Chương 16

"Cat," tiếng gọi của ông Chrestomanci vang lên từ đằng sau đầu của cậu. "Cat!"

Cat không hề muốn trả lời chút nào. Cậu nằm đó ngước mắt nhìn lên bầu trời xanh qua những tán lá của cây táo. Mọi thứ dường như nhòe đi. Và khi Cat nhắm mắt lại, những giọt nước mắt chảy xuống đôi tai của cậu. Giờ cậu đã hiểu hồi bé Gwendolen đã quan tâm mình như thế nào, khiến cậu không chắc còn muốn bất kỳ một mạng sống nào nữa. Cậu lắng nghe những tiếng la hét và xào xạc ở giữa đám cây và cầu mong cho con Fiddle sớm bị tóm. Đôi lúc, cậu có một cảm giác kỳ lạ như thể mình là con Fiddle – nó đang giận dữ và sợ hãi, đang tát và cào một mụ phù thủy béo ú đội cái mũ hoa.

"Cat," Chrestomanci nói. Giọng ông ấy gần như tuyệt vọng như tình cảnh của con Fiddle. "Cat, ta biết cảm giác con đang phải chịu. Chúng ta đã hi vọng con không phát hiện ra sự thật về Gwendolen trong vài năm nữa. Nhưng con là một thầy bùa. Ta cho rằng con là một thầy bùa mạnh hơn cả ta nếu con tập trung vào nó. Con có thể sử dụng một chút phép thuật của con bây giờ được không, trước khi có kẻ nào đó bắt được con mèo Fiddle tội nghiệp? Làm ơn. Hãy coi đó là một ân huệ lớn cho ta. Hãy giúp ta thoát khỏi cái dây bạc khốn khiếp này, để ta có thể triệu hồi phần còn lại sức mạnh của mình."

Cat lại trở thành con Fiddle một lần nữa trong khi Chrestomanci đang nói. Cậu trèo lên một ngọn cây, nhưng tên Pháp sư thiện chí và một phù thủy có bằng chứng nhận rung cái cây để nó rơi xuống. Cậu lại tiếp tục chạy, và sau đó nhảy vọt ra từ cú chộp của hai bàn tay tên Pháp sư thiện chí, một cú nhảy xa, từ một nơi rất cao. Cú nhảy kinh khủng đến nỗi Cat mở choàng đôi mắt. Tán lá trên cây táo rung rinh che lấp bầu trời. Trái táo cậu có thể nhìn thấy gần như sắp chín.

"Ông muốn con làm gì ạ?" cậu nói. "Con không biết làm bất cứ thứ gì."

"Ta biết," Chrestomanci nói. "Ta cũng có cảm giác giống hệt như vậy khi họ nói với ta. Con có thể cử động được tay trái không?"

"Con có thể đẩy ra trước hoặc sau," Cat thử cử động rồi nói. "Con không thể rút ra khỏi dây thừng được."

"Không cần đâu," Chrestomanci nói. "Con có nhiều quyền năng trong ngón tay út của bàn tay đó hơn rất nhiều người trong suốt cuộc đời của họ - kể cả Gwendolen. Và phép thuật của khu vườn sẽ trợ giúp con. Hãy cứa ngón tay đó vào dây thừng và hãy coi cái dây thừng đó được làm bằng bạc."

Cat ngoái đầu và nhìn Chrestomanci vẻ không tin tưởng. Chrestomanci trông xộc xệch, tái nhợt nhưng trông rất tha thiết. Ông ấy chắc chắn đang nói sự thật. Cat cử động ngón tay trái cứa vào dây thừng. Dây rất ráp và chặt. Cậu tự nhắc mình đó không phải là dây thừng, nó là dây bạc. Và dây thừng trở nên trơn tru. Nhưng cứa vào nó vẫn khá căng. Cat với ngón tay ra xa nhất mà cậu có thể và cứa bằng cạnh của ngón tay mình lên dây thừng bạc.

Leng keng. Xủng xoảng. Dây thừng đứt ra.

"Cảm ơn con," Chrestomanci nói. "Vậy là gỡ được hai cái dây đồng hồ. Nhưng đôi còng tay dường như đã bị ếm một đạo bùa rất mạnh. Con có thể thử lại lần nữa không?"

Sợi dây còn lỏng lẻo hơn rất nhiều. Cat tìm đủ mọi cách để cắt đứt nó kể cả gõ đập loảng xoảng – cậu không chắc cậu đã biến nó thành gì nữa – và cậu quỳ hẳn trên phiến đá. Chrestomanci yếu ớt tiến về phía cậu, với đôi tay vẫn bị treo lủng lẳng ở cái còng. Cùng lúc đó, tên Pháp sư thiện chí chui ra khỏi bụi cây, vừa đi vừa tranh cãi với bà phù thủy đội mũ hoa.

"Ta đã nói với bà con mèo đó chết rồi. Nó ngã từ chỗ cao năm mươi feet lận."

"Nhưng tôi bảo với anh chúng luôn luôn rơi từ chỗ cao như thế hết."

"Vậy tại sao nó không đứng dậy?"

Cat nhận ra rằng không còn thời gian lãng phí vào việc tưởng tưởng ra điều này nữa. Cậu đặt cả bàn tay vào cái còng và vặn mạnh.

"Ối!" Chrestomanci la lên.

Nhưng chiếc còng tay đã gãy. Cat đột nhiên rất hài lòng với năng lực mới tìm thấy của mình. Cậu nhặt hai chiếc còng tay lên và biến chúng thành hai con đại bàng dữ tợn. "Hãy đuổi theo anh em nhà Nostrum," cậu nói. Chiếc còng tay bên trái hung dữ bay lên như theo mệnh lệnh, nhưng cái bên tay phải vẫn chỉ là cái còng tay bằng bạc và rơi xuống bãi cỏ. Cat phải nhặt nó lên bằng tay trái thì nó mới làm như theo mệnh lệnh.

