Chương V

Gwendolen từ chối không nói cho Cat biết mình định làm gì. Vậy là Cat phải chịu đựng cả chuỗi ngày buồn tẻ. Sau bữa trưa lành mạnh với củ cải Thụy Điển và thịt cừu luộc, chúng tiếp tục vào học. Kết thúc buổi học, Gwendolen vội bỏ chạy mất hút và không chịu cho Cat đi theo. Vậy là Cat không biết phải làm gì.

"Bạn có muốn đi ra ngoài chơi không?" Roger hỏi.

Cat nhìn cậu và nhận ra là cậu chỉ hỏi cho lịch sự. "Không, cảm ơn." Cat lịch sự đáp lại. Cat buộc phải lang thang quanh khu vườn một mình. Có một khu rừng ở phía dưới, đầy những cây dẻ ngựa, nhưng những cây dẻ ngựa này chưa chín hẳn. Trong khi Cat miễn cưỡng nhìn lên ngọn cây, cậu nhìn thấy một căn nhà ở lưng chừng trên cây. Và đúng là thế thật. Khi cậu định trèo lên, thì cậu nghe thấy giọng nói và nhìn thấy chiếc váy của Julia thấp thoáng giữa các tán lá. Như vậy không tốt lắm. Đây là căn nhà riêng của Roger và Julia, và họ đang ở đấy.

Cat lại lang thang tiếp. Cậu tiến tới bãi cỏ và trông thấy Gwendolen đang cúi mình dưới cây tuyết tùng, bận rộn đào một hố nhỏ.

"Chị đang làm gì thế?" Cat hỏi.

"Tránh ra." Gwendolen gắt gỏng.

Cậu bỏ đi. Cat chắc chắn rằng Gwendolen đang làm phép thuật liên quan đến việc dạy cho Chrestomanci một bài học, nhưng sẽ chẳng hay ho gì nếu như cố hỏi khi chị ấy đang làm gì đó bí mật. Cat phải đợi. Cậu chờ qua một buổi chiều kinh khủng nữa và cả một buổi tối dài rất dài. Gwendolen tự nhốt mình vào trong phòng sau buổi chiều và bảo cậu biến đi khi cậu đến gõ cửa.

Sáng hôm sau, Cat dậy sớm và vội lao đến chiếc cửa sổ gần nhất trong ba chiếc. Cậu ngay lập tức thấy Gwendolen đã làm gì. Bãi cỏ bị tàn phá. Nó không còn là tấm thảm nhung xanh mềm mại nữa, mà hỗn độn đầy hang chuột chũi. Ở phía xa, Cat có thể nhìn thấy ở cả hai hướng, những ụ đất nhỏ màu xanh, những đống đất nhỏ vừa xới, những dải dọc đất bị xới lên và cả những luống cỏ xanh bị nâng lên. Đây hẳn là bị cả một đoàn quân chuột chũi cày xới cả đêm. Khoảng 12 người làm vườn đang đứng thành đám ở đó, ảm đạm gãi đầu gãi tai.

Cat ném quần áo và lao xuống cầu thang.

Gwendolen đang nhoài người ra ngoài cửa sổ trong bộ đồ ngủ cotton có xếp nếp, rạng rỡ và tự hào. "Mày nhìn đi!" nó nói với Cat. "Trông thật tuyệt phải không! Cả hecta chứ ít. Tao đã phải mất cả giờ chiều tối qua mới phá hủy hết đấy. Vụ này sẽ khiến Chrestomanci phải suy nghĩ lại một chút!"

Cat tin chắc như thế. Cậu không biết phải tốn bao nhiêu để thay lại bãi cỏ lớn như vậy, nhưng chắc phải mất kha khá. Cậu e là Gwendolen sẽ gặp phải rắc rối to.

Nhưng cậu vô cùng ngạc nhiên khi chẳng có ai đề cập đến bãi cỏ. Euphemia bước vào một phút sau đó, nhưng tất cả những gì cô nói chỉ là, "Cả hai cô cậu đều muộn bữa sáng lần nữa."

