96
Tao kể cho nó nghe để bàn tiếp xem hai đứa nên làm gì. Cuối cùng tao nghe lời nó đi vòng vòng quanh đó kiếm chỗ ăn trưa, sẵn đi đặt phòng khách sạn luôn tại vì dù gì cũng tới đây rồi. Nó bảo cứ bình thường, xem như tao với nó đi du lịch một chuyến nhưng mà thật tình tao ăn uống cũng chẳng thấy ngon lành gì. Tính tao hay bị suy nghĩ nhiều, cùng một lúc mà có nhiều thứ quá là tao sẽ không đưa ra quyết định được nữa. Nhà tao bỏ tao thật rồi, giờ tao còn chưa có chỗ ở lại còn vác thêm một đứa không biết tiếng. Tao sợ một cái gì đó vô hình, tao đói nhưng tao ăn không vô. Tao nghĩ là tao nghĩ quá nhiều rồi. Lúc ra khỏi chỗ ăn uống tao vẫn cứ lảm nhảm như vậy cho tới lúc nó hỏi tao bây giờ đi đâu. Tao không biết. Vậy là nó đứng ôm tao giữa đường, lại còn luôn miệng "không sao đâu, không sao đâu." Tao thật sự cảm thấy nhẹ nhõm các mày ạ, chắc tại nó tháo ba lô của tao xuống trước khi ôm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top