Sau đó Cat nhìn xung quanh xem Chrestomanci đang làm gì. Ông vẫn đứng dưới bóng cây táo, và người đàn ông nhỏ thó hay nói Bernard đang sẩy chân đi xuống sườn đồi hướng về phía ông. Chiếc cà vạt ngày chủ nhật của ông Bernard được gỡ ra, hoàn toàn thoải mái. Ông đang mang theo một chiếc bút chì và một tập báo được gập ở phần chơi ô chữ. "Câu thần chú, năm chữ, kết thúc bằng chữ C," ông đang lẩm nhẩm đọc trước khi ngước nhìn lên và trông thấy Chrestomanci xanh lè do vỏ cây dính vào người. Ông nhìn thấy hai cái dây đồng hồ, Cat, dây thừng và cả lũ người đang vội vã ở giữa đám cây cối xung quanh phần đất phía trên của đồng cỏ. "Lạy chúa tôi!" ông nói. "Tôi thực sự xin lỗi – tôi đã không hề biết ông đang cần tôi. Ông có cần những người khác nữa không?"

"Phải nhanh lên," Chrestomanci nói.

Bà phù thủy với chiếc mũ hoa nhìn thấy ông đứng tách khỏi cây táo liền hét lên bằng giọng gào của phù thủy. "Chúng đang bỏ trốn! Bắt chúng lại!"

Các phù thủy, pháp sư, thầy đồng và đại phù thủy đổ xô vào đồng cỏ, với Gwendolen õng ẹo đi ở giữa, và chúng vội vàng phù phép ngay khi chúng lao tới. Những tiếng rì rầm cuộn lên xung quanh khu vườn. Mùi của phép thuật trở nên đậm đặc hơn. Chrestomanci giơ một tay lên như thể yêu cầu im lặng. Thay vào đó, những tiếng rì rầm tăng lên giận dữ. Nhưng không có ai đang nói đó dám đứng gần hơn. Chỉ có những người dám tiến lại gần là anh em nhà Nostrum, đang nhào ra khỏi đám cây, chạy một cách khó nhọc và kêu rên rỉ, bị hai con đại bàng lớn đuổi theo đằng sau.

Bernard nhai bút chì của ông ấy và mặt ông nhăn nhó. "Thật là tồi tệ! Chúng đông quá!"

"Cố gắng lên. Ta sẽ đưa cho ông mọi sự trợ giúp mà ta có," Chrestomanci nói, lo lắng nhìn vào đám đông đang rì rầm.

Đôi lông mày rậm rạp của ông Bernard nhướng lên. "A!"

Cô Bessemer đang đứng phía trên ông trên một con dốc. Cô đang cầm một cái đồng hồ trên một tay, còn tay kia cầm một xấp vải. Có lẽ do con dốc, trông cô dường như cao lớn hơn và bộ váy ánh lên màu tía hơn bình thường. Cô nắm bắt tình hình trong nháy mắt. "Ông cần phải tập hợp đủ mọi người để giải quyết đống người này đấy," cô nói với Chrestomanci.

Một phù thủy trong đám đông đang rì rầm hét lên, "Lão ta có cứu viện kìa!" Cat nghĩ rằng đó là Gwendolen. Mùi phép thuật nồng nặc lên và tiếng rì rầm trở thành tiếng sấm kéo dài. Đám đông dường như đang nhích dần về phía trước một cách chậm chạp, trông như một làn sóng bồng bềnh những chiếc mũ lạ mắt và những bộ vest tối màu cứng ngắc. Bàn tay của Chrestomanci đang giữ cho chúng dừng lại bắt đầu run rẩy.

"Khu vườn đang giúp chúng," Bernard nói. "Cố gắng hết sức đi, Bessie." Ông nhai bút chì của mình và cau mày dữ dội hơn. Cô Bessmer gói tấm vải một cách gọn gàng xung quanh cái đồng hồ và trở nên cao hơn một cách đáng kể.

Rồi đột nhiên những người còn lại trong Gia đình bắt đầu xuất hiện xung quanh cây táo, tất cả đều đang làm những việc thông thường trong một ngày chủ nhật yên bình khi được triệu tập. Một trong những cô gái trẻ có một cuộn len giữa hai tay và một trong những anh thanh niên đang cuốn nó lại. Người đàn ông bên cạnh đang giữ cây cơ bi-a và người cô gái trẻ khác đang cầm viên phấn. Vị phu nhân với găng tay hở ngón đang đan một đôi găng tay mới. Thầy Saunders xuất hiện với một tiếng động lớn. Con rồng đang tinh nghịch rúc vào dưới cánh tay của thầy, và cả hai đều giật mình khi bị kéo ra khỏi cuộc vui.

Con rồng nhìn thấy Cat. Nó vặn vẹo rời khỏi cánh tay của thầy Saunders, băng qua bãi cỏ, rồi nhảy lên và phả lửa vào cánh tay của Cat. Cậu loạng choạng dưới gốc cây táo cùng với một con rồng khá nặng đang vặn vẹo trên ngực và nhiệt tình liếm mặt cậu bằng ngọn lửa. Nó có thể thiêu cháy cậu dữ dội nếu như cậu không nhớ ra có lần nó nói ngọn lửa đã nguội.

Cậu thấy được Roger và Julia xuất hiện. Cả hai đều đang duỗi thẳng cánh tay lên trên đầu vì chúng đang chơi với cái gương lần nữa, và trông chúng rất thất vọng. "Là khu vườn!" Roger nói. "Và một đống người!"

"Cha chưa từng triệu tập chúng con trước đây," Julia nói.

"Đây là trường hợp đặc biệt," Chrestomanci nói. Bây giờ, ông đang giữ cả bàn tay phải và trái lên, và trông ông rất mệt mỏi. "Ta cần các con gọi mẹ các con. Nhanh lên."

"Chúng tôi đang giữ chúng," thầy Saunders nói. Giọng thầy như cố gắng động viên, nhưng thật ra đang rất lo lắng. Đám đông rì rầm đang tiến dần gần hơn.