Roger và Julia cũng chẳng nói gì cả. Hai đứa im lặng nhận mứt cam và con dao của Cat khi cậu chuyển qua cho chúng, câu duy nhất mà chúng nói là khi Julia đánh rơi con dao của Cat và vụng về nhặt nó lên. "Thật chán!" cô nói. Và khi thầy Saunders gọi chúng qua học bài, thầy chỉ nói về việc học. Cat chắc mẩm là do họ không biết Gwendolen đã gây ra vụ chuột chũi. Họ không hề biết chị ấy là phù thủy mạnh như thế nào.

Không có bài học nào sau bữa trưa ngày hôm đó. Thầy Saunders giải thích rằng chúng luôn được nghỉ học vào chiều thứ tư. Và vào giờ ăn trưa, mọi đống đất bị đùn lên bởi chuột chũi đều biến mất. Khi chúng nhìn ra ngoài cửa sổ của phòng chơi, bãi cỏ lại như một tấm nhung xanh một lần nữa.

"Tao không tin." Gwendolen thì thầm với Cat. "Nó hẳn là ảo ảnh. Họ đang cố làm cho tao cảm thấy mình nhỏ bé đây."

Sau bữa trưa, chúng ra ngoài dò la. Chúng cực kỳ thận trọng khi làm việc này, vì thầy Saunders đang tận hưởng buổi chiều nghỉ ngơi trên chiếc ghế dài phía dưới cây tuyết tùng, đọc một quyển sách bọc giấy vàng khiến thầy khoái chí ghê gớm. Gwendolen đi thơ thẩn ra giữa thảm cỏ và giả vờ như đang thưởng thức tòa Lâu đài. Cô giả bộ cúi xuống buộc dây giày và chọc ngón tay xuống lớp cỏ.

"Tao không hiểu nổi!" cô nói. Là một phù thủy, cô biết tấm cỏ mềm mượt gần sát này hoàn toàn không phải ảo ảnh. "Nó thực sự là thật! Sao lại thế nhỉ?"

"Chắc họ đã phải thay cả một tấm thảm cỏ mới trong khi chúng ta đang học," Cat gợi ý.

"Đừng có ngu xuẩn như vậy!" Gwendolen nói. "Thảm cỏ mới thì phải khoanh từng ô, nhưng thảm cỏ này không như vậy."

Thầy Saunders gọi chúng lại. Trong một thoáng, Gwendolen trông rất sợ hãi mà Cat chưa từng thấy bao giờ. Nhưng cô che dấu nó rất tốt và tiến tới chiếc ghế dài. Cat nhìn thấy quyển sách màu vàng là sách tiếng Pháp. Có sở thích cười với một thứ bằng tiếng Pháp! Thầy Saunders hẳn phải ghê gớm lắm.

Thầy Saunders để quyển sách nằm xuống bãi cỏ đẹp hơn hẳn mọi lần và mỉm cười với chúng. "Hai con đi nhanh quá làm ta không có thời gian đưa cho các con tiền tiêu vặt. Của các con đây." Thầy đưa cho mỗi đứa một đồng bạc lớn. Cat nhìn thầy. Đó là một đồng crown – bằng năm đồng shillings. Cậu chưa từng có nhiều tiền để tiêu như vậy trong đời. Thầy Saunders càng làm cho cậu ngạc nhiên hơn khi nói, "Các con sẽ nhận được tiền vào mỗi thứ tư. Ta không biết các con tiết kiệm hay tiêu pha chúng. Roger và Julia thường tiêu hết vào khoản kẹo khi xuống làng."

"Cảm ơn thầy," Cat nói. "Rất nhiều. Chúng ta sẽ xuống làng chứ, Gwendolen?"

"Chúng ta thử xuống xem," Gwendolen đồng ý. Nó bị phân vân giữa việc khao khát thách thức khi ở lại lâu đài và đối mặt với tất cả rắc rối đến từ đống chuột chũi, với việc thở phào may mắn khi được chuồn êm khỏi đây. "Tao cho là Chrestomanci sẽ gọi tao ngay khi ông ấy nhận ra là tao đã làm việc đấy," cô nói khi chúng đi xuống con đường giữa hai hàng cây.

"Chị có nghĩ là thầy Saunders đã sửa lại bãi cỏ không?" Cat hỏi.

