Chương 8
NOTE: Những từ được giữ nguyên trong bản dịch.
Dread Pirate Lucifer: tên cướp biển chết chóc Lucifer.
The Capital Daily: tên riêng của một tờ báo.
The Spider: tên riêng của con tàu The Spider.
........
Hôm đó là một buổi sáng rạng rỡ bên ngoài hang động. Nắng tạt qua khu rừng và soi sáng thảm thực vật. Không khí ngập tràn tiếng chim hót trong veo tựa mật ngọt, cả âm vang rì rào của con suối gần đó cũng hoà ca. Gió thổi nhẹ cây cối và gieo rắc mùi hoa dại khắp tứ phương.
Có vài điều khẽ khàng lọc qua tiềm thức, khi Kuroro dần tìm về chính mình ở hiện thực. Suốt tám ngày qua bị giăng kín giữa màn đen, tận nơi khuất sâu trong tâm thức, anh đã thấu, cảm thấy bản thân đáng thương tới độ không mưu cầu nổi một giấc mơ, mà chỉ trôi nổi giữa biển tối. Nó không quật đổ coi anh như thù địch, nhưng cũng không chào đón. Cái lạnh bên ngoài và thiêu đốt bên trong tranh chấp, đùn đẩy anh hết lần này tới lần khác. Kuroro chỉ biết mình… đơn giản từng ở đó. Mỗi chút, não bộ dần được lắp đầy và khi anh quay lại mới hay… đã bỏ lỡ chừng ấy ngày mê man.
Kuroro định thần, cảm nhận cơn gió đầu tiên lùa vào hang và ngửi thấy hương cỏ non. Bên tai nghe được tiếng hót, mỗi lúc một rõ ràng. Mất phương hướng, cộng thêm choáng váng, anh đã thoáng ngộ nhận rằng mình đang ở quê nhà Rukuso.
‘Đang là nửa sáng… Mình đã ngủ quên! Phải mau dậy bắt đầu công việc. Trời ạ, có lẽ Kurapika đang vừa làm thay, vừa trách cứ khi mình vắng mặt. Cần phải giúp cậu ấy… Kurapika…’
Đôi mắt hắc diện thạch từ từ mở ra, để rồi hàng mi khẽ rung rinh bối rối với tất cả những chuyển động lờ mờ, trần trụi. Bỡn cợt làm sao lúc anh yếu ớt nhìn quanh. Thay vì căn phòng đơn sơ ở nông trang như bản thân mong đợi, thì anh lại ở đây – một nơi đối lập hoàn toàn, toàn đá là đá, bốn mặt thô vây kín. Thêm nữa là bóng tối, chúng chẳng giống vùng đất chỉ toàn ánh nắng mà anh một lòng tôn thờ. Đây hoàn toàn không phải chiếc giường trong trí nhớ, đây là một đống vải được chồng chéo dày lên nhau.
Kuroro chớp mắt thích nghi.
‘Mình đang ở đâu?’
Anh kẹt lại giữa mơ hồ. Tới lần chớp mắt tiếp theo, mớ bòng bong đã chậm chạp được gỡ rối. Sức lực phục hồi làm các cơ khởi động, kéo theo bộ não suy nghĩ hiệu quả hơn. Những kí ức từ nhiễu loạn thành ra sắc nét. Quá trình tiếp nhận diễn ra cho tới khi… anh nhớ lại mọi thứ.
‘Kurapika…! Kurapika!’
Thở hổn hển, Kuroro giục mình ngồi dậy, nhưng khựng lại giữa chừng, rồi nhăn mặt. Toàn thân đau nhức. Từng thớ thịt, từng dây thần kinh đang co ro phản kháng. Đầu anh tê buốt và tầm nhìn chao đảo chỉ trong tích tắc.
“Bình tĩnh… Bình tĩnh nào…” – Một giọng nói vọng vào, có hơi quen thuộc. Nó đang cảnh báo anh. “Đừng cố quá. Anh đã bất động một thời gian dài rồi.”
Nhắm mắt, Kuroro hít sâu, sau đó mở chúng ra lần nữa. Anh ngoan cố ngồi dậy và ý chí đã điều khiển cơ thể thành công. Hàm anh nghiến chặt khi thực hiện vài động tác căng cơ bài bản. Đôi mắt nhanh chóng thu nhận một người đàn ông khác ngồi gần đó. Theo bản năng, anh chớp mắt liên hồi, gạt bỏ những đốm sáng loạn xạ cản trở tầm nhìn. Kuroro nhìn chằm chằm và cố đặt mình vào tư thế phòng ngự.
‘Mình đã từng thấy người này trước kia.’
Anh quan sát dáng người gầy gò, đôi chân cao kều và gương mặt hóp góc cạnh. Đặc biệt nhớ nhất chắc hẳn là đôi mắt sụp xuống một nửa đầy thận trọng. Chốc sau, người đó chuyển mình, đồng thời tấm màn che trên tóc đổ lên vai đã giúp anh nhận ra — một ánh phản xạ từ kim loại loá ngời bên thắt lưng của gã. Thả mắt xuống, Kuroro phát giác đó là một thanh kiếm.
“Là anh!” — Người tóc quạ thốt lên, trong đầu đã nhớ lại hoàn toàn. “Kiếm sĩ của băng đảng Tonpa!”
Người kia chỉ gật. “Trước đây thôi. Còn hiện giờ, tôi là Nobunaga.” — Nói rồi quay đầu ngược lại, hét lớn. “Uvo! Anh ta tỉnh rồi!”
