Chương 4
.....
“Họ đã leo lên được tới đỉnh, Killua.”
“Huh?” – Killua giật mình sau cú sốc tâm lý, chớp mắt liên hồi.
“Họ đã leo lên được tới đỉnh vách đá.” – Zeno lặp lại đầy đủ hơn. “Ông thấy con có vẻ hơi lo đoạn đó”
“Không. Làm gì có chứ ông.” – Killua phản bác yếu ớt. “Con… Con thật ra… chỉ đang cố đoán xem chuyện gì sẽ diễn ra kế tiếp thôi.”
Zeno nhướng mày hoài nghi.
Và cậu đành thành thực. “Được rồi, con có lo. Mà trông Uvogin mạnh vậy, chắc mọi thứ sẽ đâu vào đó thôi. Con đã nghĩ thế đấy.”
“Hmm. Để xem. Rồi thì chương sau đây.” – Zeno sang trang. “Tưởng chừng cả năm trời lười biếng qua đi khi Uvogin địu cậu leo lên vách đá, bởi Kurapika buộc phải miệt mài tranh đấu cùng nỗi kinh hãi. Cả người tựa chiếc lá khô chao đảo giữa bầu trời lộng gió. Thực, chỉ có trí tưởng tượng đang đánh gục cậu. Với sức mạnh phi thường của Uvogin, chừng như thân hình sẽ cồng kềnh cộng thêm việc đèo bồng cậu, nhưng ngược lại, hắn lại đang gồng gánh cả hai. Tay chân thoăn thoắt bám vào những mỏm đá nhô để rướn người vươn lên. Sau một góc tư giờ, cơn ác mộng mang tên độ cao vẫn chưa chấm dứt.”
“Những lần xì xầm tiếp theo của bọn bắt cóc chẳng giúp ích gì và Kurapika đành phải đợi. Từ trên cao nghe tiếng sóng vỗ rất rõ, cả âm thanh của nước đập vào mạn thuyền. Ngoài họ, chiếc tàu lạ thuộc về gã ngư dân trong tiềm thức của Tonpa cũng đã neo sát bên cạnh. Người đàn ông đơn độc vận trên người một màu đen kín, dõi theo và âm thầm nối đuôi họ đến tận vách đá. Nobunaga liên tục nhắc nhở, trong khi Tonpa vừa muộn màng nhận ra sai lầm ngu xuẩn của bản thân. Hắn nạt nộ, hét vào mặt, yêu cầu Uvogin nhanh chân, không quên dấm dớ thêm cho Kurapika. Sự bình tĩnh hắn đánh mất đã một đi không trở lại, vì tình thế này thật không tưởng tượng nổi. Tonpa luống cuống giữa biển gió, lẩm bẩm không mạch lạc về những chuyện nên làm để xoay chuyển. Còn Uvogin im lặng hoàn toàn, trong đầu thoáng qua lời bình phẩm cho cách người lạ mặt hành động, cực kì bí hiểm và độ bền bỉ chẳng thể đùa. Tên thủ lĩnh dỏm của nhóm hẳn có khi sẽ thất bại dưới tay gã này.”
“Trong vòng một tiếng liền, họ đã đặt chân lên đỉnh vách đá an toàn, trước mắt. Uvogin lực lưỡng vội vàng cởi xuống đồ nghề, nhưng tên Tonpa còn nhanh hơn cả, ném phăng sợi dây để nhẹ tênh trốn khỏi nguy hiểm chưa xác định. Trở lại với kẻ bám đuôi, ngoạn ngục thay, người đó chỉ cần dùng hai con dao găm, ghim chúng vào những kẽ hở trên đá đã có thể thong dong trèo lên.”
“Giờ thì cả bọn hoàn toàn quay cuồng. Tonpa ra lệnh cho Nobunaga ở lại chăm sóc kẻ thù, nhấn mạnh rằng anh ta không được phép quay về chừng nào tên áo đen gục ngã một cách thật sự. Họ tách nhau ra từ đây. Uvogin bế theo Kurapika, đi cùng Tonpa và Nobunaga biến thành mồi nhử. Vừa hay, người lạ mặt đã kịp trồi tay lên vách đá từ từ.”
“Trước mắt, việc còn lại gã kiếm sĩ có thể làm, là chờ đợi đối thủ vững vàng và sẵn sàng vũ khí.”
✾ ✾ ✾
Nobunaga ngồi khoanh chân trên đất, một tay đút vào vạt áo yukata, còn một tay quấn hờ thanh kiếm. Tâm trí hắn lướt qua hàng tá suy nghĩ khác nhau, như: người đàn ông đó là ai, hành động đơn lẻ vì mục đích gì, đồng đội Uvo rồi sẽ ổn chứ và đứa nhóc xinh đẹp tội nghiệp đó sẽ còn gắng gượng được tới chừng nào? Hắn nửa mong đợi đối thủ là một kẻ cân sức, bởi từ lâu chưa được tham chiến một trận ra trò. Nói ngắn gọn, cuộc sống hiện giờ khiến hắn hoài nghi về lẽ tồn tại, về người phụ nữ hắn miệt mài tìm kiếm để báo thù, dâng cái đầu ả cho người cha quá cố. Thêm một chuyện khác, liệu tích góp đủ vốn liếng rồi thì hắn và Uvo có thể thoát khỏi tên Tonpa xảo trá hay không? Tuy vậy nhưng nghĩ tới vế sau, ai đó sẽ đủ trí tuệ để thay cái đầu đất của mình quyết định mọi chuyện, Nobunaga lại thở dài.
