Khẳng định vị thế

"Vì tao ích kỷ" Tankul trả lời Kinn "Thích thì có cũng được, không có thì thôi, còn yêu nhất định phải có". Kinn nghe anh trai mình nói xong hoang mang hỏi tiếp "Anh nhận ra ngay à". Tankul gật đầu "Đúng, nhận ra ngay", Tankul hạ mắt nhìn Kinn "Nếu mày hoang mang, thì đợi một thời gian, sẽ nhận ra thôi, chuyện tình cảm không nên vội".

Tankul đi rồi, Kinn ngồi đó nắm chặt hai tay vào nhau, hắn cầm điện thoại lên muốn nhấn số Porsche rồi lại hạ điện thoại xuống, Porsche chỉ cần mở miệng từ chối hắn thôi, hắn sẽ không còn lý do xuất hiện trước mặt Vegas nữa. "Mày điên rồi" Kinn lặp lại câu nói này, chẳng đếm được số lần nữa.

Chan thấy tình trạng hắn không ổn vội vã đi đến "Cậu Kinn, tôi có thể giúp gì được cậu không". Kinn ngước mắt lên nhìn Chan "Tôi cần thời gian để suy nghĩ, trong lúc đó hãy bảo vệ em ấy giúp tôi".

"Vâng, tôi sẽ lập tức sai người đi tìm cậu Porsche, đảm bảo an toàn cho cậu ấy" Chan đáp lời hắn.

"Không phải Porsche, là Vegas, đảm bảo hai tuần nữa em ấy an toàn đến gặp tôi" hắn không biết Vegas có khúc mắc gì với EV nhưng Rian không phải là người dễ bỏ qua như vậy, phải có lý do để lão không đụng vào Vegas. "Điều tra xem, Vegas và VE có liên hệ gì"

.....

Hai tuần sau.

Ba giờ sáng, khu nhà của Kinn.

Chan mang một cuộn băng đến giao lại cho Kinn "Cậu Kinn, đây là tài liệu cuối cùng liên quan đến cậu Vegas mà chúng tôi tìm được"Chan nuốt nước bọt, những thứ trong đoạn băng này, ông đã xem một lần cũng không muốn xem lại lần hai.

Kinn nhận đoạn bằng từ tay Chan bắt đầu xem, màn hình chạy đến giây cuối cùng là 8 giờ sáng, hắn đứng dậy xóa đoạn băng rồi lảo đảo đi vào trong nhà, hắn cần ngủ một giấc trước khi Vegas đến.

....

Nhà thi đấu trung tâm.

"Ya" Vegas hô lên, kết thúc động tác cuối cùng rồi chào ban giám khảo, kết quả được hiển thị ngay, Vegas đã thông qua được vòng 1, sau khi biểu diễn xong, em vội vã chạy ra ngoài không nhìn lại những người phía sau.

9 giờ sáng, đường cao tốc.

Vegas đã thi xong đeo ba lô nhỏ điều khiển mô tô vào làn đường lớn hướng về phía Chính gia, mười lăm phút sau em đã có mặt ở nhà chính.

"Tôi đến gặp anh Kinn" Vegas đưa căn cước ra, bảo vệ nhìn thấy họ của em mời em vào đại sảnh để đợi. Vegas đeo ba lô đi vào đại sảnh tiếp khách của nhà chính, nơi này đúng là khác với khu chung cư bình dân nhà em, Chính gia trong mắt Vegas như là khách sạn cao cấp vậy, đâu đâu cũng dát vàng, đại sảnh sáng bóng trưng bày toàn vật trang trí cũng bằng vàng, ở góc đại sảnh có một con sử tử bằng vàng rất lớn được tạo dáng đứng trên quả cầu pha lê trong suốt, đúng như lời ba em nói, nhà này chỉ có tiền.

Vegas đứng đó nhìn sư tư lớn đợi quản gia của khu nhà Kinn ra đón, khi em đã đếm được nửa số lông trên bờm sư tử, có người ra đón em, không phải là quản gia Chan mà là Kinn.

"Anh ạ" Vegas nhìn người đàn ông ăn mặc bóng bẩy, chỉn chu đã hai tuần không liên lạc, lâu thế mà chẳng có cảm giác xa cách gì, vì hắn không còn đáng sợ nên em thấy gặp hắn bình thường à, em nhìn bộ vest của hắn, lại so sánh với bộ quần áo mình đang mặc, áo phông, quần bò không khác gì đi chơi, hắn thì đẹp trai, còn em đơn giản quá, lâu ngày được tiếp đón thế này khiến em hơi bị ngợp, mấy người xung quanh em sao ấy, một người lại đẹp trai hơn một người, Vegas thật sự phải chấp nhận tên này đẹp trai, vẻ đẹp mà em không bao giờ có được.

