Chương 7
NOTE: Những từ được giữ nguyên trong bản dịch.
Mega Revival: tên riêng của một loại phép thuật phục sinh.
The Machine: tên riêng của cỗ máy "The Machine"
.....
Trốn thoát khỏi Thủ phủ mà tránh được mọi tai mắt không phải một nhiệm vụ dễ dàng, với hàng vạn lính lác Kakin hành quân ngày đêm. Một số lần, để đánh lạc hướng đoàn người, Nobunaga đã phải cắt dây vài sạp hàng trong chợ gây nhiễu loạn, sau đó phóng hết tốc lực vượt qua. Cuối cùng, họ cũng có thể thở phào bên ngoài cánh rừng giáp nội đô, địa điểm tạm được cho là an toàn. Đồng hồ điểm từng nhịp hối thúc họ không nên lãng phí thời gian, bởi mạng sống của người đàn ông đang mỗi lúc một cận kề.
Sẽ thật nguy hiểm nếu đi thẳng con đường chính, vì thế họ đã chọn bọc qua khu rừng. Độ khoảng một ngày đi đường và tốc độ có phần hạn chế do địa hình, ngã tư hướng ra mạch đường chính đã gần hơn trước mắt. Buổi tối, cả hai sẽ dựng trại tranh thủ chợp mắt, thay phiên nhau canh gác động tĩnh của quân đội, chập sáng lại thu dọn rồi đi ngay. Về số tiền phải chi trả cho Miracle Machi, đó là một phiền não khiến họ đau đầu cả ngày trời. Không biết liệu có phải do số phận đã dọn sẵn, mà lúc vừa ra đến con đường chính, họ đã đụng độ một đoàn người. Qua tra hỏi biết được rằng, vị quý tộc xấu số và đoàn tuỳ tùng đang trên đường tiến về lâu đài tham dự hôn lễ của Hoàng tử. Nhờ thế, họ đã nhân thời cơ cuỗm đi hết số vàng và tài sản đáng ra sẽ là quà cưới dành cho Vương phi. Nắm toàn bộ chúng trong tay, Nobunaga đã tạm thời an tâm về khoản chi phí, mặc dù Uvogin đã thỏ thẻ điều gì đó áy náy, nhưng anh ta vẫn phẩy tay ngó lơ.
Nobunaga quấn số chiến lợi phẩm vào một tấm bạt lớn và đèo nó sau lưng, trong khi Uvogin phụ trách người áo đen. Cứ thế, cả hai lại tiếp tục lên đường, hoàn thành nốt nửa chặng còn lại. Họ phải gấp rút rời khỏi, vì nếu hay tin có vụ trộm nào diễn ra gần Kakin, quân đội sẽ ngay lập tức có mặt, nhất là khi họ vừa cướp của một tên có tầm cỡ như trên. Tới lúc đôi chân đã mỏi nhừ và rệu rạo, ngọn đồi nơi Miracle Machi đang ở mới dần hiện thực hóa trong tầm nhìn. Việc di chuyển tốn nhiều thời gian hơn dự tính, dù họ đã rút bớt đi rất nhiều thì giờ nghỉ ngơi.
Mất khoảng hai ngày trời để đưa người đàn ông đến đúng nơi cần đến.
Giữa mảnh rừng xa xôi thuộc Kakin là một ngôi nhà nhỏ đắp đá đẹp như cổ tích, với phần mái lợp rơm dày dặn. Một bên góc đang được mặt trời rọi vào làm phản lên màu vàng nhạt nhoà. Có một khu vườn nhỏ cạnh nhà, đằng sau hàng rào và ngay dưới gốc một cây sồi lớn. Nhánh cây trồi ra rợp bóng và treo trên nó là một cái xích đu gỗ đủ chỗ cho hai người ngồi. Ngoài hàng hiên có một con mèo lông xám ngồi sưởi nắng, dưới những chiếc chậu nông được trồng toàn hoa. Khung cảnh đầy cảm hứng làm Nobunaga thấy quen thuộc, như đã nhìn thoáng qua đâu đó trên một tấm bưu thiếp vẽ bằng tay. Họ dành đôi lát chiêm ngưỡng, trước khi tiến lại gần hơn tay nắm cửa rồi đập nó ba hồi.
