Câu chuyện thứ tư - Chuyện tình thống chế

Kaiser Cyberze là một người ngoại quốc trong rõ lai lịch tuổi tác, nhưng mà vẫn có thể leo lên chức Thống soái Quân đội Hoàng gia.

Tất nhiên, điều đó là (vô cùng bất) bình thường.

***

Vùng đất của Hoàng gia nằm giáp với Eyrie, rừng phong Olea cũng nằm ngay sát lãnh thổ nhà vua. Vậy nên cũng là bình thường khi Kaiser đi lạc vào trong khu rừng đó.

Hôm ấy là một ngày thu cuối đông. Lá phong đỏ rực như lửa, cháy mãi không tàn trên những tán cây, rơi đầy mặt đất như dung nham còn nóng chảy. Gần như choáng ngợp trước cảnh đó, Kaiser xuống ngựa, cầm dây cương, dắt chú ngựa nhẹ nhàng theo mình tiến vào rừng phong.

Rồi anh nhìn thấy...

Trên thảm lá phong vàng và đỏ, có một bóng hình mang mái tóc màu đỏ rực đang nhặt từng chiếc lá phong. Áo choàng nâu trải dài trên mặt đất chất đầy lá phong, có dính một chút bùn đất nhưng người đó chẳng hề để tâm. Đôi mắt trong suốt thẫn thờ nhìn vào chiếc lá màu đỏ sáng lên dưới ánh nắng, cánh môi anh đào mấp máy nói thầm thì điều gì đó chỉ mình người nghe.

... Hay là, ít ra đây là cảnh tượng Kaiser nhìn thấy. Thực ra đó chỉ là Olivia đang đi nhặt lá phong khi mà giờ học kiếm thuật tiếp theo với Sarcastor chưa bắt đầu mà thôi.

Khi Olivia nhặt tới chiếc lá phong thứ mười mấy lên ngắm nghía, chú ngựa của Kaiser mất kiên nhẫn dậm mạnh chân một cái, làm cành cây khô bị che lấp bởi lá phong gãy kêu cái "rắc". Olivia bị dọa sợ, giật mình nhìn về phía tiếng động, vừa thấy Kaiser thì tung áo choàng, lật bay đống lá mình thu gọn trên áo choàng tạo thành một màn che tự nhiên, rồi chạy biến.

- Đợi đã!...

Kaiser vừa kịp kêu lên, lá phong đỏ đã ụp vào đầu tối tăm mặt mũi. Tới khi gạt được hết lá phong đi, thì Olivia đã biến mất rồi.

Nói chuyện về Olivia, cô vừa chạy về tới nơi đã kêu gào ầm ĩ kể lại chuyện với Sarcastor rồi bắt cậu đi đào mật đạo với cô.

***

Từ ngày gặp Olivia, Kaiser ở doanh trại cứ ngẩn ngơ ngơ ngẩn như người mất hồn.

- Ngài làm sao vậy?

Collin Vladimir, một người bạn và một cấp dưới của Kaiser vẫn thường hỏi anh như vậy, nhưng tất nhiên, đáp lại chỉ là những tiếng thở dài não nề.

Rồi vài năm sau, ngày hôm ấy, mùa đông đã tới, tuyết đã rơi, nhà vua Louis V. Lannister triệu tập các lãnh chúa tới họp mặt theo thông lệ thường niên, và Kaiser được giao trách nhiệm dẫn quân chào mừng các lãnh chúa. Dưới chiếc mũ giáp bảo hộ, anh cứ ngáp ngắn ngáp dài, tới khi lãnh chúa Eyrie được xướng tên...

Màu tóc đỏ giữa rừng phong ngày ấy lại xuất hiện.

Olivia giờ đã là lãnh chúa tân nhiệm của Eyrie, còn Kaiser vẫn chỉ là Thống soái Quân đội. Nắm tay anh bất giác siết chặt lại...

- Olivia, không sao chứ?

Lawrence nhìn lãnh chúa nhỏ hơn mình gần mười năm tuổi đi bên cạnh, thầm thì khi thấy cô có vẻ xao nhãng. Cô gái mới lên chức có vẻ chưa quen công việc, làm anh thấy lo... theo nhiều cấp độ.

- Dạ?... Không sao ạ.

Olivia lắc đầu, lại nhìn quanh một lần nữa. Ánh mắt này rất quen thuộc, chỉ là cô không rõ của ai. Rồi cô quay đầu, nhìn thấy Kaiser mặc bộ giáp của Thống soái. Nhớ tới lời dặn dò của chị trước khi đi xa-----------






-----------Cô hướng tới Kaiser, nở nụ cười rực rỡ như màu lá phong đỏ rực năm nào.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top