Gwendolen cau mày. "Ông ta không thể. Lúc đó ông ấy đang dậy chúng ta đấy."

"Những người làm vườn thì sao," Cat gợi ý. "Một vài người trong số họ có thể là Willing Warlock. Họ đã xuất hiện nhanh khủng khiếp mỗi khi ngăn cấm chúng ta làm điều gì đó."

Gwendolen cười khinh khỉnh. "Mày nghĩ Willing Warlock làm chứ gì."

Cat hơi nghi ngờ. Nhớ đến anh chàng Willing Warlock ở nhà trước kia, anh ta cũng chẳng giỏi hơn bà Sharp là bao. Anh ta thường được thuê để làm việc nặng nhọc hoặc làm cho những con ngựa yếu chiến thắng trong các cuộc đua.

"Cũng như vậy cả thôi," cậu cãi lẽ, "họ có thể là những phù thủy làm vườn đặc biệt."

Gwendolen chỉ cười khẩy lần nữa.

Ngôi làng nằm bên ngoài cánh cổng Lâu đài, dưới chân ngọn đồi nơi tòa Lâu đài tọa lạc. Đó là một ngôi làng xinh đẹp, bao quanh bởi vòng đai màu xanh. Xuyên qua vành đai màu xanh, có nhiều cửa hàng: một cửa hàng bánh xinh đẹp có mái vòm ở mặt tiền và một cửa hàng kẹo cũng xinh xắn như vậy, cùng với bưu điện. Cat muốn xem cả hai nhưng Gwendolen dừng lại ở cửa hàng thứ ba – là một cửa hàng đồ cũ. Cat cũng không bận tâm lắm việc ngó qua cửa hàng này. Trông nó cũng khá là thú vị. Nhưng Gwendolen cáu kỉnh lắc đầu và túm lấy một cậu bé trong làng đang tha thẩn gần đó.

"Ta được biết ông Baslam sống ở ngôi làng này. Cậu có thể chỉ cho ta biết ông ấy sống ở đâu không?"

Cậu bé nhăn mặt. "Ông ta? Ông ta không tốt lắm đâu. Nếu mấy người thực sự muốn biết thì ở đi xuống dưới ở cuối con đường kia." Rồi cậu bé đứng lại nhìn hai đứa, với vẻ mặt của kẻ muốn kiếm được 6 pences cho công sức đã bỏ ra của mình.

Cả Cat lẫn Gwendolen đều không có tiền xu lẻ, ngoại trừ đồng tiền crown của chúng. Chúng buộc phải bỏ đi mà không đưa cho cậu bé đồng nào cả. Cậu bé hét lên ở đằng sau chúng.

"Đồ phù thủy con hợm hĩnh. Đồ pháp sư con nhỏ mọn."

Gwendolen ít ra chẳng thèm quan tâm lắm, nhưng Cat xấu hổ đến nỗi cậu muốn quay trở lại và giải thích tất cả.

Ông Baslam sống tại một căn nhà gỗ tồi tàn với một biển hiệu viết sai lỗi chính tả được dựng trên một cửa sổ: Eggsotick Serplys (tên đúng là Exotic Supplies). Gwendolen thương hại nhìn biển hiệu khi nó đập búa gõ cửa xỉn màu ở trên cánh cửa. Khi cánh cửa mở ra, ông Baslam xuất hiện với hình hài béo phệ trong chiếc quần cũ rích đang xệ cả xuống để nhường chỗ cho cái bụng phệ của ông, và đôi mắt đỏ sụp xuống như loài chó St Bernard. Ngay khi thấy chúng, ông đóng cửa lại ngay lập tức.

"Không phải hôm nay, cảm ơn." Ông nói nồng nặc mùi bia.

"Ông Nostrum cử cháu đến," Gwendolen vội nói. "William Nostrum."

Cánh cửa dừng đóng lại. "À," ông nói. "Vậy cả hai đứa hãy vào đây. Đi lối này." Ông dẫn chúng tới một căn phòng chật chội có bốn chiếc ghế, một cái bàn và hàng tá chiếc hộp đựng những con thú nhồi bông. Căn phòng này có quá nhiều hộp đựng thú nhồi bông. Chúng được để lung tung bừa bãi, cái này chồng lên cái kia và bám đầy bụi. "Ngồi đi," ông miễn cưỡng nói.

