Chương 1


Lộc cộc lộc cộc lộc cộc.
Lộc cộc lộc cộc lộc cộc.

Vó ngựa chầm chậm in dấu trên con đường tối mịt mù dẫn tới phòng phẫu thuật kiêm nhà riêng của vị bác sĩ thú y.

Lộc cộc lộc cộc lộc cộc.
Lộc cộc lộc cộc lộc cộc.

Hơi thở cậu bé đọng thành những đám mây nhỏ lơ lửng giữa không khí, cậu thở hắt ra, đau đớn mỗi khi chiếc móng thứ tư chạm đất.

Lộc cộc lộc cộc lộc cộc.
Lộc cộc lộc cộc sột soạt.

Helen gấp nhật kí lại sau khi cặm cụi viết về những ngày học ở trường, các tiết luyện vĩ cầm, mấy buổi trà chiều và đống bài tập về nhà. Cô tự hỏi liệu mình có thể chỉ viết: "Y như hôm qua" không, bởi thật sự mấy tuần nay cô chẳng làm được gì mới mẻ. Y như hôm qua, cô vẫn chưa tìm ra giai điệu vĩ cầm hoàn hảo nhất. Cô thở dài. Chỉ còn một tuần nữa là đến buổi hoà nhạc.

Helen cất quyển nhật kí lên giá cao nhất hòng tránh Nicola vớ được rồi vẽ bậy vào, sau đó bước tới kéo mành che cửa sổ. Một bóng dáng lướt qua vệ đường. Ngựa? Cô đẩy cửa sổ rộng thêm chút nữa.

Lộc cộc lộc cộc sột soạt.
Lộc cộc lộc cộc sột soạt.

Con ngựa này trông có vẻ lạ, chân bước khập khiễng, tay nài ngựa dường như chúi quá sâu về phía trước, và không thấy đầu con ngựa đâu. Chắc con ngựa đang cúi đầu rất rất thấp và đang chật vật di chuyển trên đường mòn.

Lộc cộc lộc cộc sột soạt.
Lộc cộc lộc cộc sột soạt.

Mẹ sẽ không vui lắm nếu có khách vào giờ này. Sau khi bị một con chó lạ doạ sợ hết hồn, mẹ đã dành trọn buổi tối giải cứu lũ cừu mắc kẹt trong hàng rào dây kẽm gai, và giờ mẹ đang ngâm mình trong bồn tắm nước nóng với một cuốn sách cùng chút bánh quy. Bố hẳn cũng không hứng thú với việc chuông cửa réo làm Nicola tỉnh giấc. Bố đang gõ máy tính, cố hoàn thành mấy đầu việc khuẩn cấp.

Nếu chỉ đơn giản là chuyện một chú ngựa con bị đá găm vào móng thì Helen hoàn toàn có thể đưa cho khách cây gắp đá và đèn để họ tự giải quyết.

Cô rón rén xuống nhà, vớ lấy áo khoác và ủng, thầm mong có thể chuồn được ra sân trước khi người khách nhấn chuông và đánh thức cả nhà.

Nhanh nhất có thể, Helen mở cửa trước, đôi ủng xỏ vội xộc xệch. "Chờ một chút". Cô thì thầm.

Chưa trùm xong áo, cô đã thấy một cậu bé để ngực trần, ngồi trên thân ngựa màu hạt dẻ, đứng trước của nhà.

Không. Cậu bé không ngồi trên lưng ngựa... Cậu bé ấy chính là con ngựa!

Trông như thể cậu bé và con ngựa hoà làm một.

Helen đứng sững trong vài giây, cái áo nỉ đỏ vẫn quấn ngang cổ. Cô lắc đầu thật mạnh, kéo áo xuống và chăm chú nhìn lần nữa.

Cậu bé có đôi chân, lưng và đuôi ngựa.

Con ngựa có đầu, tay và ngựa của người.

Cái đầu-cậu-bé nói, vẻ bình tĩnh: "Này nhóc, ngươi có thể chữa bệnh cho ngựa không?" Cậu chỉ vào chân sau. Một vết rạch sâu nứt toác đầm đìa máu.

Helen ngoái đầu, có vẻ như chưa ai trong nhà bị đánh động.

"Suỵttttt." Cô xỏ tay áo, tóm chùm chìa khoá treo sau cánh cửa và bước vội ra sân.

