Chương II

Cô Larkins làm Cat hơi hoảng sợ. Cô là con gái của ông Larkins ở cửa hàng đồ cũ. Cô Larkins trẻ đẹp và có mái tóc đỏ dữ dội. Cô ấy vấn mái tóc đỏ thành búi trên đỉnh đầu, từ đó những lọn tóc đỏ thoát ra và rối tung lên rất hợp với đôi khuyên tai như những chiếc vòng mà con vẹt đậu lên. Cô là nhà đoán mệnh rất tài giỏi, và trước khi câu chuyện về con mèo nổi tiếng, cô ấy vẫn là cục cưng của cả vùng. Cat vẫn nhớ thậm chí mẹ của cậu còn tặng quà cho cô Larkins. Cat biết cô Larkins đoán mệnh cho nó vì cô ganh tỵ với Gwendolen.

"Không, không cần đâu, con cảm ơn cô nhiều lắm," cậu vừa nói vừa lùi xa khỏi chiếc bàn nhỏ để đầy nhưng vật đoán mệnh của cô Larkins. "Thế này là tốt rồi. Con không muốn biết đâu."

Nhưng cô Larkins tiến tới và chộp lấy vai cậu. Cậu vặn mình. Cô Larkins thét lên với giọng đầy mùi hương VIOLETS! vào tai cậu, đôi khuyên tai của cô đung đưa như những chiếc cùm và chiếc áo bó corset của cô kêu kẽo kẹt khi cô nhào lại gần cậu. "Cậu bé ngốc!" Cô Larkins nói bằng giọng giàu âm điệu du dương. "Cô không làm con đau đâu. Cô chỉ muốn biết thôi mà."

"Nhưng – nhưng con không muốn," Cậu vừa nói vừa vặn vẹo mình.

"Đứng yên nào," cô Larkins nói và cố gắng nhìn sâu vào đôi mắt của Cat.

Cat vội vàng nhắm chặt mắt lại. Cậu vặn vẹo mình khó khăn hơn trước. Cậu có thể thoát ra nếu cô Larkins không đột ngột rơi vào trạng thái ngơ ngẩn như bị thôi miên. Cat nhận thấy cơ thể mình bị ghì chặt lại bằng một sức mạnh mà nếu là của một Pháp sư thiện chí (Willing Warlock) cũng khiến cậu ngạc nhiên. Cậu mở mắt ra và nhìn thấy cô Larkins đang nhìn chằm chằm trống rỗng vào cậu. Cả người cô run rẩy, chiếc áo corset kêu kẽo kẹt như những chiếc cửa gỗ cũ lung lay trong gió. "Ôi, cô thả con ra đi!" Cat van nài. Nhưng cô Larkins dường như không nghe thấy cậu nói. Cat cố gỡ những ngón tay đang ghì chặt trên vai cậu nhưng cậu không thể di chuyển chúng. Cuối cùng, cậu chỉ có thể bất lực nhìn đăm đăm vào khuôn mặt trống rỗng của cô Larkins.

Cô Larkins chợt mở miệng và một giọng nói hoàn toàn khác biệt vang lên. Đó là giọng một người đàn ông ấm áp và thân thiện. "Con đã giải tỏa gánh nặng trong tâm trí ta, cậu bé," giọng nói có vẻ hài lòng. "Sắp có một sự thay đổi đến với con. Nhưng con bất cẩn ghê gớm – bốn mạng đã ra đi, chỉ còn năm mạng. Con phải cẩn thận hơn. Con đang bị nguy hiểm ít nhất là từ hai hướng, con biết không?"

Giọng nói dừng lại. Lúc đó, Cat đã hoảng sợ đến mức không dám cử động. Cậu chỉ có thể đợi cho đến khi cô Larkins hồi tỉnh lại, ngáp dài và để cậu đi để cô có thể lấy một tay che miệng một cách tao nhã.

"Vậy," Cô nói bằng giọng bình thường của mình. "Nó đã xảy ra, cô đã nói gì vây?"

Nhận ra rằng cô Larkins không có khái niệm nào về những lời mình đã nói, Cat đã nổi cả gai ốc. Cậu chỉ muốn bỏ chạy. Cậu lao vội ra cửa.

