86

Kể từ ngày đó đúng là tao không phải làm gì nữa. Tao có bảo là nhìn vậy thôi chứ cũng không nhiều nhặn gì, tao làm cũng không có chết ai nhưng nó nhất quyết thực hiện lời nó nói. Nhà có hai phòng: phòng nó với phòng tao. Nhưng từ khi nó chuyển sang ngủ chung với tao—đuổi mãi chẳng chịu đi—thì phòng nó bỏ không, lần cuối tao dọn phòng nó thì chắc là sau hôm cúp điện hai ba ngày gì đấy. Còn phòng tao có cái gì đâu mà dọn. Quần áo thì là nhiệm vụ của nó từ trước rồi, giặt xong xếp lại, vô tư cất chung với đồ của tao luôn. Có hôm còn mặc đồ của tao đi làm, cũng may hai thằng cùng cỡ quần áo. Đúng là tự nhiên như người Hà Nội.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top