"Không, chúng tôi không thể!" vị phu nhân đeo găng tay hở ngón cãi lại. "Chúng tôi không thể làm gì nếu thiếu bà Millie."

Cat có cảm giác mọi người đều đang cố sức triệu tập bà Millie. Cậu nghĩ mình có thể giúp, khi thấy họ đang thực sự rất cần đến bà, nhưng cậu không biết phải làm gì. Bên cạnh đó, ngọn lửa của con rồng khá nóng đến nỗi cậu phải dùng hết sức lực của mình để không bị bốc cháy.

Roger và Julia cũng không thể nào gọi được bà Millie. "Sao vậy nhỉ?" Julia nói. "Lúc trước chúng ta luôn có thể gọi được mẹ cơ mà."

"Tất cả những câu thần chú của những người này đã cản chúng ta," Roger nói.

"Cố thử lại lần nữa đi," Chrestomanci nói. "Ta cũng không thể. Có một thứ gì cũng đang cản trở ta."

"Bạn đang tham gia vào phép thuật đấy à?" con rồng hỏi Cat. Bây giờ, Cat nhận ra sức nóng của con rồng thực sự rắc rối. Khuôn mặt của nó đỏ bừng và nóng ran. Nhưng, ngay khi con rồng nói, nó đã hiểu ra. Nó thực sự đang tham gia vào phép thuật. Chỉ có điều nó tham gia nhầm bên, bởi vì Gwendolen lại sử dụng phép thuật của nó lần nữa. Nó đã quá quen với việc làm của chị mình đến nỗi nó không hề chú ý tới. Nhưng giờ nó có thể cảm giác được việc chị nó đang làm. Chị ấy đang sử dụng rất nhiều sức mạnh của nó để ngăn cản Chrestomanci triệu tập bà Millie, đến mức Cat sắp sửa bốc cháy.

Lần đầu tiên trong đời, Cat giận dữ về chuyện đó. "Chị ấy không có quyền làm vậy!" cậu nói với con rồng. Và cậu lấy lại phép thuật của mình. Nó giống như một làn gió mát lạnh phả vào mặt cậu.

"Cat! Dừng lại!" Gwendolen hét lên từ trong đám đông.

"Ôi! Im đi!" Cat hét lên. "Phép thuật là của em!"

Dưới chân Cat, dòng suối nhỏ bắt đầu chảy nổi bong bóng lên khỏi bãi cỏ một lần nữa. Cat nhìn xuống dưới, tự hỏi tại sao dòng suối có thể chảy, cậu nhận thấy một sự nhẹ nhõm xóa tan đi sự lo lắng của các thành viên trong Gia đình xung quanh cậu. Chrestomanci ngước nhìn lên phía trên, và một tia chớp dường như lóe lên trên khuôn mặt ông. Cat quay lại và nhìn thấy bà Millie xuất hiện.

Cat ngờ rằng có một mẹo gì đó ở sườn đồi làm cho bà Millie trông cao hơn cả cây táo. Nhưng trông bà vẫn hiền hậu như hoàng hôn sau một ngày dài. Con Fiddle đang nằm trong vòng tay của bà. Trông nó như bị kéo lên và thảm hại nhưng đang ư ử hài lòng.

"Em rất xin lỗi," bà Millie nói. "Đáng ra em phải đến sớm hơn nếu như em biết mọi chuyện như thế này. Con vật tội nghiệp này bị rơi từ bức tường của khu vườn và em không thể nghĩ đến thứ gì khác."

Chrestomanci mỉm cười, và hạ tay xuống. Ông dường như không cần phải giữ nó để đẩy lùi đám đông nữa. Chúng đứng im tại chỗ và tiếng lầm rầm cũng im bặt. "Không sao đâu," ông nói. "Nhưng chúng ta phải hành động nhanh lên."

Cả Gia đình cùng hành động một lúc. Cat nhận ra rằng về sau thật khó có thể miêu tả hoặc nhớ lại những gì họ đã làm. Cat nhớ được những tiếng nổ vang và tràng dài tiếng sấm, bóng tối và sương mù. Cậu nghĩ rằng Chrestomanci hẳn đã trở nên cao lớn hơn cả bà Millie, cao tận bầu trời – nhưng đó có thể là do con rồng đột nhiên quá sợ hãi và Cat phải quỳ xuống bãi cỏ ôm nó để nó cảm thấy an toàn hơn. Từ đây, cậu thấy cả Gia đình lần lượt sải bước như những người khổng lồ. Lũ phù thủy la hét và gào thét. Những tên pháp sư và đại phù thủy gầm rú lên. Đôi khi, có những làn mưa trắng xóa, hoặc tuyết trắng quay cuồng, hoặc có lẽ chỉ có khói trắng xoay tít, quay cuồng và quay cuồng. Cat chắc rằng cả khu vườn đang xoay tròn, nhanh hơn và nhanh hơn nữa. Và ở giữa sự quay cuồng và trắng xóa đấy, Cat thoáng thấy thầy đồng bay xẹt qua, hoặc ông Bernard đang sải bước, hay áo choàng thầy Saunders đang cuộn lên với tuyết vương trên tóc. Julia đang chạy đằng sau, thắt từng chiếc nút này đến nút khác trên chiếc khăn tay của nó. Và bà Millie chắc đã gia tăng thêm năng lượng cho mọi người. Cat thoáng thấy chị Euphemia, ông quản gia, anh người hầu, hai người làm vườn và cậu hốt hoảng khi nhìn thấy cả Will Suggins đang chống lại vùng trắng xóa trong khu vườn đầy tiếng gầm rú, quay cuồng và la hét này.

Sự quay cuồng này trở nên nhanh hơn khiến Cat không còn thấy chóng mặt nữa. Đó là sự xoáy tròn vững như đá và kêu vo ve. Chrestomanci bước ra khỏi vùng trắng đó và đứng dưới cây táo, chìa tay ra trước mặt Cat. Trông ông ướt nhẹp và rối bù vì gió, Cat không chắc là ông cao bao nhiêu nữa. "Ta xin con một ít máu rồng được không?" Chrestomanci nói.

