After the heartbreak

Anna chỉ chờ tới ngày nàng tròn 15 tuổi để được ngoi lên mặt biển như các chị của nàng. Nàng đã nghe lũ cá nói với nhau rằng: "Trên đó có con người và cả những bông hoa rất đẹp, đầy đủ màu sắc".

Anna quả thực rất hiếu kì!

Hàng ngày, các nàng tiên cá được bơi lên trên mặt nước vào ban đêm. Khi các chị trở về, Anna luôn hỏi: "Trên đó các chị đã thấy những gì vậy? Kể em nghe với!"

Nàng nghe các chị mình kể những gì họ đã nhìn thấy để thỏa mãn chí tò mò của mình. Trong lúc các chị lên trên mặt nước chơi đùa thì Anna phải ở lại chơi với các bạn cá ngựa và cá heo.

Năm tháng dần trôi đi, cuối cùng thì ngày sinh thứ 15 của nàng Anna cũng đã tới. Nàng nôn nóng đáp: "Mình đi đây, chúng mình gặp lại nhau sau nhé!"

Khi nàng lên tới mặt nước, bầu trời đã bắt đầu tối sầm, trên trời những ngôi sao dần dần hiện rõ và lấp lánh. Anna vui sướng kêu lên: "Đẹp quá, lần đầu tiên mình được trông thấy những ngôi sao lấp lánh trên bầu trời rộng lớn"

Nàng mải mê ngắm nhìn cảnh vật xung quanh. Đúng như lũ cá nói, có cây, có hoa, có con người, thật nhiều màu sắc. Bầu trời đã về đêm mà còn nhiều màu sắc như vậy sao? Thật kì diệu!

Ồ! phía trước là gì vậy nhỉ? Phải chăng là một con thuyền? Thêm một điều nữa làm Anna cảm thấy ngạc nhiên và thú vị.

Nàng thấy ở trên boong tàu, xuất hiện một chàng trai vẻ ngoài cực kì khôi ngô và tuấn tú, mọi người đang vui vẻ chúc mừng sinh nhật chàng trai. Anna ngắm nhìn chàng trai say đắm, nàng thốt lên: "ôi hoàng tử mới đẹp làm sao!"

Bữa tiệc sinh nhật vẫn diễn ra, đột nhiên hoàng tử trật chân ngã khỏi boong tàu, chàng ngã rơi xuống dưới biển. Anna vội vàng bơi nhanh ra cứu chàng, nàng vừa bơi vừa đẩy hoàng tử lên phía bờ biển.

Hoàng tử nằm trên bãi cát, đôi mắt vẫn chàng vẫn nhắm nghiền lại khiến Anna trở nên luống cuống. Nàng ngồi bên chàng cả đêm, cho tới tờ mờ sáng, nàng mới đắm mình về với biển khơi sâu thẳm-nơi sẽ không được thấy chàng nữa.

Chàng hoàng tử dần dần tỉnh dậy, phản ứng đầu tiên của chàng là đưa đôi mắt đẹp đẽ ấy tìm kiếm bóng hình của người con gái hôm qua đã cứu chàng. Chàng tự hỏi: "Nàng đâu rồi? Nàng thật xinh đẹp, giọng nói của nàng thật tuyệt vời. Giờ mình phải trở về cung điện đã, chắc mọi người đang rất lo lắng cho mình"

Nói rồi, hoàng tử rời bỏ bãi biển để quay lại cung điện. Ngày hôm sau, hoàng tử lên con tàu và gửi lời cảm ơn tới người con gái đã cứu sống chàng mà chàng chưa hề biết tên. Chàng nói to: "Xin cảm ơn nàng, cảm ơn nàng đã cứu ta, người con gái vô cùng xinh đẹp."

