Chương 13

Chúng được dẫn vào một phòng khách riêng tư tại nhà trọ White Hart. Ông Henry Nostrum tiếp đón chúng một cách rất khoa trương.

"Các bạn nhỏ thân mến của ta!" Ông ta đặt tay lên vai Janet và hôn lên má nó. Janet giật mình lùi ra sau, làm lệch chiếc mũ sang một bên tai. Cat run nhẹ người. Cậu đã quên mất cái nhìn len lét, bần tiện của lão và cái cái hiệu ứng quái dị từ con mắt trái bị lé.

"Ngồi xuống, ngồi xuống nào!" ông Nostrum nhiệt tình nói. "Uống một chút bia gừng nhé."

Chúng ngồi xuống, nhấp một ngụm bia mà cả hai đều không thích chút nào. "Ông cần gặp chúng cháu làm gì vậy ạ?" Cat hỏi.

"Bởi vì," lão Nostrum nói, "để đi thẳng vào vấn đề và tránh làm mất nhiều thời gian, chúng ta đều nhận ra rằng, như những gì chúng ta đã lo sợ từ trước, chúng ta đã không thể nào sử dụng được ba chữ ký mà các con đã rất tốt bụng đưa cho ta để chi trả cho việc học. Cái KẺ Ở LÂU ĐÀI ĐẰNG XA kia, người có cái tên mà nói ra thì thật đáng khinh, đã ký tên mình dưới sự bảo vệ không thể phá vỡ nổi. Mấy đứa có thể hiểu được là hắn đã thận trọng như thế nào. Vì vậy, ta e là bắt buộc phải sử dụng đến Kế hoạch hai của chúng ta. Đó là lý do tại sao, Cat yêu quý, chúng ta đã rất vui mừng đã sắp xếp được cho các con sống tại Lâu đài."

"Kế hoạch hai là gì ạ?" Janet hỏi.

Con mắt lé bên trái của lão Nostrum trượt xéo bên cạnh mặt của Janet. Lão hình như không nhận ra con bé không phải là Gwendolen. Có lẽ con mắt mơ màng của lão không được tốt lắm. "Kế hoạch hai y như ta đã miêu tả cho con, Gwendolen yêu quý," lão nói. "Chúng ta không hề thay đổi một tí ti nào cả."

Janet cố gắng tìm cách khác để dò la. Nó khá giỏi trong việc này. "Con muốn ông miêu tả cho cả với Cat, dù sao," nó nói. "Cat không biết gì cả và nó có lẽ nên biết bởi vì – thật không may họ đã tước đi hết phép thuật của con rồi."

Lão Nostrum vẫy ngón tay bông đùa trước mặt nó. "Phải, con bé nghịch ngợm. Ta đã nghe được những điều về con trong ngôi làng. Thật đáng buồn khi phép thuật bị mất, nhưng hy vọng rằng nó chỉ là tạm thời thôi. Nào – để giải thích rõ cho anh bạn nhỏ Cat – ta phải nói thế nào cho tốt nhỉ?" Lão ta ngồi suy nghĩ, vuốt vuốt tóc mai uốn quăn theo thói quen. Bằng cách nào đó, khi thấy điệu bộ của lão như vậy, Cat biết được rằng nếu lão Nostrum có nói điều gì chăng nữa thì điều đó chưa chắc là sự thật. Việc đó thể hiện trong cử động của đôi tay lão Nostrum và cả trong cái cách đeo dây chuyền đồng hồ bằng bạc vào cổ tay tròn trịa, cáu bẩn của lão.

"Thế này, cậu bạn nhỏ Chant," lão ta nói, "tóm lại vấn đề chính là như thế này. Có một nhóm người, một bè lũ, một tập hợp những người mà đứng đầu là Chủ Nhân Tòa Lâu Đài, những người đã cư xử rất ích kỷ trong quan hệ với phép thuật. Chúng đã giữ lại cho mình những thứ tốt nhất, điều đó khiến chúng trở nên nguy hiểm – một mối đe dọa cho tất cả những phù thủy, và thảm họa tiềm tàng với những người bình thường. Lấy ví dụ như máu rồng. Cháu biết đó là thứ bị cấm. Nhưng những kẻ đó, với Kẻ cầm đầu của chúng, đã có thứ bị cấm đó, và điểm quan trọng là, bạn nhỏ Cat – chúng lại được sử dụng hàng ngày. Và – đây mới là điều ta muốn nhấn mạnh – họ kiểm soát chặt chẽ mọi con đường dẫn tới các thế giới mà có máu rồng. Một thầy đồng bình thường như ta chỉ có thể có nó với rất nhiều rủi ro và mức chi phí đắt đỏ, và những nhà cung cấp hàng quý hiếm phải khiến bản thân lâm vào nguy hiểm để lấy nó về cho chúng ta. Và điều này đúng hết với bất kỳ hàng hóa nào đến từ thế giới khác.

"Giờ ta hỏi con, cậu bạn nhỏ Cat, nó có công bằng không? Không hề. Và ta sẽ nói với con tại sao không, bạn nhỏ Eric. Không công bằng ở chỗ các con đường đến được những thế giới khác lại nằm trong tay một số người. Đấy chính là điểm then chốt của vấn đề: những con đường đến thế giới khác. Chúng ta muốn họ phải mở những cánh cửa đó, cho mọi người tự do đi lại. Và đấy chính là nơi con sẽ đến, bạn nhỏ Chant. Cách tốt nhất và dễ dàng nhất, CÁNH CỬA RỘNG LỚN NHẤT TỚI NHỮNG NƠI KHÁC, nếu cho phép ta gọi như thế, nó chắc là một khu vườn khép kín trong khu vực của Lâu đài. Ta đoán rằng các con cũng bị cấm bước vào đó – "

"Vâng," Cat nói. "Chúng cháu đã bị cấm."