Cô không nói gì, bởi thật ra cô chẳng nghĩ ra được điều gì đủ tế nhị để nói. Helen dẫn cậu nhóc người ngựa khập khiễng bước vào phòng phẫu thuật dựng bên hông nhà.

Cô đẩy cánh cửa kéo, bật đèn và đưa cậu bé vào trong. Cậu ấy nheo mắt bởi ánh đèn loá trên các kệ tủ trắng loáng và dụng cụ kim loại sáng bóng, tập tễnh bước vào, bốn móng đập xuống nền xi măng ồn ào.

"Suỵttttt!"

Helen nhìn cậu bé, lần đầu tiên cô có đủ ánh sáng để quan sát thật kĩ cậu ấy. Nhưng dù đèn có sáng cỡ nào, cô vẫn không thể tin những gì mình đang tai nghe mắt thấy.

Giờ cô đã nhớ ra tên sinh vật có cái đầu người mình ngựa. Nhân mã. Nhưng nhân mã chỉ là cái danh thần thoại của một loài thú trong truyền thuyết. Chúng không có thật. Helen nghĩ ngay cả thời Hi Lạp cổ đại có khi cũng chẳng tồn tại loài nhân mã, nói gì đến miền đông Scotland thế kỉ hai mốt này.

"Anh là nhân mã."
"Ừ. Còn ngươi là y sư. Hãy chữa chân cho ta."
"Tôi không phải bác sĩ thú y. Mẹ tôi mới là bác sĩ."
"Vậy hãy cho gọi bà ta..."

Một cơn gió đông buốt cóng thổi ào vào phòng. Helen vội khép cửa. Cửa vừa được khép kín, trong bụi cây cách đó ba bước chân vang lên tiếng làu bàu thất vọng của một sinh vật ẩn núp nãy giờ. Giờ hắn không thể tiếp tục quan sát tên nhân mã và cô nhóc có mái tóc quăn đen. Hắn nên kiên nhẫn chờ đến khi con ngựa non chui ra, hay quay về báo với Chủ Nhân rằng tên nhãi xuẩn ngốc ấy đã lôi kéo cả con người vào cuộc? Helen kéo cửa cho đến khi nghe thấy tiếng "kịch" cửa khép chặt. Lẽ ra cô không nên để người lạ vào phòng phẫu thuật của mẹ. Cô không muốn bất kì ai thấy ánh sáng lọt ra từ căn phòng này.

Cô quay lại với chàng nhân mã đang đứng giữa phòng. "Mẹ tôi chưa bao giờ tin vào sự tồn tại của nhân mã, người khổng lồ, mĩ nhân ngư hay bất kì điều gì tương tự. Mẹ chỉ tin duy nhất sách khoa học thôi. Và nếu mẹ không tin anh, chắc mẹ khó lòng đồng ý băng bó cho anh."

"Ngươi có tin ta không?"

Helen săm soi cậu bé từ xa. Cậu quắc mắt lườm cô.

Đám lông mượt bóng trên thân ngựa có vẻ cùng loài với lông trên lưng và bụng cậu bé. Mớ tóc rối nùi trên đầu cậu chung màu đỏ rực với lông ngựa. Tóc cậu dài thượt, rũ xuống ngang vai, một nhúm tóc được buộc thành túm nhỏ lửng lơ trước trán. Helen để ý thấy da cậu bé ngang dọc các vết xước và bầm tím. Có vẻ như gần đây anh chàng người ngựa này đã dính kha khá chấn thương.

"Ngươi có tin ta không?" Cậu bé lặp lại.

Trông cậu bé không giống trò loè trong rạp xiếc hay diễn viên kịch pantomime (*). Xem ra chỉ có một cách để xác định...

Helen đã quá quen với tụi con trai ở sân chơi và vô số ngựa trên cánh đồng. Cô chẳng sợ gì sất. Cậu nhóc người ngựa này sẽ chẳng doạ nổi cô.

Cô tiến lại, vươn tay vuốt dọc từ lưng cậu bé xuống đến sườn ngựa. Cậu co vai, rõ ràng là vô cùng khó chịu khi bị sờ nắn, nhưng không hề tỏ ra ngại ngùng. Da cậu rất ấm, đám lông phủ trên đó cũng vậy. Hoàn toàn không có khớp nối nào.

