Chương 11
Cho đến khi Janet buộc xong dây giày, Cat đoán chắc đã đến giờ ăn trưa. Cậu kéo Janet quay trở lại cánh cửa dẫn lối đi riêng. Chúng gần tới nơi, thì bỗng nghe thấy một giọng nói lè nhè, khàn đặc giữa đám cây đỗ quyên.
"Cô gái nhỏ! Đợi một chút đã!"
Janet ném một cái nhìn hoảng sợ sang Cat và chúng lao vội về phía cánh cửa. Đó không phải là một giọng nói dễ chịu. Bụi cây đỗ quyên va chạm vào nhau, xào xạc giận giữ ngay bên cạnh chúng. Một người lão già béo trong bộ áo mưa dơ bẩn lao ra khỏi bụi cây. Trước khi chúng hoàn hồn lại khỏi sự bất ngờ khi nhìn thấy lão, lão ta đã hấp tấp đứng giữa chúng và cánh cửa. Lão ta đứng nhìn chúng trách móc bằng cặp mắt đỏ quạnh sụp xuống và hơi thở tràn ngập mùi bia.
"Xin chào, ông Baslam," Cat nói, để cho Janet biết.
"Con không nghe thấy tiếng ta gọi sao, con gái?" lão Baslam hỏi.
Cat có thể thấy Janet hoàn toàn sợ hãi lão ta, nhưng cô đã lạnh lùng trả lời như Gwendolen có thể làm. "Cháu có nghe thấy, nhưng lại nghĩ đó là do tiếng bụi cây thôi."
"Tiếng bụi cây ư!" lão Baslam nói. "Sau tất cả những chuyện rắc rối ta đã mắc phải vì cháu, mà cháu chỉ nghĩ là bụi cây thôi sao! Ta đã phải mất ba lít bia đắng dụ dỗ lão hàng thịt, lão ta mới đem ta đến xe đẩy để vào lâu đài và ta bị xóc nẩy đến dập cả mông đây này."
"Vậy ông muốn gì?" Janet lo lắng hỏi.
"Đây này," lão vừa nói vừa kéo chiếc áo mưa sang một bên và chậm chạp lục lọi trong chiếc túi của chiếc quần quái dị.
"Chúng cháu đã đến giờ ăn trưa rồi," Cat nói.
"Vẫn đang còn thời gian, cậu bạn nhỏ. Chúng đây rồi," lão Baslam nói. Lão ta chìa bàn tay nhợt nhạt của mình về phía Janet cùng với hai thứ lấp lánh bên trong. "Đây."
"Đây là đôi hoa tai của mẹ cháu mà!," Cat ngạc nhiên nói và cũng cho Janet biết luôn. "Sao ông lại có nó?"
"Chị gái cháu đã đưa chúng cho ta để đổi lấy một ít máu rồng," lão nói. "Và ta dám chắc rằng nó hoàn toàn xứng đáng, cô gái nhỏ, nhưng chúng không hề tốt cho ta."
"Tại sao?" Janet hỏi. "Chúng trông giống – ý cháu là chúng thực sự là kim cương."
"Hoàn toàn chính xác," lão nói. "Nhưng cháu không nói cho ta biết nó đã bị yểm bùa, phải không? Chúng đã bị yểm bởi một loại bùa mạnh khủng khiếp để tránh bị thất lạc, thế đấy. Một loại bùa ồn ào kinh khủng. Chúng đã gào lên suốt đêm ở trong con thỏ nhồi bông "Chúng tôi thuộc về Caroline Chant", và sáng nay ta đã phải quấn chúng vào trong chăn trước khi đem chúng đến một người mà ta quen. Và anh ta còn không dám động vào chúng. Anh ta bảo sẽ không muốn dính bất cứ rủi ro nào từ phép thuật của nhà họ Chant. Thế nên, ta trả lại chúng cho cháu, cô gái. Và cháu nợ ta năm mươi lăm quid." (quid: Bảng Anh cũ).