Nobunaga ngoài mặt tỏ ra khá e dè, còn Uvogin ngược lại, y vẫn giữ tốt bình tĩnh. Chốc sau, có âm thanh như tiếng ghế cào trên mặt sàn, như thể ai đó vừa đứng dậy. Giọng nữ trung phản hồi và bước chân lập xập đến gần, gần hơn.
"Ai vậy?" - Cô gái vừa hé cửa, vừa hỏi như một phản xạ tự nhiên. Dù chưa nhìn kỹ mặt, nhưng họ đoán người này còn khá trẻ qua giọng nói, chắc chắn.
"Cô là Miracle Machi đúng không?" - Uvogin sốt sắng hỏi ngay.
"Không. Tôi là Shizuku." - Gương mặt cô thờ ơ.
Uvogin quay sang Nobunaga và cả hai đã nhìn nhau một lúc bối rối. Chẳng lẽ họ đến nhầm chỗ hay những lời Tonpa nói hoàn toàn là bịa đặt? Một biểu lộ thất vọng chợt thoáng qua gương mặt Nobunaga, bởi một mặt tinh thần gã kiếm sĩ đã bi quan ngay từ đầu, nhưng Uvogin thì khác, anh ta vẫn kiên quyết khẳng định thêm lần nữa.
"Không, tôi khá chắc là chỗ này." - Uvogin gằn giọng với đồng đội, sau đó đối mặt lại cô gái đang đứng trước ngưỡng cửa. "Chúng tôi đang muốn tìm Miracle Machi. Chúng tôi đang cần người đó giúp đỡ. Tôi vào trong được chứ?"
Chẳng hề do dự, Shizuku đẩy cửa và hướng dẫn họ đi theo mình. Vì kích cỡ quá khổ mà Uvogin đã phải cúi nửa người để chui lọt và khi đứng giữa ngôi nhà, anh ta vẫn phải khổ sở khom lưng. Bên cạnh là Nobunaga đang nhìn quanh phân tích.
Khác với cảnh sắc ngập màu bên ngoài, thì bên trong rất đơn sơ và ấm cúng. Nó tương đồng với bất kì một ngôi nhà nào họ có thể tìm thấy trên phố, nơi một gia đình hạnh phúc đang bình yên sinh sống, quây quần cùng nhau. Ngoại trừ những bức tường, bốn mặt của chúng đều được xếp cao những dãy kệ. Một bên trồng khá nhiều cây cỏ, có lẽ là những loại thảo mộc dùng để điều chế. Một bên toàn sách là sách với mọi kiểu dáng, có lẫn vào xen kẽ vài món đồ - những hiện vật mà Nobunaga tin rằng anh ta không nên xớ rớ dưới bất kỳ hình thức nào. Nhìn chung, khoảng phòng này hệt như một xưởng phép thuật thu nhỏ đó chứ!
Đứng giữa dãy bàn đặt nhiều món đồ kỳ lạ là cô gái ban nãy, mặc một chiếc váy sáng màu đơn giản, mái tóc đen ôm sát phù hợp với gương mặt ngọt ngào và đôi mắt tròn đang được giấu sau một cặp thấu kính to tướng. Chiếc đai bằng đồng bao quanh thắt lưng treo lủng lẳng vài công cụ nhỏ trông ra dáng phù thuỷ và cả chiếc vòng tay đính hạt cũng rất đặc trưng. Cô gái kiệm lời, từ đầu tới cuối chỉ nhìn chằm chằm những người lạ mặt trong im lặng. Thái độ dửng dưng càng làm Uvogin thấy bất an và gã nghĩ mình nên lên tiếng đánh tan nó.
"Xin... Xin chào." - Uvogin nói vấp.
"Xin chào." - Cô gái đáp lại chóng vánh. Như đã nói từ đầu tên mình là Shizuku, nên có lẽ, cô đã tự ý bỏ qua đoạn giới thiệu.
Sau màn ra mắt, sự im lặng trong căn phòng không thuyên giảm, mà còn tràn vào thêm.
Lấp lửng một hồi, Uvogin lại tìm cách cứu vãn. "Như ban nãy có nói, chúng tôi cần gặp Miracle Machi." - Cách trình bày tự tin của gã khổng lồ vẫn nguyên xì tính cách.
