Chương 3: Vũ hội
『Mọi thứ đều chẳng phải ngẫu nhiên.』
— DNA
●▬▬▬๑۩۩๑▬▬▬●
Sora cũng không rõ tại sao, nhưng đến khi cô nhận ra, cô đã bị bao phủ bởi lớp trang điểm theo cô đánh giá là… quá rườm rà.
Akira thoa lên mặt cô vài thứ kem mà cô không biết rõ lắm là gì, dặm một ít phấn, đánh một ít son lên đôi môi mỏng nhàn nhạt, miệng cô ả không ngừng cảm thán rằng vẻ đẹp này chỉ cần một chút tô điểm là sẽ lộng lẫy ngay.
Sora nén một tiếng thở dài. Có lẽ ngay từ đầu cô không nên lỡ miệng tiết lộ rằng mình sẽ đi tham gia một vũ hội với cô ấy.
Tất cả chỉ vì Aitirava…
Cô không biết mình đang hy vọng điều gì hắn có thể tiết lộ cho cô, nhưng hắn nổi tiếng là gần như nắm giữ mọi thông tin trên lục địa này, và cô thì quá mù mờ với thế giới mà cô chỉ mới đặt chân tới vài năm. Và vì đã ở trên mảnh đất kỳ diệu như thế, Sora dần học được rằng bất cứ việc gì cũng có thể xảy ra. Tỉ như… hắn có thể tìm cách cho cô gặp lại người thân. Tỉ như…
– Sora? Sora? Này!
Tiếng gọi của Akira đánh thức cô khỏi dòng thác suy nghĩ miên man. Sora chớp mắt.
– Chuyện gì?
– Lạc đi tận đâu rồi tiểu thư Sora? – Akira nói đùa, sau đó hơi lùi sang một bên để nữ quản gia nhìn vào chính mình trong gương. – Oa, nếu không biết trước thì có lẽ tôi đã tưởng cậu là tiểu thư đài các nhà nào đó rồi.
Sora lờ đi lời nói quá của Akira, nghiêng đầu nhìn bản thân trong gương. Mái tóc xanh nhạt uốn xoăn nhẹ, thả xõa, chỉ chạm tới đôi vai trần nhỏ nhắn, không che khuất được sợi dây chuyền nhỏ được đeo để tránh đơn điệu cho bộ trang phục. Cũng phải thôi khi cô không bao giờ để tóc của mình quá dài. Đôi mắt tím luôn vô hồn, phản chiếu trên tấm kính cũng không khác là bao. Đôi môi hồng bóng nhẹ vệt son khiến cô vô thức mím lại, phát ra một tiếng thở dài nhẹ. Dù sao mấy thứ này cũng sẽ bị mặt nạ che khuất mà thôi.
– Có sặc sỡ quá không?
– Không đâu, đơn giản nhất rồi đấy. – Akira phản bác ngay lập tức, như thể đã đi guốc trong bụng cô vậy. – Cậu còn chưa thấy vũ hội ngoài kia quý tộc ăn mặc như những con công đầy màu sắc nữa kìa. Cậu có chắc là không muốn đi giày cao gót chứ?
Sora liếc cô nàng.
– Không quen và không cần thiết.
– Haha. Vậy khi nào cậu đi? – Akira đổi chủ đề, có vẻ còn mong đợi hơn cả cô.
Nữ quản gia nhìn lên đồng hồ treo tường, nơi kim đồng hồ đã chỉ điểm thẳng đến con số dưới cùng.
– Cũng đã đến giờ rồi.
Vừa lúc này, Ren mở toang cửa phòng, mặc cho lời cằn nhằn nhỏ của Sora về phép lịch sự, cô nàng chỉ chạy đến cửa sổ và chỉ xuống dưới.
– Nhìn kìa, có một chiếc xe ngựa. Nó đến đón cậu đúng không?