Còn nàng tiên cá từ khi trở về biển cả, nàng buồn tới mức chẳng còn thiết tha ăn uống gì. Các chị của nàng đã vô cùng lo lắng và hỏi han nàng đủ điều. Nhưng nàng cứ ngập ngừng muốn kể mà lại thôi, chỉ còn biết buồn bã trở về phòng khóc.

Một người chị của nàng vào phòng hỏi: "Anna, em đã trở về được 3 ngày rồi, chẳng lẽ trên đó có chuyện gì sao?"

Anna đáp lại chị: "Chị à! Em muốn lấy hoàng tử"

Người chị ngạc nhiên nói: "Sao lại thế được Anna? chúng ta và con người hoàn toàn khác nhau. Chúng ta là tiên cá còn hoàng tử chỉ là một con người. Em hãy từ bỏ ý định ngu ngốc ấy đi. Nhưng có lẽ thủy tề Edgar sẽ giúp được em."

Đôi mắt nàng sáng lấp lánh như vì sao xa trên bầu trời, ôi, thuỷ tề Edgar, tia hy vọng cuối cùng và duy nhất của nàng người cá bé nhỏ, tại sao nàng lại không nghĩ ra trước đó nhỉ?
Chiếc đuôi uyển chuyển bơi nhanh hơn bao giờ hết, tiên cá nhỏ vội vã tìm kiếm thuỷ tề Edgar:

- Ôi ta đang gặp ai đây? Công chúa Anna? Làn sóng đã mang ngươi đến đây vậy? Cô cần gì?

"Tôi muốn có đôi chân như con người."-Anna đáp, ánh mắt thật cương quyết và mong chờ.

- Cô đã suy nghĩ kĩ chứ? Muốn có đôi chân con người, không khó, nhưng phải trả giá, một cái giá còn đắt hơn cả ngọc trai quý báu. Cô hãy về, tôi cho cô 1 ngày để suy nghĩ, còn bây giờ thì tạm biệt, ta buồn ngủ.- nói đoạn, gã mượn sức nước đẩy Anna ra ngoài.

Nàng tiên cá xinh đẹp, nàng bơi mãi, đến nơi sưu tập các thứ đồ mà con người đã làm trôi dạt vào biển. Nào dao, nĩa, thìa, nàng còn chẳng biết chúng được chế tạo ra để làm gì, nào các pho tượng be bé cùng với những đôi chân tí hon...

Nàng hỡi, đừng mơ mộng chi đâu xa, nàng sẽ tự giết lấy bản thân đấy, đã có bao nhiêu chú tôm khuyên nàng rồi? Nhưng nàng nào có để tâm, vẫn mải mê ngắm nhìn tầng tầng lớp lớp các món đồ của con người mà nàng có. Anna nhìn thấy chúng, nội tâm nàng như muốn gào thét. Phải, nàng rất muốn trở thành một con người như hoàng tử. Nàng phải lấy được hoàng tử!

Anna lấy lại dũng khí, nàng tiếp tục bơi đến chỗ gã thủy tề Edgar mà cầu xin hắn: "Thủy tề Edgar, tôi thực sự muốn có đôi chân như một con người!"

Thủy tề đã nhìn thấy rõ sự cương quyết trong đôi mắt xanh thẳm của nàng. Gã ta cũng không hề từ chối:

"Được, đừng có mà hối hận nhé. Uống thứ thuốc này đi, cô sẽ có đôi chân như một con người. Đôi chân như người mẫu nhé, siêu dài, siêu bóng bẩy và không lông." Gã ta đưa cho cô một lọ thuốc, đồng thời sai hai con cá chình đến chỗ nàng, vẽ ra cho nàng thấy viễn cảnh lấy được hoàng tử. Chưa kịp mừng, gã thủy tề đã nói tiếp:

"Tất nhiên, ta đã nói rồi, cái gì cũng có cái giá của nó chứ nhỉ? Cô thấy sao? Cô sẽ chỉ mất đi giọng nói của cô thôi!"