Gã kiếm sĩ đếm từng khắc, cũng như từng nhịp, khi người lạ mặt phủi tay đứng thẳng. Bên đối diện kín đáo quan sát, giương lưỡi dao vào tư thế chuẩn bị ra đòn, thậm chí chẳng cần dư dả thời gian cho việc thấy mệt mỏi.
“Ở yên đó!” – Nobunaga rít nhẹ trong không khí. “Ngươi vừa tốn công trèo lên tận đây. Đôi co ngay lập tức không phải cách làm ta thấy hứng thú đâu. Cứ việc lấy hơi lại đi.”
“Anh thật hào phóng.” – Người áo đen chỉ ra. “Tôi sẽ nhận lấy, nếu anh không phiền.”
Nhận lại cái gật đầu, con dao trên tay anh ta liền được tra vào vỏ. Người áo đen đi tới tảng đá bằng phẳng đối diện, thoải mái ngồi xuống.
Khi cả hai đã yên vị, Nobunaga bắt đầu tập trung quan sát. Nhìn sơ, hắn đánh giá chiều cao của người này chỉ tầm trung, nhưng hình thể lại vạm vỡ với bộ khung vai rộng và chắc chắn. Một màu đen phủ kín từ đầu chí chân, đôi ủng da và chiếc mặt nạ không ngoại lệ. Bên hông vắt chéo một chuôi kiếm nhỏ, bọc trong thắt lưng da. Thật khó đoán sau bức màn ẩn chứa một tướng mạo ra sao, có chăng hài hòa với giọng nói trẻ trung bên ngoài. Đôi mắt anh ta đen đặc như than, đôi lúc lóe lên mờ nhạt nhờ ánh nắng ít ỏi lọt vào, nhưng sắc bén và thông thái. Lần
nữa khiến Nobunaga tự hỏi, kẻ mình đang tiếp đãi thực chất có thể là ai.
“Tôi e là mình không thể tử tế giải đáp…” – Người áo đen mở lời. “…về danh tính của mình với anh, nhưng các anh đã lấy đi một thứ thuộc về tôi, một thứ buộc tôi phải lấy lại bằng bất cứ giá nào.”
Nobunaga trầm tư thẩm đoán. “Anh không đến từ lâu đài.”
“Đúng vậy.”
Mím môi, gã kiếm sĩ gật gù kết luận. “Chà… Tôi đoán anh có là ai thì cũng không quan trọng đâu. Tonpa đã lệnh cho tôi giết anh và tôi chỉ việc nhắm đến nó. Đừng hiểu sai, ý tôi là dù thành thực, trông có vẻ tệ hại khi để thằng nhóc có ý nghĩa với anh gặp nạn, nhưng mệnh lệnh là mệnh lệnh.”
“Tôi hoàn toàn hiểu ý đó. Nghe như thể anh đang phải chịu đựng một gánh nặng. Vậy, sao chúng ta không bắt đầu ngay luôn?”
Cả hai đồng loạt đứng dậy, rút vũ khí. Tư thế và động thái điêu luyện của những kiếm sĩ thực thụ. Người áo đen tưởng chừng đã tự tin để giành chiến thắng, nhưng anh ta đâu có ngờ, dáng người trông khều khào trước mặt lại là một trong những kiếm sĩ vĩ đại nhất trên lục địa còn sống. Có cơn gió xào xạc thổi qua khi họ đọ mắt nhau. Mái tóc búi cao của Nobunaga bị cuốn đi cùng chiều, theo sau là hỗn tạp suy nghĩ trong đầu hắn. Bình thường dẫu có phần khờ khệch và thờ ơ, nhưng một khi nhập tâm vào thanh kiếm, nét nghiêm nghị vẽ trên gương mặt gồ ghề liền biến hắn trở thành một con người hoàn toàn khác.
Thở đều. Một, hai, rồi ba ngụm. Họ nghiên cứu nhất cử nhất động của đối phương, đến từng cái giật nhẹ trên cơ mặt và tia lửa trong ánh mắt. Cơn gió vừa tắt, đồng lúc cả hai nín thở.
Họ lao vào nhau.
Nếu có thêm khán giả chứng kiến, đám đông sẽ dễ lầm tưởng trước mặt đang là những tia sét chớp nhoáng, chứ chẳng phải hình dạng con người. Tiến, lùi, tránh đòn, dựa vào dòng chảy của tự nhiên, hòa làm một với không khí và ngọn gió hệt ảo ảnh.
Lưỡi kiếm miết vào sắt cạnh, kêu ken két. Vô vàn những tia lửa bắn ra chóa cả tầm nhìn. Bỗng, người áo đen chậm lại, choáng ngợp trước hàng loạt cử động điêu nghệ của đối thủ và cũng do chính anh ta đã kịp nhận ra, mình đang bị đẩy tới sát mép vách đá. Một cú bẻ chân lách đi trong đường tơ kẽ tóc, nhảy xuyên qua gã cao kều, rồi anh ta khiêu vũ giữa không trung, thành công xoay chuyển gửi lại một vết xước dài trên vai Nobunaga. Máu tươi vãi ra giữa trời, thấm vào không khí. Cả hai tách nhau ra giữa cái đau điếng. Họa thay, người áo đen đã vô tình chọc tức cơn thịnh nộ của một võ đạo.