Sora đứng lên đi về phía cửa sổ, đôi mắt liếc xuống vật thể vừa dừng lại trước cửa dinh thự. Một chiếc xe ngựa màu đen với con ngựa nâu đầy khỏe khoắn đang đứng im tại đó. Không có người đánh xe. Sora khẽ cau mày.
– Ai chà, liệu có an toàn không đấy?
Akira đã ở bên cạnh từ lúc nào, khoanh tay dựa vào cửa sổ và cười khẽ.
Sora không trả lời, chỉ quay người đi ra khỏi phòng, tay không quên cầm chiếc mặt nạ đã lấy được từ hôm qua. Tiếng bước chân đều đều vang vọng trên hành lang dưới sự chứng kiến lặng lẽ từ hai con quỷ vẫn đang tò mò về những gì đang diễn ra trong đầu cô.
Cô bước ra khỏi cánh cổng dinh thự khi trời đã sẩm tối, những vệt nắng cuối cùng le lói trước khi tắt ngúm, nhường cho ánh sáng mặt trăng rọi xuống đôi mắt tím như chứa cả dải ngân hà vô tận.
– Sora, nhìn này.
Tiếng Ren vang vọng ngay bên cạnh, Sora quay lại và “Tách” một cái, nhìn Ren đang giơ máy ảnh cười ngạo nghễ.
– Cái gì? – Cô nhíu mày khó chịu.
– Không có gì, hiếm lắm mới thấy cậu sửa soạn thế này, lưu giữ kỉ niệm thôi. – Ren vừa nhìn thành phẩm của mình vừa lè lưỡi trêu chọc.
Sora tặc lưỡi. Cô đeo mặt nạ vào ngay tức khắc và mở cửa xe trèo lên, phớt lờ tiếng cười hiểu biết của Akira và tiếng chào tạm biệt của Ren. Chiếc xe ngựa quay đầu và di chuyển, như thể đã được lập trình sẵn.
Nhìn xe ngựa đi xa dần, Akira mới chống nạnh, nghiêng đầu.
– Chắc sẽ không có nguy hiểm gì đâu. – Cô nàng trầm ngâm. – Nhưng sao mình lại cảm giác sẽ có gì đó thú vị nhỉ?
– Đi ra ngoài thì chắc chắn sẽ thú vị hơn rồi. – Ren bĩu môi. – Ước gì nàng ấy cũng rủ ta tới những chỗ đó…
– Chắc là nàng thích lắm nhỉ? Xin lỗi vì ta nhàm chán thế nhé.
Giọng nói đều đều đột ngột phát ra sau lưng khiến Ren giật bắn mình, từ từ quay lại, mồ hôi đầy trán.
– Kh… Khoan đã Marietta, hãy cho ta giải thích!
Và thế là, một người giận dỗi, một người chạy đi dỗ người giận dỗi, và một người chỉ biết úp mặt vào tay và thở dài.
Sora chống cằm, nghiêng đầu nhìn ra ngoài khung cửa kính. Mặt trời đã khuất núi, phủ lên thung lũng Eternal một sắc tối yên bình. Mọi thứ chìm vào trong tĩnh lặng, chỉ có tiếng bánh xe và bước chân ngựa chạy đều đều vang lên bên tai giúp cô giữ tỉnh táo, mặc dù cô đang suy xét xem có nên ngủ một giấc hay không.
Ý tưởng ngủ trên một chiếc xe xa lạ không mấy thông minh. Sora đành gạt nó ra khỏi đầu và tiếp tục quan sát bên ngoài cửa sổ.
Không phải là Sora luôn ở trong dinh thự và chưa từng ra ngoài. Cô vẫn thường xuyên có những buổi đi mua sắm những vật dụng cần thiết, nhưng chủ yếu là ở gần thung lũng Eternal, những ngôi làng hay thị trấn nhỏ là vừa đủ với cô. Những thứ khác, hoàng gia Nolram sẽ lo chu toàn. Vì vậy, Sora chưa bao giờ thực sự bước chân đến đế đô xa hoa phồn vinh ngoài kia, huống chi là tiếp xúc với những con người lộng lẫy ở đó. Có một chút bồn chồn quấn quanh lồng ngực cô.