Anna hoảng sợ lùi về sau, nàng nói: "Vậy tôi phải làm thế nào đây? Nếu không có giọng nói, tôi sẽ...."

"Cô chỉ có gương mặt đẹp là được rồi" Thủy tề cắt lời Anna. Gã nói tiếp:

"Chưa hết đâu cô gái nhỏ à! Nghe cho kĩ đây, cô phải làm cho hoàng tử hôn cô, thì đôi chân kia sẽ tồn tại với cô mãi mãi, còn không,...." Gã ta cười lạnh nhạt: "cô sẽ vĩnh viễn biến thành bọt biển. thời gian có hạn đấy cô gái, chỉ có thể đến buổi hoàng hôn của ngày thứ 3 thôi! Còn bây giờ, đưa ta giọng của cô, để ta còn đi hát !"

Nàng tiên cá ngẫm nghĩ một chút rồi đồng ý, gã thủy tề bắt đầu hóa phép, giọng nói của nàng biến mất và bay quanh người thủy tề rồi chui vào chiếc vỏ ốc đeo trên cổ gã. Đồng thời, chiếc đuôi cá của Anna đã được thay bởi đôi chân của con người.

Sau đó, Hải Âu đã giúp nàng tìm hoàng tử, nàng cố gắng giải thích nhưng Cá Nhỏ, Tôm Đỏ và Hải Âu không thể nghe được tiếng nói của nàng.

Rồi cuối cùng Anna cũng gặp được hoàng tử trên thuyền. Chàng hoàng tử thì đã yêu nàng say đắm kể từ khi nghe được giọng nói ngọt ngào của nàng. Hoàng tử cũng đã từng nghĩ nàng chính là người cứu mình, nhưng vì nàng bị câm nên hoàng tử cho rằng mình đã nhầm. Biết nàng cần chỗ ở, hoàng tử liền đưa nàng về lâu đài của mình.

Trong hai ngày đầu, hoàng tử cùng nàng tiên cá sống với nhau rất hạnh phúc. Hoàng tử dường như cũng yêu nàng tiên cá hơn. Nhưng nào ngờ, một biến cố đã xảy đến....Công chúa nước láng giềng xuất hiện, cô ta có chất giọng ngọt ngào giống với nàng tiên cá tới bảy tám phần làm cho hoàng tử tưởng cô ta là người con gái đã cứu mình hôm trước. Hoàng tử lập tức bỏ nàng tiên cá nhỏ lại, quyết định tiến tới với công chúa láng giềng.

Nàng tiên cá đau lòng, vậy là nàng chỉ có thể biến thành bọt biển thôi sao? Mãi mãi không thể yêu hoàng tử được. Đâu ai biết rằng nàng đã phải sống rất khổ sở khi mất đi chiếc đuôi cá. Nàng rất muốn được chạy nhảy, nô đùa trên đôi chân như bao người. Nhưng nàng không thể! Vì mỗi bước chân của nàng đều rất nặng nề, lại còn đau đớn như hàng ngàn cây kim chích vào. Nàng đau đớn, cả về tinh thần lẫn thể xác, cảm giác thật khó chịu.

Đúng lúc ấy, người chị tiên cá thân thiết nhất của nàng bất chấp lệnh cấm mà ngoi lên mặt biển gọi nàng:

"Anna, nghe chị nói, mau cầm con dao này đâm chết hoàng tử. Như vậy thì em sẽ không phải hóa thành bọt biển nữa. Mau lên đi Anna, mặt trời sắp buông xuống những tia nắng cuối cùng rồi, thời khắc hoàng hôn đã cận kề, mau lên, em của chị!" - Từng giọt nước mắt của tiên cá rơi xuống mặt biển gợn sóng, hoá thành viên ngọc trai xanh biếc tuyệt đẹp.

Nói rồi, người chị đưa con dao cho Anna xong thì lặn mất xuống biển. Anna trên boong thuyền, lặng lẽ nhìn con dao sắc bén trong tay. Nàng đã quyết định rồi!