Dứt lời, tấm rèm ở lỗ cửa nhỏ sau lưng Shizuku bỗng dưng tách đôi. Bước ra từ trong là một cô gái trẻ khác. Mái tóc hồng không thể nhầm lẫn, sống động nhưng tương phản mãnh liệt với đôi mắt u ám, điểm tụ đang phát ra một cái nhìn xuyên thấu. Nữ phù thuỷ choàng một tấm áo dài màu đen có mũ trùm và phần ống tay áo loe ra. Phụ kiện khắp người hiển nhiên đại diện cho những người hành nghề phép thuật lâu năm. Đằng trước phần mái lộn xộn là vậy, nhưng khi cô gái quay sang nhìn cộng sự, đuôi tóc đằng sau mới lộ ra. Chúng được quấn gọn trong một dải băng lớn trang trí bằng hạt và lông vũ. Vẻ ngoài đặc biệt đã khiến cả Uvogin và Nobunaga phải chậm lại vài giây bần thần.
Người đó vừa bước ra, Shizuku liền quay ngoắt, thở gấp như mới gặp phải ác mộng. "Phù thuỷ!" - Cô buột miệng hét lên.
Và cô gái tóc hồng chỉ hờ hững sửa lại. "Tớ không phải phù thuỷ. Tớ là vợ cậu đây."
Trước những con người còn chưa hiểu chuyện, Shizuku dần hoàn hồn, rồi chớp mắt. "À, tớ quên mất."
"Cô... Cô có phải là... Miracle Machi?" - Uvogin đã hy vọng cho một cái gật đầu.
"Đúng là tôi và độc nhất mỗi tôi đây." - Chậm rãi, Machi băng qua người cộng sự để tiến lại gần hơn.
Nobunaga vẫn còn kẹt lại giữa bối rối, mắt không rời và y đã hỏi. "Điều đó có thường xuyên xảy ra không?" - Lời thì thầm muốn ám chỉ cô gái tóc đen.
"Nhiều hơn anh nghĩ đấy." - Và Machi đã đáp lại bằng giọng điệu lạnh lẽo. "Cô ấy nói chuyện không hay giữ ý đâu và trí nhớ thì ngắn hạn như loài cá vàng, cũng không phân định nổi vật giá hay thái độ tiếp đãi với khách hàng. Nhưng về khoảng đong đếm độc dược là số một đấy, đến cả mèo của tôi còn thích cô ấy. Trên hết, tôi chưa gặp ai nấu nướng giỏi hơn Shizuku và... Ừ thì, dễ thương nữa." - Machi kết câu bằng một cú quay đầu nhìn về nhân vật chính trong lời dẫn, nở một nụ cười mắc cỡ.
Không dám nói chắc chắn là Machi đang muốn phàn nàn về người tri kỉ của mình, nhưng Nobunaga thầm khẳng định... cô ấy chỉ đang nói sự thật mắt thấy tai nghe.
Quay ngược chủ đề, Machi liền lấy lại vẻ nghiêm túc. "Vậy, chuyện gì mang mấy người tới đây vậy?" - Cách nói dễ gây nhàm chán cho những ai nghe phải.
Uvogin đã trả lời bằng cách mở tấm vải trùm kín Kuroro, để đầu anh ta rơi vào tầm nhìn của những người ở đó. "Chúng tôi cần tìm chút phép màu cho người bạn này."
"Ồ, nhìn anh ta không được khoẻ nhỉ?" - Shizuku nghiêng đầu, chớp mắt vô tội. "Bị ốm à?"
Machi bước thêm vài nhịp, quan sát tình trạng của khách hàng một lượt kiểu cách. "Các anh đã đem người này đến vừa kịp lúc. Thêm nửa ngày hoặc lâu hơn thì quá muộn rồi." - Cô gái rút bàn tay đặt trên trán bệnh nhân lại, rồi lần nữa ngước lên nhìn Nobunaga thông báo. "Thẳng thắn mà nói, giá tốt nhất cho đôi bên hiện tại với cái người hấp hối sắp chết kiểu này, tôi phải tính gấp ba."
"Đợi đã... Cô nói gì cơ?" - Uvogin hỏi lại, muốn quả quyết khả năng cứu sống người đó là có cơ sở. Đôi mắt ô liu của gã sáng rực háo hức.