"Làm sao ông biết con có nó?" Cat nói vẻ có lỗi, nó thả con rồng ra để lấy chiếc chén đứng máu rồng.

"Nhờ ngửi được đấy," Chrestomanci nói.

Cat đưa cho ông cái chén. "Đây ạ. Con có mất một mạng sống vì nó không?"

"Con thì không đâu," Chrestomanci nói. "Thật may khi con không để Janet đụng vào nó." Ông bước tới vùng gió xoáy và trút hết bột máu rồng vào trong đó. Cat nhìn thấy bột máu rồng bị tung tóe và bị cuốn đi. Vùng sương mù trở nên thành màu đỏ nâu và tiếng vo vo trở thành tiếng chuông kêu khủng khiếp đến nỗi tai Cat đau điếng. Cậu có thể nghe thấy những phù thủy và pháp sư gào thét một cách khiếp đảm. "Hãy để chúng gào thét," Chrestomanci nói. Ông nghiêng người chống cánh tay phải lên cột đá của cổng vòm. "Từng người trong chúng từ giờ sẽ mất đi phép thuật. Chúng sẽ than phiền với các Nghị sĩ của chúng và chất vấn lên Nghị viện, nhưng ta dám nói rằng chúng ta sẽ vượt qua thôi." Ông nâng tay lên và ra dấu.

Đám người điên cuồng trong bộ quần áo lễ Chủ nhật sũng nước bị xoáy ra khỏi vùng trắng và bị hút xuyên qua cổng vòm vỡ nát như những chiếc lá chết trong xoáy nước. Từng người, từng người, rồi càng nhiều người hơn nữa. Họ lướt xuyên qua đám đông. Trong đám đông quay cuồng, bằng cách nào đó Chrestomanci giữ lại được hai anh em nhà Nostrum và trong một phút đã đặt họ trước mặt Cat và con rồng. Cat rất mừng khi nhìn thấy một con đại bàng của mình ngồi trên vai lão Henry Nostrum đang mổ vào chỗ hói đầu của lão, và một con kia thì bay xung quanh lão William đang rỉa vào phần xương nhô ra.

"Gọi chúng về đi," Chrestomanci nói.

Cat tiếc nuối bảo chúng dừng lại, và chúng trở lại thành đôi còng tay rơi xuống bãi cỏ. Và rồi đôi còng tay cũng bị cuốn đi cùng với anh em nhà Nostrum và quay cuồng xuyên qua cổng vòm, đó cũng là nhóm cuối cùng của đám đông.

Người cuối cùng còn lại là Gwendolen. Chrestomanci cũng đã ngăn cản nó. Khi ông làm vậy, vùng trắng xóa trở nên sáng sủa, những tiếng vo ve cũng biến mất và phần còn lại của Gia đình bắt đầu tụ họp lại với nhau trên sườn đồi ngập nắng, có thể hổn hển một chút nhưng không mướt mồ hôi. Cat nghĩ rằng khu vườn có thể vẫn đang quay. Nhưng có lẽ nó luôn luôn như thế. Gwendolen nhìn xung quanh vẻ khiếp đảm.

"Hãy để tôi đi! Tôi phải quay trở lại và làm nữ hoàng."

"Đừng có ích kỷ như thế," Chrestomanci nói. Con không có quyền kéo theo tám người khác từ thế giới này đến thế giới khác như vậy. Hãy ở lại đây và học cách cư xử cho đúng đắn. Những cận thần của con đâu thực sự làm những điều con nói, con biết vậy mà. Họ chỉ đang giả vờ thôi."

"Tôi không quan tâm!" Gwendolen hét lên. Nó giữ chặt cái áo bằng vàng, đá văng đôi giày mũi nhọn và chạy về phía cổng vòm. Chrestomanci đưa tay ra để chặn nó lại. Gwendolen xoay tròn lại và ném chút máu rồng còn lại của mình vào mặt ông, và khi Chrestomanci buộc phải cúi xuống và lấy một tay che mặt, nó đã vội vàng quay lại xuyên qua cổng vòm. Cùng với đó là một tiếng nổ mạnh. Khoảng không gian giữa hai cái cột trở thành màu đen. Khi mọi người hoàn hồn lại, Gwendolen đã biến mất. Chẳng còn lại gì ngoài cánh đồng cỏ giữa những cái cột, thậm chí cả đôi giày mũi nhọn cũng biến mất.

"Đứa trẻ đó đã làm gì vậy?" vị phu nhân già đeo găng tay hở ngón run rẩy nói.

"Nó đã tự khóa mình trong thế giới đó," Chrestomanci nói. Ông ấy thậm chí còn run rẩy hơn. "Phải vậy không, Cat?" ông nói.

Cat gật đầu lia lịa. Điều đó như đáng giá với nó. Nó không chắc muốn gặp lại Gwendolen lần nữa.

"Và hãy xem nó đã làm gì kìa," thầy Saunders nói, hất đầu về phía sườn đồi.

Janet đang vấp váp chạy xuống sườn đồi, đằng sau bà Millie, và nó đang khóc nức nở. Bà Millie cẩn thận đặt con Fiddle vào tay Julia, rồi choàng tay ôm Janet. Janet càng sụt sùi dữ dội hơn. Mọi người đều vây quanh con bé. Ông Bernard vỗ về lưng nó, còn vị phu nhân đeo găng tay hở ngón thì thốt ra những tiếng sụt sùi nhỏ.

Cat tự đứng lên bên cạnh đống đổ nát, còn con rồng đứng trên bãi cỏ ngước mắt nhìn nó dò hỏi. Janet đã được hạnh phúc ở thế giới của nó. Nó nhớ ba mẹ của mình. Giờ đây nó buộc phải sống ở thế giới này và chính Gwendolen đã gây ra điều đó. Và Chrestomanci đã phải gọi Gwendolen là ích kỷ!