Thật là một hy vọng ngây thơ, nhưng cô vẫn đang trên đường đi theo sự tin tưởng mỏng manh đối với sinh vật mà người ta cho rằng nó luôn xấu xa nhất, một con quỷ. Có lẽ vì cô cũng có một nửa liên hệ với giống loài này. Hoặc cuộc sống đã đẩy cô tới đường sẽ phải đặt lợi ích lên hàng đầu so với việc quan tâm tới đối phương là bất cứ loài gì.
Sinh vật sống trên đất này, có ai là không phải loài đáng sợ. Cô cũng không tự nhận mình hiền lành. Kẻ mưu đồ và kẻ vì lợi ích, rõ ràng thì không hẳn là mối quan hệ mất cân bằng.
Bánh xe lạch cạch trên con đường đất, một chút dịu êm khi trượt qua lùm cỏ. Nữ quản gia tựa đầu vào cửa kính, chớp chớp mắt xua tan sương mù. Vì lý do trang phục, cô chẳng thể đem điện thoại giết thời gian.
Cũng không biết trôi qua bao nhiêu thời gian, ước chừng là khoảng nửa tiếng, những tạp âm khác mới bắt đầu lọt vào tai Sora. Từ vài âm thanh mờ nhạt của tiếng cười nói, cho tới các câu nói hoàn chỉnh, cô mới giật mình và ngồi thẳng dậy. Tầm mắt cô dần tiếp nhận hình ảnh lờ mờ của những tòa nhà san sát nhau, lớn có, nhỏ có, mang nét cổ kính nhưng cũng không kém phần trang trọng. Các màn hình lớn nối đuôi nhau, cùng với ngọn đèn rải rác khắp nơi, thắp sáng cho khu đô thị sầm uất.
Tuy không quá thuộc địa hình đất nước này, nhưng cô biết rằng mình đang đi đến đâu. Đế đô Aeris, trung tâm của Đế quốc Nolram.
Tiếng tim đập không thể nào rõ hơn nữa vào lúc này. Đầu óc cô quay cuồng với nhiều luồng suy nghĩ khác nhau, và tập trung nhất là, cô nên làm cái quái gì trong trường hợp này? Việc đến một vũ hội ở một nhà quý tộc nào đó và nó nằm ở đế đô hoàn toàn là hai việc khác nhau.
Tên Aitirava đó… gài bẫy cô sao?
Tuy rằng cô cũng không có gì để lừa, nhưng vẫn…
Chiếc xe ngựa xóc lên một cái, rồi dừng hẳn. Sora cảm nhận được khoảng im lặng nơi mình một lúc lâu, cho đến khi có can đảm nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Những bậc thang đập vào mắt cô, chưa biết nó cao tới tận đâu, nhưng có lẽ vẫn chưa cao bằng thân nhiệt hay nhịp tim cô lúc này.
“Cốc. Cốc.”
Tiếng gõ cửa xe nhanh chóng cắt đứt nguồn suy nghĩ của Sora. Một lính cảnh vệ đang ở bên ngoài.
Nuốt nước bọt, cô lấy lại bình tĩnh và mở cửa xe. Người cảnh vệ ngay lập tức cung kính cúi chào.
– Xin chào tiểu thư, người có thư mời chứ?
Thư mời à…?
Sora cứng họng. Chà, hiện tại cô đang hỏi thăm tới Aitirava trong lòng rất nhiều. Cô siết nhẹ tà váy trong tay và chậm rãi đi xuống. Trong một khoảnh khắc, cô thấy mình lại như trở về ngày tháng trước đây, chỉ là một cô gái nhỏ trốn sau lưng vị quản gia già, quá choáng ngợp với thế giới lạ lẫm đến mức không thể nói điều gì.
