1
Busan là một nơi rất thích hợp để lui đến vào những ngày nghỉ lễ, bởi vì làn nước xanh ngát và sự êm ả của nó hoàn toàn đối lập với một Seoul luôn phồn hoa và tấp nập đến mức khiến con người ta phải khó thở. Chưa kể đến những địa điểm du lịch ở đây rất phong phú và thích hợp để tích hợp với những chuyến đi chơi thư giãn thoải mái. Một nơi hoàn toàn lí tưởng để lựa chọn trong những ngày nghỉ lễ.
Và chắc chắn Choi Wooje cũng nghĩ như vậy.
" Alo? Anh Minseok đến sân bay đón em với. Em vừa đáp rồi."
Choi Wooje vừa sắp xong hành lí lên xe đẩy liền lấy điện thoại ra gọi người con xứ này đến đón mình. Như thể người họ Ryu đây là nhân viên khách sạn hay tour guide độc quyền vậy. Choi Wooje cũng khôn lắm, em biết cái điệu bộ nói như sai khiến của em sẽ khiến cho đối phương bật mood sấy trước khi đi đến đón mình, thế nên ngay sau khi nói xong đã lập tức dập máy và nhắn thêm một sticker đáng yêu qua box chat như một loại " nũng nịu" với anh họ Ryu. Sau đó là khấn trời cho người đó không bỏ xó em vì em láo nháo.
Choi Wooje mà, em biết em được Ryu Minseok cưng nhưng em cũng biết anh sẽ không nhân nhượng sấy em khô cong khi em dở chứng thế đâu.
Nhưng biết làm sao bây giờ? Em hứng lên thì em phải làm ngay thôi, Choi Wooje không thích kế hoạch tí nào cả. Đặc biệt là chuyện chơi bời như thế này.
" Ting!"
Tiếng thông báo tin nhắn đến làm em dời chuyển sự chú ý khỏi dòng người tấp nập ở cổng ra. Ngón tay nhanh chóng thao tác kiểm tra tin nhắn vừa tới như một thói quen vô thức vậy.
Min cún cuti
[ Anh đang dở việc ở quán, anh nhờ người đến đón em đấy.
Nhìn thấy thằng nào đầu undercut bạc trắng cao nhòng với đô đô thì là nó đấy.
Tên Mun Hyeonjoon, không biết thì hỏi cho chắc.
Chỉ cần lên xe thôi, đừng nói nhiều với thằng ấy nếu không muốn dính bầu. ]
" Wtf? Em có chơi đùa tí thật mà sao nỡ cử trai bưng mâm tới chào đón em vậy?!"
Choi Wooje vừa đọc tin nhắn của Ryu Minseok vừa không khỏi cảm thán độ "tàn ác" của người anh khác họ này. Thà rằng sấy em thì còn đỡ chứ sao phái người lạ đến đón em mà coi được vậy? Thậm chí còn là trai bưng mâm bưng quả nữa chứ? Em Choi có chơi đùa thật nhưng cũng sợ người lạ mà..
" Ảnh điên thiệt rồi-"
Em thở dài bất lực một hơi rồi cũng dòm dòm ngó nghiêng tìm kiếm bóng hình tài xế được người họ Ryu phái tới giữa biển người đông nghẹt. Wooje đã đẩy xe ra đến nơi thường đỗ xe đưa rước thế mà người vẫn quá đông để em khó có thể tìm được cái đặc điểm nhận dạng của tên ấy.
Em cứ ngó nghiêng mãi đến mức hai chân và cổ của em mỏi nhừ ra. Thậm chí bắt đầu cảm giác bản thân đang bị bỏ mặc ở cái nơi đông như ổ kiến này đến nơi rồi cũng nên.
" Tsk- chắc bắt xe về th- A!"
Wooje vừa định bỏ cuộc chuyện chờ đợi này thì như vấp phải đá quàng phải dây vậy. Một người chạy vụt qua tông phải em làm cho họ Choi bất ngờ kêu lên một tiếng rõ to rồi ngã xuống đất. Chiếc hông tiếp đất đầu tiên khiến cho nó chịu gần hết lực tác động mà đau điếng hết cả. Em Wooje vốn định sẽ mỏ hỗn với tên khốn kia nhưng đau đến mức chỉ biết hả miệng mà chẳng nói gì được.
Người kia vừa tông phải em cũng như ý thức được việc mình làm mà quay ngược trở lại xem xét tình hình. Nom anh ta có vẻ khẩn trương lắm khi mà cứ vội vội vàng vàng đến xem xét tình hình rồi còn có ý đỡ em lên. Thế nhưng châm ngôn của Choi Wooje là "không nhận sự giúp đỡ của người làm tổn thương mình", thế nên khi bàn tay đối phương vừa đưa về phía em thì bàn tay múp míp đã nhanh chóng gạc phăng nó đi khiến cho người nọ cũng phải ngạc nhiên.