Khi Vegas đang đánh giá Kinn thì hắn cũng ngầm quan sát em, hôm nay Vegas buộc tóc lên, gương mặt nhỏ do đi nắng hơi ửng đỏ, cả vành tai cũng hơi đỏ, dây túi đéo chéo vắt ngang qua ngực em khiến Kinn nhìn rõ ràng những phần cơ bắp dưới lớp áo em, cả vòng eo nhỏ nhắn bị nắng làm lộ bóng dáng qua lớp áo nữa hắn hơi hắng giọng "Đi, vào khu nhà của tôi bàn chuyện, lâu rồi chúng ta không gặp nhau còn gì" nhóc con này lại đẹp lên nữa.

"Thôi, gặp anh ở đây rồi" Vegas tháo túi đưa bản hợp đồng của Porsche cho Kinn còn hợp đồng của em thì để lại "Porsche đã ký rồi, nhiệm vụ của tôi hoàn thành rồi nhé, chào anh", Vegas hạ mắt không dám nhìn Kinn nữa, mấy tuần trước em tưởng là do hắn đợi lâu bực mình mới lườm em nhưng hôm nay thì rõ rồi, ánh mắt người này nhìn em cứ quái lạ, lần nào nhìn cũng lướt hết cả người em.

Kinn nhận hợp đồng mở ra xem, hợp đồng của Porsche, thế của Vegas đâu "Hợp đồng của em đâu, có vấn đề gì à, sao em không ký" hắn đã đọc kỹ lắm rồi đại ngộ của Vegas không khác Porsche.

" Anh biết rõ còn gì,  thông qua Kim biết Porsche và Sea yêu nhau, vì thế nên hai tuần này anh không liên hệ với chúng tôi nữa, ký với tôi hay không đều vô nghĩa" Vegas chẳng giấu giếm Kinn " Tôi xin lỗi, chúng tôi không phải người yêu, nhưng Porsche có tài thật, đừng vì tôi mà hủy hợp đồng với anh ấy" Vegas nói xong lùi lại chào Kinn "Em xin phép" có lẽ đây là lần cuối họ gặp  nhau.

Vegas vừa nói xong bụng đã kêu ọc ọc, sáng nay sắp đồ xong em chưa kịp ăn sáng, Kinn vẫn đứng đó không nói gì, chưa trả lời câu chào của em, Vegas vẫy tay trước mắt hắn "Cho tôi về ăn sáng đi, sáng nay tôi thi xong đã đến đây luôn, giờ đói rồi" em xấu hổ nhắc lại yêu cầu lần nữa.

" Vào ăn sáng đã, hợp đồng của Porsche tôi vẫn giữ lại, còn hợp đồng của em, vào trong rồi nói" Kinn vẫy tay với quản gia Chan đứng ở phía xa đưa hợp đồng Porsche đã ký cho ông, rồi nắm lấy cổ tay Vegas " đi nào, về khu nhà tôi, xem lại hợp đồng của em".

Vegas bị Kinn kéo đi tất nhiên không chịu đi theo, em dùng chân trụ ghim mình lại cố kéo tay mình ra khỏi tay hắn "Thôi, ăn làm gì, tôi đã ký một hợp đồng với KK rồi,  Porsche đang đợi tôi", Kinn khựng lại nhìn em "Tôi cũng đợi em từ đêm qua đến giờ" hắn nắm chặt lấy tay Vegas lần này là đan cả ngón tay vào tay em kéo em về phía mình, một tay hắn đan tay em tay kia kéo lấy eo em cố phá thế trụ của em, Vegas chỉ nhanh với người thường, đối với loại người có sức mạnh tuyệt đối như Kinn bị hắn ôm vào lòng gọn gàng.

Thoáng chốc ôm được em vào lòng Kinn thở ra thỏa mãn, hắn siết lấy eo em, đúng như hắn nghĩ, vòng em của em chỉ bằng hai bàn tay hắn là ôm hết, nhưng eo em không hề mềm mại là kiểu dẻo dai có luyện tập, đàn hồi, săn chắc, Kinn vùi đầu vào cổ Vegas hít một hơi "Em phải đứng vững chứ" không buông tay  vẫn giữ chặt  em "Ăn sáng cùng tôi rồi về, nhé, tôi cũng chưa ăn, người nhà cả mà, hay em sợ tôi", ánh mắt hắn sáng quắc nhìn bờ môi em, chỉ cần gần thêm chút nữa, hắn sẽ có được thứ mà hắn mơ mộng bấy lâu.