Dò theo cái nhìn của Nobunaga, Kuroro lờ mờ đoán ra một ô cửa sổ bắt sáng từ bên ngoài, thêm một ngọn đèn hình bầu dục vừa được thắp sáng cách chiếc giường tạm của anh vài bước chân. Không. Đấy thực chất không phải cửa sổ, mà là một khe hở. Có hơi muộn, nhưng anh khẳng định lần cuối chắc nịch rằng, mình đang ở trong một cái hang.
Âm thanh sột soạt gần rồi tắt hẳn. Sau đó, cửa hang đã bị chặn hoàn toàn bằng thân hình của một người khác vừa bước vào. Gã cao đến nỗi gần như phải bẻ đôi người để khum vào. Không gian lại tối đen như vài phút trước lúc anh tỉnh dậy, làm Kuroro không còn có thể nhận dạng bất kỳ chi tiết nào về vóc dáng của họ, nhưng chẳng còn cần thiết nữa rồi.
“Chào buổi sáng! Anh ngủ ngon chứ?”
Giọng trầm và đục, quen thuộc cực kỳ, Kuroro muốn xác nhận ngay. “Gã khổng lồ của Băng đảng Tonpa… trước đây?” — Anh niềm nở. “Tôi đã có một giấc ngủ sâu hơn cả mong đợi. Cảm ơn anh.”
“Heh… Thế tốt quá! Tôi là Uvo. Tên đầy đủ của tôi là Uvogin, cơ mà cứ gọi Uvo là được rồi.” — Gã cười toe, khoe đủ cả hàm răng trắng tinh. Thiện ý, nhưng hiểu lầm có khi thành ra dữ tợn.
“Rất vui vì được gặp lại hai người. Tên tôi là Kuroro, hay nhiều người còn biết đến với cái tên Dread Pirate Lucifer.” — Căn bản, anh không việc gì phải tiết lộ bí mật đó với người ngoài, song lại có một điều gì âm thầm mách bảo: anh có thể tin tưởng hai con người này. Hơn nữa, họ đã giành được sự tôn trọng của anh. Qua cách quan sát một người chiến đấu với bản ngã của họ, anh có thể thấy được rất nhiều và Kuroro đã cực kì ấn tượng với bộ đôi.
Nobunaga liền huýt sáo trầm với đồng đội, nở một nụ cười, trong khi Uvogin thì hăng hái hơn cho nhiều điều muốn hỏi.“Không mấy ngạc nhiên vì trông anh mạnh tới vậy.” — Gã cảm thán. “Tôi có nghe qua cái tên Dread Pirate Lucifer, tên cướp biển mạnh nhất từng dong thuyền khắp bảy biển.”
Kuroro gật đầu, quyết định rằng đây chưa phải lúc kể tường tận những gì đằng sau cái bí danh Lucifer đó. Quan trọng hơn, anh còn nhiều việc cần giải quyết, không có thời gian cho việc trò chuyện nhàn rỗi. “Mặc dù rất nghênh đón thái độ hoan hỷ các anh đã dành cho tôi, cả cơ hội để hiểu rõ nhau hơn, nhưng tôi tự hỏi… Liệu có thể yêu cầu được giải thích: bằng cách nào tôi lại ở đây và chuyện gì đã diễn ra khi tôi đang ngủ không?”
Kiếm sĩ và đồng đội cùng nhìn nhau. “Sẽ mất rất nhiều thời gian để giải thích kỹ.” — Nobunaga cất lời. “Tôi sẽ tóm tắt tình hình cho anh.”
Và như thế, Nobunaga đã cố gắng vẽ ra một bức tranh tổng thể (một cách kỹ lưỡng nhất) giải thích cho Kuroro chân dung của toàn bộ sự kiện, về chuyện anh ta đã lưỡng lự quyết định tiếp tục công việc mà băng Tonpa được thuê, về kế hoạch cẩn trọng của tên khốn cầm đầu đã trở nên tệ hại thế nào khi họ bắt nhầm ‘Hoàng tử bé’. Đoạn này khiến Kuroro tự giác bật cười, không thể nhầm được, đây chính xác là Kurapika của anh. Tiếp theo là về thất bại của họ mà Kuroro đã rõ. Nữa là chuyện họ quay về Thủ đô, chán nản, sau lại vô tình được số phận đưa đẩy hội ngộ anh. Chi tiết hơn phải kể, họ đã gặp lại anh dưới vỏ bọc của một cái xác sắp mất đi linh hồn, hy vọng hồi sinh nó bằng cuộc viếng thăm với Miracle Machi. Cuối cùng là khoảng một tuần sau… họ đã ở đây.
“Chuyện cụ thể anh đã bị giam giữ ở đâu và làm cách nào chúng tôi xuống được đó, tôi không thể biết chính xác.” — Nobunaga nhún vai. “Nhưng tôi không dám tưởng tượng cảnh anh đã trải qua lại dễ chịu đâu.”
“Không hề…” — Kuroro sầm mặt nhớ lại cách cỗ máy kỳ dị thâu tóm tâm trí. Nữ tước Prudo cùng kế hoạch điên rồ của ả!
“Vậy… Giờ anh định thế nào?” — Uvogin tò mò. Trong lòng gã hiểu rõ những gì mong đợi người đàn ông… À không, giờ họ nên gọi anh ấy là Kuroro, những điều họ mong đợi Kuroro sẽ đồng ý giúp. nhưng nếu muốn cân bằng lợi ích, thì một thỏa thuận ‘cho-nhận’ là cần thiết.
