Chap 1/2: Dinh thự vàng ròng
Năm 1701, Anh Quốc
-"hôm nay, chủ nhật ngày 21 tháng 8, trời nắng đẹp, mây trắng, nhiệt độ tầm 20°c, rất thích hợp để có một buổi dã-"
Tiếng radio tắt phụt đi, sau khi một quý cô với mái tóc màu cà kia đóng sầm cách cửa văn phòng lại, có lẽ mấy con thằn lằn bám trên tường cũng suýt chút nữa là rơi xuống sàn nhà bằng gỗ dương.
- có vụ mới.
- Thôi nào, Cathena yêu dấu... Bữa nay là chủ nhật đấy? cho tôi nghỉ ngơi chút đi chứ!
- không có thời gian để nghỉ ngơi đâu, ngài thám tử.
Chiếc ghế bành phía sau cái bàn đen lười nhác quay lại, hiện ra một người thanh niên trông có vẻ trẻ tuổi, nhưng thực tế lại là dê cụ gần ba mươi và chẳng có cô nào dám lại gần. Cánh cửa văn phòng lại mở, nhưng lần này lại nhẹ nhàng hơn và..? Thêm một quý cô từ tốn bước vào, nếu xét trang phục thì có lẽ là xuất thân trong gia đình khá giả, đôi khi còn là quý tộc nữa, còn nhan sắc, tất nhiên là đẹp hơn cái người thô thiển kia rồi. Ian chẳng muốn lãng phí thời gian một chút nào cả nên chỉ trong tích tắc, con dê cụ này đã buông lời tán tỉnh người ta rồi! (mặc dù hồi nãy còn lười nhác mà muốn buông xuôi mọi công việc). Nhưng đời chẳng như mơ, vừa dứt câu tán tỉnh xong, "con dê cụ" này đã bị trợ lí kiêm bảo mẫu trói chặt mất rồi, thật tội nghiệp, nhưng cũng đáng!
- xin lỗi cô vì những gì vừa xảy ra.
- vâng..?
Vẫn giọng điệu nghiêm túc, Cathena tiếp tục đối chuyện với vị khách kia, mặc cho sự la ó khi bị trói của ngài thám tử kia, người điều tra chính của vụ này. Mà khách đã đến, sao lại không mời họ bằng một tách trà đen mật ong nhỉ, có lẽ sẽ khiến cô ta quên đi một chút khiếm nhã (và Ian đang vật vã) kia. Tách trà nghi ngút khói, theo đó là mùi hương đặc trưng của trà đen:
- sữa hay đường?
- ..đường..
- bao nhiêu?
- ...hai viên...
Trong lúc hai người phụ nữ kia đang còn trao đổi thông tin với nhau thì Ian đây lại cố mà thoát khỏi mấy cái nút thắt rối rắm của trợ lý, mặc dù trước sau cũng chả thoát được. Đến khi Cathena nhận xong vụ thì "con dê" mới được cởi trói, để lại những vết hằn và đầy rẫy những công việc đổ lên đầu, chắc hẳn đây là chủ nhật tồi tệ nhất trong tháng này.
- cô ta tên Marry, Marry McCarthy
- tên gì cơ?
- Marry McCarthy, cô ta thuộc lớp quý tộc
- quý tộc? Tôi chả muốn chơi với quý tộc--
- vậy thì anh đừng mong có thêm chủ nhật nào nữa.
- tiếp tục đi...
- chồng cô ta, Michael McCarthy, đã mất tích cách đây ba ngày, cô ta yêu cầu tìm ra lão già đó.
- ba cái trò mèo, chán chết...
- 500 bảng anh để tìm ra xác, 1000 bảng khi còn sống.
- khi nào chúng ta bắt đầu? Bây giờ luôn đi nhỉ?
- tùy anh.
Tầm độ mười lăm phút sau, khắp mọi nẻo đường đã dán đầy rẫy hình ảnh của Michael McCarthy kèm theo dòng chữ ''tìm người mất tích".
- tôi nghĩ làm như thế này chẳng có hiệu quả tí nào cả!!
Cathena như kiểu muốn nuốt trọn cái lão đang đùa giỡn với con cún bên đường được rao bán với giá 10 bảng anh.
- tôi mua nó nhé? Được chứuuu?
Cái chữ cuối được Ian kéo ra thật dài, thật ngọt, được gửi đến người phụ nữ đang phải dán mấy tờ giấy báo mất tích lên tường trong sự tức tối.
- nếu còn ở trong văn phòng thì đảm bảo... Đảm bảo anh sẽ khóc trong sự tuyệt vọng!
Nói nôm na là Ian đã lỡ mồm chọc tức Cathena và khi về văn phòng thì? Tiếng mài dao nghe thoang thoảng đâu đây--
- rồi rồi-- phu nhân gì gì đó có cung cấp thêm thông tin gì không? Như nơi lui tới chẳng hạn?
Vừa nói, Ian vừa rút ta mấy tờ xanh xanh đưa cho người rao bán cún. Cathena chả thích cún một tý nào cả, thật sự, vì sao? Vì nó khá là bẩn thỉu, dễ thương, phiền phức, đáng yêu,.... Ôi thôi, nói chung là cô trợ lý chẳng ưa gì đâu.