"Thật không công bằng!" lão Nostrum nói. "ÔNG CHỦ CỦA NƠI ĐÓ sử dụng nó hàng ngày và chu du tới những nơi mà hắn thích. Vì vậy, những gì ta muốn con làm, bạn nhỏ Cat, và đó là tất cả nội dung của Kế hoạch hai, là đi vào khu vườn vào đúng hai giờ ba mươi phút vào chiều chủ nhật. Con có thể hứa với ta sẽ làm điều đó không?"

"Làm thế thì có gì tốt ạ?" Cat hỏi.

"Nó sẽ phá vỡ món bùa niêm phong mà những kẻ đê tiện kia yểm lên CÁNH CỔNG RỘNG LỚN TỚI NHỮNG NƠI KHÁC," lão Nostrum nói.

"Con có một chút không hiểu," Janet nói, với một nếp nhăn rất thuyết phục trước trán, "làm sao Cat có thể phá vỡ niêm phong chỉ bằng cách đi vào trong khu vườn."

Lão Nostrum nhìn nó cáu kỉnh. "Bằng cách để một cậu bé bình thường ngây thơ đi vào, tất nhiên rồi. Gwendolen yêu mến của ta, ta đã nhấn mạnh với con biết bao lần điều quan trọng của việc có một cậu bé ngây thơ trong trung tâm của Kế hoạch hai rồi. Con phải hiểu rõ."

"Ồ, con hiểu, con hiểu mà." Janet vội vàng nói. "Và điều đó phải nhất thiết vào hai giờ ba mươi chiều Chủ nhật này ạ?"

"Chắc chắn rồi," lão Nostrum nói, và mỉm cười lại lần nữa. "Đó là thời khắc rất mạnh. Con sẽ làm điều đó vì chúng ta chứ, bạn nhỏ Cat? Con sẽ, bằng một hành động đơn giản nhất, cho chị của con và những người như nó được tự do – tự do làm bất cứ thứ gì khi họ muốn thực hành phép thuật chứ?"

"Con sẽ gặp rắc rối nếu như con bị tóm mất," Cat nói.

"Một chút tinh ranh của trẻ con sẽ giúp con vượt qua thôi. Và đừng sợ, chúng ta sẽ lo cho cháu sau đó," lão Nostrum cố gắng thuyết phục.

"Con nghĩ có thể thử," Cat nói. "Nhưng ông có thể giúp cháu một chút để đổi lại được không ạ? Anh trai ông có thể tốt bụng cho chúng con mượn hai mươi bảng vào thứ Tư tuần tới được không ạ?"

Một thoáng mơ hồ, mặc dù vẫn ân cần, từ con mắt trái của lão Nostrum. Lão hướng ánh nhìn nhân từ tới gốc xa nhất của căn phòng. "Bất cứ thứ gì con thích, cậu bé. Cứ bước vào trong vườn, và tất cả trái cây trên thế giới này để dành cho con hái."

"Sau đó, con muốn biến thành một con bọ chét trong một giờ và trông như thể có phép thuật vào Thứ Hai," Cat nói. "Đó là tất cả những gì con muốn, bên cạnh hai mươi bảng."

"Cái gì cũng được! Chỉ cần bước vào trong vườn cho chúng ta là được," lão Nostrum xởi lởi nói.

Có vẻ như Cat và Janet buộc phải hài lòng với những lời nói như thế. Cat đã phải thực hiện rất nhiều nỗ lực để buộc lão Nostrum phải hứa dứt khoát, nhưng tất cả những gì ông ấy nói là "chỉ cần đi vào khu vườn đó." Janet nhìn Cat và chúng đứng dậy để ra về.

"Ở lại nói chuyện tầm phào một chút," lão Nostrum đề nghị. "Ta có ít nhất hai thứ rất hay ho cho hai đứa."

"Chúng tôi không có thời gian," Janet nói dối một cách kiên quyết. "Đi thôi Cat."

Lão Nostrum đã quá quen với cách cư xử cứng rắn của Gwendolen. Lão đứng dậy và dẫn chúng ra cửa nhà trọ theo kiểu hoàng gia và vẫy chào chúng khi chúng đi ra tới bãi cỏ xanh. "Ta sẽ gặp các con vào Chủ nhật," lão gọi với theo chúng.

"Không có chuyện thế đâu!" Janet thì thầm. Janet cúi gằm đầu xuống để chiếc mũ rộng vành che nó khỏi con mắt của lão Nostrum, nó thì thầm với Cat, "Cat, nếu em làm một việc gì đó mà một kẻ bất lương không tưởng tượng nổi muốn em làm, thì em sẽ là kẻ ngu ngốc! Chị biết lão ta nói với em cả đống lời dối trá. Chị không biết ông ta thực sự muốn làm gì, nhưng xin em đừng làm theo lão ta."

"Em biết – " Cat định nói thì lão Baslam nhỏm dậy từ băng ghế dài bên ngoài White Hart và lóng ngóng chạy theo chúng.

"Đợi đã!" lão thở hổn hển, phả cả hơi bia lên người chúng. "Cô gái trẻ, chàng trai trẻ, ta hi vọng mấy đứa ghi nhớ rõ những gì ta đã nói. Thứ Tư. Đừng quên Thứ Tư đấy."

"Đừng lo lắng. Nó còn ám ảnh cả trong giấc mơ của tôi đây này," Janet nói. "Xin phép. Chúng tôi đang rất bận, ông Bustle."

Chúng vội vàng đi bộ xuyên qua bãi cỏ xanh. Linh hồn sống duy nhất ở trong tầm mắt chúng là Will Suggins, đang bước ra từ sân sau tiệm bánh mì nhìn theo sau chúng đầy ác ý.