Cô Larkins đuổi theo, chộp hai tay cậu lần nữa và lắc mạnh. "Nói đi! Nói đi! Cô đã nói gì?" Vì cô lắc mạnh quá dữ dội, những lọn tóc đỏ của cô rơi xuống. Chiếc áo corset lại kêu như những tấm ván bị bẻ cong. Trông cô thật kinh khủng. "Cô đã nói giọng nào?" cô gặng hỏi.

"Một – một giọng nam," Cat ấp úng. "Có vẻ tốt bụng và không nói lung tung đâu ạ."

Cô Larkins dường như chết lặng không nói nên lời. "Một người đàn ông? Không phải Bobby hay Doddo – ý cô là giọng trẻ con?"

"Không phải ạ." Cat nói.

"Thật kỳ lạ." cô Larkins nói. "Cô chưa bao giờ sử dụng giọng nói một người đàn ông. Ông ta đã nói gì vậy?"

Cat nhắc lại những gì đã nghe được. Cậu nghĩ cậu sẽ không bao giờ quên được nó kể cả khi sống đến 90 tuổi.

Cậu cũng được an ủi phần nào khi trông cô Larkins cũng có vẻ bối rối y như cậu. "Thôi được, cô nghĩ đó là một lời cảnh báo." Cô nói với vẻ mơ hồ. Cô dường như còn thất vọng nữa. "Và còn gì nữa không? Không có gì về chị con ah?"

"Không ạ, không có gì cả." Cat nói.

"Ôi, thế đấy, chẳng được việc gì cả." Cô nói với vẻ bất mãn, và rời khỏi Cat để vấn tóc lại lên đỉnh đầu.

Ngay khi cảm thấy an toàn khi hai tay cô Larkin bận vấn tóc, Cat chạy vọt ra ngoài. Cậu lao ra khỏi đường, run lẩy bẩy. Và ngay lúc đó cậu bị tóm lại bởi hai người hầu như cùng một lúc.

"A, cậu bạn nhỏ Eric Chant đây rồi," Ông Nostrum thốt lên, xông tới từ vỉa hè. "Con đã làm quen với anh trai William của ta rồi đúng không nào, cậu bạn nhỏ Cat?"

Cat một lần nữa bị giữ cánh tay lại. Cậu cố gắng gượng cười. Cũng không phải cậu không ưa ông Nostrum. Chỉ là ông Nostrum hay nói chuyện đùa cợt và cứ sau vài từ là lại nói "cậu nhỏ Chant", làm cậu không biết phải trả lời lại ông thế nào. Ông Nostrum nhỏ người và tròn lẳn, có hai dải tóc mai lốm đốm bạc. Ông có một mắt trái bị lác, luôn nhìn chếch sang bên làm Cat càng cảm thấy khó nói chuyện với ông hơn. Liệu ông có đang nhìn và nói chuyện với mình hay tâm trí ông đang để chỗ khác với con mắt lơ đễnh đấy?

"Có – có ạ, con đã gặp anh của ông rồi," Cậu nhắc ông Nostrum. Ông William thường xuyên đến thăm em trai mình. Hầu như Cat thường thấy ông ấy mỗi tháng một lần. Ông ấy là pháp sư giàu có và hành nghề ở Eastbourne. Bà Sharp tự cho là ông Henry Nostrum ăn bám người anh giàu có của mình, cả về tiền bạc lẫn những câu thần chú hữu dụng.

Dù sự thật thế nào đi nữa, Cat nhận ra rằng nói chuyện với ông William còn khó hơn là với em của ông. Ông to gấp rưỡi ông Henry và luôn luôn mặc bộ lễ phục buổi sáng với chiếc đồng hồ dây chuyền to sụ vắt ngang chiếc áo chẽn phục phịch. Ngoài cái đó ra, ông ấy đúng là hình ảnh của ông Henry William, ngoại trừ cả hai mắt của ông đều bị lác. Cat luôn thắc mắc ông ấy nhìn mọi thứ như thế nào. "Ông khỏe không ạ, thưa ông." Cat nói một cách lịch sự.

"Rất tốt." Ông William nói bằng giọng trầm ảm đạm, như thể câu trả lời phải ngược lại mới đúng.

