Chương I
Cat Chant rất ngưỡng mộ chị gái của mình, Gwendolen. Cô bé là một phù thủy. Cậu bé rất thán phục và hay quấn lấy cô bé. Những biến cố lớn đã ập đến gia đình họ và cậu bé chẳng còn ai khác để mà bám víu.
Biến cố lớn đầu tiên xảy ra khi cha mẹ đưa chúng đi chuyến du lịch trong ngày, xuôi theo dòng sông trên chiếc tàu hơi nước. Họ ra ngoài trong bộ đồ rất bảnh, Gwendolen và mẹ diện bộ váy trắng thắt duy băng, Cat và cha diện bộ lễ phục vải gai xéc màu xanh. Đó là một ngày nóng bức. Tàu hơi nước nhét đầy người mặc đồ nghỉ mát. Họ cười nói rôm rả, ăn những con ốc biển lớn với những lát bánh mì trắng và bơ mỏng, trong khi tiếng đàn organ hơi nước khẹt ra những giai điệu quen thuộc khiến cho chẳng ai có thể nghe thấy tiếng nói chuyện của chính họ nữa.
Thực ra chiếc tàu hơi nước này đã quá tải và quá cũ. Rồi có trục trặc với bánh lái. Thế là vừa tới đập nước, cả đám người đang cười nói, ăn ốc trong những bộ đồ bảnh bao bị cuốn phăng theo dòng nước. Họ bị đập vào những cột đá vẫn dùng để ngăn những người bị cuốn trôi, và tàu hơi nước cũ kỹ kia đơn giản là bị vỡ ra từng mảnh. Cat nhớ được khi đó đàn organ vẫn đang chơi và những cánh guồng chới với văng lên bầu trời xanh. Những đám mây hơi nước phụt ra từ những đường ống bị vỡ và nhấn chìm những tiếng la hét từ đám đông, khi từng người trên con tàu bị cuốn trôi vào con đập.
Đó là một tai nạn khủng khiếp. Báo chí đã gọi đó là thảm họa Saucy Nancy. Những người phụ nữ trong bộ áo chật cứng không thể nào bơi lội, cánh đàn ông trong bộ đồ bó sát bằng vải xéc xanh cũng không khá hơn. Nhưng Gwendolen là phù thủy nên cô bé không chết đuối được. Và Cat cũng sống sót được nhờ choàng tay bám vào Gwendolen khi tàu bị đập vào những cột đá. Có rất ít người sống sót trong thảm họa này.
Tai nạn này làm cả đất nước bị chấn động. Công ty của tàu hơi nước và thị trấn Wolvercote đã cùng nhau trang trải chi phí cho tang lễ. Gwendolen và Cat mặc trên người bộ quần áo màu đen nặng chịch được mua từ tiền công quỹ. Hai đứa đi đằng sau dãy xe tang, trên một chiếc xe ngựa, được kéo bởi những con ngựa ô cắm những chùm long đen trên đầu. Những người sống sót cũng ngồi chung với chúng. Cat nhìn và tự hỏi họ có phải là phù thủy và pháp sư hay không, nhưng cậu sẽ chẳng bao giờ biết được. Thị trưởng Wolvercote đã lập ra một Quỹ dành cho những người sống sót. Tiền được đổ về từ khắp nơi trên cả nước. Tất cả những người sống sót đều lấy phần của mình và đến vùng đất khác bắt đầu cuộc sống mới. Chỉ có Cat và Gwendolen là ở lại thị trấn vì không ai tìm thấy bà con họ hàng của chúng.
Chúng trở nên nổi tiếng suốt một thời gian. Mọi người đều rất tử tế với chúng. Ai cũng nói hai đứa trẻ mồ côi mới xinh đẹp làm sao. Đúng như vậy thật. Chúng đều có màu tóc vàng, đôi mắt xanh biếc và thật xinh đẹp trong bộ đồ đen. Gwendolen rất xinh xắn và cao ráo so với tuổi của cô bé. Cat thì nhỏ con so với tuổi. Gwendolen rất dịu dàng với Cat như mẹ với con nên mọi người ai cũng cảm động.
