93

Buổi tối, tao dẫn nó vào Starbucks rồi chỉ cho nó xem Shibuya bên dưới. Tao nói với nó chỗ này cứ mỗi khi đèn đỏ thì người đi bộ sẽ tràn xuống đường như nước lũ vậy. Tao cứ tưởng là nó sẽ lại lôi điện thoại ra chụp choẹt các thứ nhưng không, nó hết nhìn người rồi lại nhìn tao. Chả biết đâu mà lần. Người ta nói thời gian là một ông thầy vĩ đại có thể dàn xếp ổn thoả tất cả mọi chuyện, nhưng tao thấy cuộc đời đẩy đưa tao nhiều lắm. Chưa đầy một năm trước tao còn có mọi thứ vậy mà trong phút chốc tao lại như đứa bên lề xã hội. Lên voi xuống chó được bao ngày thì giờ đây lại ngồi nhâm nhi cà phê với người mà tao đã và đang thương giữa lòng của thế giới. Mười năm không gặp tưởng chừng đã cũ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top