Janet nuốt nước bọt. Cả Cat cũng vậy. "Cháu rất tiếc," Janet nói. "Cháu thực sự không biết điều đó. Nhưng – nhưng cháu sợ là cháu không có một nguồn thu nhập nào cả. Ông không thể giải bùa được ư?"
"Để bị thẩm vấn sao?" lão Baslam nói. "Ta bảo cháu, phép thuật ấy thấm sâu lắm rồi."
"Vậy tại sao nãy giờ chúng không kêu lên?" Cat hỏi.
"Cháu nghĩ ta là ai?" lão nói. "Chẳng nhẽ ta cứ ngồi đó và nghe cái âm thanh chết tiệt "chúng tôi thuộc về bà Chants" sao? Không. Người quen của ta đã đưa cho ta một chút phép thuật lên chúng. Nhưng anh ta đã nói với ta, "tôi chỉ có thể làm chúng im lặng trong khoảng một tiếng đồng hồ. Đây thực sự là bùa phép rất mạnh. Nếu ông muốn nó im lặng vĩnh viễn, ông phải đưa chúng đến một thầy bùa. Và cái giá ông phải trả cũng tương đương như giá trị đôi hoa tai, bên cạnh đó còn bị hỏi han xung quanh." Thầy bùa là những người quan trọng, cô gái. Vì vậy, ta phải ngồi trong bụi cây này, sợ chết khiếp câu thần chú sẽ bị cởi bỏ trước khi mấy đứa đến, và giờ cháu bảo cháu không có đồng nào! Ôi không – cháu phải cầm chúng về, cháu gái, và hãy đưa cho một khoản nhỏ để thay thế nó."
Janet lo sợ nhìn về phía Cat. Cat thở dài và sờ vào túi của mình. Cậu chỉ có đúng nửa đồng crown. Cậu đề nghị đưa nó cho lão Baslam.
Ông Baslam quay lưng lại với cái nhìn ủ rũ, đau đớn như con chó St. Bernard đang bị đánh. "Ta yêu cầu cháu đưa năm mươi lăm bảng mà cháu chỉ đưa ta nửa đồng crown! Con trai, con đang đùa ta phải không?"
"Đây là tất cả những gì chúng cháu có," Cat nói, "ngay lúc này. Nhưng mỗi chúng cháu sẽ nhận một đồng crown mỗi tuần. Nếu chúng cháu đưa cho ông, chúng cháu sẽ phải trả ông trong vòng – " Cậu vội vàng nhẩm tính. Mười shillings mỗi tuần, 50 tuần một năm, 26 pound một năm. "Trong vòng khoảng 2 năm ạ." Sống trong hai năm mà không có tiền tiêu thì thật kinh hoàng. Nhưng, ông Baslam đã tìm cho Gwendolen máu rồng, thì ông ấy cũng nên được trả công, mới là công bằng.
Nhưng ông Baslam thậm chí trông còn bị tổn thương hơn bao giờ hết. Ông quay lưng lại với Cat và Janet, rồi ảm đạm nhìn chằm chằm vào bức tường của Lâu đài. "Mấy đứa sống ở một nơi như thế này, mà còn nói với ta là chỉ nhận được mười đồng shillings quèn mỗi tuần! Đừng chơi trò tàn nhẫn với ta như thế chứ. Mấy đứa có thể dễ dàng kiếm được mấy đồ quý giá nếu như để tâm đến nó."
"Nhưng thực sự chúng cháu không thể," Cat phản đối.
"Ta nghĩ cháu nên thử, cậu bạn nhỏ," lão nói. "Ta không phải là người quá đáng. Tất cả những gì ta cần là một phần 20 quid, cộng thêm lãi 10%, kèm theo số tiền đã trả cho bùa phép làm cái bông tai này im lặng. Điều này hoàn toàn dễ dàng với mấy đứa."
"Ông thừa biết là không phải vậy!" Janet phẫn nộ nói. "Tốt hơn hết là ông hãy cầm những cái bông tai đó đi. Mấy con thỏ nhồi bông của ông trông sẽ đẹp hơn nếu có nó đấy."
