99
Nhà cô tao cũng không lớn lắm, so với tài sản của dòng họ tao thì có thể gọi một chữ nghèo thôi. Nhưng thiệt tình là tao chưa bao giờ cảm thấy thiếu thốn trong cái nhà này. Lúc nào cô tao cũng vui vẻ chứ không oán trách gì về việc gia đình bỏ bê cô. Chắc cũng vì vậy mà cô hiểu tình cảnh của tao bây giờ. Tính tao độc lập từ nhỏ một phần cũng là do ảnh hưởng từ cô tao—đó là tao nghĩ như vậy. Người ta hay nói có tài có tật, tao thấy đúng với cô tao. Tính cô kỳ quái, không quan tâm tới những chuyện xung quanh cho lắm nhưng bù lại cô tao giỏi, hiểu biết rất nhiều thứ. Chuyện của tao với gia đình như vậy có thể xem là chấm hết rồi đúng không? Tao có nói với cô tao là nếu ba mẹ đã thông báo cho dòng họ như vậy thì cứ xem như tao chết rồi cũng được. Chuyện tao về đây cứ giữ bí mật, cũng đừng làm to chuyện lên không cần thiết tại vì vốn dĩ cuộc sống của tao ở Việt Nam, bên này không có liên can gì nhiều dù cho tao còn sống hay chết rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top