Câu chuyện thứ năm - Nghề đi chơi

Request của ba người khác nhau về ba chi tiết khác nhau, và đây là kết quả.

Cứ biết là do tôi lười nên tận dụng OC Averia đi lòng vòng giới thiệu các OC khác đi.

_________________________

Averia quấy loạn cốc trà trong tay, nhìn thế nào cũng không ra tiểu thư nhà Avacardo được nuôi dạy một cách hoàn hảo mấy năm trước.

- Aiz...

Farishta thở dài một hơi. Chẳng phải thay đổi như vậy là hơi quá đà rồi sao, cô nghĩ vậy. Mới chỉ gần mười năm không gặp...

- Sao chị lại thở dài?

Averia ngẩng đầu lên khỏi tách trà đang nghi ngút khói, hỏi.

- Không có gì... Nhưng chẳng phải em còn định đi đâu đó nữa sao?

Farishta nâng tách trà lên, nhấp một ngụm. Gió thổi vù vù ngoài cửa sổ, cuốn theo mấy chiếc lá khô vàng. Mùa thu đã tới rồi.

- Tất nhiên rồi. Em không có ý định ở đây mãi.

Averia uống cạn tách trà.

- Vậy em sẽ đi đâu?

Farishta hỏi.

- Em định sẽ đi Winterfell. Nghe nói ở đó có rừng thông đẹp ngang ngửa Olea.

Bình trà không còn tỏa hơi nước, lạnh ngắt.

***

Nói là làm, sáng hôm sau, Averia lên ngựa.

- Em biết đấy, không phải Dothraki không đủ giàu để nuôi em.

Farishta lúc đi tiễn có nói như vậy.

- Đây là cuộc sống em mong đợi cơ mà?

Và Averia đáp lại với một nụ cười rạng rỡ.

***

Để tới được Winterfell từ Dothraki, nhất định phải đi qua lãnh địa của Nữ Đại Công Tước Angelique V. Bouchard, lãnh địa của nhà vua, và cuối cùng là lãnh địa của Nữ Công Tước Jenny Joector.

Angelique Bouchard là một quý phu nhân có mái tóc nâu bồng bềnh, đôi mắt lam sắc sảo và một vẻ đẹp không thể chê vào đâu được. Mọi chuyện sẽ chẳng là có gì là đáng để nghe cả cho tới khi vận số đen đủi... à, định mệnh xui rủi thế nào mà Averia vừa qua cổng thành thì gặp Angelique. Tiếng lành đồn xa mà tiếng xấu còn đồn xa hơn, vừa liếc mắt một cái Angelique đã nhận ra quả đầu tóc trắng kia là của ai, và cho người mời cô tới lâu đài Vanderbilt.

Và màn kịch với cốc trà lại lặp lại, Averia cho ba viên đường vào cốc hồng trà rồi quấy loạn lên, vứt hết lễ nghi lễ giáo ra sau đầu, y như một người nào đó mới từ nơi khai hoang xa xôi nào đó trở về chứ không phải một tiểu thư có gia giáo.

- Cô là Averia Avacardo?

Angelique bắt đầu cảm thấy gai mắt với phong cách dùng trà của Averia, hỏi.

- Đúng rồi. Cô là Angelique Vanderbilt Bouchard? Mà hỏi thế có hơi thừa nhỉ, cô mời tôi tới đây mà.

Averia ngẩng đầu khỏi tách trà, nụ cười bỡn cợt con gái nhà lành treo trên môi. Nhìn thấy vẻ mặt quái dị của Angelique, cô phá lên cười.

- Sao lại cười?!

Angelique thẹn quá hóa giận nói.

- Tại chị dễ thương quá em nhịn không được hahaha------

Averia vẫn cười như nắc nẻ, run cả người lên.

Hồng trà vừa kịp ngấm đường, tỏa một mùi hương ngọt ngào khó tả.

***

- Phải nhớ học lại cách uống trà đấy.

Ở lại vài ngày, Averia lại lên đường. Lúc tiễn, Angelique có nói.

- Bao giờ em quay lại thì chị dạy em đi~

Averia chỉ nói vậy trước khi phóng ngựa đi.

***

Ngay kế bên lãnh địa của Nữ Đại Công Tước Angelique về phía Bắc là lãnh địa của Hoàng gia. Thủ đô phồn hoa phố hội cũng không khác mấy với những nơi khác, nên Averia chỉ đơn giản là thuê một cậu bé trông ngựa của mình, kéo áo choàng lên trùm kín đầu rồi vào chợ dạo một vòng.

