An toàn trong nguy hiểm

Ranh giới giữa an toàn và nguy hiểm thật mong manh,nếu tôi không vì tiền mà sa vào hắn thì đâu có kết cục như này...
Ai mà ngờ được Bảo tổng- giám đốc điều hành một tập đoàn nhất nhì cả nước lại có sắc dục với một đứa nhóc vừa tròn đôi mươi như tôi chứ? Hắn còn quá đáng hơn khi dụ dỗ tôi vào nhà hắn rồi đánh ngất tôi đi,tỉnh dậy thì tôi đã thấy chân mình bị xích lại và xung quanh là những bức tường không chút ánh sáng chiếu vào. Sau lần đó,là những chuỗi ngày sống không bằng chết của tôi. Anh ta luôn lấy tôi ra như món đồ chơi tình dục để giải tỏa căng thẳng. Tôi đã từng chạy trốn nhưng lại bị anh ta phát hiện được,tôi bị hắn bẻ chân và làm tình suốt 10 ngày không ngừng nghỉ. Tôi rất sợ nhưng tôi không thể trốn được khỏi anh ta,chẳng lẽ tôi yêu anh ta rồi?
Hắn về nhà trong tình trạng say khướt. Hắn tiến về phía tôi,ôm cô từ phía sau
"Chu Bảo Di,anh nhớ em quá..."
Hắn dụi mặt vào cổ cô, cố tỏ ra dịu dàng nhưng cô chỉ thấy kinh tởm. Cô chỉ lạnh lùng đẩy anh ta ra xa và lủi thủi đi vào một góc trong tầng hầm.
"DiDi... Em thật sự thấy anh kinh tởm đến thế à..."
"Ừ đúng vậy"
Cô trả lời cộc lốc. Hắn bày ra vẻ buồn bã,tiến lại gần cô và ôm chằm lấy cô
"Anh xin lỗi nhưng anh không thể ngăn mình lại. Em rất xinh đẹp nên...anh không thể kiềm chế,anh thật sự xin lỗi..DiDi,tôi yêu em rất nhiều..."
Cô có thể cảm thấy anh đang khóc,lần đầu tiên mà cô thấy một người đàn ông 34 tuổi khóc như một đứa trẻ con như này. cô không nói gì mà chỉ dựa đầu vào ngực hắn như muốn thay cho lời an ủi. Đây có vẻ là lần đầu tiên cô cảm giác an toàn bên hắn.
"Bảo Hoàng Lưu,tôi cũng yêu anh..."
-Lần đầu làm truyện nên có hơi bỡ ngỡ nên có gì góp ý nhẹ nhàng đáng yêu giúp tác giả nì=>-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top