Cat nhẹ nhàng ngồi xuống và cố gắng không thở quá mạnh. Ngoài mùi bia nồng nặc từ ông Baslma, căn phòng thoảng thoảng mùi thối rữa và có mùi như dưa chua ngâm. Cat nghĩ chắc một vài con thú nhồi bông ở đây không được xử lý đúng cách. Nhưng cái mùi đó dường như không làm khó Gwendolen. Nó ngồi đó, trông như một cô gái nhỏ hoàn hảo trong bức tranh. Bộ váy màu kem trải rộng vòng quanh và chiếc mũ vành rộng tô điểm cho mái tóc vàng của nó, trông hoàn toàn phù hợp. Nó nghiêm khắc nhìn ông Baslma qua đôi mắt xanh.

"Cháu nghĩ bảng hiệu của ông viết sai lỗi chính tả rồi."

Ông Baslma rũ đôi mắt như chó St Bernard xuống và làm điệu bộ như đó chỉ là trò đùa. "Ta biết. Ta biết. Nhưng ta không muốn trở nên quá nghiêm túc, đúng không? Nghiêm túc ở ngay ngưỡng cửa. Nào, mấy đứa muốn gì? Lão William Nostrum không tiết lộ quá nhiều kế hoạch của lão cho ta. Ta chỉ là người bán hàng tầm thường thôi."

"Tất nhiên, cháu muốn có một số thứ," Gwendolen nói.

Cat lắng nghe một cách chán nản khi nghe Gwendolen mặc cả mua một số nguyên liệu phép thuật. Ông Baslma dò dẫm ở đằng sau những hộp đựng thú nhồi bông và lôi ra những gói nhỏ này nọ bọc trong tấm giấy báo – những con mắt sa giông, lưỡi rắn, cây bạch đậu khấu, cây thiết khoái tử (cây trị điên), xác ướp, kali nitrat, hạt giống cây moly và rất nhiều loại nhựa thông khác nhau – có lẽ đó là những thứ đã góp phần tạo ra cái mùi khó chịu này. Ông ta muốn bán đắt hơn cho Gwendolen. Nhưng cô quyết định chỉ lấy ra đúng 5 sillings để lấy nhiều thứ lợi thế nhất có thể. Ông ta dường như không bằng lòng với nó. "Rốt cục cháu có biết mình muốn gì không thế?" ông cáu kỉnh.

"Cháu biết giá cả của những thứ này," Gwendolen nói. Nó kéo cái mũ xuống, rồi cẩn thận nhét những gói nhỏ được bọc bằng giấy báo vào chóp mũ, và đội lại mũ lên đầu. "Và cuối cùng, cháu nghĩ, cháu cần một ít máu rồng," cô nói.

"Ooooh," ông Baslma kêu lên, u sầu lắc đầu mạnh đến nỗi hai cái má chảy xệ xuống đập kêu lạch bạch. "Máu rồng bị cấm sử dụng, cô gái trẻ. Cháu nên biết điều đó. Ta không biết có kiếm được cho cháu một tý nào hay không."

"Ông Nostrum – cả hai ông Nostrums – nói với cháu rằng ông có thể kiếm được bất cứ thứ gì." Gwendolen nói. "Họ bảo rằng ông là người cung cấp tốt nhất mà họ biết. Và cháu chưa cần ngay bây giờ. Cháu chỉ đặt hàng thôi."

Ông Baslma lấy làm hài lòng khi được ca tụng bởi hai anh em nhà Nostrums, nhưng ông vẫn nghi ngờ. "Phải là một câu thần chú mạnh khủng khiếp mới cần đến máu rồng," ông ai oán nói. "Cháu không thể làm một bùa phép mạnh như thế khi vẫn còn trẻ thế này."

"Cháu không biết," Gwendolen nói. "Nhưng cháu nghĩ, cháu có thể. Ông biết đấy, cháu đã học lớp Phép thuật Nâng cao rồi. Và cháu muốn có máu rồng phòng khi cháu cần sử dụng nó."

