biển, regulus, sirius
(w) Lowercase
cậu bé có mái tóc đen xoăn nhẹ với khuân mặt mũm mĩm khá dễ thương dừng lại, hàng mi cong, dài cùng đôi con ngươi đen và trong của cậu bé mở to khi nhìn thấy dãy màu xanh lam đậm sau các kẽ lá của hàng cây xanh biếc của khu rừng. tôi cũng dừng lại, đôi mày của tôi hơi nhíu lại, mắt ngó thử biểu cảm trên mặt em rồi lên tiếng
"hửm, em sao vậy regulus?"
miệng nhỏ của em há ra, tay chỉ về phía trước lẩm bẩm
"biển,..đó là biển đúng không anh!?"
regulus nói rồi ngước đầu lên nhìn anh mình, người cao hơn nó hẳn một cái đầu. tay nó bám lấy tay áo của anh mà dựt nhẹ. tôi nhìn theo cánh tay đang chỉ của em mà đáp
"ừm, đó là biển! ta nên tới gần hơn."
regulus cười tươi, chạy trước anh mình vài bước, trông em nó hớn hở như chưa bao giờ được thấy biển vậy...à không, nó đúng thật chưa thấy biển bao giờ, bởi ba má có cho em thở một giây nào đâu mà đi lòng vòng ngắm đây ngắm đó? học khiêu vũ, học quy tắc ứng xử, học nội quy của gia tộc black, học học học, cả ngày còn gì khác ngoài ăn xong học rồi đi ngủ đâu? mà cũng tội do em ngoan quá, hiền quá nên nào dám cãi lại họ.
mặt trời lóe sáng khi hai đứa trẻ bước ra khỏi vùng màu xanh lục và sau khoảng một lúc mắt chúng mới thích nghi được với sự thay đổi đột ngột về ánh sáng. regulus nheo mắt, đưa tay ra che bớt ánh sáng từ mặt trời. em cảm thấy như không thể thở được, hay cử động.
em thấy màu xanh của biển trải dài từng dặm mênh mông, một tấm gương lớn phản chiếu hình ảnh bầu trời trên cao. em dang tay đón cơn gió mặn và mát, biển trong xanh như pha lê khiến em không rời mắt khỏi nó được. em thấy bọt biển trắng xóa, cùng ngọn sóng đánh lên một điệu nhạc du dương rồi vồ vập vào những tảng đá ngáng đường nó, vương nước vào bờ cát.
em hơi khom người xuống, với một tay xuống mặt nước rồi hất lên, những giọt nước bay rơi, ánh sáng mặt trời chiếu vào khiến chúng trở nên lung linh, đẹp đến ngỡ ngàng trong ánh sáng rực rỡ của ban ngày
"cái này....đây là biển!"
"Phải, đây là biển, đẹp chứ regulus?" tôi hỏi em dù đã biết trước câu trả lời
"woa rộng thật đấy!" regulus nhìn quanh mọi hướng, rồi đôi mắt em dán chặt vào những con sóng ầm ầm khi em vội vàng bước xuống nước, cảm nhận sự mát mẻ của biển đang bọc lấy chân. những ngón chân của em bấu vào lớp cát mịn màng khi con sóng đầu tiên ập tới, vị mặn của nước biển khiến em nổi da gà vì phấn khích.
"này sirius! anh nhanh tới đây mà xem, nước biển, mặn chát luôn!"
----------------------
trèo lên một trong những tảng đá nhô lên khỏi những con sóng, tôi ngồi ở đó, lơ đãng lướt chân trên mặt nước, tôi cứ mải mê nhìn những con sóng nhấp nhô, ít nhất thì cho tới lúc anh trai tôi - sirius lên tiếng
"anh sẽ rời đi..."
cơ mặt tôi cứng lại, nụ cười trên môi tôi cứng đờ, mày hơi nheo lại khi tôi hỏi lại anh
"anh tính rời khỏi đâu cơ..?"
sirius im lặng không đáp, tôi hiểu ý trong lời nói của anh, tôi biết anh tôi muốn gì nhưng tôi cần anh ý đính chính lại
"đừng im lặng nữa và trả lời em, anh muốn rời khỏi cái gì cơ?" tôi bắt đầu sốt ruột
"...nhà black, gia tộc black...anh không muốn liên quan tới họ nữa...em biết đấy suy nghĩ của họ quá khắc nghiệt, anh không thể chịu đựng được mấy cái quy tắc cổ hủ của gia tộc này, anh cũng không muốn trở thành tử thần thực tử, không muốn phải phục tùng voldemort,...anh sẽ rời đi theo cụ dumbledore."