Lão Baslam ném một cái nhìn cực rát về phía Janet. Cùng lúc đó, có một âm thanh mỏng, ngân nga bắt đầu vang lên từ lòng bàn tay của lão nơi nắm những cái bông tai. Âm thanh quá mờ nhạt để Cat có thể nghe rõ từng từ, nhưng nó chứng minh rằng lão Baslam không hề nói dối. Cặp mắt đang cụp xuống của lão kém rát đi hẳn. Trông ông giống như một con chó săn đang bồn chồn trên đường mòn. Lão để những đôi bông tai trượt giữa những ngón tay béo múp và rơi xuống đống sỏi.
"Ta để chúng ở đây," lão nói, "nếu mấy đứa quan tâm thì tự cúi xuống mà nhặt lên. Ta phải nhắc nhở cháu, cháu gái, buôn bán máu rồng là không được phép, trái pháp luật và bị cấm. Ta đã phải thực hiện cho cháu, mà cháu lại bỏ rơi ta. Bây giờ ta phải nói với cháu là ta cần hai mươi quid vào thứ Tư tới đây. Đó là thời gian ta cho cháu. Nếu ta không nhận được, thì ông Chrestomanci sẽ được nghe thấy vụ máu rồng vào tối thứ Tư. Và nếu ông ấy biết mọi chuyện, thì cháu gái, ta không muốn ở trong vị trí của cháu đâu, kể cả có hai mươi nghìn quid và vương miện kim cương đi chăng nữa. Ta nói vậy đã rõ chưa?"
Quá rõ đến kinh hoàng. "Liệu chúng cháu có thể trả ông máu rồng được không?" Cat liều lĩnh đề nghị. Tất nhiên, Gwendolen đã lấy hết máu rồng của ông Baslam nhưng vẫn còn lọ máu rồng to trong phòng làm việc của thầy Saunders.
"Ta sẽ làm gì với máu rồng hả, con trai?" lão Baslam nói. "Ta không phải là một pháp sư. Ta chỉ là một nhà cung cấp quèn, và không có nhu cầu gì với máu rồng xung quanh đây hết. Ta chỉ cần tiền của mình thôi. Hai mươi quid, vào thứ Tư tuần sau, và đừng quên." Rồi lão ném cho chúng cái gật đầu kiểu chó săn làm cho cặp mắt và hai má lão vỗ phành phạch, và lén lút chui vào bụi đỗ quyên. Chúng nghe thấy tiếng xào xạc lẩn lút của lão xa dần.
"Thật là một lão già thô tục!" Janet nói khẽ giọng run rẩy. "Chị ước gì mình thực sự là Gwendolen. Chị sẽ biến lão ta thành con sâu tai bốn đầu. Hừ!" Nó ngồi xổm xuống và quờ quạng tìm đôi bông tai trên đống sỏi.
Ngay lập tức, trong không khí ngay cạnh cánh cửa tràn ngập một âm thanh ngân nga, cao vút. "Tôi thuộc về Caroline Chant! Tôi thuộc về Caroline Chant!"
"Ôi trời ơi!" Janet kêu lên. "Chúng biết nói kìa."
"Đưa chúng cho em," Cat nói. "Nhanh lên. Có người nghe thấy bây giờ."
Janet thả đôi bông tai vào lòng bàn tay Cat. Giọng nói ngay lập tức dừng lại. "Chị không thể quen được với tất cả những thứ phép thuật này," Janet nói. "Cat, chị phải làm gì bây giờ? Làm sao chị có thể trả tiền cho lão già tồi tệ kia?"
"Chắc là sẽ có thứ gì đó chúng ta có thể bán đi," Cat nói. "Có một cửa hàng đồ cũ trong làng. Đi thôi. Chúng ta phải tới dùng bữa trưa rồi." Chúng vội vàng tới phòng chơi, và thấy Mary đã đặt sẵn những đĩa thịt hầm và bánh nhân táo vào chỗ của chúng.
"Nhìn kìa," Janet nói, con bé nghĩ bằng cách nào đó cần giải tỏa những cảm xúc của Mary. "Một bữa trưa thật bổ béo. Thật hấp dẫn quá!"