"Vâng, em sợ, à không, em không sợ, anh bỏ tay ra, em tự đi được" Vegas đưa tay nắm lấy bàn tay Kinn đang giữ ở eo mình cố tháo tay Kinn ra, hắn lắc đầu nhắc bổng em lên "Không được, ăn xong rồi về" Kinn cứ thế vác ngang Vegas về khu nhà của mình trước mắt bao nhiêu người.

Vegas tựa trên vai Kinn nói với hắn "Hay là đổi đi, tôi gọi Porsche đến ăn sáng với anh, anh hai" Hai chân không chạm đất nữa nên Vegas chẳng chống cự, em biết trình độ của Kinn phải ngang hoặc là trên cơ Porsche, cho nên hắn có thế vác em nhẹ nhàng thế này. 

 Porsche ở trình độ quốc tế còn Vegas là gì, em chỉ là đứa nhóc bị khai trừ khỏi tuyển thiếu niên thôi, Porsche còn phải ngưỡng mội huy chương Kinn từng đạt được, từ đó suy ra Kinn ở trình độ nào, Vegas cảm thấy nguy hiểm lắm, chẳng có tình địch nào đối xử với người mình ghen đỏ mắt thế này cả, ông chủ và nhân viên thì càng không.

"Gọi Porsche đến làm gì, mới sáng sớm để cho cậu ấy nghỉ ngơi, tôi cũng chẳng theo đuổi cậu ấy nữa" Kinn vác Vegas trên vai nhẹ nhà như không nhanh chân về khu nhà của hắn.

Vegas nằm trên vai Kinn được hắn ôm vào khu nhà mình, em không giãy dụa được chỉ có thể đánh giá xung quanh, kiến trúc không khác gì sảnh nhà Chính, thậm chí còn trang trí thêm nhiều thứ bằng vàng nguyện chất hơn, giống một chiếc lồng vàng, em nắm chặt lấy áo Kinn không dám tưởng tượng nữa, cánh cửa đại sảnh đóng lại trước mặt em, Vegas chỉ hy vọng là mình đã nghĩ nhiều.

....

Kinn đặt Vegas lên ghế ngồi, hắn cũng kéo ghế ngồi bên cạnh, người giúp việc bắt đầu bày các món ăn sáng lên, có đủ loại từ đông sang tây, bánh mì, bánh bao, dầu cháo quẩy, thịt nướng được bày biện rất bắt mắt nhìn cũng biết là ngon, khác với những quán ven đường mà em hay mua, Vegas nhìn thấy đồ ăn quên hết sự sợ hãi vừa rồi ngồi yên chờ đợi Kinn ăn trước.

Cậu thanh niên ngồi thẳng lưng trên ghế tay ôm quai túi hai mắt sáng lên nhìn bàn ăn, sau đó cứ ngồi thế nhìn, em nhìn bàn ăn còn Kinn thì chống cằm nhìn em, hắn cứ nghĩ em sẽ cầm đũa ăn ngay, thế mà vài phút rồi em vẫn ngồi đó.

"Sao em không ăn" Kinn chuyển vị trí ngồi ngay cạnh Vegas gắp một miếng sủi cảo tôm vào bát em, hắn cũng gắp một miếng bỏ vào bát mình ăn thử, ăn cũng ngon mà, Vegas thấy Kinn ăn rồi mới đụng đũa bắt đầu ăn, nhét phồng cả má, Kinn đưa tay vuốt đầu em, thì ra là đợi hắn ăn trước, ngoan quá. Kinn ngồi cạnh em, mỗi đồ ăn gắp một chút để cho em tự nhiên ăn.

Đồ ăn thì nhiều nhưng Vegas chẳng ăn được bao nhiêu, em chỉ ăn vào miếng sủi cảo và một bát súp nhỏ, Vegas ăn xong rồi mới để ý không khí xung quanh không thích hợp lắm, người giúp việc đã ra ngoài, Kinn ngồi cạnh em, tay hắn vòng qua thành ghế chỉ cần hạ xuống một chút là ôm trọn được em, anh mắt hắn cứ dán chằm chằm vào em, em thử dịch ngươi, hắn cũng dịch theo em như muốn dán lấy em.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top