Nhưng Cat có màng gì đâu. Sự quan tâm đó chỉ làm vơi bớt đi sự trống rỗng và mất mát trong lòng nó. Các bà đưa cho nó bánh và đồ chơi. Mấy Ủy viên hội đồng thị trấn đến và hỏi thăm nó thoát nạn bằng cách nào. Rồi ông Thị trưởng gọi nó tới, vỗ vỗ lên đầu nó. Ông Thị trưởng giải thích số tiền quỹ sẽ được đưa vào một khoản tín dụng cho đến khi chúng trưởng thành. Trong khi đó, thị trấn sẽ trả tiền học và nuôi nấng chúng.
"Vậy các bạn nhỏ thích sống ở đâu nào?" Ông thân mật hỏi.
Gwendolen nói ngay rằng bà Sharp ở dưới nhà muốn nhận nuôi chúng. "Bà ấy rất tốt với chúng cháu", cô bé giải thích. "Chúng cháu muốn sống cùng với bà ấy".
Bà Sharp rất tốt bụng. Bà ấy cũng là một phù thủy – bảng hiệu trong phòng khách ghi rằng bà là Phù thủy có bằng chứng nhận – và bà rất thích Gwendolen. Ông Thị trưởng cảm thấy hơi mơ hồ. Cũng như những người không có phép thuật, ông cũng không tán thành những người có tài phép đó. Ông hỏi Cat cảm thấy thế nào về kế hoạch của Gwendolen. Cat không quan tâm lắm. Cậu bé thích sống ở ngôi nhà quen thuộc, cho dù là tầng dưới. Và vì ông Thị trưởng cảm thấy phải làm cho hai đứa trẻ mồ côi cảm thấy vui vẻ, ông ấy đã đồng ý. Gwendolen và Cat dời đến sống với bà Sharp.
Nghĩ lại chuyện này, Cat nhận ra rằng đó là lúc cậu chắc chắn Gwendolen là một phù thủy. Trước đó, cậu không chắc chắn lắm. Ngày xưa khi cậu hỏi cha mẹ, họ chỉ lắc đầu, thở dài và trông không vui vẻ. Cậu đã rất hoang mang vì cậu nhớ đến rắc rối kinh khủng đã xảy ra khi Gwendolen đã làm cậu bị chuột rút. Cậu thấy chẳng có lý do gì cha mẹ phải la mắng Gwendolen trừ khi Gwendolen thực sự là phù thủy và đã dùng phép thuật làm nó bị chuột rút. Nhưng giờ mọi thứ đã thay đổi. Bà Sharp chẳng dấu diếm gì nữa.
"Con thực sự có tài phép thuật đấy, con yêu", bà cười tươi rạng rỡ với Gwendolen, "bà mà để nó bị lãng phí thì đúng là không làm tròn nghĩa vụ với con. Chúng ta phải tìm thầy cho con. Bắt đầu học với Ông Nostrum hàng xóm cũng không tệ đâu. Ông ấy có thể là thầy đồng nát bét trong thị trấn, nhưng ông ấy biết cách dạy học đấy. Ông ấy sẽ cho con một nền tảng tốt, con yêu."
Hóa ra phí dạy học của ông Nostrum là 1 bảng mỗi giờ cho lớp học Cơ bản, và 1 guinea mỗi giờ cho lớp học Nâng cao. Quá đắt, bà bảo vậy. Bà đội chiếc mũ xịn nhất tết tràng hạt màu đen và chạy một vòng tới tòa thị chính để hỏi xem liệu Quỹ có trả tiền học cho Gwendolen được không.
Ông Thị trưởng đã từ chối bất chấp sự phản đối của bà. Ông bảo rằng phép thuật không phải là một phần của giáo dục bình thường. Tràng hạt khua lách cách trên mũ, bà quay trở về với sự bực bội, trên tay cầm chiếc hộp các-tông mà ông Thị trưởng đưa cho – trong đó chứa đầy những thứ vặt vãnh linh tinh mà những quý bà tốt bụng đã thu dọn từ phòng ngủ của cha mẹ chúng.
"Định kiến mù quáng!" Bà Sharp tức giận, quăng chiếc hộp lên bàn bếp. "Nếu một người có tài thì họ có quyền để phát triển tài năng chứ - ta đã bảo với ông ấy như vậy đấy! Nhưng đừng lo lắng, con yêu," bà bảo, khi nhìn thấy Gwendolen trông như sắp nổi giận. "Chuyện gì cũng có thể xoay sở được thôi. Ông Nostrum sẽ dạy cho con miễn phí nếu chúng ta tìm được thứ gì đó hấp dẫn được ông ấy. Hãy nhìn chiếc hộp này. Cha mẹ tội nghiệp của con có thể để lại vài thứ gì đó đáng giá."