"Tôi nói anh ta chưa chết hẳn, chỉ đang chờ thôi." - Miracle Machi buông lời sắt thép, kiên nhẫn đứng đợi đám người phản hồi về mức thù lao. Sát bên cô, Shizuku vẫn một nét mặt lãnh cảm, nhìn chăm chú cái xác trên tay Uvogin.
Gã khổng lồ quay sang bạn đồng hành và Nobunaga chỉ đơn giản nhún vai, thầm xuôi lòng với cái giá cắt cổ, bởi với y việc cứu người cấp bách hơn mọi thứ dây dưa hiện tại.
Thoả thuận và Kuroro nhận được cơ may sống tiếp. Với những chuyện kinh khủng đã xảy ra, một phần giữ cho người đàn ông vẫn thoi thóp chính là ý chí cực kỳ mãnh liệt. Anh ta đã khao khát nó đến cỡ nào để giành giật lại mạng sống giữa ranh giới sinh tử chứ? Nữ phù thuỷ ngẫm, rồi đôi chút cảm thấy ngưỡng mộ.
Những chuẩn đoán của Machi hoàn toàn chính xác. Nữ tước Prudo đã đem Kuroro ra thử nghiệm cỗ máy. Ý định ban đầu là vẫn giữ cho anh ta sống, càng lâu càng tốt, nhưng đã có một sự cố phát sinh. Nguồn điện bỗng dưng biến động bất thường, kéo theo bảng điều khiển rối tung, nhảy loạn xạ mức công suất. Cỗ máy vô tình đã rút cạn một lượt nhanh chóng nguồn cấp duy nhất không kiểm soát, làm những người ở đó lầm tưởng Kuroro đã biến thành một sản phẩm lỗi thất bại, cuối cùng quyết định vứt bỏ. Tiếng gào bi thảm mà Uvogin đã nghe thấy chính xác là tại thời điểm đó. Tuy nhiên, giống như những gì Machi kinh ngạc, Kuroro đã cố giữ lại một ít năng lượng duy trì hơi thở. Xem ra cuộc đời này không hoàn toàn rũ bỏ một ai, nếu con người chịu ấp ủ một mục tiêu tồn tại và có lẽ... định mệnh đã mỉm cười với Kuroro, sau hàng vạn lời thỉnh cầu gửi đi, sau tất cả.
✾ ✾ ✾
"Ông ơi, vậy là Kuroro vẫn còn sống! Anh ấy vẫn sống! Whoa, con nghĩ là anh ấy đã gặp may rồi."
"Để thoát ra khỏi cái ngục đó đầy ngoạn ngục thì công nhận anh ta phải may mắn lắm đấy. Tiếp chứ con?" - Zeno không để ý và Killua đã nhảy cẫng lên khỏi mớ chăn. "Nè! Ngồi xuống đàng hoàng và đừng có quá khích!"
✾ ✾ ✾
Thật như đã nghĩ, những tên cướp nghiệp dư đã mua được hẳn phép màu chỉ bằng tiền.
Sau khi bắt họ ký kết một loạt văn bản đảm bảo và giao hết toàn bộ tài sản mang theo (thiếu một ít), Machi đã bắt tay vào chế tạo phép màu. Uvogin cuối cùng cũng được vươn vai sau một chặng hành trình dài và Nobunaga như trút được bớt nửa phần lo âu trên gương mặt. Shizuku vẫn luôn là một cô gái ngọt ngào, khi đã pha trà nóng phục vụ họ cùng một ít bánh quy gừng, trong lúc bên tai Machi đang đọc một mạch các điều khoản pháp lý khó hiểu.
"Được rồi." - Machi đứng dậy, định quay về phòng nghiên cứu. "Ký và đóng dấu ở đây. Giờ tôi sẽ tiến hành thi phép Mega Revival lên anh ta. Sẽ mất khoảng bảy ngày để phép thuật lưu thông và chữa lành nguyên vẹn cơ thể. Trong thời gian này, hiệu quả nhất là hạn chế ánh mặt trời, giữ anh ta ở một nơi càng lạnh và tối thì càng tốt."
Cả hai cùng gật đầu.