- quán rượu ở phố Vent, cửa hàng vest ở Hẻm Cụt, và ờm...
Lật tiếp tập ghi chú của mình, Cathena đọc ra một loạt những nơi mà ông McCarthy hay đến, cả một danh sách dài ngoằng ấy chứ.
- được rồi, chúng ta sẽ đến nhà của phu nhân McCarthy.
- nhưng nó đâu có trên danh sách?
- động não lên nào, Cathena.
- hmm.....ngài đang nghi ngờ bà McCarthy?
- có thể.
- có thể?
- đúng vậy, có thể~
Nựng chú cún vừa mua với cái giá trên trời, Ian tiếp tục xử lý "trò mèo" này, và địa điểm kế tiếp là dinh thự McCarthy, một nơi mà ngài thám tử của chúng ta nghĩ rằng nó là "cái hòm" của ông McCarthy.
Tận gần xế chiều, họ mới đến nơi, vì nó nằm tận tuốt vùng ngoại ô nên tìm một ngôi nhà to tướng lại như mò bụi giữa cát vậy. Nhưng cũng chả uổng công gì mấy khi được tận mắt nhìn dinh thự. Bên ngoài được sơn một màu vàng kim, thêm ánh nắng chiều tà càng khiến nó nổi bật giữa cánh rừng kim xanh thẫm, trông như được làm bằng vàng vậy. Đã nói là "dinh thự" thì chắc rằng nó chẳng nhỏ bé như danh phận hai con người đang đứng trước nó, mà ngược lại còn to lớn gấp bội, có lẽ gần ngàn xe ngựa mới có thể lấp đầy phần sân vườn của căn nhà. Thêm một chi tiết nữa để xứng đáng với "dinh thự" là bề ngoài rất rất mang hơi hướng hoàng gia, quả thật là, có tiền thì cái gì cũng được cả, nhất là giới quý tộc.
Đứng trên con đường được ép đá cuội, Ian hứng khởi rảo bước tiến vào sân dinh thự, chà... Những bụi cây ở đây được cắt tỉa gọn gàng và có tận hàng trăm cây, còn con đường từ cổng dẫn đến cửa chính của dinh thự được trồng hoa hồng trải dài hai bên đường, còn Cathena? Cô ta gần như kiệt quệ với mớ hành lý mà cô phải bê từ nhà ga, đưa lên xe ngựa rồi lại tự thân vận động khi đến được dinh thự, chưa kể còn con cún mà lão kia vừa mua cứ quấn lấy cô, khiến cho mọi thứ càng thêm rắc rối.
- NÀY!! Anh bê phụ giùm được không vậy??
- tất nhiên là... Không!
- .........
Vẫn thản nhiên, Ian tiếp tục bước đi và Cathena tiếp tục xoay sở với đống hành lý, kèm theo đó là ánh mắt đằng đằng sát khí nhìn thẳng vào Ian. Nhưng thật may, một trong những người phục vụ của dinh thự đã kịp chạy ra mà đỡ lấy hành lý phụ Cathena mang xách hành lý.
- xin thứ lỗi vì sự chậm trễ, tôi là John, người làm của nhà McCarthy, cô có hẹn trước với Phu nhân McCarthy phải không?
- cảm ơn, và đúng, chúng tôi có hẹn với bà McCarthy
- cô với ngài thám tử, phải không ạ?
- vâng, anh ta đi trước tôi
- trước cô? Nhưng tôi có thấy ai đâu?
Trong tích tắc, Ian đã biến mất khỏi tầm nhìn của hai người, mà Cathena cũng chẳng màng quan tâm tới, cứ thế mà cô và người giúp việc tên John mang hành lí đến trước cửa dinh thự. Vừa đặt hết đống hành lí lên bậc thềm trước cửa dinh thự thì Ian đột ngột xuất hiện, khiến cho Cathena lẫn người giúp việc giật mình.
- anh đi đâu mà mất tăm thế? Rồi còn hù người khác nữa??
- thôi mà, thư giãn đi, tôi chỉ đi dạo quanh khu vườn lộng lẫy này thôi mà~
John nghe thế liền xanh mặt, tiếp lời của Ian
- tôi khuyên ngài không nên lui đến khu vườn vì phu nhân rất khắt khe trong việc chăm sóc vườn hoa, ngay cả quản gia cũng không được bước vào, chỉ có người làm vườn được phép vào trong vườn.
Xem ra khu vườn này được bà chủ của nó cưng chiều, quan tâm nhiều lắm, cũng hẳn là có bí mật gì đó nên mới làm vậy nhỉ? Ra hiệu cho Cathena ghi chép lại những gì mà cậu phụ viêc này vừa kể rồi Ian lại vui vẻ mà phủi sạch mấy vết bẩn mà hồi nãy ở trong vườn bị bám lên quần áo, sẵn sàng để được tiếp đón như một vị khách bởi vợ của chủ căn nhà này: bà Marry McCarthy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top