"......" nụ cười trên môi tôi tắt ngóm, tôi nhìn anh mình như không tin được những gì anh vừa nói, anh muốn rời đi, rời bỏ tôi?
"ý của anh là...anh cũng không muốn liên quan tới em nữa sao?"
"không, không, anh không..."
"vậy tại sao anh còn muốn rời đi? thế em thì sao? anh mặc kệ sao?"
"không phải, em đi cùng anh là được mà..."
"không! mẹ sẽ tức điên mất. em sẽ không rời đi, anh phải ở lại."
"anh không thể, em hiểu chứ? nếu anh ở lại thì chắc cũng có ngày anh phát điên lên vì áp lực thôi"
"ai bắt anh nghe lời ba má đâu chứ! anh ở lại vì em thôi cũng không được sao? anh ráng chịu cực chút..ba má biết tính anh rồi, họ sẽ không áp đặt anh quá đâu..."
"từ lúc đẻ ra tới giờ anh mày chịu cực chưa đủ sao!?" sirius nheo mày quát lớn, tôi giật mình rồi im bặt nhìn anh. bỗng dưng cảm giác tội lỗi bao trùm lấy tôi một cách kì lạ. nghĩ lại thì từ nhỏ tới giờ anh luôn chiều tôi, cho tôi mọi thứ tôi muốn, bảo vệ tôi trước những trận đòn roi của mẹ, anh ấy bị mắng bị đánh nhưng người được an ủi lại là tôi. vậy mà giờ tôi lại đòi hỏi anh như thế, có phải là bản thân đã quá đáng lắm không?
hai đứa tôi dán mắt vào mặt biển, im lặng không nói câu gì, mãi cho tới khi mặt trời dần lặn xuống
"anh rời đi rồi thì anh ở đâu?" đó là tất cả những gì tôi có thể dặn ra lúc này, ít nhất thì tôi sẽ không khiến anh trai mình phát điên lên lúc này bởi vì anh ấy luôn nổi tiếng là một người tùy hứng và máu liều.
"bất cứ nơi đâu, chỉ cần mưa không ướt tới người" anh trả lời một cách vô tư, còn tôi thì khó hiểu quay lại nhìn anh với đôi mắt mở to. có vẻ như vì được sống trong nhung lụa từ nhỏ nên việc sống vật vờ nay đây mai đó là một điều gì đó khá đáng sợ với tôi, còn anh thì khác, anh ấy có bản lĩnh.
"chỉ đùa thôi" anh cười, điều đó khiến tôi an tâm hơn chút. anh rất dễ nổi cáu nhưng cũng dễ bỏ qua. "có thể anh sẽ ở nhà của potter"
tôi đứng lên sau khi nghe câu trả lời của anh, vươn vai một cái rồi nhảy xuống khỏi hòn đá, nước biển văng tung tóe, văng lên cả người sirius đang đứng gần đó.
"này reg! ướt áo anh!"
tôi bước chậm vào bờ, nhặt áo chùng đã cởi ra và vứt ở bãi cát trước đó lên mặc vào người.
"mày còn cười được, ướt áo lạnh chết anh"
"đông còn chưa tới anh đã than lạnh rồi"
hai đứa cùng nhau độn thổ tới trước cổng nhà số 12 trên quảng trường grimmauld. trước khi bước vào nhà, tôi quay sang nói với anh, mặc dù tôi không muốn nói ra điều đó lắm...
"..em được phép tới nhà potter thăm anh chứ?"
anh quay sang nhìn tôi, rồi im lặng bước vào nhà, nhưng tôi biết đó là lời đồng ý từ anh.
biển, regulus, sirius.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top