"Ok." - Machi đưa xấp giấy tờ hoàn chỉnh cho cộng sự, mỉm cười. "Shizuku, phiền cậu kiểm tra rồi in thêm một bản cho tớ. Đưa hồ sơ gốc cho khách hàng, còn chúng ta sẽ giữ bản sao lưu."
Nhận yêu cầu, Shizuku âm thầm thực hiện những gì được bảo. Một lúc sau, cô cất xấp giấy hoàn tất vào hộc ngăn kéo, rồi quay trở ra.
Machi ở lại, thở dài, sau đó bắt đầu dãn cơ, bẻ răng rắc vài khớp ngón tay với thái độ bình chân như vại, mặc cho bệnh nhân đang nằm một bên dần trắng bệch và lạnh đi.
Cô đặt Kuroro xuống một chiếc bàn lót nệm và quay bộ đòn bẩy để nâng nó lên vừa tầm. Bằng hệ thống bánh xe bên dưới, Shizuku đã dễ dàng giúp cô đẩy bệnh nhân vào khu điều trị đằng sau.
Machi thông báo với nét mặt thản nhiên. "Mất cỡ một, có khi hai tiếng, nên các anh cứ thoải mái ngồi đợi."
"Còn chúng ta thì làm gì đây, Machi?" - Shizuku loáng thoáng có vẻ đã quên mất vài chuyện.
"Làm những việc chúng ta luôn làm, Shizuku." - Và Machi luôn kiên nhẫn giải đáp lại toàn bộ. Đôi mắt lóe lên nguy hiểm, một điều gì đó mà cả hai người đàn ông còn lại sẽ vĩnh viễn không hiểu hết. "Tạo ra phép màu."
Hai giờ tiếp theo đòi hỏi nhiều hơn nhẫn nại. Tuy Nobunaga và Uvogin đã cố ngả lưng thư giãn, nhưng tâm trạng bất an cứ đeo bám họ chẳng buông. Không phải họ không tin tưởng tay nghề của Machi, mà bởi có một cảm xúc dần định hình giữa họ với người đàn ông áo đen, như thể tin tưởng anh ta sẽ trở thành một nhân tố quan trọng trong tương lai của họ sau này. Nobunaga sốt ruột, bắt đầu mang kiếm lao ra ngoài tìm một nơi vắng vẻ, trong khi Uvogin vừa phát hiện một niềm vui mới trong việc chơi với mèo.
Cuối cùng, Machi cũng hoàn thành những thao tác kết thúc việc điều chế phép màu. Sau một tiếng thở dài nhẹ nhõm, cô rời khỏi phòng trước, trong khi Shizuku bận ở lại dọn dẹp.
"Xong rồi." - Nữ phù thuỷ thông báo cộc lốc. "Chúng tôi sẽ bàn giao lại anh ta cho mấy người, sau đó tất cả có thể sắp xếp để rời đi. Nhớ kiểm tra kĩ những gì tôi đã ghi trong tờ dặn dò và kiên nhẫn từng bước một cho tới lúc anh ta lành hẳn."
"Hm... Cô có đề thiếu mục nào không?" - Nobunaga hỏi một cách phòng bị, mắt dò theo dãy checklist dài dằng dặc.
Người được hỏi chỉ khoanh tay đứng nhìn về không đổi và nheo mắt ngờ vực. "Này, tôi đã làm tròn phần của mình. Nếu mấy người không tuân thủ đúng chế độ điều dưỡng được đặt ra, thì không có phép màu nào mình mong muốn đâu, cũng đừng trách do tôi tất trách."
Nở một nụ cười bẽn lẽn, kiếm sĩ gấp đôi rồi cất tờ giấy vào ngực áo. "Đương nhiên rồi. Tôi chỉ đang hỏi cho kĩ thôi."
Sau đó, Miracle Machi đã nhướng mày trả lời, tuyệt nhiên không hé thêm lời nào.
Gã khổng lồ nhún vai xen vào. "Chà, kiểu này chắc chúng ta phải tìm một chỗ mát mẻ và lý tưởng cho tới hạn một tuần sau, khi anh ta hoàn toàn ổn mới được. Nói lạc quan là vậy nhỉ?"