“Tôi định sẽ giải cứu người mình yêu khỏi nanh vuốt của tên Hoàng tử ghê tởm đó.” — Kuroro nói rõ, tiếp theo đến lượt anh kể về cuộc hành trình của bản thân. Anh đã kể họ nghe về Kurapika, về chàng trai rạng rỡ anh đem lòng gửi gắm ở vùng quê Rukuso ngày ấy, về tình yêu đích thực không thể phá vỡ giữa họ. Mặc dù phải chịu cảnh xa cách vì chuyến vượt biển định mệnh và việc Kurapika bị cưỡng ép kết hôn, nhưng cuối cùng, anh đã chứng minh được: ngàn điều khó nhọc cũng chẳng thể ngăn cản họ được ở bên nhau. Những gì còn lại hiện tại là anh cần đột nhập vào lâu đài, cứu lấy Kurapika, để họ có thể bỏ trốn, bắt đầu một giai thoại mới.
Kuroro kết điểm câu chuyện cùng tiếng sụt sùi và nước mắt lem nhem của cả Uvogin và Nobunaga. Cặp bài trùng đã vô cùng xúc động. “Lãng mạn quá!” — Kiếm sĩ không kiềm được, buông lời. Thực chất, nội tâm y là một kẻ khá đa cảm dù hiếm khi bộc lộ điểm yếu đó công khai. Uvogin thì đang cố đặt mình vào vị trí của họ, nhận ra anh ta sẽ u sầu biết bao nếu có nhỡ xảy ra chuyện tương tự với Nobu.
Nhìn họ, Kuroro chợt mỉm cười nhẹ nhàng. Mấy khi anh tìm được những người thực sự trân trọng mối quan hệ nghiêm túc giữa mình và Kurapika. Lúc quan sát Nobunaga rút chiếc khăn mùi soa (trường hợp của Uvogin là gấu áo), trong đầu anh đã nảy ra một ý tưởng.
“Mọi người cũng biết đấy.” — Anh chậm rãi. “Hiện tại Kurapika đang vuột khỏi vòng tay tôi một lần nữa, trong thủ đô chắc chắn sẽ được tăng cường binh lực rất nhiều. Tôi thậm chí còn chưa định rõ quân số được bố trí bao nhiêu và ra sao quanh lâu đài, nên đây sẽ là một nhiệm vụ khó khăn, phức tạp nhất trong tất cả.”
“Chắc chắn rồi.” — Nobunaga đồng ý, bắt kịp những gì Kuroro muốn ám chỉ, sau đó liếc sang đồng đội quá cỡ của mình. “Tuy nhiên, với ba người thì có khi dễ dàng hơn.”
Uvogin mở to mắt. “Chờ đã… Ý anh là… Chúng ta?” — Gã lẩm bẩm.
“Tôi chưa hình dung được kế hoạch trước mắt của anh tính ra sao.” — Kuroro điềm đạm phân tích. “Nhưng nếu hai người đều không có lịch trình cụ thể trong hai ngày tới, thì liệu tôi có thể cầu xin sự giúp đỡ được không? Các anh đã từng đột nhập vào lâu đài và tôi đang rất mong nhận được những kinh nghiệm từ đó.”
“…”
Dừng lại một đoạn, anh tiếp tục. “Tất nhiên, cá nhân tôi không dám đòi hỏi một cách đơn phương. Sự hỗ trợ của các anh sẽ được đền bù theo bất kỳ hình thức nào mình mong muốn.”
Đôi mắt gã khổng lồ sáng lên. “Nobu! Kế hoạch trả thù của cậu! Anh ấy sẽ giúp được chúng ta!”
“Trả thù?” — Kuroro hỏi, nhìn vào nét mặt của Nobunaga.
Kiếm sĩ thả lòng, chậm rãi gật đầu. “Mười một năm về trước.” — Anh ta hạ giọng, một bầu không khí trống rỗng quây quanh.
Những người còn lại tập trung lắng nghe.
“Cha tôi đã bị sát hại.” — Nobunaga mím môi, nỗi đau dâng lên qua đôi mắt. “Kẻ nhẫn tâm ra tay vẫn chưa được phơi bày trước công lý và tôi đã dò tìm ả khắp nơi kể từ đó.”
Kuroro sững người kinh ngạc, vẫn nhìn Nobunaga không đổi. Đó là những điều anh ấy không mong chờ được nghe thấy nhất. Uvogin trông sang đồng đội an ủi. Nói thật, gã rất ghét khi Nobunaga phải nói về quá khứ, cũng biết nó đã dai dẳng gây ra cho đồng đội biết bao nhiêu đau đớn.
Nobunaga hít sâu, một hơi ngập phổi, rồi thở ra, dựa cả người vào vách hang. Ánh mắt của kiếm sĩ từ từ bình tĩnh mở ra, nhìn vô định, như thể đang tập trung vào một thứ duy nhất chỉ mình anh ta trông thấy. Sự buồn vui lẫn lộn, xoắn lại rồi xoay vòng. “Cha tôi, Nobuhide, trưởng tộc Hazama, là một thợ rèn vĩ đại nhất từng sống ở quê nhà, cũng là người thân duy nhất mà tôi kính trọng. Nhưng oái oăm thay, giữa cả hai dường như không thể tìm được tiếng nói chung. Cha giữ chí muốn tôi nối nghiệp trở thành một thợ rèn, còn tôi thì khăng khăng muốn tập trung tôi luyện để trở thành một tay kiếm cừ khôi, vươn xa không chỉ quê hương, mà là khắp lục địa.” — Gã cười chua chát.