"Em nghĩ chắc em phải lãnh đủ những gì anh ta muốn," Cat nói.

"Đừng," Janet nói. "Mặc dù chị phải nói là chị thấy chúng ta chẳng thể làm cái gì cả."

"Chỉ có việc duy nhất là ta có thể bỏ trốn," Cat nói.

"Vậy chúng ta làm ngay đi," Janet nói.

Chúng nó không hẳn là chạy. Chúng đi bộ nhanh ra khỏi ngôi làng trên con đường mà Cat nghĩ là hướng về Wolvercote gần nhất. Khi Janet phản đối vì Wolvercote sẽ là nơi đầu tiên mà bất cứ ai trong Lâu đài sẽ nghĩ tới khi tìm kiếm, Cat giải thích rằng bà Sharp có những mối quan hệ lớn ở London. Cậu biết bà Sharp có thể lén giấu chúng ở đâu đó, mà không hỏi gì cả. Nhắc tới bà Sharp làm cậu nhớ nhà ghê gớm. Cậu nhớ bà kinh khủng. Cậu lê bước dọc trên con đường quê, và ước rằng đó là đường Coven và Janet thì không đi bên cạnh phản bác.

"Được rồi, có thể em đúng," Janet nói, "dù sao chị cũng chẳng biết chúng ta nên đi đâu. Làm thế nào để đến Wolvercote? Quá giang à?" Cat nghe không hiểu, Janet phải giải thích quá giang nghĩa là xin đi xe nhờ bằng cách ngoắc ngón tay cái.

"Đó thực sự giúp đỡ đi bộ nhiều đấy," Cat đồng tình.

Lối đi mà cậu chọn nhanh chóng rẽ vào một con đường nông thôn chính hiệu, đầy vết lún bánh xe và cỏ hoang với những hàng rào cao treo đầy những quả nhăng mọng chín đỏ. Và không có bất cứ một phương tiện giao thông nào.

Janet phải kiềm chế để không nói ra điều này. "Một điều duy nhất thôi," nó nói. "Nếu chúng ta chọn được một đường đi thích hợp, hứa với chị là em sẽ không nhắc đến NGƯỜI MÀ EM BIẾT LÀ AI ĐẤY." Nhìn Cat đang chẳng hiểu đó là ai, nó giải thích, "Người đàn ông mà lão Nostrum cứ gọi là NHÂN VẬT ĐÓ và Chủ nhân của tòa Lâu đài – em biết mà!"

"Ồ," Cat nói. "Ý chị là Chres-"

"Im lặng!" Janet la lên. "Ý của chị đúng là ông ta và em không được nói ra. Ông ta là một thầy bùa và ông ta luôn xuất hiện khi em kêu tên đấy, ngốc ạ! Hãy thử nghĩ xem về cái cách mà lão Nostrum sợ cứng cả người khi nói đến tên ông ấy."

Cat suy nghĩ về điều đó. Mặc dù buồn chán và nhớ nhà, cậu vẫn không quá lo lắng để đồng ý với bất cứ điều gì Janet nói. Sau tất cả, con bé cũng không phải là chị nó. Bên cạnh đó, lão Nostrum cũng không nói sự thật. Và Gwendolen cũng chưa hề nói Chrestomanci là một thầy bùa. Nếu như chị ấy biết như vậy thì chắc chắn chị ấy sẽ không bao giờ dám làm mấy trò pháp thuật đấy. "Em không tin chị," cậu nói.

"Được thôi, vậy thì đừng tin," Janet nói. "Chỉ đừng có nói tên ông ta ra."

"Em không quan tâm," Cat nói. "Em chỉ hi vọng sẽ không phải nhìn thấy ông ta một lần nào nữa."

Chúng càng đi thì con đường làng càng rộng hơn. Đó là một buổi chiều khô nóng. Có những quả hạt dẻ trên hàng rào và những bụi cây mâm xôi lớn. Trước khi chúng đi được khoảng nửa dặm, Cat nhận ra cảm giác của cậu hoàn toàn thay đổi. Cậu đã tự do. Tất cả những rắc rối bị bỏ lại phía sau. Cậu và Janet hái hạt dẻ vừa chín tới, và cười nói khi đập những hạt dẻ. Janet gỡ cái mũ của mình xuống – và nó lặp đi lặp lại với Cat rằng mình ghét đội mũ – rồi chúng để đầy những trái mâm xôi vào mũ để dành về sau ăn. Chúng bật cười khi nước ép của quả mâm xôi rỉ ra và nhỏ xuống váy của Janet.

"Em nghĩ bỏ trốn thế này vui thật," Cat nói.

"Đợi đến khi chúng ta phải dành cả đêm ở kho thóc đầy lũ chuột phá hoại xem," Janet nói. "Cót két, chít chít. Những con ma cà rồng, rồi yêu tinh ở thế giới này - ? Ôi, nhìn kìa! Có một chiếc xe đang đến! Bật ngón tay cái lên – không, vẫy tay đi. Họ có thể không hiểu bật ngón tay cái nghĩa là gì."

Chúng vẫy rối rít cái xe lớn màu đen đang rì rầm và xóc nảy tiến về phía chúng trên con đường đầy vết lún. Trước sự vui mừng của chúng, cái xe dừng lại ngay bên cạnh chúng. Cái cửa sổ gần nhất được kéo xuống. Chúng đã vô cùng sốc khi thấy Julia thò đầu ra khỏi xe.

Julia trông tái nhợt và kích động. "Ôi, làm ơn quay trở lại đi!" nó nói. "Tôi biết mấy bạn bỏ trốn là do tôi, và tôi thực sự xin lỗi! Tôi thề sẽ không bao giờ làm thế nữa đâu!"