Gã kiếm sĩ huyền thoại có mọi khả năng vượt trội, từ kỹ thuật đến tinh thần đã được tôi luyện, nhưng thiếu đi đôi chút xảo quyệt và mưu mô. Vết chém ngọt khiến hắn thức tỉnh, sự nhiệt tâm cháy bỏng, quyết không để thua kẻ lạ mặt. Nhờ thế, hắn liên hoàn dồn ép anh ta đến khi thấm mệt. Mồ hôi chảy ròng cùng hai bả vai bập bùng vì mất sức. Trận chiến nên đến hồi phân thắng bại. Điều không ai ngờ là kết quả. Lưỡi kiếm đột nhiên bị hất văng khỏi tay Nobunaga và rồi, hắn sững sờ khụy xuống, đầu gối đập mạnh vào nền đất cát.
Nobunaga Hazama, kiếm sĩ vĩ đại nhất lục địa, đã bại trận. Hắn bần thần chấp nhận. Còn lại gì hắn đang níu giữ? Không. Hắn mất hết tất cả thật rồi.
“Tôi có thể yêu cầu một điều sau cuối được không?” – Giọng thều thào, ấy thế vẫn rắn rỏi. “Tôi có thể yêu cầu anh một cái chết nhanh chóng, dưới tư cách một kẻ thua cuộc, được không? Dù rằng, tôi chẳng có quyền quyết định chuyện đó?”
Người áo đen lặng im như tờ, một lúc mới cất giọng. “Tôi sẽ không giết anh.” – Nán lại, rồi anh ta tiếp tục. “Nhưng tôi sẽ không để anh cản đường bây giờ. Do đó…”
Ngang ngửa một ánh chớp, tốc độ bàn tay anh ta bắt lấy cổ họng Nobunaga nhanh tới nổi hắn chưa kịp cảm nhận đã liền gục xuống, bất động. Người áo đen ngước nhìn từ trên cao, nơi đối thủ anh ta vừa đánh bại đang nằm. Đôi mắt phân tích và kiểm tra cẩn thận tiếng thở đều. “Anh sẽ là một đồng đội đáng khâm phục, nếu chịu rời bỏ công việc hiện tại và sánh vai cùng tôi” – Sau đó, anh rút vội một chiếc khăn tay, buộc nó quanh vết thương của Nobunaga cầm máu, rồi lẳng lặng bỏ đi.
Con đường vươn dấu chân phía trước dẫn lên núi. Người áo đen gấp rút phóng qua những bãi đá, làm đám cỏ đổ sập, cho đến khi một vùng rộng lớn hiện ra trước mắt mới chịu dừng. Có một thứ gì đó lóe lên lọt vào con ngươi mang theo nguy hiểm. Anh ta nghiêng đầu tránh đi và hoàn hồn nhận ra đó là một tảng đá, với kích thước gấp đôi cái nắm tay, như thể được bóp vụn bằng sức nén của ai đó. Nhìn về hướng nó lao tới, một dáng người đồ sộ dần rõ dạng ngay phía trước.
Nói cho dễ hình dung, cái gã mà anh ta sắp đụng độ là một tên khổng lồ. Chiều cao ngắm chừng tám feet. Cơ thể được nặng ra từ các múi cơ khỏe mạnh. Bờ ngực rộng và rắn tựa tấm khiên không thể xuyên thủng. Quả nhiên là một thách thức đáng sợ cho những ai vô ý vây vào. Nụ cười cong lên lắp đầy khí chất cuồng nộ, cùng hàm răng trắng đều tăm tắp. Mái tóc nâu luề xuề mọc vô hướng, nối liền thành một bộ ria mép có chủ đích, tô điểm cho gương mặt hắn thêm phần đàn ông.
“Tôi đã cố ý ném trượt.” – Uvogin thách thức. “Nhưng có lẽ kiểu gì thì anh cũng né được. Tiến xa được tới mức này, xem ra là anh khá mạnh. Anh đã đánh bại Nobu rồi đúng không?”
“…”
Hắn nghẹn lại, biểu hiện thoáng lo lắng khắc trên hàng lông mày. “Nobu… Anh ta vẫn ổn, phải không?”
“Nếu anh muốn ám chỉ người kiếm sĩ, thì anh ta vẫn đang đợi ở rìa vách đá. Tôi đã giữ cho anh ta sống, hầu như không gặp phải nghiêm trọng gì.” – Người áo đen cam đoan. “Chỉ có một vết chém nhỏ, nhưng tôi đã băng bó, sau đó tạm ru anh ta ngủ một lát rồi.”
“Nghe thật nhẹ nhõm.” – Uvogin bật cười. “Tôi không nghĩ anh lại thành thật đến thế. Vậy thì chẳng cần bỏ công lo lắng nữa, tôi đã có thể đấu với anh hết sức mình. Hãy giải quyết như những người đàn ông đi, dùng nắm đấm nói chuyện, được chứ?”