Mary lườm cả hai đứa và bỏ ra khỏi phòng mà không nói một lời. Julia nhìn chúng cũng không thân thiện gì. Ngay khi Janet ngồi xuống trước đĩa thịt hầm của nó, Julia đã kéo chiếc khăn tay của nó ra khỏi tay áo, đã được thắt nút sẵn, và để trên vạt váy của mình. Janet cắm dĩa vào bánh nhân táo. Nó bị kẹt luôn ở đó. Chiếc bánh nhân táo biến thành một hòn đá cuội màu trắng, nổi lềnh bềnh cùng hai hòn đá khác trong chiếc đĩa đầy bùn.
Janet cẩn thận đặt chiếc dĩa xuống, với hòn đá bị xiên ở đầu dĩa và đặt con dao gọn gàng chéo qua đĩa bùn. Nó đang cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng trong một thoáng chốc, nó trông giống hệt Gwendolen trong cơn thịnh nộ nhất. "Tôi đã đói lắm rồi," nó nói.
Julia mỉm cười. "Vậy thật đáng tiếc," nó thoải mái nói. "Và mày đã không còn phép thuật để tự vệ phải không?" Con bé thắt thêm một nút nhỏ khác ở cuối chiếc khăn tay. "Mày có những thứ linh tinh gì trên tóc kìa, Gwendolen," nó vừa nói vừa kéo nút thật chặt. Những cành cây con bị mắc trên tóc Janet quằn quại và bắt đầu rơi xuống bàn và trên áo của nó. Mỗi một cành cây là một con sâu bướm vằn to đùng.
Janet cũng không bận tâm lắm đến những thứ đang quằn quại như Gwendolen. Con bé nhặt từng con sâu ra và đặt chúng thành đống trước mặt Julia. "Tao sẽ rất vui lòng la lên cho ba mày biết," nó nói.
"Ồ, thôi, đừng mách lẻo thế chứ," Roger nói. "Hãy tha cho nó đi, Julia."
"Chắc chắn là không," Julia nói. "Nó đừng mong mà ăn trưa."
Sau cuộc gặp với lão Baslam, Cat thực sự không thấy đói lắm. "Đây," cậu nói và đổi đĩa thịt hầm của mình với bát bùn của Janet. Janet định phản đối. Nhưng, ngay khi đĩa bùn để trước mặt Cat, nó lại biến thành đĩa thịt hầm. Và đống sâu bướm lổn nhổn biến lại thành cành cây con.
Julia nhìn lại Cat, không hề hài lòng. "Em đừng có xía vào. Em làm chị bực mình đấy. Nó đối xử với em như nô lệ mà em còn dính lấy nó như vậy."
"Nhưng em chỉ đổi đĩa thôi mà!" Cat bối rối. "Tại sao – "
"Có thể là thầy Michael làm," Roger gợi ý.
Julia trừng mắt nhìn Roger. "Có phải em làm không?" Roger ôn tồn lắc đầu. Julia nghi ngờ nhìn nó. "Nếu chị phải đi mà không có mứt cam," con bé kéo dài giọng, "thì Gwendolen sẽ biết tay chị. Và hi vọng món thịt hầm sẽ làm em nghẹn họng."
Cat nhận thấy thật khó tập trung vào bài học vào chiều hôm đó. Cậu phải nhìn chằm chằm Janet như một con diều hâu. Janet đã quyết định điều duy nhất an toàn là trở nên hoàn toàn ngu ngốc – nó nghĩ dù sao Gwendolen cũng đã ngu ngốc sẵn rồi – và Cat biết con bé đang làm quá. Ngay cả Gwendolen cũng phải biết bảng nhân hai chứ. Cat cũng lo lắng lỡ như Julia lại thắt nút cái khăn tay của nó khi thầy Saunders quay lưng đi. May mắn thay, Julia không dám làm. Nhưng nỗi lo quan trọng nhất bây giờ đó là làm sao tìm đủ hai mươi bảng vào thứ Tư tới. Nó khó có thể chịu đựng được khi nghĩ về việc chuyện gì sẽ xảy ra nếu không kiếm đủ tiền. Và nỗi lo sợ cuối cùng đó là Janet sẽ thú nhận nó không phải là Gwendolen. Cậu lại tưởng tượng về việc Chrestomanci gay gắt nhìn mình và nói, "Con đã đi cùng Gwendolen để mua máu rồng phải không, Eric? Trong khi con biết nó là phạm pháp. Và con lại cố gắng che đậy việc đó bằng cách để Janet giả vờ là Gwendolen? Con đã thể hiện một sự quan tâm cảm động đấy, Eric."
