Chương 2: Bé hư ăn chậm
Trạch Dương bế nhóc người cá đến phòng tắm rồi thả cậu xuống bồn.
"Muốn ngâm nước một chút không? Người cá nếu bị thiếu nước thì có làm sao không?"
"Dạ có, nhưng mà...đuôi của em."
"Không sao tôi xử lý được, đợi tôi một lát."
"Dạ."
Nhóc người cá ngồi ngoan trong bồn đợi Trạch Dương, đôi mắt cậu mở to nhìn Trạch Dương đi ra phía cửa.
Có một chuyện nhóc người cá không nói cho Trạch Dương biết. Thật ra, nhóc người cá có thể tự chữa lành cho chiếc đuôi của mình.
Vốn tộc người cá của cậu từ khi sinh ra đã có năng lực chữa lành. Dù là vết thương nặng hay sâu đến cỡ nào cũng có thể hồi phục chỉ bằng thuật chữa lành của bản thân họ.
Tuy nhiên nhóc người cá không muốn làm vậy.
Nhóc người cá muốn được Trạch Dương quan tâm dù chỉ là một chút thôi cũng được.
Nhóc người cá đã hứa với lòng mình rằng sẽ theo đuổi Trạch Dương cho bằng được, vậy nên tuy bị thương là ngoài ý muốn nhưng được Trạch Dương đưa về nhà cũng không tồi đó chứ!
"Bây giờ tôi sẽ sát trùng cho cậu trước khi băng bó rồi tựa phần đuôi bị thương của cậu lên thành bồn ha?" Nhóc người cá mải chìm đắm trong suy nghĩ của bản thân mà không hay biết Trạch Dương đã vào từ khi nào.
Cậu lúng túng nhìn Trạch Dương: "Anh...vào khi nào vậy ạ?"
"Vừa vào, lúc nãy tôi nói gì cậu nghe không?" Trạch Dương mở hộp sơ cứu ra chuẩn bị dụng cụ.
Nhóc người cá sợ mình chỉ vì thất thần mà làm Trạch Dương khó chịu, vội vàng gật đầu: "Dạ nghe." Cậu dè dặt liếc nhìn Trạch Dương thăm dò thái độ của anh.
Trạch Dương vừa lúc ngẩng đầu lên nhìn thấy nên nghĩ rằng nhóc người cá có lẽ sợ anh làm cậu đau. Trạch Dương cười trấn an: "Yên tâm đi, tôi sẽ làm thật nhẹ."
Nhóc người cá thấy Trạch Dương cười với mình, đầu lúc này như bị ai nện một cái. Tuy chỉ mang hàm ý trấn an nhưng cậu lại cảm thấy mình chịu đau một chút mà được nhận lại đãi ngộ như này thật đúng là bị thương cũng không xui xẻo lắm nhỉ?
Trạch Dương thuần thục băng bó cho nhóc người cá trong chớp nhoáng đã xong, anh nói được làm được. Từ lúc sát trùng đến khi băng bó cho đuôi của cậu, nhóc người cá chẳng hề than đau một tiếng nào.
Trạch Dương đóng hộp sơ cứu lại sau đó nhìn người trong bồn: "Xong rồi. Tôi bật nước ấm cho cậu ngâm mình một lát ha. Nhà tôi còn một phòng tắm nữa nên cứ tự nhiên đi."
Trạch Dương vươn tay gạt cần để nước chảy xuống, trước khi đi còn không quên dặn cậu khi nào nước chảy đúng mức mà cậu muốn rồi thì gạt cần theo hướng ngược lại để tắt.
Nhóc người cá chờ Trạch Dương đi rồi liền thở phào, thả lỏng dây thần kinh căng thẳng từ nãy đến giờ của mình. Lúc Trạch Dương tập trung băng bó vết thương cho cậu, tim nhóc người cá cứ đập bình bịch bình bịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực luôn á.
Sao anh có thể dịu dàng và ân cần như thế nhỉ?
Nhóc người cá cứ cười tủm tỉm một mình rồi chốc chốc lại đưa tay nghịch nước.
Bỗng nhiên cậu nảy ra một ý nghĩ, cậu nâng lòng bàn tay trắng nõn của mình áp lên mặt đá hình trái tim trên dây chuyền ở cổ. Mặt đá chỉ nhỏ như móng tay út khi được tiếp xúc với lòng bàn tay phát ra ánh sáng màu xanh ngọc bích lấp lánh bao quanh lấy nhóc người cá. Khi nó biến mất, đuôi của cậu đã được thay bằng một đôi chân thon dài đang tựa trên thành bồn.
Nhóc người cá ngâm nước xong định ra ngoài tìm Trạch Dương, nhưng nghĩ đến chính mình bây giờ trong mắt người ta còn đang là một người cá 'què' thế nên không thể ra ngoài được.
Trạch Dương đi vào phòng tắm thấy nhóc người cá vẫn ngoan ngoãn đợi mình trong bồn nên đi lại muốn ôm cậu ra khỏi nước, tuy nhiên vừa đến gần anh liền kinh ngạc nhìn chằm chằm vào 'đuôi' cậu.
"Cậu..cậu..đậu má? Cậu lấy đâu ra cái chân giống thật thế?" Người cá cũng có thể có chân sao?
Nhóc người cá nghe Trạch Dương hỏi vậy có chút không phản ứng kịp, cái gì mà chân giống thật?