– Ồ, thật xin lỗi… – Nữ quản gia nuốt nước bọt, tự thúc giục mình nhanh chóng nghĩ ra một cái cớ. – Tôi…
– Cô ấy là khách của ta.
Cắt ngang mọi lời bào chữa, Sora giật mình nhìn lên để tìm nguồn âm thanh vừa truyền tới. Tiếng giày lộp cộp trên mặt cầu thang sáng rọi những dây đèn trang trí, theo Sora là khá chói mắt dưới nền ánh trăng đang ngày càng lên cao, cảm giác như một bản nhạc tua chậm. Tầm nhìn cô lướt từ vạt quần đen, lên dần đến đuôi áo nằm lặng lẽ phía sau thân hình cao gầy, rồi chạy tới phần thân trên, cuối cùng dừng lại ở khuôn mặt đã bị che đi một nửa bởi chiếc mặt nạ trắng. Đối lập hoàn toàn so với chiếc mặt nạ đen của cô.
Đoán rằng nó khá hợp với chất giọng trầm ấm của anh ấy…
Cô lắc đầu, không tự chủ được hơi nóng dâng lên hai má. Cô vừa nghĩ cái gì vậy?
– Khách của ngài sao? – Cảnh vệ nhìn lên chàng trai không rõ danh tính ấy, có phần nể sợ, Sora chú ý tới điểm này. – Tôi đã thất lễ. Xin mời tiểu thư vào.
Sora chớp mắt, ậm ừ. Chỉ thế thôi à?
– Vậy, ta vào trong chứ?
Âm thanh đột ngột ở gần bên khiến Sora giật nảy mình. Cô hoàn hồn, nhìn thấy nụ cười dịu dàng của chàng trai ở ngay trước mặt với khoảng cách khá gần, cỡ… một cánh tay? Cô đoán chừng vậy, vì bàn tay anh đang giơ ra trước mặt cô như một lời mời.
Đã tới đây rồi, cũng không thể về tay trắng. Sora tự nhủ, sau đó, theo một bản năng hoàn toàn tự nhiên, cô đặt bàn tay nhỏ nhắn của mình vào tay người con trai nọ. Anh nắm lấy và siết nhẹ, một luồng ấm áp chạy dọc huyết quản cô. Nữ quản gia không thể không ngẩng đầu, gặp được đôi mắt xanh ngọc bích như sáng lên dưới mái tóc bầu trời đêm của anh.
Anh chỉ cười, rồi quay người dẫn cô đi lên những bậc thang anh vừa xuống. Sora không kìm được nhịp tim lại bỗng chốc đập nhanh trong lồng ngực, đôi chân cứ thế bước theo anh.
Qua từng bậc thang, khung cảnh trước mắt dần hiện ra, như một thước phim cô thường vô tình lướt ngang trên tivi, về sự hoành tráng đồ sộ của những lâu đài xưa cũ, thậm chí còn hơn cả khu dinh thự cô đang sống.
Ánh đèn lấp lánh, tiếng cười nói, sự trang trọng trong từng chi tiết nội thất tinh tế, lính canh, người hầu ở khắp mọi nơi, phục vụ cho những quý ông quý bà ăn mặc lộng lẫy và màu sắc sặc sỡ. Thật không ngoa khi nói rằng đây như một khung cảnh của những câu chuyện cổ tích cô đã được nghe kể loáng thoáng đâu đó nhiều năm trước. Một thế giới mà những cô gái sẽ gặp được hoàng tử, tình yêu đích thực, hay thứ gì đó đại loại thế.
Có lẽ nơi này thì không, vì họ thậm chí còn chẳng thể thấy mặt nhau, huống gì là rơi vào lưới tình.
