Chương 11
Caelus nhàm chán ngồi trong Sở Thiên Tượng nhìn những người hầu qua lại cung kính dâng đến cho Fu Xuan một vò rượu. Jing Yuan hôm nay đã hẹn với cậu sẽ cùng đi dùng bữa chung nhưng vì công việc đột xuất nên đành gửi cậu tạm cho Fu Xuan và gấp rút xử lý công việc.
"Jing Yuan bận thật đó."
"Phải." Nhà chiêm tinh hờ hững đáp lại. Cô chậm rãi nâng chén nhỏ lên, chờ đợi người hầu gỡ miếng vải bọc kín vò rượu ra và đổ vào để cô thưởng thức.
Caelus nhìn một loạt các việc làm của cả hai người mà chớp mắt tò mò, "Thứ này thơm thật đấy."
"Tất nhiên rồi, rượu nữ nhi hồng do ta tự ủ mà."
Fu Xuan mỉm cười đầy đắc ý, cô giơ giơ chén ngọc ra trước mặt cậu cho cậu ngửi thử rồi nhanh chóng thu hồi lại và nếm một ngụm.
Cậu biết là bản thân không có quyền phán xét hay cấm cản sở thích ai đó nhưng mà khi nhìn vào khuôn mặt non nớt không giống với độ tuổi thực của nhà chiêm tinh thì cậu lại không kiềm lòng được mà nói thành tiếng.
"Fu Xuan, không phải cô trông hơi nhỏ để uống rượu à?"
Caelus nghiêng đầu nhìn nhà chiêm tinh đại tài của Xianzhou đang nhâm nhi thứ rượu có tên là nữ nhi hồng. Trước giờ cậu chưa từng được nếm qua đồ uống có cồn nên không hứng thú lắm. Không ngờ tới khi bắt gặp nhà chiêm tinh Fu Xuan đổ rượu ra một chiếc chén ngọc, hương thơm nhàn nhạt tỏa ra từ chén rượu lại làm khơi dậy lòng hiếu kỳ của người con trai.
"Gì chứ? Nếu so sánh thì tôi đáng tuổi tổ tiên cậu đó nhà khai phá." Fu Xuan cau mày, không ngờ trên đời này còn có người sử dụng chiêu này để cô khỏi uống rượu.
"Cho tôi uống thử được không?"
"Không." Fu Xuan thẳng thừng từ chối, để ủ được hũ rượu ngon này phải mất tới tận mấy năm. Mặc dù đó là một quãng thời gian ngắn ngủi đối với tuổi thọ của cô nhưng cô không đủ kiên nhẫn để chờ đợi.
"Một ngụm nhỏ thôi." Caelus nài nỉ và Fu Xuan vẫn mắt điếc tai ngơ không thèm để ý.
Cô lười biếng dựa người trên ghế vừa rót thêm rượu cho mình vừa nói, "Ở vài khu vực của Xianzhou nếu một gia đình sinh con gái, họ sẽ chọn ra loại rượu ngon nhất và chôn xuống đất. Cho đến khi người con gái ấy trưởng thành và xuất giá thì hũ rượu ấy sẽ được đào lên dùng để thưởng thức."
"Thì sao?" Caelus không hiểu tại sao cô bỗng dưng lại đi giải thích lịch sử của loại rượu này.
"Khi nào cậu xuất giá rồi tôi sẽ cho cậu uống một ngụm."
Nhà chiêm tinh nói một cách tỉnh bơ làm khuôn mặt cậu đen xì lại, Caelus bĩu môi không đòi uống nữa. Nghe Fu Xuan nói xong mà cậu cảm thấy mất hứng luôn rồi, "Hừ, không thèm tranh với cô nữa."
Jing Yuan vừa tiến vào Sở Thiên Tượng liền chứng kiến một màn hờn dỗi của cậu mà mỉm cười thích thú, "Fu khanh và nhà khai phá đang nói chuyện gì đó?"
"Tướng quân, cuối cùng ngài cũng tới rồi." Fu Xuan thật sự không chịu nổi cái nhìn hờn dỗi của người nọ cứ liên tục phóng tới cô nữa, "Ta đã giúp ngài giữ người từ nãy đến giờ rồi, ngài hãy mang cậu ta đi đi."
"Fu khanh vất vả rồi."
Jing Yuan tới gần người con trai đang bày ra vẻ mặt không vui, dịu dàng dỗ dành cậu, "Đừng giận nữa, Fu khanh chỉ đơn giản là sợ tửu lượng cậu không được cao nên không cho cậu uống thôi. Bây giờ chúng ta cùng đi dùng bữa rồi ta cho cậu nếm thử một vò nữ nhi hồng nhé."