Vừa nói xong, bà đã lật ngược chiếc hộp lên bàn. Đó là tập hợp những thứ kỳ lạ, vặt vãnh: thư từ, ren và đồ lưu niệm. Cat nghĩ là có hơn một nửa trong số đó nó chưa từng thấy bao giờ trước kia. Có một giấy chứng hôn, ghi rằng Francis John Chant đã kết hôn với Caroline Mary Chant 12 năm trước tại Nhà thờ St Margaret, Wolvercote cùng với một bó hoa héo quắt chắc là mẹ nó đã cầm trong đám cưới. Dưới bó hoa đó, cậu thấy đôi bông tai lấp lánh mà chưa thấy mẹ đeo bao giờ.
Chiếc mũ của bà Sharp rung lên khi bà nhanh chóng cúi xuống nhìn. "Một đôi bông tai kim cương!" bà reo lên. "Mẹ con trước đây hẳn có rất nhiều tiền! Giờ chúng ta có thể đem cho lão Nostrum – Nhưng chúng ta có thể kiếm được hơn nếu để ông Larkins coi qua một cái."
Ông Larkins có một cửa hàng đồ cũ ở góc phố - có điều hàng của ông đôi khi không hẳn là đồ cũ. Ở giữa những thanh chắn bùn bằng đồng thau và sành sứ sứt mẻ, bạn có thể tìm thấy những thứ rất đáng giá cũng như có biển thông báo kín đáo ghi Hàng Độc – có nghĩa là ông ấy lưu trữ cả cánh dơi, sa giông khô và các nguyên liệu phép thuật khác. Sẽ không có gì lạ khi ông Larkins có hứng thú với đôi bông tai kim cương này. Cặp mắt bà Sharp nheo lại và ánh lên vẻ tham lam khi bà thò tay vô nhặt đôi bông tai.
Cùng lúc đó, Gwendolen đưa tay ra để lấy chúng. Cô bé không nói gì cả. Kể cả bà Sharp. Cả hai bàn tay bất động trong không trung. Dường như có một cuộc đấu tranh dữ dội đang diễn ra vô hình ở đây. Sau đó bà Sharp rụt tay lại. "Cảm ơn bà." Gwendolen lạnh lùng nói và đặt đôi bông tai vào trong chiếc túi áo váy đen của cô.
"Con thấy bà nói đúng chưa?" Bà Sharp nói với vẻ tự nhiên. "Con là đứa bé tài năng, con yêu!" Bà quay trở lại lục lọi các thứ khác trong hộp. Có ống điếu cũ, những dải ruy băng, một cành bạch thạch thảo, những tờ thực đơn, vé xem hòa nhạc, rồi bà cầm lên một cọc thư từ cũ. Bà miết ngón tay cái vào các cạnh của cọc thư. "Thư tình," bà bảo. "Của cha gửi cho mẹ các con." Bà đặt cọc thư xuống mà không hề nhìn và nhặt một cọc khác lên. "Của mẹ gửi cho cha các con. Khỏi coi cũng biết." Cat nhìn ngón tay to màu tím hoa cà của bà đảo lượn trên cọc thư thứ 3, nghĩ rằng làm phù thủy tiết kiệm được khối thời gian. "Thư công việc đây," bà bảo. Ngón tay bà dừng lại và lần tiếp trên cọc thư. "Chúng ta có gì đây?" bà nói. Bà tháo cuộn dây màu hồng xung quanh cọc thư và cẩn thận lấy ra 3 lá thư. Bà mở chúng ra.
"Chrestomanci!" bà kêu lên. Vừa dứt lời, bà lấy một tay che miệng và lẩm bẩm trong lòng bàn tay. Mặt bà đỏ lên. Cat có thể nhìn thấy bà đang hoảng hốt, sợ hãi, háo hức cùng một lúc. "Ông ta đã viết gì cho cha các con thế?" bà hỏi, sau khi đã bình tĩnh trở lại.
"Coi đi bà," Gwendolen đề nghị.