"Có tôi tin anh."
"Vậy ngươi băng bó cho ta đi."
"Không, tôi không thể. Tôi không phải bác sĩ thú y. Phải mất nhiều năm học đại học mới làm được việc ấy. Hiện tôi còn chưa vào cấp hai."
"Mẹ ngươi không truyền kĩ năng và kiến thức cho ngươi à? Ngươi không biết quan sát và học hỏi người lớn sao?"

Helen biết cách phủi sạch lông chó khỏi bàn mổ trong phòng tiểu phẫu thú cưng, biết cách dọn dẹp đống phân và nước tiểu của ngựa trên sàn xi măng. Cô học các bác nông dân cách đỡ đẻ cho cừu và cô có thể kể tên các loại thuốc tẩy giun thông thường. Nhưng thế là đủ, cô không hề muốn biết nhiều hơn nữa.

Tất cả bạn bè của Helen đều nghĩ có mẹ là bác sĩ thú y thật quá ngầu - suốt ngày được gặp nào là miu nhỏ dễ thương, nào là cún con xinh xắn - nhưng Helen thì không. Cô từng thấy rất nhiều ngón tay bị cắn, từng ngửi đủ loại mùi hôi nồng nặc, từng nghe nhiều chuyện về những người đành lòng xuống tay giúp cho mấy con thú già nua ốm yếu được siêu thoát. Cô chẳng muốn làm bác sĩ thú y. Cô muốn trở thành nhạc công. Cô ước ao được làm việc trong các nhà hát hoặc studio ấm cúng, đẹp đẽ, cùng những buổi lưu diễn đặc biệt ngoài trời vào mùa hè. Sẽ không có bùn, máu hay phân.

"Không, tôi không học kĩ năng hay kiến thức gì từ mẹ. Tôi tự học. Tôi cũng không phải là bác sĩ. Tôi là nhạc công."

Cậu bé nhắm mắt lại thở dài.

Cậu cao hơn Helen rất nhiều do sự chênh lệch chiều cao dài giữa chân ngựa và chân người. Nhưng khi đôi mắt cáu kỉnh của cậu nhắm nghiền và giọng nói sang sảng của cậu im bặt, cậu có vẻ không già hơn cô bao lăm. Trông cậu thật buồn rầu và đau đớn.

Cậu mở mắt ra nhìn cô.

"Ta biết làm sao đây, đứa trẻ loài người?"

Máu từ chân nhân mã nhỏ giọt khắp nền nhà. Helen thì rõ là có khả năng lau sàn, nhưng có lẽ cô cũng nên thử xử lí cái chân này xem sao.

"Đứng yên đó."

Cô lục lọi đống đồ nghề của mẹ. Nhờ thuyền xuyên giúp mẹ dọn dẹp hòng kiếm được chút tiền tiêu vặt, Helen biết rõ nơi mẹ cất từng món đồ.

Helen vơ đống gạc, băng quấn và một chai dung dịch khử trùng màu hồng rồi kéo cái ghế thấp lại gần chân sau của nhân mã.

Nếu giờ mẹ ở đây thì mẹ sẽ làm gì nhỉ? Có lẽ nên thăm hỏi bệnh nhân trước. Cô lôi cuốn sổ ra: "Tên anh là gì, tại sao anh lại bị thương?"

"Ta là Yann. Chuyện ta bị thương thế nào chả liên quan quái gì đến ngươi."
"Có chứ. Tôi cần biết nguyên nhân gây ra vết thương thì mới chữa trị cho anh được."
"Ta bị thương khi nhảy qua tường." Cậu bé lẩm bẩm.
"Cái tường đấy quá cao à?"
"Không có cái tường nào quá cao cả! Chỉ là lúc đó ta ước lượng độ cao chưa thuần thôi. Ta bị xao nhãng."

Helen nhe răng cười. Mấy cái lí do cũ rích lũ con trai ở trường hay bao biện khi sút hụt cú bóng đáng lẽ vào lưới ngon nghẻ.

"Tôi sẽ rửa vết thương rồi dùng băng gạc. Hơi nhói một chút đấy, cố chịu nhé. Đứng yên nào."
"Ta chưa bao giờ sợ đau."
"Ồ. Dũng cảm phết. Nhưng nếu không biết sợ đau thì anh còn tiếp tục dính mấy cái chấn thương kiểu này dài dài."

Yann khịt mũi, không thèm trả lời.