Ông Henry Nostrum liếc nhìn nó vẻ xin lỗi. "Thật ra là, cậu bạn Chant," ông giải thích, "chúng ta vừa gặp một rắc rối nhỏ. Anh trai ông đang tức giận." Ông hạ thấp giọng và con mắt bị lác của ông cứ lan man khắp phía bên phải của Cat. "Đó là về những lá thư từ ...- Con biết là ai mà. Chúng ta không tìm ra được thứ gì. Dường như Gwendolen cũng không biết gì. Còn con, cậu bạn nhỏ Chant, con có tình cờ biết được tại sao người cha đáng kính và đáng thương của con quen biết với ..., tạm gọi ông ấy là Người uy nghiêm (August Personage) đi, người ký tên những bức thư ấy?"

"Con chẳng biết tí gì đâu, con sợ lắm." Cat nói.

"Có thể ông ấy là họ hàng với con?" Ông Henry William ướm lời. "Chant là một cái tên có vẻ có liên quan đấy."

"Con nghĩ nó phải là một cái tên không có dính dáng gì chứ," Cat trả lời. "Chúng con không có bất kỳ quan hệ họ hàng nào cả."

"Nhưng còn bên phía mẹ con thì sao?" Ông Henry vẫn cố chấp nói, con mắt trái của ông cứ đảo qua lại, trong khi anh trai ông buồn bã ngó lăm lăm vỉa hè và mái nhà cùng lúc.

"Henry, chú cũng thấy đứa trẻ tội nghiệp này có thể biết gì chứ," Ông William bảo. "Ta ngờ rằng nó không thể nói được tên mẹ nó trước khi lấy chồng."

"Ồ, cái đó thì con biết," Cat nói. "Nó có trên giấy tờ chứng hôn của cha mẹ con. Mẹ con cũng tên là Chant."

"Kỳ cục thật," ông Nostrum nhìn xoáy một mắt vào anh mình.

"Đúng là kỳ lạ, nhưng chẳng có ích lợi gì," ông William nhất trí.

Cat muốn bỏ đi lắm rồi. Cậu cảm thấy có thể nhận được đủ câu hỏi kỳ lạ cho đến tận Giáng sinh mất. "Vậy, nếu các ông nóng lòng muốn biết đến vậy, sao các công không viết thư hỏi ông – ơ – ông Chres –"

"Suỵt!" ông Henry ngắt lời một cách dữ tợn.

"Hừm!" ông William cũng gằn giọng dữ tợn không kém.

"Ý con là Người uy nghiêm," Cat nói, hốt hoảng nhìn ông William. Cặp mắt ông William chợt lăm lăm nhìn vào hai bên sườn mặt cậu. Cat sợ lỡ như ông William rơi vào trạng thái đờ đẫn như cô Lanrkins thì chết mất.

"Được đấy, Henry, được đấy." ông William chợt reo lên. Và với vẻ hoan hỉ ra mặt, ông nhấc chiếc đồng hồ dây chuyền bằng bạc ra và rung rung nó. "Ý tưởng bằng bạc đấy!" ông reo lên.

"Con rất vui ạ." Cậu trả lời lịch sự. "Con phải đi ngay bây giờ ạ." Cậu chạy nhanh xuống phố nhanh nhất cậu có thể. Khi ra khỏi nhà vào chiều hôm đó, cậu đã cẩn thận rẽ phải và ra khỏi đường Coven, băng qua nhà của Pháp sư thiện chí. Điều đó hơi phiền phức, nhất là đây là con đường vòng khá xa nơi các bạn bè nó đang sống, nhưng còn tốt hơn là gặp lại cô Larkins hay ông Nostrum lần nữa. Chỉ điều đó thôi cũng đủ khiến Cat mong ước ngày trở lại trường học sớm bắt đầu.

Khi Cat trở về nhà tối hôm đó, Gwendolen cũng vừa trở về sau bài học với ông Nostrum. Trông cô vẫn hào hứng và rạng rỡ như thường lệ, nhưng giờ lại thêm vẻ bí mật và quan trọng nữa.