Bà Sharp trải 3 lá thư lên trên bàn bếp, cả Gwendolen và Cat cúi xuống nhìn chúng. Điều đầu tiên gây ấn tượng với Cat là chữ ký đầy năng lượng trên cả 3 lá thư: Chrestomanci.
Tiếp theo, cậu nhìn thấy có hai bức thư được viết cùng nét chữ mạnh mẽ như chữ ký. Lá thư đầu tiên từ 12 năm trước, ngay sau khi cha mẹ cậu kết hôn. Thư viết:
"Frank thân mến,
Giờ đừng đòi trèo cao nữa. Ta chỉ đưa ra đề nghị thế thôi vì ta nghĩ điều đó có thể giúp anh. Ta vẫn sẽ giúp đỡ bằng bất kỳ nào miễn là ta có thể, nếu như anh cho ta biết ta có thể làm gì. Ta cảm thấy anh có điều cần thỉnh cầu nơi ta.
Thân ái,
Chrestomanci."
Bức thư thứ hai thì ngắn hơn"
"Chant thân mến,
Nhắn anh như cũ. Quỷ tha ma bắt anh đi.
Chrestomanci."
Bức thư thứ ba đã từ sáu năm trước và nó được viết bởi người khác. Chrestomanci chỉ ký tên.
"Thưa ngài,
Ngài đã được cảnh báo từ sáu năm trước rằng điều ngài có liên quan đến có thể xảy ra và ngài đã tỏ ý rõ ràng rằng ngài không cần sự giúp đỡ nào bắt đầu từ quý này. Chúng tôi không quan tâm đến những rắc rối của ngài nữa. Đây cũng không phải là cơ quan từ thiện.
Chrestomanci."
"Ba các con đã nói gì với ông ta?" Bà Sharp thắc mắc, không giấu nổi tò mò và kinh ngạc. "Này – con nghĩ sao, con yêu?"
Gwendolen xòe rộng hai bàn tay phủ lên những lá thư, như thể là đang sưởi ấm cho chúng. Cả hai ngón út của cô giần giật. "Con không biết. Chúng dường như rất quan trọng – đặc biệt là bức thư đầu và cuối – quan trọng kinh khủng."
"Chrestomanci là ai?" Cat hỏi. Đó là một cái tên khó đọc. Cậu đọc theo kiểu đánh vần, cố nhớ lại cách đọc của bà Sharp: KREST-OH-MAN-SEE. "Có đúng không ạ?"
"Đúng rồi – và con không cần quan tâm ông ta là ai, con yêu," bà Sharp nói. "Và con nói nó quan trọng là chưa đủ đâu. Bà ước là biết được cha các con đã nói gì. Theo như cách nói này, nó cứ như là một điều gì đó không ai muốn nói đến. Và hãy nhìn xem cha con đã nhận lại thứ gì kìa! Ba chữ ký thứ thiệt! Nostrum sẵn sàng đánh đổi cặp mắt của lão để lấy những thứ này, con yêu. Ôi, các con thật may mắn! Với mấy thứ này ông ấy sẵn sàng dạy con liền! Bất cứ một thầy đồng nào ở đất nước này cũng vậy thôi!"
Vẻ hớn hở, bà cất mọi thứ lại vào chiếc hộp. "Chúng ta có gì đây?" Một hộp diêm màu đỏ bị rơi khỏi cọc thư. Bà Sharp cẩn thận nhặt lên và cẩn thận mở nó ra. Có khoảng một nửa số que diêm bằng các-tông mỏng. Nhưng có ba que diêm trong số đó đã bị đốt cháy mà không bị xé ra khỏi hộp diêm. Que thứ ba bị cháy nhiều đến mức Cat nghĩ nó đã làm cháy hai que kia.
"Hm", bà Sharp nói. "Bà nghĩ tốt nhất là con nên giữ cái này." Bà đưa hộp diêm nhỏ màu đỏ cho Gwendolen và cô bé bỏ ngay vào cái túi trên chiếc váy cùng với đôi bông tai. "Và cái này là của con, được không con yêu?" Bà Sharp nói với Cat, chợt nhớ ra rằng cậu cũng muốn có một cái gì đó. Bà đưa cho cậu càng bạch thảo trắng. Cat đã dắt vào lỗ khuy cài áo cho đến khi cành hoa bị rời ra từng mảnh.