Helen xé gói gạc, nhúng vào dung dịch khử trùng và bắt đầu lau rửa. Cô vừa làm vừa cầu mong vết thương nhỏ nhỏ một chút. Nhưng trái với mong đợi của Helen, vết cắt chạy dọc bên phải móng, vắt qua mắt cá tới tận khuỷu sau, mép vết thương công vòng nham nhở. Chân dưới của cậu nhân mã bị xé toạc, vết thương hở toác, một vạt da dính lủng lẳng.

Yann rên rít, móng trước nạo từng hồi lên sàn nhà khi Helen bắt đầu lau bên dưới vạt dạ, nhưng cậu vẫn cố giữ chân sau yên vị.

"Anh đang làm tốt đấy. Chút xíu nữa thôi." Helen nhớ lại câu ngâm nga mẹ hay nói để trấn an các con thú.

Cô nhẹ nhàng lau máu, lông và bụi bẩn khỏi vết thương rồi thả gạc xuống sàn.

Giờ thì vết thương đã đủ sạch để kiểm tra.

"Tôi không băng cho anh ngay được. Vết thương này cần được khâu."
"Vậy làm đi. Ta sẽ không động đậy."
"Nhưng tôi không biết khâu. Tôi cần nhờ mẹ."
"Ngươi nói bà ấy sẽ không tin ta mà."
"Mẹ tôi tin vết thương của anh, Yann ạ. Mẹ sẽ chữa chân cho anh trước khi để ý tới phần thân trên của anh."
"Rồi bà ấy sẽ phản ứng ra sao?"

Helen nhún vai: "Hoặc mẹ nghĩ mình nằm mơ, hoặc mẹ báo cảnh sát. Nhưng tôi đoan chắc mẹ sẽ khâu cho anh trước."

"Cảnh sát là gì?"
"Là lực lượng chuyên truy bắt những kẻ phạm luật."
"Ta không vi phạm bất cứ luật lệ nào của các ngươi cả." Yann nhấn mạnh.
"Rồi vết thương của anh sẽ ổn thôi. Nhưng chắc chắn người lớn không chịu để anh cứ thế phi đi đâu. Họ sẽ muốn biết anh là ai và anh từ đâu đến."
"Đó là vấn đề cá nhân ta. Ngươi khâu vá khá không?"
"Có, cả đan, dệt, móc nữa. Không phải khoe khoang đâu nhưng tôi biết tận mười lăm..."
"Thế ngươi khâu cho ta đi. Ta sẽ rất biết ơn."
"Bộ ở chỗ các anh không có bác sĩ nhân mã à?" Helen hỏi. "Sao anh không nhờ họ chữa cho?"
"Ta không thể tiết lộ chuyện đó được... Đó không phải điều ngươi nên biết. Ta đang cần sự giúp đỡ, và theo luật đạo đức, ngươi nên trao sự giúp đỡ cho ta."
"Anh quá thô lỗ để trông đợi ở tôi bất kì mối hảo tâm nào."
"Vậy ta thỏa hiệp với ngươi, đứa trẻ loài người. Nếu ngươi chữa cho ta, ta sẽ ban cho ngươi một điều ước."
"Được. Tôi ước anh nói cho tôi biết chuyện gì đã xảy ra..."
"Không, không phải thế. Ý ta là kiểu điều ước các ngươi hay cầu xin bà tiên răng ấy: Thích thấy hình ảnh chồng tương lai này, thích được tặng một con cún vào ngày sinh nhật này, đại loại thế."

Helen cười: "Tôi chưa muốn lấy chồng, và nhà tôi cũng chứa quá nhiều chó mèo rồi. Để tôi xem mình có thể làm được gì với cái chân của anh, rồi chúng ta sẽ cân nhắc tiếp."

Cô với tay lên giá đặt dụng cụ phẫu thuật, lấy chỉ vô trùng, chỉ tự tiêu, kẹp forcep(*) và là panh giữ chỉ bằng kim loại - trông giống như một cái kéo mỏng.

Hồi Helen còn bé, cô rất thích tự may quần áo cho búp bê, và mẹ đã cho cô sử dụng không những kim chỉ bình thường mà cả những loại kim phẫu thuật tiên tiến. Helen nhớ như in hình ảnh mẹ lấy kẹp forcep giữ hai mép vải, dùng panh kẹp luồn chỉ để tránh ngón tay chạm phải kim khâu. Thế nhưng việc dùng chỉ phẫu thuật khâu pyjama cho gấu bông có vẻ hơi quá nên cô không động đến chúng trong nhiều năm.

