Tàu cao tốc mang biển số 12.

Ngày Hạ, ngày 05 tháng 07 năm 20xx

Đoạn băng truyền phát những bản tin nóng hổi, Ju Ahn hối hả chạy ra khỏi nhà. Còn 15 phút nữa là tàu sẽ khởi hành. May mà kịp lúc, cô bước vội vào tàu, ngồi yên vị vào ghế ngồi. Một chàng trai trẻ nào đó tiến đến ngồi cạnh.

Áo màu nâu và sần cũ. Anh có mùi hương nhẹ nhàng khiến cô thấy dễ chịu. Và anh ấy đẹp như những vì sao trên bầu trời, cũng không biết đem anh so sánh với thứ gì trên đời.

Vài tháng sau khi quay lại trường học, cô vô tình mò mẫm được một ít thông tin của chàng trai đó.

Chỉ cùng một chuyến tàu thôi, vậy mà lại để người ta tương tư như vậy. Từ thông tin đó cô mò mẫm đến Jeon Jungkook, bạn hàng xóm của cô nhưng mãi đến kì nghỉ đông mới hỏi.

" Vậy là cậu chơi cùng hội với anh ấy à? "

" Ừ, sao, thích à? "

Ju Ahn nhún vai, nhìn cậu bạn đang ăn chực ở nhà của mình.

" Ấn tượng thôi. "

" Người ta có bạn gái rồi, đừng ảo tưởng. "

Ju Ahn hơi tiếc nuối, cô ngả người ra ghế sofa.

" Tiếc, lần đầu biết yêu mà. "

" Cậu yêu đàn ông à? "

" Chứ tôi yêu cái giống gì. "

" Tôi tưởng cậu không phải phụ nữ. "

Ngay sau đó, Jeon Jungkook đã bị đuổi đi ngay trong thời tiết giá rét. Kì nghỉ đông kéo dài vài tháng, những suy nghĩ về chàng trai kia cũng bay đi. Trong những tháng đó Ju Ahn chỉ phè phởn ở nhà ngủ, không sách vở không ôn bài.

Lúc đến trường lại, thời tiết đã ấm hơn. Cô cùng Jeon Jungkook đi vào trường, tuyết đã tan đi. Đến sảnh cả hai rẻ về hai phía. Jeon Jungkook học ngành công nghệ thông tin còn Ju Ahn thì theo học báo chí.

Sinh viên năm 2, cũng không nhàn lắm. Sáng lí thuyết, chiều thực hành, tối làm dự án. Bà Ju đã mất cả ngủ khi Ju Ahn cương quyết chọn ngành này bởi vì tính cách Ju Ahn quá trầm ổn có vẻ là hướng nội.

Bố Ju Ahn là một giáo sư triết học với đầy những triết lí sâu sắc đôi khi khiến cô nhức đầu, còn mẹ cô là một bác sĩ khoa thần kinh. Thật ra ngay từ đầu bà muốn hướng Ju Ahn đi theo ngành Y để tiếp nối bà, ban đầu Ju Ahn đều theo ý bà nhưng sau kì thi tốt nghiệp Ju Ahn nhất quyết không làm theo những gì mẹ mình sắp đặt, họ cũng suýt từ mặt nhau vì vụ này nhưng cuối cùng bà cũng chiều theo ý cô.

Vì nhà Ju Ahn nằm giữa lòng Seoul, rất gần trường nên cô không dọn đi đâu mà ở lại nhà. Ít nhất ở nhà còn có bà ngoại lo cho Ju Ahn một ngày ba bữa. Bởi vì từ ngày còn bé, bố mẹ Ju luôn bận rộn với công việc, Ju Ahn đều là một tay ông bà ngoại nuôi lớn.

Tối hôm đó, một buổi khuya ngày thứ 5. Sau khi vật lộn với đống dự án mà giáo sư giao cho họ. Cuối cùng cả đám cũng được giải thoát, Jeon Jungkook bên ngoài sảnh chờ đợi cô. Ju Ahn chạy hộc hộc đến.