“…”
“Cha và tôi cãi vã suốt ngày vì bất đồng, cho tới một ngày tôi bỏ nhà ra đi. Tôi vượt biển, rời đảo, chu du từ đất nước này cho tới đất nước khác, bái sư học đạo bất kể một người thầy nào chịu dạy dỗ mình. Vài năm trôi qua, thỉnh thoảng tôi có gửi thư, thân tâm luôn muốn chờ ngày quay về thể hiện mọi kĩ năng đã học được để cha công nhận. Tôi muốn chứng minh cho ông ấy thấy, tôi không hề nói suông về ước mơ của mình. Ngược lại, đằng sau đó là sự kỉ luật và ý chí để chạm tới nó. Thế rồi, ngày tháng cứ trôi và tôi lại tự nhủ sẽ trở về… Tháng sau… Tháng sau nữa…” — Người kiếm sĩ nuốt khan. “Cuối cùng, khi tôi thật sự giữ lời thì đã là quá muộn.”
Gián đoạn, Nobunaga siết chặt chuôi kiếm trong vô thức. Gương mặt y in hằn đau khổ và những người ở đó chỉ còn biết cảm thông, bởi vết thương đó họ không thể tài nào chạm tới được.
“Những người hàng xóm nói với tôi.” — Nobunaga tiếp tục. “Đã có một người phụ nữ quý tộc đến làng gửi lời yêu cầu cho cha tôi. Cô ta nói rằng mình đại diện cho một vị vua ở xứ khác, đang tìm kiếm những người thợ rèn có kỹ năng. Đức vua giấu mặt đó muốn binh sĩ của mình cầm trên tay loại vũ khí chất lượng nhất và nếu cha tôi đồng ý, họ sẽ ban thưởng cho ông ấy vinh hoa phú quý ngoài sức tưởng tượng. Đoán xem, cha tôi đã cự tuyệt. Ông ấy không muốn tiếp tay để tạo nên một đội quân hủy diệt, chế tác công cụ cho chiến tranh. Không có một lượng vàng nào lung lay được ý chí, vì tôi biết cha tôi là một người đàn ông cứng đầu, nguyên tắc và bảo thủ mà.”
“…”
Nobunaga mỉm cười, có lẽ đang nhớ về hình hài người quá cố. Cách thành kính đã làm Uvogin và Kuroro mường tượng được anh ta tôn trọng cha mình đến nhường nào.
“Đoạn sau chắc ai nấy đều tưởng tượng được, ả quý tộc tỏ ý không hài lòng và…” — Nobunaga khó khăn diễn đạt. “Ả đã tấn công ngay khi ông ấy quay lưng lại. Tôi biết, biết cha tôi đã chiến đấu để tự vệ, nhưng tôi cũng biết, ông ấy là một nghệ nhân chứ đâu phải một chiến binh. Vì vậy, ông ấy đã tấn công bằng bất kỳ thứ gì thó được gần đó. Cuộc ẩu đả đã gây ra cho mụ đàn bà hai vết cắt song song trên má, sâu tới độ lằn thành sẹo. Sau đó… Sau đó thì ả, ả đã hạ gục cha tôi bằng chính thanh kiếm ông ấy vừa rèn xong. Một thanh kiếm do ông ấy đã cố tình rèn…”
“Nobu.” – Uvogin gọi nhỏ.
“…cho tôi.” – Giọng kể rưng rưng nghẹn ngào.
Những trái tim đa cảm quặng lại. Thật là một mất mát bi kịch, cho một người cha hết mực vì con và mong muốn gặp lại đứa trẻ của mình. Nếu đúng, Nobuhide đã luôn âm thầm ủng hộ cho ước mơ của con trai.
“Lẽ ra tôi phải ở đó.” – Nobunaga nói trong luyến tiếc. “Tôi đã không ở đó, trong thời điểm cha cần mình nhất. Toàn bộ chuỗi ngày rèn luyện cam khổ của tôi có ích gì, khi tôi thậm chí còn không bảo vệ được người thân? Do đó, tôi đã thề. Trừng phạt kẻ đó là cách duy nhất xoa dịu được linh cửu của cha. Chậc, giờ thì nhìn coi, tôi đã làm được tích sự gì đâu cơ chứ.”
Uvogin đặt bàn tay lên vai đồng đội, trong lúc y tiếp tục câu chuyện. “Tôi đã giữ thanh kiếm, quyết định rằng, sẽ dùng nó để kết thúc mọi thứ, ráo riết tìm kiếm, đi khắp nơi không bỏ sót một ngóc ngách hay thông tin khả quan nào. Tôi đã tự dặn lòng nhất định sẽ tìm ra ả ta, song, nhiều năm trời mà tăm hơi vẫn bặt vô âm tính. Tôi không phải một kẻ thông minh gì cho cam, không có lập trường, chiến lược hay mưu mẹo. Vậy mà chẳng thể hiểu nổi, tôi lại gặp tên Tonpa. Hắn đã hứa sẽ giúp tôi, nếu tôi chịu làm cho hắn vài việc vặt. Hắn nói, rồi hứa hẹn, kế hoạch trả thù của tôi sẽ thực hiện về sau. Sau đó, sau đó, lần sau nữa và không bao giờ. Sâu thẳm tôi biết, Tonpa là một tên xấu tính, nhưng biết sao giờ, tôi còn làm được gì hơn. Tôi thật sự mắc kẹt, chỉ còn biết hy vọng và chờ đợi.”
Uvogin di cánh tay xuống lưng rồi vỗ nhẹ vài nhịp. “Tôi đã gia nhập Băng đảng Tonpa khoảng… năm, sáu năm trước gì đó.” – Rồi gã trình bày.
Riêng Kuroro, đôi mắt kiên định của anh vẫn không di dịch.