"Không, nó không phải thế đâu, thật sự đấy," Janet nói từ giữa vòng vây của Gia đình. Con bé định ngồi xuống phiến đá bị rơi, nhưng nó đứng dậy ngay lập tức khi nhớ lần cuối cùng nó nhìn thấy tấm đá được dùng vào việc gì.

Cat đã có một ý tưởng rất hào hiệp. Nó gửi chiếc ghế bọc nhung xanh từ phòng ngủ của Gwendolen và đặt xuống bãi cỏ cạnh Janet. Con bé bật cười trong nước mắt. "Ôi, thật tử tế quá." Nó dợm ngồi lên đó.

"Tôi thuộc về Lâu đài Chrestomanci," cái ghế thốt lên. "Tôi thuộc về Chresto-" Cô Bessemer nghiêm khắc nhìn nó và nó phải dừng lại.

Janet ngồi lên ghế. Chiếc ghế hơi lung lay vì mặt cỏ có chút không bằng phẳng. "Cat đâu rồi?" nó lo lắng hỏi.

"Em ở đây," Cat nói. "Em đã lấy chiếc ghế cho chị." Cậu nghĩ Janet thật tốt với mình vì trông con bé nhẹ nhõm khi thấy cậu.

"Cô thấy thế nào nếu có một bữa trưa nhỏ nhỉ?" Bà Millie hỏi cô Bessemer. "Giờ cũng đã gần hai giờ rồi."

"Ồ, được đấy," cô Bessemer nói, và trang nghiêm xoay người nhìn sang ông tổng quản. Ông gật đầu. Anh người hầu và những người làm vườn lảo đảo tiến về phía trước khiêng một vật rất nặng như giỏ đựng quần áo, nhưng khi chiếc nắp được mở ra, bên trong đầy những thịt gà, thịt nguội, bánh nhân thịt, thạch, trái cây và rượu.

"Ôi, tuyệt vời!" Roger nói.

Mọi người ngồi xuống xung quanh ăn bữa trưa. Hầu hết mọi người ngồi xuống bãi cỏ, và Cat bảo đảm chắc rằng ngồi cách xa anh chàng Will Suggins nhất có thể. Bà Millie ngồi lên phiến đá. Ông Chrestomanci vẩy những giọt nước từ dòng suối nhỏ đang nổi bong bóng lên mặt mình – điều này dường như khiến ông tỉnh táo một cách kỳ diệu – và ông ngồi ngả người vào phiến đá. Vị phu nhân già đeo găng tay hở ngón tạo ra một chiếc ghế thấp từ không trung mà theo như bà nói nó hoàn toàn thoải mái; còn ông Bernard ra vẻ suy nghĩ, rũ mạnh phần còn lại của dây thừng mà Cat bỏ lại bên hòn đá. Nó trở thành một cái võng. Ông Bernard mắc sợi dây giữa hai cái cột của cổng vòm và nằm trên nó, trông ông cực kỳ thoải mái, mặc dù ông gặp khó khăn lớn trong việc giữ thăng bằng khi ăn. Con Fiddle được đưa cho một cánh gà và trèo lên cây táo để ăn, tránh xa con rồng. Con rồng rất ghen tị với Fiddle. Nó chia thời gian của nó cho việc phả khói một cách bực bội vào cây táo và việc dựa sát vào người Cat cầu xin con gà và bánh nhồi thịt.

"Ta cảnh báo với con," thầy Saunders nói. "Đây là con rồng hư nhất trên thế giới."

"Tôi là con rồng duy nhất trên thế giới," con rồng tự mãn nói.

Janet vẫn ngồi cúi đầu nức nở. "Con yêu, chúng ta đều hiểu mà," bà Millie nói, "và chúng ta thực sự lấy làm tiếc."

"Ta có thể gửi con trở về lại," Chrestomanci nói. "Nó không thực sự dễ dàng với việc thế giới của Gwendolen bị lạc mất khỏi xê-ri (chuỗi thế giới), nhưng mọi việc đều có thể thực hiện được."

"Không, không. Con ổn mà," Janet cố nén nước mắt. "Ít ra thì mọi thứ sẽ ổn khi con quen với việc đó. Con đã mong được quay trở lại đây – nhưng hóa ra lại là sự chia ly. Ông biết đấy – " Đôi mắt con bé ngập nước và miệng nó run rẩy. Một chiếc khăn tay xuất hiện từ không trung và được đặt vào tay nó. Cat không biết là ai đã làm vậy, nhưng cậu ước mình nghĩ được đến điều đó.

"Cảm ơn," Janet nói. "Mọi người biết đấy, ba mẹ con không hề phát hiện ra sự khác biệt." Nó hỉ mũi rất mạnh. "Con trở lại phòng của mình, và một bạn khác khác – có tên là Romillia – đang viết nhật ký của bạn ấy. Bạn ấy bị lôi đi khi đang viết nửa chừng và bỏ lại nhật ký ở đó, vì vậy con đã đọc nó. Và trong đó nói về tất cả việc bạn ấy sợ hãi ra sao nếu như ba mẹ con phát hiện bạn ấy không phải là con, và vui mừng ra sao khi bạn ấy đủ thông minh để đảm bảo họ không phát hiện ra. Bạn ấy sợ kinh khủng nếu như bị gửi trở về. Bạn ấy có một cuộc sống khốn khổ khi là một cô nhi trong thế giới của mình, và ở đó bạn ấy rất đáng thương. Bạn ấy đã viết những điều khiến con thương bạn ấy quá. Mọi người biết không," Janet nghiêm túc nói, "bạn ấy đang gặp rắc rối với việc giữ cuốn nhật ký trong cùng ngôi nhà mà bố mẹ con đang sống. Con đã viết lời nhắn trong đó rằng, nếu bạn ấy phải giữ lấy nó, bạn ấy tốt nhất nên để nó vào một trong những nơi cất giữ đồ tốt nhất của con. Và rồi – rồi con ngồi ở đó và thực sự mong rằng con được quay trở lại đây."