Roger thò đầu ra khỏi cánh cửa màu đen. "Tôi đã nói với chị ấy rồi thế nào các bạn cũng bỏ trốn cho mà xem," nó nói. "Thế mà chị ấy không tin tôi. Quay lại đi. Làm ơn mà!"

Cánh cửa chỗ người lái xe mở ra ngay sau đó. Bà Millie vội vã đi vòng qua chiếc mui xe dài của chiếc ô tô. Trông bà giản dị hơn mọi ngày, vì chiếc váy của bà được xắn lên để tiện lái xe và bà mang một đôi giày chắc khỏe cùng một chiếc mũ cũ. Trông bà kích động y như Julia. Khi tới gần Janet và Cat, bà dang hai tay ôm lấy mỗi đứa và vui mừng ghì chặt chúng đến nỗi Cat suýt nữa ngã nhào.

"Các con đáng thương của ta! Bất cứ khi nào các con cảm thấy không vui, hãy đến gặp và nói ngay với ta! Và cả việc này nữa! Ta đã rất lo sợ nếu các con gặp rắc rối thật sự, rồi Julia nói rằng là do nó. Ta đã giận nó rất nhiều. Một cô gái đã từng làm vậy với ta và ta biết nó đã khiến ta khổ sở như thế nào. Giờ, ta xin các con hãy quay trở lại. Ta có một bất ngờ đang đợi các con ở Lâu đài."

Cat và Janet chẳng có thể làm gì ngoài việc trèo lên chiếc xe màu đen, rồi được chở về Lâu đài. Chúng thấy thật khốn khổ. Sự khổ sở của Cat còn tăng lên bởi vì sự thật là nó bắt đầu thấy phát ốm khi bà Millie bắt đầu đâm sầm vào cánh cổng khi bà lùi vào con đường nơi bà có thể quay đầu xe. Mùi của những quả mâm xôi từ chiếc mũ mềm nhũn của Janet làm cậu cảm thấy tệ hơn nữa.

Bà Millie, Roger và Julia thở phào nhẹ nhõm hẳn khi tìm thấy được hai đứa. Cả ba mẹ con nói chuyện vui vẻ suốt đường đi. Mặc dù đang phát ốm vì say xe, Cat có ấn tượng là, dù không có ai nói với chúng, nhưng họ đang đặc biệt vui mừng về việc tìm thấy Janet và Cat trước khi Chrestomanci biết được chúng rời đi. Điều đó không làm Janet lẫn Cat cảm thấy tốt hơn chút nào.

Trong vòng năm phút, chiếc xe rì rầm đi vào đường lớn và dừng lại trước cổng chính của Lâu đài. Ông tổng quản mở cửa xe cho mọi người, ngay lúc đó, Cat buồn rầu nghĩ, đây chính là điều mà Gwendolen mong muốn. Thêm vào đó, ông tổng quản rất khách sáo cầm lấy chiếc mũ đang rỉ nước của Janet và nói, "tôi sẽ đem chúng xuống nhà bếp."

Bà Millie bảo với Janet rằng váy của nó không đến nỗi nào và giục chúng đi vào phòng khách nhỏ. "Dĩ nhiên là gọi nó như thế vì nó chỉ rộng bảy mươi feet vuông," bà nói. "Các con vào đi. Trà sẽ được đem tới ngay."

Chúng bước vào. Ngay giữa căn phòng rộng hình vuông, một người đàn bà gầy gò, nhăn nhó trong bộ áo choàng kết cườm đang lo lắng ngồi lên cạnh của chiếc ghế mạ vàng. Bà nhảy dựng lên khi cánh cửa mở ra.

Cat quên luôn cơn ốm của mình. "Bà Sharp!", cậu hét lên và chạy vào ôm chầm lấy bà.

Mặc dù trông bà vẫn còn căng thẳng, nhưng bà Sharp vẫn vui mừng quá đỗi. "Cat của bà đây mà! Lại đây, con lùi lại chút nào, để cho bà nhìn con và cả con nữa, Gwendolen, con yêu. Lạy chúa, các con mặc đồ đẹp thế này để chơi đùa sao! Con béo hơn đấy, Cat. Còn con, Gwendolen, trông con gầy đi rồi. Ta có thể hiểu được, con yêu, tin ta đi! Và hãy xem tiệc trà mà họ đem lên cho cả ba chúng ta này!"

Đây đúng là bữa trà tuyệt diệu, thậm chí còn tuyệt hơn tiệc trà trên bãi cỏ. Bà Sharp, với tật tham lam như trước, đã ngồi ổn định một chỗ vừa ăn lấy ăn để vừa khó nhọc nói chuyện. "Đúng vậy, chúng ta lên tàu vào ngày hôm qua, lão Nostrum và bà. Sau khi bà nhận được bưu thiếp của con, Cat, bà không thể nào yên được cho đến khi nhìn được hai đứa, và tiện thể xem mấy mối liên lạc và những thứ khác của bà có được thanh toán tốt không, bà cảm thấy mình còn mắc nợ nó. Họ đã đối xử với bà như bà hoàng khi bà mới bước vào cánh cửa. Bà không thể chê trách gì được họ. Nhưng bà nghĩ là mình phải lo lắng đến cái cảm giác sống trong Lâu đài này. Nói cho bà biết, Gwendolen yêu quý, con có cái cảm giác giống như ta không?"

"Bà có cảm giác gì kia ạ?" Janet thận trọng hỏi.

"Trên tất cả bà chỉ thấy mình rất căng thẳng," bà Sharp nói. "Bà thấy mình yếu ớt và bồn chồn như một con mèo con – và nhắc mới nhớ, Cat, nhưng bà sẽ nói với con sau. Ở đây quá yên tĩnh. Bà cố gắng suy nghĩ mãi xem nó là gì trước khi các con đến – và mất một lúc lâu, các con yêu, cuối cùng bà cũng đã nghĩ ra. Nó đã bị yểm bùa, một câu thần chú mạnh mẽ khủng khiếp, và chống lại các phù thủy như chúng ta. Bà tự nhủ "Lâu đài này không ưa thích phù thủy, chắc chắn là như vậy!" Và bà cảm thông với con, Gwendolen. Con hãy làm cho ông ta gửi con đến học ở một nơi nào khác, con sẽ hạnh phúc hơn."

