Chương 100. Ghen ghét
Hạn bạt Tự Anh dường như có cảm giác, đưa mắt nhìn về hướng bọn người Tô Tô.
Thâm tâm mọi người đều vô cùng run sợ. Thật không ngờ khi tới ma vực đầy nguy hiểm này lại gặp phải yêu ma thời thượng cổ. Nếu đối đầu cùng nàng ta, không ai có đường sống.
Có lẽ không phát hiện ra điều bất thường nên Tự Anh lại dời tầm mắt.
Trong điện có người lên tiếng: "Yêu hoàng đại nhân, ngài nói có tin tức của ma thần là thật sao?"
Lời vừa nói ra khiến mọi người đều khiếp sợ.
Ma thần, một nhân vật thượng cổ làm cho đất trời rung chuyển.
Nếu như sự tồn tại của Tự Anh có thể đảo lộn lục giới, vậy ma thần của bọn họ xuất thế sẽ có năng lực phá hủy lục giới, gặp Phật giết Phật!
Chỉ có kẻ trời sinh mang theo tà cốt mới có thể khiến cho tất cả các yêu ma thần phục.
Nghe đến hai chữ ma thần, tất cả yêu ma đều sôi sục hẳn lên.
Trong điện bàn tán xôn xao, Tàng Hải lau mồ hôi cũng chẳng dám lau mạnh, hắn ta dĩ nhiên không ngờ đi tới ma vực lại đáng sợ thế này. Chuyện Tự Anh thức tỉnh, tiên giới còn chưa hay biết.
Thì ra yêu hoàng chính là hạn bạt, không phải nam mà là nữ.
Tự Anh khoác tay lên vương tọa, giọng điệu lưu luyến cười nói: "Không sai! Trong trận đại chiến thần ma vạn năm trước, ma thần đã bị tiêu diệt. Sau đó yêu ma hoặc là bị trấn áp tại Hoang Uyên, hoặc là trốn ở ma vực tham sống sợ chết. Ta hóa thành một bộ xương khô, ngủ say dưới đáy biển."
Tuy nhiên, hạn bạt đã chết trong trận đại chiến thần ma của vạn năm trước, làm sao lại thức tỉnh?
Có lẽ hiểu được suy nghĩ trong lòng mọi người, Tự Anh vung tay lên, không trung xuất hiện một cảnh tượng.
Đàm Đài Tẫn nhíu mày nhìn sang. Ma vực hoang vu không một ngọn cỏ, phía trên hàn đàm có một viên ma ấn màu xanh đang xoay chầm chậm, bên trên ma ấn thấp thoáng có linh hồn Thao Thiết đang lượn vòng.
Có người nhận ra viên ma ấn màu xanh kia, hô lên một cách khó tin: "Là ấn Tẩy Tủy!"
Tự Anh bật cười: "Mặc dù ma thần đã tiêu tán nhưng vẫn còn giữ lại nó. Đó chính là ấn Tẩy Tủy, đứng đầu trong số ba loại đại ma khí thời thượng cổ. Ta đã dùng sinh mạng của mình để bảo vệ nó, cùng nó trải qua mấy vạn năm dưới đáy biển. Sau này ta hấp thụ ma khí dưới đáy biển nên mới có thể tỉnh lại."
Cũng là dựa vào khí tức của ấn Tẩy Tủy, bỗng nhiên có một ngày, Tự Anh lấy lại được ý thức của riêng mình. Nhưng khi Tự Anh tỉnh lại thì thời thế đã thay đổi, cuộc sống của giới yêu ma giống như chuột dưới cống ngầm, đã không còn được như thời có ma thần thượng cổ hô mưa gọi gió. Bởi thế, nàng ta vô cùng mong mỏi ma thần mới sẽ xuất hiện, nhưng một chút tin tức cũng không có.
Tự Anh rất lấy làm lạ. Vạn vật thế gian sinh sôi không ngừng, linh khí tiên giới tiếp nối không dứt, vậy tà cốt cũng sẽ không biến mất.
Song, lại không có ma thần mới xuất thế.