"Một tuần là tối thiểu." - Machi rốt cuộc cũng chịu tiếp lời. "Có khi cần nhiều hơn để quá trình đạt hiệu quả, còn tùy thuộc vào thể trạng và môi trường nữa. Nhắc anh ta đừng có làm gì quá sức, vì vừa tỉnh dậy vẫn chưa thể gắng gượng được tí nào đâu."
"Vậy là buộc phải hoãn..." - Nobunaga ngẩng đầu than thở. "Linh hồn của cha tôi lại phải đành mòn mỏi chịu dày vò, trong khi kẻ sát nhân đó vẫn tiếp tục sống nhơn nhởn những ngày tới."
"Là cái gì?" - Shizuku tò mò, vừa lúc cô đẩy chiếc giường có Kuroro theo cùng vào gian chính.
Giật mình, người kiếm sĩ như muốn nhảy bật tại chỗ và ấp úng. "Ờ... Ừ thì..." - Y gãi vào má mình, đảo mắt lánh đi như phản xạ.
"Là cái gì?" - Cô gái đeo kính hỏi lại.
"Là âm mưu phục thù của anh ta!" - Uvogin thay mặt trả lời, nâng nhẹ cánh tay mất đi sức sống của Kuroro, sau đó mỉm cười. "Chàng trai này sẽ giúp chúng tôi trả thù cho kẻ đã tàn nhẫn giết hại cha của Nobu! Đổi lại chúng tôi cũng sẽ mang nghĩa vụ trả thù những ai đã khiến anh ấy thành ra như thế này, hẳn rồi. Nobu chỉ đang thất vọng vì phải trì hoãn lời thề mà anh ấy đã nuốt trôi thôi."
Nobunaga đỏ bừng mặt vì cách Uvogin diễn đạt, cúi gằm mặt xuống sàn.
"Đúng, các anh bắt buộc phải đợi rồi." - Machi nhấn mạnh. "Sau khi bệnh nhân tỉnh dậy, hãy cho anh ta uống nhiều nước một chút, ăn uống đầy đủ và... Không có trả thù gì hết, ít ra cho tới sau một tiếng khi anh ta ăn xong."
Cả hai háo hức để lên đường và đều cảm kích vì sự giúp đỡ của Miracle Machi. Họ còn nhận được kha khá nhu yếu phẩm, nước uống đủ cho hành trang nhiều ngày tới. Trong ánh nắng chan hoà của buổi chiều muộn, nữ phù thuỷ và cộng sự cùng tiễn họ ra cửa, vẫy tay và chào tạm biệt chân thành. "Chúc mọi người vui vẻ với kế hoạch trả thù nhé!" - Shizuku rạng rỡ với số lần ít ỏi.
Khi những người đàn ông biến mất sau cánh rừng, cánh tay của Machi đã rơi xuống, bám vào khung cửa. Công đoạn hồi sinh một kẻ đứng giữa cửa tử đã làm cô kiệt quệ. Tối nay ắt hẳn cô gái sẽ cần được tắm rửa thư giãn và nghỉ ngơi sớm. Tuy nhiên, mức thù lao hoàn toàn xứng đáng. Số tiền nhận về, nếu cân đong có khi còn hơn những gì bình thường họ dành dụm trong một tháng.
"Họ tốt quá, Machi." - Shizuku trầm ngâm, khi khẽ ôm con mèo Blinky vào lòng. "Cậu nghĩ họ sẽ nhớ làm hết những gì được đề trong checklist không?"
Cô gái tóc hồng thở dài. "Với tinh thần hiện tại, tớ đoán họ có thể làm tốt hơn bình thường ấy chứ." - Rồi cô dừng lại suy tính.
"Machi?"
"Mà để an toàn thì chúng ta cũng nên chuẩn bị trước mọi thứ trong trường hợp bất trắc, coi như phòng bị."
"Ừ ha!" - Shizuku phấn chấn, theo sau người còn lại vào nhà, đóng sầm cánh cửa gỗ.
✾ ✾ ✾
Killua thở phào một hơi, sự căng thẳng rời bỏ đôi vai nhỏ. "Thật may, Kuroro sẽ ổn cả." - Cậu nhóc thả lưng vào gối và đánh rơi một chiếc gối khác, cái mà mình đã ôm chặt suốt một chương trước của câu chuyện.