Trước chất giọng ầm ầm át bên tai, người áo đen vẫn không hề tỏ ra nao núng hay lùi bước. Mặc dù, dưới con mắt đơn thuần của Uvogin, hắn chẳng buồn nhận ra.
“Tôi sẽ chấp anh nhào lên trước.” – Uvogin chèo kéo.
“Anh thật hào phóng.” – Người áo đen bật cười sau lớp mặt nạ. “Giống hệt bạn mình. Tôi phải nói rằng, các anh đúng là những tên tội phạm đáng nể và lịch thiệp nhất tôi từng gặp, làm tôi rất muốn mở lời chiêu mộ.”
“Hả?” – Uvogin dấy lên tò mò. Nếu có dư dả thời gian, hắn ắt muốn tiếp chuyện để hỏi xem, người đàn ông này thực chất là ai. Hắn nói là ‘nếu’, bởi Tonpa đã đề ra một yêu cầu gắt gao, buộc hắn toàn tâm toàn ý kết liễu tên lạ mặt, đánh cho tới chết bằng mọi giá. Không nghĩ nhiều, gã khổng lồ liền gồng người chờ đợi đối thủ.
Người áo đen chầm chậm tiếp cận, vài bước, thận trọng ghi nhớ, quét qua một lượt xem thử, liệu Uvogin có lộ ra yếu điểm nào hay không. Được một lúc, anh ta dường như đã có cho mình quyết định, lao lên.
Trận chiến khác hẳn lúc nãy, rất khác, vì cả hai chẳng ai giữ trên tay vũ khí. Tất nhiên về mặt thể lực, Uvogin dư sức vỗ ngực tự hào và đối thủ của hắn cũng đã sớm nhận ra sự xa rời về khoảng cách. Không một cú đá hay nắm đấm nào làm hắn thấy bỏ bèn. Nói một cách vô tình, mọi sát thương chẳng thể khiến hắn trầy xước một tấc da sắt đá. Dễ hiểu vì sao Uvogin lại ngạo nghễ nhường đối phương xông lên trước, chôn chân một chỗ đứng cười thích thú và không quên lải nhải về những chuyển động yếu thế, vô tác dụng.
Uvogin là một chiến binh cận chiến.
Anh nghĩ, rồi đẩy thế trận vào hướng phòng thủ, tập trung né đòn khi gã khổng lồ đổi ý đánh trả. Không có cách nào chặn được toàn bộ những đòn tấn công nội lực và nếu đỡ chúng trực tiếp, cơ thể họa may sẽ vỡ ra như nắm cát vụn. Vì vậy, anh buộc đánh liều. Phán đoán đường đi của mỗi cái vung tay. Bên này, bên kia, từ dưới, móc nối qua điểm mù. Một, hai, ba, canh chỉnh, sau đó, anh nhảy lên, giữ thăng bằng trên một phiến đá lớn phía trên trận địa, rồi nhảy xuống bất ngờ. Hai chân khóa chặt quanh cổ kẻ địch.
Cái siết mạnh thầm mong hắn sẽ bị tước đi hơi thở.
Uvogin loạng choạng, tái mặt và mất phương hướng, nhưng vẫn gan lì, cố hất tung đối thủ – người cũng giữ chung một quyết tâm không kém cạnh. Hắn điên cuồng vẫy vùng, rũ bỏ sức nặng nén trên vai, trước khi trông thấy một sườn đá lân cận và hấp tấp hình thành vài ý tưởng thiếu chắc chắn. Uvogin cúi đầu, chạy thẳng vào nó với vận tốc lớn nhất, ý đồ muốn nghiền nát kẻ phiền toái.
Nhưng thật không may, người áo đen đi trước một bước, đã kịp nhảy ra khỏi nguy hiểm trước vài tiếng đếm. Mỗi Uvogin lao sầm vào sườn đá tới độ lật tung nó thành một đống hổ lốn. Hắn nằm bất tỉnh, với toàn đá là đá chất chồng lên nhau.
Thận trọng, kẻ còn lại rón rén bước tới kiểm tra, nhẹ nhõm vì thấy gã lực lưỡng vẫn còn thở và phập phồng lồng ngực. Anh vỗ vai hắn. “Trận đấu này quả rất choáng ngợp. Tôi hy vọng anh thấy hài lòng và có thể vui vẻ kể nó với đồng đội Nobu của mình.” – Sau cùng mỉm cười mỹ mãn.
Gửi lại lời nhắn, anh tiếp tục lên đường, băng qua vùng đồng bằng đi xa hơn.
Anh biết, mục tiêu đang theo đuổi càng lúc càng cận kề, đồng nghĩa đây cũng chính là thời điểm dễ phát sinh yếu điểm nếu lơ là. Một tính toán sai lệch cơ may đẩy mọi thứ thành zero như một cú sảy chân, xong lại hoàn ra vô ích. Người áo đen tranh thủ chộp lấy mọi khoảnh khắc tính toán, nhất định không thể để điều đó xảy ra. Nghiến răng, anh buộc mình tăng tốc, chạy nhanh hơn nữa.
Cuối cùng cũng đuổi kịp họ.