" Như con ngất! "

" Yaaa, Jeon Jungkook kiếm chuyện à? "

Cậu ta không nói gì, quăng cho Ju Ahn một chai nước rồi đi trước. Ju Ahn chạy lên để bắt kịp bước chân của người kia. Khi đang đi ở giữa sân, Jeon Jungkook dừng lại. Một cô gái tóc dài, ăn mặc loè loẹt đứng trước mặt họ, là Go Hara. Cậu ta học cùng ngành với Ju Ahn nhưng là sinh viên lớp C.

" Muốn gì? "

" Cậu thân với anh Taehyung nhỉ, làm ơn nói với anh ấy bỏ chặn tôi đi. "

" Không rảnh! "

Jeon Jungkook đi như bay, Ju Ahn nhìn lướt qua cô ta rồi chạy đi. Ai không biết chứ, cô ta là hoa khôi ở khoa báo chí. Nổi tiếng lẳng lơ, đào hoa.

" Này cậu ngầu thật đấy, nhưng có chuyện gì vậy kể nghe đi. "

" Lắm chuyện. "

" Kể nghe đi, một hộp cơm cuộn của ngoại nhé? "

" Được thôi! "

Trên đường, Jungkook vừa đi vừa kể. Ju Ahn không biết đã há mồm bao lâu rồi, thật bất ngờ mà. Kim Taehyung vậy mà lại đi quen Go Hara. Đúng là ngu hết thuốc chửa. 

" Ngu vậy sao không ngờ đấy, Go Hara đỏ như cột đèn vậy mà Kim Taehyung cũng quen à? "

" Anh ta còn đỏ hơn, Go Hara xem ra là luỵ tình đến nổi mặt cô ta mọc thêm mấy lớp rồi. "

Ju Ahn khựng lại vài giấy, cô quay qua nhìn Jungkook.

" Kim Taehyung rất tồi à? "

" Từng quen 5 em một lúc. "

" Khó tin ghê, này, Jeon Jungkook sao cậu đi giao du với người như vậy, não bị úng ước à? "

Cậu ta nhún vai, tay đút vào túi áo.

" Biết gì không? "

" Không. "

" Trai đẹp thường đi chung với nhau. "

Ju Ahn liền nhếch mép khinh bỉ. Làm ra mấy động tác nôn oẹ liền bị Jeon Jungkook lôi đầu về. Đến trước cửa nhà Jeon Jungkook tạm biệt cô. Bước vào nhà thấy ông bà Ju đang cùng ngồi ăn tối, bà ngoại cô đang xem chương trình giải trí. Ju Ahn đá giày sang một bên, nhảy lên sofa ôm ấp bà.

" Sao bà chưa ngủ thế. "

" Chờ cháu đấy, đã ăn chưa? "

Ju Ahn lắc đầu, cô đứng dậy tiến vào nhà bếp. Múc một bát cháo ấm để ăn, ông Ju liếc khẽ Ju Ahn rồi hỏi.

" Sao về muộn thế? "

" Con làm dự án. "

" Lần sau về muộn thì nói bố, bố đón con về. "

" Nó lớn rồi, cần gì chờ! 

Đang tính trả lời, bà Ju lại giành lời trước. Ju Ahn cũng không nói thêm câu nào, thật ra cô và mẹ như thế này từ năm trước. Mối quan hệ của họ khá căng thẳng. Cũng từ lúc Ju Ahn cãi lại bà để đi theo cái ngành cô thích.

Ju Ahn húp vội bát cháo, rồi chạy vào phòng. Ngồi vào bàn học của mình, cô gấp từng ngôi sao nhỏ ném vào trong một cái lọ. Đây là cách Ju Ahn xả giận.

Trưa ngày hôm sau, như lời hứa. Ở căn tin trường, cô quang hộp cơm lên bàn. Một hộp cơm cuộn được ngoại chuẩn bị kĩ lưỡng, Jeon Jungkook mở hộp cơm ra rồi ăn mà không muốn chừa cô miếng nào.

Trong lúc đang mãi mê giành giựt nhau, một giọng nói ngọt ngào vang lên. Cả hai ngước lên.

"  Anh ngồi đây nhé? "

" Vâng ạ. "

Jungkook đáp, mắt Ju Ahn hướng vào người bên cạnh. Không nhầm đầu, là Kim Taehyung.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top