Khâu vết thương trên chân Yann khác hoàn toàn với khâu trên nỉ hay vải bông. Cảm giác giống như khâu đồ da hay nhựa hơn. Helen mắm môi mắm lợi đâm kim qua và giật mạnh chỉ để kéo hai mép da khít nhau.

Yann không hề cử động, nhưng cô có thể nghe thấy tiếng cậu thở. Mỗi lần cô cố định mép vạt da, cậu hít sâu; cậu nín thở khi cô đâm kim qua; và cậu thở hắt ra khi cô kéo xong chỉ. Sau khi hoàn thành bảy mũi khâu, Helen liếc lên. Yann bịt mắt bằng một tay.

"Sắp xong rồi đây. Đau quá phải không? Xin lỗi nhé."

Cậu nhân mã không trả lời cô, tiếp tục hít sâu thở đều. Helen cặm cụi khâu nốt vết thương.

Cô buộc nút chỉ cuối và kiểm tra dọc chiều dài vết cắt. Những mũi khâu nhấp nhô không đều tay, nhưng chí ít hai mép đã khép kín, với cô, đó là điều quan trọng nhất.

"Xong rồi đấy. Đây, cầm lấy mà lau mồ hôi trên trán đi."

Helen đưa khăn tay cho Yann rồi cẩn thận nhét chỗ kim chỉ đã qua sử dụng vào cái thùng nắp màu cam lót ni lông màu vàng.

Khi Helen quay lại, trên mặt Yann đã không còn giọt nước mắt nào. Mà kể cả nếu Yann có khóc thật đi chăng nữa thì cũng chẳng phải chuyện cô quan tâm.

Helen nhẹ nhàng nói: "Khi anh về nhà, hãy nhờ người lớn kiểm tra lại vết thương nhé. Tôi sợ cách tôi khâu cho anh sẽ để lại sẹo."

"Kể cả thế, đó sẽ là vết sẹo ta vinh dự có được. Những mũi khâu của ngươi là tất cả những gì ta cần. Cảm ơn. Ta sẽ rời đi ngay."
"Từ từ đã nào. Để tôi băng vết thương cho anh đã chứ. Và đừng quên kể cho tôi câu chuyện về bức tường cao, sự xao những và lí do anh phải nhờ tôi thay vì bác sĩ nhân mã."
"Chẳng có gì để kể cả. Đơn giản là một tai nạn ngu ngốc mà thôi."
"Thế mấy cái răng thì sao?"
"Răng nào?"

Helen cúi xuống, nhặt vài mẩu nhỏ xíu màu trắng từ đám gạc dính máu trên sàn.

"Chỗ răng này này. Chúng mắc trong vết thương của anh."

Mắt Yann mở to.

"Ta có thể lấy mấy cái răng này được không? Giữ lại răng của con vật đã cắn mình không bao giờ là thừa cả."

"Đừng vội thế." Helen nhét cái răng sắc nhọn vào túi quần và cầm lấy cuộn băng y tế.

Cô quấn một vòng băng trắng quanh vết thương, xoắn dần lên kín móng cậu nhân mã, rồi dùng băng dính cố định cẩn thận, sau rốt, cô đứng dậy ngắm nghía thành quả của mình. Cô khá chắc chắn rằng băng sẽ không xê xích hay tuột mất.

"Anh cảm thấy thế nào?"
"Rất chắc. Ta cảm ơn. Giờ ta xin lại cái răng đó được chưa?"
"Tôi có thể nghe chuyện chứ? Để lưu hồ sơ bệnh án ấy mà." Cô mở sổ. "Anh biết đấy, bác sĩ thú y phải lưu hồ sơ bệnh án."

Yann lùi lại, gõ móng lộc cộc lên sàn, tay nắm chặt thành nắm đấm.

"Ngươi không được phép lưu lại bất kì dấu vết gì chứng tỏ ta từng đến đây! Những chữ cái được viết ra mang sức mạnh khủng khiếp. Ngươi đã viết những gì rồi?"
"Hạ thấp giọng xuống!"

Cậu lặp lại, nhỏ tiếng hơn nhưng vô cùng khẩn trương: "Ngươi đã viết những gì, đứa trẻ loài người?"

