự đề phòng.

Tô Tô nhìn hiện tượng kì lạ khi kiếm Trảm Thiên chuẩn bị xuất thế, dần nhíu mày lại: "Không ổn rồi, đi mau!"

Nàng vừa dứt lời, một bóng người từ bên trong ma vực đột ngột bay ra. Trong tay hắn ta có một thanh trường kiếm màu đen, trên trường kiếm có hoa văn màu đỏ như máu đang sôi trào.

Nếu như trước đó Công Dã Tịch Vô còn có mấy phần khí chất thanh nhã thì hiện tại đã hoàn toàn nhập ma. Ma văn không còn thoắt ẩn thoắt hiện nữa, ngược lại ngưng tụ thành đường vân rõ nét, hiện ra ở một bên gáy của hắn ta. Đôi mắt trước kia luôn ẩn chứa sự dịu dàng nhưng giờ đã trở nên băng lãnh vô tình.

Diêu Quang gọi thất thanh: "Tịch Vô!"

Người kia lơ lửng giữa không trung, lạnh lùng nhìn bọn họ. Ngọc quan búi tóc trên đầu hắn ta không chịu nổi sức mạnh đã hóa thành bột mịn, làm cho mái tóc bị bung xõa rơi xuống tán loạn.

Công Dã Tịch Vô giơ kiếm Trảm Thiên trong tay lên.

Tự Anh mặc y phục màu đỏ uốn lượn nhiều tầng, bước ra từ trong ma vực, nàng ta say mê quan sát hết thảy trước mắt.

Lòng Tô Tô chùng xuống.

Nàng đã nghi ngờ rằng Tự Anh không có khả năng buông tha cho bọn họ một cách dễ dàng như vậy. Thì ra hạn bạt muốn Công Dã Tịch Vô tự tay giết chết họ, để hắn ta lún sâu vào con đường trở thành ma tu mà không thể quay đầu lại.

Khi kiếm Trảm Thiên được nâng lên, mây đen trên bầu trời lập tức quay cuồng chẳng khác nào lôi kiếp.

Diêu Quang thất thần nhìn người trên không trung kia.

Huynh ấy không nên thành ma. Nếu lạm sát người vô tội, đến một ngày huynh ấy tỉnh lại sẽ khổ sở đến mức nào?

Diêu Quang cắn răng, tay kết ấn hóa thành một luồng sáng phóng thẳng về phía Công Dã Tịch Vô.

Tô Tô ngay lập tức hiểu rõ ý đồ của Diêu Quang, nàng ta muốn lấy thân tế ma kiếm nhằm đổi lấy một chút thanh tỉnh cho Công Dã Tịch Vô.

"Diêu Quang, không được!"

Mắt thấy luồng sáng hóa thân của Diêu Quang sắp chạm vào kiếm Trảm Thiên, vô số sợi tơ màu vàng bắn ra như mưa trói chặt luồng sáng kia.

Đàm Đài Tẫn thu vòng Đốt Niệm, kéo luồng sáng hóa thân của Diêu Quang lại, hắn lạnh mặt mắng: "Ngu ngốc."

Tỉnh táo lại được một lát thì có ích gì, không phải vẫn tiếp tục giết người cần giết sao?

Đàm Đài Tẫn nhìn Tô Tô ở bên cạnh.

Nếu có một ngày hắn biến thành bộ dạng người không ra người, quỷ không ra quỷ như Công Dã Tịch Vô kia, phải chăng nàng cũng sẽ giống như ngày hôm nay, ngoại trừ đau lòng thì không chán ghét chút nào?

Không, nàng sẽ không.

Đàm Đài Tẫn nhắm mắt lại.

Khoảnh khắc kiếm Trảm Thiên giáng xuống, lập tức tỏa ra áp lực to lớn khiến tất cả mọi người như không thể động đậy.

Ngay lúc Trọng Vũ dự định liều mình bảo vệ nhóm người Tô Tô rời đi, một thanh cung tên màu đen xuất hiện nghênh chiến với kiếm Trảm Thiên.

Trong phút chốc, thời gian như bị dừng lại, không gian xung quanh như bị xé ra tạo thành vết nứt.

Tự Anh nhìn thiếu niên cầm nỏ Đồ Thần trong tay.

Tại sao một người tu tiên có thể sử dụng nỏ Đồ Thần?

Nhìn Đàm Đài Tẫn chỉ tùy tiện chớp mắt một cái mà trên thân đã nhuốm đầy ma khí, Tự Anh cảm thấy khó tin, chẳng lẽ là hắn!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top