"Ý tưởng viết thư cho Ngài Chrestomance của mày là ý tưởng tốt đấy," Cô nói với Cat. "Tao không nghĩ được tại sao tao không nghĩ đến nó trước kia. Dù sao, tao đã viết thư rồi."

"Tại sao chị lại viết thư? Sao không phải ông Nostrum?" Cat hỏi.

"Vì như thế tự nhiên hơn." Gwendolen trả lời. "Tao nghĩ không có vấn đề gì về việc ông ấy lấy chữ ký của tao. Ông Nostrum đọc còn tao thì viết."

"Tại sao ông Nostrum lại muốn biết bằng mọi giá?" Cat hỏi.

"Chứ không phải mày cũng muốn biết à?" Gwendolen hả hê hỏi lại.

"Không." Cat nói. "Em không muốn." Vì điều này gợi nhớ cho cậu đến câu chuyện xảy ra sáng nay, khiến cậu càng muốn kỳ học mùa thu mau tới, cậu bảo, "Em chỉ mong cây dẻ ngựa mau chín."

"Cây dẻ ngựa!" Gwendolen thốt lên với vẻ ghê tởm. "Hãy xem cái đầu óc của mày kìa. Chúng chưa thể chín trong ít nhất là 6 tuần nữa."

"Em biết mà," Cat nói, và trong hai ngày sau, cậu lúc nào cũng cẩn thận rẽ phải mỗi lần ra khỏi nhà.

Đó là những ngày sáng vàng tuyệt đẹp khi tháng tám đi qua và tháng chín tới. Cat cùng những người bạn của mình thường đi dọc theo con sông. Vào ngày thứ hai, chúng tìm thấy một bức tường và trèo qua nó. Sau tường là một vườn cây ăn quả, và chúng nó khá là may mắn khi tìm thấy một cây đầy những quả táo trắng và ngọt lịm – là cây chín sớm. Chúng nhét đầy quả vào túi và mũ. Sau đó, người làm vườn giận dữ đuổi chúng với một cây cào. Bọn trẻ chạy. Cat rất vui khi mang về nhà một mũ đầy ắp táo. Bà Sharp rất thích táo. Cậu chỉ hi vọng bà không thưởng cho cậu mấy cái bánh mật gừng hình người. Nếu như làm đúng cách thì mấy cái bánh mật gừng hình người này rất buồn cười. Chúng sẽ nhảy ra khỏi đĩa và chạy khi bạn cố ăn chúng, bởi vậy cuối cùng khi đã bắt được chúng rồi, bạn sẽ cảm thấy chút thỏa mãn khi ăn chúng. Đó là một cuộc chiến công bằng, và một số sẽ trốn thoát được. Nhưng bánh của bà Sharp thì chẳng bao giờ làm được vậy. Chúng đơn giản chỉ nằm xuống, yếu ớt vẫy cánh tay và Cat chẳng bao giờ có lòng dạ nào mà ăn chúng.

Cat mải bận suy nghĩ về những điều đó nên dù nhận ra có một chiếc xe bốn bánh đang đậu ở bên đường khi cậu rẽ vào góc đường nhà Pháp sư thiện chí, cậu vẫn chẳng để ý đến nó. Cậu đi vào cổng bên cạnh và ào vào phòng bếp với chiếc mũ đầy ắp táo, kêu lên, "Bà Sharp ơi, xem con có gì này!"

Bà Sharp không có ở đó. Thay vào đó, đứng giữa phòng bếp, là một người đàn ông mặc bộ lễ phục trông giàu có và lạ thường.

Cat nhìn chằm chằm vào ông ta với vẻ khiếp sợ. Ông ta rõ ràng là một Ủy viên hội đồng mới giàu có. Chẳng có ai ngoài những người này có thể mặc quần với dải sọc ngọc trai, hay chiếc áo khoác bằng nhung đẹp đến vậy, hay đội chiếc mũ sáng bóng như đôi giầy ông đang mang. Mái tóc người đàn ông rất đen và bóng mượt như mũ của ông ta vậy. Cat ngờ rằng đây chính là Dark Stranger, người đến giúp Gwendolen cai trị thế giới. Và ông ấy không nên đứng ở phòng bếp như thế này. Mọi vị khách thường được đưa thẳng tới phòng khách.