"Tên anh thôi, Yann, và thương tích của anh, vết cắt ở mặt sau chân phải. Hết."
"Tiêu hủy trang đó đi."
"Tại sao?"
"Xé nó, rồi đốt đi. Sẽ rất phiền phức nếu có bất kì ai biết được."
"Biết được điều gì?"
"Biết được việc ta từng đến đây. Và biết được lí do ta ở đây."
"Được thôi. Anh muốn tôi hủy trang giấy này và đưa mấy cái răng cho anh, còn tôi thì muốn nghe chuyện của anh. Tôi sẽ không ghi lại đâu, tôi hứa đấy."

Yann lắc đầu: "Không phải chuyện của ta. Đó là một bí mật, một bí mật không thuộc về ta. Ta đã thề sẽ giữ kín."

"Anh cũng đã hứa sẽ đáp ứng nguyện vọng của tôi."
"Ngươi có chắc mình không muốn một chú cún con, hoặc mèo con, hoặc một cái váy lấp lánh, hoặc một cỗ xe bí ngô đưa đến lâu đài của hoàng tử đẹp trai?"

Yann nhe răng cười. Helen cười theo.

"Không. Tôi chỉ muốn câu trả lời cho câu hỏi của tôi thôi."
"Thế thôi ấy hả? Câu trả lời cho câu hỏi. Đòi hỏi đơn giản quá vậy."

Yann lại cáu, nhưng không phải với Helen. Cậu nghĩ rất lung.

"Ta không thể phá lời thề, nhưng ta có thể xin gỡ nó. Nếu ngươi chịu hủy trang giấy đó trước mặt ta, ngày mai ta sẽ quay lại và kể cho ngươi những gì có thể. Đến lúc đó, ngươi nhớ đưa ta mấy cái răng kia."

Helen bèn xé tờ giấy và đốt ra tro bằng mấy que diêm cô lục được trong ngăn tủ đựng đồ linh tinh của mẹ. Rồi cô kéo mạnh cửa để Yann ra ngoài, nhưng cậu không hề nhúc nhích.

"Lôi mấy cái răng đó ra khỏi túi đi, đứa trẻ loài người. Đấy không phải chỗ an toàn để cất chúng đâu, quá gần da thịt ngươi."

Helen chọc tay vào túi quần, nhưng do dự sợ mắc bẫy. Cậu Yann kia sẽ không vồ lấy mấy cái răng và nuốt lời hứa chứ?

Yann khịt mũi: "Chờ cho đến khi ta đi khuất, nếu ngươi không tin ta. Nhưng nhớ giấu chúng cách xa người hay bất kì sinh vật sống nào khác ít nhất là một sải tay. Không cất trong túi, không để trên giường, không đặt gần thức ăn."

"Chúng có độc à? Anh bị trúng độc hả? Nhưng chân anh đâu có sưng."
"Không, không có độc, nhưng đấy là răng của một loài sinh vật bị quỷ dữ điều khiển, nên cứ thận trọng thì hơn. Ngày mai ta sẽ mang chúng đến chỗ an toàn. Tìm ra khi mặt trời lặn.

Yann lê bước ra khỏi phòng phẫu thuật. Cậu phi nước kiệu băng vườn, nhẹ nhàng nhảy qua hàng rào rồi biến mất trong bóng đêm nuốt chưởng cánh đồng và đồi núi xa.

Helen không nghe thấy tiếng lạo xạo trong bụi rậm. Sinh vật bí ẩn nấp trong đó cựa quậy, phân vân không biết nên đi theo cậu nhóc nhân mã hay trong chừng cô bé loài người.

Helen quay vào phòng, lấy mấy cái răng ra khỏi túi, đặt lên mặt bàn, tránh không để quá gần mình. Cô dọn rác, xịt khử trùng và sắp xếp lại kệ tủ hòng xoá dấu vết, sau đó thả mấy cái răng vào vỏ túi đựng gạc, gập mép lại, rời phòng phẫu thuật.

Helen nhẹ nhàng kéo cửa, im lặng lách vào nhà. Cô nhìn khắp sảnh phòng hòng kiếm chỗ giấu mấy cái răng, rồi quyết định nhét gói răng vào cái ủng đen, quá nhỏ so với cỡ chân cô nhưng lại cực to so với chân Nicola. Sau cùng, trong nôi, rồi về phòng đi ngủ.

Ngay trước khi chìm vào giấc ngủ, cô nhận ra cậu nhóc người ngựa đó chưa hỏi tên cô. Cô cũng không nhớ đã nghe được ít nhất một từ "làm ơn" từ miệng cậu ta. Nếu cậu ta không quay lại thì cô cũng chẳng thấy lạ tẹo nào.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top