89

Tao kéo hành lý ra khỏi phòng, nó từ đâu cũng kéo hành lý ra khỏi phòng nó. Đệch cụ. Tao ngủ trong suốt chuyến bay, còn nó thì háo hức như con nít. Chả biết nó xoay sở xin thị thực từ lúc nào nữa, lại còn tranh thủ lúc tao ngủ thì xin đổi chỗ với cái chị quê ở Đắk Lắk ngồi kế bên tao. Bảo là tao bị bệnh cần chăm sóc mà hai đứa lúc mua vé không kiểm tra kỹ cho nên phải ngồi hai dãy khác nhau. Tao ngủ được khoảng một hay hai tiếng gì đó, tỉnh dậy thấy nó đang hí hoáy chụp hình sống ảo kế bên. Suýt nữa tao đã nhảy dựng lên rồi. Tao hỏi nó là hôm trước tao đi hẹn hò uống say về có làm càn gì không? Nó bảo ở trên xe thì tao vẫn còn ngoan nhưng mà lúc gần tới nhà thì tao phát rồ lên người nó. Tao lay tay nó xin lỗi, nếu tao có nói năng bậy bạ hay làm gì khiến nó không vui thì cũng đừng so đo với người lúc say. Sau này tao có say nhất định sẽ bắt xe về chứ không làm phiền nó—hôm đó nó chờ để chở tao về tới tận giờ giới nghiêm. Nó bảo nếu có lần sau, nhất định tao phải đợi nó chở về chứ không được nhờ ai khác. Tao nhớ là tao say xỉn cũng đâu tới nỗi quấy phá.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top