Cậu ta ở đó, giữa thời điểm giao ban lúc gần trưa. Nắng dần ấm lên dưới tiết trời miền núi rét, soi xuống đám cây cỏ xanh tốt đẹp như tranh vẽ. Những khóm hoa dại đầy hương sắc và bầu trời ngập lũ chim chóc chao lượn. Tiếng xì xào khe khẽ khi có cơn gió thổi qua, làm lay chuyển tán cây nơi có sự hiện diện của người đó. Đôi mắt anh bị thu hút ngay tức thời, có khi nhỡ bỏ quên mất thực tế, còn có một người khác đang đợi.
Ngay đó, ngồi thư thái giữa bãi cỏ được trải thảm là tên thủ lĩnh của băng Tonpa, bận thưởng thức bữa sáng muộn với một thái độ nhàn nhã. Bánh mì gối, pho mát, nước ép và một ít trái cây được bày biện. Hắn nhắm hờ đôi mắt tận hưởng, trong lúc vô tư đưa vào miệng một quả nho, như thể thời gian đã ngưng đọng trong bán kính của riêng mình. Nằm khổ sở bên cạnh là chàng trai vẫn bị trói chặt và bịt miệng, vẻ mặt nhăn nhó, trông đang rất khó chịu vì tay chân tê cóng quá lâu.
“Oho… Ra là ngươi tới rồi à?” – Tonpa đặt miếng bánh mì xuống, phủi tay. “Ta cũng thừa biết cái bọn vô dụng kia rách việc cỡ nào. Chúng có đấu với ngươi tới chết không, có tuân theo chỉ thị của ta không?”
“…”
“Đừng nói là không nha. Chậc…” – Hắn khó chịu ra mặt. “Đúng là lũ ngu hèn nhát.”
“Ngược lại.” – Anh từ tốn nói. “Họ đều là những đối thủ xứng tầm. Tôi chưa từng gặp thử thách nào lớn đến thế vài năm qua.”
“Thử thách?” – Hắn nhếch mép. “Hmm… Nói về thử thách, ta sợ là ngươi sẽ thua vòng này thôi, anh bạn bí ẩn à. Ngươi đánh bại kiếm sĩ của ta, kỹ năng tốt đấy. Ngươi hạ đo ván gã khổng lồ của ta, hẳn là thể lực dồi dào. Nhưng, đừng hòng vượt qua được bộ não thiên tài của ta. Ngươi không có cửa.”
“Nếu người kiếm sĩ kia và gã khổng lồ là những bậc thầy trong kỹ năng của họ, thì chắc anh đây cũng là một nhà thông thái theo lời tự bạch?” – Anh tỏ ra ngạc nhiên.
Dù đang trao đổi có vẻ thật tình, nhưng người áo đen lại chú ý tới Kurapika đang khẽ cựa quậy chuyển người nhiều hơn. Cậu hình như đã tới giới hạn chịu đựng. Càng nghĩ, kẻ truy đuổi càng tự thúc giục bản thân phải kết thúc sớm chuyện này.
“Chính xác là vậy rồi.” – Tonpa quả quyết. “Chắc chưa ai cảnh báo cho ngươi, chuyện mình đang đụng độ với ai đâu nhỉ?”
Có tiếng nấc nghẹn cam chịu truyền tới tai mọi người, nhưng Tonpa chỉ mặc nhiên phớt lờ hoặc có khi chẳng thèm chú ý.
“Ta là Tonpa, thủ lĩnh của băng đảng Tonpa gây khiếp đảm người đời. Tàn bạo, độc ác, tội lỗi chất chồng,… không có một tính từ nhức nhối nào mà bọn họ không dùng để miêu tả tụi ta. Và ngươi biết vì sao tiếng tăm của tụi ta vang dội không?” – Hắn nhấn nhá. “Vì trong nhóm có một người dẫn dắt siêu phàm là ta đây. Nói suông mà không dẫn chứng chắc ngươi lại hoài nghi. Hmm… Để coi. Vụ cướp vương miện Carbuncle của Bá tước Carnstein. Tụi ta làm đám cảnh vệ xấu hổ đến nổi từ bé tới lớn phải cúi đầu từ chức. Đó, đó, nhờ ta đó!”
Hắn luyên thuyên mãi chiến tích, đồng thời bóc mẻ luôn mọi tội ác đội lốt công trạng của mình. Nếu thời đại này kịp phát minh ra máy ghi âm, chắc tên ngu dốt đã tự đeo cùm vào cổ. Lạ thay, người áo đen vẫn lắng tai nghe ngóng đầy đủ, còn lịch sự gật gù. Nói gì đi nữa, bỏ qua hàng loạt tội ác tày trời xưa cũ, thì tội ác mới nhất của hắn tuyệt nhiên không thể dung thứ, chính là để Kurapika Vương phi co quắp bất lực trên đất. Chiếc áo lụa tương khắc nhiệt độ đang khiến cậu run rẩy mỗi lúc có cơn gió lùa qua. Họ đang kẹt giữa một độ cao lý tưởng không phù hợp với loại quần áo mỏng tanh chỉ tiện đi lại trong lâu đài người kia đang khoác tạm.
Cậu đã phải chịu đựng trong bao lâu, lần cuối được ăn uống đàng hoàng là lúc nào?
Có quá nhiều điều cần làm rõ, quá nhiều thứ dễ làm kẻ giải cứu nguội dần kiên nhẫn.
