Chapter 3
Đến chỗ tập kết, suýt nữa bị tông phải bởi một cậu trai chạy ngang qua, Peter lẩm bẩm gì đó về việc quên mang tất của bản thân. Bỏ suy nghĩ đó qua một bên, nở một nụ cười bất chấp cơn mưa đang trút nước không ngừng theo sau đó là một vài ánh nhìn kì lạ từ những người bạn cùng lớp của mình. Hình như có gì sau lưng mình thì phải, trước khi kịp quay lại đã có ai đó nhảy lên lưng anh ấy. Hơi loạng choạng và cố giữ thăng bằng bởi sức nặng của người trên lưng. Tuy nhiên đó không phải điều bất ngờ gì cho lắm; Peter biết rằng đây là ai, đây là một thói quen mà em trai của anh thường làm ở Narnia cho nên khi trở về Anh; em ấy vẫn giữ nó.
- Ugh, tại sao chúng ta phải dậy sớm như thế? - Edmund rên rỉ vào tai Peter
Cánh tay của Edmund vòng qua cổ Peter ngay từ khi ngả lên lưng anh trai mình, cậu ta rõ ràng là đã quá mệt mỏi.
- Vậy em muốn 6 tháng học ở trường hay một buổi dậy sớm? - Peter vừa nói vừa đỡ Ed ra khỏi lưng mình
Ed hơi càu nhàu một chút về câu nói của Peter nhưng cũng không phàn nàn gì thêm.
- "Uhh, tôi ước rằng Ed sẽ bỏ thói quen đó đi. Em ấy sẽ rất khó ở khi bị gọi dậy quá sớm vào buổi sáng nhất là khi thời tiết xấu. Thật tuyệt vời, hôm nay có cả hai. Không thể hiểu nổi ông trời mà, mấy ngày trời nắng đẹp thì chúng tôi bị mắc kẹt ở lớp học đến khi được ra ngoài thì trời lại mưa" - Peter thoát khỏi suy nghĩ của mình khi Ed vẫy tay trước mặt anh
- Peter anh đang nghĩ gì đấy? - Ed nói và tiếp tục vẫy tay cho đến khi Peter gạt nó ra
- "Em ấy đã trưởng thành hơn rất nhiều so với trước đây, nhưng đôi khi vẫn là một đứa nghịch ngợm tới nỗi mà tôi không thể chịu nổi. Có lần em ấy vẽ lên mặt tôi hai cái ria mép và cái kính khi tôi đang chợp mắt trước khi đến phòng họp. Tôi thậm chí còn không để ý cho đến khi thấy mọi người đang cố gặng nhịn cười, rồi nhìn thấy ảnh phản chiếu của mình trong gương. Tôi thề với sư tử là tôi sẽ trả thù chuyện này. Chúng tôi đã bắt đầu cuộc chiến chơi khăm cho đến khi Susan giải quyết chúng tôi; chúng tôi đã phả nghe một bài giảng đạo khá dài về việc làm mấy trò ngớ ngẩn. Lucy chỉ ngồi đó cười ngặt nghẽo, mãi đến lúc mà Ed phát hiện sau lưng em ấy có một tấm bảng "Kick me" chúng tôi nhận ra Susan đã làm gì đó... Từ đó chúng tôi không còn chơi khăm nhau nữa nhưng cùng nhau làm thì có. Nhớ lại cảnh một phần tóc của Hoàng tử Corin bị nhuộm thành màu xanh ( đó là ý tưởng của Lucy chứ không phải chúng tôi ) Nó trở lại bình thường sau khoảng một ngày nhưng thằng bé đã phàn nàn về nó trong suốt nhiều tuần, đuổi theo Lucy để hỏi về cách thức, đem nó đi chọc phá anh trai song sinh Cor của mình..."
- Peter thoát khỏi mớ suy nghĩ trong đầu anh ngay, chúng ta cần phải xếp hành lý lên xe - Ed véo nhẹ để Peter chú ý
- Cái điệu cười đáng ngờ đó là sao vậy? Anh đang nghĩ gì thế? - Ed trêu chọc trước khi xếp đống hành lý của mình ở sâu phía trong hầm xe
- Xin lỗi Ed, anh chỉ đang nhớ lại cuộc chơi khăm của tụi mình và cái đầu xanh của Corin, với lại nụ cười của anh không hề đáng ngờ chút nào; chỉ có em mới có nó thôi. - Peter cũng như Edmund sắp đống đồ đạt của mình kế bên em trai rồi lè lưỡi trêu chọc lại một cách trẻ con
- À em nhớ nó, khoảng thời gian tuyệt vời - Ed nở một nụ cười đầy nhung nhớ trước khi chuyển nó thành nhếch mép
- Oh Peter sao anh biết nụ cười của mình không đáng ngờ vậy? Anh tập nó trước gương à! - Ed cuối xuống tránh của đấm của Peter
- Đúng đấy Ed anh ngắm nhìn bản thân mình rồi tự hỏi sao anh thừa hưởng hết mấy cái vẻ đẹp hơn em đó.
