Chương 4: Nhóc khờ

Nguyệt Lam ngồi sau xe, hai tay cậu ôm eo Trạch Dương, miệng lầm bầm một giai điệu vui tai mà chỉ riêng mình biết.

Trạch Dương ở đằng trước chuyên tâm lái xe. Khi nhìn vào gương chiếu hậu, anh chợt nhớ đến tình huống ban nãy lúc còn ở nhà.

Nguyệt Lam hôn lên mu bàn tay anh, đôi con ngươi sáng rực như còn nhiều điều muốn nói nhưng lại nhanh chóng tắt vụt đi.

Dường như... đã từng có một người nhìn anh với ánh mắt tha thiết đến vậy.

Nhóc người cá thấy cây cột ba màu đã chuyển từ đỏ sang xanh, sau đó mọi người xung quanh đều đi mất chỉ còn lại cậu và Trạch Dương. Nhóc vỗ nhẹ vai Trạch Dương hỏi: "Anh ơi, anh không đi ạ?"

Trạch Dương cứ mãi suy nghĩ nên không biết đèn giao thông đã chuyển màu. Anh nhanh tay vịn ga, không quên nhìn cậu qua gương chiếu hậu dặn dò: "Có chút mất tập trung, hôm nay dẫn cậu ăn ngoài ha. Ngồi sát vào, moto phân khối lớn mà lên ga thì mông của cậu sẽ thành mông cá nướng đấy."

Nguyệt Lam bị anh hù doạ theo bản năng siết chặt vòng tay đang đặt trên eo Trạch Dương. Anh cười mỉm, thầm nghĩ thằng nhóc này cũng ngoan phết.

Điểm đến là một quán hủ tiếu nhỏ bên đường. Phía trên là bảng hiệu thật to đề tên của quán, Hoài Niệm. Quán này chủ yếu bán vào buổi tối, Trạch Dương lại còn là khách quen nên ông bà chủ rất nhiệt tình chào đón.

"Cho cháu hai tô hủ tiếu khô cô Tư ơi." Trạch Dương quen thuộc gọi món. Như nhớ ra việc gì, anh quay đầu nhìn Nguyệt Lam đang đứng sau lưng mình, hỏi: "Cậu có kén ăn thứ gì không? Chẳng hạn như thịt bò, hành lá các thứ?"

Nguyệt Lam nghiêng đầu tỏ vẻ khó hiểu: "Thịt bò? Hành lá là cái gì ạ?"

Trạch Dương cảm thấy bản thân bị khờ mới đi hỏi cậu mấy thứ này, cậu ấy là một con cá. Đúng hơn thì là người cá, quanh năm sống dưới nước thì làm sao biết thịt bò với hành lá là thứ gì.

Anh bất lực lắc đầu: "Không có gì đâu, chỉ là cái đó ăn được thôi. Tôi nghĩ chắc cậu cũng chả kén ăn đâu, tí nữa ra món nếu không ăn được gì thì cứ bỏ sang cho tôi là được."

Bà chủ tuỳ tiện đưa mắt nhìn Nguyệt Lam đằng sau Trạch Dương, bà cười: "Đây là bạn mới của cháu sao?"

Trạch Dương cười đáp: "Vâng cô Tư, hôm nay nể tình cháu dẫn bạn đến. Cô với chú có món gì mới thì cứ đem hết ra nhá." Anh tinh nghịch nháy mắt với bà Tư.

Bà Tư tay thuần thục thái thịt, đáp: "Ôi trời, xem nó nói kìa. Cháu có lộc ăn ghê ấy nhỉ, hôm nay vừa hay có món tráng miệng mới, là dừa xay mè đen. Cháu là khách đầu tiên cô chú bán cho đấy, xem như miễn phí khai trương vậy."

Trạch Dương chọn đại một chỗ rồi ngồi xuống. Nguyệt Lam thấy thế cũng ngoan ngoãn ngồi đối diện anh. Trạch Dương xo đũa, nửa thật nửa đùa trả lời: "Nếu vậy hôm nay cô Tư với chú khao cháu chầu này đi. Cháu mở hàng món mới mà ngon thì sẽ tới ủng hộ hai người mỗi ngày một cốc."

Chú Tư bưng mâm đồ ăn nóng hổi đi ra, xếp từng món lên bàn, chú vờ hung dữ liếc Trạch Dương: "Mày ghẹo vợ tao là giỏi, ăn đi kẻo nguội đây này. Mà từ trước đến nay chẳng bao giờ thấy mày dẫn bạn đến ăn, hôm nay có chuyện gì vui à?"