"Hở?" Cậu ngẩng đầu mờ mịt nhìn người đang trừng mắt ở bên cạnh.
Trạch Dương cũng muốn ngơ luôn rồi.
Vãi thật!
Anh sống đến từng tuổi này lần đầu tiên biết người cá cũng có thể có chân như bao người bình thường khác đó.
Nhóc người cá thấy sắc mặt Trạch Dương biến đổi không ngừng nên cậu nghĩ có phải Trạch Dương không thích đôi chân của mình hay không.
"Anh ơi, anh...không thích chân của em ạ? Nhưng em không biến về lại thành đuôi được...vì em chỉ sử dụng được thuật hoán đổi này một lần trong tuần thôi." Nhóc người cá ủ rũ giải thích như quả bóng xì hơi.
Cậu vốn nghĩ nếu mình đổi đuôi thành chân sẽ tiện lợi hơn rất nhiều. Có thể đi lại như anh lại còn không cần phải ngâm nước mỗi ngày. Như thế thì cậu có thể đi theo Trạch Dương mọi lúc rồi. Nhưng có vẻ người ta hổng thích chân của cậu.
Trạch Dương chỉ cảm thấy chuyện này có hơi bất ngờ đối với anh, nào biết nhóc người cá lại dễ tổn thương như thế.
Anh vội vàng la lên: "Tôi có bảo là không thích chân của cậu đâu."
Nhóc người cá nghe vậy trong phút chốc cười tươi rói, nếu bây giờ cậu có đuôi chắc nó đã vẫy nước trong bồn văng tung toé vì vui sướng rồi.
Trạch Dương khó hiểu nhìn cậu, k biết cậu bị cái gì mà cứ nhe răng cười như đồ khờ.
Anh cũng lười hỏi, chỉ khom người bế cậu lên: "Ôm cho chắc, tôi bế cậu ra."
Nhóc người cá bị anh đột ngột sáp tới, tuy có chút lúng túng nhưng vẫn bé ngoan vòng hai tay qua cổ anh ôm lấy.
Đến phòng bếp, Trạch Dương đặt cậu ngồi trên ghế. Anh hỏi người cá bọn cậu có ăn được cơm không? Có kiêng cữ gì không? Nhóc người cá trả lời ăn được tất.
Trạch Dương ừm hửm, tuỳ tiện làm một chảo cơm chiên trứng. Anh chia ra làm hai đĩa, phần dư còn nhiều vẫn ở trên chảo. Trạch Dương xịt thêm ít tương ớt rồi bày ra bàn.
Nhóc người cá đã đói đến lả người, thấy đồ ăn ngon trước mắt liền sáng rỡ. Cậu nhỏ giọng cảm ơn Trạch Dương nhưng khi nhìn xuống đồ ăn lại tiu nghỉu.
Trạch Dương vừa ăn được hai ba muỗng đã hỏi: "Gì vậy? Bộ dở lắm hả?"
Nhóc người cá sợ Trạch Dương hiểu lầm, lại sợ bị hắn chê cười, cậu mím môi lí nhí: "Em không biết dùng muỗng..."
Trạch Dương cứ tưởng vì anh nấu ăn không ngon hoặc bày trí không được đẹp làm người ta ăn không vô, ai mà ngờ được lại là lí do này.
Anh bảo sẽ giúp cậu, trong vài phút đã đá nhẹ 2 dĩa cơm chiên trứng.
Trạch Dương thấy nhóc người cá đang nuốt nước bọt ừng ực nên ăn nốt muỗng cuối cùng rồi kéo ghế đến bên cạnh nhóc người cá.
Nhóc người cá mắt tròn xoe nhìn Trạch Dương, cậu tưởng người ta còn đói nên định đẩy dĩa cơm của mình lên nhường cho anh. Nhưng còn chưa chạm đến vành dĩa, Trạch Dương đã cầm lấy muỗng cơm đưa đến bên miệng cậu.
"Cậu bảo không biết dùng muỗng mà, tôi đút cậu." Trạch Dương như lẽ đương nhiên nói.
Nhóc người cá trố mắt đến quên cả đói, cậu tưởng mình nghe nhầm nên nhỏ giọng hỏi lại: "Anh...làm cái gì em cơ?"
Trạch Dương lười lặp lại, trong tay vẫn cầm muỗng cơm trứng thơm phức đưa lên trước miệng cậu: "Nhanh lên, tôi mỏi tay."
Nhóc người cá sợ làm anh giận. Huống chi người ta còn muốn đút cậu ăn, cơ hội nảy sinh tình cảm tốt như thế nếu không bắt lấy thì thật uổng phí.
Nhóc người cá vui đến nỗi há mồm thật to: "Aaa."
Trạch Dương từ tốn đút cậu hết muỗng này đến muỗng khác. Lớn từng này rồi, đây là lần đầu tiên anh đút cơm cho một người, đã thế còn xem xem tuổi mình. Nhưng cảm giác cũng không tệ lắm.
Nhóc người cá ngoan ngoãn ngoạm lấy từng muỗng cơm được đưa đến bên miệng, hai má tròn vo vì nhai cơm quá chậm. Trông giống mấy bé hamster khi trữ đồ ăn trong túi má nhỉ? Trạch Dương vô thức nghĩ.
Bỗng dưng anh có cảm giác muốn trêu nhóc người cá này một chút: "Bé hư ăn quá chậm, muốn bị đánh đòn hử?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top