Caelus nghe vậy liền nhanh chóng vui vẻ lại và quên đi việc cậu đã giận nhà chiêm tinh Xianzhou như thế nào. Tướng quân thấy cậu không chú ý tới liền tranh thủ nắm chặt lấy bàn tay mềm của người thương dẫn cậu rời đi.
Fu Xuan nhìn hai người thân mật ra khỏi đây liền thở dài tự mình rót thêm một chén rượu.
Gì chứ, tình cảm của tướng quân cũng đã thể hiện rõ đến vậy rồi thì đợi tới lúc đó cũng có lâu lắm đâu mà phụng phịu cái gì nữa, cô vừa nhấp một ngụm rượu vừa chống cằm khó hiểu.
...
Nơi Jing Yuan dẫn cậu đến là một quán ăn lâu đời có tiếng của Xianzhou, chủ tiệm dường như rất quen thuộc với sự hiện diện của hắn mà niềm nở chào đón cả hai vào một căn phòng riêng mà không cần hắn phải mở lời. Caelus nhìn đông ngó tây quan sát nơi này trông không quá trang trọng hay là cũ kỹ như tuổi đời của nó, có lẽ đó là lý do vì sao tướng quân lại đặc biệt lựa chọn dẫn cậu tới đây.
"Tướng quân và vị công tử đây muốn gọi món gì ạ?"
Nhân viên phục vụ đưa cho cả hai cuốn thực đơn nhưng tướng quân lại không hề nhìn vào đó mà hướng mắt về phía cậu, "Cậu hãy thoải mái gọi món đi Caelus."
Nhà khai phá bất ngờ khi hắn nói vậy, "Có ổn không? Lỡ tôi chọn trúng món anh không thích thì sao?"
Nhưng Jing Yuan lại dường như chẳng hề để tâm tới điều đó, hắn chỉ ngồi đó chống cằm ngắm lấy khuôn mặt bối rối đầy đáng yêu của người con trai, "Cậu là khách quý của tôi, nên cứ tùy ý lựa chọn."
Caelus đã nói đến vậy rồi thì cậu không khách sáo nữa đâu. Lựa chọn đầu tiên và trên hết đó chính là thứ rượu giống với Fu Xuan, sau đó là tiểu long bao, cá hấp, thịt khâu nhục,...
Nhân viên của quán vừa nghe cậu gọi món còn tay thì ghi chép liên tục không ngơi nghỉ, thật không ngờ chỉ có hai người thôi mà lại đặt món nhiều như vậy. Cô muốn khuyên hai người suy nghĩ cho kỹ khi đặt vì nếu không ăn hết mà đổ đi thì sẽ rất lãng phí, không đợi cô mở lời thì Jing yuan chỉ giơ tay ngăn lại, môi hắn mấp máy nói theo khẩu hình.
"Cứ để cho em ấy gọi, nếu dư thì cô cứ gói đem về phủ Thần Sách giúp tôi."
Tuy rằng hắn vẫn luôn đến đây với những vị khách khác nhau thế nhưng lần này quả thực khác hẳn so với những lần trước. Cô không dám phỏng đoán nhiều vì sợ sẽ làm hắn không vui nên chỉ đè xuống cảm giác nghi ngờ và nhanh chóng ghi lại món vào sổ.
Cậu sau khi gọi món xong thì liền trả lại thực đơn cho nhân viên thì nhận ra hắn vẫn luôn quan sát cậu từ nãy đến giờ. Caelus bị hắn nhìn đăm đăm như vậy cũng có hơi ngượng ngùng mà gãi đầu, "Tôi gọi món nhiều quá hả?"
"Không đâu, cho dù cậu có vung tay ra tuyên bố bao hết tất cả các vị khách trong quán ăn thì tôi cũng không bận tâm đâu."
Thật không ngờ người đàn ông được biết đến là một vị tướng quân cao quý vạn người kính phục nay lại ngồi đây ngồi dùng bữa với một người bình thường như cậu. Caelus nhìn khuôn mặt tuấn tú của hắn được tô điểm lên bằng chiếc nốt ruồi nho nhỏ nơi khóe mắt, cậu kìm lòng không được mà trong vô thức đã đưa tay chạm vào hắn.
"Cậu thích nó chứ?" Jing Yuan để cho cậu thoải mái đụng vào mặt, nếu như những nữ nhân ái mộ hắn mà biết được có người được chạm vào mặt hắn một cái thoải mái như vậy nhất định sẽ chết vì ghen tị mất.
"Tất nhiên rồi, anh không biết trông nó rất hợp với anh sao?"