Bàn tay Trạch Dương đang với lấy cái bát trên mâm giúp ông đặt lên bàn khẽ khựng lại. Anh gãi đầu mũi, qua loa trả lời: "Vui vẻ gì đâu chú, nếu nói thế thì chắc ngày nào cháu cũng dẫn bạn đến đây ăn mất. Nhóc này là con của bạn mẹ cháu, hôm nay gia đình bận công tác nên gửi cậu ấy đến nhờ cháu chăm vài hôm."

Chú Tư gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, nhớ đến khi nãy nhóc còn chẳng biết hành lá với thịt bò là gì, có lẽ có chút thiểu năng trí tuệ. Vậy nên gia đình không tin tưởng mới nhờ thằng Trạch Dương trông hộ mấy ngày.

Chú Tư kéo chiếc khăn đang vắt trên cổ xuống, vừa lau mồ hôi vừa đồng cảm thì thầm với bà Tư: "Bà biết không, nhóc đó là con của bạn mẹ thằng Trạch Dương. Nhà nó đi công tác, còn mỗi nó ở nhà. Ba mẹ nó không yên tâm nên nhờ thằng Dương trông hộ đấy. Nhìn cũng đẹp trai sáng sủa, mà lại bị khờ. Thương thật bà nhỉ?"

Bà Tư nghe vậy, tay ngừng chặt thịt. Bà nói nhỏ vào tai chồng: "Thật hả ông? Hèn gì ban nãy tôi thấy nó cứ nép sau lưng thằng Dương. Khổ thân thằng bé."

Nguyệt Lam không biết dùng đũa, nhưng ăn hủ tiếu mà không dùng đũa thì không gắp được. Ở đây lại chẳng có nĩa. Thế là Trạch Dương đành phải nai lưng ra giúp cậu.

Trạch Dương ăn một miếng sẽ dùng đũa của Nguyệt Lam gắp hủ tiếu bỏ lên muỗng cho nhóc, chỉ cần há miệng là có thể ăn được rồi. Trạch Dương có cảm giác như mình đang chăm trẻ nhỏ vậy.

Cả hai ăn uống no nê, chú Tư lúc này mới bê ra hai cốc dừa xay mè đen. Nguyệt Lam miệng còn nhai đồ ăn đã lanh lợi nhoẻn miệng nhìn chú cười: "Con cảm ơn chú Tư."

Chú Tư có chút chạnh lòng, chú xoa đầu Nguyệt Lam: "Con ngoan, đẹp trai thế này cơ mà..."

Nguyệt Lam không hiểu ý chú, chỉ thấy tâm trạng của chú có vẻ không vui. Nhóc chớp mắt nhìn Trạch Dương, nhưng anh cũng chả hiểu chuyện gì nên đánh trống lảng: "Thôi chú chạy bàn đi, khách họ vào đông quá trời kìa."

Đợi chú Tư đi rồi, Nguyệt Lam mới tò mò hỏi: "Anh ơi, anh có thấy lúc chú nhìn em ấy...có gì lạ không?"

Trạch Dương khuấy ly nước, tuỳ tiện trả lời: "Ai biết được, chắc mới bị cô Tư mắng."

Cả hai ăn uống no nê, Trạch Dương dẫn Nguyệt Lam ra quầy tính tiền.
Anh khen món mới rất ngon, bảo bà Tư lần sau sẽ lại ủng hộ. Trạch Dương kêu Nguyệt Lam ra trước cửa đứng đợi. Lúc thối tiền, bà nhìn Trạch Dương cảm thán: "Trông người bị khờ chắc cháu vất vả lắm. Thằng bé ấy nhìn cao ráo, mặt mũi lại thanh tú. Khổ thân thay..."

Trạch Dương có chút khó hiểu hỏi lại: "Dạ? Cô bảo ai khờ cơ?"

Bà Tư tay đếm tiền vừa nhận được từ Trạch Dương, vừa trả lời: "Thì thằng bé đi chung với cháu ấy. Lớn thế này rồi mà đũa thì không biết dùng, hành lá với thịt cũng chẳng biết là thứ gì. Cháu chăm nó thì đừng nóng nảy, người thiểu năng họ tiếp thu có hơi chậm nên dù tức thì cũng đừng mắng, tội nó."

Trạch Dương không kịp tiêu hoá một số thông tin, đến khi anh hiểu ý của bà thì mặt vì nhịn cười đã đỏ bừng.

Bà Tư dúi tiền thối vào tay anh, không quên dặn dò thêm đôi câu: "Hai đứa về nhà cẩn thận đấy, lần sau lại mang em nó tới chỗ cô chú ăn nha."

Trạch Dương chỉ gật đầu dạ vâng rồi nhanh chân chạy mất. Lúc ra cửa, thấy Nguyệt Lam đang tròn xoe mắt nhìn mình. Trạch Dương ôm bụng cười nắc nẻ.

Thì ra ban nãy đến giờ cô chú nghĩ nhóc người cá bị thiểu năng trí tuệ!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top