Nàng ta đem ấn Tẩy Tủy trở về cấm địa hàn đàm ở ma vực. Đây chính là con đường sống của bọn họ vạn năm sau.
Phía dưới hàn đàm, trận pháp Cửu chuyển huyền hồi do ma thần thượng cổ để lại đã bắt đầu khởi động, ma khí nồng đậm tràn ngập toàn bộ ma vực.
Tự Anh đã giết rất nhiều phàm nhân cùng người tu tiên, dùng máu của bọn họ hiến tế cho linh hồn Thao Thiết bên trong ấn Tẩy Tủy.
Người chết càng nhiều, ma khí càng dày đặc.
Kim đan trong cơ thể người tu tiên bị Thao Thiết nuốt lấy, sau đó nhờ trận pháp Cửu chuyển huyền hồi biến nó thành từng viên ma đan. Một khi cắm ma đan vào trong cơ thể của người tu tiên, hoặc là không chịu được mà chết đi, hoặc là quên mất quá khứ và trở thành ma tu.
"Ma thần bệ hạ không hiện thế, nhưng đã có ấn Tẩy Tủy cùng trận pháp Cửu chuyển huyền hồi, tại sao chúng ta không tự nâng đỡ chủ thượng mới? Ta đã giết tất cả bọn người ở núi Thái Hư." Tự Anh nói, "Ta cùng Kinh Diệt hiến một nửa linh lực tương thông với trận pháp Cửu chuyển huyền hồi, đã luyện thành một viên ma đan cường đại nhất. Chỉ cần tìm được một tên tu tiên có thiên phú dị bẩm, cắm ma đan vào cơ thể hắn, vậy thì sau này linh hồn Thao Thiết mạnh bao nhiêu, vị chủ thượng kia cũng sẽ lớn mạnh bấy nhiêu."
Lúc Diêu Quang nghe đến đoạn người tu tiên có thiên phú dị bẩm, suýt chút nữa liền muốn xông ra.
Tô Tô vội vàng ngăn nàng ta lại: "Diêu Quang, đừng xúc động!"
Cặp mắt Diêu Quang đỏ hoe: "Người mà hạn bạt đề cập đến nhất định là Công Dã Tịch Vô."
Sắc mặt của bốn người đều rất khó coi.
Đối với giới yêu ma, đây là cơ hội phục sinh duy nhất. Ấn Tẩy Tủy cùng trận pháp Cửu chuyển huyền hồi có thể liên tục biến tiên thành ma, trong khi đó, đây lại là một tin tức cực kì xấu đối với tiên giới.
Tô Tô nhớ lúc trước đã từng chứng kiến những người tu tiên hấp thu ma đan bị thất bại, bọn họ đều chết đi một cách tuyệt vọng và tàn nhẫn. Cho dù có sống sót thì cũng đã mang khí tức của yêu ma, từ đó quên hết tất cả mọi người và trở thành ma tu, đến khi hết giá trị lợi dụng thì cũng phải chết.
Nam U chủ lúc bấy giờ mới mở miệng: "Không biết người mà Tự Anh đại nhân nói đến có phải đệ tử Công Dã Tịch Vô của Cù Huyền Tử ở Hành Dương tông không?"
Dù sao nhiều năm qua cũng chỉ có một vị tiên quân trẻ tuổi được ca tụng là thiên tài có tu vi tiến triển cực nhanh.
Tự Anh chỉ cười mà không đáp, nàng ta vỗ vỗ tay.
Vốn dĩ phía trên vương tọa không có ai, lúc này lại có ma khí rất mãnh liệt. Thoắt cái, một nam tử mặc xiêm y màu xanh xuất hiện trên vương tọa.
Tự Anh cúi người, ghé vào lỗ tai hắn ta thổi một luồng khí, cười nói: "Chủ thượng của ta, tất cả mọi người đều đến rồi, mặc ngài sai khiến."
Trên y phục màu xanh của nam tử được thêu lên những đường vân Thao Thiết sinh động như thật. Trong ngữ điệu mê hoặc của Tự Anh, hắn ta từ từ mở mắt ra.
Gương mặt thanh khiết của trước kia, giờ đây đã nhiễm ma khí, hắn ta nhíu mày, đau đớn ôm lấy ngực mình.