"Chị thật là tốt khi làm như vậy," Cat nói.

"Đúng vậy, và con thực sự được chào đón ở đây, con yêu," bà Millie nói.

"Con chắc chứ?" Chrestomanci hỏi, dò xét nhìn nó qua cái đùi gà mà ông đang ăn dở.

Janet gật đầu quả quyết, mặc dù hầu như cả khuôn mặt nó bị giấu trong chiếc khăn tay.

"Con là người mà ta lo lắng nhất," Chrestomanci nói. "Ta e rằng ta đã không nhận ra ngay lập tức khi mọi chuyện xảy ra. Con thấy đấy, Gwendolen đã phát hiện ra tấm gương và nó đã thực hiện đổi chỗ trong phòng tắm. Dù thế nào thì, không ai trong chúng ta có một chút ý nghĩ nào về quyền năng của Cat lại mạnh đến thế. Sự thật chỉ thực sự hiện ra với ta trong suốt sự việc không may mắn về con ếch, và sau đó tất nhiên ta đã ngay lập tức nhìn xem chuyện gì đã xảy ra với Gwendolen và bảy cô gái còn lại. Gwendolen đã ở đúng môi trường thích hợp với nó. Và Jennifer, người đến sau Romillia, cũng khắc nghiệt như Gwendolen và luôn mong muốn trở thành trẻ mồ côi; trái lại nữ hoàng Caroline, người mà Gwendolen đã chiếm chỗ, trở nên đáng thương như Romillia, nó đã cố gắng chạy trốn ba lần rồi. Mọi việc cũng tương tự với năm cô gái kia. Tất cả chúng đều thích ứng tốt với cuộc sống mới – nhưng có lẽ là trừ con."

Janet ngẩng mặt khỏi chiếc khăn tay và nhìn ông một cách căm phẫn. "Tại sao ông không hề nói cho con biết là ông đã biết hết mọi việc? Nếu vậy, con đã không phải sợ ông đến thế! Và ông không tin được vì nó mà Cat đã gặp phải những rắc rối thế nào đâu, đấy là chưa kể con còn nợ ông Bagwash hai mươi bảng và không hề biết gì về địa lý và lịch sử ở đây! Và ông không phải cười như thế!" nó nói khi gần như mọi người đều bật cười.

"Ta thực sự xin lỗi," Chrestomanci nói. "Tin ta đi, nó là một trong những quyết định khó khăn nhất mà ta phải đưa ra. Nhưng ông Bagwash là kẻ quái nào vậy?"

"Ông Baslam ạ," Cat miễn cưỡng nói. "Gwendolen đã mua một ít máu rồng từ ông ấy và không trả tiền."

"Ông ta đã đòi hỏi một cái giá cao một cách thái quá," bà Millie nói. "Và đó lại còn phạm pháp, các con biết đấy."

"Tôi sẽ đi và nói vài lời với ông ta vào ngày mai," ông Bernard nói vọng từ chiếc võng. "Mà có thể ông ta đã chuồn rồi ấy. Ông ta biết tôi luôn để mắt đến ông ta mà."

"Tại sao nói cho con biết lại là quyết định khó khăn?" Janet hỏi ông Chrestomanci.

Chrestomanci ném mẩu xương gà cho con rồng và chậm rãi chùi những ngón tay vào chiếc khăn tay có thêu chữ C bằng vàng ở một góc. Điều này là một cái cớ để ông quay về phía Cat, và với vẻ mơ màng nhất, ông nhìn vào khoảng không trên đầu Cat. Mặc dù giờ đây Cat rõ ràng nhận ra rằng khi Chrestomanci mơ màng về cái gì thì ông càng thực sự chú tâm đến nó, nhưng cậu không khỏi ngạc nhiên khi nghe Chrestomanci nói. "Đó là vì Cat. Chúng ta đã có cảm giác mọi việc sẽ giải quyết dễ dàng hơn nếu như Cat có thể tự mình nói cho mọi người biết chuyện gì đã xảy ra. Chúng ta đã cho nó vài cơ hội để nói. Nhưng khi Cat vẫn kín miệng, chúng ta nghĩ có lẽ rốt cục nó đã biết được mức độ quyền năng của nó."

"Nhưng con không hề biết," Cat nói. Và Janet, giờ đây đã hoàn toàn trở nên hưng phấn khi được phép đặt câu hỏi, nói, "Con nghĩ ông đã hoàn toàn lầm rồi. Cả hai chúng con đã hoảng sợ đến nỗi chúng con tự đi vào khu vườn này và gần như điều đó đã suýt giết chết ông và Cat. Lẽ ra ông nên nói ra."

"Có lẽ vậy," Chrestomanci đồng ý, vừa lột vỏ chuối vừa ngẫm nghĩ. Ông vẫn quay đầu về phía Cat. "Thông thường, những người như anh em nhà Nostrum không phải là đối thủ của chúng ta. Ta biết chúng đang lên kế hoạch việc gì đấy thông qua Gwendolen, và ta cứ nghĩ Cat cũng biết việc đó – là lỗi của ta, Cat. Ta không nên cho Gwendolen ở lại đây một phút nào, nhưng ta lại cần Cat. Chrestomanci là một thầy bùa chín mạng sống. Không có một ai có đủ sức mạnh cho vị trí đó."

"Vị trí?" Janet hỏi. "Đó có phải là danh hiệu cha truyền con nối không ạ?"

Thầy Saunders bật cười, và ném chiếc xương cho con rồng. "Ôi trời, không đâu! Tất cả chúng ta đều là nhân viên chính phủ. Công việc của Chrestomanci là đảm bảo thế giới này không bị cai trị hoàn toàn bởi phù thủy. Những người bình thường cũng có quyền lợi của họ. Và ông ấy đảm bảo các phù thủy không trốn đến các thế giới không có phép thuật để tàn phá nơi đó. Đó là một công việc lớn lao. Và chúng ta là nhân viên hỗ trợ ông ấy."