" Này, tôi chỉ muốn hỏi thăm và xin lỗi. Em trai đây đừng có thái độ vậy chứ?" Người kia nhướng mày khó chịu.
Choi Wooje từ lúc bị tông phải chưa từng ngẩng mặt lên nhìn đối phương lần nào. Em chỉ chăm chăm xoa xoa cái nơi bị làm cho đau điếng người kia mà thôi. Mãi đến khi bàn tay người đó đưa đến để em bức xúc mà hất ra thì Choi Wooje mới ngẩng lên nhìn xem cái tên gan hùm dám làm em đau là kẻ nào. Nhằm biết còn soạn văn mà rủa.
" Tôi không c- Mun Hyeonjoon?"
Thế nhưng nhận diện gương mặt đối phương xong thì em lại ngớ người ra. Đặc điểm nhận dạng trùng khớp với những gì em đọc trong tin nhắn họ Ryu gửi cho. Đôi môi xinh liền mấp máy gọi cái tên mà em mới lờ lờ nhớ được vài phút trước xem có đúng là người ấy hay không.
" Hả?" Đột nhiên bị người lạ gọi thẳng họ tên ra khiến hắn ta nhất thời ngạc nhiên. Bởi vì trong ký ức của Mun Hyeonjoon, hắn ta chưa từng qua lại với ai như cậu trai trước mặt cả.
" Mun Hyeonjoon, người mà anh Minseok kêu đến rước tôi đúng không?"
" À-"
Nghe đến câu tiếp theo mà em Choi nói thì hắn ta mới nhận ra được đối phương là ai. Lúc ở quán, hắn đang mãi làm nước thì bị Ryu Minseok gọi giật ngược hối đi đón em thay cậu ta. Bản thân cũng chỉ đi cho xong, nghe tiếng có tiếng không với lờ mờ nhớ hình ảnh của em mà Ryu Minseok đưa cho hắn xem để nhận dạng đối tượng. Thế nên khi va phải em thì hắn chẳng nhận ra gì cho đến khi em gọi đến cái tên của người đồng niên ấy.
" Choi Wooje? Là nhóc à?" Hắn hỏi.
" Chứ còn ai? Mẹ kiếp khất nợ à mà chạy dữ vậy? Đến thì lâu mà chạy thì mau! To xác mà mắt cất đâu không biết! Đem đống hành lý ra xe giúp đi chứ còn định bốn mắt nhìn nhau trào máu họng à?"
Choi Wooje nhận đúng người liền sổ một tràng những bức xúc kiềm nén từ lúc chờ hắn ta mòn mỏi đến bây giờ. Em vừa loạng choạng đứng dậy vừa chỉ tay về chiếc xe đẩy đầy ắp hành lý của mình mà tiếp tục một tràng sai khiến họ Mun. Mun Hyeonjoon bị tấn công bất ngờ, hai lỗ tai lùng bùng như thể đang ở bar ở pub khiến cho hắn ta đứng ngơ mất một khoảng. Lúc trước yêu đương cẩu thả với chục người cũng chưa ai làm cho hắn ta một tràng đực cả mặt như thế này, thế mà lại bị người mình bị ép đi rước làm cho khờ cả ra như thế này. Quả thực lần này Mun Hyeonjoon phòng bị hớ hênh rồi.
Với bản năng mỏ hỗn của mình, Mun Hyeonjoon tính mở mồm bật lại nhưng nghĩ cảnh Ryu Minseok đang ba đầu sáu tay với quầy nước và sẽ sấy hắn ta khô quéo người thì hắn ta đành thôi. Ngậm đắng nuốt cay xách đống đồ của em Choi cất vào cốp xe mà không nói thêm gì.
Choi Wooje thấy đối phương đã nghe lời thì cũng không buông thêm lời cay đắng, em có phần bực dọc phủi phủi quần áo rồi đi theo hắn đến nơi chiếc xe đang đỗ. Em mặc kệ hắn cực khổ chồng chất hành lý của em ở cốp xe mà ung dung mở cửa rồi leo lên ghế lái phụ ngồi. Thắt dây an toàn xong em cũng không quên check in cho Ryu Minseok biết tình hình.
Bé chớp chớp:
Bé chớp chớp đã gửi một ảnh.
[ Bé lên xe rồi, xin phép rate tài xế 0 sao vì quá rề và làm bé đau! ]
Nhắn xong tin cũng là lúc mà Mun Hyeonjoon leo lên ghế lái và khởi động xe. Hắn và em chẳng nói gì, nói đúng hơn là không ai muốn nói gì với ai cả. Choi Wooje mạnh mồm chứ ngại người lạ vô cùng, em chỉ buộc ngồi ghế phụ vì hành lý chất cả ở ghế sau rồi. Còn về phần Mun Hyeonjoon, hắn không nói vì hắn không thích đứa nhỏ này, chỉ vậy thôi.
" Nhưng nhìn kĩ thì nhóc ác này cũng xinh đẹp phết."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top