Bà cứ nói chuyện mãi. Bà rất vui mừng khi gặp được cả hai đứa và luôn dành riêng cho Cat một cái nhìn tự hào và trìu mến. Cat nghĩ bà hẳn đang tự thuyết phục bản thân mình là đã nuôi nấng cậu từ khi còn bé. Dù sao, bà cũng đã biết cậu từ khi cậu mới sinh.

"Hãy kể cho chúng cháu về phố Coven đi ạ," cậu tha thiết nói.

"Bà đang định nói đây," bà Sharp nói. "Cháu có nhớ cô Larkins không? Cô gái hay cáu có mái tóc đỏ thường hay đoán mệnh ấy? Bà thì không nghĩ nhiều tới cô ấy mấy đâu. Nhưng có người thì lại quan tâm. Cô ấy được sắp xếp vào làm tại cửa hiệu sang trọng trên phố Bond nhờ một khách hàng mang ơn cô ấy. Phố Coven không còn đủ tốt với cô ấy nữa. Sao có những người may mắn vậy. Nhưng bà cũng có một may mắn bất ngờ đến với mình giống như cô ấy vậy. Bà đã nói với cháu trong thư đấy – bà nói chưa, Cat? – về việc bà nhận được năm bảng cho con mèo già mà cháu đã biến từ cây đàn violon của Cat ấy, Gwendolen. Người mua con mèo là một người đàn ông nhỏ bé vui tính nhất mà ta từng thấy. Trong khi chúng ta rình bắt con mèo già – các con cũng biết là nó chẳng bao giờ để cho chúng ta bắt được nó – người đàn ông đó cứ nói lải nhải về chứng khoán và cổ phiếu, đầu tư vốn và những thứ kiểu như thế. Những thứ mà ta chả bao giờ hiểu được. Ông ta nói với bà phải làm gì với năm bảng mà ông ta đưa cho và làm cho đầu bà quay cuồng cả lên. Phải nói là ta không biết gì về nhiều nó, nhưng ta nghĩ ta phải làm gì đó. Và ta đã làm theo những gì ông ấy bảo theo như những gì ta có thể nhớ. Và các con biết không, năm bảng đó đã đem lại cho ta một trăm bảng! Một trăm bảng lận đấy!"

"Ông ấy chắc phải là một phù thủy về tài chính," Janet nói.

Con bé nói vậy coi như là một trò đùa để tự làm mình vui vẻ. Nó đang cần tự cổ vũ mình vì vài lý do. Nhưng bà Sharp lại hiểu ý nó theo đúng nghĩa đen.

"Chính xác đấy, con yêu! Con luôn luôn thông minh như vậy. Ta biết ông ấy là như thế, vì ta đã nói với lão Nostrum, và ông ta cũng đã làm y như những gì ta làm với năm bảng của ông ấy – hoặc có thể là nhiều hơn – và ông ấy đã mất từng đồng penny một. Và có cả những chuyện khác nữa - "

Cat nhìn theo bà Sharp khi bà đang huyên thuyên không ngừng. Cậu cảm thấy bối rối và buồn bã. Cậu vẫn rất yêu quý bà Sharp. Nhưng cậu biết chẳng có tích sự gì nếu như bỏ trốn về chỗ bà. Bà là một người yếu đuối và không thành thật. Bà sẽ chẳng giúp đỡ gì được chúng nó. Bà có thể lại gửi chúng về Lâu đài và cố gắng lấy chút ít tiền từ ông Chrestomanci nhờ việc đó. Và những mối quan hệ ở London mà bà khoe khoang sẽ chỉ là những lời khoác lác mà thôi. Cat tự hỏi bản thân mình đã thay đổi nhiều như thế nào – và tại sao lại thế - đủ để cậu hiểu rõ những điều này. Nhưng cậu biết rõ, chắc chắn như thể bà Sharp xoay tròn trên chiếc ghế mạ vàng và tự đảm bảo với cậu, và điều đó làm cậu khó chịu.

Khi bà Sharp thanh toán hết đống đồ ăn, bà dường như trở nên lo lắng bồn chồn. Có lẽ Lâu đài khiến tinh thần bà xuống thấp. Mất một lúc lâu sau, bà mới đứng dậy và bồn chồn bước từng bước ngắn tới một cửa sổ phía xa, đãng trí cầm theo cả tách trà của mình.

"Đến đây và giới thiệu cho ta cảnh vật này đi," bà gọi. "Nó quá hoành tráng, ta không hiểu được." Cat và Janet sốt sắng bước tới. Và rồi bà Sharp sững sờ khi nhận ra mình đang cầm theo một tách trà rỗng không. "Ồ, xem này," bà nói, run lên vì hốt hoảng. "Không cẩn thận bà lại cầm nó đi về mất."

"Tốt nhất là bà không nên cầm theo," Cat nói. "Nó đã bị yểm bùa. Tất cả những thứ mà bà cầm ra ngoài sẽ la toáng lên chúng đến từ đâu."

"Thật vậy ư?" Với tất cả sự kích động, bà Sharp đưa ngay chiếc cốc cho Janet và sau đó, với vẻ tội lỗi, bà đưa ra hai chiếc thìa bằng bạc và cái kẹp đường ra khỏi túi. "Đây, con yêu. Con có thể để lại chúng lên bàn giúp ta được không?" Janet bước đi qua tấm thảm sọc trải dài và ngay nó vừa đi ra xa, bà Sharp cúi rạp người xuống và thì thầm, "Con có nói chuyện với ông Nostrum chưa, Cat?"