"Nó sẽ đắt lắm đấy," ông cảnh báo cô. "Vì nó là thứ đáng giá mà. Còn phải chi trả cho chi phí rủi ro nữa. Ta không muốn bị dính líu đến pháp luật đâu."

"Cháu có thể trả," Gwendolen nói. "Cháu có thể trả góp. Ông có thể lấy lại phần dư của 5 shillings này."

Ông Baslma không thể kháng cự được số tiền đó. Cái cách ông ấy nhìn đồng crown mà Gwendolen đưa cho ông khiến Cat nhìn thấy một dải bọt bia vàng chói lọi trong mắt lão.

"Được rồi," lão nói. Gwendolen mỉm cười khoan dung và đứng dậy chuẩn bị đi. Cat cũng chen vào cảm ơn. "Còn cháu thì sao, anh bạn nhỏ?" ông nói vẻ nịnh bợ. "Cháu có muốn thử một chút ma thuật không?"

"Nó là em trai cháu," Gwendolen nói.

"Ồ, À, Ừm. Được rồi," ông Baslma nói. "Là em trai cháu, tất nhiên rồi. Chúc một ngày tốt lành, cả hai đứa. Hãy lại đến nữa nhé, bất cứ lúc nào."

"Khi nào thì ông có thể đưa máu rồng?" Gwendolen hỏi khi bước ra ngoài bậc cửa.

Ông Baslma nghĩ một lúc. "Một tuần được không?"

Khuôn mặt Gwendolen sáng bừng lên. "Nhanh vậy ư? Cháu biết ông là người bán hàng giỏi mà. Ông lấy ở đâu mà có thể nhanh như vậy?"

"Bây giờ có thể nói được chứ nhỉ?" ông Baslma nói. "Nó đến từ một thế giới khác. Nhưng từ thế giới nào thì đó là bí mật kinh doanh, cô gái trẻ à."

Gwendolen trông rạng rỡ hẳn khi chúng quay lại con hẻm. "Một tuần!" cô nói. "Đó là vụ giao dịch nhanh nhất mà tao từng nghe đấy. Mày biết không, chắc hẳn nó phải được buôn lậu từ thế giới khác đó. Ông ta phải lập được một đường dây liên lạc cực tốt đó."

"Hoặc ông ta có sẵn một ít rồi, bên trong những con chim nhồi bông ấy," Cat nói, cậu không thích ông Baslma chút nào. "Dù sao thì chị cần máu rồng để làm gì vây? Bà Sharp nói máu rồng rất đắt, phải 50 pounds một ounce đó."

"Im lặng đi." Gwendolen nói. "Ôi, nhanh. Nhanh lên, Cat! Vào cửa hàng kẹo nhanh lên. Không thể để cho bà ta biết mình đã đi nơi nào."

Bên ngoài bãi cỏ xanh ven làng, một vị phu nhân đang cầm một chiếc dù nói chuyện với một vị mục sư. Bà ấy là vợ ông Chrestomanci. Cat và Gwendolen vội bước vào cửa hàng và hy vọng bà ấy không nhìn thấy chúng. Sau đó, Cat đã mua cho mỗi đứa một túi kẹo bơ cứng. Bà Millie vẫn đứng đó, do đó Cat lại mua vài cọng cam thảo. Bà Millie vẫn tiếp tục nói chuyện với ông mục sư, cậu lại mua cho Gwendolen một khăn lau bút viết và mua cho chính mình một tấm ảnh hình Lâu đài. Bà Millie vẫn chưa đi. Nhưng Cat không nghĩ ra được bất cứ thứ gì để mua nữa, nên chúng buộc phải ra khỏi cửa hàng.

Bà Millie vẫy tay ra hiệu với chúng ngay khi chúng bước ra khỏi cửa. "Lại đây các cháu và hãy chào hỏi vị mục sư đáng kính của chúng ta."

Vị mục sư đã rất già, với ánh mắt yếu ớt và mơ hồ, run rẩy bắt tay với chúng và nói ông rất vui khi gặp lại chúng vào buổi lễ ngày chủ nhật. Sau đó, ông nói ông thực sự có việc phải đi ngay bây giờ.