"Ồ, xin chào ngài, mời ngài đi lối này ạ." Cậu hổn hển nói.

Quý ông Dark Stranger nhìn nó bằng ánh mắt kinh ngạc. Và ông ấy có vẻ cũng được đấy chứ, Cat nghĩ, và lấm lét nhìn xung quanh. Phòng bếp vẫn bừa bộn như thường lệ. Cả phòng đều bám tro bụi. Trên bàn bếp, Cat càng cảm thấy khiếp sợ hơn khi nhìn thấy mấy cái bánh mật gừng hình người của bà Sharp đã làm xong. Đầy những nguyên liệu làm bùa phép nằm ở góc bàn – những gói làm bằng giấy báo dơ dáy và những chiếc vại tồi tàn – và cả những chiếc bánh mật gừng tự rải mình ra giữa bàn. Ở tận xa cuối góc bàn, những con ruồi bu xung quanh miếng thịt vốn được dành cho bữa trưa, và trông nó cũng hỗn độn như đống bùa phép.

"Con là ai?" Người đàn ông lạ mặt hỏi. "Ta có cảm giác là ta nên biết con. Con có gì ở trong mũ của mình vậy?"

Cat mải lo nhìn xung quanh nên không để ý câu hỏi, nhưng cậu nghe ra được câu cuối cùng. Sự thích thú của cậu lại quay trở lại. "Táo ạ," cậu trả lời và chìa ra cho ông xem. "Những quả táo ngọt lành. Con đã hái trộm được đấy."

Người đàn ông nghiêm mặt lại. "hái trộm," ông nói, "đó là một hành vi trộm cắp."

Cat biết những điều ông nói chứ. Cậu nghĩ thật là kém vui ngay cả là một Ủy viên hội đồng thị trấn, khi nói ra như thế. "Con biết. Nhưng con cá là ông cũng đã làm vậy khi bằng tuổi con."

Người đàn ông khẽ ho húng hắng và vội chuyển đề tài. "Con vẫn chưa nói cho ta biết con là ai."

"Ồ, con xin lỗi, con chưa nói ạ?" Cat nói. "Con là Eric Chant – mọi người thường gọi con là Cat."

"Vậy Gwendolent Chant là chị của con?" Người đàn ông hỏi. Trông ông càng lúc càng nghiêm nghị và thương tiếc. Cat hoài nghi ông ấy nghĩ rằng nhà bếp của bà Sharp là hang ổ của thói hư tật xấu.

"Dạ phải. Mời ông lên lối này ạ." Cat nói, hi vọng sẽ đưa Quý ngài lạ mặt này ra khỏi phòng bếp. "Qua lối này sẽ gần hơn đấy ạ."

"Ta nhận thư từ chị con," Người lạ mặt nói, vẫn đứng yên tại chỗ. "Chị con gây ra ảo tưởng rằng con đã chết đuối cùng cha mẹ con."

"Hẳn là ông đã lầm ạ," Cat lơ đãng nói. "Con không chết đuối bởi vì con đã bám vào chị Gwendolen, và chị ấy là một phù thủy. Chúng ta ra khỏi đây thì sẽ sạch hơn đấy ạ."

"Ta biết," Người lạ mặt nói. "Nhân tiện đây, ta là Chrestomenci."

"Ôi!" Cat thốt lên. Đây là một cú sốc thực sự. Cậu đặt chiếc mũ đầy táo vào giữa những đống bùa chú mà cậu mong phi tang chúng đi cho rồi. "Vậy ông phải vào phòng khách ngay mới được."

"Tại sao?" ông Chrestomanci nói với vẻ bối rối.

"Bởi vì," Cat nói một cách nghiêm trọng, "ông quá quan trọng, ông không nên đứng đây mãi thế này."

"Điều gì khiến con nghĩ ta quan trọng?" Chrestomanci hỏi vẫn rất ngơ ngác.

Cat bắt đầu muốn lao vào lôi ông đi. "Ông hẳn rất quan trọng. Ông mặc bộ quần áo quan trọng. Và bà Sharp cũng bảo ông như vậy. Bà bảo ông Nostrum sẵn sàng đổi lấy đôi mắt của ông ấy lấy ba bức thư của ông."