"Chủ thượng, còn nhớ rõ ta là ai không?"
Nam tử ngước lên, trong ánh mắt lạnh lẽo không chứa một chút tình cảm nào. Hắn ta nhìn Tự Anh và trả lời: "Tự Anh."
Trong nháy mắt khi nhìn thấy nam tử kia, Diêu Quang che miệng bật khóc không thành tiếng. Sắc mặt Tô Tô cũng trở nên tái nhợt, nàng liền nhắm mắt lại, không đành lòng nhìn tiếp. Trước khi tới đây, nàng đã nghĩ đến kết cục xấu nhất, nhưng khi nhìn thấy đại sư huynh thật sự bị hạn bạt và Kinh Diệt biến thành ma tu, nàng vẫn khổ sở tột cùng.
Công Dã Tịch Vô là người có tấm lòng bao dung rộng mở, trong sáng vô song. Đại sư huynh trong trí nhớ một trăm năm trước của Tô Tô là những hồi ức dịu dàng nhất.
Giữa một thế giới tan hoang và ngập tràn ma khí, đại sư huynh dẫn nàng đến tiên sơn ở Hành Dương tông xem thỏ con vừa mới sinh, dạy nàng ngự kiếm, dùng những hạt sương lúc sáng sớm làm bánh ngọt cho nàng.
Vì sao lại như thế?
Nàng siết chặt mặt dây chuyền đàn không Trọng Vũ ở trên cổ, dây đàn sắc bén cắt đầu ngón tay nàng đến chảy máu.
Có một giây lát, Tô Tô và Diêu Quang đều có cùng ý nghĩ phải giết chết bọn chúng. Sao chúng có thể biến Công Dã sư huynh thành bộ dạng thế kia!
Có lẽ sư huynh thà chết cũng không muốn về cùng một phe với đám yêu ma, không muốn làm một thanh kiếm trong tay bọn chúng chĩa về phía tiên giới và chúng sinh, càng không muốn dùng máu tươi của người phàm cùng kim đan của tiên hữu để thăng cấp tu vi cho mình.
Chẳng biết từ lúc nào, nước mắt đã chảy dài trên má, một bàn tay ấm áp bên cạnh lau đi nước mắt trên mặt nàng.
Tô Tô ngước nhìn vẻ mặt lạnh băng của Đàm Đài Tẫn. Ngón tay hơi thô ráp nhẹ nhàng vuốt ve dưới mí mắt của nàng. So với thương tiếc, trong mắt hắn có vẻ lạnh hơn nhiều.
Hắn lạnh lùng quan sát nàng.
Năm trăm năm sau, Tô Tô chưa bao giờ nhìn thấy sắc mặt đáng sợ như vậy của Đàm Đài Tẫn. Giống như mưa gió nổi lên, rồi lại như giễu cợt vì đã biết rõ chân tướng.
"Hóa ra ngay từ đầu, nàng là vì hắn ta?"
Hắn bỗng cong môi, tựa như đã biết được một việc khôi hài, không thể kìm nén mà cười lên.
Hắn không thèm để ý đến mọi thứ xung quanh, cứ thế mà cất tiếng cười, dọa Tàng Hải bên cạnh sợ hết hồn: "Sư đệ..."
Sau khi tận mắt chứng kiến Công Dã Tịch Vô và Tiêu Lẫm giống nhau như đúc, nếu Tô Tô và Diêu Quang đang cảm thấy bi thương, vậy thì trong lòng Đàm Đài Tẫn hoàn toàn chỉ còn lại sự lạnh lẽo và ghen ghét điên cuồng.
Năm trăm năm trước, nàng ái mộ vị điện hạ Tiêu Lẫm tài giỏi vô song kia. Tiêu Lẫm chết rồi, nàng liền muốn hắn phải đền mạng. Trong hàng vạn quân, thiếu nữ mặc xiêm y màu trắng kéo cung, không chút do dự bắn tên về phía hắn.
Bây giờ, nụ cười và nước mắt của nàng vẫn dành cho người kia như cũ.