“Họ… À, phải nói những chuyện đã trải qua cùng Nobu khiến tôi càng gần hơn việc hiểu rõ chính mình, về những khó khăn mình mắc phải. Nobu với tôi cũng đã quyết định sẽ cải đạo nếu cục diện có thay đổi theo chiều hướng tích cực hơn. Như Nobu, tôi cũng có một lời thề, sẽ giúp cậu ấy trả thù bằng mọi giá. Vì thế, tôi đã mong chờ, liệu có ai đó rộng lượng sẵn sàng giúp đỡ hay không và đó là lý do tại sao tôi lại hỏi anh.” – Uvogin quay sang người tóc đen, đôi mắt ô liu gần như cầu xin. “Tôi khẩn khoản mong anh giúp đỡ Nobu, Kuroro, xin anh. Chúng tôi sẽ dùng mọi khả năng để giúp Hoàng tử bé, vậy nên anh đừng lo lắng về vụ thù lao, vì anh là người duy nhất có thể giúp chúng tôi.”
Nobunaga đột ngột xen vào. “Mụ ta đã nhẫn tâm giết cha tôi bằng một cách máu lạnh nhất. Anh không phải nạn nhân vô tội đầu tiên rơi vào tay ả đâu. Và, nếu không có ai ngăn lại việc này, thì sẽ không bao giờ có người cuối cùng.”
Những lời tha thiết chạm tới tâm can, kéo theo trái tim anh đập nhanh liên hồi. Kuroro đã vô cớ mong chờ họ đòi hỏi cho sự giàu có, trở thành tay sai của những kẻ cướp khét tiếng cho tiền đồ. Anh nào đâu ngờ, họ chỉ cầu xin để thấy công lý được thực thi. Mỉm cười ấm áp, Kuroro tự trách mình đã đánh giá sai về những người này.
“Tôi rất sẵn lòng được hỗ trợ cả hai. Trên thực tế, tôi tin rằng vận may đã chắp nối cho chúng ta gặp gỡ. Kẻ đã tống giam tôi dưới ngục là một người phụ nữ.” – Nhận về cái gật đầu từ những người đồng đội mới, Kuroro tiếp tục. “Cô ta chính là Nữ tước Prudo, một nhân tố phản diện với nội tâm gian xảo và không nhân nhượng… với hai vết sẹo chạy dọc một bên trái khuôn mặt.”
Đôi mắt đen của Nobunaga như phát sốt, chúng lấp lánh và hàm của Uvogin đã đổ sụp kinh ngạc. “Không thể tin nổi!” – Gã khổng lồ thì thầm với chính mình. “Cô ta ở đây? Ngay Kakin này ư?”
“Sau ngần ấy năm tìm kiếm, cầu nguyện, cuối cùng tôi cũng đã tìm thấy ả. Người phụ nữ tà ác với hai vết sẹo dài sẽ không thể thoát khỏi lưỡi kiếm của tôi đâu! Và sẽ không một người vô tội nào chịu đựng dày vò dưới ách của ả, một lần nữa!” – Chất liệu trong màu giọng kiếm sĩ vang lên chiến thắng.
“Xâu chuỗi mọi chuyện với nhau thì khá hoàn hảo với mục đích của tôi.” – Kuroro trầm ngâm. “Tôi cần đột nhập vào lâu đài nơi giam giữ Kurapika. Các anh cũng cần tới đó, vì Nữ tước là hầu cận thân thuộc dưới quyền Tứ Hoàng tử. Nếu chúng ta cộng tác, thì hoàn toàn có thể hoàn thành mục tiêu kép. Chiến lược của tôi, tinh thần sắt đá của Nobunaga và thể lực công phá của Uvogin, chúng ta có thể tạo nên một tổ hợp đáng gờm.”
Tất cả cùng gật đầu và không khí chợt trở nên căng thẳng.
Kuroro bắt đầu hình thành những bước đi có tính toán trong đầu. “Chúng ta không nên lãng phí một giây phút nào. Kể cho tôi nghe mọi chi tiết các anh có thể nhớ, cả cách bố trí của những toà nhà nội khu. Chúng ta sẽ chỉ có đúng một cơ hội để dành thế áp đảo và gạt bỏ mọi rủi ro về thất bại.”
✾ ✾ ✾
Cách đó nhiều dặm, nơi cuộc trao đổi vạch kế hoạch giữa Kuroro và các đồng minh mới của anh diễn ra là lâu đài đang giam giữ Kurapika. Thủ đô chưa bao giờ rạo rực như lúc này, dù đã có nhiều chuyện không đáng kể xảy ra. Dịp kỷ niệm trọng đại sắp tới vẫn được người dân một lòng mong đợi, bởi cũng đã nhiều tháng ròng họ cùng nhau trang hoàng phố xá nghênh đón Vương phi. May mắn thay, Hoàng tử độc tôn của Kakin vẫn sẽ kết hôn với cô dâu của mình theo đúng lịch trình, cùng chia sẻ hai tuần trăng mật ngọt ngào trước vạn lời chúc phúc. Đông đảo dân chúng Kakin, khách du lịch, phóng viên và chức sắc đã tề tụ, đổ về thủ đô tham dự.
Thực tế, hoạt động lễ hội đã bắt đầu sớm từ tối hôm trước đối với thường dân. Họ đàn ca, cụng ly dưới những bữa tiệc thâu đêm đầy ắp tiếng cười, vang vọng khắp phố phường. Bên cạnh những lời chúc tốt lành còn có cả nghi thức cầu nguyện, mong cho chế độ quân chủ chuyên chế Kakin mãi phồn thịnh và chàng Hoàng tử hào hiệp qua lời kể sẽ soi sáng đất nước bên cạnh Vương phi xinh đẹp của người.