Cat gật đầu.

Bà Sharp một lần nữa trở nên lo sợ theo một cách chân thực hơn nhiều. "Đừng làm theo những điều lão ấy nói, con yêu," bà thì thầm. "Không thực hiện bằng bất cứ giá nào. Con nghe ta chứ? Đó là việc ô nhục, đồi bại trắng trợn nhất và con đừng làm theo!" Sau đó, khi Janet chầm chậm quay trở lại – chầm chậm bởi vì nó có thể thấy bà Sharp đang nói chuyện riêng tư với Cat – bà Sharp liền nói to lên một cách giả tạo, "Ồ, thật là những cây sồi cổ thụ! Chúng hẳn còn già hơn cả bà nữa!"

"Chúng là những cây tuyết tùng," đó là tất cả những gì Cat có thể nghĩ ra để nói.

"Được rồi, thật là một bữa trà tuyệt vời, con yêu và thật vui khi được nhìn thấy các con," bà Sharp nói. "Và bà rất mừng khi các con đã cảnh báo ta vụ mấy chiếc thìa. Yểm bùa lên tài sản là những trò thâm độc, xấu xa, bà luôn nghĩ vậy. Giờ bà phải đi đây. Ông Nostrum đang mong bà." Rồi bà Sharp đi về, xuyên qua sảnh trước của Lâu đài và đi xuống con đường lớn với một tốc độ thể hiện rõ là bà rất mừng khi được đi về.

"Em có thể thấy rõ là Lâu đài đã làm bà ấy bối rối," Janet nói, khi nhìn theo hình dáng màu đen của bà ấy đang bước đi. "Nơi này yên tĩnh quá. Chị hiểu ý bà ấy là gì. Những chị nghĩ nó cũng đang vui vẻ - hoặc nó cũng sẽ như thế nếu mọi thứ khác không hỗn độn thế này. Cat, chị e là sẽ chẳng tốt lành gì khi bỏ trốn chỗ bà ấy đâu."

"Em biết chứ," Cat nói.

"Chị cũng nghĩ là em biết," Janet nói.

Nó đang muốn nói thêm thì bị cắt ngang bởi Roger và Julia. Julia tỏ ra rất hối lỗi và cố gắng hết sức thân thiện với chúng đến nỗi cả Janet và Cat không thể làm ngơ được. Thay vào đó, chúng lại chơi cùng với chiếc gương cầm tay. Roger tháo chiếc gương đang bị buộc vào tủ sách của Cat, kiếm những cái khác cho mình, Julia và Gwendolen. Julia xoắn những mép khăn tay của mình thật chắc và đưa cả bốn cái gương lên cao trong phòng chơi. Cho đến tận bữa tối, chúng đã có một buổi rất vui khi quay cuồng trong phòng chơi, đấy là chưa kể để đến chạy lên chạy xuống hành lang ở bên ngoài.

Bữa ăn tối được dọn ra trong phòng chơi vào hôm đó. Lại có khách đến dự bữa tối ở dưới lầu. Cả Roger và Julia đều biết chuyện đó, nhưng không ai nhắc cho Cat và Janet vì sợ Gwendolen có thể phá bữa tiệc một lần nữa.

"Họ luôn giải trí tiệc tùng rất nhiều trong một tháng trước ngày Lễ Hallowe'en," Julia nói khi chúng giải quyết xong chiếc bánh mứt mâm xôi mà nhà bếp đã đặc biệt làm ra từ những trái đầy trong mũ của Janet. "Chúng ta chơi lại trò đánh trận giờ không, hay là lại chơi trò cái gương lần nữa?"

Vì Janet ra hiệu kịch liệt là mình có chuyện khẩn cấp cần nói, nên Cat buộc phải từ chối. "Thành thật xin lỗi nhé. Tụi này cần phải bàn bạc về chuyện mà bà Sharp đã nói. Và đừng bảo là Gwendolen chỉ đạo tôi đấy nhé. Hoàn toàn không phải vậy đâu."

"Tụi này bỏ qua cho bạn," Roger nói. "Và có thể bỏ qua cho Gwendolen nữa."

"Tụi tôi sẽ quay lại sau khi bàn bạc xong," Janet nói.

Chúng vội vàng đi dọc về phòng Janet, và nó khóa cả cửa phòng trường hợp Euphemia đi vào.

"Bà Sharp nói với em rằng bằng bất cứ giá nào cũng không được làm những gì ông Nostrum nói," Cat kể cho con bé. "Em nghĩ là bà đã đặc biệt đến để nói cho em biết."

"Đúng vậy, bà ấy rất yêu quý em," Janet nói." Ôi – ôi – ôi chết tiệt!" Nó chắp tay lại ra sau lưng, và đi đi lại lại với cái đầu vênh lên. Trông nó giống hệt thầy Saunders khi dậy học đến nỗi làm Cat cười ngặt ngẽo. "Phiền quá," Janet nói, "Phiền phức, phiền phức, phiền phức!" Nó bước thêm vài bước nữa. "Bà Sharp là một người cực kỳ không trung thực, cũng tồi tệ như lão Nostrum và có khi còn tệ hơn lão Bistro, nên nếu như bà ấy nghĩ em không nên làm những việc đó, thì hẳn chúng là việc rất tồi tệ. Em đang cười gì vậy?"

"Chị vẫn nói sai tên ông Baslam," Cat nói.