Chỉ có ý nghĩ đấy thôi đã làm Cat co rúm người lại. Nhưng cậu chẳng có cái gì để bán đi ngoại trừ đôi bông tai sẽ la hét nếu chúng thuộc về tay người khác. Nếu cậu viết thư cho ông thị trưởng Wolvercote và xin ông hai mươi bảng lấy ra từ Quỹ, ông ấy hẳn sẽ viết thư hỏi lại ông Chrestomanci tại sao Cat lại muốn số tiền đó. Và sau đó, ông Chrestomanci sẽ lại gay gắt nhìn nó và nói, "Con đi với Gwendolen mua máu rồng phải không, Eric?" Thật là tuyệt vọng.
"Con cảm thấy không khỏe à, Eric?" thầy Saunders hỏi thăm nó vài lần.
"Ồ, con khỏe mà," Cat cũng đáp lại từng nấy lần. Cậu tin chắc rằng để đầu óc ở ba nơi không hẳn được coi là bệnh, mặc dù nó đang cảm thấy y hệt như vậy.
"Chơi đánh trận không?" Roger đề nghị sau giờ học.
Cat rất muốn chơi cùng nhưng cậu không dám để Janet một mình. "Tớ phải đi làm một số việc," nó nói.
"Cùng với Gwendolen chứ gì," Roger chán nản nói. "Bất kỳ ai cũng nghĩ bạn là chân trái của chị ta, hay một cái gì đó tương tự."
Cat cảm thấy bị tổn thương. Điều bực mình là cậu biết rõ Janet có thể dễ dàng làm mọi thứ mà không có chân trái của mình hơn là không có cậu. Khi Cat vội chạy theo Janet vào phòng Gwendolen, cậu thực sự mong muốn người mà mình đang chạy theo sau chính là Gwendolen thực.
Bên trong căn phòng, Janet đang điên cuồng thu thập đồ đạc: những quyển sách bùa chú của Gwendolen, đồ trang sức trên bệ lò sưởi, chiếc lược chải tóc có mặt sau mạ vàng, chiếc gương cầm tay trên bàn trang điểm, cái lọ trên tủ bên cạnh và một nửa khăn lau từ trong phòng tắm.
"Chị đang làm gì vậy?" Cat hỏi.
"Tìm kiếm những thứ có thể bán được. Em có thứ gì gom từ phòng em không?" Janet hỏi. "Đừng có nhìn chị như vậy. Chị biết việc này chẳng khác gì ăn trộm, nhưng chị hoàn toàn tuyệt vọng khi nghĩ đến lão già tồi tệ Bisto đấy đến gặp ông Chrestomanci thì chị chẳng quan tâm đến gì nữa." Nó nước tới tủ quần áo và khua đống quần áo trên giá kêu lạch cạch. "Ở đây có cái choàng tốt ghê."
"Chị sẽ cần nó vào Chủ nhật nếu trời trở lạnh," Cat nói ủ rũ. "Em sẽ đi và tìm xem mình có gì – hứa với em ngồi yên đây cho đến khi em quay lại nhé."
"Đi đi," Janet nói. "Chị sẽ không dám đi đâu mà không có em, được chưa. Nhưng em nhanh lên nhé."
Trong phòng Cat có ít thứ hơn, nhưng cậu cũng vơ tất cả những thứ có thể đi, thậm chí cả tấm bọt biển từ phòng tắm. Cậu cảm thấy mình như tội phạm. Janet và cậu gói những thứ tìm được vào hai cái khăn tắm, rồi rón rén đi xuống cầu thang với đống túi đồ loảng xoảng, mong rằng không ai bắt gặp chúng.