Sống cùng với bà Sharp, Gwendolen như ngày càng lớn bổng lên. Tóc cô bé dường như sáng vàng hơn, đôi mắt xanh thẫm hơn, và điệu bộ hớn hở và tự tin. Có lẽ Cat dường như bé hơn chút để nhường chỗ cho cô chị, cậu cũng không biết nữa. Không phải là cậu không hạnh phúc. Bà Sharp vẫn tốt với nó như với Gwendolen. Các ủy viên hội đồng thị trấn cùng phu nhân của họ đều dành thời gian vài lần một tuần thăm hỏi cậu và vỗ vỗ vào đầu cậu khi gặp nhau ở phòng khách. Họ gửi hai chị em cậu tới trường học tốt nhất ở Wolvercote.
Cat đã rất vui khi ở đây. Chỉ khổ một điều là cậu thuận tay trái nên các thầy cô trong trường luôn phạt cậu khi họ bắt được cậu viết bằng tay trái. Nhưng trường học nào cũng thế, cậu đã quen rồi. Cậu có cả tá bạn. Nhưng ở tận sâu đáy lòng, cậu vẫn cảm thấy cô đơn và lạc lõng. Thế là cậu càng bám riết lấy Gwendolen vì cô là gia đình duy nhất của cậu.
Gwendolen càng ngày càng không kiên nhẫn, do cô thường quá bậnvà sẵn sàng cáu gắt thẳng thừng với Cat. "Hãy để tao được yên, Cat," cô vẫn nói như vậy. "không thì liệu hồn đấy." Sau đó, cô thường nhét mấy quyển sách bài tập vào hộp đựng nhạc và vội vàng sang nhà hàng xóm học bài với ông Nostrum.
Ông Nostrum rất hài lòng dạy Gwendolen để đổi lấy mấy lá thư. Bà Sharp đưa mỗi năm một lá thư cho ông, bắt đầu từ lá thư cuối cùng. "Không thể đưa tất cả cùng một lúc, phòng khi ông ta trở nên quá tham lam," bà nói. "Để sau cùng chúng ta sẽ đưa cho ông ta lá thư hấp dẫn nhất."
Gwendolen đã tiến bộ vượt bậc. Là một phù thủy triển vọng, cô đã không phải tham gia kỳ thi phép thuật lớp 1, mà nhảy thẳng lên lớp 2. Sau Giáng sinh, cô đã học cùng cả lớp 3 và lớp 4. Đến mùa hè năm sau, cô đã bắt đầu học lớp nâng cao. Ông Nostrum coi cô như học trò cưng của mình – ông nói vọng với bà Sharp qua bức tường – và Gwendolen luôn trở về sau bài học với vẻ hài lòng, rạng rỡ và hoan hỉ. Cô đi học tại nhà ông Nostrum vào hai buổi tối mỗi tuần, ôm hộp nhạc dưới cánh tay như những người đi học nhạc. Thực ra, học nhạc là môn học bà Sharp cố nhồi nhét cho Gwendolen, phần tiền công bà trích từ phần công quỹ bà quản lý hộ Hội đồng thị trấn. Vì thấy ông Nostrum không hề lấy tiền công, ngoại trừ mấy lá thư, Cat nghĩ rằng bà Sharp làm vậy là không trung thực.
"Bà phải dành dụm chút cho tuổi già chứ," bà cáu kỉnh với Cat. "Bà cũng có nhận được gì cho mình khi chăm sóc mấy đứa đâu, phải không? Và càng không thể tin tưởng vào chị cháu sẽ nhớ đến bà khi nó trưởng thành và trở nên nổi tiếng. Ôi, không đời nào đâu. Bà không ảo tưởng về chuyện đó đâu."
Cat biết bà Sharp có thể đúng lắm. Cậu cảm thấy hơi tội nghiệp cho bà, bà chắc chắn là một người tốt, vả lại giờ cậu đã biết bà cũng không phải là một phù thủy giỏi. Cái bằng chứng nhận phù thủy được đặt tại cửa sổ phòng khách, thực ra chỉ là bằng chứng nhận cấp thấp nhất. Mọi người chỉ đến nhà bà nhờ vả khi họ không thể gặp được ba vị phù thủy được chứng nhật thực sự ở phố dưới. Bà Sharp đã bù vào các khoản thu nhập của bà bằng cách làm chỉ điểm cho ông Larkins ở cửa hàng đồ cũ. Bà kiếm cho ông Hàng độc – những nguyên liệu kỳ lạ cần thiết cho bùa phép - ở tận nơi xa như London. Bà rất tự hào về mạng lưới liên lạc tại London của bà. "Ồ, phải đấy," bà thường nói với Gwendolen, "Bà có những mối quan hệ, bà có đấy. Bà biết những ai có thể cung cấp một vài lạng máu rồng bất kỳ khi nào bà cần, dù tất cả đều bất hợp pháp. Ai có được bà đều không sợ thiếu thốn gì cả."