Cả hai đứng dưới mái che để tránh bị ướt bởi cơn mưa tồi tệ vào buổi sáng này. Khi tất cả hành lý đã được sắp xếp xong, các giáo viên bắt đầu điểm danh từng người lên xe. Peter và Ed vừa ngáp dài vừa trêu chọc nhau trong lúc chờ đợi đến lượt.
Chờ đợi một lúc lâu cuối cùng tên cả hai đã được gọi, cố gắng chạy lên xe một cách nhanh chóng để thoát khỏi cơn mưa không ngớt này. Nhanh chóng tìm băng ghế trống và cất bớt các balo nhỏ dưới ghế. Chẳng bao lâu, chiếc xe buýt đã đầy ắp những chàng trai hơi ướt sũng bên vai bởi cơn mưa. Bỗng một số dây thun và máy bay giấy bay về đằng sau. Peter thấy Ed đã phải cúi đầu thật sâu để tránh việc một chiếc máy bay giấy chạm vào mắt mình.
- "Các chàng trai!" - Một tiếng hét xóa tan đi bầu không khí hỗn loạn này đây, một số "đạn" dây thun hay mấy chiếc máy bay nhanh chóng được đem giấu đi. Thay vào đó mọi ánh mắt đang đổ dồn về phía Giáo sư Johnson
- "Tôi muốn nhắc nhở các trò về hành vi của chính mình, nếu tôi thấy một số hành vi không thể chấp nhận được xuất hiện thì thủ phạm, trò ấy sẽ bị loại khỏi dự án này, Giáo sư Gooding đã sẵn lòng đề nghị việc sẽ giảng dạy các bạn tại trường trong khoảng thời gian còn lại của dự án. Ngoài ra mỗi người như thế đều phải viết một bản kiểm điểm tường trình lí do mình bị loại khỏi dự án cũng như là lời xin lỗi đến với các bạn cùng lớp. Vì thế tôi mong các trò ở đây sẽ không ai phải ở lại trường. Ngoài ra sẽ có hai lớp từ học viện nữ sinh St. Helena's sẽ tham gia cùng chúng ta, tôi mong các cậu ở đây sẽ cư xử một cách đúng mực, đừng tự biến mình thành mất thằng hề trước mặt con gái."
Kết thúc bài diễn giải của mình, giáo sư hài lòng ngồi xuống hàng ghế đầu xe buýt bỏ lại phía sau là tiếng xì xào không ngớt của đám học sinh. Chiếc lao buýt khởi hành một cách bất chợt, lao đi khiến một số chàng trai bất ngờ chiếc xe chạy băng băng trên đường bỏ lại đằng sau ngôi trường đang dần xa khuất.
- "Có phải giáo sư vừa mới nói học viên nữ sinh St. Helena's không Peter?" - Ed quay qua hỏi
- "Đúng vậy, thầy ấy cũng đã đề cập điều đó với lớp bọn anh vào hôm thứ sáu, có chuyện gì sao?" - Peter thay đổi tư thế mình một chút để thoải mái
- " Mấy cái ghế chết tiệt này thật không thoải mái một chút nào hết. Điều duy nhất tôi muốn hiện tại chỉ là đánh một giấc thật ngon bởi giấc ngủ buổi sáng đã bị phá bĩnh chỉ vì cái dự án ngu ngốc này nhưng hình như Ed đã nhận ra điều gì đó. Ahh thật là tôi đã quên gọi điện cho Susan và Lucy kể cả vào hôm qua hay hôm thứ bảy. Ôi sư tử tôi cứ nhớ rằng hình như tôi đã quên điều gì đó, giờ đây không còn cơ hội nào nói chuyện với họ cho đến khi trở về. Gửi thư có vẻ được...nhưng tôi không chắc họ sẽ nhận được nó hay không? Người đàn ông quá quắc này không cho chúng tôi biết đích đến của chuyến đi chỉ biết rằng nó ở xa trường..."
Peter cau mày mộ chút rồi nói cho Ed nghe về việc mình nhớ ra
- Peter St Helena's là trường mà Su và Lucy đang theo học, nó được điều hành và giảng dạy bởi các nữ tu hay gì đó. Anh có nhớ ở lá thư đợt trước họ đã nói là họ có một số tin mới cho chúng ta nhưng chúng ta đã không gọi để biết đó là gì. Cả hai có thể là những lóp được chọn để tham gia dự án này, hoặc ít nhất là một trong hai" - Ed cắt ngang Peter
- " Đôi lúc thật sự không ai có thể qua mặt em ấy thật vậy, em ấy quá đỗi thông minh và thật sự cái đầu đó đã giúp đỡ chúng tôi rất nhiều lần trong quá khứ, tránh được việc phải đổ máu vô ích. Tuy nhiên đó cũng chỉ là suy đoán của em ấy mà thôi, nếu nó đúng thì việc quên gọi điện cũng không sao nhưng đó chỉ là khi ý nghĩ đó là đúng, có thể tin tức mà Susan và Lucy muốn đem đến là điều gì khác? Ahh tôi ước gì mình đã gọi cho họ để xác thực rõ ràng thay vì ngồi đợi rồi suy đoán thế này" - Đôi mắt của Peter mở to
- Điều em nghĩ có thể đúng đấy Ed nhưng ta không chắc chắn hẳn về nó được cho tới khi đến nay, cả hai chúng ta đều mong muốn về nó nhưng hãy bớt hi vọng lại một chút đi lỡ khi xuất hiện trước mặt ta là những khuôn mặt xa lạ thì thất vọng về nó lắm - Peter nói với Ed người đã hiểu và đang giảm bớt niềm tin bởi hi vọng càng lớn thì thất vọng càng nhiều.