"Ông ta không xứng đáng để được gọi đúng tên," Janet nói, vẫn tiếp tục bước đi. "Ôi, bà Sharp thật lộn xộn! Sau khi chị nhận ra bà ấy chẳng đủ tốt bụng để có thể giúp đỡ mình, chị đang trong nỗi thất vọng thì nghĩ ra được một ý tưởng để trở về thì bà ấy lại chấm dứt nó. Em xem, nếu như trong khu vườn có con đường đi tới thế giới khác, em và chị có thể trở về thế giới của chị, và em có thể sống ở đó với chị. Em có thấy đấy là một ý tưởng tốt không? Em sẽ an toàn khỏi Chrestomanci và lão Baalamb, và chị chắc chắn là Will Suggins sẽ không thể biến em thành con ếch khi ở đấy, đúng không?"

"Không đâu," Cat mơ hồ nói. "Nhưng em không nghĩ ông Nostrum sẽ nói một tí sự thật nào cả. Tất cả những chuyện đó có thể sai hoàn toàn."

"Chị không cần biết!" Janet nói. "Đặc biệt là sau khi gặp bà Sharp. Ba mẹ chị có thể là một trở ngại khác – mặc dù chị khá chắc là họ sẽ thích em sau khi họ hiểu tất cả mọi chuyện. Bây giờ, ba mẹ chị chắc đang bối rối ghê gớm với người thay thế của chị. Và chị cũng có một người em trai đã mất khi mới sinh nên có lẽ họ sẽ nghĩ em làm người thay thế cho em trai của chị."

"Thật kỳ lạ!" Cat nói. "Em cũng gần như suýt chết khi mới sinh ra."

"Thế nên em chắc chắn là nó rồi," Janet nói, quay ngoắt lại khi đang bước đi. "Họ sẽ vui mừng lắm đấy – chị hi vọng thế. Và điều tuyệt nhất của việc này là Gwendolen sẽ bị kéo trở về đây để đối diện với những hậu quả mình đã gây ra và cư xử cho đúng! Tất cả chuyện này là do lỗi của cô ấy."

"Không phải đâu," Cat nói.

"Đúng là như vậy!" Janet nói. "Cô ta đã làm phép thuật mặc dù bị cấm, đưa cho ông Blastoff vô dụng kia một đôi bông tai để lấy một thứ mà cô ta không được phép có, và kéo chị tới đây, rồi lại biến Euphemia thành con ếch và kéo em vào một đống rắc rối thấm chí còn tồi tệ hơn của chị. Xin em hãy dừng việc trung thành lại một lúc và suy nghĩ kĩ đi!"

"Cứ giận dữ như vậy chẳng tốt chút nào đâu," Cat nói và thở dài. Cậu thấy nhớ Gwendolen thậm chí còn hơn khi cậu nhớ bà Sharp.

Janet cũng thở dài, nhưng là đang giận điên lên. Nó ngồi phịch xuống trước bàn trang điểm và nhìn chằm chằm khuôn mặt bực tức của mình trong gương. Nó đẩy chiếc mũi của mình lên và liếc xéo con mắt. Nó vẫn thường làm vậy những khi rảnh rỗi. Điều đó làm dịu đi phần nào cảm giác ghét bỏ Gwendolen.

Cat vẫn đang nghĩ. "Em nghĩ đó là một ý tưởng hay," cậu sầu thảm nói. "Tốt hơn là chúng ta nên đến khu vườn. Nhưng em nghĩ chị cần một loại phép thuật nào đó mới tiến sang thế giới khác được."

"Do đó, chúng ta đang bí chỗ này," Janet nói. "Nó rất nguy hiểm, và chúng ta không thể nào làm được. Nhưng họ đã lấy đi hết phép thuật của Gwendolen, sao cô ta vẫn làm được. Bằng cách nào vậy? Nó làm chị khó hiểu rất nhiều."

"Em đoán là chị ấy dùng máu rồng," Cat nói. "Chị ấy vẫn có nó. Thầy Saunders có một bình máu rồng ở phòng làm việc của thầy ấy."

"Tại sao em không nói sớm?" Janet hét lên, nhảy dựng trên cái ghế đẩu.

Trông nó lúc này thực sự giống với Gwendolen. Khuôn mặt giận dữ của Janet làm Cat nhớ Gwendolen hơn bao giờ hết. Cậu bực mình với Janet. Chị ấy cứ ra lệnh cho cậu suốt cả ngày. Sau đấy lại cố gắng làm mọi thứ như là lỗi của Gwendolen. Cậu nhún vai thờ ơ bướng bỉnh và ra vẻ không hợp tác. "Chị có hỏi em đâu."

"Nhưng em có thể lấy một ít chứ?"

"Có thể, nhưng," Cat nói thêm, "Em thực sự không muốn đến thế giới khác."

Janet hít một hơi thật sâu, thật khẽ và cố gắng không hét lên với Cat là nếu ở lại thì cậu sẽ bị biến thành con ếch ngay sau đó. Nó cố gắng làm một gương mặt khéo léo trong gương và đếm đến mười. "Cat," nó cẩn thận nói, "chúng ta thực sự đang trong một mớ hỗn độn khi ở đây và chị thì không thể thấy bất cứ một con đường nào khác để thoát ra. Em có thể thấy không?"

"Không," Cat bất đắc dĩ thừa nhận. "Thì em đã nói em phải đi mà."

"Và cảm ơn chị, Janet thân yêu, vì lời mời tốt bụng của chị, em sẽ ghi nhận," Janet nhại lại. Nó nhẹ cả người khi thấy Cat mỉm cười. "Nhưng chúng ta phải cẩn thận ghê gớm về chuyện này," nó nói. "Bởi vì, chị nghĩ nếu như ông Chrestomanci không biết việc chúng ta đang làm, thì bà Millie cũng sẽ biết."

"Bà Millie ư?" Cat nói.

