Câu chuyện thứ hai - Eyrie

Eyrie là vùng đất giáp biên giới với một đường bờ biển ngắn đủ để giao thương và một rừng phong chiếm gần một nửa diện tích lãnh thổ tên là Olea.

Phu nhân của lãnh chúa đời đầu vốn là một người yêu hoa bách hợp hơn bất cứ thứ gì, đã dày công tạo dựng một vườn Lilium ở Eyrie.

Hình như hơi lạc đề rồi thì phải.

***

Con gái đầu tiên của lãnh chúa Eyrie có tên Averia Lilith Avacardo. Có tên đệm là "Lilith" do cô bé sinh ra với mái tóc dù lưa thưa nhưng màu trắng như cánh hoa bách hợp, với đôi mắt màu xám nhạt tới mức người ta nghĩ chỉ cần cô bé chớp mắt một cái là màu sắc sẽ trôi đi mất.

Vì có vẻ ngoài khác người, cô được tiên đoán là người được chọn, sẽ đem lại sự phục hưng cho bất kỳ ai sở hữu. Nhưng mà nói cô đem lại sự hủy diệt sẽ dễ tin hơn, khi mà cho dù có vẻ ngoài mỏng manh yếu đuối như vậy, cô lại là con quỷ nghịch ngợm có một không hai.

Hai năm sau, khi mà sự nghịch ngợm của Averia bắt đầu được bộc lộ ra, thì con gái thứ hai của lãnh chúa ra đời, được đặt tên là Olivia R. Avacardo. Cô có mái tóc đỏ rực màu lá phong mùa thu, với đôi mắt hồng ngọc thừa hưởng từ mẹ.

***

Nằm dài dưới tán cây phong là một cô bé khoảng mười bốn mà tóc trắng như người có tuổi, có một quyển sách đặt trên mặt che hết ánh nắng xuyên qua vòm lá.

Ngồi cạnh cô là một chàng trai có mái tóc đỏ cam, tay vắt ra sau đầu làm gối dựa vào thân cây, nụ cưởi bỡn cợt treo trên khóe môi như mấy thằng trai hư vẫn thường thế khi mười sáu tuổi.

Mùa thu sắp kết thúc, lá phong càng lúc càng đỏ hơn, rừng rực cháy cả một góc trời, chưa kể đây còn là cả một rừng phong.

- Chị hai! Sarca!

Tiếng gọi của ai đó xuyên qua hàng cây, vọng tới tận chỗ hai con người đang thư giãn không biết trời trăng gì.

- Hai người đang ở đâu!---

Đó là một cô bé khoảng mười hai tuổi, mái tóc đỏ rực như màu lá phong, lẫn vào quang cảnh xung quanh như thể phong tồn tại vì cô, cô sinh ra vì phong...

- Có nên nói Olive là chúng ta ở đây không?

Averia nhấc quyển sách lên, hé mắt nhìn Sarcastor đang híp mắt cười rồi trả lời.

- Không.

Cô đặt lại quyển sách ngay ngắn trên mặt.

- Chị thích như thế này hơn.

Tiếng lá phong xào xạc vang lên xa xa theo từng nhịp bước chân của Olivia hòa lẫn với tiếng gió thành một bản hòa ca êm đềm...

Tựa như khoảng lặng trước cơn bão.

***

Mấy ngày sau, Averia bắt đầu lèo nhèo với người hầu của mình - một cô bé mười lăm tuổi tên Farishta, đòi cô đổi đồ để có thể trốn ra ngoài đi chơi.

- Được rồi, là em muốn thế đấy nhé.

Farishta vò rối mái tóc của Averia, trùm áo choàng che đi vẻ ngoài đặc biệt của cô, mỉm cười đưa cô ra khỏi phòng.

- Chị nhất định phải ở đây chờ em về!

Averia mặc bộ đồ thường dân, quay đầu lại nhìn Farishta đang mặc bộ váy tiểu thư mình thường hay mặc. Nhìn Farishta, nếu chưa gặp thì người khác rất có thể nhầm lẫn với Averia, vì hai người đều có màu tóc bạch kim, như của người già vậy.

- Tất nhiên rồi.

Farishta gật đầu.

***

Nụ cười của Farishta tắt ngấm khi nhìn thấy bóng đen trèo vào cửa sổ phòng Averia.

- Mi là ai?

Cô hoảng hốt hỏi.

- Tiểu thư Averia, nếu là cô, tôi sẽ không kêu lên đâu. Cô không muốn lưỡi dao này đâm qua cổ cô chứ?

Người kia cười khẩy, nói với Farishta. Lưỡi dao hắt lại ánh nến, sáng lấp lánh trong màn đêm tĩnh mịch.

Farishta chưa kịp phản ứng, một bàn tay mang chiếc khăn tẩm thuốc mê đã bịt chặt mũi cô. Sau một hồi vùng vẫy, cô hầu gái cũng lịm đi, và bị đem đi bởi bọn người áo đen.

***

Sau này, khi Averia trở về, cô đã vô cùng hoảng sợ khi phát hiện Farishta mất tích và muốn đi tìm nhưng cha cô cản lại. Từ đó, Averia gần như không còn hứng thú gì với lãnh địa, và chuyện gì đến cũng phải đến, năm cô hai mươi tuổi, sau khi trả tự do cho một người hầu vốn cũng rất thân thiết với Farishta, cô bỏ nhà chạy sang lãnh địa Dothraki, chính thức trở thành một Du hành giả.

Năm Averia hai mươi sáu và Olivia hai mươi tư, lãnh chúa Eyrie qua đời. Vì người chị mất tích phương xa vẫn chưa trở về, Olivia R. Avacardo chính thức trở thành chủ nhân đời tiếp theo của vị trí lãnh chúa Eyrie.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top