"Và ông ấy cần chúng tôi như cần hai chiếc chân trái ấy," ông Bernard nhấn mạnh giật chiếc võng khi ông cố ăn miếng thạch.

"Ôi, dĩ nhiên rồi!" Chrestomanci nói. "Hôm nay tôi đã có thể chết chìm rồi nếu không có các ông giúp đỡ."

"Tôi đang nghĩ cách giúp ông tìm được Chrestomanci đời kế tiếp đấy," ông Bernard nói, khi miếng thạch bị rơi vào áo chẽn. "Nhưng ông đã tìm được, khi chúng tôi vẫn đang đi lòng vòng."

"Thầy bùa chín mạng thực sự không dễ tìm chút nào," Chrestomanci giải thích với Janet. "Đầu tiên, họ rất hiếm, thứ hai, họ phải tự sử dụng phép thuật trước khi họ được tìm thấy. Và Cat thì lại không làm vậy. Chúng ta thực sự đã suy nghĩ về việc đưa một người từ thế giới khác về, khi Cat đột nhiên rơi vào tay người đoán mệnh. Thậm chí sau đó, chúng ta chỉ biết nó ở đâu chứ không biết nó là ai. Ta không hề nghĩ đến nó là Eric Chant, hay là bất cứ ai có mối quan hệ họ hàng với ta – dù vậy, ta đã nghĩ ta đã nhớ ra bố mẹ nó là anh em họ, điều đó làm tăng gấp đôi cơ hội cho những đứa con trở thành phù thủy. Và ta phải thú nhận rằng, Frank Chant đã viết thư cho ta về việc con gái của mình là phù thủy và dường như bằng cách nào đấy đang sử dụng em trai của mình. Thứ lỗi cho ta, Cat. Ta đã bỏ qua lá thư đó, vì cha của con đã thực sự rất cứng rắn khi ta được đề nghị phải đảm bảo các con của chú ấy sinh ra không có phép thuật."

"Ông ấy chưa bao giờ cứng rắn như thế, con biết đấy," ông Bernard nói.

"Có phải mấy lá thư nói như vậy không?" Cat nói.

"Con thực sự không hiểu," Janet nói, "tại sao ông không nói hết cho Cat. Tại sao ông không làm vậy?"

Chrestomanci vẫn mơ màng nhìn về hướng Cat. Cat có thể nhận ra rằng ông đang rất thận trọng. "Thực ra là thế này," ông nói. "Con hãy nhớ lại đi chúng ta biết nhau chưa lâu. Cat xuất hiện mà không có một chút phép thuật nào cả. Trong khi đó, chị gái con lại thực hiện những phép thuật vượt xa khả năng của nó, và vẫn tiếp tục thực hiện nó ngay cả khi phép thuật đã bị lấy mất. Thế thì ta phải nghĩ như thế nào? Liệu Cat có biết việc nó đang làm hay không? Nếu nó không biết, thì tại sao lại vậy? Và nếu như nó biết, nó sẽ làm gì tiếp theo? Khi Gwendolen tự mình bỏ đi, và không một ai nhắc đến việc đó, ta đã hi vọng sẽ có vài câu trả lời được đưa ra. Và Cat vẫn không làm gì cả - "

"Ý của ông là gì, không làm gì cả ư?" Janet nói. "Đã có những chiến thắng khó tin và nó còn chặn được cả Julia."

"Đúng vậy và con không thể nghĩ ra chuyện gì đang xảy ra," Julia nói, vẻ xấu hổ.

Cat cảm thấy đau đớn và không thoải mái. "Hãy để con được yên!" cậu nói và đứng phắt dậy. Tất cả mọi người, cả ông Chrestomanci đều căng thẳng. Người duy nhất mà không căng thẳng là Janet, nhưng Cat không thể tính chị ấy vì chị ấy không quen với phép thuật. Cậu nhận ra mình đang cố không khóc vì nếu khóc sẽ làm cậu xấu hổ hơn. "Đừng có đối xử cẩn thận với con như thế!" cậu nói. "Con không phải là một thằng ngốc, hay đứa bé. Tất cả mọi người đều sợ con, phải không? Mọi người không nói cho con biết mọi chuyện và không trừng phạt Gwendolen vì sợ con sẽ làm điều gì đó khủng khiếp. Và con đã không làm. Con không biết làm như thế nào. Con còn không biết là mình có thể."

"Con yêu của ta, đó chỉ là vì không có ai biết chắc chắn mà thôi," bà Millie nói.

"Tốt thôi, giờ mọi người đã biết rồi!" Cat nói. "Điều duy nhất con làm được đó lại là sai lầm, như đi vào khu vườn này – và biến Euphemia thành ếch, con đoán vậy, nhưng con cũng không biết đó là con làm."

"Em không phải lo lắng về điều đó đâu, Eric," Euphemia nói từ sườn đồi, nơi chị đang ngồi cạnh Will Suggins. "Thực ra cú sốc đó làm tôi tức giận thôi. Tôi biết thầy bùa thì hoàn toàn khác với phù thủy chúng tôi. Và tôi sẽ nói lại với Mary. Tôi hứa đó."

"Hãy nói cả với Will Suggins nữa đấy," Janet nói. "Bởi vì anh ấy sẽ biến Cat thành con ếch để trả thù trong vài phút nữa."

Euphemia nhảy dựng lên từ phía sườn đồi nhìn Will. "Cái gì?" cô nói.

"Chuyện gì vậy, Will?" Chrestomanci hỏi.

"Tôi đã yểm một bùa phép lên cậu ấy, thưa ông, vào lúc ba giờ," Will Suggins lo lắng nói, "nếu cậu ấy không gặp tôi dưới hình dáng một con hổ."