Quay lại hiện thực, Tonpa vẫn bận bịu thuyết giảng và chưa có dấu hiệu dừng lại. Cuối cùng không chờ được, người áo đen hắng giọng áp đảo, tiến lên một bước. “Phải thú thật, tôi thấy bản thân đã bị uy hiếp đủ nhiều, e rằng chúng ta không thể trì hoãn vấn đề chính lâu hơn nữa đâu.”
Tonpa bị ngắt ngang, giật bắn người. Sự tự tin ban đầu bỗng chuyển tiếp thành hoảng loạn trên gương mặt, giây lát, trước khi hắn bình tĩnh dựng lại tòa tháp cảm xúc tưởng chừng đổ sập. “Ấy chà, phải can đảm lắm mới dám cướp lời từ một tên tội phạm đáng gờm như ta đấy. Giờ, nói kỹ hơn ngươi muốn sao đi?”
“Cảm ơn. Tôi đang muốn nghĩ tới một hướng giúp chúng ta đo lường tốt chuyện này.” – Người áo đen ngẫm nghĩ, rồi đưa mắt nhìn thẳng vào tên thủ lĩnh. “Tôi sẽ thách đấu với anh trong một trận đấu về trí lực, không vũ khí.”
“…”
Anh vô thức ngộ ra, mình vừa bắt chước giọng điệu của Uvogin ban nãy. Uy lực có thể không bằng, nhưng thành công làm đối phương nao núng. “Không sử dụng nắm đấm. Tôi sẽ để anh dùng bộ não của mình đánh bại tôi.”
“Vậy thì ngươi vô vọng giành chiến thắng rồi, haha.” – Tonpa chế giễu. “Nhưng sẵn dịp để ta cho ngươi chiêm ngưỡng, nước đi của một thiên tài ưu việt tận mắt. Được! Ta chấp nhận thách thức.”
‘Đừng có lảm nhảm nữa, ngươi thậm chí còn không biết dùng não một cách chính xác, mà chỉ giỏi khua môi múa mép.’ – Đó chính là những lời Kurapika muốn tuôn ra, nhưng qua một lớp vải dày, câu từ lại móp méo thành. “Stjdjkhseiji…”
“Im lặng chút coi! Làm sao mà ta nghĩ được với cái tiếng the thé đó chứ!” – Tonpa quát sang bên cạnh. Sốt ruột, người áo đen lại hắng giọng nhắc nhở, đúng hơn, đe dọa hắn hãy tập trung vào chuyện chính. Sau đó, Tonpa liền rơi vào im lặng.
“Thứ lỗi nếu có làm người thấy khó chịu, thưa Vương phi.” – Anh nói giọng mềm mỏng. “Hãy cố chịu thêm một lát, tôi xin người.”
Kurapika liền dịu lại, nhưng lí do khác hẳn Tonpa. Không phải vì quá kinh hãi hay cảm thấy yếu thế. Giọng nói đó, cậu biết. Chất liệu truyền cảm và quen thuộc tới rợn người.
‘Giọng của người đó. Mùi vị của sự tử tế, ấm áp và da diết. Nó rất giống của anh ấy. Nhưng… nhưng không thể nào. Chuyện đó không thể nào!’
Lúc cậu bận rộn nghĩ ngợi, thì hai người tự do còn lại đã ngay ngắn ngồi đối diện nhau trên tấm thảm trải. “Đấu thế nào đây?” – Tonpa hỏi cộc lốc, cố diễn vẻ bình chân như vại. “Ta… Ta tất nhiên có cả tá cách đối phó với ngươi. Nhưng với tư cách là người chủ trì, ta sẽ cho phép ngươi lựa chọn hình thức. Ngươi muốn bị đánh bại kiểu gì đây?”
“Anh đúng là một vị chủ trì rộng lượng.” – Người áo đen thò tay vào túi vắt chéo, lấy ra một lọ thủy tinh nhỏ có nút vặn. Bên trong chứa hỗn hợp tinh thể màu trắng nghiền mịn. “Đây…”
“…” – Tonpa nhìn nó, cùng ánh mắt khinh miệt nheo lại một nửa.
“…là một loại kịch độc không màu không vị mạnh nhất mà loài người từng biết. Cái chết sẽ đột ngột gõ cửa nếu ai đó có lỡ nếm phải.”
Gã béo huýt sáo tán thưởng.
“Nếu anh có lòng tốt rót một ít nước trái cây vào mấy cái cốc lưu động ló ra từ chiếc túi đằng kia, thì chúng ta có thể bắt đầu.” – Người áo đen chỉ ra.
“Oho… Hiểu rồi.” – Tonpa cười khiêu khích. “Ra là vậy.”
“Nói anh là thiên tài quả không ngoa.” – Câu cảm thán dành tặng Tonpa, khi hắn vừa hoàn tất xong những gì được gợi ý. “Cho tôi xin phép.”
Nói rồi, anh từ tốn đón lấy những cái cốc lưng chừng nước, quay lưng loay hoay chuẩn bị phần còn lại. Đối mặt với Tonpa một lần nữa, người áo đen đặt chúng lên tấm thảm. Một cái trước mặt mình, một cái trước mặt đối thủ. “Bây giờ hãy bắt đầu thôi. Một trong những cái cốc đã được tẩm độc. Anh chọn một và tôi chọn một. Chúng ta hãy uống cạn để tìm ra người sống sót, cũng như chiến thắng cuối cùng.”
