Chapter 2
Đến chiều thứ 7, Peter đã sắp xếp xong đống đồ đạt của bản thân. Anh dành một chút thời gian còn lại để đọc tập tài liệu mà Giáo sư Johnson đã đưa. Peter bật cười trước mấy cái ghi chú lố bịch mà giáo sư đưa ra. Ngồi trên giường cùng với cái balo kế bên, Peter suy nghĩ làm sao để diễn vai diễn này thế nào mà không tiết lộ bí mật của mình.
- "Thật sự giáo sư đang không biết ông ấy nói về cái gì? Nhưng có thể hiểu ông ấy đã cố gắng nhưng vẫn không biết một vị vua thực sự phải làm gì? Một vị vua ngồi trên ngai vàng của mình và để các cận thần của mình làm tất cả công việc? Tôi đã từng gặp một vài vị vua ngu ngốc trong thời đại của mình, nhưng họ luôn tham gia vào quá trình đưa ra quyết định. Họ sẽ không để bất cứ ai nói chuyện một cách bất kính với họ."
Peter nghiêng đầu và nhớ lại tại sao câu nói này lại nghe quen thế
- " Ahhh, điều này làm tôi nhớ về hoàng tử Rabadash, tên ấy không phải là vua vào thời điểm đó. Nhưng quyết định tấn công Narnia và Archenland thời điểm ấy là cực kỳ ngu ngốc. Chà, cái tên đó đã có thể chiếm Archenland trong một thời gian ngắn nhưng sẽ không bao giờ chiếm được Narnia. Tôi sẽ không để người dân của mình phải chịu đau khổ nữa sau những gì mà Jadis đã gây ra cho Narnia, người dân của tôi không xứng đáng để phải chịu như vậy. Jadis, hay White Witch như Ed thường gọi ( điều đó không thường xuyên bởi em ấy từ chối nói về cô ta ) độc ác như Rabadash thậm chí hai người đó còn có vài điểm tương tự. Họ cảnh giác với việc người khác sẽ có sức mạnh hay quyền lực để lật đổ họ. Điều đó đã dẫn đến thất bại của họ, điều đó ổn tôi cho là vậy."
Peter thở dài đưa tay xoa mặt, có thứ gì đó đập vào mắt anh ấy. Quay lại thấy cái balo đã rơi khỏi mép giường. khi nó rơi xuống, Peter tự hỏi làm cách nào để thực hiện dự án này mà không tiết lộ quá nhiều.
- "Không phải là tôi không hiểu cách cái trị một đất nước hay giải quyết mấy vấn đề chính trị. Chà nếu giống như bình thường thì sẽ... mà tôi như bình thường là như thế nào? Nếu hỏi mấy đứa em của tôi thì họ sẽ trả lời là cuộc sống ở Narnia mặc dù trước đây là ở Anh. Có vẻ thời gian đã thực sự thay đổi chúng tôi...mà về vấn đề hiện tại tôi đoán là tôi sẽ phải nói rằng tôi đã đọc một cuốn sách về nó trong ngày nghỉ hay gì đó... Nghiêm túc mà nói, tôi phải nghĩ ra điều gì đó hợp lí hơn, chắc là Ed biết, tôi đoán lớp của em ấy là lớp mà giáo sư Johnson đã đề cập. Không phải tự nhiên mà em ấy được gọi là "Lưỡi bạc" đâu, tôi tự hỏi chúng tôi sẽ làm gì nếu bây giờ em ấy vẫn còn là một đứa trẻ..."
Peter ngồi nghĩ một chút khi những kí ức về đứa trẻ Ed tràn về. Tiếng chuông báo hiệu giờ ăn tối vang lên, anh giật mình khi nghe thấy âm thanh đó, kiểm tra thời gian trên chiếc đồng hồ báo thức cạnh giường.
- "Ôi sư tử, sao thời gian trôi qua nhanh thế! Tôi thề là tôi đã chuẩn bị xong từ 2 giờ, bây giờ là 7 giờ rồi! Ahh tôi định sẽ đi tìm Ed để gọi cho các cô gái nhưng chắc phải đợi đến ngày mai thôi."
Peter nhanh chóng đứng dậy và rời khỏi bởi nếu anh ấy xuống nhà ăn quá trễ thì bữa tối sẽ chỉ còn có mấy món đồ cháy khét mà đầu bếp gọi là "đồ thừa". Sẽ không ai biết trong đống đồ thừa đó có gì đâu! Nên phải tránh việc phải ăn nó bằng mọi giá. Có nhiều món khác nhau dành cho bữa tối nhưng chúng sẽ hết rất nhanh bởi nơi này tập trung những cậu thiếu niên đang trong tuổi ăn tuổi lớn. Nhờ vậy ai cũng học được cách đi ăn tối sớm trước khi phải nếm thử đống đồ thừa.
Đến phòng ăn, anh nhìn thấy khuôn mặt nhợt nhạt quen thuộc của em trai mình. Nở một nụ cười, chắc chắn Ed đang có một tin tốt lành nào đó, cái khuôn mặt ấy nhìn thật quen thuộc. Ed thấy anh vẫy tay, gật đầu chào và nói:
- Chúng ta sẽ nói chuyện này sau khi lấy thức ăn.
Peter gật đầu đáp lại trước khi cả hai hòa vào dòng người đang chen chúc dành lấy thức ăn.