Có một kinh nghiệm nho nhỏ khi đi bất cứ đâu, nếu được hãy vào chợ ở nơi đó, bạn sẽ thấy tất cả những gì cần biết về vùng đất đó ngay. Khi buôn bán, con người ta sẽ bộc lộ bản chất mình, cho dù là tốt hay là xấu đi chăng nữa.

Averia vừa trả tiền mua một thứ đồ lưu niệm rẻ tiền, một chiếc vòng cổ có mặt đá là một viên đá lam lấp lánh không rõ là cái gì thì bên cạnh bỗng vang lên tiếng xô xát. Cô gái tóc vàng mắt lục có vẻ là tiểu thư nhà giàu nào đó, bị một anh lính hoàng gia đụng phải nên bắt vạ. Cô cau mày, định lánh đi thì cô gái tóc vàng kia quay lại, và chú ý tới chiếc vòng cô chưa kịp cất đi.

- Ngươi! Con dân đen kia! Đưa ta chiếc vòng đó! Cả mi nữa, đồ phạm thượng! Lấy cho ta chiếc vòng đó rồi ta sẽ tha cho ngươi!

Với ánh mắt tham lam, bàn tay đeo găng của cô gái đó chỉ thẳng vào mặt cô.

- Tại sao tôi phải đưa?

Đôi mắt bạc của Averia híp lại.

- Vì mi là thứ thấp kém, còn ta là quý tộc!

Cô tiểu thư kia cười ngạo mạn.

- Vị tiểu thư đây, thật thất lễ quá, nhưng mà yêu cầu của tiểu thư có vẻ hơi quá đáng rồi.

Một giọng nam trầm vang lên sau lưng Averia, cùng với tiếng bước chân mạnh mẽ càng ngày càng gần, và chàng trai tóc đen chắn giữa cô và cô tiểu thư xấc xược.

- Ngươi biết ta là ai không?!

- Biết. Tiểu thư là Mihrimah Curie?

- Biết rồi thì sao không tránh ra?!

- Hưm-----?

Brandon kéo dài giọng.

- Vậy tiểu thư đây biết ta là ai không?

Anh nở một nụ cười.

- Không biết!

- Vậy để ta nói cho. Ta là---

Anh ghé sát môi vào tai cô tiểu thư, nói ra một cái tên...

***

- Cảm ơn lúc nãy đã giải cứu tôi.

Averia kéo mũ áo xuống khi hai người đã đi khỏi khu chợ. Cô vẫn thấy lạ, sau khi nghe tên của anh, cô tiểu thư kia bỗng dưng tỏ ra sợ hãi và rút chạy.

- Không có gì, nhìn bất công thì giải cứu thôi.

Brandon nói, nhìn Averia. Mái tóc trắng lấp lánh dưới ánh nắng, ánh lên những màu sắc khác nhau.

- À đúng rồi, anh tên là gì?

Averia vừa hỏi vừa lấy một cái túi vải nhỏ bỏ chiếc vòng cổ vào.

- Brandon. Còn cô?

- Averia.

Averia cắn móng tay như thể suy nghĩ điều gì đó, rồi hỏi tiếp.

- Anh là người Winterfell?

- Phải. Có chuyện gì sao?

- Bao giờ anh nghỉ phép?

- Hả...

Brandon ngẩn người nhìn Averia.

- Tôi muốn tới Winterfell chơi một thời gian nhưng lại không có người dẫn đi, tôi sợ lạc.

Averia nói không chớp mắt.

- ... Phải hai tháng nữa.

- Thế à... Vậy tui sẽ tự đi vậy.

Averia nói xong, đưa chiếc túi vải cho Brandon.

- Sao lại đưa tôi cái này?

Brandon cau mày.

- Có vẻ nó chỉ đem đến xui xẻo cho tui thôi. Có khi anh nên giữ nó, đề phòng tới vùng đất tiếp theo tôi lại gặp râc rối.

Averia nói, nhún vai.

- Nhưng...

- Bao giờ gặp lại tui thì trả.

Averia mỉm cười. Brandon không hiểu tại sao lại siết nhẹ chiếc túi, rồi gật đầu.

- Ừm, hẹn ngày gặp lại.

***

Không rõ Averia có thể đặt chân tới Winterfell hay không, nhưng mà tới giờ Brandon vẫn giữ chiếc vòng đó ở lại bên mình, và thỉnh thoảng vẫn cứ lôi ra ngắm. Viên đá lam trên đó hóa ra là một viên Sapphire, dân thường không thể nhận ra được nó là đá quý nên mới gắn nó lên đồng, mà cũng vì vậy không ai chú ý tới khi Averia cầm nó lên ngày hôm ấy.

Mùa đông năm đó, Brandon trở về Winterfell, nhận chức lãnh chúa thay em mình là Lawrence, trở thành lãnh chúa tân nhiệm của Winterfell.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top