Năm trăm năm trước, nàng vì Tiêu Lẫm nên mới đến bên cạnh kẻ phàm nhân ti tiện là hắn. Năm trăm năm sau, nàng lại vì Công Dã Tịch Vô mà hao tổn biết bao tâm tư, đi tìm lệnh bài đến ma vực.
Ngay từ đầu, hắn chẳng qua chỉ là một trò cười trong câu chuyện tình yêu của người khác.
Từ khi còn nhỏ, lúc hắn ngây thơ chưa có tơ tình đã cực kì hâm mộ Tiêu Lẫm. Hắn học tập người kia từng cử chỉ ăn nói, ngụy trang thành một bộ dáng ôn hòa. Mặc dù hắn luôn muốn cướp đi tất cả của Tiêu Lẫm, song lại chưa từng ghen ghét với hắn ta.
Lúc bấy giờ, bàn tay hắn đang lau nước mắt cho thiếu nữ bỗng nắm lấy cằm của nàng, ác ý cùng sự ghen ghét trong lòng ngày càng bành trướng.
Nhìn dáng vẻ thương tâm của nàng, hắn vừa vui vẻ đến mức muốn bật cười thật to, đồng thời cũng vừa yếu ớt tới nỗi sắp rơi lệ.
Nàng không phải thích Công Dã Tịch Vô sao, giờ hắn ta đã trở thành ma tu rồi, nàng có còn thích hắn ta nữa không?
Nhưng mà một lát sau, ánh mắt hắn lại trở nên ủy khuất và khổ sở.
Đừng thích hắn ta nữa, nàng nhìn ta đi, nhìn ta một lần có được hay không?
Tô Tô há to miệng, người khác không biết nhưng nàng lại rõ ràng mọi chuyện. Nàng vốn định giải thích, nhưng nghĩ kĩ lại liền quyết định giữ im lặng.
Nàng lạnh lùng nghĩ, tại sao phải giải thích với hắn. Dù không tu vô tình đạo, nàng cũng sẽ không yêu thêm bất kì ai, mà cho dù có yêu cũng đâu liên quan gì đến hắn.
Không đợi được câu trả lời của nàng, ánh mắt đáng thương như mèo con của hắn dần dần lạnh xuống.
Không có nghĩa lí gì cả, hắn không phân biệt được cảm giác trong lòng là tuyệt vọng hay đau đớn bóp nghẹt.
Tàng Hải giữ chặt Đàm Đài Tẫn: "Sư đệ, suỵt, suỵt, đừng nói chuyện!"
Tàng Hải thật sự kinh hoảng. Từ trước đến nay, tiểu sư đệ luôn hiền lành ngoan ngoãn, từ sau khi gặp Lê tiên tử, dường như đã biến thành một người khác.
Hắn trở nên vô cùng nhạy cảm, vui giận thất thường. Sáng nay, Tàng Hải chú ý thấy chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, sư đệ trộm nhìn Lê tiên tử mười sáu lần. Tuy vậy, mỗi khi Lê Tiên tử ngước lên, hắn lại lạnh lùng nhìn sang chỗ khác.
Nhưng mặc kệ yêu hận thế nào, đợi đến khi trở về rồi nói có được không? Đây là ma vực đó, vì cớ gì mà vừa nhìn thấy Công Dã Tịch Vô kia, cả ba người này đều thay đổi sắc mặt vậy chứ! Tàng Hải cảm thấy khổ đến chẳng nói nên lời.
Đàm Đài Tẫn rút ống tay áo ra khỏi tay Tàng Hải, cười nói: "Nhưng hạn bạt đã sớm phát hiện ra rồi."
"Cái...cái gì?"
Tàng Hải vừa muốn quay đầu, tiếng cười duyên liền vang lên: "Mấy vị chắc hẳn đã xem náo nhiệt đủ rồi, sao còn chưa chịu ra mặt đi?"
Tự Anh vừa nhấc tay lên, bốn người bất giác bị kéo bay về hướng nàng ta.
Các yêu ma xung quanh né ra, tất cả ánh mắt đều tập trung vào bọn họ.
Kinh Diệt thấy đám người Tô Tô liền trở nên tức tối: "Lại là mấy người các ngươi!"