Tuy nhiên, con người đẹp đẽ luôn được truyền miệng lại không đáng như mong đợi. Thần kinh của hắn kể từ hôm hộ tống Kurapika trở về hoàn toàn căng thẳng, đối nghịch với bầu không khí thư thái bên ngoài. Biểu lộ với quan chức, Hoàng tử có phần không kiềm được tính hài hước quái đản, chút màu mè lồng lộn và tự mãn. Bên cạnh, hắn ta liên tục hạ lệnh Nữ tước Morena lùng sục bắt cho bằng được bọn đầu sỏ làm hỏng việc, đồng thời đề cao cảnh giác với bất kể kẻ nào khả nghi. Tất nhiên, toàn bộ mối đa nghi và sắp xếp này đều nằm trong tính toán, nhìn vào cách hắn sắp xếp chi tiết từng sự kiện dẫn tới lễ nhậm ngôi là dễ hiểu. Tserriednich có vài bài phát biểu vào buổi sáng, chụp hình cho chân dung cưới trong buổi chiều và cuối cùng là phỏng vấn độc quyền với tờ ‘The Capital Daily’ cuối ngày. Đấy là chưa kể buổi trưa bận bịu còn phải làm nghi thức thờ cúng tổ tiên (hôn lên chiếc nhẫn bảo vật của vị vua đầu tiên truyền lại, sau đó thắp hương trong đền Seed Urn cổ). Những ngày kế tiếp lặp lại đều tất bật, nhưng hắn không quên tập trung họp hành với quân đội riêng để dặn dò. Nói chung, cá nhân Tứ Hoàng tử không hề tỏ ra bất tiện với chuyện đầu tắt mặt tối, mà chính việc chìm đắm trong sự chú ý đã biến thành động lực. Hắn một mực thỏa mãn trước cách nói ví von: hàng vạn đôi mắt trên lục địa đang dõi theo mình.
Một mặt khác, Kurapika lại đang bị quản thúc gắt gao. Đã nhiều tuần cậu bị tên khốn Hoàng tử đối đãi như thế và nó sẽ còn tiếp tục cho đến khi hắn đường đường chính chính ngồi lên ngai vàng. Tserriednich rót vào tai cậu lời bảo ban, rằng Vương phi nên tránh xa tầm mắt thị chúng một thời gian vì sự an toàn, đặc biệt là với những kẻ bắt cóc vẫn đâu đó ngoài kia lảng vảng.
“Cả đôi ta đều không mong muốn một sự cố tất trách nào xảy ra nữa, phải không, con thú cưng yêu dấu của ta?” — Tên quái vật gần như gầm lên kín đáo, một tia sét cảnh báo kỳ lạ trong ánh mắt. Và, Kurapika chỉ còn biết cúi đầu miễn cưỡng vì an nguy của quê hương, gượng lòng.
Những ngày tháng đau khổ lại tiếp diễn, dẫu cho cậu còn nhớ như tạc khoảnh khắc chạy trên đôi chân tự do bên cạnh Kuroro. Giờ đây, chúng chỉ biết khép nép dưới những buổi tiệc ra mắt hoa lệ. Mái tóc dài bị cắt đã làm Tserriednich cực kỳ bất mãn, nên bù lại, hắn bắt hầu cận chăm chút cho cậu xét nét hơn, dành đa số thời gian sửa soạn từ tóc tai tới da dẻ, quần áo, các bài học lễ nghi. Tất tần tật mỗi để chuẩn bị cho lễ cưới. Dằn xuống cảm xúc, đồng thời nắm chặt quyết tâm giữ an toàn cho người mình yêu, Kurapika đã lựa chọn nghiến răng mỉm cười và cậu tin rằng, điều đó sẽ khiến mọi suy nghĩ trong đầu được an toàn.
Ấy thế, khi mọi thứ dường như trở nên quá tải, khi cậu muốn một giây buông xuôi thoát khỏi sự điên cuồng xung quanh mình, Kurapika lại ẩn náu tìm về trong ký ức, mơ tưởng về thực tại nơi giấc mơ của họ đang tiếp diễn. Từ sớm, cậu đã chấp nhận sự thật sắp kết hôn ngoài ý muốn với Tserriednich, sắp tới đây trở thành một phần của Hoàng thất Kakin, một lòng phụng sự theo nguyện vọng của vị Vua tương lai. Nói thế chẳng khác nào so sánh cậu giống một trị giá trang trí sống, một công cụ để hiện thực hóa ý đồ hay mọi ý thích bất chợt của hắn, không ngoa.
Tuy vậy, ý chí mạnh mẽ chưa một lần vứt bỏ hy vọng đoàn tụ với gia đình. Cậu tin tưởng mình sẽ gặp lại người đó, một lần nữa. Thật quá nhiều mong mỏi, dẫu chúng có huyền ảo. Nhưng nếu điều đó vô vọng xảy ra, Kurapika lại mâu thuẫn tự trách, Kuroro sẽ vì cậu mà không thể bước tiếp. Cậu sợ mình sẽ chết dần chết mòn với toàn bộ ý niệm. Điên rồ hơn, Kurapika chẳng hề trông đợi một người nào khác kề bên Kuroro trong cuộc vượt biển tiếp theo, ngoài cậu. Trung thực mà kể thì cậu cảm thấy thật ngu ngốc nếu nhẹ dạ trao lại vị trí ấy sau khi họ đã cảm động tìm thấy nhau. Nếu, sẽ là nếu thôi… Nếu cậu có thể góp nhặt thời gian tìm đường tháo chạy, thì cậu sẽ một lòng bỏ trốn khắp thế gian cùng anh, đến một nơi không còn ai có thể tìm ra họ. Và nếu, Kuroro không đợi sẵn đâu đó ngoài kia, thì cậu nguyện sẽ dốc lực tìm kiếm con tàu The Spider, nhỡ may lại xin xỏ được trở thành cướp biển không chừng. Mới nghĩ đến thôi đã cảm thấy ly kỳ…
Mẹ cậu đã từng nói: nơi nào có sự sống, nơi đó có hy vọng. Kurapika nhớ cha mẹ da diết, nhớ từng câu trích dẫn đã biến thành dũng khí cho cậu. Nhẹ lòng rồi, cậu lại ôm ấp chúng, vỗ về cho một trái tim lạnh giá. Cậu sẽ đợi, chịu đựng không đồng nghĩa với việc ngừng hy vọng, dù cơ hội có mỏng manh đến đâu và dù định mệnh có tàn nhẫn với họ bao nhiêu gian ải nữa đi chăng nữa. Nước mắt có thể khô cạn, nhưng kỳ tích, cậu sẽ đánh cược vào nó.