"Chị cảm thấy mình như tên trộm cùng với đống tang vật," Janet thì thầm. "Sẽ có ai đó chiếu sáng mình bằng đèn pha bất kỳ nào và sau đó cảnh sát sẽ ập tới. Ở đây có cảnh sát không?"
"Có," Cat nói. "Thôi, chị im lặng đi."
Nhưng, như thường lệ, không có một ai ở quanh lối đi riêng. Chúng rón rén đi xuống hành lang ngập nắng và nhìn hé ra ngoài. Khoảng không gian bên những cây đỗ quyên hoàn toàn trống trơn. Chúng lẻn đi ra ngoài. Những đám cây đã che được lão Baslam thì cũng có thể giấu chúng cùng đống đồ.
Chúng vừa bước ra ngoài được ba bước thì một dàn đồng ca chợt cất lên. Janet và Cat đều nhảy dựng lên. "Chúng tôi thuộc về lâu đài Chrestomanci! Chúng tôi thuộc về lâu đài Chrestomanci!". Phải có bốn chục giọng nói vang lên như sấm. Một số rất trầm, số khác thì rít lên nhưng chúng đều vang lên rất to, tạo thành một âm thanh rổn rảng. Chúng phải mất một lúc mới nhận ra những giọng nói đó vang lên từ đống đồ.
"Ối trời ơi!" Janet kêu lên.
Chúng quay đầu chạy vòng lại vào cánh cửa, cùng với bốn mươi giọng nói oang oang bên tai.
Cô Bessemer chợt mở cánh cửa ra. Với dáng người cao, mặc bộ đồ màu tía và bó chặt, cô đứng ngay ở cửa đợi chúng chạy qua cửa. Janet và Cat chẳng thể làm gì ngoài việc chạy qua cô vào hành lang, cảm thấy tội lỗi. Mấy gói đồ chợt im lặng khi được chúng đặt xuống sàn nhà, còn Cat và Janet thì sẵn sàng chịu mọi rắc rối sắp đến.
"Tiếng động kinh khủng gì vậy, các con?" cô Bessemer nói. "Ta đã không còn nghe thấy tiếng động như thế này từ khi mấy tên pháp sư ngớ ngẩn cố gắng ăn cắp đồ của chúng ta. Các con đang làm gì đấy?"
Janet không hề biết người phụ nữ mặc đồ tía trang nghiêm này là ai. Nó quá sợ không thể lên tiếng nổi. Cat buộc phải nói: "Bọn con đang muốn chơi trò gia đình ở ngôi nhà trên cây. Chúng con muốn cầm một số thứ để chơi." Cậu vô cùng ngạc nhiên khi mình có thể nói dối trôi chảy như vậy.
"Ôi, mấy đứa ngốc này, các con nên nói với ta," cô Bessemer nói. "Ta sẽ đưa cho các con một số thứ có thể đem ra ngoài mà không phiền gì cả. Hãy đem mấy thứ kia về chỗ cũ đi, ngày mai ta sẽ đem một số thứ đồ dùng trong nhà xinh đẹp cho các con."
Chúng ủ rũ rón rén đi về phòng của Janet. "Chị không thể nào quen được cái cách mà mọi thứ đều bị yểm bùa như ở đây," Janet than thở. "Nó làm chị chán nản quá. Cái bà cao kều mặc đồ đỏ tía đó là ai vậy? Chị cá với em bà ấy là một phù thủy."
"Cô Bessemer đấy, cô ấy là quản gia nhà này." Cat nói.
"Có khi nào cô ấy sẽ đưa cho chúng ta những thứ đồ bỏ đi tráng lệ đủ để bán được 20 quid ngoài chợ không nhỉ?" Janet tự hỏi. Chúng đều biết điều đó sẽ chẳng bao giờ xảy ra cả. Chúng ngồi mãi mà cũng chẳng nghĩ ra cách nào khác để kiếm được hai mươi bảng cho đến khi chuông thay quần áo vang lên.