"Vậy ông Nostrum có đổi mắt để lấy bức thư của ta không?" Chrestomanci hỏi. "Nó không đáng giá vậy đâu."

"Không ạ. Ông ấy chỉ dạy học cho chị Gwendolen để lấy thư thôi ạ." Cat nói.

"Cái gì? Thay cho đôi mắt của ông ta? Thật không dễ chịu gì." Chrestomanci nói.

May thay, ngay lúc đó có tiếng bước chân thình thịch, và Gwendolen hổn hển lao qua cửa bếp với vẻ rạng rỡ và hớn hở. "Ông Chrestomanci?"

"Chỉ cần là Chrestomanci thôi," Người lạ mặt nói. "Phải, chính là ta. Còn con là Gwendolen?"

"Vâng. Ông Nostrum nói với con là có một cỗ xe ở đây" Gwendolen ấp úng.

Theo sau cô là bà Sharp cũng gần như hết hơi. Cả hai người họ xông vào trò chuyện và Cat rất biết ơn về điều đó. Cuối cùng ông Chrestomanci cũng đồng ý di chuyển đến phòng khách, nơi bà Sharp cung kính mời ông tách trà và đĩa bánh mật gừng vẫy tay yếu ớt của bà. Cat vô cùng thích thú nhìn, có vẻ ông Chrestomanci cũng chẳng có lòng dạ nào mà ăn chúng. Ông uống một tách trà – đơn giản, không đường, không sữa – và hỏi thăm về việc tại sao Gwendolen và Cat lại chuyển đến sống với bà Sharp. Bà Sharp cố gắng gây ấn tượng với ông rằng bà đã chăm sóc cho hai chị em không vì cái gì cả, ngoài lòng tốt đến từ trái tim của bà. Bà hi vọng ông Chrestomanci cũng như Hội đồng thị trấn sẽ cảm động mà chi trả cho việc nuôi nấng chúng.

Nhưng Gwendolen đã quyết định phải trung thực với vẻ mặt rạng rỡ. "Thị trấn trả tiền ạ," cô nói, "bởi vì mọi người đều thương tiếc về vụ tai nạn." Cat rất mừng vì chị cậu đã giải thích, mặc dù cậu nghi ngờ rằng Gwendolen đã rắp tâm rũ bỏ bà Sharp như một chiếc áo cũ.

"Thế ta phải đi và nói chuyện với ông Thị trưởng," Chrestomanci nói, và ông đứng dậy, lấy tay áo lịch lãm của ông phủi bụi trên chiếc mũ lộng lẫy. Bà Sharp thở hài và ỉu xìu. Bà cũng biết Gwendolen đang toan tính điều gì.

"Đừng lo lắng, bà Sharp." Chrestomanci nói. "Không ai sẽ để bà bị rỗng túi đâu." Sau đó, ông bắt tay với Gwendolen và Cat và bảo, "Lẽ ra ta nên đến gặp các con từ trước, tất nhiên rồi. Thứ lỗi cho ta. Các con thấy đấy, cha các con đã đối xử thô lỗ một cách ghê gớm với ta. Hẹn gặp lại các con, ta hi vọng vậy." Sau đó, ông ra cỗ xe của mình bỏ lại bà Sharp với vẻ mặt cáu kỉnh, Gwendolen vui sướng hớn hở và Cat thì lo lắng.

"Tại sao chị lại vui vẻ đến vậy?" Cat hỏi Gwendolen.

"Bởi vì ông ấy xúc động trước tình trạng mồ côi của chúng ta," cô nói. "Ông ta sẽ nhận nuôi chúng ta. Vận may của tao đến rồi."

"Đừng nói vô lý như thế!" bà Sharp ngắt lời. "Vận mệnh của con vẫn như vậy thôi. Ông ta có thể đến đây với bộ quần áo lộng lẫy nhưng ông ta chưa nói và cũng không hứa hẹn gì cả."

Gwendolen mỉm cười tự tin. "Đó là bà chưa thấy bức thư làm tan nát cõi lòng mà con đã viết."