Hắn vừa nghe vậy liền bật cười, còn Caelus thì không hiểu những gì cậu nói có gì đáng cười trong đó mà trông hắn lại vui như vậy. Jing Yuan nghiêng người tới gần cậu, "Tuy rằng không ít người đã nói với tôi như vậy nhưng mà số còn lại thì không thích nó lắm."
"Tại sao?" Người con trai càng nghe càng không hiểu, lại càng không chút e ngại mà chạm vào đuôi mắt hắn nhiều hơn.
Thì ra nốt ruồi dưới mắt của hắn hay được gọi là nốt ruồi lệ. Trong nhân tướng học, những người có đặc điểm như vậy là những người thường gặp trắc trở, lận đận về tình duyên. Không những thế còn rất lụy tình, có phần ích kỷ. Cha mẹ hắn cũng rất tin vào điều này và luôn cho rằng việc hắn không lập gia thất sớm là vì hắn sở hữu nốt ruồi lệ.
"Thế nó có đúng không?" Caelus to gan vén mái tóc xuề xòa bên kia của người đàn ông lên xem thử có nốt ruồi nào khác nữa không,vốn dĩ khuôn mặt hắn đã rất đẹp nay lại bị cậu vén lên mà hoàn toàn phơi bày ra những đường nét thanh thoát của ngũ quan tinh tế, đôi mắt hắn cong cong lại cười đầy cưng chiều.
"Có lẽ là một chút."
Trò chuyện một hồi thì các món ăn cũng đã được bưng ra bởi một nhân viên phục vụ khác, Jing Yuan chú ý đến khuôn mặt người này có chút khác lạ, hình như là người mới học nghề nên tay chân có chút vụng về khi bưng ra những đĩa thức ăn nóng hổi.
Caelus hào hứng nhìn các món ăn trông ngon mắt bốc nghi ngút khói được bày biện ra bàn, nhiều món ăn quá ngược lại làm cậu thật không biết nên ăn cái nào trước. Jing Yuan chủ động xới cho cậu một chén cơm trắng và đặt trước bàn cậu, hắn như hiểu rõ nỗi phân vân trong cậu nên đã tự mình xẻ một miếng thịt ra và gắp vào chén của Caelus. Cậu cũng vui vẻ đón nhận lòng tốt của hắn và cầm đũa lên đầy vụng về bắt đầu ăn.
"Ăn từ từ thôi, cẩn thận nghẹn."
Jing Yuan dịu dàng lau đi những hạt cơm dính bên mép của người thương, ngài tướng quân nãy giờ vì lo chăm nom cậu mà không thèm động đũa lấy một cái. Caelus rất nhanh đã chú ý tới mà bắt chước hành động hồi nãy của hắn, cậu vụng về dùng đũa gắp một miếng cá bỏ vào chén hắn.
"Anh cũng ăn đi, tôi làm khách mà lại để anh nhìn không vậy thì ngại lắm."
"Được."
Hắn chầm chậm cầm đũa lên và dùng bữa cùng cậu, cách hắn ăn hoàn toàn chậm rãi và từ tốn không giống với hình ảnh chật vật ở cậu. Khi mà những món ăn ngon đã ra hết rồi thì sẽ thật là một thiếu sót khi không có rượu, người phục vụ rất nhanh cũng đã đem ra một vò rượu giống với vò ở Sở Thiên Địa.
Một chén rượu ngọc và một vò rượu được đặt ngay cạnh tướng quân, nhưng hắn lại có chút khó hiểu, "Ở đây có tới tận hai người, vì sao ngươi lại mang ra một chén rượu thôi vậy?"
Người phục vụ giật mình bối rối, không ngừng lắp bắp lo lắng vì sai sót của mình, "X, xin lỗi tướng quân. Tôi cứ ngỡ rằng vị khách của ngài chưa đủ tuổi nên không mang ra."
Những gì người đó hiểu lầm cũng không phải là không sai, bởi vì Caelus từ lúc bước chân vào nơi này cái gì cũng tỏ ra lạ lẫm và hiếu kì cứ như một đứa trẻ lần đầu tiên được ra ngoài khám phá thế giới vậy. Jing Yuan nghe người phục vụ nói vậy cũng cảm thấy có chút buồn cười mà cho người lui đi, giờ thì "đứa trẻ" đó lại đang một giương một ánh mắt đầy thèm thuồng muốn nếm thử hương vị của thứ đệ nhất danh tửu này đây.
Nhà khai phá chăm chú nhìn vào những giọt rượu thơm ngọt tinh khiết được đổ đầy vào chén ngọc và đưa tới trước mặt cậu.
"Uống chậm thôi, thứ này nếu uống nhanh quá sẽ rất dễ say."