Có vẻ hôm nay Peter đã may mắn khi vẫn còn một chút thức ăn có thể ăn được, có vẻ như khay đồ thừa vẫn chưa được động vào. Lấy thức ăn một cách nhanh chóng và đến chỗ em trai mình. Ed đang ngồi ở một chiếc bàn nhỏ chờ đợi cùng với 2 ly nước và 1 đĩa thức ăn trước mặt.
Nhiều học sinh khác thấy kì lạ tại sao Peter lại sẵn lòng ngồi cùng em trai của mình. Những đứa trẻ trong độ tuổi của Peter rất thường hay có tranh cãi với gia đình nhất là với những đứa em của họ. Những đứa trẻ đó rất phiền phức! Họ nghĩ thế. Cảm tưởng cả hai chỉ ở gần nhau một chút là đã có cuộc tranh cãi lớn rồi. Trước khi đến Narnia, Peter cũng đồng tình với quan điểm đó nhưng khi đã trải qua quá nhiều thứ cùng với các anh chị em của mình. Peter tựa như là người cha của họ vậy, anh cảm thấy tiếc nuôi khi không thể nhìn thấy họ thường xuyên như trước.
- Hey Peter, em đã lấy nước dùm anh rồi đấy. - Ed nói khi Peter đã đến và ngồi xuống
- Anh đã ở đâu vào lúc sớm vậy? Em tưởng chúng ta sẽ gọi cho Susan và Lucy, chúng ta chỉ có thể gọi họ vào lúc sớm bởi giáo viên quá nghiêm khắc.
Ed cau mày, nhìn chằm chằm vào Peter khi nói tựa như anh đã làm một việc mà anh không nên làm.
- Cảm ơn vì ly nước và xin lỗi Ed, nhưng em biết tại sao anh lại sắp phải thực hiện một dự án ngớ ngẩn chứ. - Peter chờ đợi cái gật đầu đồng tình từ em trai mình.
- Chà, anh đã đóng gói xong đống hành lí và lãng phí thời gian để đọc đống tài liệu mà giáo sư đưa cho để thực hiện vai diễn trong dự án trước khi đến gặp em. Anh có vẻ chăm chú hơi quá, anh không nghĩ là đã tốn nhiều thời gian đến vậy.
Peter nhìn em trai mình một cách hối lỗi sau đó bắt đầu bữa ăn của mình trước khi nó nguội.
- Ahh, em đã nghĩ nhiều rồi, nói về dự án của anh thì em có một số tin tức ấy. - Ed ăn một muỗng lớn trước khi bắt đầu
- Em đoán giáo sư của anh đã đề cập đến việc sẽ có một số lớp khác cùng tham gia vào dự án lần này. - Peter gật đầu và ra hiệu cho Ed tiếp tục
- Chà có vẻ như lớp của em sẽ tham gia cùng nhưng chúng em không có nhiệm vụ gì cả. Chúng em chỉ cần phải theo dõi một người mà chúng em biết rõ. Hãy nói rằng anh có một vai diễn tốt Peter... em sẽ không đoán nó đâu.
Peter không mong đợi mấy lời đó từ em trai mình sau khi tiêu hóa hết chúng nhìn khuôn mặt có vẻ lo lắng khi chờ đợi, cái nĩa đưa lên tới nửa miệng, anh ấy bật cười.
- "Tôi định trêu chọc cậu bé tội nghiệp này một chút nhưng nhìn khuôn mặt ấy tôi lại không nỡ, nhưng em ấy đáng bị như vậy vì đã không tiết lộ sớm hơn việc lớp em ấy cũng sẽ tham gia"
Peter vừa nghĩ vừa cười. Anh bật cười lớn hơn khi Ed chuyển sang cau mày.
- Peter làm ơn, chúng ta là vua em không muốn phải nhổ cỏ trong vườn trong vòng 6 tháng... - Ed vừa nói vừa liếc mắt qua anh trai mình.
- Em thật sự nghĩ anh là một người làm vườn ư. Anh thấy bị xúc phạm khi em nghĩ về vai diễn mà anh nhận được như thế đấy, suy nghĩ kĩ một chút nào Ed.
Peter mỉm cười tính nghịch trước khi tiếp tục chăm chú vào đĩa của mình để không cười vào mặt em trai.
- Peter em không nói về bất kỳ vai diễn nào khác, chỉ nói rằng chúng ta là vua...
Peter nhìn lên khi Ed dừng lại và dường như có thể đọc được suy nghĩ của em ấy lúc này.
- Từ từ, điều đó có đúng như những gì em nghĩ không?
Ed nhìn lên và thấy nụ cười toe toét của Peter. Peter nhìn thấy môi của Ed càng ngày càng cong lên khi anh im lặng không trả lời câu hỏi đó. Em trai anh không hỏi thêm bất kỳ câu hỏi nào khác và nụ cười không rời khỏi môi hai chàng trai trong suốt buổi ăn tối đó.
- "Có vẻ dự án này sẽ không quá buồn chán như tôi nghĩ bởi Ed sẽ đi cùng, nếu như một trong hai chúng tôi có mắc sai lầm thì chúng tôi vẫn có thể giúp đỡ lẫn nhau, cộng với việc Ed rất giỏi lãng tránh hay đáp trả mấy câu hỏi khó xử."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top