Anna bước đến mép tàu, quăng con dao xuống biển. Trong đầu nàng khẽ đếm ngược: ba...hai...một...

Ngay tức khắc, hoàng hôn bắt đầu xuất hiện. Nàng tiên cá dần dần tan biến trong ánh chiều tà. Hòa mình vào dòng nước biển.

Đằng xa, hoàng tử chứng kiến nàng tiên cá biến mất thì hoảng sợ. Chàng lao xuống biển tìm kiếm nàng. Chàng đã nhớ ra khuôn mặt của cô gái đã cứu chàng lúc thuyền bị đắm. May mà lúc đó chàng cứ nửa tỉnh nửa mê nên mới có thể nhớ rõ.

Hoàng tử bơi rất xa, vùng vẫy tìm kiếm nàng trong làn nước. Rồi cuối cùng, chàng đuối sức. Từ từ chìm xuống biển....

"này! tỉnh lại đi."

Một người nào đó liên tục vỗ "bạch bạch" vào mặt hoàng tử không thương tiếc khiến chàng tỉnh dậy. Chàng nhìn chằm chằm người đã cứu mình rồi nói:

"Cảm ơn ông đã cứu cái mạng nhỏ này của tôi. Xin hỏi ông là..."

"Ông cái gì mà ông? Nhìn ta già lắm à? Anh thôi nghe chưa. À quên, ta là thủy tề Edgar. Handsome and swag." - Thủy tề Edgar giận dữ quát hoàng tử. Gã ta ghét đề cập tới tuổi tác.

"Được rồi, tôi xin lỗi. Tại sao ông lại cứu tôi?" - Hoàng tử mang vẻ mặt buồn bã hỏi.

"Vậy cậu định chết mà không có tình yêu à? Cậu tìm cô gái nhỏ này đúng không?" - Thủy tề cao giọng hỏi rồi vẫy tay cho đám cá chình và lươn điện của mình đưa nàng tiên cá ra.- "Ủa mà tại sao ngươi vẫn cứ gọi ta là ông?"

"Xin lỗi nhưng hoàng tộc không được nói dối con mắt của bản thân." - Chàng lí nhí, khẽ ngẩng đầu.

Là nàng! nàng chưa chết!

Hoàng tử mừng rỡ chạy ra ôm nàng tiên cá vào lòng. Nàng tiên cá cũng đáp lại cái ôm ấm áp ấy của hoàng tử, hai ngưới mắt đối mắt, hàng vạn vì sao sáng rực đang ẩn chứa trong đôi mắt long lanh của nàng. Chàng nhìn nàng, khoé miệng khẽ cười thật âu yếm.
Khung cảnh bây giờ thật ấm áp!

Đáy mắt thủy tề khẽ dao động, gã cười mỉm rồi một ý nghĩ lướt nhẹ qua:

"Hạnh phúc nhé! Ma thuật của ta cũng đến kiệt vì các ngươi." - Nhưng ông ta rất nhanh lấy lại vẻ mặt có chút đểu cáng của mình, lên giọng:

"Hai ngươi ngưng làm trò trước mặt ta. Chắc bị điên hay gì giúp tụi này làm gì rồi bây giờ lại nhìn đến ngứa mắt."

Hai bóng hình đằng xa, một nàng một chàng, vui vẻ cười đùa.

Chỉ còn mình gã và bóng lưng cô độc, thôi thì đời đã sắp tận, Mina ta đến với nàng đây.

Một viên ngọc trai hồng lóng lánh giữa biển khơi mênh mông, cô độc đến không thể tưởng tượng.

"Người ta bảo, khi người cá khóc sẽ hoá thành những hạt ngọc trai
Nhưng chỉ những giọt lệ hạnh phúc mới khiến nó hoá thành màu hồng"

Vậy còn thuỷ tề?...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top