Cat đã cảnh báo với Janet về bữa tối sẽ diễn ra như thế nào. Con bé hứa sẽ không nhảy dựng lên khi người hầu bàn chuyển đồ qua vai nó, và nó thề sẽ không cố gắng nói chuyện về điêu khắc với thầy Saunders. Nó cũng quả quyết với Cat rằng sẽ không để tâm đến câu chuyện chứng khoán và cổ phiếu của ông Bernard. Cho nên Cat đã nghĩ lần này mình sẽ dễ thở được hơn một chút. Cậu giúp Janet thay đồ, thậm chí còn kịp tắm một cái. Khi chúng đi tới phòng khách, cậu đã tự tin về cả hai chị em.
Nhưng thầy Saunders đã chứng tỏ rằng cuối cùng thầy cũng đã cạn kiệt niềm đam mê với tượng điêu khắc. Thay vào đó, mọi người bắt đầu nói chuyện về những cặp song sinh giống hệt nhau, rồi những cặp y chang nhau mà không phải là ruột thịt. Thậm chí, ông Bernard quên luôn cổ phiếu mà hướng sự chú ý sang chủ đề mới.
"Điểm khó khăn thực sự," ông la lên, ngả người về phía trước với cặp lông mày cứ nhướng lên cụp xuống trước vầng trán, "là làm sao những người đó lại thích ứng được với hàng loạt những thế giới khác nhau."
Và trước sự mất tinh thần của Cat, cậu chuyện đã xoay quanh về thế giới khác. Cậu có thể quan tâm đến chủ đề đó vào bất kỳ lúc nào khác, nhưng bây giờ cậu còn chẳng dám nhìn vào Janet và chỉ cầu mong mọi người chuyển chủ đề. Nhưng mọi người nói chuyện rất hăng say, đặc biệt là ông Bernard và thầy Saunders. Cat nhận ra là mọi người biết rất nhiều về thế giới khác. Một số họ còn đã tham quan chúng. Những thế giới được biết rõ nhất sẽ được chia thành từng nhóm, gọi là Series, theo đó những sự kiện lịch sử của từng thế giới trong cùng một Series sẽ tương tự nhau. Rất hiếm có người nào lại không có ít nhất một bản sao y chang mình trong những thế giới ở cùng một Series – thông thường họ sẽ đều có một chuỗi bản sao của mình ở tất cả thế giới trong cùng một Series.
"Nhưng vậy còn những bản sao khác ở ngoài Series thì sao?" thầy Saunders nói. "Tôi đã có ít nhất một bản sao ở Series III, và tôi nghi rằng vẫn còn tồn tại những bản sao khác ở - "
Janet bật ngồi dậy, thở hổn hển. "Cat, giúp chị! Chị như ngồi trên kim ấy!"
Cat nhìn vào Julia. Cậu nhìn thấy một nụ cười mỉm trên khuôn mặt con bé và một đầu của chiếc khăn tay để trên mặt bàn. "Chúng ta đổi chỗ đi," cậu thì thầm, cảm thấy khá mệt mỏi. Cậu đứng dậy. Tất cả mọi người đều nhìn vào cậu.
"Tất cả những điều đó khiến tôi cảm thấy chưa tìm ra một cách phân loại phù hợp," thầy Saunders nói khi quay đầu nhìn Cat.
"Con xin phép đổi chỗ cho J- Gwendolen được không ạ? Chị ấy không thể nghe thấy thầy Saunders nói từ chỗ này."
"Đúng vậy ạ và đấy còn là câu chuyện rất hấp dẫn nữa," Janet thở hổn hển, ngồi phắt dậy khỏi ghế.
"Nếu con thấy cần thiết thì cứ việc," ông Chrestomanci nói, cảm thấy hơi khó chịu.
Cat ngồi vào ghế của Janet. Cậu chẳng cảm thấy có vấn đề gì cả. Julia cúi đầu xuống và ném cho cậu một cái nhìn khó chịu rất lâu, rồi nó nhúc nhích cùi chỏ và khó chịu tháo chiếc khăn tay xuống. Cat nhận thấy con bé sắp sửa ghét luôn cả nó rồi. Cậu thở dài. Chuyện này cứ xảy ra tiếp nối chuyện kia.