"Chúng con cũng phải đi rồi ạ," bà Millie nói. "Đi thôi các con. Chúng ta sẽ đi bộ về Lâu đài cùng nhau nhé."

Không có việc gì để làm ngoài việc đi bên cạnh bà Millie dưới bóng cây dù, xuyên qua bãi cỏ xanh và đi qua giữa những cánh cổng. Cat sợ bà sẽ hỏi tại sao chúng lại ghé qua nhà ông Baslma. Gwendolen thì chắc chắn bà sẽ hỏi nó về những con chuột chũi ở bãi cỏ. Nhưng bà Millie chỉ nói, "Ta rất vui khi có cơ hội để nói chuyện với các con, các con yêu quý. Ta chẳng có nỗi thời gian rảnh để xem các con thích ứng thế nào. Các con ổn cả chứ? Các con có thấy lạ khi ở đây không?"

"Hơi - hơi ạ," Cat thú nhận.

"Những ngày đầu tiên luôn luôn là những ngày tệ nhất, ở đâu cũng thế thôi," bà Millie nói. "Ta chắc chắn là các con sẽ sớm thích ứng được với mọi thứ xung quanh. Và các con đừng ngại ngùng khi sử dụng đồ chơi ở phòng chơi nếu các con muốn. Chúng là của chung đấy. Đồ chơi cá nhân thì đã ở phòng riêng của từng người rồi. Các con có thích phòng của mình không?"

Cat ngạc nhiên nhìn bà. Bà nói chuyện như những chuyện về những con chuột chũi và mấy trò phép thuật chưa hề xảy ra. Mặc dù mặc một bộ váy xếp nếp thanh lịch tinh tế và cầm chiếc dù ren xinh đẹp nhưng trông bà như là một vị phu nhân bản tính tốt bụng, thân thiện và bình thường nhất. Cat thích bà. Cat quả quyết với bà là cậu rất thích căn phòng của mình và cả phòng tắm nữa – đặc biệt là vòi hoa sen – và còn giải thích thêm là cậu chưa từng có phòng tắm riêng từ trước tới giờ.

"Ồ, Ta rất vui. Ta đã hi vọng là con sẽ thích nó," bà Millie nói. "Bà Bessemer muốn sắp xếp cho con ở gần Roger, nhưng ta nghĩ căn phòng đó quá tối – lại còn không có cả vòi hoa sen. Lúc nào đó con hãy qua xem nó đi và con sẽ hiểu ta nói gì."

Đi theo bà dọc con đường lớn, Cat nhận ra cậu vô cùng thoải mái khi nói chuyện phiếm với bà. Ngay khi nhận ra là bà Millie sẽ không đề cập đến chuyện bãi cỏ và cả chuyện cửa hàng đồ độc, Gwendolen bắt đầu khinh miệt bà. Nó giữ vẻ im lặng khinh khỉnh, và bỏ mặt Cat nói chuyện. Sau một lúc, Millie hỏi Cat điều gì ở Lâu đài mà cậu thấy kỳ lạ nhất.

Cậu bẽn lẽn trả lời, nhưng không hề ấp úng. "Cái cách mọi người nói chuyện trong bữa tối ấy ạ."

Bà Millier thốt lên thảm thiết khiến Cat nhảy dựng lên và Gwendolen lại càng tỏ ra khinh thường hơn. "Ôi, con yêu! Eric tội nghiệp! Ta hiểu cách nhìn của con rồi! Tệ hại lắm phải không con? Thầy Michael thì cứ giữ mãi cái kiểu nhiệt tình ấy, mà thầy ấy có nói được chuyện gì khác đâu. Một ngày nào đó cần phải thay đổi và sau đó chúng ta sẽ có vài câu chuyện hợp lý và vài câu chuyện vui. Ta thích cười nói trong bữa ăn, con cũng thế phải không? Ta e là sẽ không có gì có thể khiến ông Bernard tội nghiệp dừng nói chuyện về cổ phiếu và chứng khoán được đâu, nhưng con không phải chú ý đến điều đó. Không ai nghe ông Bernard nói đâu. Nhân tiện, con có thích bánh Eclair không?" (bánh Éclair là loại bánh su kem dài có nhân kem và phủ chocolate ở trên)

"Có ạ," Cat nói.