Hiển nhiên ma tu đều ghi thù. Việc bị Tô Tô cùng Đàm Đài Tẫn đả thương là một sự sỉ nhục lớn đối với ma tu hậu kì hợp thể như hắn ta.
Tự Anh thấy dáng vẻ của Kinh Diệt bèn che miệng cười hả hê: "Là bọn họ đả thương ngươi sao, Kinh Diệt, ngươi cũng thật vô dụng."
Khi Tự Anh nhìn đến Tô Tô, trong mắt hiện lên một tia kì dị.
"Dung mạo của ngươi rất giống...một vị cố nhân của ta."
Nhưng bất quá cũng chỉ là cố nhân xa xưa, nàng ta chỉ thản nhiên cảm thán một câu như thế. Dù gì thì đây cũng là bộ dáng xuất sắc hiếm thấy của lục giới, đáng tiếc, hôm nay đành phải bỏ mạng ở nơi này.
Lúc ánh mắt đảo qua Đàm Đài Tẫn, Tự Anh cũng cảm thấy tiếc nuối. Một thiếu niên tu tiên hết sức thanh khiết, đôi mắt kiêu ngạo tà lệ lại chẳng có chút sinh khí, người như thế mà phải làm thức ăn cho ấn Tẩy Tủy.
Tự Anh mỉm cười giơ tay lên, nụ cười trên mặt đột ngột lạnh xuống, nàng ta siết chặt mấy ngón tay.
Tô Tô cảm giác như có một bàn tay vô hình bóp chặt lấy cổ mình, làm cho nàng không thở nổi.
Tàng Hải trên không trung trợn trắng hai mắt như sắp chết. Nếu biết vậy đã không đến cái nơi quỷ quái này, không tìm được sư tôn mà lại tìm thấy hạn bạt, ngày hôm nay coi như viết di chúc ở đây rồi.
Mấy người này đến thật đúng lúc, ngay khi Tự Anh quyết định moi kim đan trong cơ thể của bọn họ ra, đàn không Trọng Vũ lập tức xuất hiện trong tay Tô Tô.
Tô Tô cố hết sức gảy một tiếng đàn, sóng âm đánh trúng Tự Anh, mấy ngón tay xinh đẹp của nàng ta nhanh chóng bốc lên một luồng khói đen.
Tự Anh đành phải thả bọn họ ra, đưa tay che mặt nhằm ngăn trở sóng đàn.
Lúc nhìn thấy đàn không Trọng Vũ trong tay Tô Tô, ngoài cảm giác tức giận khi bị thương, Tự Anh còn thêm phần hứng thú.
"Thú vị thật! Vậy mà lại có loại tiên khí lợi hại như thế, có thể đả thương chân thân của ta."
Đợi một thời gian nữa để tiểu nha đầu này trưởng thành, có lẽ sẽ đủ sức đánh cùng mình một trận, nhưng chắc chắn là không đợi được.
Không thể đợi đến lúc nàng trưởng thành được, hiện tại tốt nhất phải diệt trừ hậu họa.
Tự Anh động sát tâm, móng tay mọc dài ra mang theo sát khí cuồn cuộn, răng nanh cũng lộ ra ngoài, nàng ta muốn trực tiếp giết chết Tô Tô.
Đàm Đài Tẫn khẽ động ngón tay, nỏ Đồ Thần trong cơ thể ngo ngoe muốn thức tỉnh.
Đúng lúc này, Tự Anh bị một thanh kiếm sắc bén ngăn lại, nàng ta bỗng cười: "Chủ thượng?"
Ban nãy nhìn Công Dã Tịch Vô chẳng khác gì một con rối, không biết từ lúc nào lại đứng chắn trước mặt bọn người Tô Tô.
Hắn ta nhìn Tự Anh bằng một đôi mắt vô cảm: "Để bọn họ đi."
Ánh mắt Tự Anh khẽ dao động, mỉm cười không nói.
Trên mặt Công Dã Tịch Vô là ma khí hừng hực, hắn ta lặp lại một cách rõ ràng: "Thả bọn họ đi!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top