Jing Yuan cẩn thận nhắc nhở cậu, Caelus vui vẻ nhận lấy và nghe theo lời dặn của hắn mà từ từ nếm thử. Rượu vừa chạm vào đầu lưỡi hồng liền như bừng tỏa hương hoa, vị ngọt dìu dịu thấm đẫm trong khoang miệng rồi dần trở nên đắng nhẹ khi cậu nuốt xuống.
Chất lỏng ấy theo cái nuốt nhẹ của cậu mà trôi xuống dạ dày, những nơi nó đi qua đều để lại một cảm giác âm ấm lâng lâng rất thích hợp để uống cùng tri kỷ trong những đêm đông lạnh giá. Caelus chỉ mới nếm một ngụm nhỏ mà đã ngẩn ngơ nhớ lại dư vị ngon lành ấy.
Nhận ra người con trai thích thứ này đến thế, lòng hắn cũng cảm thấy vui lây. Rượu trong chiếc chén ngọc nhỏ xinh rất nhanh sau đó đã cạn đáy, Caelus cuối cùng cũng đã hiểu tại sao người lớn như chú Welt lại thích những thứ đồ có cồn như vậy rồi.
"Jing Yuan, tôi muốn thêm nữa."
"Bình tĩnh nào Caelus, vẫn còn nhiều món ngon đang đợi cậu thưởng thức đó, cậu sẽ không muốn bụng mình chỉ chứa toàn rượu đâu."
Jing Yuan tuy rất hưởng thụ việc ngắm khuôn mặt đỏ hồng vì ngấm men say của người nọ nhưng hắn cũng lo rằng cậu vì uống nhiều quá mà ảnh hưởng tới dạ dày. Caelus thấy hắn cũng có lý mà gác việc uống sang một bên và tiếp tục ăn những món chưa động tới.
Đột nhiên một cảm giác đau nhói từ lồng ngực truyền tới khiến cậu khó chịu mà ho mạnh, Caelus đấm nhẹ vào ngực mình để giảm bớt đi cơn đau đớn.
"Cậu có sao không?"
"Không, không sao. Tôi nghĩ là tôi bị hóc xương cá rồi."
Nếu như là hóc xương cá thật như cậu đã nghĩ thì mọi chuyện đã khác rồi, một chất lỏng đỏ tươi bỗng dưng tràn ra từ khóe miệng của nhà khai phá. Caelus ngơ ngác nhìn bàn tay của mình vừa mới quẹt miệng mà đã dính một mảng máu mà không biết từ đâu ra, cậu không biết rằng hóc xương cá còn có thể nặng tới mức này đó. Không hiểu vì sao cậu lại đột ngột cảm thấy choáng váng rồi ngã nhào ra trước mặt bàn.
Đôi đồng tử của tướng quân chợt co lại khi nhìn thấy máu đang không ngừng trào ọc ra từ khóe miệng nhà khai phá thấm đỏ hết cả chiếc áo trắng, hắn hốt hoảng đứng bật dậy đỡ lấy thân thể hơi lung lay của cậu, "Caelus!"
Rõ ràng trước đó cậu không phải còn rất khỏe mạnh hay sao, vì lý do gì mà cậu lại thổ huyết.. Jing Yuan quay qua nhìn quanh căn phòng một lượt sau đó liền nhanh chóng nhận ra những sự kiện bất thường khi nãy, sự thay đổi của người phục vụ lạ mặt cùng với chiếc chén ngọc duy nhất được bưng ra.
Có kẻ đang âm mưu sát hại hắn.
Hắn muốn bắt lấy tên khốn kiếp đã làm hại đến Caelus, nhưng trước hết vẫn là đem người này đi tìm người cứu chữa trước khi quá muộn.
Nhà khai phá trong mơ màng bị cơn đau quấy phá đến run rẩy, trước khi hoàn toàn bất tỉnh cậu vẫn không quên níu lấy hắn. Jing Yuan đau lòng ôm chặt cậu vỗ về không ngừng, có lẽ vì tâm trí cậu đã sớm không còn tỉnh táo nên không cảm nhận được bàn tay to lớn đang ôm lấy cậu đang run lên vì sợ hãi.
"Jing Yuan..tôi đau quá.."
"Em ráng nhịn một chút, có tôi đây rồi." Hắn xót xa hôn lên trán người trong lòng để trấn an, sau đó nhẹ nhàng bế cậu lên và đạp cửa chạy tìm người giúp đỡ.
Giọng nói của hắn thật ấm áp, làm cho cậu yên tâm mà dựa vào lồng ngực rắn chắc của tướng quân và rơi vào hôn mê sâu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top