Tiếng nói chuyện cười đùa bỗng dưng nhỏ hơn, thay vào đó là những tiếng xì xào thầm thì thành công giúp Sora thức tỉnh được hoàn cảnh hiện tại. Cô nhẹ nhàng nhưng chắc chắn rút tay khỏi anh, khiến anh quay lại.
– Xin cho hỏi, ngài là ai? – Không vòng vo, Sora đi thẳng vào vấn đề.
Chàng trai vẫn mỉm cười, điều mà Sora cho rằng quá thường xuyên, và rồi nói.
– Ta sao? Có thể nói ta là một người bạn của Aitirava.
Sora nheo mắt. Ra là tin tức được truyền cho người này? Anh ta là ai? Kẻ sẽ cung cấp thông tin cho cô, hay là một người lạ vô tình lọt vào kế hoạch này với một âm mưu khác? Thoạt nhìn, anh hẳn là một vị quý tộc sẽ nắm giữ được khá nhiều thông tin quan trọng nếu hỏi, nhưng rõ ràng là cô không thể đánh giá vội vàng qua vẻ bề ngoài.
– Vậy hắn hiện tại đang ở đâu, thưa ngài? – Sora đáp, giọng điệu vẫn bình tĩnh như không có gì xảy ra. – Tôi có thể tự mình đi tìm hắn kể từ giờ. Cảm ơn ngài rất nhiều.
Lờ đi cái nhìn thoáng ngạc nhiên của anh khi nghe cô nhắc tới Aitirava một cách hờ hững như vậy, Sora chuẩn bị quay người định bỏ đi thì anh lại lên tiếng.
– Một mình tìm người ở nơi đông đúc này không phải là một ý kiến hay đâu, nhất là với một tiểu thư như cô.
Sora đảo mắt, dù biết những lời này thường khá sáo rỗng với cô, nhưng không hiểu sao hôm nay cô lại cảm thấy không biết nói gì.
– Xin thứ lỗi, tôi không quen đi cùng người lạ. Vả lại, bị nhiều người nhòm ngó như vậy không thoải mái chút nào.
Cô khẽ liếc mắt, đánh giá vẻ mặt của người đối diện, không quên nghe những lời xì xầm bên ngoài. “Cô ấy là tiểu thư nhà nào vậy nhỉ?”, hay “Sao cô ấy lại có thể đi vào cùng ngài ấy vậy? Ghen tị thật…” khiến cô càng tò mò hơn về thân phận của anh.
Anh có ánh mắt hơi thất vọng khi nghe lời từ chối khéo của cô, nhưng nhanh chóng tươi tỉnh trở lại.
– Bởi vì cô là người đặc biệt đấy, giờ không phải là lúc tốt nhất để làm quen sao?
Sora nhíu mày, tần suất cô không biết nên trả lời như thế nào ngày càng cao. Thật may vì vũ hội này dùng mặt nạ.
– Tôi chỉ là một người bình thường, thưa ngài, không biết ngài có nhầm lẫn với ai không? – Cô hơi nghiêng đầu, cảm thấy cổ bắt đầu hơi mỏi, không biết nên phàn nàn về chiều cao của anh hay của cô.
Thu dần nụ cười, chàng trai quý tộc bước lên một bước, bằng một sự dịu dàng nhất có thể và vẫn đủ thời gian để Sora lùi lại, anh nắm lấy tay cô, kéo cô lại gần. Quá gần so với nhận thức của cô.
– Đặc biệt khi ở cạnh tôi.
Vầng trăng hôm nay, không hiểu sao sáng chói đến lạ thường.
Sự gần gũi này thân quen làm sao.
Ánh mắt ấy ấm áp làm sao.
『Tôi nhận ra Người từ cái chạm mắt thuở đầu
Cứ như thể mình đã cất giọng gọi nhau.』
Từ xa, nàng thiếu nữ tóc vàng chỉ âm thầm quan sát họ với nụ cười không rõ ẩn ý.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top