"Phải, bà Millie," Janet nói. "Chị nghĩ bà ấy là phù thủy." Nó cúi đầu xuống và chải tóc bằng một cái lược có mạ vàng ở đằng sau. "Chị biết em nghĩ chị cứ loanh quanh nhìn thấy phép phù thủy ở khắp mọi nơi với lòng nghi ngờ xấu xa của chị, như cảm giác của em với Chrestomanci, nhưng chị thực sự chắc chắn về điều đó, Cat ạ. Nếu như em muốn, có thể bà ấy là một phù thủy ngọt ngào, tốt bụng. Nhưng bà ấy vẫn là một phù thủy. Làm sao mà bà ấy có thể biết chúng ta đã chạy trốn vào chiều nay chứ?"

"Bởi vì bà Sharp đến và họ muốn chúng ta," Cat bối rối nói.

"Nhưng chúng ta chỉ mới đi chừng nửa giờ và chúng ta có thể chỉ đi hái những quả mâm xôi. Chúng ta thậm chí còn không đem theo quần áo mặc ban đêm," Janet giải thích. "Giờ em thấy chưa?"

Mặc dù Cat quả thực tin rằng Janet bị ám ảnh về phù thủy, và cậu vẫn cảm thấy hờn dỗi và không muốn hợp tác, nhưng cậu vẫn phải thừa nhận là Janet có lý. "Bà ấy là một phù thủy tốt bụng," cậu thừa nhận. "Nhưng em không quan tâm."

"Nhưng, Cat, em có thấy bà ấy sẽ gây trở ngại thế nào không," Janet nói. "Em có không? Em biết, em có thể được gọi là Mule, chứ không phải là Cat. Nếu như em không muốn biết một cái gì đó, em có thể không quan tâm. Mà làm sao em có thể bị gọi là Cat vậy?"

"Đấy là do Gwendolen gọi giỡn chơi vậy thôi," Cat nói. "Chị ấy luôn nói em có chín mạng sống."

"Gwendolen nói đùa ư?" Janet nghi ngờ hỏi. Rồi nó khựng lại, với ánh mắt ngưng đọng và quay ngoắt lại khỏi chiếc gương.

"Không thường xuyên lắm," Cat nói.

"Lạy chúa! Chị đang tự hỏi!" Janet nói. "Tại nơi này, nơi mọi thứ hóa ra đều bị yểm bùa, thì điều đó chắc rần cần thiết đó! Trong trường hợp này, nó thật là tồi tệ!" Nó đẩy chiếc gương lên cho đến khi mặt chiếc gương đối diện với trần nhà, rồi nhảy ra khỏi chiếc ghế đẩu và chạy lại chỗ tủ quần áo. Nó kéo chiếc hộp của Gwendolen ra và lục tìm loạn xị đồ trong đó. "Ôi, chị mong là mình lầm lẫn! Nhưng chị gần như chắc là có chín cái."

"Chín cái gì kia?" Cat hỏi.

Janet tìm được xấp thư được gửi cho cô Caroline Chant. Một hộp diêm màu đỏ bị nhét vào trên tập thư. Janet cẩn thận lấy hộp diêm ra và bỏ các bức thư vào trong hộp. "Và chúng đây! Ôi, Lạy chúa, Cat! Năm trong số que diêm đã bị cháy. Nhìn này."

Nó giữ hộp diêm cho Cat xem. Quả thực cậu nhìn thấy có chín que diêm trong đó. Đầu của hai que diêm đầu tiên đã cháy đen xì. Cái thứ ba thì bị cháy xuống sát tận chân. Cái thứ tư cũng bị cháy đen ở đầu diêm. Nhưng cái thứ năm bị cháy một cách dữ dội đến nỗi tờ giấy bên cạnh cũng bị cháy sém và có một cái lỗ ở giấy nhám bên dưới. Nhưng kỳ lạ là toàn bộ chiếc hộp không hề bị cháy – hoặc ít nhất là bốn que diêm còn lại. Mà chúng còn rất mới. Đầu que diêm vẫn đỏ sáng, với giấy dầu hơi vàng phía dưới và tấm bìa các tông trắng sáng ở dưới cùng.

"Trông kiểu như có một loại phép thuật nào đó ở đây," Cat nói.

"Chị biết là như vậy," Janet nói. "Đây là chín mạng sống của em đấy Cat. Làm sao em có thể mất đi nhiều mạng sống như thế?"

Cat đơn giản là không thể nào tin được Janet. Cậu cảm thấy cáu kỉnh và muốn cãi lại, suy nghĩ như thế thật quá đáng. "Chúng không thể nào là mạng sống của em được," cậu nói. Kể cả việc cậu có chín mạng sống, cậu cũng chỉ biết mình mới mất có ba mạng thôi, đấy là còn tính cả lần Gwendolen làm cho cậu bị chuột rút. Hai lần khác chắc là lần cậu mới sinh ra và lần cậu ở trên con tàu guồng. Nhưng khi cậu nghĩ đến điều đó, cậu liền nhớ lại bốn con ma xuất hiện từ chiếc bát lửa gia nhập vào đám rước rùng rợn của Gwendolen. Có một con còn nhỏ, và một con thì bị ướt. Có một con bị què dường như bị chứng chuột rút. Nhưng tại sao lại chỉ có bốn con ma, trong khi ở đây có năm que diêm bị cháy?

Cat bắt đầu run lên vì sợ và điều đấy làm cậu càng quyết tâm phải chứng minh là Janet đã sai.

"Em không thể chết một hay hai lần trong một đêm mà không biết gì cả được?" Janet tự hỏi.

"Tất nhiên là em không biết," Cat cúi xuống nhặt lấy hộp diêm. "Nhìn này, em sẽ chứng minh cho chị thấy." Cậu giật que diêm thứ sáu ra và quẹt nó lên trên giấy nhám.

Janet chồm tới, hét dừng lại. Que diêm bùng cháy lên.

Và,gần như cùng một lúc, Cat cũng bốc cháy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top