“Một trận đấu đặt cược tính mạng?” – Tonpa cười gượng. “Ừ thì, công nhận ngươi cứng cỏi và can đảm thật. Tốt thôi, ta đồng ý. Nói chẳng đùa, nhiều năm qua chưa ai dám thách thức ta kiểu này. Muốn kiểm tra mức độ thượng thừa của ngài đây thì chiều!”
Gã ba hoa liền quay qua phân tích: khả năng chiếc cốc chứa chất độc là cái nào. Tính toán dựa trên cơ sở tâm lí học, khoa học, toán học, lịch sử, bla bla,… thậm chí những thường thức phổ biến, thì hắn đinh ninh, sự lựa chọn cuối cùng trong đầu là tuyệt hảo. Đối thủ áo đen đã phải chờ đợi khá lâu, tới độ có cơ hội đánh hai giấc liền tù tì. Song, để nhắc lại thì, thần dân Kakin rất giỏi trong khoảng kiên nhẫn. Vì thế, anh chỉ ngồi khoanh tay để gã đối diện đưa ra phán quyết.
“Vậy…” – Tonpa ậm ừ, gương mặt khởi sắc tự mãn. Bỗng, hắn tự dưng giật nảy người. “Ể? Cái gì kia? Có cái gì vừa vụt qua vậy kìa…”
“Mmm?” – Người áo đen xoay lại, nhìn theo cái chỉ tay của Tonpa. “Cảnh vật không có gì ngoài cỏ, đá và hoa, thưa ngài. Có gì khác thường sao?”
“Ủa vậy à?” – Tonpa lúng túng. “Chắc là tôi nhìn nhầm. Đôi mắt tinh nghịch này đôi lúc cứ lẫn lộn thực thể với mấy chuyện lố lăng ấy mà”
Nhanh bỏ qua, anh bình thản quay lại vấn đề – những cái cốc. Trò đùa tẻ nhạt ban nãy không nên được lặp lại, mặc cho gã phiền toái Tonpa có dám hay không.
“Ta chọn xong rồi. Giờ uống đi!” – Tonpa siết chặt ngón tay quanh chiếc cốc, nâng nó kề vào miệng. Tương tự phía đối diện, anh cũng đã nuốt xuống vài ngụm đầu tiên.
Tonpa thở phào sảng khoái, nhìn kẻ mắc mưu bằng đôi mắt nheo lại. Hắn thư thái đặt cốc của mình xuống, chẳng hề muốn kìm lại cái nhếch mép trên môi, sau đó hình thành tiếng cười giòn và ghê tởm.
Người áo đen khiêm tốn ngẩn đầu, thu nạp thái độ thiếu hòa nhã của đối thủ, ấy thế lại chẳng hé nửa lời.
“Đồ ngu. Để nói cho mà biết, ngươi chọn nhầm cốc rồi!” – Tonpa ôm bụng ngặt nghẽo, tự gây nên cơn thắt nghẹn dưới bụng. “Ta đã tráo cốc nước khi ngươi quay lưng lại, đồ ngu! Muốn làm người thật thà thì đành phải trả giá bằng sự cả tin của…”
Chợt, giọng cười tắt ngỏm. Tonpa đột nhiên lật nhào sang một bên giữa chừng câu nói. Tên luôn ồn ào liên miệng lại chịu diễn vai bất tỉnh một đoạn yên ắng quá lâu. Nhờ chuyện lạ đó, Kurapika và người áo đen đã có thể yên tâm tin tưởng thở phào.
Anh đứng dậy vội vã, chồm đến bên cạnh Kurapika. “Cố chịu một chút.” – Giọng thấm đượm nỗi bất an. “Tôi sẽ cắt dây cho em.”
Nói rồi, anh rút lấy con dao bên cạp quần, cứa đứt một vòng dây thừng quấn quanh, cẩn thận giúp cậu ngồi dậy. Không còn nút thắt nào bó buộc, hay như đống băng vải quấn kín mắt và cuộn chặt trước lưỡi. Chúng đều đã bị vứt sang một bên cẩu thả.
Cả người được tự do di chuyển, nhìn và nói. Những chuyện cỏn con giờ tựa như phép màu. Kurapika chớp mắt ngạc nhiên, sau đó nheo lại đôi chút vì ánh nắng chóa. “Cảm ơn.” – Cậu nói ngắn gọn, giọng khàn đi vì khô. “Làm thế nào mà anh…”
“Cả hai cái cốc đều có độc. Tôi chỉ giả vờ uống mà thôi.” – Người áo đen cướp lời, lấy ra một chiếc khăn tay thấm đầy nước trái cây trong tay áo bên phải. “Mẹo học được từ một người bạn.”
Thay vì bật cười thoải mái cho lời giải đáp, bụng cậu lại thay phiên gầm gừ. Kurapika nhận ra, cậu đang đói lả người. Phần điểm tâm ít ỏi bỏ bụng cuối cùng là từ ngày hôm trước. Thật xấu hổ.
Người áo đen lục lọi trong chiếc túi bị bỏ lại của Tonpa, tìm được một bình nước, lôi nó ra đưa cho cậu, cùng phần ăn dã ngoại còn thừa. “Uống chậm thôi.” – Anh nhắc nhở. “Và ăn thêm một ít lót bụng để hồi sức nữa.”