Tuy nhiên, khi Cat đi ngủ vào tối hôm đó, cậu không hề cảm thấy tuyệt vọng. Cậu cho rằng mọi việc không thể tồi tệ hơn được nữa, rồi sẽ trở nên tốt hơn thôi. Có lẽ cô Bessemer sẽ đưa cho chúng thứ gì đó có giá trị có thể bán được. Hoặc, tốt hơn nữa, có lẽ Gwendolen sẽ quay trở lại khi cậu thức dậy, và sẵn sàng giải quyết tất cả những rắc rối này.
Nhưng khi cậu đến phòng Gwendolen vào sáng hôm sau, Janet vẫn ở đó đang vật lộn để buộc lại nịt bít tất và nói với qua vai cô, "Những thứ này thực sự là hành hạ người ta. Em có phải mặc chúng không? Hay chúng là đồ để tra tấn phụ nữ? Và một phép thuật có ích phải là giúp cho chiếc tất không bị tụt xuống chứ. Chị nghĩ là những phù thủy này không hề thực tế chút nào."
Chị ấy nói nhiều quá, Cat nghĩ. Nhưng còn tốt hơn việc không có Gwendolen.
Tại bữa sáng, cả Mary và Euphemia đều không thân thiện và ngay khi họ ra khỏi phòng, một tấm màn cửa quấn quanh cổ Janet vào cố gắng bóp cổ nó. Cat vội gỡ tấm rèm ra. Tấm rèm chống trả lại cậu như một sinh vật sống vì Julia đang giữ cả hai đầu chiếc khăn tay và kéo chặt nút thắt. "Ôi, dừng lại đi, Julia," Cat cầu xin con bé.
"Phải đấy, thôi đi," Roger đồng ý. "Thật ngu ngốc và chán òm. Em cần thưởng thức đồ ăn trong hòa bình."
"Tôi thực sự muốn làm bạn với các bạn mà," Janet đề nghị.
"Muốn gia nhập bọn này ư," Julia nói. "đừng hòng."
"Vậy thì hãy làm kẻ thù!" Janet đáp lại, giọng điệu giống hệt như ứng xử của Gwendolen. "Ban đầu, tao đã nghĩ mày là đứa tốt bụng nhưng giờ tao chỉ thấy mày là đứa nhạt nhẽo, đầu lợn, tim lạnh, tay chai đá, đồ mắt xếch!"
Dĩ nhiên, mấy lời này đã được tính toán làm cho Julia ngưỡng mộ nó.
May thay, thầy Saunders xuất hiện sớm hơn thường lệ. Vừa đủ thời gian để món mứt của Janet biến thành con sâu róm màu da cam và được đổi lại khi Cat thay thế mứt của mình vào, và cà phê của Janet biến thành món nước thịt màu nâu đầy mỡ, rồi lại được biến trở lại khi Cat uống nó. Mọi thứ xảy ra trước khi thầy Saunders thò đầu qua cửa. Cuối cùng, Cat nghĩ thật may mắn, cho đến khi thầy Saunders nói, "Eric, Chrestomanci muốn gặp em tại phòng làm việc của ông ấy."
Cat đứng bật dậy. Bao tử đầy món mứt cam bị phù phép của cậu đang tuột dốc khẩn cấp vào hầm rượu của Lâu đài. Cậu nghĩ, Chrestomanci đã biết được mọi thứ. Ông ấy đã biết về vụ máu rồng và Janet, ông ấy sắp nhìn mình một cách lịch lãm và – Ôi, mình ước gì ông ấy không phải là một pháp sư!
"Em – em đi đâu ạ?" Cậu khó khăn nói.
"Dẫn Cat đi, Roger," thầy Saunders nói.
"Và – và tại sao ạ?" Cat hỏi.
ThầySaunders mỉm cười. "Rồi con sẽ biết. Thôi đi đi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top