"Thật là tốt." bà Millie nói. "Ta đã sai dọn bữa trà chiều cho chúng ta trên bãi cỏ, vì đây là thứ Tư đầu tiên của các con và ta cũng không muốn lãng phí thời tiết đáng yêu như thế này. Các con có thấy lạ không khi thời tiết tháng chín gần như luôn luôn tốt như thế này? Chỉ cần thoát ra khỏi lùm cây này là chúng ta sẽ ra đến bãi cỏ cùng lúc với bàn trà rồi."

Để cho đủ chắc chắn lời bà nói, khi chúng theo sau bà Millie đi ra khỏi bụi cây, chúng đã thấy toàn bộ một đám những chiếc ghế dài xếp xung quanh chiếc ghế của thầy Saunders, và những người hầu đang đặt những chiếc bàn và đem những chiếc khay ra. Hầu hết mọi người trong gia đình đều tập trung giữa những chiếc ghế dài. Gwendolen theo sau bà Millie và Cat, trông lo lắng và hồ nghi. Nó biết Chrestomanci sẽ nói đến chuyện của bãi cỏ bây giờ, và để mọi chuyện tệ hơn nữa, nó sẽ không có cơ hội lấy những hàng độc ra khỏi mũ.

Nhưng Chrestomanci không có ở đó, mặc dù mọi người đều có mặt đầy đủ. Bà Millie len giữa ông Bernard chứng khoán-cổ phiếu và Julia, băng qua những vị phu nhân đeo găng tay hở ngón, lạnh lùng chỉ chiếc dù của mình vào thầy Saunders. "Michael, ta cấm ông không được nói chuyện về nghệ thuật trong bữa trà hôm nay," bà nói, và phá tan sự nghiêm khắc bằng một tràng cười.

Cả gia đình rõ ràng đều có cảm nhận như Cat. Một vài người còn nói "Nghe kìa, nghe kìa!" và Roger nói, "Chúng ta có thể bắt đầu chưa, thưa mẹ?"

Cat hoàn toàn thưởng thức tiệc trà. Đây là lần đầu tiên cậu có thể thưởng thức bất cứ thứ gì từ khi cậu đến Lâu đài. Có những chiếc bánh mì kẹp dưa chuột mỏng như tờ giấy và cả những chiếc bánh éclair to mềm. Thậm chí Cat còn ăn nhiều hơn Roger. Vây quanh cậu là những câu chuyện vui vẻ thường ngày từ Gia đình, với tiếng ầm ừ về cổ phiếu và chứng khoán làm nền. Mặt trời tỏa nắng ấm áp và yên bình trên những vạt xanh trải dài của thảm cỏ. Cat mừng là người nào đó đã bằng cách nào đó phục hồi lại bãi cỏ. Cậu thích bãi cỏ mềm mại này hơn. Cậu bắt đầu nghĩ đến việc cậu có thể hạnh phúc khi ở Lâu đài, cùng với việc có thể tập dượt một chút phép thuật.

Gwendolen thì không hề cảm thấy vui vẻ chút nào. Những chiếc gói nhỏ bằng báo nặng trĩu trên đầu nó. Mùi của chúng phá hỏng vị của những chiếc bánh éclair. Và nó biết nó sẽ phải đợi cho đến bữa tối trước khi Chrestomanci nói chuyện về bãi cỏ với nó.

Bữa tối hôm đó muộn hơn mọi ngày vì bữa trà chiều. Bóng tối đổ xuống khi họ lần lượt đi vào phòng ăn. Những ngọn nến được thắp sáng sắp sẵn trên chiếc bàn bóng loáng. Cat có thể nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của chúng và cả những đồ vật khác trong phòng qua hàng cửa sổ dài trước mặt cậu. Đó là một cảnh tượng dễ chịu và có ích nữa. Cat có thể nhìn thấy những người hầu đang đi tới. Cậu không còn bị ngạc nhiên khi người hầu đẩy chiếc khay với một ít cá và bắp cải muối qua vai cậu nữa. Và, giờ đây khi đã bị cấm dùng tay phải, Cat cảm thấy có lý do chính đáng khi đổi bên những đồ dĩa và nĩa mà người phục vụ đã để sẵn cho cậu. Cậu bắt đầu cảm thấy đang hòa nhập vào cuộc sống ở đây.