Có lẽ, mặc dù không hề có ảo tưởng gì về Gwendolen, bà Sharp vẫn hi vọng trở thành quản lý của Gwendolen khi cô bé trưởng thành. Cat đoán vậy. Và cậu cảm thấy buồn thay cho bà Sharp. Cậu chắc chắn rằng Gwendolen sẽ vứt bỏ bà như quẳng chiếc áo cũ khi cô bé nổi tiếng – cũng như bà Sharp, cậu cũng không hề nghi ngờ gì về việc Gwendolen sẽ nổi tiếng. Bởi vậy, cậu nói: "Dù sao sẽ có cháu chăm sóc bà." Cậu không thấy ý tưởng đó hay ho cho lắm, nhưng cảm thấy cần phải nói như vậy.
Bà Sharp mỉm cười ấm áp. Như một phần thưởng, bà sắp xếp cho Cat học một khóa học nhạc thật sự. "Để ông thị trưởng không có gì phải phàn nàn gì nữa." bà bảo. Bà tin rằng làm vậy là một phát trúng hai con chim.
Cat bắt đầu học kéo violin. Cậu đã nghĩ rằng mình tiến bộ rất nhanh. Cậu luyện tập một cách chăm chỉ. Cậu không hề hiểu được tại sao những người sống trên tầng luôn luôn dậm chân xuống sàn khi cậu bắt đầu kéo đàn. Bà Sharp, bản thân bị điếc, luôn gật gù và mỉm cười động viên khi cậu chơi đàn.
Một buổi tối nọ, khi cậu mải miết chơi nhạc, Gwendolen lao vào như một cơn bão và rít lên một câu thần chú vào mặt nó. Cậu hết hồn nhận ra mình đang giữ cái đuôi của một con mèo vằn to đùng. Đầu con mèo đang rúc vào cằm của cậu, và cậu đang kéo dây cây vĩ cầm trên lưng con mèo. Cậu vội vàng vứt nó xuống. Mặc dù vậy, con mèo vẫn kịp cắn vào cằm cậu và cào một phát đau đớn.
"Sao chị lại làm vậy?" Cat hỏi. Con mèo đứng dưới vòm cửa tò vò, nhìn trừng trừng vào Cat.
"Bởi vì mày chơi nhạc như vậy đó!" Gwendolen nói. "Tao không thể chịu nổi nữa. Lại đây mèo con, meo meo!" Con mèo cũng chẳng ưa Gwendolen chút nào. Nó cào lên tay đang chìa ra của cô. Gwendolen chộp lấy con mèo. Nó bỏ chạy, với Cat vửa rượt đuổi và la ó đằng sau: "Dừng nó lại! Đó là cây đàn violin của em mà! Dừng nó lại!" Nhưng con mèo đã bỏ trốn mất và bài học violin cũng dừng luôn tại đó.
Bà Sharp vô cùng ấn tượng với sự thể hiện tài năng của Gwendolen. Bà trèo lên chiếc ghế trong khu vườn và bảo với ông Nostrum qua bức tường. Từ đó, câu chuyện được lan truyền rộng rãi đến mọi phù thủy và thầy đồng trong vùng.
Vùng lân cận này đầy những phù thủy. Những người cùng phường cùng hội luôn tụ tập với nhau. Chỉ cần bước ra khỏi cửa nhà bà Sharp và sẽ phải xuống đường Coven, Cat sẽ đi qua, ngoài ba cửa hàng Phù thủy chính hiệu (Accredited Witches), hai cửa hàng Thầy đồng (Necromancy Offered), một cửa hàng Thầy bói (Soothsayer), một cửa hàng Chiêm tinh (Diviner) và một cửa hàng Pháp sư thiện chí (Willing Warlock). Nếu Cat rẽ trái, cậu sẽ đi qua tấm bảng ÔNG NOSTRUM A.R.C.M Giảng dạy môn lên đồng (MR. HENRY NOSTRUM A.R.C.M Tuition in Necromancy), một tấm bảng Thầy tướng số (Fortune-teller), một bảng Ma thuật ở khắp mọi nơi (Sorcery For All Occasions), một bảng Nhà ngoại cảm (Clairvoyant) và cuối cùng là cửa hiệu của ông Larkins. Không khí trên con đường này và những con đường xung quanh đậm đặc mùi vị phép thuật.
