77

Hè năm nào tao cũng xin nghỉ phép đi Nhật thăm gia đình, nhưng năm nay thì khác, tao nghĩ tao chẳng còn ai nữa rồi. Sang đó có khi tao lại khóc sướt mướt hay bị đánh cho què giò chứ chẳng chơi. Nhưng thôi kệ, mấy nay tao mệt quá rồi. Tao cần nghỉ. Năm trước, cả nhà tao còn hẹn nhau đi Koshien xem bóng chày. Nghĩ lại đúng là trên đời cái quái gì cũng có thể xảy ra. Năm nay hoá ra tao lại thành người thiên cổ mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top