"Có thể. Nhưng ông ấy không dễ mủi lòng đâu," bà Sharp nói vặn lại. Cat đồng tình với bà Sharp hơn – đặc biệt là khi cậu có cảm giác khó chịu rằng, trước khi bà Sharp và Gwendolen trở về, bằng cách nào đó cậu đã làm phật lòng ông Chrestomanci y như cha cậu đã làm. Cậu hi vọng Gwendolen không nhận ra điều đó. Cậu biết cô sẽ điên tiết lên mất.

Nhưng, trước sự ngạc nhiên của Cat, Gwendolen đã chứng minh là mình đúng. Vào chiều hôm đó, ông Thị trưởng đến và bảo rằng ông Chrestomanci đã sắp xếp cho Cat và Gwendolen tới sống cùng với ông như một phần của gia đình ông ta.

"Và ta phải nói là các con là những đứa trẻ may mắn như thế nào," ông bảo trong khi Gwendolen bật ra tiếng thét vui vẻ và ôm cứng lấy bà Sharp đang rầu rĩ.

Cat càng cảm thấy lo lắng hơn. Cậu kéo mạnh tay áo của ông Thị trưởng. "Ông ơi, ông làm ơn, con vẫn không hiểu ông Chrestomanci là ai."

Ông thị trưởng vỗ vỗ thân thiện lên đầu cậu. "Ông ấy là một quý ngài kiệt xuất.", ông nói. "Con sẽ đàn đúm với tất cả những chiếc đầu đội vương miện ở Châu Âu nếu con sống cùng ông ta, cậu bé của ta. Con nghĩ như thế nào về điều đó, hả?"

Cat không biết phải nghĩ gì. Những điều này chẳng nói lên được gì cụ thể, mà chỉ làm cho cậu bồn chồn hơn bao giờ hết. Cậu ngờ rằng Gwendolen quả thực đã viết một bức thư rất cảm động.

Vậy là biến cố lớn thứ hai đã xảy ra trong đời Cat, và cậu e ngại điều đó sẽ chỉ gây ra những điều phiền muộn mà thôi. Cả tuần sau đó, trong khi họ bị các phu nhân của ủy viên hội đồng hối thúc mua quần áo mới, trong khi Gwendolen trở nên hưng phấn và đắc thắng, Cat nhận ra cậu đang nhớ bà Sharp và tất cả mọi người, kể cả cô Larkins, như thể cậu đã chia tay với họ rồi. Đến khi phải lên xe lửa, cả thị trấn đã dành cho chúng một cuộc tiễn đưa huy hoàng với cờ xí và đội kèn đồng. Điều này làm Cat khó chịu. Cậu căng thẳng ngồi ở mép ghế, lo lắng rằng mình đang bước vào một thời kỳ lạ lẫm, thậm chí là khốn khổ.

Trái lại, Gwendolen thì xòe rộng chiếc váy mới lộng lẫy, chỉnh sửa chiếc mũ mới sao cho hợp, rồi tao nhã ngả ra đằng sau trên chiếc ghế của mình. "Tao đã làm được!" cô hào hứng. "Cat, không phải rất tuyệt vời ư?"

"Không," Cat đáng thương nói. "Em cảm thấy phát ốm. Chị đã làm gì vậy? Tại sao chị có thể vui vẻ được?"

"Mày không hiểu." Gwendolen nói. "Nhưng tao sẽ nói cho mày biết một ít. Cuối cùng tao cũng thoát ra khỏi cái thị trấn Wolvercote buồn tẻ này – những ủy viên hội đồng ngu ngốc và những thầy đồng nhảm nhí! Và ông Chrestomanci đã phải đổ gục vì tao. Mày cũng thấy mà, đúng không?"

"Em không thấy có gì đặc biệt cả." Cat nói. "Ý em là, em thấy chị cũng đối xử lễ phép với ông ấy –"

"Ôi, im miệng, hoặc là tao lại cho mày điều gì đó tệ hại hơn chuột rút bây giờ!" Gwendolen kêu lên.

Vàđoàn tàu cuối cùng cũng rú còi và bắt đầu rời ga, Gwendolen vẫy găng tay chàođoàn kèn đồng, lên và xuống như người của hoàng gia. Cat nhận ra rằng chị ấy bắtđầu tập để cai trị thế giới.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top