Kurapika gật đầu cảm tạ, rồi bắt đầu ngấu nghiến một cách ít thô thiển nhất. Càng trông theo cách cậu ăn vội bữa sáng, càng khiến người đàn ông thấy ấm ức.
“Tên khốn đó đã không cho em ăn hay uống gì suốt quãng đường. Đúng là súc vật!” – Anh lẩm bẩm trách móc.
Hai bả vai buông lỏng sau khi được nạp vào năng lượng. Kurapika hiện tại mới đủ tỉnh táo nhìn kĩ đối phương.
“Xin hãy để tôi mạn phép.” – Anh nói bằng sự dịu dàng, chỉ vào cổ tay cậu.
Và Kurapika chỉ biết bối rối, hoàn toàn chưa chắc chắn về ý đồ của người đó. Nghĩ một cách lạc quan, có ai lại bỏ công giải cứu một người để âm mưu thêm một ý đồ xấu khác. Bề ngoài, người áo đen bí ẩn không có vẻ gì sẽ làm hại cậu. Vì thế, Kurapika đã ưng thuận, chìa tay ra trước ngực anh. Kẻ lạ mặt quỳ bằng một gối cung kính, ân cần đón lấy, chỉnh lại khớp tay, cố làm nó thật nhanh để Vương phi không nhăn mặt vì đau.
Sau một tiếng ‘rắc’ mỏng, Kurapika đã thấy máu huyết bên trong lưu thông tốt hơn. Qua một thời gian dài bị trói, xúc giác tưởng chừng tê liệt giờ đang từ tốn quay lại từng chút, giúp cậu nhận biết rõ hơn cảm nhận – cách sợi dây thừng đã hành hạ mình như thế nào. Vết sưng đỏ còn hằn lại trên dấu siết chi chít. Ngạc nhiên hơn, cậu có đang tưởng lầm, rằng người áo đen còn thương xót chúng hơn cả chính mình.
“Con lợn đó thật tàn bạo với em.” – Anh nguyền rủa.
Tiếp đến là phần cổ chân, anh cũng vừa rủa thầm vừa điều chỉnh chúng tương tự, mặc cho Kurapika ngồi đó đơ ra.
‘Giọng nói… Đôi tay đó… Mình biết cái chạm này. Khuôn mặt tuy đã bị lấp đi sau lớp mặt nạ, nhưng ánh sáng lờ mờ phảng trên bức màn màu đen đó, nhìn rất quen. Có chăng?’
‘Sự thân thương quên lãng qua nhiều năm, thái độ dịu dàng và chân thành. Cảm giác lúc này của con tim. Không. Không thể. Trái tim mình không thể tự dối lừa, rằng người trước mặt đây…’
“Này, ân nhân…” – Kurapika gọi nhỏ, cố giữ giọng không run.”Tôi không biết trả mối ơn cứu mạng này với anh ra sao. Từ tận đáy lòng, tôi rất cảm kích. Tôi hứa sẽ dùng tối đa quyền hạn trong khả năng báo đáp anh xứng đáng, nhưng trước tiên, xin để tôi biết tên anh được không? Hãy cho tôi đặc ân được nhìn thấy gương mặt đã giải cứu mình.”
Người áo đen dừng lại việc xoa nắn cổ chân cậu, ngước lên. Góc tối mập mờ sau lớp ngụy trang chợt lướt qua một ánh mắt nồng nàn, rạng rỡ. Nụ cười cố tình giấu đi, nhưng Kurapika đã kịp bắt trọn.
Bụng cậu cồn cào cảnh báo và trái tim bắt đầu đập loạn. ‘Tại sao? Sao mình lại bất an thế này… Bồn chồn và mong đợi, như thể…’
“Như nguyện vọng của em.” – Vị cứu tinh thì thầm, uể oải tháo xuống mặt nạ, ngẩng đầu nhìn thẳng. Ngay giây phút đó, Kurapika liền nghẹn ngào. Đôi mắt dao động giữa bể nước trong rưng rưng, trái với màu trời đặc quánh của lúc tối mịt phía trước. Cái sâu thẳm và cách nhìn ám ảnh đó lại ấm áp lạ thường.
Chiếc mặt nạ rơi toạc, nhưng chẳng ai thèm để ý, chỉ dồn sự tập trung cho người đối diện. Khuôn mặt anh luôn thầm nhung nhớ đã ở ngay đây. Mắt, mũi, môi, mọi thứ gán trên chúng đều là những tạo hình mềm mại hằng ao ước chạm vào, cả đôi gò má căng mọng, hồng hào không thể cưỡng – chính xác thuộc về người anh dành trọn yêu thương.
“Kurapika.” – Anh mỉm cười nhẹ nhõm, vẫn gia vị ngọt ngào trong lời nói.
✾ ✾ ✾
“Con biết ngay! Kuroro vẫn còn sống!” – Killua reo lên. “Làm sao mà anh ta chết được, đúng không ông?”
“Rồi rồi, con thông minh lắm, Killua.” – Zeno giục thằng bé ngồi xuống ngay ngắn. “Áo ấm rơi ra kìa. Kéo nó lại rồi chúng ta tiếp tục chứ con?”
END CHAP 4
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top