"Chắc chưa?" - Zeno nhướng một bên lông mày, cười khúc khích. "Họ chỉ mới nhận được phép màu thôi. Ai biết được chuyện gì còn có thể xảy ra nữa?"
Gương mặt đối diện liền bất mãn. "Nè ông..." - Killua rên rỉ, có đôi chút bực bội. Cậu vẫn còn đang nôn tháo trong đầu, vì cuốn sách tưởng ngôn tình mà hoá ra diễn biến lại như tàu lượn siêu tốc nãy giờ. Những cảm xúc cứ luân chuyển khiến sức chịu đựng của một tâm hồn bé con mất cả kháng cự. Quả là... đến ông cậu cũng chẳng giúp ích được gì!
Zeno bật cười. "Rồi, rồi... Ông chỉ muốn nhấn nhá cho con hồi hộp chút thôi. Nhưng để rút ra được thêm bài học nho nhỏ từ cuốn sách này, thì đó là... con không nên ăn mừng quá sớm, vì chuyện quái gì cũng có thể xảy đến. Như cuộc đời này, vậy đó. E hèm, không phải ta nữa nhé, là sách bảo thế." - Zeno lấy lại phong độ. "Để ta kể tiếp phần kế đó cho con."
Killua hồ hởi gật đầu.
"Theo những chỉ dẫn chi tiết từ Machi, Kuroro đã được Nobunaga và Uvogin đặt tại một nơi tối tăm, nhưng không hẳn ẩm thấp, ngược lại nó khá mát mẻ... để chờ đợi một kì tích hồi sinh. Nhờ vào một điềm may mắn bất thường nào đó, họ đã tìm được một hang động phù hợp chỉ sau vài giờ cuốc bộ. Vì vậy, gã khổng lồ cùng đồng đội liền quyết định cắm trại tại đó trong thời gian tới, trước khi tìm đường quay về Thủ phủ. Người đàn ông tóc đen được bao bọc cẩn thận dưới một lớp vải thô dày, phủ thêm một phần bởi tấm áo choàng quá cỡ của Uvogin và nằm trên một chiếc giường tạm, sắp xếp qua loa. Phía bên kia, những kẻ tỉnh táo còn lại thì vẫn kiên nhẫn... chờ đợi."
"Nobunaga đã kiềm lòng nén xuống suốt một thập kỷ qua cho việc hoàn thành mục tiêu của đời mình và giờ thì dù có phải đợi thêm một tuần nữa cũng không thành vấn đề. Sự xoa dịu ngọt ngào rằng, anh ta hầu như đang nắm giữ một mấu chốt. Trong đầu, y lặp đi lặp lại mỗi một câu thần chú, giá như, giá như Kuroro tỉnh lại. Hai chân sốt sắng đi đi lại lại, cho tới khi không chịu được nữa, Nobunaga mới bắt đầu vác kiếm đi luyện tập, tranh thủ mọi giây phút. Anh ta dường như bỏ ăn bỏ uống vì lo lắng."
"Về phần Uvogin thì lạc quan hơn. Gã quen biết Nobunaga từ khá lâu, cũng biết đồng đội khao khát được rửa thù sâu sắc tới mức nào. Nội tâm tựa người tri kỷ cũng đang mách bảo sự tỉnh dậy của Kuroro sẽ sửa chữa và hàn gắn tất cả. Nghĩ về mọi điều tốt lành ở tương lai khiến gã nạp thêm nguồn năng lượng vô biên, giục mình tìm kiếm thêm thức ăn ngon, bổ dưỡng sẵn sàng. Bên cạnh đó, gã cũng ép Nobunaga ngủ và chịu ăn một chút. Hai tay hai người cần phải chăm bẵm, nhưng chẳng thể làm nhục chí Uvogin."
"Ngày nối ngày, dần trôi. Mỗi phiên, cặp đôi này lại kiểm tra Kuroro và dặn dò nhau một tỷ thứ phải nhớ trong checklist, tới khi dám chắc không bị lừa gạt bởi phép màu. Và thú thật, mỗi ngày họ đều lắc đầu chán nản, cho đến một buổi sáng. Tám ngày sau chuyến ghé thăm Miracle Machi..."
END CHAP 7
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top