Dường như, câu thần chú nhiệm màu ấy đã cứu sống Kurapika, lặp đi lặp lại trong tim, thoáng cái đã đến ngày hôn sự cận kề. Càng lúc, cậu càng cảm nhận mình đã nhẩm chúng thành tiếng, một to rõ hơn. Kurapika chợt mỉm cười bình yên, gật nhẹ đầu trấn an trong lúc nghĩ về Kuroro. Cậu đã được trao cho trọng trách của một chàng trai can đảm, mạnh mẽ. Cậu phải luôn như thế, không thể lưỡng lự mãi được.
Đó là một buổi sáng trong lành như bao ngày, những người hậu cận quen thuộc đã đánh thức cậu từ rất sớm để chuẩn bị cho lễ cưới. Đầu óc chưa kịp định thần, cậu đã bị lôi đi tân trang, tắm rửa kỳ cọ, ngâm mình xông hơi, sau đó là hàng trăm công đoạn phức tạp không tài nào nhớ nổi. Kurapika chỉ cảm nhận được khác biệt, sau khi họ cắt tỉa, gội lại rồi bôi vào mái tóc mình một hương thơm ngào ngạt của trái chín. Bốn tiếng liền trôi qua trong sự gấp rút, cậu gần như kiệt sức, không thể nhấc nổi một đầu ngón tay.
Còn không đủ thời gian lót bụng một bữa ăn nhẹ, cậu lại bị lôi đi lần nữa. Đến phiên đội hỗ trợ quần áo ướm lên người Vương phi tương lai vô vàn những bộ cánh xanh đỏ lấp lánh. Ban đầu, cậu đã thắc mắc tại sao họ mất công bỏ ra nhiều thì giờ cho chuyện lựa chọn đến vậy, vì chỉ mất có mười phút để có mặt ở sảnh đường, nhưng đã nhanh chóng hiểu ra khi lần lượt hàng tá váy áo được đẩy vào chất đầy phòng. Ngán ngẩm thay, cậu phải thử đi thử lại chúng cho đến khi được thẩm định phê duyệt thì thôi. Lớp đầu tiên là một bộ đồ lót phức tạp, đính quanh viền toàn bộ đều là ruy băng, thêm nhiều dãy nhỏ nữa kết thành hình bán nguyệt vòng quanh. Tiếp theo là công đoạn tạo độ bồng bềnh bằng cách chồng nhiều tầng vải mỏng lại với nhau. Ngoài cùng cố định bằng kiểu dáng Hoàng gia, vải lụa màu kem, mà cậu đã được cho xem qua. Chiếc thắt lưng dày buộc nơ làm gan phổi cảm thấy ngạt thở. Tổng thể chiếc váy đính rất nhiều chỉ vàng, nên khi bắt nắng, chúng liền trở nên lấp lánh ánh ngời. Tay áo xắn lại thành dáng quả chuông với những dải bện vàng, duỗi ra về phía ống tay. Sau khi gật gù tán dương tác phẩm cô dâu vừa hoàn tất, nhóm người hầu liền bắt tay hoàn thành những đoạn cuối cùng. Nào là găng tay lụa dài, nào là đôi cao gót kết đá quý đắt tiền, nào là trang sức rồi ngọc trai, hàng tá thứ nặng nề đã được buộc vào một khung người nhỏ bé, may là thể lực của cậu đã đủ tốt để chịu đựng chúng. Đặc biệt phải kể đến chính là chiếc rèm cưới phủ đầu, nó đã được chế tác thủ công riêng cho dịp này, đến từng viên ngọc trai còn phải mất nhiều giờ liền để kết tay. Lúc đội nó lên cho Kurapika, ba người thợ phải khéo léo kết hợp mới làm nổi, rồi đến khi di chuyển, chiếc váy trượt dài xuống sàn tạo thành một hình rẻ quạt lộng lẫy cực kỳ đẹp mắt. Chiếc váy cưới phải nói xa hoa có một không hai, mặc nhiên có thể lưu truyền hậu thế ở đất Kakin. Sự ngoạn ngục về mặt thẩm mỹ còn nằm một phần ở người diện lên nó. Phải, nếu đó không phải là Kurapika, thì khó để đạt được mức độ tuyệt đối kiểu đó.
Lát sau, cậu cũng mặc xong bộ lễ phục và hiện đang ngồi im một chỗ cho người hầu trang điểm. Việc trang điểm cho Kurapika phải nói là đơn giản hơn bao giờ hết, vì những đường nét sẵn có đã đủ độ sắc nét. Son phấn chỉ làm nền cho chúng thêm sáng ngời hơn thôi. Nước da như thiên sứ, đôi mắt đỏ tuyệt tác hằn chút sầu ưu, chúng đã khiến người thợ phải liên hồi nhắc mình tỉnh táo. Trước khi cậu nhận ra công đoạn sắp hoàn thành, lớp phấn mắt cuối cùng được dậm lên, thì họ đang nhẹ nhàng kéo tủ, lấy ra những món trang sức bóng loáng, đeo chúng lên tai, cổ và tóc mình. Bộ đá quý hồng ngọc dù đang cố mô phỏng, tranh chấp với màu mắt vẫn khó mà so bì được.