Bởi vì không được phép nói về nghệ thuật tại bữa trà, thầy Saunders hùng biện còn hơn cả thường ngày tại bữa tối. Thầy nói và cứ nói mãi. Thầy buộc Chrestomanci chú ý tới mình và nói chuyện với ông ấy. Chrestomanci dường như mơ màng và hài hước, lắng nghe rồi gật gù. Cơn giận của Gwendolen lớn dần lên từng phút. Chrestomanci có vẻ sẽ không hé ra lời nào về vụ bãi cỏ ở đây và cả ở phòng khách trước đó. Điều này ngày càng rõ ràng hơn khi không một ai có vẻ sẽ đề cập đến việc này cả.

Gwendolen trở nên giận dữ. Nó muốn mọi người phải thừa nhận sức mạnh của nó. Nó muốn cho Chrestomanci thấy nó là một phù thủy mà mọi người khó có thể đánh bại. Do đó không có gì hơn là bắt đầu một bùa phép mới. Nó có hơi bị cản trở bởi không có bất cứ nguyên liệu phép thuật nào trong tay, nhưng có một thứ nó có thể làm khá dễ dàng.

Bữa tối vẫn tiếp tục trôi qua. Thầy Saunders vẫn tiếp tục nói. Những người hầu vẫn đi xung quanh để chuẩn bị món mới. Cat trông ra ngoài cửa sổ và nhìn thấy những chiếc đĩa bạc đang tiến tới gần cậu. Rồi bỗng nhiên cậu suýt nữa hét lên.

Có một sinh vật trắng dã gầy trơ xương ngoài cửa sổ. Sinh vật đó ép vào bóng tối bên ngoài cửa kính, đang ngoác miệng và vẫy vẫy tay. Nó trông như một hồn ma người điên lạc lối, yếu ớt, trắng dã và gớm ghiếc. Nó trông bệ rạc và nhớp nhúa. Mặc dù ngay lập tức Cat nhận ra đó là trò của Gwendolen nhưng cậu vẫn kinh hoàng nhìn nó không chớp mắt.

Bà Millie trông thấy Cat đang nhìn chằm chằm. Bà tự quay đầu ra nhìn, rùng mình, rồi bà lấy chiếc thìa gõ nhẹ vào mu bàn tay của ông Chrestomanci. Chrestomanci thoát ra khỏi sự mơ màng và cũng chằm chằm nhìn ra cửa sổ. Ông ném một ánh nhìn chán ngắt vào sinh vật thảm thương kia, rồi thở dài.

"Và tôi vẫn nghĩ Florence là nơi đẹp nhất trong tất cả các tỉnh của nước Ý," thầy Saunders nói.

"Mọi người vẫn thường hay nói về Venice như vậy," Chrestomanci nói. "Ông Frazier, phiền ông kéo rèm lại giúp tôi, cảm ơn ông."

"Không, không. Ý của tôi là Venice được đánh giá quá cao rồi." Thầy Saunders khẳng định lại, và vội giải thích lý do, trong khi đó người quản gia kéo chiếc rèm dài màu da cam và che khuất sinh vật kia khỏi tầm nhìn.

"Phải, có lẽ thầy đã đúng. Florence được nhiều đánh giá tốt hơn," Chrestomanci đồng ý. "Nhân tiện đây, Gwendolen, khi ta nói đến Lâu đài, ý của ta tất nhiên là bao gồm cả khu vực bên ngoài lẫn bên trong của Lâu đài. Nào, tiếp tục về Venice nhé, thầy Michael."

Mọi người đều tiếp tục, trừ Cat. Cậu có thể tưởng tượng được sinh vật kia vẫn tiếp tục ngoác miệng ra và dò dẫm ngoài cửa kính đằng sau tấm rèm màu cam. Cứ nghĩ tới nó là cậu không thể ăn được nữa.

"Đượcrồi, đồ ngu ngốc! Tao đã làm nó biến mất rồi." Gwendolen nói. Giọng nó khôngche dấu nổi cơn giận dữ dội.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top