Tất cả nhưng người này đều có mối quan tâm rất lớn và hữu hảo với Gwendolen. Câu chuyện về con mèo thực sự đã gây ấn tượng ghê gớm đến họ. Họ coi con mèo như cục cưng của tạo hóa – và tất nhiên nó được gọi là Fiddle (Vĩ cầm). Mặc dầu nó vẫn xấu tính, xảo trá và không thân thiện, nó cũng không bao giờ bị đói. Đám phù thủy lại coi Gwendolen là một cục cưng bự hơn nhiều. Ông Larkins thì tặng quà cho cô. Một pháp sư Willing Warlock, một chàng trai trẻ vạm vỡ luôn cầm dao cạo râu, bật ra khỏi nhà bất cứ lúc nào nhìn thấy Gwendolen đi qua và trố mắt nhìn cô. Các phù thủy khác thường tìm kiếm những câu thần chú đơn giản tặng cô.
Gwendolen rất khinh bỉ những câu thần chú này. "Họ nghĩ tao là em bé chắc? Tao đã vượt xa mấy thứ vớ vẩn này cả dặm rồi!" Cô nói, rồi quẳng những câu thần chú sang một bên.
Bà Sharp, người luôn hào hứng với bất kỳ sự giúp đỡ nào từ phép thuật, luôn thu thập cẩn thận những câu thần chú này và giấu biệt chúng đi. Nhưng một đôi lần, Cat tìm thấy một vài câu thần chú lẻ tẻ rơi vãi. Và cậu không cưỡng lại được việc sử dụng chúng. Cậu cũng mong muốn có một chút xíu tài năng của Gwendolen. Cậu luôn hi vọng rằng mình chỉ là người chậm phát triển một chút và một ngày nào đó phép thuật sẽ tác động lên cậu. Nhưng những câu thần chú không bao giờ hiệu nghiệm – thậm chí cả câu thần chú biến những nút áo bằng đồng thau thành vàng mà cậu thích nhất.
Những thầy tướng số cũng trao quà cho Gwendolen. Cô nhận được một quả cầu thủy tinh cũ từ Thầy chiêm tinh và một bộ bài từ Thầy bói. Thầy đoán mệnh thì đoán vận mệnh cho cô. Điều này làm Gwendolen trở nên vênh váo và đắc chí.
"Tao sẽ trở nên nổi tiếng! Ông ấy bảo tao có thể thống trị thế giới nếu tao đi đúng hướng!" cô nói với Cat.
Mặc dầu Cat không nghi ngờ gì về việc Gwendolen sẽ nổi tiếng, nhưng cậu không hình dung được việc cô thống trị thế giới như thế nào và cậu nói thẳng ra rằng: "Kể cả khi chị cưới một vị vua, chị cũng chỉ cai trị một đất nước thôi chứ." Cậu phản bác. "Mà hoàng tử xứ Wales mới kết hôn năm ngoái rồi."
"Có rất nhiều cách để cai trị, đâu mỗi cách đó, đồ ngốc!" Gwendolen đốp lại. "Ông Nostrum có rất nhiều ý tưởng cho tao, để bắt đầu. Mày nhớ nè, sẽ có vài một trở ngại bất ngờ . Sẽ có một sự thay đổi vì tao phải khắc phục điều tệ hại nhất này và sẽ có một Dark Stranger thống trị. Nhưng khi ông ta bảo rằng tao sẽ thống trị thế giới thì mấy ngón tay của tao cứ run bật lên, vì vậy tao biết đó là sự thật!" Dường như sự tự tin cuồng nhiệt của Gwendolen không còn giới hạn nào nữa rồi.
Ngày hôm sau, cô Larkins – một người Đoán mệnh – gọi Cat tới nhà và đề nghị xem mệnh cho cả nó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top