- Well điều duy nhất hiện tại ta có thể làm là ngồi đây và chờ đợi, vậy thay vì làm chuyện vô ích thì em nên đi ngủ bù giấc sáng bị mất đây - Ed nói trước khi ngáp dài một lần nữa. Peter nhìn xung quanh một vài giáo viên và một nửa học sinh đã chìm vào giấc ngủ hay đang uống thuốc để tiếp tục chịu đựng việc say xe
- Ừ ai trong chúng ta đều biết một giấc ngủ ngon đối với em là như thế nào; không biết cách nào mà em vẫn sóng sót tới giờ với mặt này - Peter trêu chọc trước khi nhận một cú đánh bên phía bên hông. Anh ấy cười khúc khích trước khuôn mặt bất mãn của em trai mình, trước khi vuốt mái tóc đen tuyền khỏi đôi mắt của cậu ấy
- Ngủ đi Peter, mặt anh bây giờ không có miếng cao thượng ( Magnificent ) nào hết - Ed càu nhàu trước khi cuộn tròn trên ghế, Peter chăm chú nhìn em trai mình đến khi hơi thể cậu ấy dần đều hơn và sâu hơn... rồi anh ấy cũng bắt đầu chìm vào giấc ngủ của mình
BANG!
Một tiếng động lớn làm cả hai giật mình tỉnh dậy, dịu mắt một chút dần dần những học sinh khác cũng đã tỉnh giấc
- Xin lỗi các chàng trai nhưng xe buýt có thể đang gặp một chút vấn đề về động cơ và không di chuyển được một chút, tôi mong các chàng trai ở đây có thể xuống xe chờ đợi một lát trong lúc sửa chữa, các bạn cũng phải cần duỗi chân ra một chút - Một ai đó nói và các giáo viên bắt đầu đẩy các cậu bé đang ngái ngủ rời xe buýt xuống bãi cỏ ven đường
- Chà... một khởi đầu tuyệt cú mèo - Ed mỉa mai rồi cũng theo đó xuống xe buýt cùng một vài ánh nhìn bất mãn của các học sinh khác
- " Ôi Aslan giúp con với! Tôi biết rằng em ấy sẽ tệ đến mức nào khi bị ngắt giấc ngủ vô nghĩa. Giờ đây em ấy sẽ cáu kỉnh cả ngày và không điều gì giúp tâm trạng em ấy tốt hơn, chắc chắn không có gì vào lúc này. Tôi đoán tôi cần phải nói với em ấy về điều này, nó có thể giúp một chút ít rồi em ấy có thể giải quyết sự cáu gắt của mình một các ổn thỏa hơn một chút. Vào những lúc như thế Ed quên việc mình không phải là Vua ở đây và kết thúc với việc tranh cãi với các giáo viên, bởi họ cho rằng em ấy chỉ là một đứa trẻ không biết gì rồi em ấy lại thuyết giảng về việc giáo viên nên giành thêm sự tôn trọng đối với chúng tôi. Lần cuối việc này xảy ra là khi chúng tôi rời tàu khi Ed bị đánh thức, bị mắng là "không tập trung", tôi đã phải kéo Ed ra trước khi em ấy đấm ông ta. Ahh đó là một trải nghiệm đáng nhớ khi phải cố gắng giải thích nó."
Peter đuổi theo em trai mình và ngồi phịch xuống lề đường, nhận thấy cỏ vãn còn ẩm sau trận mưa hồi nãy. Có những tiếng nói lớn ở phía sau xe, nơi phần máy đang mở các giáo viên và tài xế bắt đầu xắn tay áo lên có gắng sửa chữa nó. Có lẽ sẽ mất một chút thời gian.
- " Tôi thật sự có thể cười vào lúc này nếu không có khuôn mặt cáu kỉnh của Ed và thời tiết tuyệt vời của nước Anh...đó là một sự mỉa mai...ugh tôi có linh cảm đây chì là khởi đầu của một hành trình đầy chông gai, dự án này vẫn còn chờ chúng tôi phía trước. Tôi nghĩ mình sẽ phải đối phó khi việc đó xảy ra và canh chừng Ed không hành động quá hấp tấp, mong rằng Su và Lucy sẽ đến lúc ấy chuyến đi này sẽ dễ chịu hơn và vui vẻ hơn cho chúng tôi..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top