Xong việc, đám người hầu đã bước lùi lại, thủ thỉ vào tai nhau vẻ đẹp của cậu, nhưng Kurapika chỉ gượng cười, trống rỗng từ trong ra ngoài. Cậu thấy sắp bị ghì chết bởi sự phô trương quá mức, cả xấu hổ nữa. Thế này thì có khác gì trò chơi thay đồ cho búp bê cơ chứ. Bới lại hình dung trong quá khứ, khi cậu đã thử nghĩ đến đám cưới của mình và Kuroro, Kurapika chỉ đơn giản mơ tới một chiếc áo trắng bằng vải lanh, đội một cái vòng hoa. Cần gì quan trọng hơn những thứ có thể phô diễn bên ngoài, ngoài một nụ cười, đúng không?
Tiếng chuông cái đổ từ tháp đồng đồ vọng tới báo hiệu, lay chuyển cậu rời khỏi mộng tưởng. Đám hầu cận khẩn trương dọn đường hộ tống cậu rời khỏi. Lần tới, khi bước chân vào đây, cậu đã là một người đã lập thất, một người đã thuộc về kẻ khác. Những dòng suy nghĩ cứ lũ lượt kéo tới nhấn chìm. Có khi đây đã là lần cuối cậu nhìn thấy căn phòng này, bởi sắp tới sẽ chia sẻ chung một gian riêng với Tứ Hoàng tử. Và, nếu Nobunaga và Uvogin trốn thoát thành công khỏi tai mắt của quân đội, thì cậu sẽ vĩnh viễn bị giam lỏng ở cái ngục xa hoa ấy. Tiếng thở dài vô ý thành dòng. Cậu… có thể sẽ không bao giờ tận hưởng được một giây phút riêng tư nào nữa.
Chớp mắt, cánh cửa đôi khổng lồ mở ra đại sảnh đường đã ở ngay trước mặt. Nó được chạm khắc cực kỳ tỉ mỉ và nguy ngoa. Chỉ một thoáng nghĩ vẩn vơ, cậu và đoàn người đã đi qua một mê cung hành lang, xuống cầu thang lớn, đi thêm 2 hành lang nữa mà chẳng hề nhận ra. Cơ thể đơn giản di chuyển vô thức, như một cái xác biết đi, còn linh hồn thực chất đã chết trong ảo tưởng.
Cánh cửa chậm chạp hé ra, song song Kurapika nuốt vội nước bọt lo lắng. Thời khắc đã điểm. Không còn gì cứu vãn được nữa. Không còn có thể tháo chạy hay lẩn trốn.
‘Mình… không còn được nhìn thấy Kuroro nữa rồi.’
Vương phi được nồng hậu nhận được tràn pháo tay ồ ạt. Biển người đã tranh nhau phủ kín lễ đường cho ngày trọng đại. Mùi hương hồng nồng nàn lan tỏa từ vô vàn lẵng hoa trang trí. Nắng chiều lẳng lặng buông xuống, nhuộm mọi sắc thái thành màu cam tráng lệ.
‘Vậy ra… đây chính là ngày cưới của mình.’
Cậu nghĩ, trong khi nhìn vào những dãy ghế phủ đầy những tay quý tộc. Cánh đàn ông nghiêm nghị ra dáng và những người phụ nữ tô vẽ, kỹ lưỡng váy áo, ai nấy đều nhìn cậu bằng đôi mắt đong đếm, ghen tị và ngưỡng mộ. Thay vì là niềm vui an bình, lòng khiêm tốn hoà bình, thì cậu chỉ cảm nhận được mùi vị kiêu hãnh, tham lam, giả tạo bốc mùi trong lớp vỏ dối trá sắp sứt mẻ.
Kurapika mím môi, hoà làm một với cái cách bầu không khí vận hành. Cậu đã cười thật sảng khoái, nhưng gần như rỗng tuếch bên trong. Đôi chân lê bộ lễ phục cầu kỳ từng bước, tiến đến con quái vật khát máu phía trước đang đợi ở đầu bên kia căn phòng. Mọi thứ đều đang diễn ra êm xuôi theo suy nghĩ của số đông dân chúng Kakin. Cậu an lòng một đoạn, khi nghĩ đến hạnh phúc của mọi người ở Rukuso. Những nốt nhạc ngọt ngào từ giàn đàn đệm nâng bổng bước chân và tiếng huýt sáo cổ vũ đang đưa đẩy không gian. Cậu thấu cảm từng nhịp điệu để mong xua đi quẩn trí.
‘Kuroro… Cha… Mẹ… Hãy cho con mượn một ít sức mạnh, chỉ một ít thôi. Con sẽ làm mọi thứ trong khả năng để đứng lên che chở cho mọi người, để ấp ủ hy vọng gặp lại một ngày không xa. Đây có lẽ là thử thách khó khăn nhất đời mà con phải đương mặt. Chỉ lo rằng một chuyện… con e là khí phách của mình sẽ không đủ mà thôi.’
Những hồi ức về người thân giờ cứ như con dao hai lưỡi, một mặt giúp cậu bình tâm, một mặt khiến trái tim quặn thắt. Ngẫm rồi, Kurapika nuốt khan rồi bước tiếp.
END CHAP 8
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top