Chrestomanci nhìn vào chiếc đồng hồ lớn mạ vàng. "Ừm. Sắp đến lúc đó rồi đấy. Nếu cậu không phiền vì lời của tôi, thì cậu làm vậy hơi điên rồ đấy, Will. Tôi nghĩ là cậu cứ tiếp tục đi. Biến Cat thành con ếch, hoặc tự biến thành con hổ, hoặc cả hai. Tôi không can thiệp đâu."

Will Suggins nặng nhọc lê bước tới, đứng trước mặt Cat, nhìn anh cứ như thể mong đứng cách xa cậu cả dặm. "Hãy cứ để cục bột phát hiệu lực vậy," anh ta nói.

Cat vẫn cảm thấy tức giận phát khóc đến nỗi cậu tự hỏi liệu mình phải chịu ơn Will Suggins và biến thành ếch hay thay vào đó cố biến thành con bọ chét. Nhưng dường như mọi việc đó đều ngu ngốc như nhau. "Tại sao anh không biến thành hổ đi?" cậu nói.

Và như Cat mong đợi, Will Suggins biến thành một con hổ tuyệt đẹp, có một chiếc lưng dài, mượt mà và những vằn nổi rõ. Anh ta trông nặng nề khi bước đi lên xuống sườn dốc, nhưng những chiếc chân của anh ấy trượt đi một cách dễ dàng theo nếp nhăn như lụa của làn da làm cho anh dường như nhẹ bẫng. Nhưng tự Will Suggins đã phá hỏng sự oai hùng đó bằng cách cọ xát chiếc móng vào khuôn mặt mèo buồn rầu và nhìn ông Chrestomanci cầu cứu. Chrestomanci bật cười. Con rồng chạy lon ton từ ngọn đồi xuống để khám phá con vật mới. Will Suggins hốt hoảng đến nỗi anh ta nhảy vọt lên bằng hai chân sau to lớn để tránh xa nó. Một con hổ trông thật vụng về khi làm vậy, nên Cat đã biến anh ta trở lại thành Will Suggins ngay tại chỗ.

"Nó không phải thật ư?" con rồng hỏi.

"Không!" Will Suggins nói, lấy tay áo chùi mặt. "Được rồi, cậu bé, cậu đã thắng. Làm sao cậu có thể làm nhanh như vậy được?"

"Em không biết nữa," Cat áy náy nói. "Em thực sự không biết gì cả. Con có thể học phép thuật được không?" cậu hỏi thầy Saunders.

Thầy Saunders ngây người. "Cái này thì..."

"Không, Michael," Chrestomanci nói, "phải trả lời vậy mới đúng. Rõ ràng là kiến thức phép thuật cơ bản không thực sự có ý nghĩa với Cat nữa rồi. Ta sẽ tự mình dạy cho con, Cat và chúng ta sẽ bắt đầu từ Lý thuyết nâng cao, ta nghĩ vậy, theo những gì ta thấy. Dường như con bắt đầu nơi hầu hết mọi người kết thúc."

"Nhưng tại sao em ấy không biết gì cả?" Janet thắc mắc. "Khi không biết rõ điều gì đó, con luôn cảm thấy tức giận, và con thấy đặc biệt tức giận về điều này vì dường như điều đó đã gây khó khăn cho Cat quá."

"Đúng vậy, ta đồng ý với con," Chrestomanci nói. "Nhưng điều này nằm trong bản chất phép thuật của thầy bùa, ta nghĩ vậy. Có thứ gì đó đã xảy ra như vậy với ta. Ta cũng không thể làm phép thuật. Ta không thể làm bất cứ thứ gì. Nhưng họ lại báo với ta là ta có chín mạng sống – ta đã mất chúng một cách quá nhanh chóng đến mức trở thành hiển nhiên – và họ bảo với ta là ta phải trở thành Chrestomanci đời kế tiếp khi ta lớn lên. Điều đó hoàn toàn làm ta hoảng hốt vì ta còn không thể làm được một phép thuật đơn giản. Vì vậy họ đã gửi ta tới một người hướng dẫn, một người đã già kinh khủng, là người đã đề nghị đi tìm chuyện rắc rối là gì. Ông ấy nhìn vào ta và gầm lên, "Dốc hết túi của em ra, Chant!" Ta đã làm vậy. Thực sự là quá sợ hãi nếu không làm. Ta đã dốc ra cái đồng hồ bằng bạc, một đồng sáu penny, một đạo bùa bằng bạc của bà ngoại ta, một kẹp cà vạt bằng bạc mà ta quên đeo, và một chiếc niềng răng bằng bạc mà ta phải đeo vào. Và ngay khi chúng ra khỏi túi, ta thực sự đã làm điều kinh hồn. Theo như ta nhớ, mái nhà của người hướng dẫn đã bị bật tung lên."

"Như vậy thực sự là do bạc sao?" Janet hỏi.

"Đối với ta, đúng vậy," Chrestomanci nói.

"Ôi, tội nghiệp chồng của tôi," bà Millie nói, mỉm cười với ông. "Nó thực sự là bất tiện với tiền bạc. Ông ấy chỉ có thể cầm tiền giấy và tiền đồng."

"Ba phải cho chúng tôi tiền tiêu vặt bằng đồng penny nếu như thầy Michael không phát tiền," Roger nói. "Thử tưởng tượng sáu mươi đồng penny trong túi xem."

"Điều thực sự khó khăn là trong bữa ăn," bà Millie nói. "Ông ấy không thể làm gì với con dao và cái dĩa trong tay – và Gwendolen đã làm những thứ kinh khủng trong suốt bữa tối."

"Thật ngốc làm sao!" Janet nói. "Tại sao bà không làm dao dĩa bằng thép không gỉ?"

Bà Millie và ông Chrestomanci nhìn nhau. "Ta chưa hề nghĩ đến điều đó!" bà Millie nói. "Janet, con yêu, thật là tốt khi có con ở đây!"

Janetnhìn Cat và bật cười. Còn Cat, mặc dù cậu vẫn cảm thấy một chút cô đơn và muốnkhóc, cũng nở một nụ cười với cô.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top